Chap 16
Thằng Thiên đứng chống hông giữa sân, nó hít vào thở ra một cách đầy sảng khoái. Quả nhiên trời hôm nay rất đẹp! Rất phù hợp để vận động thể dục.
Nó cúi gập người, làm mấy động tác giãn cơ đơn giản. Nghĩ lại thì từ lúc lên đại học nó có chút lười vận động hơn hẳn. Bình thường khi còn ở nhà thằng Thiên rất chăm tập thể dục. Sáng chạy bộ, chiều đi đá bóng với đám bạn, lâu lâu thì tối còn nhảy dây nữa nên cơ thể thằng Thiên cũng rất rắn chắc. Nhưng không hiểu sao khi rời xa vòng tay của gia đình, của bố mẹ thì nó lười hơn hẳn. Bởi vốn dĩ khi ở nhà nó cũng được bố thúc dục rất nhiều và quan trọng là nó rất rảnh rỗi và thừa thời gian để thoải mái tung tăng bay nhảy.
Nhưng khi đã học hết cấp ba, lên đến đại học và phải rời xa gia đình, nó không còn có thời gian để chạy ngược chạy xuôi chơi bời cùng lũ bạn mà thay vào đó là những giờ học mệt mỏi đầy nắng và gió trên giảng đường, là những bữa cơm đạm bạc nó cố nuốt xuống mỗi ngày vì chẳng còn nhiều tiền. Nghĩ đến bố mẹ ở nhà, nó chỉ biết gắng sức mà học chứ làm gì còn thời gian để ý những việc khác.
Thằng Thiên lúc đầu vốn chẳng để ý gì nhiều đến sự thay đổi này của bản thân, nhưng có một buổi trưa nó với bạn người yêu của nó ôm nhau ngủ. Tay thằng Quốc bất giác rờ rờ xoa xoa bụng thằng nhỏ, cười ngờ nghệch bảo.
"Bụng cậu núng nính xờ thích thật đấy!"
Lúc đấy nó mới ngớ người ra là mình tăng cân mất rồi. Mà Thiên vốn là một đứa coi trọng vẻ bề ngoài của bản thân, sao nó có thể để mình không đẹp trong mắt người yêu được chứ! Và thế là nó quyết tâm mỗi buổi chiều mà rảnh rỗi thì sẽ vận động thể dục cho khỏe người. Thằng Quốc ủng hộ quyết định này của nó lắm, nên nó càng hưng phấn nhiều hơn.
Nó loay hoay định cầm cục tạ lên thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Thằng Lang đang ngồi bệt trước cửa phòng, tay cầm que cứ chọc chọc xuống đất. Cả xóm giờ không có ai, chỉ có mỗi hai đứa nó nên không gian yên tĩnh trong lành hẳn. Nó vốn định không để ý đến thằng Lang đâu, nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó, như có một bóng ma đứng sau lưng, điều khiển nó tiến về phía cậu ta.
"Này, làm gì đấy?"
Người bị hỏi uể oải ngước mặt lên nhìn. Bình thường nếu tự dưng bị bắt chuyện như vậy thì thằng Lang chẳng để tâm làm gì, nhưng không hiểu sao hôm nay nó muốn nói chuyện, đặc biệt là với thằng Thiên. Lang đang suy nghĩ không biết nên bắt chuyện với nó như nào thì Thiên đã khơi mào trước rồi, may thật! Nên là vừa thấy Thiên, nó như vớ được vàng mà kéo thằng nhỏ xuống ngồi cạnh mình.
Thiên bị bất ngờ, nên khi mông nó đập bộp cái xuống nền đất nó mới giật mình la toáng lên. Cũng không quên bồi cho thằng bên cạnh một cái đấm vào đầu.
"Mày bị điên à!" – Nó gắt lên.
Nhưng có vẻ thằng Lang không không mấy để tâm đến thằng nhỏ đang gào lên, muốn lao đến bổ vào mặt mình lắm rồi. Nó túm lấy hai vai thằng Thiên, làm nó đang định bật động cơ lên chửi thì im bặt, mày nhỏ nhíu lại đầy khó hiểu.
"Tao thấy lạ lắm"
Thiên thực sự không hiểu là nó đang muốn cái gì. Tự dưng tự lành kéo nó dập mông rồi túm vai nó như thằng dở, bình thường thằng Lang có thế này đâu. Hay là đầu vừa đập vào đâu rồi.
"Mày làm sao?"
Thiên hỏi nó. Nhưng đến lúc này, tự dưng nó lại ậm ừ không dám nói. Thằng nhỏ tay cứ cấu cấu vào góc áo làm nó nhăn nhúm lại, rối tinh lên y như tâm trí nó bây giờ. Thực sự bản thân thằng Lang cũng không biết phải mở lời như thế nào. Nó không hiểu lòng mình, thậm chí còn không biết thứ cảm xúc chớm nở trong lòng mình là gì. Phiền phức thật đấy – Lang đưa tay gãi gãi đầu.
Thằng Thiên thấy nó đột nhiên im bặt thì chẳng hiểu gì cả. Nó khoanh tay, nghiêm giọng bảo.
"Không nói thì tao đi đây"
Đúng lúc nó vừa đứng lên thì thằng Lang lại túm lấy áo nó giật xuống. Lần này thì không phải dập mông đâu mà cả người nó đổ nhào xuống đất. Thiên cáu lắm rồi, cái áo của nó vì thằng Lang kéo mà bẩn hết cả, bắp tay cũng vì thế mà bị dính đầy cát. Hai tay nó "yêu thương" đậu lên đầu bạn nhỏ, mạnh mẽ mà giật.
"Mẹ mày! Bẩn hết cả người tao rồi!"
Thằng Lang bị giựt tóc đau thì nhíu mày khó chịu. Nó túm lấy đôi tay đang lộng hành trên đầu mình, mắt nai ngước lên nhìn người trước mặt, thở ra một câu mà theo thằng Thiên là vô cùng đáng sợ.
"Hình như tao thích Vương rồi"
Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây!
Thằng Thiên trố mắt, nó nghe như có tiếng pháo hoa nổ bùm bụp bên tai mình, hai tay cũng vì thế mà thả lỏng. Nhưng rồi lại ngay lập tức túm lấy hai vai Lang lắc lắc, khiến thằng nhỏ tưởng như não mình sắp văng tứ tung ra ngoài.
"Cái gì cơ! Mày . Thích . Vương . Á!" – Thằng Thiên gần như hét lên.
Lang nhìn nó rồi gật đầu.
"Ý mày là, thích theo kiểu kia á? Giống tao với Quốc á?"
Lang im lặng. Nó không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết lời vừa rồi của mình có thực sự là những gì mà mình luôn nghĩ về không. Nó chỉ cảm thấy rằng Vương trong mắt nó luôn thật khác với những người xung quanh, không giống với bất kỳ ai. Và nó chỉ muốn Vương sẽ mãi ở bên cạnh nó mà thôi, nó không muốn cậu ấy ở cạnh ai khác ngoài nó, càng không muốn Vương sẽ làm những gì đã làm cho nó với người khác đâu.
Thằng Thiên thấy nó đột nhiên lại im ỉm thì bực mình giật áo nó.
"Này! Trả lời tao. Ý mày vừa rồi là như nào?"
"Tao không biết......"
Thiên đang cảm thấy đầu nó đầy những dấu hỏi chấm. Nó biết thằng Lang vốn là một đứa khó hiểu, nhưng không nghĩ là nó lại dở hơi đến thế.
"Rồi cuối cùng là mày làm sao? Tao chẳng hiểu gì cả"
"Này"
"Gì?"
"Cảm xúc của mày đối với thằng Quốc là như nào vậy?" – Thằng Lang giọng lí nhí hỏi.
Thiên nhíu mày, hình như nó cũng ngờ ngợ ra được vấn đề rồi. Khổ nỗi chắc thằng này không giỏi ăn nói nên không biết hỏi thế nào. Thôi thì nể mặt Vương – thằng bạn cùng phòng yêu quý kiêm người có công lớn giúp nó với Quốc đến được với nhau, nể tình nó sẽ giúp thằng "con trai" của bạn vậy.
"Tao ấy hả? Thì đơn giản thôi. Tao yêu Quốc, tao muốn ở bên cạnh cậu ấy, muốn được cậu ấy yêu chiều chăm sóc, cũng muốn cậu ấy chỉ đối xử đặc biệt với một mình tao. Nói chung với tao, cậu ấy là độc nhất vô nhị! Là số một! Không ai bằng Quốc của tao hết"
Thằng Lang khẽ trề môi, khinh bỉ ra trò với cái người mặt đang muốn hất thẳng lên trời, giọng nói đầy yêu chiều tự hào khi nói đến người yêu. Thiên quay sang vỗ vỗ vai nó, bảo.
"Mày thì sao? Đối với mày thì Vương là gì?"
Nó khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ. Trong mười tám năm cuộc đời của mình, Lang luôn tự nhận thấy mình là một đứa tẻ nhạt, nói năng thì chẳng đâu vào đâu. Nên từ nhỏ nó vốn chẳng có bạn bè gì, cả ba năm cấp ba chỉ đủng đỉnh có một mình. Sống một cuộc sống nhàm chán hết cắp sách đi học rồi lại cắp cặp về nhà. Nó vốn sẽ chỉ định đỗ vào một trường đại học có tiếng, rồi sau đó sẽ làm một nhân viên công chức nhà nước bình thường, nhàn hạ vùi đầu vào bàn giấy hết ngày này qua tháng nọ.
Một cuộc sống không có chút ánh sáng nào.
Nhưng từ khi gặp Vương, nó cảm thấy cuộc đời mình như bước sang một trang khác. Vương bước đến, nụ cười của nó như ánh mặt trời rực rỡ, tỏa ánh nắng ấm áp như thắp sáng cả điện thờ u tối bên trong đứa trẻ mười tám tuổi. Lang thích ở bên cạnh Vương lắm. Nó thích nụ cười của Vương, muốn Vương chỉ cười với mỗi mình nó. Nó cũng thích được Vương cõng lắm, nằm trên lưng Vương thực sự rất thoải mái.
Lang như một đứa trẻ lần đầu được trao cho một vệt nắng nhỏ. Không phô trương cầu kì nhưng dịu dàng ấm áp. Chết rồi, nó thích Vương quá!
Thằng Thiên thấy nó lại im im thì cũng mặc kệ, chẳng nói gì, chỉ chống cằm ngồi bên cạnh. Cho đến khi mấy con kiến nhỏ tí xíu bắt đầu có dấu hiệu muốn bò lên làm tổ trên người cả hai đứa chúng nó, Thiên mới bảo.
"Suy nghĩ cho kỹ vào, chuyện như này không phải cứ nhất thời nói ra là được đâu"
Nó cảm thấy Thiên nói cũng rất đúng, quả là người từng trải. Nó thật sự là rất thích Vương, nhưng cũng chẳng dám chắc cảm xúc mà nó dành cho bạn có giống với bọn Thiên với Quốc không. Nó vẫn là nên đi hỏi thêm ý kiến những người khác thì hơn.
"Lang ơi tớ về rồi đây!"
Thằng Lang giật mình, vội ngó ra cửa thì thấy Vương khập khiễng đi vào đến sân. Ngay lập tức, mắt nó sáng quắc như đèn pha, Thiên ngồi bên cạnh nhìn còn tưởng nó như mọc thêm một cái đuôi, ngoe nguẩy vẫy vẫy.
Lang chạy ùa ra ôm chầm lấy bạn, Vương cũng thuận theo mà đỡ nó. Đầu nó cứ dụi dụi vào cổ Vương làm đến phát nhột lên được, nhưng dù là vậy thì nó cũng không muốn đẩy đầu Lang ra, mặc kệ cho cu cậu thoải mái đu lên người mình.
Sau mấy ngày, chân thằng Vương cũng đỡ hơn hẳn. Dù không cần phải dùng đến nạng nữa nhưng nó vẫn chưa đi đứng lại như bình thường được. Thậm chí ngồi xuống đứng lên vẫn phải vịn vào cái gì đấy để giảm bớt trọng lực dồn xuống chân. Lang muốn được tự thân đưa bạn đi học lắm, nhưng lịch học của nó và Vương không trùng nhau, đi đường cũng không thuận tiện nên nó đành ngậm ngùi để người khác chở Vương.
"Tớ có mượn được vài quyển sách hay lắm này! Tối nay tớ với cậu học cùng nhau nhé!" – Vương cười tươi, tay đưa lên xoa đầu nó.
Thằng Lang ngoan ngoãn gật đầu.
"Vương vào đây với tớ đi, tớ thay rửa vết thương rồi thay băng cho cậu"
"Ừm!"
Nói rồi nó quỳ xuống, để Vương chèo lên lưng mình. Thằng Vương cười đến tít cả mắt, cứ líu lo bên tai nó mãi. Còn thằng Lang trông chẳng có gì lấy làm phiền phức, cũng im lặng lắng nghe bạn.
Thằng Thiên nhìn một màn "ân ân ái ái" trước mặt thì tặc lưỡi, trông y như trẻ con. Nó nhếch mép cười, để xem con gấu lười này có thể làm được trò trống gì không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip