9.

Niemals... ( Chưa bao giờ... )

! Ooc, văn lủng củng, sai chính tả, chi tiết & từ ngử toxic,  không đúng nguyên tác, ngược Char !

Ngôi thứ nhất ( theo góc nhìn của Char ) 

Y/n: em, em ấy

H/n: cô, cô ta, cô ả

_ _ _ _ 

"Chưa bao giờ tôi thấy..."

_ _ _ _ 

Hôm nay tôi say mèn mà bước về nhà, bật cánh cửa nhà ra, không gian của sự tẻ nhạt vẫn vậy chỉ là tôi sẽ không thấy được giáng hình nhỏ nhắn sẽ ra chào đón và lo lắng cho tôi như mọi ôm tôi đi nhậu. À, đâu phải, như mọi hôm em sẽ tự ra mà đón tôi về, đâu phải nhờ Ness đưa về như hôm nay. 

Em ấy và tôi chia tay vào khoảng 2 tuần trước, tôi không nhớ kỹ lắm. 

Tôi lúc đầu chỉ nghĩ rằng chơi đùa em như mấy cô gái ngoài kia, ai ngờ đâu khi mất em tôi thật sự hối hận tới chừng nào. Tôi rất thích em, tôi thích mái tóc và mùi hương ngọt ngào trên cơ thể em  nhưng bây giờ chỉ vì cô ta mà em lại nhất quyết chia tay tôi đấy, nực cười không?

H/n: "A, anh về rồi hả? có định mua quà cho em không?~"

Một cái giọng chanh chua chả khác gì những con điếm mà tôi từng gặp. Cô ta không giống em, cả tính cách lẫn giọng nói, chắc có lẽ sự cứu vớt cô ta chính là đôi mắt rất giống em.

Kaiser: "Không, hôm nay tôi mệt"

Một lời đáp thẳng thừng của tôi khiến cô ả nghệt ra mặt, thường thường tôi sẽ vui vẻ nói với cô ả rằng tôi đã mua hoặc là lấy ra đặt lên bàn trang điểm. Cô ta gáng  cười ngượng cho qua chuyện rồi lại hỏi ngược lại: 

H/n: "anh đùa hả?"

Kaiser: "Xin lỗi, tôi chỉ đùa với L/n"

Đôi tay siết lại, cô ta tát tôi một cái đau điếng, má hây hây ửng đỏ khiến tôi tức giận nắm tóc cô ta và giật ngược ra sau. Cô ả lau oai oái khiến lòng tôi càng thêm tức mà đẩy cô ả vào bàn trang điểm, cú đẩy khá mạnh khiến những thứ xung quanh đều lăn lóc ở dưới sàn. Cô tức giận hét lớn:

H/n: "SAO LÚC NÀO ANH CŨNG Y/N THẾ? NÓ LÀ CÁI ĐÉO GÌ?"

Từng lời cô thốt ra khiến tôi càng càng tức giận, tay siết lại, nhưng rồi những lời nói của em cản tôi, lời nói rằng không được đánh phụ nữ. Tôi tức giận rồi bước ra khỏi nhà khi trời tối rồi lái xe mà đi mặc cho tiếng chửi rủa của cô ả vang vọng khắp nhà. 

Tôi lái xe đến chỗ mà em với tôi hay đến, một bờ sông nhỏ, nơi đây em rất thích vì em nói ở đây em có thể thoải mái nói những gì mà em thích, lúc nghe có hơi buồn cười nhưng rồi tôi cũng hiểu vì sao em lại đến đây. Gần chỗ này có quán rượu mà đặc biệt là em khách quen, tôi không ngờ em lại uống rượu đấy, vì đơn gian mà lúc yêu tôi lúc nào em tỏ ra là một người vợ đúng nghĩa. Uống một mụm rượu lớn, tôi cười nhạt, nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi không thể ngừng nhớ em, ngừng nói tên em vào mỗi đêm cô đơn

Sáng hôm sau, cô ả đã dọn đi và để lại đống hoang tàn, nhưng tôi không quan tâm lắm vì cỡ nào khi đào mỏ được người khác xong thì cũng lại khóc lóc với tôi mà thôi. Như thói quen mà em hay làm, tôi đi đến hộp thư và mở ra. Lạ thật, hôm nay tự nhiên lại có phong thư màu đỏ nhạt ở trong đây thế này, tôi lấy nó ra và đi vào nhà.

Kaiser: *Đ-đám cưới..?*

Tôi bị sốc khi mở phong thư ra, đôi mắt màu xanh dương mở to hết cỡ. 

Em đã tìm được người mới ư? Người ấy và em đã hạnh phúc thế nào mà em lại quyết định cưới người ấy? Những dòng chữ nắn nót ghi rõ tên chú rể Isagi Yoichi.

Hôm em cưới, em diện lên một bộ váy trắng rất đẹp, em cười tươi và đôi mắt biết cười ấy long lanh làm sao, lòng tôi xen lẫn vui và nuối tiếc. Chưa bao giờ  tôi thấy em như thế, vì đơn giản khi ở với tôi lúc nào em cũng cố hoàn hảo, còn tôi? chỉ biết chửi mắng em và còn bỏ rơi em theo H/n, làm cho em nhiều đêm khóc đến mức nghẹt thở, làm em cô đơn đến mức phải tìm rượu giải sầu.

Còn nhìn Yoichi kìa, cậu ta thành công đặt được nụ cười của em rồi, ngưỡng mộ thật. 

Đúng là khi ở với tôi em khổ thật, bây giờ em hạnh phúc rồi, tôi chỉ lẳng lặng rời đi và chúc em mãi mãi hạnh phúc khi không có thằng tồi này bên cạnh. Yêu em lắm. Miễn thấy em cười và hạnh phúc là lòng tôi vui rồi, vì đơn giản chưa bao giờ tôi làm em cười dù là một chút nữa. Yêu em lắm nhưng bây giờ chỉ đành ngặm ngùi nhìn em hạnh phúc, dù có thế nào tôi cũng sẽ mãi mãi âm thầm phía sau em. 

Chúc em hạnh phúc, bầu trời của tên hoàng đế kiêu ngạo.

                                             _ Good Ending _ 

_ _ _ _ _ 

" Đăng 25/12 đi chơi giáng sinh vẫn đỡ bứt rứt vì dụ không viết cho mấy bà. Đồ chảnh c.h.ó đẹp trai. Đẹp mà tồi. Không sao em cũng tồi, mình hợp nhau quãi ạ<3"

Cre:

 https://i.pinimg.com/originals/51/18/82/5118824894f86848dce5e0b9ac2d67ad.jpg

By: Doris_

                                     _ Ngày update: 23/12 _ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip