3.sữa chuối

nén lại một chút thắc mắc, đi đường dài khá mệt nên em cũng cần phải nghỉ ngơi. Đi đến căn phòng được sắp xếp cho mình, nó khá nhỏ nhưng vật dụng thì đầy đủ không kém gì ở nhà.

em định dọn đồ và tắm rửa cho mát người, nhưng chú ý đến cửa sổ em nghe thấy tiếng ồn ở ngoài như thể trái bóng nào đấy đang va đập.

em ngập ngừng bước đến cạnh cửa sổ, khẽ mở ra, bên ngoài cửa sổ là một sân tập khá lớn, và cả cái tiếng ồn đó là do nhóm người đang luyện tập ở đấy.

nhìn không rõ, nhưng em vẫn có thể nhận ra là bọn họ, nhóm người em gặp hồi mới đặt chân ở đây. Nếu là bình thường thì trông họ thật sự khá khó gần, cơ mà vào sân bóng lại nhìn cuốn hút. Đăm chiêu một hồi lâu, em đã để bản thân lộ ra và có thể bị nhìn thấy bất cứ khi nào.

hiển nhiên là vậy, một chàng trai dáng người thon nhỏ, mái tóc trắng với điểm nổi bật là phần mái màu xanh lá. Bị chú ý bởi một cô gái cứ chăm chăm nhìn chỗ này, anh ta khó hiểu và nghĩ mình hoa mắt nên muốn kiểm chứng..

nhận ra mình đã hơi lố lăng, em nép vào bên góc tường, khép chặt cửa sổ lại và niệm cho hắn quên nó đi..

"mình điên rồi..."-em thở gấp gáp.

trong chốc lát cậu ta không nhìn thấy em nữa, nghĩ rằng mình chơi tới lú lẫn rồi." gì đây trời..."

em bỏ qua việc này, tiến vào phòng tắm và xả nước đầy bồn. Ngâm mình vào dòng nước hoà với bọt xà phòng, em tự nghĩ rằng điều này sẽ che bớt đi mùi ngọt này của em.

thẫn thờ ít lâu, em chưa từng nghĩ một ngày nào đấy, bản thân sẽ phải đối diện với nhiều alpha như vậy.

hẳn là vậy , bởi vì từ khi bé em được bao bọc khá tốt, alpha duy nhất em tiếp xúc gần nhất là cha em, bởi vì sợ em bị lợi dụng mà cha luôn cấm em kết thêm bạn bè đặc biệt là alpha.

lần gần nhất đây em có thời kì phát tình đầu tiên là vào lúc em học năm hai đại học, nó khiến em khó chịu và điên đảo. Vì không muốn tìm đến alpha để thỏa mãn, em đã sài thuốc để ức chế nó. Dù vậy nhưng nó vẫn chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Đến hiện giờ em bắt đầu kìm chế được bản thân tiết ra pheromone, nhưng vì cái mùi hương đặc biệt này mà nó khiến em khá chật vật khi còn đi học và cả khi đã đi làm.

tự suy nghĩ một hồi lâu, bản thân em đã ngâm trong bồn gần nửa tiếng mà không hay biết, em vội vàng chấn tỉnh bản thân rồi tắm nốt cho xong.

dù bản thân có vẻ đã thấm mệt nhưng em vẫn rời khỏi căn phòng và đi đến chỗ của chị mình, không thể ngày đầu tiên đi làm lại lười biếng được.

đi được nửa hành lang, cạnh gian phòng của Jinpachi có một máy bán nước tự động, cách cũng không xa. Nó nằm giữa hành lang bên này và bên của các cầu thủ.

em cảm thấy hơi khát nước, nên đã đi thẳng qua đó để mua gì đó. Khi nhìn ngó ít lâu, em tìm được món tủ của mình.

"sữa chuối"

bởi vì vị của nó ngọt thanh dễ chịu, lúc nhỏ em luôn đòi Anri mua cả lốc về cho mình uống dần.

có chút nhớ hương vị cũ, em bèn mua nó, ngay khi chuẩn bị đưa tiền vào máy thì một bàn tay của cậu thanh niên nào đấy đã cho vào trước.

"cái...."- em cau mày khó hiểu.

ngước nhìn lên thì em mới chợt nhận ra vị trí mình đang đứng là nằm kế khu của alpha. Em lùi lại phía sau, cố gắng ngửi xem mùi hương của cậu ta là gì.

không phải mùi coffee, là một mùi nho ngọt nhẹ. Tuy là vậy, nhưng em vẫn sợ cậu ta sẽ ngửi thấy mùi pheromone em tiết ra.

nhìn có chút quen thuộc, mái thưa và màu vàng, là cậu nhóc đầu tiên cất tiếng khi ngửi thấy hương của em.

cậu ấy quay sang nhìn em, gương mặt như đứa trẻ mỉm cười với em, nhưng thật thì nụ cười này có chút đáng sợ rồi.

"cậu cũng định chọn sữa chuối hả ?"-cậu ấy hỏi.

một cậu nhóc với suy nghĩ hồn nhiên, em đã nghĩ vậy. Nên bản thân cũng không dè chừng gì mà kết bạn với cậu ta.

"vậy thì ra cậu cũng thích..?"-em vui vẻ đáp lại.

"đúng rồii, tại vì nó có màu vàng như tóc tớ. Lại còn ngọt nữa, tớ thích những gì ngọt ngào lắm. Ngửi thấy thôi đã muốn cắn rồi..."-cậu ta ghé sát vào em.

em đơ ra một chút, lời nói nghe thì vô tư nhưng cảm giác như một con sói đội lốt cừu vậy.

"tớ là bachira, còn cậu thì sao ??"- cậu ta cuối xuống lấy hộp sữa vừa rớt ra.

"tớ là yn..."

"nên chào tạm biệt ở đây rùi, lần sau lại gặp nhaa"

cậu ta quay đi, chạy về phía trước. Em dần hoàn hồn lại để về lại phòng của Jinpachi thì một giọng nói vang lên. Bachira quay người lại nhìn em.

"cậu là omega lúc đó phải hong ? cái mùi xà phòng đấy chả ăn thua đâu, tớ cũng bảo rồi đó tớ thích những thứ ngọt ngào lắm."

nói dứt câu, cậu ta tung tăng đi tiếp, thoạt cái đã không nhìn thấy nữa. Chỉ có em, không thể tin những điều mình nghe thấy. Một mùi nho thơm thoảng nhẹ cứ tưởng như rằng là một cậu nhóc mới lớn. Nhưng thật chất ăn vào là một trái nho chua.

"không thể nào.."- em đổ hết mồ hôi.

nếu một alpha như Bachira còn có thể ngửi ra được thì em sau này chẳng thể bước ra khỏi phòng mình nữa. Sự lo lắng bồn chồn cứ nằm mãi trong tâm trí em.

em không muốn để Anri biết chuyện nên đã giữ khuôn mặt bình tĩnh và đi vào phòng như chưa có gì xảy ra.

Anri thấy em, lo lắng em xảy ra chuyện gì vì em đi lâu hơn cô ấy dự tính.

"em đã đi đâu thế ?"- cô nắm nhẹ vai em.

"em về phòng nhưng lỡ ngủ quên mất"

lời nói dối duy nhất em có thể nghĩ ra để tránh sự tra hỏi của Anri. Khi đã biết được em gái mình vẫn ổn, cô thở phào nhẹ nhõm.

"sắp có một trận đấy, có muốn xem thử không ?"-Jinpachi quay đầu lại nhìn em.

em gật đầu đi tới, dù gì cũng nên biết rõ những alpha ở đây. Nếu không em sẽ lại gặp tình huống như ban nãy lần nữa.

trận đấu được chiếu lên một màn hình rộng, nó bao quát hoàn toàn cả sân bóng.

em tập trung nghiên cứu kĩ một chút về nó, bởi vì có lẽ công việc này sẽ theo em lâu dài. Lúc bấy giờ, màn hình tia qua một cậu thanh niên.

vẫn là mái tóc đó, một màu trắng tuyệt đẹp, nó làm em nhớ đến cậu bạn kết thúc cuộc thắc mắc lúc đó.

"cậu ta là Nagi Seishiro, 17 tuổi."- Jinpachi gãi đầu nhìn màn hình.

"cậu ấy chắc giỏi lắm...khoan đã 17 ư ?"

em không nghĩ lại là độ tuổi chỉ mới chuẩn bị thành niên. Khi nhìn thấy họ, em nghĩ họ lớn hơn em nhiều, bây giờ nghe được tận tai thì em nhận ra mình già hơn cả họ.

"cậu ta giống thiên tài đấy, đường bóng rất đẹp. Và cả hầu hết các cầu thủ ở đây chưa ngoài 20."

Jinpachi nhìn sang em, chắc hẳn anh ta đoán được em đang nghĩ gì. Hầu hết đều chưa ngoài 20 tuổi, vậy thì dù trông lớn như nào họ đều phải gọi em một tiếng chị.

"gọi chị ư...ngượng thật đó."-em xoa xoa trán.

"cậu ta cũng là alpha ạ ?"

thắc mắc của em là do lúc mới bắt gặp , Nagi hoàn toàn khác với những kẻ còn lại, nên em nghĩ cậu ta không mang mùi coffee.

"là một alpha với pheromone vị bạc hà, cậu ta đã nói vậy đấy."- Jinpachi đáp lời em.

đúng với cái mùi bạc hà đó, được biết rằng bạc hà lạnh và the. Nagi cũng mang một tính cách tương đồng như vậy. Cậu ấy lạnh giống như băng và nhìn trông trầm tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip