#13

Điều dũng cảm nhất, em có thể.

---------------------------------------

Nếu vẫn cứ như vậy, anh sẽ yêu em chứ?
Tôi vẫn nhớ lời nói ngập trong nước mắt của em khi đó.

Khi mà chúng tôi, vì sự ích kỉ của bản thân mình mà buộc phải đẩy em ra. Tôi biết mình tệ, tệ đến mức không thể làm bất kỳ điều gì để cho em một nụ cười. Tôi vô dụng đến như vậy, nhưng em vì điều gì mà lại yêu tôi như thế?

Người ta thường bảo rằng, ai đó càng yêu sâu đậm càng nhận lấy bao nhiêu đó khổ đau.

Có lẽ vậy,

Em yêu tôi từ những nỗi buồn tôi cho. Đôi mắt em, trước mắt tôi luôn vui vẻ như vậy, nhưng tôi thừa biết, đằng sau đó, nó ngày ngày ngập trong nước mắt.

Nhưng tôi phải làm gì đây? Khi lòng mình đối với em không thể là yêu được.

"Anh về rồi sao? Sao lại ngồi ngẩn ngơ ngoài này?"

Vòng tay người con gái ôm lấy tôi, cắt ngang chuỗi suy nghĩ bâng quơ về em. Tôi quay mặt sang, yêu chiều đối diện gương mặt hiền dịu của người con gái tôi cuồng si. Tôi cười nhẹ, ánh lên trong mắt mình nụ cười hiền hòa ấy.

"Anh hơi mệt một chút, nên ngồi đây nghĩ ngợi lung tung thôi."

"Thế à? Có Mark đến nhà mình chơi đó, anh có muốn xuống gặp cậu ấy không?"

"Tất nhiên rồi, em xuống trước đi. Anh sẽ xuống ngay."

"Vâng."

Người ấy là vợ tôi, cô ấy rất xinh đẹp, người mà tôi cho là thượng đế đã đặc ân dành cho riêng tôi. Tôi hài lòng, rất hài lòng với hiện tại của mình cùng cô ấy. Nhưng, trong tôi, vẫn canh cánh mãi vì một người. Là em, người đang đợi tôi bên dưới nhà.

Mark Tuan.

Hằng năm, em vẫn ghé nhà tôi như vậy. Vì tôi đã hứa sẽ dành cho em một ngày trong suốt cả bốn mùa luân phiên trôi. Xem như là bù đắp cho tất cả những gì tôi đã làm với em. Tôi biết làm vậy, là gieo rắc lòng thương hại của mình cho em.Em xứng đáng được  nhiều hơn thế, tránh xa kẻ tồi như tôi.

Nhưng, bởi vì em muốn, tôi không cách nào từ chối.

"JaeBum, cậu không định xuống nhà gặp tớ sao?"

Giọng nói ấy, thanh thoát nhưng  trầm lắng không tài nào lẫn vào đâu được. Tôi cười khẽ, quay mặt sang nhìn em mà lòng dâng lên xúc cảm kì lạ. Vẫn thường như thế, thái độ trong lòng tôi vẫn không thể thoải mái hơn được.

"Tớ hơi choáng, nên định từ từ xuống. Xin lỗi, vì để cậu đợi."

Tôi bịa đại một lý do cho em. Có trời mới biết, tôi bận suy nghĩ nên mới chưa thể xuống được.

Tôi đứng lên đi về phía người con trai đang tựa lưng vào cánh cửa. Gương mặt em thực sự rất đẹp, so với nữ nhân có khi phải thập phần ghen tị. Thế mà, lòng tôi lại không thể nào rung động.

"Chúng ta đi thôi."

Tôi đi phía trước, lướt qua em như thế mà đi thẳng ra cửa.

Em thì vẫn vậy, lặng lẽ bước từng bước chậm rãi theo tôi.

Như cách mà tôi chạy lên phía trước cùng người tôi yêu và bỏ mặc em lặng lẽ đằng sau không thể đuổi kịp.

Chúng tôi rời khỏi nhà, vẫn là theo thói quen mỗi năm tìm đến góc quán cũ. Nơi âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng cùng không gian yên tĩnh mà em rất thích. Chúng tôi đến đó, vẫn là chỗ ngồi trên tầng một, bên cạnh cửa sổ. Tôi ngồi cạnh em, vẫn là hai cốc espresso đặc biệt.

"Công việc cậu dạo này thế nào?"

Em vẫn luôn là người mở đầu cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, từ ngày quen nhau cho đến tận bây giờ. Tôi đưa mắt xuống cốc espresso, tay nâng cốc chạm vào thành môi nhấp nháp hương vị đậm đà chảy xuống cổ họng.

"Vẫn ổn. Còn cậu?"

Mark nhếch đôi môi lên, thong dong hờ hững đưa ánh mắt phóng tầm ra xa.

"Hơi bất ổn. Nhưng không sao."

Tôi không quan tâm về công việc của em cho lắm, hẳn là em cũng vậy. Câu hỏi ấy chỉ là xã giao cho có chuyện để nói. Tôi biết, khoảng thời gian tiếp theo giữa chúng tôi sẽ chìm vào yên tĩnh, nếu không phải em lại là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

Đúng là như vậy,

Em của tôi luôn thích đắm mình trong vỏ bọc lạnh lùng như thế, còn tôi chỉ là một tên ngốc không cách nào bước vào được bên trong. Dù rằng em đã không ít lần mở đường dẫn lối. Có thể là vì tôi không muốn vào, cũng có thể nơi ấy không thích hợp cho tôi. Giữa hai chúng tôi luôn như vậy, chìm vào im lặng và chẳng thể hiểu nhau. Có đôi lúc, tôi cũng muốn thử yêu em, thử cảm nhận em bằng trái tim khi ấy chưa thuộc về ai cả. Nhưng, nó có lẽ quá khó với người không thích kiên nhẫn như tôi.

"Năm sau, mình không cần phải gặp nhau nữa. Tớ chuyển ra nước ngoài sống và kết hôn với người tớ yêu."

Tôi không nhớ rõ, em đã từng nói với tôi biết bao lời từ biệt nhưng sau tất cả, em vẫn luôn ở đây ngay cạnh tôi mỗi năm. Nhưng, "kết hôn với người tớ yêu" tôi nghe mà như sét đánh rầm xuống đất. Em đang nói gì cơ chứ? Người em yêu là tôi mà? Không phải với tôi thì với ai chứ? Bỗng nhiên, trái tim tôi khẽ nhói. Tôi không biết tự nhiên tâm trạng lại chùng xuống bất thường như vậy. Tôi nghẹn ngào nhưng tôi cố giấu bằng cách bình tĩnh nhất hỏi em.

"Cậu kết hôn với ai?"

Em cười. Đã từ rất lâu tôi không thấy em rạng rỡ như thế, ít nhất là năm trước gặp em từng cười với tôi như vậy. Nhưng nụ cười năm trước là thuộc về riêng tôi mà? Chẳng nhẽ bây giờ, nó thuộc về ai khác rồi?

"Với một người, tớ mới gặp nửa năm trước. Cậu biết đó, tớ đơn phương cậu hơn 10 năm rồi. Chuyện tình giữa tụi mình từ lâu đã không còn kết quả, nên tớ trước suy sụp mãi đến tận 10 năm. Cho đến ngày, tớ gặp người ấy ở bệnh viện. Là bác sĩ chuyển tới cùng khoa của tớ, cậu ấy rất tốt. Tụi tớ hẹn hò được vài tháng rồi, giờ thì quyết định chuyển sang nước ngoài, sau đó sẽ kết hôn. Dù sao thì nhờ cậu ấy, cậu sẽ không còn nặng lòng vì tớ nữa. Haiz, mới đó đã 10 năm rồi. Cảm ơn cậu thời gian qua đã dành thời gian cho tớ."

Tôi đọc được niềm vui không kiềm lại được trong mắt em. Nhưng, em lại không đọc được nỗi buồn lạ lẫm trong trái tim tôi đang gào thét. Vốn, tôi không biết những gì đang diễn ra điên cuồng bên trong là gì nữa. Sao tôi lại trở nên ích kỷ không muốn em thuộc về ai...tôi chỉ muốn em thuộc về của riêng tôi.

Thật đó!

Tôi biết đấy không phải yêu, nhưng sao tôi đang cố gồng mình không lao vào ôm lấy em siết chặt. Tôi sợ... điều điên khùng gì đó đang xảy ra bên trong.

"Thế à?...thế chúc cậu hạnh phúc."

Cứ như thế, tôi nói ra mà lòng có nhiều uất ức không thể giải bày. Đột nhiên, điện thoại từ em vang lên. Tôi lén nhìn trên màn ảnh điện thoại gương mặt tươi cười của em cùng một người khác. Có lẽ là người em mới yêu. Tôi chăm chú nhìn em, khi mà em đang cười tươi tắn nói chuyện điện thoại. Rất nhanh sau đó, cuộc điện thoại giữa họ kết thúc. Cũng đồng lúc, em ngại ngùng cười chào tôi muốn rời đi. Em bảo, nếu có việc sẽ hẹn tôi vào bữa khác, bây giờ em có việc phải đi rồi. Tôi thừa biết, sẽ chẳng còn cuộc hẹn nào sau đó nữa. Nhưng, tôi lấy tư cách gì giữ em lại đây? Thế là đành để em đi, tôi cười gượng gạo lòng đầy chua chát.

Em rời khỏi quán cà phê đầy ắp kỉ niệm giữa chúng tôi. Tôi đã cảm tưởng, em đi là tất cả nơi đây chẳng còn ấm áp nữa. Lòng tôi lại xốn xang, tự nhiên lại muốn ngồi ngờ nghệch khóc như một đứa trẻ. Tôi ngồi lặng thinh ở góc quán, muốn nhâm nhi nốt tách cà phê vẫn còn dang dở nơi đây. Tôi đã nghĩ, chỉ cần uống hết cũng giống như nuốt vào bụng tình cảm thời gian qua đó. Tôi sẽ xóa nó, như cách giọt cuối cùng chảy hết khỏi tách cà phê.

*Tít...tít* điện thoại tôi vang lên âm báo tin nhắn, tôi thấy trên màn hình dãy số điện thoại quen thuộc ấy. Là Mark Tuan. Mở tin nhắn ra xem, tôi dường như chết lặng. Giây phút đó đã chẳng thể kiềm lòng lại được, tôi đã cuống cuồng muốn rời khỏi quán, chạy đến tìm em.

"Tớ buông tay rồi, sao cậu không giữ tớ lại?"

Nhưng, lúc tôi bước chân đến cửa quán,vẫn lại vang lên tiếng *tít...tít* là một tin nhắn nữa.

"Muộn rồi, cậu phải luôn hạnh phúc nhé! Tớ đến với hạnh phúc của tớ đây. Cậu ấy đang chờ! Bai"

...
Điều dũng cảm nhất mà em đã từng làm, chính là buông tay anh.
Bởi định mệnh chỉ có thể cho hai ta đến đó, em sẽ chấp nhận nhẹ nhàng quên đi. 
Dù lòng em không muốn, nhưng anh thì không.
Tạm biệt, thanh xuân...

Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip