Con đường thành chỉ huy tốt
Sáu giờ sau cuộc chạm trán, màn đêm buông xuống, trong cabin chỉ còn ánh đèn đỏ lờ mờ, bên ngoài thì trời đang mưa tuyết, gió lạnh liên tục thổi vào làm tôi cảm thấy rét
"Đúng là thời tiết Nauy khắc nghiệt thật, kiểu này chắc chúng ta khó vượt qua rồi"
Emilia vừa đưa tôi cốc cà phê nóng vừa than thở
Tôi nhận lấy cốc cà phê, vừa xoa xoa vừa đón lấy làn khói nóng bay ra từ cốc cho ấm
"Ừ, còn có sương mù nữa, dù khó di chuyển nhưng quân địch cũng không thấy chúng ta, nên tận dụng thời cơ này"
Chợt có tin báo từ đài quan sát
"Chỉ huy! Có sóng lớn, biển động mạnh! Tháp pháo Anton bị hỏng mạch điện, chúng tôi đang sửa chữa!"
"Ái chà, có chuyện rồi, con tàu này có thân khá thấp nên chuyện này là bình thường khi đi qua vùng có sóng lớn"
Theresa vừa thanh thản ngồi uống cà phê vừa nói, điệu bộ đó làm tôi thấy bực mình
"Này, sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy được! Tôi đang lo sốt vó đây!"
Theresa trả lời với thái độ bình tĩnh đến lạ thường
"Tại sao phải lo chứ, chỉ huy? Hãy cứ tin tưởng và người lái tàu của chúng ta đây, lo lắng đồng nghĩa với việc cô không tin tưởng vào thủy thủ đoàn vì nghi ngờ trình độ của họ, đó là dấu hiệu xấu đấy"
Nghe đến đó, tôi nhìn lại tất cả mọi người trên cabin, mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn lờ mờ và tự cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ mọi người. Thế nên, tôi bèn rời khỏi đó và xuống phòng riêng để nghỉ ngơi sau khi giao việc chỉ huy cho Emilia
Tuy ở trong phòng có ấm hơn chút nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn còn đó, những bức vách bằng thép đã hấp thụ quá nhiều khí lạnh và trở nên lạnh đến mức bạn không dám chạm tay vào.
Tôi cởi áo quân phục ra rồi treo nó lên giá và ngồi xuống bàn làm việc, trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ là bức hình chụp gia đình, bức hình hôm tôi tốt nghiệp học viện và hình tôi chụp với thủy thủ đoàn của Admiral Graf Spee, đó là tất cả những kỉ niệm đẹp nhất của tôi, còn với Scharnhorst tôi không biết sẽ có kỉ niệm nào để lưu giữ nữa không
Lúc này, tàu chạy thật êm, đôi lúc lại có sự dao động nhẹ do sóng lớn nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu
Trong lúc tôi đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa
"Vào đi!"
Cửa mở và Theresa xuất hiện, trên tay cô ấy là hai cốc cà phê còn bốc khói
"Chào chỉ huy, xin lỗi vì lúc nãy tôi có hơi gắt, có chuyện gì thì xin chỉ huy bỏ qua cho tôi nhé"
Theresa tươi cười nhìn tôi, nụ cười ấy đột nhiên khiến tôi cảm thấy ấm lên như có phép màu nào đó
"Ngồi đi, Theresa, đừng khách sáo"
Cô ấy đóng cửa lại và bước vào, sau khi đặt li cà phê xuống bàn, cô ấy ngồi lên giường của tôi
"Chuyện ban nãy, tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô mà tôi mới hiểu rõ là một chỉ huy tốt phải có lòng tin với thủy thủ đoàn, thú thực thì từ khi chuyển sang Tirpitz đến giờ tôi luôn nghi ngờ khả năng của thủy thủ đoàn, có lẽ vì chưa biết rõ khả năng của họ"
Theresa nhìn tôi và nhẹ nhàng khuyên
"Chỉ huy, để trở thành người chỉ huy tốt là rất khó, cô phải từ từ đạt được lòng tin của thủy thủ đoàn, và ngược lại thì cô phải tin cậy họ. Chỉ có như vậy thì sức chiến đấu và tinh thần của thủy thủ đoàn mới tăng mạnh được, hãy cố gắng lên"
Lúc ấy, tinh thần tôi được vực dậy và tôi cảm thấy phấn chấn hơn
"Cảm ơn cô, Theresa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip