LokiCharles: Lãng quên (3)

Sau hơn một tuần bị Loki bám dính không rời, Charles cảm thấy thần kinh của mình sắp đứt đến nơi. Cậu ta xuất hiện ở khắp mọi nơi, vào những thời điểm không ai ngờ tới nhất.

Lúc Charles đang ở thư viện, yên tĩnh đọc sách, Loki xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta không hề lấy một quyển sách nào, chỉ chống cằm nhìn Charles đầy hứng thú, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn vàng dịu.

Ban đầu, Charles cố gắng phớt lờ, nhưng bị nhìn chăm chú quá lâu khiến cậu không thể nào tập trung được.

- Cậu làm gì vậy? (Charles)

- Nhìn cậu đọc sách (Loki)

- Cậu thật sự không có việc gì khác để làm sao? (Charles)

- Có chứ! Nhưng tôi thích ngắm cậu hơn (Loki)

Charles cứng người, tai hơi đỏ lên, nhưng ngay lập tức giả vờ bình thản tiếp tục đọc sách. Dù vậy, từng dòng chữ trên trang giấy bắt đầu trở nên vô nghĩa khi ánh mắt Loki vẫn không rời khỏi cậu.

Lúc Charles đi tắm xong, vừa mới mở cửa phòng mình, Loki đã đứng ngay đó, tựa người vào khung cửa, tay cầm một chiếc khăn khô. Charles giật mình lùi lại một bước, suýt nữa đóng sầm cửa vào mặt Loki.

- Cậu đứng đây làm gì?! (Charles)

- Đợi cậu tắm xong (Loki)

- Tôi có bảo cậu làm thế à?! (Charles)

- Không! Tôi tự nguyện mà! (Loki)

Loki nói một cách thản nhiên như thể đây là một chuyện bình thường vậy, rồi tay cậu ta đưa lên định giúp Charles lau mái tóc kia. Nhìn thấy Loki định làm vậy Charles nhanh chóng giật lấy chiếc khăn, trừng mắt nhìn cậu ta.

- Cút mịa mày đi! (Charles)

Loki nhún vai, nhưng vẫn cười đầy ý trêu chọc trước khi quay người rời đi.

Ngay cả khi Charles muốn có một buổi chiều yên bình trong vườn hoa, Loki cũng tìm được cậu. Lần này, cậu ta thậm chí còn mang theo một chiếc khăn trải, thoải mái ngồi xuống ngay bên cạnh, tựa đầu lên hai tay và nhìn Charles. Charles im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, đặt quyển sách xuống, xoay người đối diện với Loki.

- Cậu không thấy phiền sao? Tôi nói trước, dù cậu có bám theo tôi thế nào cũng vô ích thôi (Charles)

Loki cười, ánh mắt hổ phách sáng rực như có tia nắng len lỏi bên trong.

- Nhưng cậu vẫn để tôi ngồi đây mà, đúng không? (Loki)

Charles hơi nheo mắt, nhìn cậu ta đầy cảnh giác.

- Ý gì? (Charles)

Loki chống cằm, khẽ nghiêng đầu.

- Nghĩa là, nếu cậu thật sự ghét tôi, cậu đã không để tôi làm vậy rồi. Dù cậu có chối cãi bao nhiêu, tôi vẫn thấy cậu không ghét sự hiện diện của tôi chút nào (Loki)

Loki mỉm cười đầy trêu chọc. Khoảnh khắc đó Charles chợt ngẩn người ra, bàn tay cậu vô thức siết chặt góc quyển sách lại. Ngay bây giờ cậu thật sự chẳng biết nên phản bác thế nào, bởi vì một phần nào đó trong lòng cậu
... đã thừa nhận Loki nói đúng.

Sự xuất hiện của Loki, dù phiền phức, nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh Charles dường như pha thêm những sắc màu đầy mới mẻ. Có một người luôn bám theo cậu, luôn dành cho cậu sự quan tâm không chút giấu giếm, luôn khiến cậu tức giận đến mức muốn bóp cổ nhưng lại chẳng thể thực sự ghét được…

…Thật sự, không quá tệ.

Loki đột nhiên nghiêng người tới gần hơn, giọng nói mang theo một chút trầm ấm hiếm thấy.

- Cậu thật sự không ghét tôi một chút nào à? (Loki)

Charles liếc nhìn cậu ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

- Ai biết được? (Charles)

Loki chớp mắt, sau đó bật cười khẽ.

Cậu không từ chối.

Vậy là đủ rồi.

Mặc dù ngoài miệng Charles luôn từ chối, nhưng Loki chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cậu ta tiếp tục bám theo Charles, khiến mọi người trong học viện cũng dần quen với cảnh tượng này: một người lạnh lùng luôn cố gắng giữ khoảng cách, và một người mặt dày tìm mọi cách rút ngắn khoảng cách đó.

Nhưng hôm nay quả thực có chút khác biệt khi Charles biến mất cả buổi sáng khiến Loki chẳng thấy cái đầu vào đâu.

Loki đảo mắt tìm kiếm khắp nơi trong khuôn viên học viện, nhưng tuyệt nhiên không thấy Charles. Cậu ta hiếm khi chủ động lẩn tránh Loki, điều này khiến Loki cảm thấy có chút… không quen.

Thế nên, ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng sau thư viện, Loki lập tức tiến tới. Charles đang ngồi trên một băng ghế khuất sau những tán cây lớn, tay cầm một quyển sách. Nhìn thấy Loki, cậu liền quay đi hướng khác, cố tình không để ý tới.

Loki nheo mắt, lập tức ngồi xuống bên cạnh Charles, đôi mắt hổ phách cong lên đầy gian xảo.

- Cậu ... đang trốn tôi à? (Loki)

Charles lật một trang sách, hờ hững đáp.

- Cậu nghĩ vậy sao? (Charles)

Loki chống cằm, nhìn cậu chăm chú.

- Nếu không thì sao cậu lại biến mất cả buổi sáng? (Loki)

Charles không trả lời ngay, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Loki không bỏ cuộc, nghiêng đầu tới gần hơn, cố gắng nhìn vào biểu cảm của cậu.

- Cậu biết không, nếu cậu cứ thế này, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang cố tình thu hút sự chú ý của tôi đấy (Loki)

Cuối cùng, Charles cũng ngước mắt lên, trừng Loki một cái.

- Cậu tự tin quá rồi đấy (Charles)

Loki cười tươi, nhướn mày.

- Tôi vốn dĩ rất tự tin mà, đặc biệt là trong chuyện theo đuổi cậu (Loki)

Charles cảm thấy như mình vừa mắc bẫy. Cậu không nên đáp lại, nhưng Loki cứ tiếp tục bám lấy cậu như thế này, thật sự rất khó chịu!

Loki nghiêng đầu, giọng điệu có chút trầm ấm hơn thường ngày.

- Cậu vẫn không ghét tôi đúng chứ? Nếu không, cậu đã không phí công trốn tránh tôi làm gì (Loki)

Charles thoáng sững người, sau đó bật cười khẽ, đặt quyển sách xuống, ánh mắt sâu thẳm.

- Có lẽ vậy (Charles)

Loki hơi nheo mắt, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ. Hóa ra, dù có chạy bao xa, Charles vẫn sẽ bị cậu bắt được.

Buổi học hôm nay diễn ra tại giảng đường, nơi giáo sư Noa trực tiếp hướng dẫn về chiến thuật thực chiến. Loki vốn không mấy hứng thú với lý thuyết kiểu đó ( dù sao cậu ta cũng là thiên tài mà ), nhưng cậu vẫn ngồi yên trên băng ghế đơn giản là vì crush của cậu ta cũng tới mà thôi.

Tất nhiên, Charles ngồi ở một góc khá xa, cố tình chọn chỗ cách Loki ít nhất bốn, năm dãy bàn. Nhưng điều đó không thể ngăn Loki tìm cách tiếp cận.

Trước khi lớp học bắt đầu, Nagi và Reo đã ngồi cùng nhau, Isagi và Rin cũng chiếm một góc riêng còn Snuffy đứng bên cạnh Noa và trao đổi gì đó.

Loki vừa bước vào liền khiến một số ánh mắt đổ dồn về phía mình, trong đó có ánh mắt đầy cảnh giác của Charles. Reo nhìn thấy cảnh này, khẽ cười trêu chọc.

- Charles, cậu lại bị Loki đeo bám à? (Reo)

Charles thở dài, lật sách trên bàn mà không ngẩng đầu lên.

- Tên phiền phức đó lúc nào chẳng vậy (Charles)

Nagi bên cạnh uể oải chống cằm, liếc nhìn Loki đang đi tới.

- Cậu ta dai thật đấy. Nếu là tôi, chắc tôi bỏ cuộc từ lâu rồi (Nagi)

Rin ngồi cách đó không xa, nghe vậy liền nhếch môi.

- Đừng nói chắc chắn như thế. Có khi đến lượt cậu bị ai đó bám theo thì lại không dứt ra nổi đâu (Rin)

Lời nói của Rin vừa mang theo sự khinh thường lại có chút châm biếm. Nghe thấy lời của Rin, Nagi khẽ liếc nhìn Reo, người đang cười nhẹ một bên, rồi quay đi không nói gì. Loki đã tiến tới hàng ghế ngay sau Charles, không chút ngại ngần ngồi xuống.

- Oh! tôi nghĩ cậu sẽ chăm học như vậy đấy (Loki)

Nghe thấy lời trêu chọc như vậy, Charles liền dành cho Loki một ánh mắt hình viên đạn.

- Tôi khác cậu đấy nhé! (Charles)

Loki chống cằm, đôi mắt hổ phách ánh lên sự tinh nghịch.

- Ừ, cậu giỏi hơn tôi ở khoản trốn tránh đấy (Loki)

Charles khẽ nghiến răng, nhưng trước khi cậu có thể đáp trả, giáo sư Noa đã lên tiếng.

- Tất cả im lặng, buổi học bắt đầu (Noa)

Cả lớp lập tức trật tự. Nhưng trong suốt buổi học, Charles vẫn cảm nhận được ánh mắt Loki thỉnh thoảng lướt qua mình. Rin và Isagi ngồi gần đó nhìn thấy cảnh này, Rin khẽ hừ một tiếng.

- Thằng cha đó lì lợm vãi (Rin)

Isagi bật cười.

- Như cái cách mà cậu đối với tôi đấy thôi (Isagi)

- Có cái Lz nhé, bố mày không như vậy

Dù lời nói đầy cộc cằn nhưng khi nghe Isagi nói như vậy Rin liênd quay ngoắt đi, tai hơi đỏ lên. Trong khi đó, Snuffy đứng bên cạnh Noa, nhìn cảnh tượng Loki quấy rối Charles mà lắc đầu ngán ngẩm.

- Cậu không định can thiệp à? (Snuffy)

Noa lật tài liệu trên tay, giọng điềm tĩnh.

- Đó không phải chuyện của tôi (Noa)

Snuffy nhướng mày.

- Nhưng cậu là giáo sư mà? (Snuffy)

Noa dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đáp.

- Tôi là giáo sư, không phải thần tình yêu (Noa)

Sau buổi học, Charles bước nhanh ra khỏi phòng, không muốn tiếp tục bị Loki bám theo nữa. Nhưng chỉ cần vừa rẽ sang hành lang, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

- Cậu đi nhanh thế, đang trốn tôi à? (Loki)

Charles dừng bước, nhưng không quay lại.

- Nếu tôi nói đúng thì sao? (Charles)

Loki cười khẽ, bước tới đứng bên cạnh cậu.

- Vậy thì tôi sẽ càng theo cậu nhiều hơn (Loki)

Charles nheo mắt nhìn cậu ta.

- Cậu thực sự không thấy phiền sao? (Charles)

- Không hề. Tôi còn thấy rất vui ấy chứ (Loki)

Charles siết chặt tay, lần đầu tiên trong ngày hôm nay cậu cảm thấy thực sự khó chịu.

- Vậy nếu tôi đánh cậu thì sao? (Charles)

Loki nhướn mày, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

- Tôi sẽ để cậu đánh, nhưng với một điều kiện (Loki)

- Điều kiện gì? (Charles)

Loki nghiêng đầu, cười đầy ranh mãnh.

- Cậu phải chịu trách nhiệm vì đã động vào tôi (Loki)

Charles cảm giác như có thứ gì đó vừa đứt phựt trong đầu mình. Cậu giơ tay, không chút do dự mà đấm thẳng vào Loki. Cú đấm đó không mạnh đến mức làm Loki ngã, nhưng đủ để khiến cậu ta lùi lại vài bước, một tay ôm lấy má. Isagi và Rin vừa bước ra hành lang đã chứng kiến cảnh này. Isagi tròn mắt kinh ngạc, còn Rin thì khoanh tay, khóe môi nhếch lên.

- Tôi đã nói rồi mà, có ngày cậu ta sẽ bị đánh mà (Rin)

Reo và Nagi cũng đứng gần đó, Reo khẽ huých tay Nagi.

- Thấy chưa? Tôi cá là Charles thực sự muốn dứt ra khỏi cậu ta đấy (Reo)

Nagi gật gù.

- Hoặc là Charles đang xấu hổ thôi (Nagi)

Reo liếc nhìn cậu.

- Sao cậu lại nghĩ thế? (Reo)

Nagi hờ hững đáp.

- Vì nếu không thích thì đã mặc kệ lâu rồi, đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy (Nagi)

Reo chớp mắt, sau đó cười khẽ.

- Cũng có lý (Reo)

Loki xoa má, nhưng không hề tức giận. Ngược lại, cậu ta cười đầy vui vẻ.

- Tôi nói rồi mà, cậu đánh tôi thì phải chịu trách nhiệm đấy (Loki)

Charles thật sự không nhịn được nữa.

- Cậu muốn bị đánh thêm lần nữa không? (Charles)

Loki nhún vai, không hề có ý định lùi bước.

- Đánh thêm mấy lần cũng được, miễn là cậu vẫn còn để ý đến tôi (Loki)

Lúc này, Snuffy và giáo sư Noa cũng đi ngang qua. Snuffy nhìn cảnh này mà bật cười.

- Có khi nào chúng ta nên can thiệp không? (Snuffy)

Noa liếc nhìn Loki rồi bình thản trả lời.

- Không cần đâu, tôi thấy cậu ta đang tận hưởng mà (Noa)

Snuffy nhìn lại Loki, đúng thật là cậu ta vẫn đang cười.

Rốt cuộc, ai mới là người bị bắt nạt đây?

Sau khi Charles bỏ đi, Loki vẫn không có vẻ gì là muốn từ bỏ. Cậu ta ung dung đứng đó, vẻ mặt đầy thích thú như thể vừa phát hiện ra một trò chơi thú vị. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cuối hành lang.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây? (Ego)

Mọi người lập tức quay lại, chỉ thấy hiệu trưởng Ego bước tới với gương mặt lạnh tanh. Bên cạnh ông, giáo sư Noa vẫn duy trì dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Loki quay đầu lại, nở một nụ cười vô tội.

- Hiệu trưởng, thầy có chuyện gì sao? (Loki)

Ego nheo mắt nhìn Loki, sau đó nhìn về phía Charles, người vẫn đang đứng đó với vẻ mặt bực bội.

- Ta nghe nói có người đang gây rối trong khuôn viên học viện? (Ego)

Charles lập tức chỉ về phía Loki.

- Chính là cậu ta! (Charles)

Loki nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên.

- Tôi á? Tôi chỉ đang thể hiện tình cảm thôi mà? (Loki)

Ego trầm mặc vài giây, sau đó thở dài.

- Lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ (Ego)

Loki chớp mắt, quay sang nhìn Noa.

- Còn thầy thì sao, giáo sư Noa? (Loki)

Noa lạnh nhạt đáp.

- Tôi không có ý kiến. Nhưng nếu em còn tiếp tục gây phiền phức trong lớp học của tôi, tôi sẽ không ngại đưa em vào danh sách cấm tham gia một số bài giảng (Noa)

Loki bật cười, khoanh tay lại.

- Nghe đáng sợ quá (Loki)

Ego đẩy gọng kính, giọng nói không một chút cảm xúc.

- Nếu có thời gian quấy rối người khác, tốt hơn là nên tập trung vào việc cải thiện năng lực bản thân. Hoặc nếu không, ta có thể tìm việc khác cho em làm (Ego)

Loki vờ nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ.

- Việc khác? Ví dụ như? (Loki)

Ego không đổi sắc mặt.

- Dọn dẹp toàn bộ thư viện của học viện trong một tháng chẳng hạn (Ego)

Oh việc này thật sự khiến Loki im lặng và  lập tức giơ tay lên đầy đầu hàng. Bạn sẽ không bao giờ biết 1 ngôi trường phép thuật như BlueLock có thể rộng tới mức nào đâu à và đặc biệt là thư viện - nơi lưu trữ muôn vàn cuốn sách phép thuật trên thế gian - và việc dọn vệ sinh chúng chưa bao giờ dễ dàng cả

- Được rồi, được rồi, em sẽ cư xử đúng mực hơn (Loki)

Charles khoanh tay, hừ nhẹ.

- Lần nào cũng nói thế (Charles)

Ego liếc nhìn hai người trước mặt, ánh mắt sắc bén.

- Nếu không thích, có thể từ chối dứt khoát. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, thì đó không còn là vấn đề của riêng ai nữa (Ego)

Charles hơi sững lại. Cậu mím môi, không đáp. Loki chỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. Giáo sư Noa đứng bên cạnh Ego, lặng lẽ quan sát hai người. Sau một lúc, anh quay sang nhìn Ego, mà truyền âm.

- Hình như em đang hơi quan tâm đến chuyện này nhỉ? (Noa)

Đáp lại là cái giọng nói lạnh nhạt như mọi khi của Ego ( dù truyền âm thì vẫn có cảm xúc phải không? )

- Tôi là hiệu trưởng của nơi này không em em gì hết, thêm vào đó tôi chỉ đơn giản là không thích nhìn thấy mấy cái cảnh kém chuyên nghiệp trong học viện của mình mà thôi (Ego)

Noa im lặng một lúc, sau đó truyền âm lại

- Hiểu rồi (Noa)

Ego nhìn Noa, hai người trao đổi ánh mắt trong giây lát, không ai nói thêm gì nữa. Còn Loki, cậu ta chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Charles, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu (Loki)

Charles rời khỏi hành lang, nhưng bước chân cậu chậm dần khi tiến gần khu vườn phía sau học viện. Không phải vì do dự hay có điều gì vướng bận, mà chỉ đơn giản là… cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa tan biến.

Tại sao Loki lại cứ bám lấy cậu như vậy? Trước đây cậu vẫn nghĩ rằng Loki tiếp cận mình chỉ vì tò mò, nhưng càng ngày, sự dai dẳng của tên nhóc đó càng khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

Loki đã quên tất cả, bao gồm cả quá khứ của hai người. Thế thì vì sao cậu ta vẫn cố gắng lại gần cậu như thế? Charles siết chặt tay. Cậu không thích sự mập mờ này, không thích cảm giác giống như một trò đùa kéo dài mãi không có hồi kết.

- Nghĩ gì mà mặt cau có vậy? (Rin)

Charles giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Rin đang đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén như thường lệ.

- Cậu ở đây làm gì? (Charles)

- Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Hiếm khi nào thấy cậu bỏ đi một mình mà mặt lại khó coi như vậy (Rin)

Charles im lặng vài giây rồi thở dài.

- Chỉ là hơi bực mình thôi (Charles)

Rin hờ hững đáp.

- Vì Loki à? (Rin)

Charles nhíu mày, nhưng không phủ nhận.

Rin nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên nói tiếp.

- Nếu phiền đến vậy thì dứt khoát từ chối đi (Rin)

- Tôi đã từ chối rồi! (Charles)

- Nhưng cậu ta đâu có bỏ cuộc (Rin)

Charles nghẹn lời.

Rin nhún vai.

- Cậu biết không, nếu thực sự muốn cắt đứt thì chỉ cần một câu là đủ: “Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa” (Rin)

Charles hơi sững lại. Rồi cậu chợt lặng im, ánh mắt đảo đi, dường như đang tránh né lời khuyên của người trước mặt.

- Cậu không nói được câu đó, đúng không? (Rin)

Rin hờ hững nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ. Charles mím môi. Cậu thực sự không thể nói được câu đó. Không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì áy náy. Mà là vì một thứ cảm xúc khác, sâu hơn, khó hiểu hơn.

Rin thở dài.

- Tôi không biết hai người trước đây từng thế nào, nhưng nếu cậu không muốn Loki tiếp tục dây dưa, thì hoặc là dứt khoát, hoặc là thừa nhận cảm xúc của mình đi (Rin)

Charles siết chặt bàn tay, nhưng không nói gì. Rin cũng không tiếp tục ép cậu nữa. Cậu ta chỉ đút tay vào túi, quay người bước đi, để lại một câu nói nhẹ tênh.

- Nếu cứ lảng tránh mãi, thì đến cuối cùng, người đau đầu nhất vẫn là cậu thôi (Rin)

Charles đứng yên tại chỗ, gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu. Trong lòng có một thứ cảm giác rất mơ hồ. Một cảm giác mà cậu không muốn thừa nhận.Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Charles quay lại ký túc xá, Loki đã chờ sẵn ở đó. Cậu ta ngồi trên lan can ngoài ban công, lưng tựa vào bức tường phía sau, dáng vẻ thư thái như thể cả thế giới này không có gì đáng để bận tâm. Khi thấy Charles xuất hiện, Loki lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

- Cậu về rồi à? Tôi chờ mãi đấy. (Loki)

Charles cau mày.

- Cậu lại làm gì ở đây? (Charles)

Loki nghiêng đầu, cười vô tội.

- Tôi không làm gì cả, chỉ là muốn gặp cậu thôi. (Loki)

- Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. (Charles)

Charles lách người định bước vào phòng, nhưng Loki nhanh chóng nhảy xuống lan can, chặn trước mặt cậu.

- Một chút thôi mà, cậu có cần lạnh lùng vậy không? (Loki)

Charles trừng mắt.

- Tránh ra. (Charles)

- Nope (Loki)

- Loki! (Charles)

- Charles!!! (Loki)

Charles hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn bực tức đang dâng lên.

- Cậu muốn gì? (Charles)

Loki không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn Charles một lúc, ánh mắt hổ phách sáng rực lên trong ánh chiều tà, như thể đang suy ngẫm điều gì đó rất nghiêm túc. Rồi đột nhiên, Loki bật cười, cúi người lại gần hơn.

- Tôi chỉ muốn biết… nếu như tôi lấy lại ký ức, cậu nghĩ tôi còn thích cậu không? (Loki)

Charles giật mình, hoàn toàn không ngờ Loki sẽ hỏi như vậy. Cậu lùi lại một bước theo bản năng, nhưng Loki không để cậu có cơ hội trốn tránh.

- Sao thế? Không trả lời được à? (Loki)

Charles cắn môi.

- Cậu hỏi cái đó làm gì? (Charles)

Loki mỉm cười.

- Vì tôi đang tự hỏi, liệu tôi có từng thích cậu không? (Loki)

Tim Charles dường như khẽ thắt lại. Cậu không muốn suy nghĩ về điều đó. Không muốn nhớ lại quá khứ, không muốn lật lại những ký ức đã bị lãng quên. Nhưng Loki thì khác. Loki mất đi ký ức, nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ. Vẫn tiếp tục dây dưa, vẫn tiếp tục tiến đến gần, như thể có một điều gì đó đã ăn sâu vào bản năng của cậu ta một điều mà ngay cả khi đã quên hết, Loki vẫn không thể buông bỏ. Charles quay mặt đi, giọng nói trầm thấp.

- Nếu cậu lấy lại ký ức, có thể cậu sẽ nhận ra… cậu chưa từng thích tôi. (Charles)

Loki chớp mắt, rồi nhếch môi cười khẽ.

- Có thể. Nhưng nếu tôi chưa từng thích cậu, thì tại sao bây giờ tôi lại cứ muốn bám lấy cậu như thế này? (Loki)

Charles không trả lời.

Cậu không muốn trả lời.

Vì cậu biết, sâu trong lòng mình, cậu cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho chính câu hỏi đó. Charles đóng sầm cửa ký túc xá ngay khi bước vào, gần như ngay lập tức chặn đứng bất kỳ lời trêu chọc nào từ Loki. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Loki không gõ cửa, không gọi với theo, cũng không cố tình gây sự như mọi khi. Sự im lặng kéo dài một cách bất thường.

Charles đứng yên một lúc, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn. Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ đó. Không quan trọng. Nếu Loki chịu từ bỏ, đó chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn sao? Thế nhưng, dù đã nghĩ vậy, cậu vẫn không thể ngăn mình bước đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm nhìn ra ngoài. Loki vẫn đứng đó, lưng dựa vào tường, ánh mắt hổ phách phản chiếu sắc trời hoàng hôn.

Cậu ta không có vẻ gì là buồn bã hay thất vọng. Ngược lại, biểu cảm của Loki rất bình thản, như thể tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua. Sau một hồi, cậu ta xoay người rời đi, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong không gian. Charles siết chặt bàn tay. Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh đó lại khiến tim cậu có chút khó chịu.



Hôm sau, Charles nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng lần này, Loki không xuất hiện nữa. Không có màn trêu chọc vào bữa sáng, không có những câu nói tràn đầy năng lượng giữa hành lang, cũng không có ai bám theo cậu cả ngày trời nữa.

Charles không biết tại sao mình lại nhận ra điều đó nhanh đến vậy. Mỗi khi đi qua hành lang, cậu lại bất giác liếc nhìn xung quanh. Khi đến lớp, cậu cũng có chút mất tập trung, ánh mắt cứ vô thức hướng về chỗ trống quen thuộc gần cửa sổ.

Loki đâu?

Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, Charles thật sự nhận ra sự hiện diện của Loki vốn đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của cậu. Vậy mà giờ đây, khi Loki đột nhiên biến mất, cậu lại có cảm giác… như thiếu mất một thứ gì đó quan trọng. Cậu cau mày, tự nhủ rằng chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng đến cuối ngày, khi bước ra khỏi lớp học, Charles bất giác dừng lại trước văn phòng của giáo sư Noa. Sau một lúc chần chừ, cậu gõ cửa.

- Vào đi. (Noa)

Charles đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng. Noa ngồi sau bàn làm việc, vẫn như mọi khi nghiêm túc, điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Charles hít sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

- Giáo sư, Loki đâu rồi? (Charles)

Noa ngẩng lên, quan sát cậu một lúc trước khi đáp.

- Cậu ta đang làm nhiệm vụ bên ngoài học viện. (Noa)

Charles hơi sững lại.

Loki rời khỏi học viện?

- Khi nào cậu ta trở về? (Charles)

Noa nhìn cậu thêm một lúc, rồi trả lời bằng giọng trầm ổn.

- Chưa biết. (Noa)

Charles mím môi. Cậu không biết cảm giác nặng nề trong lòng mình là gì, nhưng cậu ghét nó.

Rất ghét

Charles không thể tập trung vào bất cứ thứ gì trong suốt những ngày tiếp theo. Cậu cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng việc Loki không xuất hiện không liên quan gì đến mình, nhưng tâm trí lại không ngừng hướng về kẻ phiền phức ấy. Mỗi khi đi qua hành lang, cậu vô thức liếc nhìn xung quanh. Mỗi khi ngồi trong lớp, ánh mắt cậu lại dừng lại ở chỗ ngồi trống của Loki. Cảm giác này thật phiền phức. Và càng phiền hơn khi có người bắt đầu để ý đến sự bất thường của cậu.

- Charles, dạo này cậu sao thế? (Reo)

Reo ngồi xuống đối diện Charles trong căng-tin, ánh mắt đầy tò mò. Nagi ngồi bên cạnh cậu ta, chậm rãi cắn một miếng bánh mì, có vẻ cũng đang chờ câu trả lời.

- Không có gì cả. (Charles)

- Không có gì mà cứ như người mất hồn suốt mấy ngày nay à? (Reo)

- Chắc cậu ấy nhớ Loki rồi. (Nagi)

Charles suýt nữa làm rơi thìa súp trong tay.

- Tôi không có! (Charles)

- Ồ? Nhưng trước đây cậu có bao giờ để ý đến ai lâu như vậy đâu? (Reo)

Charles cau mày, cố gắng lờ đi ánh mắt đầy ẩn ý của Reo.

- Tôi chỉ thấy phiền thôi. Đột nhiên Loki biến mất mà không báo trước, còn gây ra bao nhiêu rắc rối. (Charles)

Reo cười khẽ, khoanh tay dựa vào ghế.

- Phiền đến mức cậu lo lắng như vậy sao? (Reo)

Charles không trả lời, chỉ tập trung vào bát súp trước mặt. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

- Charles lo lắng cho Loki sao? Chuyện hiếm thấy đấy. (Isagi)

Charles giật mình, quay lại nhìn. Isagi và Rin vừa đi tới, mỗi người cầm một khay thức ăn. Rin chỉ liếc nhìn Charles một cái rồi thản nhiên ngồi xuống, nhưng Isagi thì cười đầy ẩn ý.

- Tôi không có lo lắng. (Charles)

Isagi chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.

- Nhưng cậu vừa hỏi về Loki mà? (Isagi)

- Chỉ là tò mò thôi. (Charles)

- Cậu không giấu được ai đâu, Charles. (Isagi)

- Đúng thế. (Rin)

Cả nhóm đều nhìn Charles bằng ánh mắt đồng tình, khiến cậu càng bực mình hơn. Cậu đặt thìa xuống bàn, khoanh tay trước ngực.

- Được rồi, tôi thừa nhận là tôi hơi… thắc mắc về tình trạng của Loki. Nhưng thế thì sao? (Charles)

- Thì cậu nhớ Loki chứ sao nữa. (Reo)

- Tôi không nhớ. (Charles)

- Cậu nhớ. (Isagi)

- Tôi không có! (Charles)

- Cậu nhớ. (Nagi)

- Tôi nói là không mà! (Charles)

Rin thở dài, đưa tay xoa thái dương như thể không chịu nổi cuộc tranh luận này.

- Nếu cậu thực sự không quan tâm đến Loki, thì cứ tiếp tục ăn đi, đừng nghĩ về cậu ta nữa. (Rin)

Charles mím môi, cầm thìa lên, nhưng tay vẫn hơi siết chặt.

Không nghĩ về Loki sao?

Nếu chuyện đó dễ dàng như vậy, thì cậu đã không phiền muộn suốt mấy ngày nay.

Bây giờ cậu phải làm sao đây?

______________________

Hơn 4800 từ, thấy tui chăm không nè =))) h cũng không biết bao giờ mới hết nữa, có sai xót gì mọi người cứ để ở bình luận nha, sau 1 thời gian nhắc tui ra chương mới thì tui mới có động lực, không là tui bỏ xó đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip