Itoshi Rin - Do you feel this love?
"Thanh xuân chỉ đẹp khi ta có thể yêu"
____________________________________
Cũng chẳng biết từ khi nào mà tình cảm lại nảy nở.
Em là nhỏ lớp trưởng của Itoshi Rin. Với tính cách thân thiện yêu cái đẹp, cụ thể là trai đẹp. Em đã cố tiếp cận làm thân với Itoshi Rin nhưng lần nào cũng bất thành.
Như một thói quen
Khi nào cậu ta sinh hoạt câu lạc bộ xong, em cũng đứng ở phía bên kia lằn ranh sân bóng để đưa nước
Hôm nay cũng như mọi ngày, Rin dầm dề mồ hôi đang mân mê cái khăn trên cổ rồi nhìn vào chai nước mà em đang cầm
-Gì đây, nữa hả?
Đã quá quen thuộc với câu chuyện đưa nước sau trận, quen đến nỗi mà Rin phải phát ngán. Nhìn ánh mắt của Rin, em chắc 8 tỉ phần trăm là tên này sẽ càu nhàu
Rin nhăn nhó nhưng tay vẫn nhận lấy chai nước
-Không cảm ơn đâu nhé!
Lúc nào khi tan học em cũng đợi Rin sinh hoạt câu lạc bộ xong mới chịu về, thú thật là Rin chẳng hiểu em đang nghĩ gì.
-Trễ rồi không tính về hay gì? Đã nói là đừng có cố thân thiết với tôi rồi mà, tôi ghét bị hiểu lầm. Mai đừng đến nữa!
Nói xong Rin quay lưng đi mất, để lại ánh mắt tủi thân của em nhìn theo.
...
Cứ bị từ chối riết làm em hơi buồn thật. Nhưng vì em là một con người cố chấp nên cho dù có là 0,0128 mol/ lít cơ hội đi nữa thì em vẫn sẽ theo đến cùng.
Là một lớp trưởng gương mẫu, chúa tể chạy vặt cho lớp, Culi chính quyền,... em tự nguyện dạy kèm cho Rin không công.
Đôi khi Rin còn phải dạy ngược lại em tiếng Anh, không hiểu hoặc phát âm sai gì thì liền bị đè đầu ra chửi "trình độ tiếng anh 10 chấm ielts" hoặc "nói tiếng người đi y/n"
Đang cắn bút nghe chửi, bỗng dưng em quay sang hỏi tỉnh bơ
-Chửi ác thật chứ, nếu như cậu thích tớ thì lúc dạy kèm có chửi tớ như thế không nhỉ?
Tưởng chỉ có mình em lạc đề, thanh niên 5 cọng mi dưới trước mặt còn tỉnh hơn cả em
-Thực tại là thực tại, và thực tại là tôi sẽ không thích cậu!
Rin khẳng định chắc như đinh đóng cột làm em có chút nhói. Cứ tưởng "mưa dầm thấm lâu".
Ngay trong ngày hôm đó, quá bế tắc với tình cảm hiện tại, em sẽ uncrush cậu ta, tránh để đêm dài lắm mộng.
Cứ thế kế hoạch uncrush Itoshi Rin bắt đầu.
"Rin tập nói tiếng anh, em tập quên Rin"
...
Sau 7749 lần vật vã chui đầu vô những phương pháp healing đặc hiệu thì em thấy việc rời đi khỏi cảm xúc đơn phương cũng không có gì là khó day dứt
Sau khi làm quen với cuộc sống không có crush. Bản thân em lại nhẹ nhõm nhưng cũng trống vắng. Mọi thói quen mà em hay làm trước kia cũng dần biến mất.
Yêu được bỏ được, không có nhưng!
Cứ sau giờ ra về thì em sẽ không đứng chờ Rin như thường lệ mà đi thẳng về hoặc đi chơi với bạn.
Em từ chối dạy kèm Rin vì lí do là bận đi này nọ và kêu cậu ta nên tìm gia sư về thay vì bạn cùng lớp. Và sau đó là một loạt phương pháp tránh né "tinh tế" nhất mà em đã lên list dành riêng cho chàng tiền đạo mà em theo đuổi ngày nào.
Được một tháng, Rin bắt đầu thấy khó chịu với cái cảm giác "sao cứ thiếu thiếu cái gì", chắc tất cả là tại thằng anh trai thôi!!!
Rin đã thấy thái độ của em với cậu ta có khác so với trước đó, dần tránh né Rin, chỉ nói chuyện có vài ba câu chào hỏi trong lớp, mà nếu Rin không lại bắt chuyện trước chắc cả ngày em sẽ không hé môi nửa lời với cậu ta mất.
Rin gục mặt xuống bàn trong dòng suy nghĩ
"Rốt cuộc là cậu ta bị gì thế không biết?"
Nói thế chứ so về độ ikemen thì chẳng ai trong trường bằng cậu ta. Người thích Rin thì có đầy, trong ngoài đồng vị kề bù gì cũng có.
Cứ lúc rảnh cũng sẽ có nhiều cô em xinh tươi đến bắt chuyện, nếu góc đó trống thì chỉ có thể là tỏ tình thôi. Đẹp trai quá cũng là một nỗi đau (?)
Rin thường hay tách mình với cộng đồng, tránh xa với thế giới loài người để sống trong một góc riêng yên bình thư thả.
Hôm nay vẫn thế, có một cô bạn lớp bên một mình đi đến khu Rin hay lui tới với bức thư có trái tim hồng ở trên
-Tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ!
Cô bạn nữ thẹn thùng giơ ra trước mặt Rin lá thư tỏ tình.
Trùng hợp là em đang đi loanh quanh trong sân lại vô tình gặp phải cảnh tượng này. Núp sau một góc tường rình mò người khác là không tốt, nhưng với hoàn cảnh như thế này thì không thể không rình!!
-Xin lỗi!
Rin vừa thốt ra vài từ. Bạn nữ kia đã ôm mặt chạy đi mất. Không ngờ Dindin lạnh lùng lại có thể từ chối một cô gái không thương xót như thế. Thay vì người đứng đó là em thì có phải bỏ đi tình cảm đơn phương sẽ dễ dàng hơn chăng?
Cứ ngỡ cậu ấy cũng đi rồi nên em mới ló mặt ra khỏi phía sau tường. Bất thình thình, một cái bóng đen xì với 5 cọng mi dưới chình ình trước mắt em
-Nghe vậy đủ chưa?
Cứ ngỡ là thoát khỏi một kiếp nạn rồi chứ...Rin đứng ngay trước mặt em với cái giọng điệu khó ưa như ngày nào làm em một phen hú vía.
Ra là Rin đã phát hiện ra em lúc em vừa đến, và đã chạy đến đây ngay sau khi từ chối con gái nhà người ta.
Bị phát hiện đang rình mò đời tư người khác, em vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi.
-Xin lỗi, tớ lỡ đi ngang qua đây thôi...
Em ấp úng, nhưng vẫn ráng nói hết câu để lui khỏi đây.
Nhìn bộ dạng muốn "chạy ngay đi" của em làm Rin phát bực.
Rin cũng im lặng. Nhưng siết chặt hai tay rồi để cho em thấy cái vẻ mặt lúng túng mà chưa ai thấy được.
-Sao cậu không đưa nước cho tôi sau giờ sinh hoạt nữa? cũng không đợi tôi về chung. Tôi đã làm gì sai để cậu né tránh tôi? __ ghét tôi rồi à?
Từ trước đến nay Rin luôn làm em bất ngờ. Nhưng lần này thì em sốc vãi mèo.
-thì cậu nói không thích tớ mà, lại còn sợ người khác hiểu lầm. Nên tôi không theo đuổi cậu nữa, có gì lạ sao?
Em có kể chắc cũng không ai tin đâu. Mặt Rin đang đỏ bừng lên, lại còn cái hành động loay hoay lấy tay che mặt vò đầu, không muốn cho người khác thấy dáng vẻ lúng túng của mình làm Rin đáng yêu đến bất ngờ.
-Tôi...tôi rút lại những lời đó...cậu không muốn theo đuổi tôi tiếp thì bây giờ tôi sẽ chủ động...
Em tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn trước mặt, trong đầu chỉ đang suy nghĩ "không lẽ nghe nhầm hả ta?"
Rin khiến em cũng lúng túng theo cậu ta. Vừa hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi, nhưng vẫn không tin nổi vào những gì mình vừa nghe
-vậy Rin thích tớ thật sao?
Vừa dứt câu, tiếng chuông trường reo vang cũng là lúc giờ giải lao kết thúc.
Rin nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay em. Bàn tay to lớn ấm áp của cậu ta làm em bỡ ngỡ. Những ngón tay đan vào nhau, vừa nhìn lên thì có vẻ là Rin vẫn bình tĩnh, nhưng hai mang tai thì đỏ tía như tố cáo với em rằng Rin đang cực kì xấu hổ.
-Hỏi nhiều!...
Cứ thế mà em và Rin tay trong tay đi trên sân trường. Giữa cái nắng ban mai của tuổi mùa hạ, như chói chan soi rọi vào trong tim.
-Hết-
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip