10
Couple: Ness x Kaiser
Warning: ooc, romnace, angst, mamakai, papakai và Kaimini
====
Có những câu chuyện nhìn đẹp đẽ như cổ tích, nhưng thực chất lại là bi kịch. Kaiser Michael, "ân sủng từ Chúa"_ cái tên rực rỡ như ánh dương, lại là đứa trẻ bị ánh sáng phản bội. Là kết tinh của một cuộc tình méo mó bi hài—một phiên bản đảo ngược của Người đẹp và quái vật.
Cha cậu, một đạo diễn mới nổi với gương mặt xấu xí, là quái vật trong vỏ bọc của ánh đèn sân khấu. Mẹ cậu, nàng thơ xinh đẹp nhưng đầy tham vọng, đến với cha cậu không phải vì tình yêu mà vì ánh hào quang mà ông có thể trao cho bà. Một lần được đứng trên bục vinh quang, một lần được ánh đèn chiếu sáng là đủ để bà rũ bỏ mọi gánh nặng, mọi ràng buộc, ngay cả đứa con đầu lòng của mình.
Chỉ vài giờ sau khi cậu chào đời, mẹ cậu rời đi mang theo nụ cười kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, bỏ lại cha cậu trong tuyệt vọng và đứa trẻ không ai mong muốn. Chỉ để lại một món quà duy nhất trước khi biến mất khỏi đời cậu: Một bông hồng xanh trong lồng kính - một biểu tượng mỉa mai thay cho tình yêu mà bà chưa từng có
"Để lại làm gì? Thứ đồ vô nghĩa," cha cậu nói khi nhìn bông hoa nhưng rồi chính ông lại nâng niu nó như bảo vật. Cha cậu, gã quái vật luôn trốn tránh ánh sáng thường dành cả ngày say sưa còn lại chỉ để ngồi bên cạnh lồng kính, tay vuốt ve lớp thủy tinh, đôi mắt đục ngầu nhưng đầy khao khát. Đứa trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bị bỏ quên trong góc phòng, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Đó không chỉ là bông hoa bà yêu thích, mà còn là biểu tượng cho mối tình đắng ngắt đã làm trái tim ông tan nát. Bông hồng xanh không héo cũng không chết, như thể được đóng băng bởi thời gian—một lời nguyền trường tồn của tình yêu đã mất.
"Tao cấm mày chạm vào." Đó là câu duy nhất cha cậu từng nói về bông hoa.
•
Sinh ra với một khuôn mặt tựa như thiên thần. Nhưng vẻ đẹp không phải là điều cậu mong muốn. Đôi mắt xanh lạnh lùng, những đường nét thanh tú—tất cả là sự phản chiếu hoàn hảo của người phụ nữ đã bỏ rơi cậu.
Khi còn nhỏ, cậu dành mỗi đêm thao thức ngồi bên cạnh lồng kính, bàn tay vươn tới nhưng không bao giờ chạm vào. Cậu sợ. Sợ rằng nếu bông hoa ấy tan biến, hy vọng cuối cùng của cậu về mẹ cũng sẽ mất đi.
Cậu tự hỏi, liệu bà có từng yêu bông hồng này như yêu chính mình không? Hay nó chỉ là một phần của trò chơi quyền lực mà bà đã thắng?
Nhưng cha cậu - đầy sự thù hận và những cơn bạo hành bất tận—không bao giờ để cậu quên đi sự khác biệt giữa bông hồng trong lồng kính và cậu.
Ánh mắt ông dành cho bông hoa như thể nó là tất cả những gì ông yêu thương trên đời. Và Kaiser, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, là cơn ác mộng của cha cậu. Nó nhắc ông về người phụ nữ đã bỏ rơi ông, về tình yêu ông không thể giữ được, bóng ma của quá khứ đeo đuổi ông không thể xóa bỏ.
Đã có lần, Kaiser tò mò đưa tay chạm vào lớp kính bao quanh bông hoa, và ngay lập tức, cơn thịnh nộ của cha cậu giáng xuống. Gã đánh cậu đến mức cậu không thể đứng dậy được trong nhiều ngày. Máu đỏ làm mờ mắt cậu và những vết bầm đọng lại thành những màu tím chua chát, nhưng gã không quan tâm. Gã chỉ lặp đi lặp lại như kẻ mất trí:
"Tao cấm mày chạm vào!! Mày không xứng đáng!!"
Bông hoa được nâng niu, còn cậu chỉ là một thứ tồn tại thừa thãi, thế thân cho người phụ nữ đã bỏ rơi gã.
Kaiser, nằm bẹp trên sàn nhà lạnh lẽo, không khóc. Đôi mắt xanh, dù đẫm đau đớn, vẫn nhìn chằm chằm vào bông hoa.
•
Khi lớn lên, Kaiser dần học cách che giấu những vết thương của mình. Nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt khinh khỉnh—một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Cậu trở thành con chim hoàng yến trong lồng, kiêu hãnh và cô độc, không ai dám chạm tới.
Nhưng, dù có kiêu ngạo đến đâu, Kaiser không thể xóa bỏ những giấc mơ.
Vô số lần mẹ về với cậu trong bộ váy trắng, đuôi mắt sắc đỏ như huyết dụ nhìn đứa trẻ bà đã bỏ rơi, và rồi bà cúi xuống hôn lên trán cậu. Mỗi lần tỉnh dậy Kaiser đều thấy linh hồn mình như bị xé làm đôi.
Cậu ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bông hồng xanh.
Kaiser yêu mẹ, nhưng cũng căm ghét bà. Tình yêu ấy là con dao hai lưỡi, đâm sâu vào trái tim cậu mỗi khi cậu cố quên đi quá khứ.
Và rồi, như một cách để giữ lấy bà, hoặc để chế giễu chính mình, Kaiser xăm lên người những bông hồng xanh đầy gai nhọn. Mỗi đường kim là một lời thề câm lặng rằng cậu sẽ không bao giờ quên. Mỗi một đường kim, mỗi một sắc xanh in hằn lên da cậu sẽ là một lời nhắc nhở về tình yêu và thù hận.
•
Trong ánh hào quang sân cỏ, Kaiser là một vị vua- kiêu ngạo, lạnh lùng, bất khả chiến bại. Đôi chân lướt đi với sự chính xác và vẻ đẹp đầy mê hoặc. Nhưng khi ánh đèn tắt, cậu chỉ là một kẻ cô độc, gục ngã trước những mảnh vỡ của mình.
Có một đêm Kaiser trở về phòng trong cơn mê mệt sau trận đấu. Cậu nhìn vào gương và nó hiện lại khuôn mặt của người đã bỏ rơi cậu, cơn buồn nôn trào dâng xộc nghẹn nơi cuống họng, ám ảnh.
Tựa như để chuộc tội, cậu quỳ xuống bên cửa sổ, hướng về bầu trời tối đen, và thầm thì:
"Chúa ơi, nếu ngài đang lắng nghe, hãy nói cho tôi biết: Tôi phải làm gì để trở thành một con người thực sự? Một con người có giá trị? Hay tôi chỉ là một con quái vật mang hình dáng con người, một món đồ chơi của số phận?"
Không có câu trả lời.
Kaiser không bất ngờ. Cậu đã quen với sự im lặng.
•
Kaiser không nói về quá khứ của mình. Nhưng Ness không cần nghe những lời ấy để biết rằng Kaiser đang gánh một nỗi đau không thể chữa lành.
Cậu chỉ lặng lẽ ở bên, như một sự hiện diện âm thầm nhưng kiên định.
Đêm đông tĩnh mịch, sân cỏ chìm trong cái lạnh cắt da, những ánh đèn hắt xuống tạo thành quầng sáng nhạt nhòa trên từng nhành cỏ ướt sương. Kaiser đứng đó, bóng lưng thẳng như cột mốc chia cắt thế giới của cậu với phần còn lại. Ness lặng lẽ tiến đến, từng bước chân đều đặn như một nghi lễ được lặp lại trong thầm lặng suốt nhiều năm.
Khi cậu đến gần, Kaiser khẽ quay đầu, mái tóc ướt còn nhỏ từng giọt nước lạnh xuống vai. Không trang bị lớp kiêu ngạo hay sự chói lọi thường ngày, Kaiser lúc này mong manh đến mức khiến Ness phải nín thở. Như một điều cấm kỵ đang vô tình bị phơi bày, cậu ấy trông như một bông hồng xanh dưới ánh sáng bạc của đêm đông, đẹp nhưng xa xôi và lạnh lẽo khôn cùng.
Ness không nói gì. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không thể. Tất cả những gì Ness muốn nói đều đã bị chôn sâu trong ánh mắt cậu, dồn nén trong từng cái nhìn dành cho Kaiser- sự tôn thờ thầm lặng, một tình yêu không lời. Kaiser ngồi xuống băng ghế với mái tóc vàng rối bời rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh như ngọc nhìn xuống dưới chân, thả lỏng, không để ý đến sương lạnh đang thấm vào da. Ness lặng lẽ tiến lại gần tay cầm chiếc khăn bông vẫn còn hơi ấm. Cậu quỳ xuống trước Kaiser, hành động không chút do dự, như thể đó là vị trí duy nhất cậu thuộc về.
Cậu nâng chiếc khăn lên, nhẹ nhàng trùm lên đầu Kaiser, động tác cẩn thận đến mức như sợ làm tổn thương cậu ấy. Những ngón tay của Ness thoáng chạm vào tóc ướt, cái lạnh khiến trái tim cậu khẽ siết lại.
Kaiser vẫn im lặng, đôi mắt không buồn ngước lên mà chỉ để Ness tự do lau tóc cho mình. Chiếc khăn phủ xuống, viền khăn che đi mái tóc vàng óng ánh, trông Kaiser lúc này bỗng hệt như một con búp bê bằng sứ xinh đẹp và hoàn hảo, nhưng dễ vỡ đến mức không ai dám chạm mạnh.
Ness dừng lại, tay vẫn giữ trên khăn, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Kaiser. Không một câu nói nào phải thoát ra vì đôi mắt cậu đã phản chiếu tất cả: nỗi khao khát, tình yêu và cả nỗi đau mà Ness chấp nhận chịu đựng suốt đời.
"Kỳ quặc thật," Kaiser đột ngột cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu ngước mắt lên nhìn Ness, đôi đồng tử xanh thẳm ánh lên chút mỉa mai quen thuộc nhưng lại không sắc bén như thường ngày.
Ness không đáp. Cậu chỉ cúi đầu xuống tiếp tục lau những lọn tóc ướt, mỗi động tác đều cẩn thận đến ám ảnh.
Kaiser không nói gì thêm, nhưng cậu ấy để Ness làm. Ness biết, trong sự im lặng này, có một điều gì đó giống như lòng tin. Và đó là tất cả những gì cậu cần.
Khi tóc Kaiser khô gần hết, Ness gấp chiếc khăn lại, đặt sang bên cạnh. Cậu không đứng dậy mà chỉ ngồi đó, mắt không rời khỏi bóng dáng mong manh trước mặt.
"Kaiser," Ness khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí, "Cậu lạnh không?"
Kaiser nhìn cậu, đôi mắt cậu ấy đượm vẻ gì đó khó tả—không hẳn là chế giễu, không hẳn là cảm thông, mà như một nỗi buồn mơ hồ.
"Hỏi thừa quá," Kaiser nói, giọng nhạt nhòa, "Đêm nào chẳng lạnh."
Ness khẽ nhích lại gần hơn. Tay cậu dừng lại trong giây lát, nhưng rồi vươn ra, đặt nhẹ lên bờ vai của Kaiser, động tác vừa dịu dàng vừa ngập ngừng, như sợ bị từ chối.
Kaiser không phản ứng, cũng không đẩy cậu ra. Thay vào đó, cậu ngả lưng về phía sau, tựa vào ghế, đôi mắt khép hờ như muốn trốn tránh.
Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, Kaiser không còn cảm thấy mình hoàn toàn vô giá trị.
•
Bông hồng xanh vẫn nằm trong lồng kính, không héo úa, không tàn phai.
Có lẽ, tình yêu không phải là ánh sáng rực rỡ từ thiên đàng, mà là một bàn tay đưa ra trong bóng tối, để nói rằng:
"Dù cậu là ai, cậu vẫn xứng đáng được yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip