oneshot
Việc này thật ngu xuẩn. Hết giờ. Hết-cmn-giờ-rồi. Noa đã đẩy Kaiser vào tình thế hết giờ vì gã liên tục khiến Isagi chạy khắp nơi trong quá trình luyện tập giống như con trai cưng của hoàng đế đang chơi trò vương quyền với ngai vàng của cha nó, Noa nói. Ngu đéo tả nổi. Điều này quá sức ngu dốt. Kaiser mười chín tuổi. Chưa đầy sáu tháng nữa, cậu sẽ tròn hai mươi. Trong vòng chưa đầy sáu tháng nữa, cậu phải rời khỏi đội bóng và cái đất nước đêm vàng chết tiệt này. Trong vòng chưa đầy sáu tháng nữa, Kaiser hoặc tự sát, hoặc giết chết Noa.
Hết giờ. Ở tuổi mười chín, gần hai mươi, một chi tiết rất quan trọng vì đấy có nghĩa là Kaiser sắp không còn dưới hai mươi. Nghĩa là chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là cuộc đời cậu sẽ thay đổi mãi mãi. Một là làm một chiếc bánh sinh nhật thứ hai mươi vui vẻ mừng thoát khỏi Noa, hai là chết. Không có lựa chọn nào khác.
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế kê sát vào tường trong văn phòng của bậc thầy tiền đạo trong khi Noa lướt qua dữ liệu của các cầu thủ trên màn hình lớn ánh xanh. Trong hai giờ qua, Noa xem các con số, nghĩ về các con số, chơi với các con số, nhìn vào các con số. Theo dõi chúng bằng đôi mắt gã. Lần theo dấu bằng những ngón tay thực trên màn hình ba chiều. Những con số, những con số, những con số. Ba mươi bảy, sáu mươi, tám mươi chín, hai mươi.
Hai mươi.
Hai mươi.
Hai mươi.
Hai mươi, hai mươi, hai mươi. Mắt Kaiser chuyển hướng, chuyển động quá nhanh khiến cho các khối hình học nhỏ tựa tuyết nhấp nháy dọc theo rìa tầm nhìn của cậu. Cậu cần chiếc kính chống ánh sáng xanh chết tiệt của mình. Cậu cần biến khỏi văn phòng lố bịch với cái gã đàn ông ngu ngốc, tiền đạo số một thế giới, kẻ bị ám ảnh bởi bất kỳ con số nào không phải số một.
Như đọc được suy nghĩ của Kaiser, Noa xoay ghế lại nhưng không đủ để nhìn thẳng Kaiser, bởi vì Michael Kaiser là tên khốn nạn đúng không? Và chết tiệt, sự thật là gã đang hành hạ cậu ta bằng những con số, nhất là số một.
"Cậu vẫn còn một giờ.” Hết ba giờ. Tất cả vì Michael Kaiser. Thật là một món quà mừng sinh nhật sớm tuyệt vời từ Noel Noa. "Có muốn uống gì không?"
Kaiser tưởng tượng khuôn mặt Noa trở nên như một miếng bọt biển. Những nếp nhăn nhỏ dưới mắt gã gần như không còn tồn tại, nó giống một trò đánh lừa thị giác hơn là làn da thực chất đang già đi và nhăn nheo gấp triệu lần. Cậu bắt đầu hình dung cách Noa chết. Cậu vẽ cảnh đầu Noa cắm trên một chiếc cọc. Cậu tưởng tượng việc rút cạn cơ thể điêu khắc Michelangelo của Noa bằng dòng máu thánh thần(1), tươi mát và thẫm mùi hoa hồng, làm tất cả chỉ để dịu đi cơn khát của cậu trong thập kỷ tiếp theo. Nhờ đó, thế giới sẽ thấy ai là người giỏi nhất.
"Cút mẹ anh đi." Kaiser nổi giận, tay khoanh trước ngực và quay người về phía cánh cửa mà cậu sẽ đi qua trong một tiếng nữa. Đập nát, và cậu rồi sẽ chạy qua.
"Trả lời rất chững chạc." Noa chuyển sự chú ý của mình trở lại những con số và Kaiser hình dung việc ăn trái tim Noa như một quả xoài. Cậu tưởng tượng cảnh đánh bại nghĩa sống của đời mình.
Nói về trái tim và nhịp đập, khi Noa kéo Kaiser ra khỏi sân sau khi buổi tập kết thúc, Kaiser đã đẩy vào bất kỳ chỗ nào của Noa mà cậu với được, tay cậu đập vào ngực gã. Trái ngược với suy nghĩ của đại đa số, Noel Noa không phải một con robot giả người, mà là một con người với vẻ ngoài người máy. Và thứ mà tất cả con người đều có là nhịp tim.
Trái tim Noa có nhịp đập rất đẹp. Đều đặn, gần như quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức bạn có thể cảm nhận được máu đang chảy trong huyết quản và bơm sự sống vào bông hồng trắng trên cơ thể gã. Kaiser muốn nó ở trong miệng mình, cảm nhận nó đập dưới răng mình, khiến miệng của cậu đầy máu, máu, và máu. Cậu đẩy vào lồng ngực mạnh với hy vọng rằng nó sẽ mở ra một rừng chứa đầy châu báu hồng ngọc, nhưng thật không may, chủ nghĩa ma cà rồng của Kaiser không vượt ra khỏi những suy nghĩ viển vông.
Kí ức vẫn chưa thành hình mà thay vào là khoảnh khắc của ngày hôm nay khiến Kaiser thèm muốn ăn thịt đồng loại, lưỡi cậu cuộn tròn qua kẽ răng nghiến chặt khi nghĩ về cuộc cãi vã dẫn đến tình cảnh hiện tại của cậu. Kaiser tiếp tục ấn vào ngực Noa vì đó là trung tâm, chứa đựng con lắc, cốt lõi. Nếu có thể xuyên thủng lớp vỏ ấy thì đảm bảo cậu sẽ có được một chuyến đi an toàn đến tuổi hai mươi. Chắc chắn rồi.
Kaiser muốn tháo rời mọi mảnh ghép ghép nối liền khoang ngực của Noa, vứt hết thảy chúng vào nồi và biến gã ta thành món hầm. Kaiser muốn tống khứ từng mảnh giấy gấp trong hộp thi thể của Noa, chà nhám chính những chiếc xương sườn của cậu thành hình dao kéo để ăn món hầm làm từ Noel Noa. Lòng căm thù của Kaiser sâu đậm đến mức khiến cậu muốn ăn thịt Noa với từng bộ phận cơ thể được điêu khắc kiểu La Mã ngu ngốc ấy. Cậu ghét gã ta. Kaiser muốn gã ta chết.
Thời điểm mà ánh sáng xanh chói mắt tiếp tục trôi qua, Kaiser vẫn không hề rời mắt khỏi Noa. Cậu đã tìm được một góc chỉ để nhìn gã, người được mạ vàng bằng ánh sáng xanh, liếc nhìn gã từ chỗ của mình. Đây không phải góc độ tốt nhất vì nó làm cậu đau mắt, nhưng vẫn là một cơn đau có thể chịu được hơn là nhìn chằm chằm lâu hơn vào màn hình. Người đàn ông gần như bất động, ngồi ở một góc vuông hoàn hảo trong khi liên tục phân tích dữ liệu, như thể gã chưa phân tích nó đủ lâu. Cái quái gì với ông già này vậy? Ai lại đi phân tích hàng giờ liền?
Kaiser nhảy dựng theo bản năng khi Noa đứng dậy khỏi ghế và bước tới bàn cà phê ngũ giác nhỏ trong văn phòng lớn hơn, nhưng vẫn nhỏ này. Cậu nhìn Noa chộp lấy phích và rót cho cậu một tách cà phê, hoặc trà, hoặc thứ chất lỏng ấm nóng nhảm nhí nào đó mà Kaiser không buồn để ý dù chỉ một chút. Ánh mắt Kaiser hướng vào khoảng trống trên cổ, nơi đầu Noa đặt trên vai. Làn da quá nhợt nhạt, quá trắng bợt, quá vẹn nguyên. Bạn thực tế có thể thấy huyết mạch chảy khắp cơ thể gã ta, mùi máu ngập ngụa trong khoang miệng Kaiser.
"Có chắc là cậu không muốn uống gì không?” Noa hỏi mà không hề xoay người một tí ti nào. Kaiser cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc thiêu sống gã bằng bất cứ cái mẹ gì gã đang uống.
"Em..." Kaiser có nhiều điều muốn nói nhưng lại im lặng. "Không muốn gì cả." Những lời đó nghe như nước sôi, sùng sục sủi bọt nóng trên miệng ấm đun nước của Kaiser.
"Hm," Noa thở dài, như thể gã thất vọng với câu trả lời. Có lẽ gã muốn xin lỗi Kaiser vì đã hết thời gian bằng cách rót cho cậu một ly, giống như một người cha lầm lũi thừa nhận sự tồn tại của bạn bằng cách nghiêng cốc bia về phía bạn mà không nhìn hay nói một lời. Một cử chỉ thầm lặng thể hiện rằng con đã trưởng thành rồi này, hãy uống cùng ta nhé, con trai. Chào mừng đến với tuổi trưởng thành của nam giới. Là thế đấy. Những ông bố không biết yêu thương nếu không có rượu. Nó quan trọng như trái tim họ, thậm chí còn hơn thế.
Michael Kaiser không muốn uống một tách tối màu nào, trừ khi nó nghiêng về sắc đỏ. Điều bây giờ cậu muốn là cái người nào đó đang nhấm nháp cái cốc gì đấy, lưng đối mặt cậu và đứng vững như một bức tường, không thõng hay cong vai. Cao lớn, nghiêm nghị. Có vẻ hơi quá hoàn mỹ đối với một vận động viên chuyên nghiệp ở độ tuổi ba mươi.
Thứ Kaiser muốn là thấy Noa trần trụi, nhưng không phải ý khỏa thân. Theo cách mà không hề có lớp da bảo bọc.
Đôi khi nó sẽ hiện lên trong đầu ta về sự hoàn hảo của người máy cơ khí hóa Noel Noa, tiền đạo số một thế giới, chiếc bánh mừng sinh nhật thứ 20 của Kaiser. Noa vô cảm đến mức với tư cách là một người ngoài cuộc, tự ta sẽ cân nhắc xem liệu gã có phải là một người máy thực sự hay không. Nhưng sau đó, khi ta đặt tay lên ngực gã và cảm nhận được nhịp tim đang đập bị giam cầm bởi lớp da, và ta sẽ biết người đàn ông này là con người chứ không phải người máy. Người đàn ông này có hệ thống tĩnh mạch bơm máu chứ không phải dầu dưới da. Người đàn ông này có một trái tim đang đập chứ không phải mặt đồng hồ tích tắc giữa ngực. Người đàn ông này được tạo thành từ hệ thống thần kinh, hô hấp và tiêu hóa đan xen với nhau Người đàn ông này là một con người, một con người còn sống, bằng xương bằng thịt. Xác thịt dễ xuyên thủng. Xác thịt dễ cháy. Xác thịt là thức ăn.
Dĩ nhiên Noa là một người đàn ông có trái tim đang đập, nhưng gã không bình thường. Cách gã uống những ly pha chế tối màu đều không bình thường, cách gã nhìn chằm chằm vào dữ liệu thống kê và các con số hàng giờ liền không bình thường, cách gã khiến thằng khốn Michael Kaiser này phải ngồi không ba tiếng liền vì cậu chơi đùa với Isagi không bình thường. Kaiser ghét gã. Cậu ghét việc Noa là con người, nhưng cũng không phải thế. Gã ta là một người đàn ông miên viễn, giống như người Neanderthal, hoặc là một thứ thuộc về cõi thiên hà vẫn chưa được khám phá. Họ không thể tìm thấy người ngoài hành tinh trong bóng tối cách xa hàng vạn lần ở ngoài vũ trụ vì đã đi sai chỗ. Ngay tại đây, trên trái đất, có một người đàn ông đang đứng trước Kaiser, người là lý do duy nhất để cậu tồn tại, người là vạch đích của thập kỷ thứ hai của cuộc đời cậu ta.
Noel Noa là con người, nhưng gã không phải biến thể của con người ngày nay. Có lẽ là gã đến từ tương lai chăng. Điều đó giải thích tại sao Noa có thể nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lâu như vậy mà không chớp mắt. Tương lai mai này có thể được tạo thành hoàn toàn bằng ánh sáng xanh. Ý nghĩ đó khiến mắt Kaiser rùng mình như cột sống. Cậu hy vọng mình không sống đủ lâu để nhìn thấy tương lai mù mịt đó, quá xa vời so với hiện tại.
"Có thứ mà…” Kaiser nghiền ngẫm những từ ngữ trong đầu, chơi với bảng chữ cái ngũ cốc giống như một con sư tử vờn đùa con mồi thương tật. "...Em muốn uống."
Noa quay người, chiếc cốc ấm vẫn còn trong tay khi gã dùng ngón út đỡ nó giống như trọng lực hỗ trợ sức nổi của con thuyền. Gã ta nhìn Kaiser với ánh mắt vẫn như mọi khi, đôi mắt phẳng, cụp xuống được bọc trong hổ phách của kỷ Tam Điệp(2), không phải những cái lỗ khoang bị chọc thủng bằng một cú chạm nhẹ như lông vũ, những con nhện ma quái đang bò trên da.
"Là gì? Cậu không được uống soda đâu. Không lành mạnh."
"Không phải soda, là thứ khác. Một thứ mà..." Kaiser mỉm cười, môi đỏ hơn cả đường kẻ đỏ ở khóe mắt. "Tự nhiên hơn."
"Ngừng đánh đố tôi đi, Kaiser. Đó là gì? Tôi sẽ lấy."
Bộ dao kéo nằm trên bàn cà phê ngũ giác nhỏ. Một vũ khí. Một nạn nhân. Một thủ phạm. Có lẽ là hai nạn nhân.
Kaiser nhìn vào bộ dao kéo, rồi nhìn Noa, rồi nhìn bộ dao kéo, rồi nhìn cổ Noa. Da không còn nữa, thanh quản đập thình thịch một âm thanh khó nghe cùng một bài ca không lời, các cơ nảy lên chuyển động theo các electron, proton, noron. Mang hình dạng của vũ trụ.
"Kaiser,” Noa nói, gần như là một lời cầu xin để kết thúc cảnh quay đang ngừng này, nhưng nó không giống một lời cầu xin vì đây là Noa. Gã ấy không cầu xin. Gã ấy không đòi hỏi. Gã ta chỉ ngồi và nhìn đăm đăm vào ánh sáng xanh lơ, xanh trời.
Kaiser chưa từng gãy cái xương nào trong đời mình, nhưng cậu tin việc bộ xương mình giãn ra sau khi đứng dậy khỏi chiếc ghế đã ngồi gần ba tiếng cũng tương đương với gãy xương. Tại sao cậu nghe lời Noa và ngồi yên ư, cậu cũng không biết.
Cậu tiến về phía trước, một bước nữa, rồi một bước nữa. Những bước đi đầu tiên của Michael Kaiser trong căn phòng của bậc thầy tiền đạo người Đức, những bước khi mới vào không được tính vì đó không phải là cậu. Đây mới là Kaiser. Điều mà cậu sắp làm là Kaiser. Nó sẽ tạo ra cú chấn động và là nơi Noa sẽ chính thức bị đánh bại.
"Kaiser." Noa lặp lại, không câu hỏi, không câu trả lời. Chỉ là Kaiser. Già rồi, Kaiser gần hai-mươi-tuổi.
Cậu ta không nghe, bởi vì bây giờ cậu là Kaiser, các bạn hiểu mà, một vị hoàng đế, người sẽ không bao giờ lắng nghe thường dân hay những ai có địa vị trong giới bóng đá. Kaiser không nghe, những bước đi rõ ràng vì căn phòng này nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với thế giới, nhưng lớn hơn cả hai người họ. Cậu vươn tay chộp lấy con dao có viền sắc nhất bằng đôi mắt ánh xanh lam, cánh tay Noa đặt dọc hai bên hông, bất động. Luôn luôn tĩnh lặng.
Noa không cử động vì gã là Noa(3), điều này thật buồn cười vì họ của gã có nghĩa là chuyển động. Nhưng lại lẫn nữa, tên của gã lại là Giáng sinh, và vẫn còn thời gian trước khi cái cây được dựng nên để rồi bị phớt lờ. Noa rất dễ bị bơ nếu bạn là Kaiser, hay nếu bạn là kẻ không quan tâm đến việc trở thành số một, nếu bạn mù và không nhìn thấy những đồ trang trí giáng sinh treo ở mọi trung tâm thương mại.
Không còn chỗ để tiến thêm bước nữa vì Noa đã đứng đó, nhưng Kaiser là Kaiser- Hoàng đế được Chúa lựa chọn- nên cậu bước một bước, buộc Noa phải lùi một bước, và Kaiser bước thêm một bước, buộc Noa phải ngồi lại vào ghế, quay lưng khỏi ánh sáng xanh, cách xa tương lai, cách xa quê nhà.
Kaiser sẽ cho gã thấy. Kaiser sẽ chỉ cho gã cách chơi trò gia đình với ngai vàng của người cha hoàng đế. Cậu sẽ cho thế giới này biết ai là số một thực sự bằng cách ngồi trên ngai vàng và chơi trò gia đình với các buồng tim. Tâm thất phải là phòng tắm, tâm nhĩ trái là sân sau, tâm thất trái là phòng ngủ chính, tâm nhĩ phải là phòng khách, chẳng mấy chốc sẽ tàn khốc không bằng chết.
"Michael, cậu làm cái gì vậy?" Đây là lần đầu tiên Noel Noa, tiền đạo số một thế giới gọi tên của Kaiser. Các thủ tục rườm rà đã bị loại bỏ, mối nguy họa đã được khẳng định.
"Cuối cùng cũng cắm được con dao vào người anh."
Và Michael Kaiser đâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip