CHƯƠNG 8 - MƯA KHÔNG ĐỦ LÀM LẠNH

Cơn mưa sáng ấy không lớn. Nhưng đủ dai dẳng để khiến sân trống phủ một lớp sương nhẹ, như một tấm màn mỏng giữa hiện tại và những gì đã cũ.
Ness khoác áo tập mỏng, mái tóc hơi ướt bết xuống trán, vẫn bước từng bước chậm rãi ra sân. Cậu biết rõ người kia sẽ ở đó.

Kaiser đứng giữa sân, áo khoác kéo tay lên tận khuỷu, tay trái ôm quả bóng, tay phải giơ lên như đỡ lấy mưa. Thấy Ness, hắn không nói gì, chỉ giơ nhẹ quả bóng ra như một lời chào không tiếng.

Ness bắt lấy. Hai người bắt đầu chạy nhẹ vòng quanh sân để làm nóng người. Không có lời hỏi han. Cũng không có sự ngượng ngùng. Chỉ là một buổi sáng ẩm ướt giữa hai con người từng làm nhau đau – giờ đang học cách không làm đau thêm nữa.

"Hồi nhỏ em có từng sợ sấm không?" Kaiser lên tiếng khi cả hai chạy song song.

"Không," Ness đáp. "Tôi chỉ sợ... bị bỏ lại."

Câu trả lời đến nhanh đến mức Kaiser chậm hẳn một nhịp bước chân. Nhưng hắn không hỏi thêm. Cả hai chạy thêm một vòng nữa trong im lặng, mưa vẫn rơi đều đều trên vai áo.

Sau đó là những bài chuyền ngắn, xoay người, phản công. Những cú sút luân phiên. Họ ăn ý một cách kỳ lạ, như thể cơ thể đã nhớ cách nhau di chuyển, dù trái tim thì vẫn đang học lại từ đầu.

Lúc Ness sút hụt một quả vì trượt chân, cậu ngồi bệt xuống cỏ, thở mạnh. Kaiser bước lại, không nói gì, chìa tay ra.

Ness nhìn bàn tay ấy. Bàn tay từng đẩy cậu ra, từng đập vào vai cậu mỗi lần nổi nóng. Nhưng giờ đây, nó đang chìa ra – không để kéo cậu dậy như một ân huệ, mà như một cách để khẳng định: "Chúng ta ngang hàng."

Cậu nắm lấy.

Và lần đầu tiên, bàn tay họ không còn run rẩy.

Buổi tập kết thúc khi trời vẫn chưa tạnh. Cả hai trú dưới mái hiên khu kỹ thuật, lưng áp vào tường, vai vô tình chạm nhau khi cùng ngồi.

Ness lấy khăn lau tóc. Kaiser nhìn lên trời mù mịt, rồi quay sang hỏi:

"Hồi trước, em ghét tao lắm đúng không?"

Ness ngước mắt. "Không. Tôi từng yêu anh đến mức quên cả việc tự sống."

Câu trả lời như giáng một nhát thật sâu vào khoảng lặng giữa họ. Kaiser quay đi, cắn nhẹ môi. Ness lại cúi đầu, gấp khăn gọn gàng, như thể đang xếp lại một mảnh ký ức.

"Tao biết..." – giọng Kaiser nhỏ đi – "Tao đã sai. Không chỉ sai với em. Mà với cả chính tao."

Ness không trả lời ngay. Mưa bắt đầu ngớt. Ánh sáng nhẹ đầu ngày lấp ló sau tầng mây, rọi lên những vệt nước long lanh trên sân.

"Nếu được làm lại từ đầu, anh có còn muốn gặp tôi không?" – Ness hỏi.

"Có. Nhưng tao sẽ không chọn cách biến em thành cái bóng nữa. Tao muốn em... đá bóng cạnh tao, không phải sau lưng."

Ness mỉm cười. Nhẹ. Như thể đã chờ câu này từ rất lâu rồi.

---
Chiều hôm đó, Ness bước vào phòng ăn, mắt vẫn lướt qua khay thức ăn như thường lệ. Cậu chọn một phần canh rau củ và bánh mì đen, thêm một ly sữa đậu nành. Vừa định quay đi tìm bàn thì bất ngờ, Kaiser đã xuất hiện phía sau lưng, tay cầm khay, hỏi tỉnh rụi:

"Ngồi với em được không?"

Ness chưa kịp trả lời, Kaiser đã đi thẳng đến chiếc bàn trống ở góc, đặt khay xuống và... chừa lại một chỗ đối diện.

Ness khẽ lắc đầu, nhưng rồi cũng theo sau, ngồi xuống như thể chẳng còn lý do gì để từ chối.

"Tao tưởng em sẽ chọn bàn khác." – Hắn nói, mắt nhìn thẳng vào khay của Ness.

"Tôi định vậy. Nhưng ngồi gần để canh coi anh có ăn hết rau không." – Ness chống cằm, nhướn mày nhìn sang đĩa rau không hề động đũa của Kaiser.

"Tao mà không ăn rau, em định làm gì? Bắt đút cho nhau à?"

"Mơ đẹp vừa thôi. Tôi sẽ méc huấn luyện viên." – Ness đáp, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.

Kaiser cười. "Rồi rồi, ăn đây. Sợ em lắm rồi. Nhìn cái mặt nghiêm túc của em thôi là tao không dám chống."

"Giỏi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ăn rau mà không bị ép." – Ness nói, giọng vẫn nghiêm trang nhưng trong mắt đã ánh lên ý cười.

"Tao đổi nhiều thứ rồi. Cả cách nhìn, cả cách sống... và cả cách thương người nữa."

Ness dừng đũa. Một thoáng lặng yên. Nhưng cậu không tránh né.

"Chỉ cần đừng quay lại kiểu cũ. Còn lại, tôi sẽ xem xét."

"Tao cam kết. Nếu sai, tao sẽ... ăn rau suốt đời."

Ness bật cười thật sự. Một tiếng cười khẽ, trong veo giữa khay cơm bình thường. Và Kaiser, vẫn nhìn cậu như thể lần đầu biết thế nào là hạnh phúc giản dị.

Buổi tối, khi Ness đang nằm đọc sách, điện thoại rung nhẹ:

Kaiser: Tao suy nghĩ rồi. Hay là từ nay gọi tao là anh cho nó thân mật.

Ness: Trong mơ đi.

Kaiser: Em không thương tao gì cả.

Ness: Không. Nhưng tôi đang học cách không ghét nữa.

Kaiser: Vậy có khi học thêm cách thích lại đi, cho đủ bộ.

Ness lắc đầu, nhưng tay lại giữ chặt điện thoại hơn bình thường. Cậu không nhắn lại, nhưng má lại đỏ lên trong bóng tối.

Một tuần sau, họ được gọi vào đội hình thử nghiệm để tham gia trận giao hữu kín. Ness đá tiền vệ tổ chức, Kaiser ở hàng công. Không ai bảo ai, nhưng khi ra sân, cả hai chạm nhẹ tay nhau như một lời chúc may mắn.

Phút 34, Ness cướp bóng từ giữa sân, bứt tốc lên. Kaiser mở khoảng trống bên cánh phải. Không cần nhìn, Ness chuyền.

Cú vung chân của Kaiser sau đó là hoàn hảo. Bóng vào góc cao khung thành.

Cả sân im ắng. Rồi tiếng vỗ tay vang lên từ phía huấn luyện viên.

Khi cả hai chạy về vị trí, Kaiser thì thầm:

"Đường chuyền đẹp như lần đầu em nhìn tao vậy."

Ness thở gấp. Mồ hôi thấm trên cổ áo. Nhưng vẫn nói nhỏ:

"Lần đầu nhìn anh, tôi đâu có chuyền. Tôi đứng im.

Bây giờ mới chuyền. Vì giờ tôi tin."

Tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau ngoài ban công phòng huấn luyện, nơi có thể nhìn thấy cả dãy đèn thành phố xa xa.

Kaiser ngáp một cái, rồi nghiêng đầu dựa lên vai Ness.

"Tao mệt rồi. Mượn vai em chút."

Ness không gạt ra. Cậu để yên. Một tay đặt lên tay hắn, siết nhẹ.

"Tựa cho đàng hoàng đi. Mai mốt tôi không cho mượn vai nữa đâu đấy."

Kaiser bật cười.

"Tao thích em."

Ness không trả lời ngay. Nhưng cậu mỉm cười, nhìn lên trời.

Trên cao, mây đã tan. Sao xuất hiện lấp lánh, dù không nhiều.

"Tôi chưa yêu lại đâu. Nhưng tôi đang học cách tin lại một người. Và có vẻ... không tệ."

Mưa vẫn rơi nhẹ đâu đó trong lòng. Nhưng không còn là cơn mưa của ngày tuyệt vọng. Mà là một cơn mưa rửa trôi – để gieo lại một mầm cảm xúc mới.

Một lần chuyền khác. Không vì thắng thua. Mà vì... muốn người đó có bóng trong chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip