CHƯƠNG 9 - MỘT ĐƯỜNG CHUYỀN KHÁC

Sáng hôm ấy, trời chẳng mưa, cũng chẳng nắng. Bầu không khí mang theo chút se lạnh âm thầm như thể vừa có ai đó bước ngang qua, để lại sau lưng dư âm của một giấc mơ chưa dứt.
Ness mở cửa sổ phòng, đón luồng gió nhẹ thổi qua. Không gian yên tĩnh đến lạ, chẳng có tiếng còi xe, chẳng có tiếng chim hót — chỉ là khoảng lặng hoàn hảo để những suy nghĩ trong cậu được thở ra đôi chút.

Trong lúc buộc lại dây giày, Ness nghĩ đến ngày hôm qua. Đến khoảnh khắc vai cậu bị chiếm mất như một thói quen mới. Chẳng hiểu sao, cậu vẫn còn nhớ rõ hơi ấm từ mái tóc ướt mưa lười biếng kia. Và nhớ cả cảm giác khi bị trêu bằng câu "Tao thích em."

Câu nói ấy không hẳn khiến tim Ness đập nhanh. Nhưng nó để lại một vệt sáng. Như khi đang đi trong rừng mù và vô tình thấy một ngọn đèn lồng.

---
Khi bước vào sân, Ness thấy mọi người đang tập nhẹ. Buổi tập hôm nay không có huấn luyện viên chính. Noa phải họp với Liên đoàn, để lại nhóm cho một trợ lý tạm thời. Điều đó đồng nghĩa với việc... ai cũng thả lỏng hơn bình thường.

Ness chọn một góc sân riêng để khởi động, tránh những ánh mắt thăm dò. Nhưng sự yên ổn ấy không kéo dài quá lâu.

"Tao thấy rồi nha."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ness không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.

"Nói luôn đi, khỏi vòng vo."

"Tao mà không tựa đầu lên vai em mỗi tối chắc khó ngủ mất rồi đấy." Kaiser nhếch môi, tay vắt khăn lên vai, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một trò tiêu khiển mới.

"Không. Chỉ nhớ cái đầu nặng như đá của anh thôi." Ness đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng môi khẽ cong nhẹ.

Kaiser cười khùng khục, đặt bóng xuống giữa sân.

"Thử thi chuyền bóng không? Ai thua... nghe người kia nói thật lòng một điều."

"Không có luật công bằng gì ở đây hết."

"Thì tạo ra đi. Luật là để uốn theo tình huống mà."

Ness khựng lại. Câu nói ấy — ngắn thôi, nhưng mang theo mùi của quá khứ. Ngày xưa, Kaiser từng dùng chính giọng điệu đó để ép cậu làm những điều mình muốn. Nhưng lần này, không có áp lực. Không có cái bóng nào đứng đằng sau. Chỉ là một lời rủ rê... như một cậu trai mới lớn muốn thân hơn với người mình quan tâm.

"Chơi đi." Ness đáp. "Nhưng tôi đá trước."

---
Trận thi đấu không chính thức diễn ra giữa hai kẻ vốn đã quá quen nhau. Không có trọng tài. Không có khán giả. Nhưng có tiếng cười và hơi thở ngắn dài giữa những đường chuyền chính xác.

Ness thua. Dù chỉ một điểm.

"Giờ thì thật lòng đi, em." Kaiser nói, tay đặt lên trái bóng như một vật chứng.

Ness nhìn hắn, ánh mắt trầm hơn bình thường.

"Có một khoảng thời gian, tôi tưởng mình sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với anh mà không muốn khóc."

Kaiser không đáp. Hắn lặng lẽ bước đến, ngồi bệt xuống cạnh Ness. Cả hai nhìn về phía khung thành xa xa.

"Anh tưởng em sẽ không bao giờ tha thứ."

"Tôi chưa tha thứ." Ness ngắt lời. "Tôi chỉ không muốn nhớ lại nữa."

Một hồi lâu, Kaiser nói nhỏ:

"Vậy để anh nhớ thay phần em. Mỗi khi em thấy nhẹ lòng, anh sẽ biết rằng ký ức đó cuối cùng cũng bị thời gian bào mòn rồi."

---
Buổi trưa, cả đội tập trung ăn tại nhà ăn lớn. Không khí rôm rả hơn thường lệ vì cuối tuần tới sẽ có một buổi đá giao hữu với đội khách từ Pháp.

Kaiser đến trước. Ness bước vào sau và ngồi cạnh Bachira. Trái ngược với mọi lần, lần này chính Kaiser là người chủ động bước sang bàn của Ness, khay thức ăn trên tay và nụ cười không giấu diếm.

"Cho tao ngồi ké."

Bachira nhướng mày, liếc nhìn Ness rồi nhích ra một chút, ra hiệu: "Ghế trống mà."

Không ai nói gì về sự thay đổi ấy. Nhưng không khí quanh bàn dường như có thêm một lớp điện tích nhỏ — đủ để người nhạy cảm nhận ra.

Kaiser đặt khay xuống, mắt lướt qua khay của Ness: "Hôm nay không có sữa đậu à?"

"Đổi vị. Trà gạo rang." Ness đáp.

"Em cũng tinh tế ghê."

"Đừng dùng từ đó với tôi. Nghe như đang tán tỉnh."

"Thì tao đang tán mà."

Cả bàn im lặng. Rồi Bachira suýt sặc, vội vàng uống nước, mặt đỏ bừng.

Ness liếc Kaiser, thở dài: "Câu đó anh nói riêng được không?"

"Anh muốn mọi người biết em tuyệt cỡ nào."

Ness không đáp, chỉ cắm cúi ăn. Nhưng tai cậu thì đã đỏ lên rõ rệt.

---

Chiều hôm đó, Noa trở lại. Ông đi thẳng đến phòng chiến thuật và triệu tập nhóm chính thức.

"Ness. Kaiser. Vào đội hình xuất phát trận tới. Nhưng sẽ thử nghiệm vị trí mới."

Mọi người xì xào. Noa tiếp tục:

"Ness – đá lệch trái. Hỗ trợ phản công. Kaiser – hộ công, không đá trung phong. Tôi muốn xem hai người phối hợp kiểu khác, nếu không còn đứng ở vai trò truyền thống."

Cả hai gật đầu. Nhưng Ness hiểu ý đồ sâu xa hơn: Noa đang thử xem liệu họ có thực sự tiến bộ... hay chỉ đang tạm hòa.

---
Tối đó, Ness không ngủ được. Cậu bước ra ngoài hành lang, đi dọc dãy đèn mờ ảo dẫn tới phòng xem băng ghi hình. Bất ngờ, cánh cửa mở sẵn. Bên trong, Kaiser đang ngồi một mình, nhìn màn hình.

"Anh cũng không ngủ được à?"

"Không. Tao nghĩ đến... đủ thứ."

Ness bước vào, ngồi kế bên. Trên màn hình là cảnh hai người trong trận tập — đoạn Ness chuyền bóng cho Kaiser ghi bàn.

"Anh lưu nó lại à?"

"Ừ. Lúc đầu định phân tích kỹ thuật. Nhưng rồi... tao chỉ thấy ánh mắt em lúc đó. Rất thật."

Ness không nhìn hắn. Nhưng tim cậu khẽ rung.

"Mỗi lần em tin tao, tao thấy bản thân mình... đủ tư cách để đá tiếp."

Ness thì thầm: "Đừng sống vì tôi. Tìm lý do vì chính anh đi."

"Em là lý do khiến tao học cách sống cho bản thân."

Một khoảng lặng kéo dài. Không phải vì ngại ngùng. Mà vì những gì cần nói, đều đang được lắng nghe bằng tim.

---
Rạng sáng, Ness trở về phòng. Cậu mở điện thoại, bật một bản nhạc không lời. Đôi mắt khẽ khép lại.

Từng âm thanh nhẹ như giọt nước nhỏ lên mặt hồ. Gợn sóng lan ra, rồi chìm vào lòng.

Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, cậu nghĩ — nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, nếu không có bất ngờ nào làm lệch hướng... thì có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự tha thứ.

Không chỉ cho Kaiser.

Mà cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip