CHƯƠNG 6 - NHỮNG ÂM THANH KHÔNG CẦN GỌI TÊN

Trời còn tối khi Ness rời giường. Màn đêm chưa tan hẳn, nhưng không khí đã trong và dịu hơn mọi hôm. Cậu khoác áo khoác mỏng, vác giày trên vai, bước ra khỏi phòng như một bóng mờ.
Không ai thức dậy.
Không có lời từ biệt.
Không có tiếng gọi.

Chỉ có tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau.

Sân phụ nằm cách khu ký túc xá một đoạn không xa. Ánh đèn mờ nhạt từ các cột cao chiếu xuống, rọi sáng mặt cỏ còn đọng sương.
Cảnh tượng mờ ảo ấy khiến Ness bất giác nhớ đến những buổi sáng đầu tiên được huấn luyện dưới tay Noa — khi cậu còn là cái bóng của kẻ khác, và từng tin rằng chỉ cần làm hài lòng người ấy là đủ để được tồn tại.

Nhưng hôm nay, người đang đứng giữa sân là hắn — Kaiser.

Không phải với phong thái của một hoàng đế, mà là một chàng trai với vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt. Áo thun cũ. Tóc rối. Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng về phía Ness, không còn sự ngạo mạn, cũng không có lời biện minh.

Chỉ có im lặng.

Ness tiến đến gần. Đặt túi xuống. Không nói gì. Cậu buộc lại dây giày, duỗi chân, rồi bước ra giữa sân. Cái nhìn lướt ngang nhau như một thỏa thuận âm thầm: không cần gọi tên. Không cần nhắc lại.

Buổi tập bắt đầu.

Không còi. Không huấn luyện viên. Không khán giả. Chỉ có hai người, một quả bóng, và quá khứ đọng lại trong từng nhịp chạy.

Kaiser chuyền trước. Đường bóng nhẹ. Không sắc bén, nhưng đủ để gợi lại những ký ức cũ: những buổi tập nơi Ness luôn là người phục vụ — người chạy, người lấy bóng, người dọn đường.

Nhưng lần này, Ness không phản ứng như trước. Cậu khống chế gọn gàng, đảo chân rồi lướt đi, cắt bóng ngang Kaiser và tung một cú sút nhẹ về phía khung thành trống. Bóng lăn, lặng lẽ, như thể chính nó cũng không muốn khuấy động không khí giữa hai người.

Kaiser đuổi theo. Cướp bóng. Nhưng thiếu lực. Ness không cần dùng sức, vẫn dễ dàng lấy lại.

"Mày mạnh lên nhiều rồi," Kaiser nói. Giọng hắn trầm hơn, mệt hơn. Không còn sự khinh mạn trong mỗi câu nói như trước kia.

Ness không trả lời.

"Và nụ cười ấy ... Không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Vì tôi không còn cần phải cười." Ness đáp. Bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

Im lặng kéo dài. Họ tiếp tục tập, như thể từng cú chạm bóng là lời đối thoại bị bỏ quên. Từng đường chuyền là lời thú tội, từng pha tranh chấp là nỗi đau chưa từng nói.

Kaiser sút bóng văng ra xa.
Ness không nhặt hộ.
Hắn đi nhặt.
Lần đầu tiên, cậu thấy hắn cúi người — không vì ai yêu cầu, mà vì chính hắn biết mình phải làm thế.

Sau gần 45 phút, cả hai cùng ngồi bệt xuống sân. Mồ hôi thấm qua áo. Cỏ ướt lạnh. Nhưng không ai muốn đứng dậy.

"Có khi nào..." Kaiser lên tiếng, mắt nhìn xa xăm. "Tao đã giết chết thứ gì đó bên trong mày?"

Ness ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần sáng. Mây mỏng. Một chút cam nhạt lẩn vào nền xanh xám.

"Không," cậu nói. "Anh chỉ là người đầu tiên dạy tôi rằng... lòng tin cũng có thể bị bẻ gãy như mắt cá chân."

Kaiser nhắm mắt lại. Như thể gió đang táp vào mặt, dù không có cơn gió nào.

"Vậy... tại sao mày lại đến?"

Ness đứng dậy. Phủi cỏ khỏi tay.

"Vì tôi từng hứa với chính mình... rằng lần cuối cùng nhìn thấy anh sẽ không phải là khi tôi còn đang run rẩy."

Một câu nói nhẹ như tơ — nhưng khi rơi xuống đất lại nặng như đá.

Ness bước đi. Không quay đầu lại. Bóng cậu kéo dài dưới ánh sáng đầu ngày, từng bước nhẹ nhàng như thể đang bước ra khỏi một thế giới cũ kỹ.

Phía sau, Kaiser vẫn ngồi. Một tay đặt trên quả bóng, như đang cố giữ lại điều gì đó đã quá muộn để níu.

Khi Ness khuất bóng khỏi sân, mặt trời bắt đầu ló dạng. Không chói gắt. Nhưng vừa đủ để thấy rõ mặt đất không còn chỉ có bóng tối.

...

Trên đường trở về, Ness đi chậm. Ánh sáng bình minh len qua kẽ lá, rọi lên mặt đường loang loáng sương. Gió sớm vờn quanh tóc, mát lạnh nhưng không giá buốt. Tim cậu đập đều, nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Cậu không khóc. Cũng không cười. Nhưng trong lòng có một điều gì đó vừa đổ sụp — vừa được dựng lại.

Ký ức dội về như sóng:

Là những đêm ngồi gục trong phòng thay đồ chỉ vì một lời trách móc lặng lẽ từ Kaiser.
Là ánh mắt trống rỗng của người mà cậu từng coi là toàn bộ thế giới.
Là bàn tay cậu đã đưa ra, lần nào cũng là người chủ động trước.

Ness siết tay. Không còn nữa.

Khi đi qua hành lang dẫn vào khu tập trung, cậu ngước lên nhìn tấm kính phản chiếu bên cửa.

Khuôn mặt cậu... không còn là cái bóng phản chiếu mơ hồ của quá khứ nữa, mà là một hình hài rõ nét, bình thản và kiêu hãnh hiện lên trong ánh sáng đầu ngày. Ánh mắt cậu không còn lảng tránh, bờ vai không còn trĩu nặng như trước. Nhìn bóng dáng trước mặt, lần đầu tiên, cậu mỉm cười mà chấp nhận và tin tưởng chính con người mình .

Có lẽ, để tha thứ cho một ai đó... không phải vì họ xứng đáng. Mà vì chính mình cần được tự do.

Ness bước qua tấm kính. Bước qua cả bóng của quá khứ.

Phía sau cậu, bình minh đã lên hẳn. Và trong lồng ngực, không còn là tiếng tim đập vì một người khác, mà là âm vang đầu tiên của tự do — dịu dàng, không cần xin phép.

Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc ai đó yêu mình đủ, mà từ khoảnh khắc mình dám buông một điều từng níu giữ cả tuổi trẻ.

Ness không cần được tha thứ.
Chỉ cần chính mình đủ can đảm để bước tiếp, mà không ngoái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip