Confession Song
[OneShot] - Confession Song
Ánh nắng chiều tà , dần tan đi khi mặt trời sắp vụt mất .
"Reng...reng....." tiếng chuông inh ỏi cũng đến lúc vang rộn lên khắp cả không gian trường học rộng lớn . Mark khoác chiếc áo choàng ôm lấy cơ thể để giữ ấm khi thời tiết đang dần chuyển đông . Cậu khẽ nhìn vào đồng hồ , bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi . Khi nãy , cậu có hẹn với một người bạn đứng đợi trước phòng phát thanh của trường để đi đến đâu đấy . Trong cậu ta có vẻ bí mật lắm , Mark đoán thế nào cũng là trò lố lăng gì của cậu ta đây . Cậu khẽ cười , tay vác chiếc ba lô màu xanh ngọc bích mà người nào đó đã mua cho Mark đi đến chỗ hẹn .
Không khí sắp đông , có chút se lạnh khiến cơ thể có chút run run . Vén tay áo , một lần nữa đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ . Bây giờ là 4 giờ 30 rồi sao , cậu ấy chưa đến nhỉ ? Nhưng mà , có một điều gì đó không đúng ở đây . Bởi vì từ lúc Mark đứng ở đây tới giờ , đều đông đúc học sinh qua lại mà đáng lẽ bình thường thì giờ này đã về hết rồi cơ mà ? Mà lạ kì nhất là chỉ toàn nhìn cậu rồi nói to nhỏ gì đấy .
"E....hèm....Mark....Tuan... Cậu có nghe tớ nói gì không ? "
Dòng suy nghĩ cậu bị cắt ngang khi tiếng loa từ phòng phát thanh đang gọi tên cậu nghe rõ mồn một . Mark đưa mắt lại trông về phía phát âm thanh kia . Mọi người khi nãy lượn lờ sau lưng cậu nãy giờ , đột nhiên đứng lại , mọi ánh mắt đều dồn về phía Mark như thể một sinh vật là từ một hành tinh quái dị nào đó .
Nhưng , Mark không còn bận tâm quá nhiều về mọi thứ xung quanh nữa . Vì tâm ý của cậu đều đang dồn hết cả vào chỗ kia .
"Tớ sắp nói một chuyện quan trọng này với cậu rồi đây , tiến lại gần một tí đi ."
Tiếng nói kia lại phát ra một lần nữa , cậu nghe quá đỗi quen thuộc đi dần đoán được người kia là ai . Như một loại thần chú điều khiển tâm trí , Mark nghe theo lời nói đó tiến gần lại phòng phát thanh . Từng nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn , cảm giác bồn chồn , hồi hộp bắt đầu xâm chiếm . Cậu sắp chết đi mất , chuyện gì đang xảy ra với mình đây .
"Bây giờ tớ nói nhé , Mark Tuan ? Tớ sẽ nói cho cậu nghe tấm lòng của tớ ."
Mark khẽ gật đầu , cũng chẳng biết đối phương có thấy được hành động đồng ý kèm với khuôn mặt đỏ ngây vô cùng xấu hổ này không . Bàn tay cậu đan xen vào nhau , từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt . Hình như chính là anh ấy , người mà ......
"Tớ xưng anh nhé , mặc dù là cậu lớn tháng hơn nhưng mà tớ vẫn thích cậu xưng em , gọi anh với tớ . Mark Tuan , nghe anh nói đây . Anh đã cố gắng nghĩ ngợi hàng trăm lí do cũng chỉ để gửi đến em nhưng đều thất bại . Hàng ngày , anh cũng chẳng rõ mình đã viết bao nhiêu lá thư cho em nhưng rồi cũng xé nó đi . Vì trông thật ngu ngốc , anh cứ lo sẽ có lời nào đó khiến em không thích anh . Có những lúc , anh đã cố chấn an bản thân mình cũng chỉ vì muốn nói với em rằng anh yêu em . Nhưng em biết gì không , Mark Tuan ? Anh chính là không có đủ dũng cảm . Anh thật nhút nhát khi đứng trước em , còn đôi khi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em bởi vì anh sợ nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì sẽ anh thích em mất .Mà này , anh đã chờ đợi ngày em nói yêu anh , chấp nhận anh từ lâu lắm rồi . Cho nên , hôm nay anh đã lấy hết can đảm , bản thân cũng đã tập dợt trước gương cả trăm lần để mà có thể đứng ở đây nói với em .
Này , em nghe cho rõ nhé! Mark Tuan , anh sẽ không nói lần hai đâu . Vì anh ngại lắm "
Lời nói đang phát ra đột nhiên im bặt , mặt cậu bây giờ đã đỏ ngây cúi gầm xuống đất . Tim cậu bây giờ đập liên hồi , như thể đã hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra .
"Lúc em cười trông em rất đẹp đó . Lúc em giận , em cũng khiến tim anh bồi hồi vô cùng đi . Nhưng suy xét cho cùng , chỉ cần là em thì trong mắt anh đều đẹp cả ."
Không gian lại một lần nữa im lặng , suy tính trong đầu Mark liền hiện lên chạy khỏi đây hay chui xuống lỗ nào đó để che giấu biểu cảm mắc cỡ này ngay lập tức . Cậu khẽ ngước mặt lên , mọi ánh mắt từ mọi người đều nhìn cậu đầy ngưỡng mộ . Nhưng cậu thì.... xấu hổ chết đi . Có ý định toan chạy đi , nhưng một bàn tay nào đó nắm lấy khuỷu tay cậu mà giựt ngược ra đằng sau . Khiến cho mất đà mà ngã vào lòng người giữ tay cậu . Định quay lại xin lỗi , rồi biến mất đi như làn khói . Vậy mà người kia , chẳng hề cho cậu cơ hội làm chuyện ấy . Người kia liền dang rộng vòng tay ôm lấy cậu .
"Xuỵt , đừng nói gì cả . Là anh đây , người vừa nói ở phòng phát thanh đấy . "
Tim cậu như thể ngừng đập , Mark nên xử lí thế nào khi rơi vào tình hình tiến thoái lưỡng nan này đây . Nhưng mà , nghĩ khó khăn là thế mà tim cậu lại phản chủ vui điên đảo thế này .
"Mark , anh đang có nhu cầu sinh đẻ . Em có muốn cùng anh giao phối ? "
"Gì cơ ?"
Khuôn mặt Mark đơ đi vài giây . Đây là lời tỏ tình hả ? Nghe nó có hợp lí hay không ? Cậu giận dỗi quay mặt lại đối diện với gương mặt tuấn tú kia . Chính là người mà cậu vẫn thương thầm suốt khoảng thời gian dài đây . Nhưng mà , lời tỏ tình này thì không thể chấp nhận được . Vừa định lắc đầu từ chối , thì người kia đã ôm siết lấy cậu vào lòng .
"Nếu em có ý định từ chối anh thì em sẽ rơi vào cục diện thảm hại nên chi bằng về làm người yêu anh , sau này làm con dâu cho má anh rồi cuối cùng là mẹ của các con anh . Thế nào ? Này này , đừng giận nha . Là anh nói đùa đó . Anh nói ra như thế , chỉ là anh muốn em biết anh yêu em . Làm người yêu anh nha ."
Người kia thật đúng là biết trêu đùa cảm xúc của cậu . Có nên khóc vì cảm động không đây ? Cảm thấy vô cùng giận đối phương , cậu liền hả miệng cắn vào bả vai người đó . Nhưng tên dở hơi đấy , anh chả hề hét lên đau gì cả , chỉ khẽ cười bên tai cậu khiến cậu vừa thương , vừa giận mà buông ra . Đột cậu nghe giọng nói ấm áp ấy , lại một lần nữa phả vào tai cậu .
"Cách em đồng ý anh cũng thật đặc biệt . Thế từ giây phút này trở đi , em chính là người yêu của Im JaeBum này đó nhé !"
Mark không nói gì cả chỉ một mực im lặng từ đầu đến cuối . Lúc này lại vùi sâu vào lòng anh , vòng tay đáp trả lại tình cảm ấy như một lời hứa hẹn .
........................................
"JaeBum , em đợi ngày này cũng đã lâu lắm rồi . Yêu anh !"
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip