CHƯƠNG 7 - GIAO LẠI MỘT LẦN CHUYỀN

Sân tập buổi sáng hôm đó như rộng ra, lạnh hơn một chút so với thường lệ. Ness bước vào sân khi đồng hồ điểm 6:20. Cậu đã đến sớm hơn 10 phút như thói quen, nhưng dường như hôm nay có người còn đến sớm hơn.

Kaiser đang khởi động ở một góc. Hắn mặc chiếc áo hoodie xám bạc, tóc hơi ướt, mặt hướng về phía khung thành trống.
Trong khoảnh khắc ấy, Ness dừng lại.
Không phải vì bị bất ngờ, mà vì sự hiện diện của Kaiser không còn khiến tim cậu đập hỗn loạn như trước. Chỉ là một người đã từng... làm tổn thương cậu, giờ đây đang hiện diện một cách yên lặng, không còn là tâm điểm của tất cả mọi ánh nhìn.

Hôm nay, hai người được triệu tập lên đội hình A để tập thử cùng các cầu thủ chính thức. Sự kết hợp không báo trước khiến Ness không tránh khỏi sự nghi ngờ từ đồng đội.

"Ủa, hôm nay có tập chung với nhau luôn à? Gắt ha," một người nói khi Ness bước đến, ánh mắt lướt qua Kaiser.

Ness không đáp. Cậu chỉ cúi đầu chào mọi người rồi đứng vào hàng.

Huấn luyện viên phụ hôm nay không phải Noa, mà là một trợ lý người Đức có giọng nói trầm và gọn. Ông không quan tâm đến những ánh mắt tò mò giữa các cầu thủ, chỉ đưa ra nhiệm vụ: tập luân chuyển bóng tấn công nhanh trong nhóm 5 người. Ness và Kaiser, không biết là vô tình hay cố ý, lại được xếp cùng một tổ.

Tiếng còi cất lên. Bóng lăn.

Kaiser là người chạm bóng đầu tiên. Và hắn... chuyền. Một đường chuyền vừa đủ lực, vừa đủ nhịp, vừa đủ cho Ness nhận mà không cần điều chỉnh nhiều.

Không ai nói gì. Nhưng Ness cảm thấy một thứ gì đó rất nhẹ lướt qua.

Cậu khống chế bóng, đảo người và chuyền sang phải. Bài tập tiếp tục. Cảm giác như chính cậu cũng đang học lại cách tin vào một đường bóng được gửi đến — không còn là dấu hiệu của sai khiến, mà là lời mời cộng tác.

Buổi tập trôi qua trong im lặng. Không một lời trao đổi riêng. Nhưng cái cách cả hai di chuyển, quan sát nhau, không giẫm lên bước chân người kia... là một loại giao tiếp không cần lời.

Kết thúc buổi tập, các cầu thủ lần lượt rời sân. Ness vừa định đi lấy chai nước thì một giọng nói cất lên từ phía sau:

"Em chạy tốt hơn trước nhiều. Khả năng bứt tốc cũng khác."

Ness quay lại. Kaiser đứng đó, không còn dáng vẻ ngạo nghễ. Hắn không tiến lại gần, cũng không cười.

"Tôi đâu còn phải chạy vì anh nữa," Ness trả lời, rồi quay đi. Nhưng một bước chân của hắn vang lên phía sau.

"Mai tao đến sớm hơn chút. Tập riêng. Nếu em rảnh."

Ness thoáng khựng lại.

"Em?" Cậu nhắc lại, giọng không cao nhưng đủ rõ để Kaiser hiểu rằng Ness đã nghe thấy sự thay đổi ấy.

Kaiser gãi đầu, ánh mắt hơi lảng tránh. "Tao thấy... gọi mày như xưa... à, gọi em như xưa thì nghe ngu ngu. Em giờ lớn hơn rồi. Tao biết điều chút."

Ness không trả lời ngay. Cậu nhìn hắn một lúc, ánh mắt khó đoán. Không khó chịu, cũng chẳng ấm áp. Chỉ như thể đang đánh giá xem người trước mặt này có thật sự đang trưởng thành, hay chỉ là một lớp mặt nạ mới.

"Anh thích gọi sao cũng được. Nhưng đừng nghĩ chỉ một từ có thể sửa chữa được tất cả."

Cậu nói rồi bước đi, không quay đầu lại. Dứt khoát, nhưng không lạnh lùng. Chỉ đơn giản là... đã vượt qua một giới hạn.

Ánh sáng lặng lẽ len vào các ô cửa kính khi Ness đi dọc hành lang khu tập thể. Mùi cỏ ướt vẫn còn vương trong không khí, hòa vào mùi áo thể thao hơi ẩm và mồ hôi, tạo thành một thứ cảm giác rất thật.
Cậu không vội.
Mỗi bước chân vang nhẹ trên nền gạch như tiếng của chính mình đang trở lại — từng nhịp, từng hơi thở, không còn bị ai che lấp.

Ngày hôm sau, trời không có nắng. Ness vẫn đến sớm, không vì lời rủ rê của ai, mà vì bản thân đã quen với việc đối mặt với ngày mới bằng một khoảng lặng.

Và như lời đã nói, Kaiser có mặt. Hắn không cười. Chỉ gật đầu nhẹ rồi bắt đầu khởi động.

Hai người tập cùng nhau. Không ai ra lệnh, không ai bắt buộc. Những cú chuyền qua lại không còn là thử thách, mà là cách cả hai đang đo khoảng cách mới giữa mình và người còn lại.

Sau một tình huống sút hụt bóng của Ness, Kaiser nhặt bóng lại, đưa cho cậu.

"Lần sau sút đừng nhìn tao. Nhìn khung thành."

"Ai bảo tôi nhìn anh?"

"Mắt em phản bội rồi."

Ness lắc đầu, cười nhẹ. Một nụ cười không rõ là cho câu nói hay cho bản thân.

Sau buổi tập, Ness đi ngang qua hành lang dẫn vào khu tập thể. Một nhóm cầu thủ đàn em thì thầm với nhau.

"Kaiser giờ trầm thế, không giống trước ha?" "Nghe nói bị xuống phong độ. Mất cả vị trí đá chính."

Ness không để ý, nhưng một trong số đó quay sang hỏi cậu:

"Ness, cậu thấy Kaiser thay đổi không?"

Ness ngẩng lên, giọng không cao nhưng rõ:

"Cậu ấy không xuống phong độ. Chỉ là đang cố đứng bằng chân thật. Không còn đứng trên lưng người khác nữa."

Đêm hôm đó, điện thoại Ness sáng lên với một tin nhắn:

Kaiser: "Mai tao đến sớm. Tập tiếp nhé?"

Ness nhìn màn hình một lúc. Rồi gõ một chữ:

"Được"

Không emoji. Không chấm câu. Nhưng là một dấu hiệu rõ ràng rằng... Ness không còn ghét sự hiện diện khi cạnh người ấy nữa.

Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Buổi tập chung bị hoãn. Nhưng Ness vẫn ra sân. Và thấy Kaiser đã đứng đó, với hai chai nước trong tay.

"Anh mang hai chai làm gì?"

"Tao không biết em thích lạnh hay thường. Mang hết cho chắc."

Ness không nói gì. Nhưng cậu cầm chai nước thường.

Và đó là lần đầu tiên, sau rất nhiều buổi tập căng thẳng và khốc liệt, Ness ngồi xuống cạnh Kaiser mà không cảm thấy như đang đối diện với một bóng ma.

Chỉ là hai người. Một sân trống. Và một thứ gì đó rất mỏng manh... đang được xây lại từ những đường chuyền không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip