Chương 3
"Xin chào, Sae! Nghe nói cậu bị cảm, tôi đến thăm và mua kem để chúng ta cùng ăn nè! Vị dâu đó, ngon lắm!"
_____30 phút truớc____
[ @#$^^*(**)()!!!!!!!!! ]
[Djdoandbc7929dhn@$djkwwkjd(//218$"***!!! ]
[Wifjdjnsakaldlxd*****(/18#($2) $) _? ___;wodhhdhdhw!!!!!!!!! ]
.
.
.
.
.
" Cốc! Cốc! Cậu Itoshi, tôi xin phép vào ạ."
Sae từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên, cả người cậu đều cảm thấy mệt nhọc, tưởng như bị rút hết sinh khí. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu đưa tay lên đỡ lấy vầng trán đang nóng bừng vì cơn sốt kéo dài. Cố nhấc người ngồi dậy khỏi chiếc giường rộng rãi, Sae ngồi im chờ người giúp việc bước vào với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
"Cạch" - Âm thanh của cánh cửa được mở vang lên. Người giúp việc với khuôn mặt vô cảm cất lên giọng nói đều đều thường thấy :
"Thưa cậu Itoshi, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Xin thưa, khi nãy, có một cậu bé tự xưng là bạn của cậu Itoshi đây tìm đến và nói rằng muốn gặp cậu. Vì chưa được sự đồng ý của cậu nên tôi đã định không cho cậu bé kia vào... Thế nhưng, cậu ta lại làm loạn lên và còn dọa đánh chúng tôi. Chính vì vậy, cậu Rin đã cho cậu ta vào rồi ạ. "
"Hả? " - Sae hỏi lại khi không chắc rằng mình vừa nghe thấy gì.
" Cậu ta trông như thế nào? "
" Cao khoảng chừng 185 cm với mái tóc vàng đuôi hồng ạ. "
"Haa... Rin đâu? "
"Ngay khi vừa cho cậu bé kia vào thì cậu chủ đã rời đi luôn rồi ạ."
"Haaa... " - Sae thở dài mệt mỏi - " Đuổi cậu ta đi, cái tên phiền phức ấy. "
"Vâng, thưa cậu chủ. "
"Cạch" - Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên, người giúp việc đã bước ra ngoài. Sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã rời đi, Sae mới bước đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Cái tên phiền phức đó, đến đây vào sáng sớm như vậy làm gì cơ chứ? Mới sáng sớm, cậu đã tỉnh giấc bởi âm thanh hỗn loạn ồn ào vang lên ngay trước cổng nhà. Hiếm khi có người tìm đến nhà cậu vào buổi sáng, lại còn là tên điên kia nữa khiến cậu không khỏi suy nghĩ.
"Haaaa... " - Thở dài lần nữa, cậu dội một dòng nước lạnh vào khuôn mặt điển trai của mình để tỉnh táo hơn.
*******************
"Sae! Xin chào, cậu dậy muộn thật đó, tôi chờ cậu mãi. Nghe nói cậu bị cảm, tôi đến thăm và mua kem để chúng ta cùng ăn nè! Vị dâu đó, ngon lắm!"
Sae dụi mắt vài lần để chắc chắn với cảnh tượng mà cậu đang thấy trước mắt. Shidou đang nằm dài trên giường của cậu, trên tay đang cầm 1 cuốn sách. Phía trên chiếc tủ nhỏ được kê ngay ngắn bên cạnh giường là 1 chiếc túi chứa đầy những que kem đầy sắc màu với đủ các hương vị: dâu, xoài, việt quất, dưa lưới, chocolate,.....
Shidou mỉm cười nhìn Sae và trực tiếp lấy một que kem vị dâu trong túi ra, xé vỏ và nhét vào miệng.
"Tch! Cái -"
"Cốc! Cốc! Cậu Itoshi, tôi xin phép vào ạ. "
Cánh cửa vừa được mở ra, nhìn thấy người giúp việc, Sae đã tuôn ra 1 tràng dài:
"Rei, chuyện gì đây hả, tôi đã bảo cô đuổi tên này đi rồi mà, cô không hiểu những gì tôi nói hả? "
Nói rồi Sae trực tiếp đá Shidou đang nằm trên giường xuống đất bằng đôi chân dài của mình. Shidou bị đá xuống đất thì phát ra tiếng * bộp * chói tai.
"Tên điên kia, tôi đã bảo cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà. Tai cậu để làm màu à? Với cả sao cậu lại biết được nhà của tôi? Cút đi! " - Sae hét lớn.
Nghe xong lời Sae nói, Shidou bỗng cười lớn, bỏ mặc cái nhìn đầy hoang mang và khó hiểu mà Sae dành cho cậu. Nén lại tiếng cười, Shidou nói:
"Chúng ta là hàng xóm mà. "
"Hả? " - " Bốp" - Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Shidou.
"Đừng nói nhảm! " - Sae hét lớn.
******************
"Ý cậu là chúng ta đã là hàng xóm 4 năm rồi hả? "
Khu Sae ở là nơi tụ họp những gia đình giàu có bậc nhất cả nước, là một nơi mà có mơ cũng chẳng ai dám đặt chân đến. Với chế độ an ninh nghiêm ngặt, camera ẩn ở khắp mọi nơi, các bảo vệ, vệ sĩ rải rác xung quanh mỗi ngôi nhà. Cùng với hàng rào chắn bao quanh những ngôi biệt thự đồ sộ rộng lớn. Mỗi ngôi nhà ở đây đều chiếm một vị trí riêng và ngôi nhà của Sae ở nằm gần một bãi biển tuyệt đẹp, nơi có làn nước xanh mát quanh năm.
Cũng chính vì thế mà Sae không bao giờ ngờ rằng Shidou có thể bước chân vào đây và còn là hàng xóm của cậu.
*Có phải vì vậy mà cậu ta không bị bảo vệ ngăn lại khi làm loạn ở truớc nhà mình không nhỉ*- Sae thầm nghĩ.
Sae chỉ biết rằng Shidou là con của một chủ tịch tài giỏi vô cùng nổi tiếng. Nhưng dù vậy cậu vẫn không nghĩ rằng gia đình của Shidou lại giàu có đến thế. Nhưng điều đáng nói ở đây là gia đình của Shidou đã chuyển tới đây 4 năm trước và còn là ở ngay bên cạnh nhà của cậu.
Mặc dù đây là một khu tập hợp nhiều ngôi nhà, nhưng đa phần mọi người ở đây đều không biết bên cạnh ngôi nhà của mình là nhà của ai. Bởi lẽ sự to lớn của mỗi hàng rào chắn và bảo vệ xung quanh nhà nên đây cũng là điều đuơng nhiên.
Vì vậy nên bây giờ đây, cậu vẫn còn đang cảm thấy có chút ngạc nhiên khi Shidou là hàng xóm của cậu. Vậy mà trước kia Sae lại tưởng Shidou ở khu khác.
"Ahh! Lạnh quá! Răng tôi buốt quá Sae ơi! "
Giọng nói của Shidou bất chợt vang lên đánh thức mọi suy nghĩ của Sae, kéo cậu về thực tại ngay khi cậu vừa chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Sae à, há miệng ra nào, Ah - Ah. "
"Tôi đang bị cảm, đồ điên, với cả gọi tôi là Itoshi, tôi và cậu vẫn chưa đủ thân thiết để gọi tôi như vậy đâu. "
"Sao vậy? Cậu cũng có thể gọi tôi là Shidou mà. Mà nếu cậu ăn kem vào là lấy độc trị độc đó. Chẳng phải nếu làm như vậy thì cậu sẽ nhanh khỏi hơn sao? "
Shidou cuời và nói, Sae cũng cười đáp lại và ngay sau đó, cốc cà phê mà Sae đang uống đã đổ lên đầu Shidou.
***********************
"Sae à, do cậu mà tóc tôi ướt hết rồi đó. Cho tôi sử dụng phòng tắm nhà cậu đi mà. "
Shidou nói với giọng pha chút ý cười làm Sae không khỏi tức giận.
" Biến về nhà cậu mà tắm ấy, Ryusei. "
Sau đó, Sae lập tức đóng cửa phòng lại, mặc cho Shidou đang luyên thuyên bên ngoài. Cơn cảm của Sae đã khiến cậu rơi vào tình trạng mệt mỏi như này trong 3 ngày liên tiếp. May mắn thay là đang trong kì nghỉ định kì của trường nên cậu có thể chỉ nằm ở nhà mà không phải lo nghĩ. Trán của cậu cũng dần nóng hơn, cậu lại bắt đầu cơn sốt.
"Khụ, khụ, haa... "
Sae bước đến phòng tắm, dội dòng nước mát lạnh lên nguời để gột rửa đi cái nóng mà cơ thể cậu đang dâng trào. Thường thì cậu rất ít khi bị cảm và nếu có bị thì chỉ một ngày là khỏi. Thế nhưng lần này thì cậu đã bị 3 ngày mà chưa có dấu hiệu khỏi bệnh. Cũng vì thế mà Shidou mới mò tới đây làm loạn.
Sau khi bên ngoài yên lặng dần, chỉ còn hơi thở nặng nhọc của Sae lẫn vào bầu không khí, cậu mới gọi Rei lên và yêu cầu một vài món ăn đơn giản. Rei Yuzuki là nguời giúp việc đã làm việc ở đây hơn 10 năm, cô đã bắt đầu làm việc ở đây năm 20 tuổi, ngay khi Sae vừa mới cất tiếng khóc đầu đời và đã làm người giúp việc ở đây đến tận bây giờ. Dù hơn Sae 20 tuổi nhưng trông cô ấy rất trẻ, nếu không biết chắc mọi nguời sẽ tưởng cô chỉ hơn Sae chừng 5 tuổi.
"Cốc! Cốc! Cậu Itoshi, tôi xin phép vào ạ. "
Rei bước vào, vẫn với giọng nói đều và đặt khay thức ăn thức ăn lên trên chiếc bàn nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo cạnh giường.
"Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị bữa trưa nhẹ như cậu dặn," - Rei nói, đặt khay lên bàn cạnh giường.- "Cậu nên ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi."
Sae từ tốn cầm đũa và đưa miếng bít tết lên miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị hoàn hảo của nó. Đúng lúc ấy, điện thoại của Sae reo lên. Liếc nhìn chiếc điện thoại rung lên theo từng nhịp chuông, Sae vươn tay định tắt máy thì lại có gì đó thôi thúc cậu nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
"Sae! Haa, tôi cứ tưởng cậu không nghe máy của tôi cơ. Nãy cậu đuổi tôi về như vậy làm tôi buồn lắm đó, cậu có biết tôi buồn và tủi thân như nào khi cậu đuổi tôi về không? Tôi đã bị đám bảo vệ nhà cậu lôi và bị ném ra ngoài không thuơng tiếc luôn đó cậu biết không. Cậu thật ác độ-... "
"Tạm biệt, tôi cúp máy đây. "
Vừa nhấn nút nghe máy, Sae đã phải nghe một tràng dài những lời nói vô nghĩa của Shidou. Cậu phát ngán sự phiền phức của tên này rồi.
"Khoan! Khoan đã, Sae! Tôi gọi cậu vì có chuyện muốn nói. "
"Chuyện gì? "
"Cậu đã ăn cây kem tôi mang sang chưa?"
"Tút! Tút! Tút! "
Sae ném chiếc điện thoại xuống đất một cách tức giận. Chiếc điện thoại bị ném xuống đất vỡ tan màn hình, tuy nhiên nó vẫn rung lên theo nhịp chuông mà Shidou gọi Sae. Sae nằm trên chiếc giường mềm mại, lắng nghe hồi chuông kết thúc.
Nhưng đã một tiếng rồi? Tiếng chuông ấy vẫn còn chưa ngưng? Sae đi đến bên chiếc điện thoại và thẳng tay vứt vào thùng rác. Tiếng chuông đã ngưng hẳn. Sae nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bãi biển xanh ngát cùng bờ cát trắng mịn. Vào ban đêm, nơi này mang một vẻ đẹp bình yên khi con sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ. Dù thế nhưng vẻ đẹp mê hồn mà khung cảnh ấy mang lại cũng không thể xoa dịu nỗi tức giận trong Sae.
Sae dần thiếp vào cơn mê man rồi đi vào giấc ngủ sâu.
*********************
2:34 sáng
Tiếng cạch khe khẽ vang lên ngoài cửa chính.
Một bóng người cao cao, tóc vàng đuôi hồng ló đầu vào, tay còn cầm... 1 túi kem.
"Itoshi~ Saeeee~ cậu ngủ chưa~" - giọng thì thầm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Ai đó?" - một giọng nói vang lên phía sau hắn.
Shidou quay phắt lại. Một thiếu niên tóc xanh, mắt lạnh như băng đang đứng khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt... Chán ghét.
"Rin...?"
"Cậu lại đây làm gì? Anh tôi bị ốm. Cậu còn không để người ta yên hả?"
Shidou cười, vẻ mặt giễu cợt và nói:
"Tôi chỉ tới... đưa thêm kem thôi. Với cả, tôi nhớ Sae~"
Rin bẻ tay răng rắc:
"Cậu có biết giờ là mấy giờ không? Là 2 giờ 34 phút 49 giây sáng. Cậu không định để cho tôi ngủ hả?
"Tôi không biết, nhưng tôi biết Sae đang mơ thấy tôi đó~"
"Ờ, để tôi biến giấc mơ đó thành ác mộng." - Rin bước tới, túm cổ áo Shidou.
"Nè nè nè! Bạo lực là không giải quyết được gì đâu-"
"RIN! CHUYỆN GÌ ỒN ÀO VẬY?!"
Giọng Sae vang lên từ bậc cầu thang. Cậu mặc đồ ngủ, tóc rối bù, gương mặt vẫn còn phờ phạc. Đang chìm vào giấc ngủ sâu, Sae nghe thấy âm thanh ầm ĩ ngay bên dưới nhà khiến cậu tỉnh giấc. Âm thanh Dingdong vang lên khiến Sae khẽ nhíu mày, thức giấc bởi tiếng chuông cửa của một vị khách giữa đêm. Vì đã ngủ rất lâu nên thể trạng của cậu cũng được khôi phục phần nào, cậu dụi mắt vài cái. Ngay lúc Sae định bước xuống giường, tiếng quát chói tai của một Itoshi khác vang lên. Sae lắng tai nghe và đi xuống dưới tầng không chút do dự. Ngay khi vừa xuống Sae đã bị sốc bởi khung cảnh trước mắt.
Thấy cảnh trước mặt: em trai đang chuẩn bị choảng tên điên tóc vàng... còn tên đó thì đang giơ túi kem ra làm lá chắn.
Giọng nói của Sae vang lên làm cho cuộc cãi vã bỗng ngừng lại. Rin từ từ quay lại nhìn Sae rồi lại khó chịu quay sang nhìn Shidou. Hai người lườm nhau rồi Rin bước vào nhà, nói với Sae điều gì đó
"..... "
Nghe xong lời em trai nói, Sae bước tới, không nói một lời-
"BỐP!"
Một cú đấm không báo trước giáng thẳng vào mặt Shidou, khiến hắn ngã ngửa ra nền nhà.
"TRỜI ƠI, TÔI CHỈ MUỐN CHO CẬU KEM THÔI MÀ!!!" - Shidou rên rỉ, ôm mũi lăn lộn.
"CÚT. VỀ. NHÀ. MAU." - Sae nói, từng chữ như đóng đinh vào tâm hồn yếu ớt của Shidou.
Rin đứng cạnh, gật gù hài lòng.
"Đấm đẹp đấy anh."
Shidou nghe vậy thì tức giận chửi bới Rin, định lao tới túm cổ Rin và đánh cậu một trận.
"Mày có biết mày đang làm gì không hả thằng khốn? Đến nhà người khác vào giữa đêm khuya để đưa kem, đã vậy lại còn đánh Rin nữa. Mày mà còn không mau đi về nhà thì tao sẽ gọi bảo vệ đến lôi mày đi đấy. "
Rin liếc nhìn Shidou và nở một nụ cười chế giễu khiến cậu chỉ muốn lao vào túm cổ tên này và đánh hắn một trận. Nhưng biết sao giờ? Chính Sae đã đuổi Shidou về mà, sao cậu có thể làm trái lời của Sae cơ chứ?
Liếc nhìn Rin, Shidou nói với Sae:
"Ừm thì... Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi quay lại trường thì đội bóng của trường tôi và đội bóng của trường cậu sẽ đấu với nhau đó. Lúc đó đội của cậu nhớ thắng đội trường tôi đấy nhé. Tạm biệt nha, Sae~ yêu~ quý~ . "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip