04 (END)

Một ngày nọ, sau khi luyện tập, Doyoung muốn lên sân thượng để hít thở không khí trong lành, cậu muốn cảm nhận vẻ đẹp của màn đêm từ trên sân thượng tòa nhà nhưng thay vào đó, cậu lại nhìn thấy hai thành viên trong nhóm nói về việc tâm trạng của họ phức tạp như thế nào. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nói rằng họ không ai khác chính là Junkyu và Mashiho.

Doyoung nhanh chóng trốn đi, cậu biết mình nên giữ cho họ sự riêng tư nhưng bản tính tò mò đã giữ cậu ở lại.

"Em cũng đang bị tổn thương, Mashi, tại sao em lại làm điều này với chính mình, với chúng ta?" Doyoung nghe Junkyu nói với vẻ mặt buồn bã và thất vọng. Cậu cảm thấy trong lòng có chút đau đớn.

"Em chỉ đang tự bảo vệ mình thôi, anh à. Em không muốn bị tổn thương trong tương lai."

"Sao em không tin anh, Mashi? Anh hứa sẽ không làm tổn thương em." Junkyu nắm lấy tay Mashiho nói.

"Đừng làm khó em, hyung. Mọi chuyện đã khó đến mức anh-" Doyoung nghe thấy Mashiho thở dài "Em thực sự yêu anh, Junkyu hyung, nhưng em không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn."

Doyoung không thể nhìn thấy mắt Junkyu nhưng cậu biết chúng đang rưng rưng. Cậu biết Mashiho có ý nghĩa đối với anh đến nhường nào, anh muốn khẳng định chàng trai người Nhật là của riêng mình nhưng Mashiho không bao giờ nhượng bộ và điều đó khiến anh đau lòng vô cùng.

Nhưng tại sao bản thân Doyoung cũng cảm thấy đau đớn như vậy?

Junkyu quỳ xuống, nắm tay Mashiho càng chặt hơn. Doyoung có thể nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ Junkyu, Mashiho cũng nhăn mặt vì đau đớn. Junkyu nói trong tuyệt vọng, run rẩy từ đầu đến chân.

"Đừng làm thế, Mashi. Đừng làm tổn thương anh, anh không biết ngày tháng của em trôi qua như thế nào, chỉ cần biết anh vẫn luôn ở đó và yêu em" Junkyu hét to "Tại sao em không nghĩ anh xứng đáng với tình yêu của em? Tại sao em không tin tưởng anh một lần?"

Doyoung không thể chịu đựng được cảnh tượng đau lòng này nữa. Nước mắt cậu tự động rơi xuống, cậu không đợi để nghe Mashiho nói gì bởi nếu thấy Mashiho làm tổn thương Junkyu thêm nữa, có lẽ cậu sẽ đi thẳng về phía họ và ôm lấy Junkyu hyung của mình. Cậu không muốn làm điều đó, không muốn phá hủy những tiến bộ đã đạt được nhờ sự giúp đỡ của Jihoon để vượt qua Junkyu.

Vì vậy cậu chạy về phòng Jihoon, dòng nước mắt không kìm được trên mặt.

Cậu gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cậu không còn sức để đứng chờ nên đã trượt xuống cửa, vùi mặt vào đầu gối, bất lực mà khóc. Jihoon mở cửa ngay sau đó, mái tóc phủ đầy những giọt nước trong khi cơ thể anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, có lẽ anh vừa mới tắm xong.

"Doyoung à!" Jihoon nói với giọng lo lắng rồi cúi xuống kéo cậu đứng dậy. Trái tim anh như tan vỡ khi nhìn vào khuôn mặt đang khóc của cậu bé.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Anh hỏi, nhanh chóng bế cậu vào trong và đặt cậu ngồi trên giường, dùng ngón tay cái lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé.

"Có chuyện gì vậy Doyoungie? Nói cho anh nghe!" Jihoon vô cùng lo lắng nhưng Doyoung phải đợi bình tĩnh lại mới kể chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi Jihoon hiểu ra tại sao Doyoung lại buồn, anh đã ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng khóc, Doyoung! Đó không phải lỗi của em. Em không thể làm bất cứ điều gì để giúp họ." Những giọt nước nhỏ xuống từ tóc Jihoon, làm ướt lưng áo Doyoung nhưng không ai để ý đến điều đó. "Rồi họ sẽ hiểu ra thôi, tin anh đi."

Doyoung thật lòng mong muốn điều đó, cậu không muốn Junkyu là của riêng mình nữa, cậu chỉ muốn Junkyu không bị tổn thương. Có phải là vì tình yêu? Hay cậu buồn vì vừa chứng kiến nỗi đau của một người từng là cả thế giới đối với cậu?

Doyoung sau đó đã bình tĩnh lại và nhận ra trên người Jihoon chỉ quấn chiếc khăn tắm.

"Ừm, hyung... Giờ anh có thể đi thay quần áo rồi, em không sao đâu." Doyoung nói chậm rãi. Jihoon buông cái ôm ra để nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng "Thật sao?"

Doyoung không thể nhìn vào cơ thể đẹp đẽ của Jihoon, cơ bụng nổi bật cùng đôi bàn tay cơ bắp cuồn cuộn của anh khiến cậu cảm thấy khá hấp dẫn, vì vậy cậu nhanh chóng nhìn xuống.

"Ừm... nhanh lên! Nếu không anh sẽ bị cảm đấy!" Doyoung kiếm cớ. Thực ra cậu đã sắp chạm vào cơ thể cuốn hút của anh mình.

Jihoon đi đến tủ đựng đồ, lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh trong khi Doyoung đang cố gắng xoa dịu trái tim đập loạn nhịp của mình.

Chắc hẳn nó đập nhanh vì nỗi buồn lúc trước phải không?

Phải mất nhiều ngày để nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Junkyu và Doyoung cảm thấy vô cùng vui mừng vì điều đó. Đúng là Jihoon vẫn bảo vệ cậu như trước nhưng anh chưa bao giờ cấm cậu nói chuyện với Junkyu. Trên thực tế, Jihoon chưa bao giờ ép buộc Doyoung bất cứ điều gì, chỉ có Doyoung là người muốn ít tương tác nhất có thể với Junkyu.

Nhưng khi cậu thấy Junkyu hyung của mình có lại được niềm vui, cậu tự hỏi điều gì đã khiến anh hạnh phúc đến vậy.

Tuy nhiên, may mắn không phải lúc nào cũng đến với chúng ta như mong đợi. Vậy là Doyoung đã biết được lý do, chỉ là theo một cách khác.

Quay lại cái đêm xảy ra điều không mong muốn với Junkyu, có một người chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó trước mặt cậu, thậm chí không nói một cách gián tiếp như các thành viên khác đã làm, người ấy không ai khác chính là Mashiho. Như thể đó là một hiệp ước không chính thức được ký kết giữa họ rằng họ tránh đề cập đến vấn đề đó bất cứ khi nào họ nói chuyện. Cho đến một ngày Mashiho đến phòng cậu vào buổi trưa để nói chuyện gì đó.

Việc các thành viên đến phòng nhau là chuyện bình thường nên Doyoung không hề nghi ngờ điều gì. Cậu để Mashiho vào trong và đợi anh nói chuyện nhưng những gì anh nói khiến lông mày cậu nhíu lại.

"Doyoung à, em còn yêu Junkyu hyung không?"

Có phải vì Mashiho mà Doyoung bị nghẹn ở cổ họng không thể nói ra? Hay là vì cậu không còn câu trả lời nào nữa? Nó chẳng phải là sự thật rõ ràng trong nhiều năm rồi sao?

Nhưng không, cậu không thể nói "có". Đơn giản là vì cậu không biết liệu mình có thực sự yêu Junkyu hay không. Cậu không thể nói không vì đó sẽ là lời nói dối nhưng khi cậu muốn nói có thì khuôn mặt của Jihoon lại hiện ra trước mắt cậu trong tích tắc.

"Em không biết, anh à... sao giờ anh lại hỏi em điều này?"

Mashiho thở dài "Anh chưa bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó giữa chúng ta, bởi vì anh rất yêu Junkyu hyung..." anh ấy dừng lại "Nhưng bây giờ anh cần biết, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, Doyoung."

Doyoung chớp mắt. Có lẽ Mashiho muốn nói rằng trước đây anh sẵn sàng để Doyoung có được Junkyu vì điều đó không quan trọng với anh ấy nhưng bây giờ thì khác, có lẽ anh ấy đã yêu Junkyu??

"Hyung, ý anh là gì?" Doyoung hỏi.

Mashiho ngước lên và ổn định hơi thở "Anh đã từng từ chối Junkyu hyung,  anh luôn thích anh ấy nhưng anh nghĩ anh không yêu anh ấy theo cách như vậy. Nhưng... Anh nghĩ anh đã yêu anh ấy mất rồi, Doyoung."

Doyoung mỉm cười, cậu thấy anh nói một cách rất chân thành "Vậy anh có chấp nhận Junkyu hyung không?"

Mashiho kinh ngạc nhìn Doyoung "Điều đó có làm em buồn không? Anh biết anh ấy có ý nghĩa với em đến nhường nào."

Doyoung lắc đầu "Tất nhiên là không rồi, anh à! Em sẽ rất vui khi thấy hai người hạnh phúc bên nhau. Dù sao thì em cũng chưa bao giờ yêu anh ấy chỉ để có được anh ấy... Và... Có lẽ em thậm chí không còn yêu anh ấy nữa..."

Đôi mắt của Mashiho vẫn bối rối như trước Nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười. Anh ấy nhanh chóng ôm lấy cậu "Cảm ơn em, Doyoungie! Suốt thời gian qua anh đã giữ khoảng cách với anh ấy. Anh nghĩ giờ đã đến lúc phải ở bên anh ấy."

"Ừm, hãy làm vậy đi, hyung. Đừng làm tổn thương Junkyu hyung hay chính mình nữa. Em sẽ rất mừng cho hai người!"

Sau ngày đó, Doyoung thấy hai người anh của mình thực sự hạnh phúc bên nhau, cậu và Junkyu cũng đã trở về bình thường như trước và giờ đây khi đứng trước anh cậu không còn cảm thấy trái tim mình loạn nhịp nữa.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác xảy ra, đó là Jihoon. Dạo gần đây anh thường tránh né cậu, không còn ôm cậu ngủ vào mỗi tối. Cậu thực sự không biết mình đã làm gì sai, tại sao đột nhiên anh ấy lại trở nên như vậy? Cậu không thể chịu đựng được nữa, tâm trí cậu giờ đây lúc nào cũng nghĩ về anh. Có lẽ cậu yêu anh mất rồi, cậu không muốn mất đi tình yêu một lần nữa, vì vậy cậu quyết định hôm nay phải nói chuyện được với anh.

Nghe thấy tiếng gõ, Jihoon mở cửa ra, ngay khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt anh trở nên buồn bã "Hôm nay anh mệt, hôm khác mình nói chuyện nhé."

Trước khi anh định đóng cửa, Doyoung liền chặn lại "Hyung, làm ơn hãy nói chuyện với em một chút thôi!"

Jihoon cũng không thể cản cậu nữa, để cậu bước vào trong và ngồi lên giường.

"Hyung, mấy ngày nay anh sao vậy? Sao anh cứ tránh em thế?"

"Anh không tránh em." Jihoon ngồi đối diện cậu nhưng mặt cứ nhìn xuống dưới.

Doyoung đưa tay nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Nhìn em này,  có phải anh cảm thấy em phiền không?"

Jihoon liền phản bác mạnh mẽ "Không! Tại sao anh lại thấy em phiền được chứ!"

"Vậy tại sao mấy ngày nay anh không nói chuyện với em, cũng không còn ôm em ngủ mỗi tối, anh có biết em tổn thương lắm không?" Giọng cậu như vỡ vụn ra, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.

"Do...Doyoung à, đừng khóc mà, anh xót lắm. Anh không muốn em tổn thương đâu." Jihoon lo lắng lau nước mắt trên khuôn mặt người nhỏ hơn.

"Vậy anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy?"

"Vì... vì anh thấy em đã trở lại bình thường như trước, em đã rất vui vẻ với Junkyu nên không muốn làm phiền tới em." Anh nói với giọng buồn bã.

"Anh à, em đã từng rất yêu Junkyu hyung, coi anh ấy là cả thế giới nhưng giờ đây có lẽ em không còn yêu nữa."

"Vậy sao... vậy... là ai đã khiến em hết yêu?"

"Nếu em yêu một người khác, anh có thấy vui cho em không?"

"Anh... chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ."

"Sao anh luôn tốt với em như vậy?"

"Vì...vì anh yêu em, kể từ trước khi em yêu Junkyu, đối với anh, chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng an tâm."

Doyoung giờ đã hiểu ra, tại sao Jihoon luôn bên cậu mỗi khi cậu cảm thấy sụp đổ, luôn cố gắng bảo vệ cậu, giúp cậu tránh xa Junkyu và tránh xa cậu khi thấy cậu vui vẻ bên người mà cậu từng coi là cả thế giới. Tất cả chỉ là vì anh quá yêu cậu.

"Vậy nếu em yêu người khác mà không phải anh, anh cũng chấp nhận sao?"

"Anh chỉ mong thấy em hạnh phúc thôi... anh..."

Chưa kịp để anh nói hết, cậu liền tiến tới, kéo anh vào một nụ hôn, lúc đầu anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng đáp lại. Được một lúc, Doyoung cảm thấy khó thở nên vỗ nhẹ lên vai anh để hai người tách ra.

"Đồ ngốc, người em yêu là anh đấy!"

"Em...em nói thật sao?"

"Nếu nói dối sao em lại hôn anh? Thời gian qua em đã nhận ra em chỉ rung động với Junkyu hyung chứ không thực sự yêu anh ấy. Ở bên anh ấy không đem lại cảm giác như khi ở bên anh. Trước đó, em tránh xa Junkyu hyung vì sợ rằng trái tim mình sẽ đau thêm nhưng giờ em không còn tình cảm với anh ấy nên chúng em đã nói chuyện bình thường như trước. Em đã rất buồn khi anh bỏ mặc em đấy!"

"Anh... anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn làm phiền tới em."

"Nhưng em chỉ muốn có anh ở bên thôi, anh khiến em yêu anh rồi rời bỏ em như vậy, biết em tổn thương lắm không." Doyoung nói với giọng nũng nịu mà chui vào lòng anh, ôm lấy tấm thân to lớn ấy.

"Anh xin lỗi em nhiều, bé con. Từ giờ anh sẽ cố gắng bù đắp cho những tổn thương mà mình gây ra cho em."

"Hứa phải làm được đó!"

"Anh hứa!"

END.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip