CHƯƠNG 5 - KHI ÁNH SÁNG KHÔNG CÒN CHIẾU VỀ MỘT PHÍA

Mùa mưa chưa đến, nhưng bầu trời ngày hôm đó phủ một lớp mây chì xám xịt.
Sân bóng vẫn còn vương lại hơi ẩm từ cơn mưa đêm trước, mặt cỏ lấp loáng nước, và không khí như đặc quánh lại.
Ness đứng giữa sân, gối chân lên quả bóng, mắt hướng về phía xa nơi các cầu thủ khác đang khởi động. Cậu không còn đeo băng quấn cổ chân nữa.

Vết thương đã lành.
Và thứ đã bị tổn thương nặng nhất – lòng kiêu hãnh của một người từng bị xem như cái bóng – cũng đang dần được hàn gắn.

Buổi tập hôm ấy có sự hiện diện của một nhóm tuyển trạch viên đến từ nhiều CLB hàng đầu châu Âu. Trong đó có cả đại diện từ Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan.
Họ không công khai, nhưng ai cũng biết sự hiện diện của họ đang khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Noa cho toàn đội tập theo mô hình "mini match rotation" – tức 5 đội xoay vòng liên tục, mỗi trận chỉ kéo dài 7 phút. Một môi trường hoàn hảo để thể hiện khả năng cá nhân lẫn phối hợp nhóm.

Trong suốt ba trận đầu tiên, Ness hoàn toàn làm chủ phần sân của mình. Cậu không còn chơi như một mắt xích phụ thuộc, mà là trung tâm chiến thuật thực sự.
Những đường chuyền của Ness sắc lẹm như lưỡi dao, nhưng lại mang sự mềm mại của một bản nhạc jazz: bất ngờ, nhịp nhàng và đầy mê hoặc.

Một pha bóng trong trận thứ ba khiến tất cả phải nín thở: Ness đỡ bóng từ một cú phát động nhanh, xoay người, đảo chân rồi luồn bóng qua khe giữa hai hậu vệ, trước khi tung ra đường chuyền bổng cắt ngang sân tới vị trí Kurona đang băng lên. Đường bóng như một dải lụa vắt ngang trời.

Kurona ghi bàn.
Không cần ăn mừng.
Vì cả đội đều quay sang nhìn Ness – người vừa biến một pha phản công thành vũ điệu.

Từ khán đài, một tuyển trạch viên Đức quay sang người bên cạnh: "Thằng nhóc này... không phải chỉ là 'phù thủy sân cỏ'. Nó là người điều khiển sân khấu."

Trong lúc đó, Kaiser ngồi ở ngoài rìa sân, được xếp vào lượt cuối cùng của rotation. Không ai buông lời an ủi hắn. Không ai hỏi han.
Hắn như một cái bóng mờ nhạt đang dần tan ra giữa ban ngày.

Mỗi khi Ness chạm bóng, những ánh mắt từng thuộc về Kaiser lại dồn về cậu. Hắn thấy được điều đó. Và nó thiêu đốt hắn.

"Ngày trước, tao đã từng làm chủ những ánh mắt đó."

Hắn siết chặt hai tay.

"Và tao cũng từng có một con chó trung thành tên là Ness Alexis."

...

Buổi tập kết thúc bằng một trận giao hữu 11 người, và Ness được chọn làm đội trưởng của đội B – điều mà trước kia cậu chưa từng mơ đến. Đội A do Isagi dẫn đầu. Và Kaiser, ngồi dự bị cả hai.

Trận đấu khởi đầu chậm rãi. Ness như đang quan sát, ghi nhớ từng nhịp chạy của các đồng đội. Và rồi, như một chiếc đồng hồ đã lên dây, cậu bắt đầu điều chỉnh nhịp độ.

Phút thứ 8, Ness phối hợp ăn ý với Bachira để mở ra khoảng trống cho Hiori. Bóng được dắt đến mép vòng cấm. Và chỉ bằng một cú vẩy má ngoài đơn giản, Hiori kiến tạo ngược cho Ness đang lặng lẽ băng vào.

Không ai kịp phản ứng. Bàn thắng đầu tiên.

Noa gật gù. Một huấn luyện viên Pháp rút bút ra đánh dấu.

Nhưng trận đấu chưa dừng ở đó. Ness tiếp tục chơi như thể cậu sinh ra để đứng ở đây. Đôi mắt cậu giờ không còn nhìn xuống mà luôn hướng về phía trước.
Những khoảng không vô hình trên sân, cậu nhìn thấy rõ như thể bản đồ chiến trận đã nằm sẵn trong đầu.

Ở phút 22, sau một pha va chạm mạnh, cầu thủ đối phương gục xuống. Trọng tài không cắt còi vì bóng vẫn trong thế tấn công.
Ness, thay vì tiếp tục tiến, lại dừng lại, đá bóng ra biên.

Cả sân lặng như tờ.

Ngay cả Isagi cũng không ngờ. Nhưng rồi anh gật đầu, mỉm cười nhẹ.

Cậu bé từng bị điều khiển bởi một "hoàng đế", giờ đã biết tự chọn điều đúng đắn. Và điều đó... khiến cậu tỏa sáng hơn tất thảy.

...

Sau buổi tập, trong phòng họp kín, các tuyển trạch viên trao đổi cùng Noa.
Cánh cửa đóng lại, nhưng tin đồn đã kịp lan ra: ít nhất hai đội bóng đang muốn mời Ness thử việc chính thức sau kỳ huấn luyện tại Blue Lock.

Ness biết chuyện đó khi Bachira rút điện thoại ra và hí hửng khoe: "Ê phù thủy, cậu đang được bốc thăm trúng giải rồi đấy. Coi chừng bị đấu giá!"

Ness cười. Cậu không nói gì. Nhưng trong lòng... có chút gì đó lặng lẽ.

Tối hôm đó, khi đứng trước bồn rửa mặt, Ness nhìn mình trong gương.
Cậu không còn là thằng bé run rẩy sau lưng Kaiser, cố cười lấy lòng để giữ lại vài mẩu chú ý.
Mà là một người đang dần định hình chính mình — không vì ai cả.

Nhưng ngay cả khi đã tiến xa như thế, Ness vẫn thấy một mảng trống trong tim. Cậu nhớ lại đêm trước, khi ánh mắt Kaiser nhìn cậu lặng lẽ — không giận dữ, không ghen ghét, mà như một kẻ đã đánh mất linh hồn.

"Có lẽ... hắn đã từng cô đơn giống mình."

Câu nghĩ đó đến rồi đi nhanh. Không đủ để gợi lên lòng thương, nhưng đủ để Ness nhận ra một điều: thứ mà cậu từng tìm kiếm nơi Kaiser, thật ra chưa từng tồn tại.

Và rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, điện thoại rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ. Không tên.

"Ness, nếu có thể... tao muốn được tập với mày lần cuối."


Tim Ness hẫng đi một nhịp. Cậu biết rõ ai gửi.

Dưới dòng chữ đó là một toạ độ GPS. Sân phụ, 5 giờ sáng mai.

Cậu không trả lời. Nhưng mắt thì dán vào màn hình rất lâu.

Một buổi sáng. Một lần cuối. Tập bóng. Không hơn.

Có lẽ... chỉ cần một lần cuối cùng chạm vào trái bóng giữa im lặng là đủ.
Không phải để nối lại — mà để nói lời chia tay bằng thứ ngôn ngữ mà cả hai đều từng hiểu: bóng đá.
Vì nếu ánh sáng từng chỉ chiếu về một phía, thì hôm nay... Ness đã học được cách tự thắp sáng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip