ep1.

"là khi anh nói chẳng có người nghe
khóc chẳng có người care
ướt chẳng có người che
vẫn đó những vòng xe anh cứ đi một mình." - michael kaiser.

(trích lời từ nhạc không thể cố | SiNo x Hayho x Khang ft.OvalKid)

/

"không sao mà em đây rồi
anh ơi buồn cứ khóc
bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi
chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi
hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh." - yoichi isagi.

(trích lời từ nhạc không sao mà em đây rồi | SUNI Hạ Linh ft. Lou Hoàng)

"..."

mặt trời dần lặng đi nhưng trời vẫn đang mưa lách tách, những cơn gió lạnh rét khẽ thổi ngang qua và tan biến nhanh trong không khí. trên đường vẫn còn những chiếc xe đang lăn bánh, trên vỉa hè thì vẫn còn một số người đang cầm ô qua lại, không ở trên vỉa hè thì cũng ở trong bất kì một quán xá ấm cúng nào đó để trú mưa.

nhưng

ở phía xa xa đằng kia, một công viên nhỏ và vắng người, lại xuất hiện một cậu bé người đức đang đứng một mình dưới những hạt mưa thi nhau đáp đất. cậu bé ấy chỉ đơn giản mặc một chiếc quần dài và chiếc áo hoodie. kì lạ hơn là cậu bé ấy đang chơi bóng.

cậu ấy cứ thế mà chơi bóng một mình, chơi mãi, chơi mãi cho đến khi mưa ngày một lớn hơn, trời cũng hoàn toàn không còn ánh sáng, chỉ còn mặt trăng và li ti mấy ngôi sao trên trời làm nổi bật trong màn đêm tối. cậu bé ấy mới ngồi phịch xuống, vòng tay ôm chặt lấy trái bóng và nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mắt.

khi đang suy nghĩ một số điều, bỗng cậu ấy cảm giác rằng những hạt mưa không còn rơi xuống người cậu nữa, mặc dù đôi mắt của cậu vẫn còn nhìn thấy những hạt mưa đang vội vàng. cậu nhanh chóng qua ra đằng sau, ngước mặt lên.

?

cậu sững người khi nhìn thấy một cậu nhóc đang cầm ô che cho mình. cậu không khỏi ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi, giọng nói hơi trầm và một chút cau có.

"cậu là ai?" cậu hỏi bằng tiếng đức.

cậu nhóc kia đứng ngây ra một chút, nhưng nhanh chóng đáp lại một cách lắp bắp bằng tiếng đức.

"e-em là yoichi isagi."

hả?

tên gì lạ hoắc, đã vậy phát âm tiếng đức còn chưa rõ. cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt mình. nhóc đó là người nhật sao?

"người nhật à?"

"dạ vâng ạ."

lần này phát âm chuẩn hơn, cậu gật đầu rồi không nói gì nữa. yoichi nhanh chóng mở lời tiếp.

"a-anh ơi, trời mưa to lắm ạ, em giúp anh tìm chỗ trú mưa nhé?"

cậu chưa kịp đáp lại, yoichi đã nắm lấy bắp tay của cậu và giúp cậu đứng dậy, rồi dắt cậu đi đến chỗ có mái hiên để trú mưa. khi đã ổn định hết, yoichi lập tức hỏi.

"tên anh là gì? anh bao nhiêu tuổi rồi? sao anh lại dầm mưa?"

nhóc này hỏi nhiều vãi.

"tôi tên michael kaiser, 15 tuổi, không cần biết."

"anh lớn hơn em 3 tuổi, em chỉ mới 12 tuổi thôi!"

"ừa."

"nhưng em muốn biết lý do tại sao anh michael lại dầm mưa. tại sao thế? anh michael, nói cho em biết đii."

michael khẽ nhăn mặt, vì lần đầu michael gặp 1 người nói nhiều đến thế.

"phiền quá đấy."

michael cáu kỉnh đáp lại.

về phía yoichi, khi nghe anh nói thế cũng không dám hỏi hay đòi gì thêm, chỉ khẽ quay mặt đi và cúi xuống, tay nắm chặt chiếc ô, môi mím chặt.

"làm sao đấy?"

"dạ không sao.." yoichi nhỏ tiếng đáp lại, không còn hí hửng như ban nãy nữa.

"tch-" michael tặc lưỡi trước khi nói tiếp.

"tôi không có dầm mưa, chỉ là không biết trời đang mưa."

yoichi khó hiểu, nói dối kiểu mới à?

"là sao.. em hông hiểu."

"chỉ cần biết là tôi không dầm mưa là được rồi."

"dạ anh michael."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip