Chương 5

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Sae và Shidou biết tin phải hợp tác trong giải đấu "Giải vô địch học sinh toàn quốc - National Youth League". Chỉ còn một ngày nữa là trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Như thường lệ, buổi chiều hôm đó, Sae đến sân bóng của trường để luyện tập. Cậu không nói cho ai biết, cũng chẳng rủ đồng đội nào đi cùng. Với Sae, đây là khoảng thời gian riêng để tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật, cải thiện điểm yếu và chuẩn bị tinh thần. Nhưng vừa chạy được vài vòng sân, một tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên khiến cậu khựng lại.

"Yo, đến sớm nhỉ, đội trưởng."

"?????"

"Ryusei? "

Sae nghi hoặc hỏi lại khi nghe thấy giọng của Shidou vang vọng lên từ phía xa. Chỉ với vài bước chân, Shidou đã bước đến ngay bên cạnh Sae, đứng đối diện với cậu. Thấy cậu, Sae liền hỏi:

"Cậu đến đây làm gì? Đây là sân trường tôi."

Nghe câu hỏi của cậu, Shidou cười nhạt, đáp:

"Thì sân cỏ có cấm người ngoài đâu. Với lại, tôi đoán cậu sẽ đến nên muốn luyện cùng chút. Có vẻ hôm nay tôi siêng năng ghê."

Sae thở dài, nhưng không từ chối. Cuối cùng, cả hai bắt đầu luyện tập cùng nhau. Họ sút bóng, chuyền, tranh chấp, phản công... Tốc độ và kỹ thuật của Shidou khiến Sae bất ngờ, nhưng cậu cũng không chịu kém. Cả hai như hai ngọn lửa va vào nhau, bốc cháy rực rỡ

"Haaa... "

Sae thở dốc, cậu đã luyện tập với tên điên này đến tận tối, người cậu đã thấm mệt. Với lấy chai nước gần đó, Sae cầm lên, vặn nắp và tu ừng ực chai nước như thể đã không được uống nước trong một thời gian dài. Đúng lúc ấy, Shidou bước lại gần cậu, ngồi xuống ngay cạnh đó và nhìn chằm chằm vào Sae.

"Nhìn gì? "

"Chỉ là nhìn cậu uống nước thôi. "

"Cậu khát nước hả? "

"Nếu tôi nói có thì cậu có cho tôi chai nước của cậu không? " - Shidou cười thích thú khiến Sae không khỏi khó chịu.

Sae liếc nhìn Shidou một cái, sau đó thẳng tay vứt vỏ chai nước vào thùng rác ngay gần đó. Cậu tiến tới phía quả bóng và nói với Shidou:

"Luyện tập tiếp thôi. "

"Cậu không đói sao, Sae. Đã gần 7 giờ tối rồi đó. "

"Việc của cậu à? Nếu cậu đói thì cứ việc về trước đi. Dù gì thì tôi cũng chẳng quan tâm. "

Vừa nói dứt câu, bụng Sae bỗng réo lên khiến cậu ngượng chín mặt. Tại sao phải kêu lên ngay lúc này cơ chứ? Sae thầm chửi thề trong lòng. Thật sự là cậu đã rất đói rồi. Nhưng nghĩ đến giải đấu ngày mai thì cậu lại không nỡ rời sân tập. Đúng lúc ấy, Shidou đang im lặng bỗng lên tiếng:

"Này, đói rồi đúng không? Đi ăn không?"

"Không. Sao tôi phải đi ăn với cậu? "

"Dù gì thì tôi cũng đang định đi ăn mà, chẳng phải tiện hơn sao? Cậu định tập luyện với chiếc bụng đang kêu gào lên như vậy à? "

"Tôi làm sao thì đó là việc của tôi, chẳng liên quan đến cậu. "

"Cậu không đi thì thôi, tôi đi trước đây. "

Nói rồi Shidou đứng lên, thẳng thừng bước đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Bỗng dưng, trong lòng Sae trào dâng lên một cảm giác tiếc nuối, có chút trống rỗng trong lòng. Cậu ta định cứ vậy mà rời đi thật sao? Cậu ngước nhìn Shidou đang dần bước đi, chuẩn bị ra ngoài sân cỏ. Đột nhiên, Shidou bỗng quay đầu lại, cả hai chạm mắt nhau. Đột nhiên, tim của Sae đập mạnh hơn khiến cậu ngưng thở trong giây lát nhưng lại nhanh chóng lấy được bình tĩnh, im lặng chờ cho Shidou lên tiếng. Rồi Shidou cất tiếng:

"Tôi đi thật đấy nhé, không chờ cậu đâu~"

"Cậu có cảm thấy tiếc không, Sae yêu quý à~"

"... "

"Được rồi, cậu đừng cứng đầu nữa. Đi ăn với tôi, bữa này tôi bao, được chứ? "

"... Tôi không thiếu tiền. "

"Được rồi, tôi biết cậu là con nhà giàu, không thiếu tiền rồi, đi ăn với tôi đi. "

".... Không. "

Nghe lời nói ấy, Shidou bỗng nhíu mày, bước những sải chân dài đến chỗ Sae. Đột nhiên, Shidou cầm tay Sae và lôi cậu đi.

"Này, tên điên kia, cậu đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra, trước khi tôi đá vào người cậu. "

"Ahh, được rồi, cậu cứ đá vào người tôi nếu cậu muốn. Còn giờ thì đi ăn đi, tôi đói lắm rồi. "

"Được chứ, Sae? "

"Sae...? "

"... "

"Ừm "

"Tôi biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà, chúng ta đi thôi, cậu muốn ăn gì? "

"Ăn gì cũng được, tùy cậu. "

Cuối cùng, Sae đành miễn cưỡng gật đầu. Họ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. Trong lúc chờ món, họ trò chuyện - dù phần lớn là Shidou nói, Sae gật hoặc lườm. Nhưng kỳ lạ thay, không khí giữa họ không còn căng như trước. Có gì đó đang thay đổi. Một chút.

Đang ăn, bỗng nhiên Shidou hỏi Sae:

"Này, Sae, cậu thích bóng đá lắm đúng không? "

"Hỏi thừa, chắn chắn là tôi thích bóng đá rồi. Bóng đá là thứ duy nhất tôi yêu thích và là cuộc sống của tôi mà. "

"Cậu chỉ thích mỗi bóng đá thôi sao? Tôi thì không chỉ thích mỗi bóng đá mà còn thích nhiều thứ nữa đó. "

"... "

Thấy Sae im lặng, Shidou lại hỏi:

"Cậu không tò mò rằng ngoài bóng đá thì tôi còn thích gì nữa sao? "

"Tôi không có hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh về cậu. Chắc hẳn lại mấy thứ linh tinh vô bổ như bim bim, kem,.... chứ gì? "

"Là cậu. "

"Phụt.... Ha- Ha- Ha... kkk... "

"Này Sae, sao cậu lại cười, có gì đáng cười đâu chứ. Tôi thích cậu thật mà. " - Shidou thẳng thắn đáp.

"Vậy hả? " - nén lại tiếng cười, Sae đáp ngắn gọn.

" 'Vậy hả? ' là sao? Tôi nói thật lòng đó. "

"Ăn đi tên điên kia, toàn nói mấy thứ không đâu. "

Sae gằn giọng nói với Shidou. Đột nhiên, Shidou như vừa phát hiện ra điều gì đó, mắt sáng lên.

"Chuyện gì vậy? "- Sae nghi hoặc hỏi.

" Cậu vừa cười kìa, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đó, lại còn là cười với tôi nữa. "

"Do lời nói của cậu quá nực cười chăng? "

"Ê nha🥰"

Cả hai ngồi nói chuyện rôm rả rồi kết thúc bữa ăn. Đúng như đã hứa, Shidou đã trả tiền bữa ăn.

***************************

Sáng hôm sau, cả đội của Sae đều có mặt sớm tại sân bóng. Cả đội hừng hực khí thế và quyết tâm sẽ dành chiến thắng để đi thẳng vào vòng trong. Nếu như thắng trận này, đội của cậu sẽ đi thẳng vào vòng trong. Còn nếu thua, cậu sẽ còn phải đấu thêm một trận nữa, thật phiền phức

Tiếng còi khai mạc vang lên như một hồi trống trận, mở màn cho Giải vô địch học sinh toàn quốc - National Youth League. Sân vận động rực rỡ dưới ánh mặt trời, hàng ngàn học sinh, cổ động viên từ các trường đổ về tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến nghẹt thở. Trên khán đài, cờ phướn tung bay, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, nhuộm đỏ cả bầu trời bởi màu sắc của sự cuồng nhiệt.

Sae đứng giữa sân, mái tóc màu rượu vang đổ nhẹ theo cơn gió đầu mùa, ánh mắt sắc lạnh quét qua khán giả rồi dừng lại ở khung thành đối phương. Cậu đứng sừng sững như một chiến thần, gương mặt lặng im nhưng trong lòng là cả ngọn lửa bừng cháy. Bên cạnh cậu, Shidou - kẻ được mệnh danh là "con thú sân cỏ" - khởi động bằng những cú bật nhảy và vặn mình đầy năng lượng, như thể đang chờ ai đó cởi trói để nhào ra săn mồi.

Đối thủ của họ - đội kết hợp giữa hai trường Shirumiya và Kaza Shume - đang bước ra sân với bộ đồng phục đen trắng nổi bật. Hai cái tên khiến khán giả không thể rời mắt là Isagi Yoichi - thiên tài đọc trận đấu, và Bachira Meguru - kẻ đi bóng như một nghệ sĩ đường phố.

Bóng được đặt giữa sân.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Ngay lập tức, Sae lao lên tranh bóng. Động tác của cậu mượt mà, dứt khoát, mang đậm chất kỹ thuật Tây Ban Nha. Chỉ trong vài giây, cậu đã vượt qua hai hậu vệ đối phương như một cơn lốc đỏ, mở đường thẳng tới khung thành. Shidou theo sát sau lưng, di chuyển theo đường chéo, sẵn sàng đón đường chuyền.

Nhưng bất ngờ - Isagi xuất hiện.

Hắn như mọc ra từ mặt đất, cắt bóng ngay trước mũi giày của Sae trong tích tắc. Cú xoạc bóng chính xác đến từng milimet, khiến Sae hơi khựng lại, trừng mắt nhìn hắn như muốn ghi nhớ cái tên này vào đầu.

Không chần chừ, Isagi chuyền bóng nhanh cho Bachira. Bachira như một vũ công trên sân cỏ, đi bóng bằng cả hai chân, lắc hông, đảo trụ rồi lướt qua hàng phòng thủ như đang nhảy múa. Shidou lao vào áp sát nhưng bị lừa bởi cú xoay bóng gọn ghẽ.

BANG!

Isagi nhận lại bóng từ Bachira - và tung cú sút xa!

Bóng lao vút như đạn pháo, xé gió bay thẳng vào góc cao khung thành.

1 - 0!
Khán đài bùng nổ. Đội của Isagi dẫn trước!

Sae nắm chặt tay, hàm răng nghiến lại. Cơn giận không hề giấu giếm, hiện rõ trên khuôn mặt đang siết chặt như sắp vỡ tung. Shidou tiến lại gần, khẽ huých vai Sae:

"Tỉnh lại đi, đội trưởng. Tao chưa muốn thua đâu."

Sae liếc sang, rồi gật nhẹ. Họ trở lại vòng tròn giữa sân. Lần này, không ai đùa giỡn nữa.

Cả hai như hòa vào nhau - một cơn lốc đỏ đen cuồng nộ. Sae dẫn bóng, kéo hậu vệ, rồi chuyền ngược về sau. Shidou bứt tốc từ cánh phải, đón bóng với một cú sút sấm sét vào góc gần khung thành.

1 - 1!

Cổ động viên hét lên, sân vận động như muốn nổ tung. Nhưng trận đấu còn lâu mới kết thúc...

Tỉ số được san bằng khiến không khí trên sân càng thêm nghẹt thở. Hai bên không ai chịu nhường ai, cứ như đang chơi một ván cờ sinh tử, từng đường bóng, từng pha xử lý đều được tính toán đến từng milimet.

Isagi nhíu mày, nhìn Sae và Shidou đang ăn ý một cách bất thường. Hắn quay sang Bachira:
- Giờ thì nghiêm túc đi.

Bachira cười tươi như đứa trẻ sắp được chơi trò mới:
- Tớ chờ câu đó nãy giờ luôn đó~

Ngay khi bóng được giao lại, Bachira lập tức thể hiện kỹ thuật như đang vẽ tranh trên sân. Hắn lắc bóng liên tục, đi qua một hậu vệ, rồi hai người, tốc độ và cảm giác bóng của hắn như không thuộc về thế giới học sinh.

Shidou lao vào cản phá, nhưng Bachira giật gót chuyền ngang cho Isagi - kẻ từ đầu đã lặng lẽ tìm khoảng trống. Sae chưa kịp áp sát thì... Isagi tung cú dứt điểm chớp nhoáng.

Bóng chạm mép lưới!

2 - 1!

Khán giả bùng nổ lần nữa. Cổ động viên của đội bên hét vang tên Isagi. Trên khán đài, lá cờ đen trắng tung bay như đổ thêm dầu vào lửa.

Sae cứng người trong giây lát. Đây không phải là kiểu trận đấu cậu mong đợi - đây là một chiến trường thực sự.

"Đứng đó làm tượng hả?" - Sae trừng mắt. -" Mày mà không nghiêm túc thì đứng ngoài xem tao đá đi."

"Đừng nóng vội, chúng ta phải bình tĩnh. " - Shidou cất tiếng.

Họ quay lại vị trí giữa sân, lần này chẳng cần nói thêm gì nữa. Cái bắt tay vô hình giữa hai kẻ không đội trời chung diễn ra trong ánh mắt và nhịp chân. Sae kiến tạo nhưng là với Rin. Shidou thì được Sae chỉ định qua vị trí khác. Rin dứt điểm, một công - một thủ, phối hợp trơn tru đến mức khiến khán giả phải hò reo.

Chỉ 3 phút sau, Rin thoát xuống, nhận đường chọc khe cực gắt từ Sae. Cú sút chân trái của hắn mạnh như pháo nổ.

2 - 2!

Sân như nổ tung lần nữa. Tỉ số được cân bằng, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.

Nhưng thời gian chẳng còn nhiều. Trọng tài giơ bảng điện tử lên: 10 phút cuối cùng.

Cả hai đội bắt đầu dốc toàn lực.

Bachira và Isagi liên tục tạo sức ép, dồn Sae vào thế bị động. Nhưng đó cũng là lúc... Sae thay đổi.

Không còn là lối chơi hoa mỹ, cũng không còn chuyền cho Shidou nữa.

Cậu tự mình bứt tốc, đột phá từ cánh trái. Một hậu vệ lao vào - Sae xoay người, dùng vai che bóng rồi đẩy nhẹ sang phải. Hai người nữa chắn trước mặt - cậu gạt bóng qua khe chân đối phương, băng vào như một mũi dao cắt xé hàng phòng ngự.

Isagi hét lên:
- Chặn cậu ta lại!!

Nhưng đã quá trễ.

Sae dừng lại trước vòng cấm, giật bóng về, rồi tung một cú cứa lòng chân phải cực hiểm vào góc xa khung thành. Quỹ đạo của quả bóng như một đường cong ma mị, khiến thủ môn chỉ biết đứng chôn chân.

GOAL!!!

3 - 2!!
Khán đài nổ tung lần cuối. Người hò hét, người nhảy cẫng, còn BLV thì gào lên đến khản giọng:
- KHÔNG THỂ TIN NỔI! SAE ITOSHI!!! BÀN THẮNG KẾT LIỄU TRẬN ĐẤU!!

Sae đứng đó, mồ hôi đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập. Shidou bước tới, khoác vai cậu một cái mạnh bạo:
"Lên vòng hai rồi, Sae à~. "

Sae cười nhạt, đẩy tay Shidou ra.

Rin, lúc này đây, khi trực tiếp tham gia thi đấu với Sae hét toáng lên:

- ANH TÔI LÊN ĐỈNH RỒI!!! WOOOOOO!!

(* Bonus : Giải đấu này là giải đấu chung dành cho học sinh mọi khối nên Rin chung đội với Sae ạ. )

Thế nhưng, có chắc là kết thúc?

Vẫn còn năm phút nữa kia mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bluelock