CHƯƠNG 4 - KHÔNG CÒN QUỲ GỐI TRONG BÓNG TỐI
Buổi sáng hôm sau, Ness thức dậy với ánh nắng tràn qua khung cửa sổ — thứ ánh sáng không còn khiến cậu phải co mình lại nữa. Cổ chân vẫn còn nhói, nhưng nhẹ hơn nhiều.
Cậu khẽ ngồi dậy, nhìn bầu trời trong vắt, cảm giác như vừa đặt chân đến một thế giới khác, nơi cậu là chính mình, không còn bị nuốt chửng trong cái bóng của kẻ từng mang danh "Hoàng đế".
Buổi sáng trôi qua trong yên bình. Hiori gửi một chiếc bánh sandwich tự làm cho Ness. Kurona nhắn một dòng đơn giản: "Chiều ra xem tôi tập, nếu khỏe hơn nhé." Và Bachira gửi một sticker hình con rồng ôm trái bóng to đùng, kèm dòng: "Phù thủy phải hồi sinh đấy nha!"
Ness mỉm cười. Không phải vì những tin nhắn. Mà bởi vì chúng không mang theo mệnh lệnh. Chúng đến vì cậu, không vì vai trò của cậu với ai đó.
Buổi chiều, cậu ra sân. Băng vẫn còn quấn quanh chân, nhưng Noa đã cho phép khởi động nhẹ.
Không ai nhìn cậu như một kẻ yếu ớt.
Không ai hỏi han quá mức.
Ness thích điều đó.
Vì cậu không còn cần sự thương hại, cũng không còn muốn đóng vai nạn nhân.
Khi Ness đang khởi động, ánh mắt cậu bắt gặp Kaiser từ xa. Hắn đang tập sút, bóng bay như đạn, nhưng đôi chân lộ rõ sự gấp gáp bất an.
Và rồi mắt họ chạm nhau.
Trong một thoáng, chỉ một giây thôi, Ness không thấy ánh kiêu ngạo quen thuộc. Chỉ là một gương mặt đang cố níu lại ánh hào quang đã trượt khỏi tay.
Cậu quay đi. Không phải vì sợ. Mà vì giờ đây... cậu không còn thấy Kaiser là trung tâm nữa.
Tối hôm đó, Noa triệu tập đội hình chính cho trận mô phỏng nội bộ. Cái tên Ness được gọi đầu tiên khiến cả đội rì rầm. Không ai phản đối. Chỉ là... họ ngạc nhiên.
Và Kaiser cười khẩy, đứng dựa vào tường:
—Thì ra chỉ cần ngã một lần là được lên đội chính. Tao cũng phải thử mới được.
Noa không phản ứng gì. Ông lướt qua hắn như thể lời nói kia chỉ là gió. Ness cũng không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, cơn sóng cũ đã không còn gào thét. Chỉ còn là sự bình lặng, và quyết tâm.
Trận mô phỏng diễn ra buổi chiều hôm sau. Khán đài trống, nhưng cảm giác căng như đang thi đấu thật sự. Ness khởi động kỹ, cảm thấy lòng bàn chân mình nhột râm ran như đang bước vào một sân khấu – không phải để diễn, mà để sống thật.
Khi tiếng còi vang lên, mọi thứ biến mất. Chỉ còn quả bóng. Và chính mình.
Lần chạm bóng đầu tiên của Ness là một đường chuyền dài cắt ngang sân. Kurona đón được. Rồi đường bóng tiếp theo — là một pha phối hợp với Isagi. Chỉ trong 15 phút đầu, Ness đã có 3 key-pass, 1 cú sút trúng khung thành, và 1 lần chặn bóng ngay trước vòng cấm.
Không một ai dám gọi cậu là "người của Kaiser" nữa.
"Phù thủy sân cỏ... đang trở lại thật rồi," Hiori lẩm bẩm bên lề.
Kaiser ngồi trên ghế dự bị. Không nói gì. Nhưng tay hắn run nhẹ khi cầm chai nước.
Noa gật đầu.
—Cậu ta đã biết cách biến mình thành trung tâm mà không cần chiếm chỗ của ai khác. Không tệ.
...
Sau trận, khi cả đội đang trở về phòng, Kaiser bước đến, chắn đường Ness. Đội hình chính và đội hình phụ đều đứng xung quanh, không ai chen vào.
"Kịch hay lắm," hắn nói nhỏ, mắt nhìn xoáy sâu như muốn đốt cháy Ness.
"Cảm ơn," Ness đáp. Không cúi đầu. Không né tránh.
"Tưởng rời khỏi tao thì mày sẽ khác đi sao?"
Ness mỉm cười. Nhưng lần này, không phải nụ cười gượng ép.
"Anh vẫn không hiểu sao... Tôi chưa từng là của anh."
Kaiser nheo mắt, định bước tới. Nhưng Noa đã đứng ngay sau lưng họ lúc nào không biết.
"Chạm vào cậu ta, và tôi sẽ xếp cậu làm thủ môn dự bị trong 3 trận."
Kaiser lùi lại.
Không ai nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, mọi người biết: thời Kaiser làm vua đã qua. Và một ngọn lửa mới đã bùng lên từ tro tàn.
Ness đứng trước gương sau khi tắm, nhìn mình trong bộ đồ tập mới – bộ đồ mà ngày xưa Kaiser từng chê là "không hợp với khí chất trung thành" của cậu.
Giờ đây, Ness nhìn thấy một người khác. Vẫn là khuôn mặt ấy. Nhưng ánh mắt thì sâu hơn. Không còn đợi chờ được công nhận. Mà là sẵn sàng tự chứng minh.
Cậu cầm điện thoại, mở camera. Một đoạn video ngắn được quay: cậu dẫn bóng, xoay người, sút. Rồi mỉm cười.
Đăng lên tài khoản phụ. Không thẻ tên. Không caption drama. Chỉ là: "Trận hôm nay."
Nhưng video ấy lại là thứ khiến tên "Phù thủy sân cỏ" leo top trend trong nhóm cầu thủ trẻ.
Những pha xử lý sắc như dao cạo. Cú quay chậm cho thấy ánh mắt Ness không rời trái bóng, ngay cả khi xung quanh là ba hậu vệ lao đến như những cơn bão nhỏ. Một pha xoay người cực mượt, bóng lướt qua khe hẹp giữa hai chân hậu vệ như có phép thuật.
"Cậu ta kiểm soát quả bóng... như một phần cơ thể", Hiori lẩm bẩm khi xem lại đoạn đó trong điện thoại.
"Không — như một phần tâm trí", Isagi đáp, mắt không chớp.
Còn trên khán đài — nơi vài huấn luyện viên tuyển trạch đến xem buổi mô phỏng, một trong số họ ghi chú rất nhanh: "Ness Alexis : Tư duy kiểm soát độc lập. Cảm giác không gian cực tốt. Tự lực mà không cần 'vệ tinh'. Đáng theo dõi."
...
Ở một nơi khác. Trong căn phòng vắng ánh sáng.
Kaiser dựa lưng vào tường. Đầu ngửa lên. Ánh đèn ngủ phản chiếu trong đôi mắt xanh đã nhạt màu.
Trong đầu hắn vang vọng một âm thanh cũ:
"Chuyền cho tao, Ness. Đừng nghĩ quá nhiều."
"Mày sống là để phục vụ tao. Mày phải hiểu điều đó."
"Không cần toả sáng. Chỉ cần giữ cho tao sáng là được."
Hắn từng tin rằng — nếu cứ giữ Ness bên cạnh như một cái bóng, hắn sẽ mãi được ngẩng cao đầu.
Nhưng hôm nay, khi cái bóng ấy tự mình đứng dậy... Thì ánh đèn chiếu ngược vào hắn. Trần trụi. Gắt gao.
"Lẽ ra ... tao nên giữ em bên cạnh bằng cách khác."
Một tiếng bật cười khô khốc vang lên từ chính cổ họng hắn. Nhưng chẳng ai nghe thấy.
...
Còn Ness — đêm đó không ngủ vội.
Cậu ngồi tựa lưng vào tường trong phòng, đầu gối kéo lên ngực. Một tay cầm điện thoại. Tay còn lại siết nhẹ dải băng trắng quanh cổ chân.
Clip vừa đăng nhận được gần 2.000 lượt chia sẻ trong vài giờ.
Lượt xem tăng. Bình luận đến. Tin nhắn từ vài cầu thủ nước ngoài lạ hoắc cũng xuất hiện.
Nhưng Ness không mở bất kỳ cái nào.
Cậu tắt tiếng thông báo. Đặt điện thoại xuống.
"Ngày mai mình vẫn phải tập như mọi ngày."
"Không phải để chứng minh nữa. Mà vì mình thích điều đó."
Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như gió.
Tối nay cậu không cần vờ là kẻ mạnh. Không cần đợi một ánh mắt khen ngợi. Không cần lắng nghe tiếng bước chân ai đó sau lưng để tìm cảm giác an toàn.
Tối nay, Ness chỉ cần nghe tiếng tim mình đập.
Và như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip