Chương 6
“Chỉ còn 5 phút nữa thôi!”
Tiếng loa vang lên khắp sân đấu khiến không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt. Tỉ số hiện tại là 3 – 2 nghiêng về đội của Sae và Shidou. Thế nhưng chẳng ai trong đội dám thở phào. Họ hiểu quá rõ: Isagi Yoichi chưa bao giờ là kiểu người chịu bỏ cuộc.
Và đúng như vậy.
Ở khu vực giữa sân, Isagi siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng vị trí. Cậu không còn vẻ điềm đạm thường thấy. Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng tâm trí cậu lại hoạt động với tốc độ điên cuồng.
Cậu hiểu rõ rằng tỉ số hiện tại là 3 - 2. Cả sân bóng như đang cháy rực trong cơn cuồng nhiệt. Trận đấu tưởng như đã ngã ngũ, nhưng đồng hồ điện tử lại hiện rõ một sự thật không thể chối cãi—vẫn còn 5 phút nữa. Năm phút... thời gian quá ngắn cho một cuộc lội ngược dòng, nhưng cũng đủ để tạo nên một cú sốc, nếu người làm điều đó là Isagi Yoichi.
Trên sân, đội của Isagi đang rối loạn thấy rõ. Sự liên kết giữa các tuyến bị phá vỡ bởi hai bàn thua liên tiếp từ đội Sae và Shidou. Các cầu thủ bắt đầu la hét, quát tháo lẫn nhau. Một số người tỏ ra hoảng loạn, một số khác thì mất hết tinh thần. Chỉ riêng Isagi vẫn chưa từ bỏ. Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ánh mắt cậu vẫn sáng rực, chứa đựng thứ gì đó—một khát khao, một ý chí không thể khuất phục.
Cậu hét lớn:
“Tất cả bình tĩnh lại! Nghe tớ! ”
Isagi nhanh chóng ra hiệu, triệu tập các đồng đội lại trong một khoảnh khắc hiếm hoi trận đấu ngừng trôi. Cậu chỉ tay vào sơ đồ chiến thuật vẽ nhanh bằng tay trên lòng đất, ánh mắt đầy quyết đoán:
“Chúng ta phải thay đổi. Lối chơi hiện tại không hiệu quả. Từ giờ, tớ sẽ là trục xoay chiến thuật. Cứ đưa bóng cho Isagi Yoichi đây là được. Đừng để đối phương bắt bài.” – Isagi ra lệnh nhanh gọn. Không ai phản đối. Mọi người thoáng sửng sốt, nhưng rồi từng người gật đầu, ánh mắt nghiêm túc trở lại. Họ tin tưởng Isagi. Và cậu cũng tin vào chiến lược của chính mình. Tất cả đã quá quen với việc cậu đảo ngược tình thế chỉ trong vài phút cuối trận.
Đúng lúc ấy, Sae cất giọng:
“5 phút cuối này đội cậu có thể làm gì đây? ”
Trong giọng nói Sae mang chút giễu cợt, như thể đang khinh thường đối phương, một thành viên trong đội cậu e dè nói:
“Chúng ta đâu biết được, nếu lỡ hòa... -”
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Isagi đã bước đến và nói:
“Chúng tôi nhất định sẽ không để đội cậu thắng đâu, Itoshi Sae. ”
Nghe lời Isagi nói xong, Rin khó chịu tiếp lời:
“Có giỏi thì mày thử xem. Để tao xem danh thần đồng của mày đến đâu. ”
“Mày... -”
“Isagi à, tiếp tục trận đấu thôi~”
Từ đằng xa, Bachira hét lên gọi Isagi, không còn cách nào, cậu đành phải quay về. Nhưng vì Rin lại buông lời thách thức châm chọc Isagi. Cậu bật cười khẩy, thẳng thừng đáp lại lời nói của Rin không chút do dự.
“Tao cũng muốn xem danh thiên tài của mày tới đâu lắm đó, Itoshi Rin, có giỏi thì đấu với tao này. ”
Bóng lăn trở lại. Isagi bắt đầu chơi như thể bản thân được kích hoạt một chế độ mới. Cậu không chạy vì đam mê nữa – mà chạy như thể sự sống còn của cả đội đang đặt lên đôi chân ấy.
4 phút trôi qua.
Sae nhíu mày khi thấy đội hình của đối phương liên tục di chuyển. Những đường chuyền ngắn, nhanh, phối hợp giữa Isagi và Bachira trở nên nhịp nhàng hơn bao giờ hết. Khác hẳn với sự lúng túng ban đầu.
“Bọn này... chuyển chiến thuật rồi sao?” – Sae nghiến răng.
Shidou vẫn giữ phong cách chơi ngông cuồng của mình, nhưng lần này cậu cũng có cảm giác gì đó rất lạ từ Isagi. Một loại áp lực vô hình. Cậu bắt đầu dè chừng. Dù vẫn chơi với lối chơi và thái độ cũ, cậu cũng bắt đầu dâng lên trong lòng chút lo lắng, vì sao ư? Ai mà biết?
Trên bảng điện tử, thời gian chỉ còn 1 phút. 60 giây cuối.
Cổ động viên dồn dập hô vang. Tiếng còi huýt, tiếng hò hét vang rền khắp sân. Nhưng tất cả như bị nhấn chìm đối với Isagi khi cậu giành được bóng từ giữa sân.
Cậu tăng tốc.
Bachira xuất hiện bên cánh phải, thu hút hậu vệ. Isagi lừa qua một cầu thủ. Không ai theo kịp.
“Bắt nó lại!!” – Sae hét lớn từ phía sau.
20 giây còn lại. Isagi vẫn đang lao đến.
10 giây.
Một đường chuyền từ đồng đội, đưa bóng trở lại chân Isagi. Không ai kịp phản ứng. Cậu đã ngay trước vòng cấm.
Khán giả nín thở. Trên khán đài, người ta như không còn chớp mắt. Các huấn luyện viên đứng bật dậy. Mọi thứ đang chờ một điều gì đó—hoặc là chiến thắng cho Sae, hoặc là một cú hòa đau đớn cho cậu.
Isagi cắn chặt răng, tăng tốc như một cơn lốc. Trái bóng dính chặt vào chân cậu như keo. Cậu vượt qua một cầu thủ, rồi hai. Đối mặt Sae ở hàng phòng ngự cuối cùng.
5 giây.
Sae đuổi kịp. Ánh mắt hai người giao nhau.
Isagi khẽ nở một nụ cười. “Xin lỗi, nhưng lần này là của tôi.”
3…
2…
1…
BÙM!
Cú sút mạnh đến nỗi vang dội cả khung thành. Bóng xuyên qua tay thủ môn, găm thẳng vào góc dưới khung thành.
3 – 3. HÒA.
Cả sân bóng nín lặng. Tất cả như bị đóng băng.
“Không thể tin được...” – Một huấn luyện viên thốt lên với giọng nói yếu ớt.
Sae đứng chết lặng. Mắt cậu trừng to, hai tay siết chặt. Cậu không tin nổi mình lại để tuột chiến thắng vào phút cuối như thế này.
“Chết tiệt... CHẾT TIỆT!!!” – Sae đạp mạnh xuống sân cỏ, rồi vùng vằng đứng dậy, đi thẳng vào đường hầm không nói lời nào.
“Ê, khoan đã, làm gì mà căng—” Shidou định gọi với theo, nhưng Sae phớt lờ cậu như không tồn tại.
Sau trận đấu, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cả đội của Sae lặng lẽ thu dọn đồ. Không ai dám mở miệng.
Shidou bước về phía Sae. “Nè, đừng có bỏ đi như vậy chứ. Đội mình đâu có thua.”
“Cậu không thấy nhục à?” – Sae quay lại, giọng chua chát. “Chúng ta dẫn trước. Chỉ còn vài giây. Và rồi để người như Isagi gỡ hòa. Thật đáng xấu hổ. ”
Shidou nhún vai. “Ờ, nhưng ít ra chúng ta vào vòng tiếp theo. Cũng đâu tệ lắm. ”
“Cậu thì cái gì cũng không tệ. Còn tôi thì không chịu được cái cảm giác bị san bằng đó! ” – Sae quát lên.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người. Không khí giữa họ như sắp bùng nổ.
Cuối cùng, Sae hất tay Shidou ra, bước đi lạnh lùng. “Tránh xa tôi ra.”
Shidou đứng yên một lúc, rồi thở dài. “Gắt vậy trời…”
Cùng lúc ấy, cả sân bóng như bừng tỉnh, những tiếng hò reo vang dội khắp cả một vùng trời, như nhấn chìm mọi căng thẳng trong những giây phút cuối cùng.
Isagi đứng đó, cậu thở dốc, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. *Làm được rồi... Mình làm được rồi* Cậu lộn xộn với những suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu.
*Mình, chính mình, bằng chính đôi chân này đã cứu cả đội một bàn thua trông thấy*
“Haa... haaa... ” Cậu lại thở dốc, đôi mắt dán chặt vào phía cổ động viên.
Bỗng Bachira bước lại gần, khoác vai cậu và nói:
“Cậu đã làm tốt lắm, Isagi. Dù chúng ta không giành chiến thắng vì đội kia quá mạnh thì cũng sẽ có ngày ta hưởng thắng cuộc thôi. ”
“Cảm ơn cậu, Bachira. Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều.”
Trận đấu cứ như vậy mà kết thúc trong sự lâng lâng mơ màng của tất cả mọi người theo dõi trận đấu đó.
**************************
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi Sae đang trong phòng thay đồ, điện thoại reo. Cậu mở tin nhắn từ ban tổ chức và chết lặng.
“Các đội thắng và hòa trong vòng này sẽ được tái cấu trúc. Mỗi đội chỉ giữ lại đội trưởng và đội phó. Những người còn lại sẽ được chia lại vào các đội khác. Tổng cộng sẽ có 6 đội.”
Cả đội lại xôn xao. Sae siết chặt điện thoại. Cậu gầm lên trong đầu: “Cái quái gì nữa đây?! Vẫn phải ở chung đội với thằng khùng đó à?!”
Shidou đọc tin nhắn xong thì cười khẩy:
— Oa, định mệnh thiệt ha. Mình là duyên nợ đó Sae à~
Sae nghe mà mặt biến sắc.
“Thật là...” – Sae thở hắt ra. “Cơn ác mộng chưa kết thúc.” Sae lườm cậu như muốn giết người. Nhưng rồi ánh mắt chuyển sang màn hình, nơi có tên hai người mới—Nagi và Reo. Hai cái tên không xa lạ gì với Sae. Cậu nhếch mép, đầy cảnh giác:
— Hợp với Shidou như vậy, chắc lại là rắc rối…
Không lâu sau, bảng tên đội mới xuất hiện.
ĐỘI 1:
Sae Itoshi (Đội trưởng)
Shidou Ryusei (Đội phó)
Nagi Seishiro
Reo Mikage
....
Đúng lúc đó, cửa mở ra. Hai chàng trai bước vào. Một người tóc trắng, mặt ngái ngủ; một người tóc tím, nụ cười tươi rói. Không còn nhầm lẫn gì nữa, đó chính xác là cặp đôi huyền thoại Nagi Seishiro và Reo Mikage. Reo thân thiện chào:
“Xin chào, đội trưởng. Chúng tôi là “món quà” mới của đội đây. Mong được hợp tác nha.
Cậu tiến đến trước, mỉm cười tự tin. “Rất hân hạnh được làm đồng đội.”
Nagi thì ngáp một cái rõ to. “Ờ... chơi chung thì chơi... miễn là không mệt.”
Shidou khoác vai Sae, nháy mắt. “Còn vui hơn tao tưởng á nha.”
Sae gạt tay cậu ra, nhưng lần này, cậu không quát. Chỉ là... ánh mắt vẫn còn sục sôi vì cú hòa cay đắng ban nãy.
Nagi Seishiro - Với khả năng kiểm soát bóng hoàn hảo, di chuyển linh hoạt và khả năng kỹ thuật của Nagi, cậu ấy có thể thổi hồn vào ngay cả những pha bóng khó khăn hoặc vô vọng nhất. Chỉ mình anh ấy đã ghi được những bàn thắng vô lý nhất tại nhiều trận đấu, nhờ kỹ năng này và cậu ấy tiếp tục phát triển thành một cầu thủ kiến tạo sáng tạo.
Reo Mikage - một người rất nghiêm túc với sự nghiệp bóng đá của mình, vì cậu ấy sử dụng mọi nguồn lực có sẵn để học tập và trở nên tinh tế nhất có thể trong bóng đá. Cậu ấy cẩn thận và quan sát, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của mọi cầu thủ và thể hiện một tư duy rất rộng và chiến thuật.
Kết hợp lại, 2 con người ấy lại trở nên hoàn hảo bất ngờ. Những pha chuyền bóng và phối hợp nhịp nhàng khiến cho mọi khán giả không thể rời mắt. Nhờ vậy, 2 người họ đã trở nên rất nổi tiếng, đến mức chỉ cần được là đối thủ với họ cũng khiến đối phương sợ hãi.
“Vui ghê ha. Mình lại về chung đội với Shidou. Còn cậu là… Sae đúng không? Nghe danh đã lâu. ”
Reo vui vẻ tiếp lời. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ lại là điều khác:
“Lại về chung đội? ”
“Chuyện này là sao, Shidou, sao tôi không biết gì?”
“Đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi, chung đội với nhau một thời gian ngắn thôi. ”
Sau đó, Shidou lại cười, nói:
“Hân hạnh được làm quen nhé, Nagi Seishiro”
“Hân hạnh được làm quen nhé, Mikage và Seishiro” – Sae cũng tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip