dỗi

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Xuân Bách

_______________________

"Công đi đâu đấy"

"Đi làm"

"Công có đói hong tớ nấu cho"

"Không"

"Công ơi nhìn tớ đi"

"Không thích "

Ngày từng ngày trôi qua như thế cậu cảm thấy Thành Công luôn hờ hững với mình, không quan tâm đến cậu nữa. Công không còn ngủ chung với cậu nữa , hỏi thì không trả lời cùng lắm thì trả lời cho có cậu buồn lắm quen nhau 3 năm không lễ anh chán cậu rồi. Làm gì có chuyện đó bé ơi.

Việc là một hôm đang quay chương trình atsh thì Công vô tình nhìn thấy Bình Trường Lui đang ôm ấp bế bạn nhỏ của anh lên , mọi người xung quanh thì cười đùa nói nói còn ship otp size gap nữa chứ. Công tức lắm nhưng đang quay chương trình anh không làm gì được.

Thế là anh đã giận dỗi bạn nhỏ của mình suốt mấy ngày liền khiến bạn nhỏ buồn nhưng chả biết mình làm sai chuyện gì, thật ra lúc bạn nhỏ cứ miệng Công ơi Công ới anh muốn chạy lại ôm cậu thật chặt không để cậu thoát khỏi anh nhưng vì làm giá nên anh không đụng vào cậu.

Dù đã rất muốn được ôm rất muốn được đâm vào vào nơi tuyệt mật ấm nóng ấy, muốn nghe tiếng rên của cậu, muốn cậu năn nỉ khóc lóc dưới thân mình nhưng vì Công làm giá nên không nói.

Cứ thế chiến tranh lạnh với nhau, Bách nhìn là biết anh dỗi mình rồi nên đã nhờ anh em cây đu đủ của mình cứu giúp.
Bách hẹn anh em ra quán cà phê xong kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, nghe xong mỗi người một ý đưa ra lời khuyên cho em .

"Mày lại ôm lung tung thằng nào rồi"_Bảo

"Anh em mà ai em cũng ôm hết lúc trước có thế đâu"

"Không ý anh Bảo là anh lại làm mấy hành động thân thiết với ai đấy"_Thịnh

"À hôm trước anh Linh có bế em"

"Đấy vấn đề đấy"_Khoa

"Rồi biết sao rồi hôm bữa anh Linh bế anh Ti i zi cứ la hét xào cúp lé"_Thịnh

"Ủa ai biết gì dâu"_Dương

"Đúng rồi tao thấy mặt thằng Công lúc đấy căng lắm"_Khôi Vũ

"Chắc thằng Rio cũng dỗi thằng Linh rồi nên nay mới không ra "_Khoa

"Mấy anh giúp em đi"

"Làm tình chữa lành"_Bảo

"Em nói gì thế Bảo ơi "_Khoa

"Nó tính giống thằng tiểu thư nhà em, dỗ không hết đâu chỉ có cách đấy thôi"_Bảo

Buổi cà phê cũng kết thúc em về nhà luôn suy nghĩ câu nói của anh Bảo không biết có nên thử dỗ bằng cách đấy một lần không, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế chắc cậu và anh chia tay mất, cậu biết mỗi khi anh dỗi là sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu.

*Két*

Cánh cửa phòng mở ra trước mặt anh là một Xuân Bách khác lạ mà anh chưa bao giờ được thấy, em mặc áo sơ mi trắng, không mặc quần, có thể nhìn xuyên da thịt đang thấp thỏm bên trong lớp áo mỏng manh ấy.

"Cậu làm gì thế!?"

"T-tớ xin ..lỗi Công mò"

"Lỗi gì, cậu có lỗi à?"

"Tớ.. tớ thân mật với người khác
.... làm cậu ghen"

"Biết thế cơ à"

Bách từ từ bước xuống giường, chân nhanh chóng bước tới trước mặt anh, vòng tay ôm lấy cổ anh nhón chân hôn nhẹ lên bờ môi hồng ấy. Công bất ngờ trước hành động làm nũng của Bách, vì trước giờ Bách luôn ngại không bao giờ chủ động hôn anh chỉ toàn là anh chủ động thôi.

"Công ơi, Bách xin lỗi màa"

"..."

"Nha Công"

Bách vừa nói vừa hôn khắp mặt anh, khiến cơ thể anh nóng bừng.

"Là Bách chọn đấy nhé"

Anh kéo nhẹ tay em , ném em xuống giường đôi môi chiếm hữu liếm láp cắn xé đôi môi của người kia, bàn tay hư hỏng tháo từng cúc áo ra cảnh xuân hiện ngay trước mắt . Công thề nhìn cậu như vậy anh chỉ muốn nhào vô đâm cho rồi mấy ngày phải nhịn giờ có thể ăn rồi .

"Nhẹ...nhẹ thôi Công ơi"

"Bé.. siết chặt tay tớ thế, sao tớ nới lỏng được"

"Hic...hi-c đau quá"

"Thả lỏng nào"

Bách thả lỏng theo lời anh nói, anh từ từ ngón tay thon dài mong manh đang đâm rút liên tục vào nơi tuyệt mật ấy. 1 ngón 2 ngón rồi lại 3 ngón cứ thế lỗ nhỏ đã được anh chăm sóc kĩ càng.

"Giờ có thể đâm vía được rồi"

"H-ức .. từ từ thôi Công ơi"

Không chậm cũng không nhanh, anh đâm dương vật của mình vào lỗ nhỏ đang mấp máy của cậu, cậu rên rỉ khóc lóc nhưng chỉ khiến anh cảm thấy hứng thú và làm mạnh hơn thôi, Công là một kẻ thích chiếm hữu những thứ thuộc về mình nên Bách từ đầu vốn dĩ đã là của mình rồi.

Công thích Bách trước nhưng lại tỏ ra không có gì, Bách đụng chạm vào người khác Công rất ghen muốn giam cậu bên mình nhưng lại sợ cậu sẽ sợ hãi và không muốn tiếp xúc với anh nữa.

Ngày Công được Bách tỏ tình là ngày mà anh vui nhất vì bây giờ đã có thể sở hữu cậu rồi, giờ đây một người trên đang ôm lấy một người bên dưới thân mình khóc lóc. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên khắp người cậu, những cử chỉ nhẹ nhàng mềm mại khiến cậu mềm nhũn ra. Từ cảm giác đau đớn truyền từ phía bên dưới trở nên sung sướng tột độ.

Lại một đêm trôi qua anh rất muốn làm đến sáng nhưng mai lại phải đi quay nên anh tạm tha cho cậu, nhìn người bên cạnh đang chui vào lòng mìn ngụ ngon anh cười nhẹ đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm sâu đậm trong đó.

"Bách bếu sao nay trong mệt thế"_tez

"Nhờ ơn mày cả đấy "

"Thôi tôi biết rồi haha"_tez

"Buông tao ra coi thằng lồn này"_rio

"Thôi mà Linh xin lỗi Tiến mà 🥺"_linh

"Cút đi con chó"_rio

"Anh Linh Bùi bị anh Tiến dỗi rồi"_nam sơn

"Bách bếu ơi"_Công

"Bách hăm có bếu , dỗi Công"

"Hihi xinh iu qua ăn sáng nè"_Công

"Vâng ạa"

"Oẹ ói chết mất bọn yêu nhau"_Bảo

"Nào há miệng ra em đút ăn"_Gill

"Aaa...nhăm nhăm ngon đấy"_Bảo

"Hihi, ngoan ăn nhiều vào"_Gill

"Nói người ta cuối cùng mình cũng thế"_Khoa








_______________________

Hihi
Nhớ vote cho các anh trai nhó các tình iu ơi ❤️❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip