[ 𝓒𝓸́ 𝓶𝓪̂́𝔂 𝓬𝓸𝓷 𝓽𝓱𝓾́ ]
Xưa kia, ở một vườn thú đa chủng tộc, có gã tắc kè hoa, "muôn dạng muôn vẻ" trên sấu đấu cùng con báo đỏ, sinh vật được tạo hóa ban cho đôi chân thần tốc.
Ngày ấy, con tắc kè với báo thân lắm. Tụi nó cùng nhau vượt qua hết mọi gian nan, thử thách, giông tố gì cũng không ngăn nổi.
Mới đầu, hai đứa tụi nó chẳng ưa nhau đâu, tụi nó khinh ghét nhau dù không ra mặt nhưng trong lòng cũng chẳng vừa.
Con báo nghĩ :"Tên tắc kè đó suốt ngày chỉ biết leo trèo, không thì bám víu vào tên gấu trắng. Không có khả năng tự đứng vững, chỉ biết dựa vào những nhánh cây mạnh mẽ hơn. Sao không tự mình bước đi, thay vì cứ bám lấy ai đó?"
Con tắc kè lại nghĩ: "Lúc nào tên báo đỏ cũng vênh váo, cứ như cả thế giới phải quỳ gối trước tốc độ của cậu ta. Nhưng chạy nhanh đến đâu thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ có mỗi tên sư tử vàng chơi cùng, đúng là một con báo cô độc, không ai muốn đến gần. Tôi thì khác, ít nhất tôi biết cách sống hòa hợp."
Hai con thú lúc nào cũng âm thầm nói xấu nhau, chẳng ai vừa ai. Vậy mà vẫn thành bạn được
Có lần, con báo với con sư tử thấy con tắc kè đang chới với trong bể nước sâu mang tên tuyệt vọng khi hai đứa đang trên đường tìm đồng đội để tham gia một cuộc thi, mà không có con gấu tuyết, trông nó cứ như sắp chết. Thấy vậy con báo đỏ vừa thương xót vừa thấy hài, bèn quyết định lao ra giữa hồ vớt con tắc kè kia lên bờ.
Mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương xanh ngọc nhưng đáng sợ mang tên "hồ tiêu cực", phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời u ám. Một tiếng động vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh – con tắc kè nhỏ bé, Reo, bị gấu tuyết Nagi bỏ rơi, chê phiền phức đã trượt chân, rơi thẳng xuống làn nước lạnh lẽo. Những gợn sóng lan ra, như từng vòng tròn hoảng loạn phản chiếu sự bất lực của nó.
Nó chới với, thân hình nhỏ bé chìm dần giữa dòng nước. Cái đuôi uốn cong tuyệt vọng, những chi bé xíu quơ quào, nhưng tất cả đều vô ích. Nước lạnh len vào từng hơi thở, kéo nó xuống sâu hơn.
Trên bờ, con báo Chigiri cùng sư tử Kunigami đi ngang qua thấy cảnh tượng đó, không tới một giây. Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ bối rối pha lẫn quyết đoán. Dù bản năng của loài báo không thuộc về nước, nhưng đôi chân mạnh mẽ đã lao đi trước cả khi suy nghĩ kịp hình thành. Con sư tủ thấy vậy cũng lao ra theo bạn mình.
Chigiri lao xuống hồ, phá vỡ mặt nước bằng một tiếng động vang dội. Làn nước bắn tung tóe, hòa lẫn vào ánh mắt đầy nỗi lo của nó. Những cú đạp mạnh mẽ từ đôi chân săn chắc tạo thành từng vòng xoáy nhỏ, đẩy nó tiến về phía con tắc kè đang chìm dần.
Bằng một cú vươn người đầy dứt khoát, nó ngoạm lấy thân hình nhỏ bé của Reo bằng hàm răng chắc khỏe, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Với sức mạnh của kẻ săn mồi, Chigiri xoay người, dùng toàn lực để bơi ngược về phía bờ.
Khi cả hai thoát khỏi mặt nước, Chigiri đặt Reo xuống nền đất mềm, vừa thở dốc vừa quan sát. Reo run rẩy, nước nhỏ giọt từ lớp vảy sặc sỡ. Một lúc sau, nó ngẩng lên, đôi mắt long lanh pha lẫn sự bối rối và biết ơn.
"Hụ, hụ... cảm ơn" Con tắc kè nói, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được sự cảm kích cùng không ngờ.
Chigiri nhìn lại, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa khó đoán. Nhưng thay vì trách móc hay tỏ ra bận tâm, nó chỉ lắc mình, rũ nước khỏi bộ lông ướt sũng.
"Đừng mong tôi sẽ làm thế lần nữa," Con báo nói, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được chút ấm áp trong đáy mắt.
Reo, vẫn còn run rẩy, nhìn theo bóng dáng con báo, lòng tự hỏi liệu có phải trong sự cứng rắn của Chigiri, vẫn tồn tại một sự quan tâm mà chính nó cũng chưa bao giờ nhận ra.
"Thế... tên gấu kia đâu? Sao nó bỏ mày một mình ở đây?" Nó không hiểu, rõ ràng hai đứa này luôn thân thiết như hình với bóng vậy mà giờ này lại chia xa, thậm chí tên này còn rớt xuống nước mà vẫn không thấy con gấu kia.
"Theo tên cánh cụt Isagi và con ong Bachira rồi". Có vẻ con tắc kè đã rơi vào tuyệt vọng rồi, bị bỏ rơi mà lại.
Con sư tử không biết từ đâu đã lôi ra được một cái lá chuối mà bảo :"Này, lấy cái này lau khô cơ thể đi! "
Như xúc phạm IQ động vật, báo đỏ cực quan ngại trí thông minh của bạn mình. Đành phải lấy chân trước gõ mạnh vào đầu con sư tử vàng :" Ngáo à? Lá chuối làm gì thấm nước được ?".
" Được rồi, được rồi... vậy cậu bị làm sao vậy?" Chân trước cứ xoa xoa lên liên tục vào cái vết đang xưng đỏ lên dù đã có lớp bờm dày bao bọc cho cái đầu.
"Im đi, không phải chuyện của mày. Tên sư tử ngu ngốc." Dù có như nào thì Reo vẫn mang cốt cách của đại thiếu gia, một tên công tử, sao có thể để người khác coi thường mình được.
"Bị thú cưng bỏ rơi, tên gấu trắng vứt bỏ rồi. " Tên báo và tên sư tử cứ thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng cũng không làm con tắc kè quan tâm được, nó còn bận buồn đời cơ.
"Vậy giờ như thế nào ?" Làm vua quan trọng nhất là quan tâm tới muôn dân, dù không phải vua, con sư tử vàng cũng vẫn để ý tới tình trạng của Reo tắc kè.
"Cho nó đi cùng nhé ?" Không hiểu sao, tự dưng báo đỏ Chigiri lại bảo vậy dù hai đứa hiện tại cũng chẳng ưa gì nhau.
"Ừm, cậu muốn là được. " Sư tử thì chẳng quan tâm lắm, thêm tên đi cùng thì cũng chỉ thêm miệng ăn. Mà con tắc kè này thuộc dạng tỉ phú trong cái rừng này, giàu nhất cái khu này luôn nên thêm nó có khi không lo ăn uống , mà chắc còn được sống tốt vui hơn.
"Này, tên kia, có muốn đi cùng tụi này không ?" Bằng một cái chân trước, Chigiri dùng nó để di di kêu tỉnh Reo chú ý đến. Thực ra nó có thể kéo tên này đi cũng luôn, nhưng mình là người văn minh mà, mình phải hỏi ý kiến người ta chứ.
Trời, chắc tên này cảm động lắm đây
" Có... có ổn không ?" Reo quyết định rồi, cậu biết mình nên và phải làm gì để trả mối thù này.
"Thích thì đi, không thì thôi" Chigiri chưa từng chắc rằng Reo sẽ đi với tụi nó, vốn dĩ đó chỉ là câu hỏi vu vơ vậy mà tên đấy lại đồng ý.
"Được, cho tôi theo với". Ai đời lại bỏ lỡ cơ hội để tả thù đứa mới bỏ rơi mình, cho nó thấy là mình rất hữu dụng, không có nó thì vẫn còn người khác cần mình chứ ?
" Dốss, vậy ta đi thôi. " Thấy có vẻ hai đứa nó đã đồng lòng, thậm chí còn leo lên người nhau, thì sư tử cũng dục tụi nó đi nhanh chóng, không thì không kịp hoàn thành cuộc thi.
Vậy là 3 con thú, 3 giống loài chẳng liên quan gì tới nhau cùng kéo đi tham gia cuộc thi.
Tụi nó trải qua đủ chuyện, đủ vấn đề oái ăm nhưng dù cãi nhau tới mấy, tụi nó vẫn bên nhau vui vẻ...
Mới đầu khi tập làm quen, tụi nó còn khách sáo lắm:
Trước trận đấu, Kunigami triệu tập các thành viên lại dưới gốc một cây đại thụ. Vua sư tử đứng thẳng, giọng nói đầy kiên định:
"Nghe này, tớ sẽ dẫn dắt trận đấu, nhưng để chiến thắng, Chigiri, cậu phải là người tạo nên sự khác biệt. Tốc độ của cậu là vũ khí mạnh nhất chúng ta có."
" Bộ cậu thật sự nghĩ tốc độ là đủ? Đội kia không chỉ mạnh mà còn rất ranh mãnh." Chigiri, đang mài móng vuốt sắc nhọn của mình, ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
"Chigiri, cậu có thể không tin vào bản thân, nhưng bọn tớ tin cậu. Kunigami có sức mạnh, tớ có chiến thuật, và cậu có tốc độ. Nếu không kết hợp tất cả, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu." Reo, đang bò trên một nhánh cây gần đó, xen vào bằng giọng nhẹ nhàng.
"Đúng vậy. Đội của chúng ta chỉ mạnh khi từng cá nhân làm tròn vai trò của mình." Kunigami cũng đồng tình, gật đầu.
"Được rồi, tôi sẽ làm hết sức. Nhưng đừng trách tôi nếu kế hoạch của mấy cậu có lỗ hổng." Chigiri hít sâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
...
Vào những ngày mưa lớn, nhóm thường tập trung tại hang động mà Kunigami đã tìm được từ trước. Một buổi tối, khi mưa rả rích,
Reo nảy ra ý tưởng xây thêm những lối đi an toàn xung quanh hang:"Nếu có thêm lối đi phụ, chúng ta có thể nhanh chóng trốn thoát khi gặp nguy hiểm. Nhưng cần thêm nhánh cây và lá khô để ngụy trang." cậu ta vừa nói vừa dùng chiếc đuôi dài của mình chỉ vào bản đồ tự vẽ trên đất
"Đi tìm nhánh cây giữa trời mưa? Cậu nghiêm túc đấy à?" Chigiri chợt nhíu mày, cảm thấy khó chịu, không tin nổi suy nghĩ của đứa bạn.
Kunigami bật cười, đặt tay lên vai Chigiri:"Chỉ cần một chút nỗ lực, mọi thứ sẽ tốt hơn. Chigiri, tốc độ của cậu là lợi thế. Cậu sẽ đi tìm nhánh cây, tớ và Reo sẽ xử lý phần còn lại."
Dù không vui, Chigiri vẫn làm theo. Với sự phối hợp của cả nhóm, nơi trú ẩn trở nên chắc chắn và an toàn hơn.
...
Một buổi tối mưa lớn, cả nhóm trú ẩn trong hang động. Reo, như thường lệ, bắt đầu buồn chán vì không có gì để làm.
Cậu nhảy qua nhảy lại trên các nhánh cây khô, ánh mắt gian tà:"Này, chúng ta chơi trò kể chuyện ma đi. Tớ cá là Chigiri sẽ sợ đến nỗi không ngủ được!"
Chigiri khịt mũi:"Ông đây không có sợ nhé. Nhưng nếu cậu kể chuyện dở, tớ sẽ bắt cậu trèo ra ngoài lấy lá khô đấy."
Reo bắt đầu câu chuyện với giọng thì thầm đầy kịch tính, kể về một con sói ma luôn lảng vảng quanh khu rừng vào những đêm mưa. Chigiri giả vờ bình thản, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài hang tối đen.
Khi câu chuyện đến đoạn cao trào, Kunigami đột nhiên gầm lớn, nói với giọng lo lắng nhưng ẩn sau đó là sự đùa nghịch, nín cười :"Chigiri, nhìn kìa! Đằng kia có thứ gì đó đang lóe lên ngoài cửa hang!"
Chigiri lập tức quay đầu lại, đôi mắt đỏ mở to cảnh giác. Nhưng khi thấy không có gì ngoài màn mưa mờ mịt, cậu nhận ra mình vừa bị lừa. Kunigami và Reo không nhịn nổi, cười phá lên như trẻ con vừa trêu được bạn.
"Đừng có đùa kiểu đó!" Chigiri làu bàu, mặt hơi đỏ vì tức giận và xấu hổ. "Nếu các cậu muốn, tôi sẽ chạy ra ngoài, nhưng đừng trách tôi nếu tôi không quay lại!"
Reo tiếp lời, giọng vẫn còn pha chút cười: "Thôi nào, đừng giận mà. Cậu nhìn bộ dạng mình lúc đó kìa, đúng là buồn cười!"
Kunigami nhịn cười, đặt tay lên vai Chigiri: "Đùa chút thôi mà. Nhưng này, cậu đúng là có bản năng bảo vệ thật đấy, phản ứng nhanh như vậy thì đúng là đồng đội đáng tin cậy!"
Câu nói của Kunigami làm dịu cơn giận của Chigiri. Dù không nói ra, nhưng trong lòng, cậu cảm thấy một chút tự hào. Dường như qua những lời trêu chọc và thử thách hàng ngày, nhóm bạn kỳ lạ này đã dần hiểu và gắn kết với nhau hơn.
Reo vẫn nhảy nhót quanh hang, ánh mắt tinh nghịch: "Chigiri, nếu cậu không muốn chơi kể chuyện ma, thì làm sao? Hay chúng ta đặt cược xem ai trèo lên đỉnh hang trước?"
"Cậu đúng là không thể ngồi yên được mà!" Chigiri khịt mũi, nhưng ánh mắt đã bớt phần khó chịu.
Kunigami ngồi xuống bên đống lửa, nhìn cả hai tranh luận. Trong lòng cậu, những khác biệt tưởng chừng không thể hòa hợp giữa một con báo kiêu hãnh, một con tắc kè mơ mộng, và một con sư tử đầy trách nhiệm lại dần tạo nên một mối liên kết đặc biệt.
Cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài, nhưng trong hang, tiếng cười và trò đùa vang vọng, xua tan mọi lo lắng. Dù không ai nói ra, nhưng cả ba đều biết, từ giờ phút này, cuộc hành trình của họ sẽ chẳng bao giờ đơn độc nữa.
...
Buổi sáng, khi sương vẫn còn đọng trên lá cây,
Kunigami dẫn đầu cả nhóm đi tìm thức ăn.
"Chigiri, cậu chạy nhanh, hãy đi trước để xem có dấu hiệu gì của con mồi không. Reo, cậu kiểm tra khu vực phía trên cây, biết đâu có tổ chim nào." bước đi vững vàng, đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác
Chigiri, với tốc độ như tia chớp, lao đi qua những bụi cây thấp. Cậu quay lại sau vài phút, báo cáo :"Phía trước có một bầy thỏ. Nhưng chúng nhanh lắm, nếu không cẩn thận sẽ chẳng bắt được con nào."
Reo, đang bò trên một nhánh cây, lên tiếng:"Để tớ đánh lạc hướng. Khi thỏ chạy loạn, Chigiri có thể dùng tốc độ của mình để bắt chúng. Kunigami, cậu đứng chắn ở đầu lối ra, đảm bảo không con nào thoát."
Kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Với sự phối hợp chặt chẽ, nhóm bắt được vài con thỏ. Kunigami mỉm cười hài lòng:"Tốt lắm. Bữa tối nay sẽ đủ cho cả nhóm."
...
Một buổi sáng, Reo tung tăng bò qua từng nhánh cây, hớn hở quay lại: "Này, mấy cậu, ở đằng kia có một tổ ong mật! Chúng ta sẽ có bữa sáng tuyệt vời!"
Kunigami nhíu mày: "Cậu đùa đấy à? Đụng vào tổ ong là tự sát đấy."
Nhưng Chigiri, đang gặm một nhánh cỏ dại, đột nhiên nở nụ cười gian: "Reo nói đúng. Nếu làm nhanh, chúng ta có thể lấy được mật mà không bị đốt. Kunigami, cậu to xác nhất, đương nhiên nhiệm vụ này là của cậu rồi."
Kunigami nhăn mặt: "Tớ không ngốc. Sao không phải cậu? Cậu chạy nhanh, lũ ong sẽ không đuổi kịp."
Reo chen vào, giọng đầy kích động: "Thôi nào, Kunigami, tớ sẽ chỉ huy từ trên cây. Chigiri sẽ dụ lũ ong ra xa, còn cậu trèo lên lấy mật. Đơn giản thôi!"
Dù miễn cưỡng, cả nhóm bắt tay vào kế hoạch. Nhưng ngay khi Chigiri vừa dụ lũ ong bay ra, Kunigami đã vô tình làm gãy cành cây khiến tổ ong rơi xuống. Cả bầy ong tức giận đuổi theo, buộc ba người phải chạy trối chết.
"Kunigami! Cậu nói là cậu cẩn thận cơ mà!" Chigiri vừa chạy vừa hét toáng lên.
"Tớ không nghĩ cái cành đó yếu thế!" Kunigami thì thở hồng hộc, hổn hển như vừa tham gia thi chạy 400m.
"Nhìn mặt hai cậu lúc này buồn cười chết mất!" Reo thấy hai người bạn như vậy thì bò trên cây cao, cười lăn lộn.
Dù không lấy được mật, cả nhóm cuối cùng nằm dài trên bãi cỏ, cười vang vì sự vụng về của nhau.
...
Nhưng dẫu vậy, cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc, tình nào chẳng tàn...
Cuộc thi đồng đội giữa các nhóm trong khu rừng Blue Lock đã kết thúc với một kết quả đầy bất ngờ. Nhóm của Kunigami, Chigiri và Reo đã chiến đấu hết mình, nhưng đối thủ của họ, nhóm gấu tuyết Nagi, Baro khỉ đột và Isagi cánh cụt, đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, cuối cùng họ vẫn không thể vượt qua được sự phối hợp chặt chẽ và khả năng chiến thuật của đối phương.
Kết quả là nhóm của Kunigami đã thất bại, và điều này đã khiến mọi thứ thay đổi. Khi tất cả đứng lại sau trận đấu, Kunigami, Reo và Chigiri đều có thể cảm nhận được không khí nặng nề.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng thất bại là thất bại. Kunigami nhìn các thành viên trong nhóm với ánh mắt đầy tiếc nuối.
Kunigami nhìn vào Chigiri và Reo, giọng trầm buồn :"Bọn họ đã quyết định rồi, nhóm của chúng ta sẽ không thể tiếp tục cùng nhau. Chigiri, cậu sẽ phải chuyển sang nhóm khác."
Chigiri không thể tin được những gì vừa nghe. Cậu đứng lặng, không nói lời nào. Mắt cậu vẫn dán vào Kunigami, như thể đang tìm kiếm một lý do hợp lý, một lời giải thích cho việc này. Nhưng lời giải thích đó không đến. Đó là quyết định của Blue Lock, một cuộc thi mà không phải ai cũng có thể giữ được vị trí mình đã có.
Chigiri đã nói với giọng nghẹn lại: "Không... không phải vậy chứ...."
Kunigami cúi đầu, lắc nhẹ:"Đây là quy định của Blue Lock. Cậu có tài năng, và sẽ có nhóm khác sẵn sàng đón nhận cậu. Cậu không thể mãi ở đây với chúng tôi. Nhưng tớ hy vọng, dù có thế nào, cậu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu."
Reo từ phía xa bước đến, giọng buồn bã nhưng không kém phần kiên quyết:"Chigiri, cậu phải mạnh mẽ lên. Đây không phải là kết thúc, chỉ là một khởi đầu mới. Cậu sẽ tìm được nơi của mình, chắc chắn rồi."
Tất cả đều hiểu rằng đây không phải là sự chia ly dễ dàng. Nhưng họ cũng hiểu, Blue Lock là một môi trường với đầy thử thách khắc nghiệt, và không phải ai cũng có thể đi cùng nhau suốt cuộc hành trình.
Nhưng cũng chính cái thất bại, sự chuyển đổi này mà đã dẫn tới cái khổ tâm sau này của con báo đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip