CHƯƠNG VI - LÂU RỒI NHỈ?

Quán cà phê góc phố quen thuộc, cuối tuần vẫn đông đúc như mọi khi. Nắng trưa xiên qua cửa kính, rọi xuống bàn gỗ quen thuộc nơi Hạ Minh đang ngồi, mặt mày nghiêm túc hơn mọi khi. Hôm nay cậu không bị lôi ra để nghe kể truyện boylove, mà là chủ động nhắn hẹn.

– Gì đây trời, mặt mày căng dữ? Tính mượn tiền hay thất tình?

– Nói bậy vừa thôi! Tui tính hỏi chuyện nghiêm túc!

– Ủa, ghê ha. Hỏi đi, tôi sẵn sàng đóng vai bác sĩ tình yêu!

Hạ Minh hơi ngập ngừng, rồi hỏi:
– Nếu mà tui… thích ai đó, thì nên làm gì trước? Giả sử thôi nha.

Thảo Anh đan hai tay vào nhau, mặt đổi sang chế độ phân tích như chuyên gia thật sự:
– Đơn giản thôi. Quan tâm người ta một chút, kiểu như để ý người ta thích gì, cần gì. Lâu lâu giúp đỡ nhẹ. Nếu người ta có tín hiệu “bật đèn xanh” thì mình cứ lao tới.

– Haha, đúng là trùm viết tiểu thuyết mà.

– Ngại quá, nói chứ có ai đọc đâu cha.

“Hả?” - Cậu đứng hình mất ba giây.

– Trời ơi… tui còn chưa có mối tình vắt vai nào! Truyện thì chẳng mấy ai đọc mà vẫn mê viết lắm. Tui sống bằng đam mê, ông hiểu không?

Hạ Minh phì cười:
– Vậy mà tư vấn nghe có vẻ tin được. Tui tưởng bà là người từng trải lắm chứ. Chứ hình mẫu của bà như nào?

Không chút do dự, Thảo Anh đáp ngay:
– Anh Vũ lớp 12A hồi cấp 3 đấy.

Hạ Minh khựng lại. Cái tên đó... quen thuộc đến độ không cần nghĩ ngợi. Không phải kiểu nhớ vì ai nổi bật, mà là nhớ vì từng ở rất gần. Rất rõ. Rất quen.

– Anh Vũ hả? Bà thích cái gì ở ổng? Tận bây giờ cơ á.

– Ừ haha, từ hồi cấp 3 đến tận giờ. Ổng cao ráo, điềm đạm, học giỏi, mà cư xử lịch sự nữa. Kiểu vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Nói chung, hoàn hảo theo kiểu mà hồi cấp 3 tui nhìn phát là biết – đây chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng.

Thảo Anh nói xong thì cười một cái:
– Với tui á, ảnh không chỉ là gu đâu. Ảnh là hình tượng mà tui xài miết trong truyện mà tui viết đó. Từ ngoại hình đến tính cách, đều mượn từ ảnh mà ra hết.

Hạ Minh không nói gì, chỉ tự rót thêm nước vào ly mình. Trong đầu, từng mảnh ký ức tự động tua lại – những lần chạm mặt, những câu chuyện vu vơ, và một buổi chiều rất xa... Cậu không bao giờ kể chuyện đó với ai, kể cả Thảo Anh. Giờ cũng vậy.

– Bà viết thể loại gì mà lấy ảnh làm hình tượng thế. – Cậu hỏi.

– Tui viết tiểu thuyết boylove á.

– B.. boylove á... ? – Cậu xém sặc.

– Đúng rồi. Ngại quá, anh Vũ mà biết được chắc tui lên núi ở.

Cậu chỉ biết thở dài với nhỏ bạn của mình.

– Vậy giờ còn liên lạc gì với ảnh hả? – Hạ Minh hỏi bâng quơ.

– Không. Trước kia ảnh từng chuyển nhà mà đúng không. Hình như mới chuyển về hay sao đấy. Mà tình cờ em trai của ảnh học lớp tui dạy. Nhóc đó trời ơi, quậy muốn banh nóc trường. Bị mời phụ huynh suốt, mà toàn là ảnh lên thay.

Thảo Anh chậm rãi kể tiếp, giọng có chút mơ màng:
– Vậy nên tui gặp ảnh cũng kha khá lần rồi. Vẫn đẹp trai lắm nhưng hơi khác hơn chút, có thể nói là đẹp trai hơn trước kia luôn. Không nhìn họ tên của hai anh em, chắc không nhận ra.
Nhà ảnh sống gần khu tui thuê nhà bây giờ nữa. Nhưng mà tui chưa bao giờ nói chuyện riêng. Biết ảnh làm ở công ty nào đó, nhưng tui cũng không tiện hỏi nhiều.

– Ờ. – Hạ Minh gật đầu, giọng nhàn nhạt, không bình luận thêm gì.

– Ủa mà ông không liên lạc với ảnh hả? Trước kia tui nhớ không lầm là cũng thân mà.

– Ừ, từ hồi ổng ra trường rồi lên Đại học rồi chuyển đi đó. Lâu rồi.

Không ai nói gì thêm. Một khoảng lặng nhẹ phủ lên giữa hai người. Hạ Minh vẫn xoay nhẹ cái ly trong tay, mắt nhìn ra đường. Câu chuyện về một người quen cũ, tình cờ sống gần, tình cờ nhắc đến, tình cờ chạm vào ký ức – như một cú gõ nhẹ vào ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip