Chương 105

Chương 105

Khoảnh khắc cậu thanh niên trồi lên khỏi mặt nước đẹp như một giấc mơ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng như bị hút mất hồn.

Khi đôi mắt sáng rực của cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của bạn, thì vai trò giữa kẻ săn mồi và con mồi lập tức đảo ngược.

Tạ Thiên Lang đứng ngây người bên bờ sông suốt một lúc lâu, cho đến khi chàng trai trong nước nhẹ nhàng nhếch môi cười với hắn mới giật mình tỉnh lại, lao đến bờ sông, đưa tay ra với người cậu thanh niên.

Đông Tây đều có truyền thuyết về người cá, những sinh vật biển có vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đội trưởng Tạ từng khinh thường đám lính mơ tưởng hão huyền, người cá hay mỹ nhân ngư đều là tưởng tượng của người xưa, phải tin vào khoa học người cá thật ra chỉ là con bò biển trọc đầu trơn bóng mà thôi.

Thế nhưng nhìn cậu trai đang nằm bên bờ sông, trên người không mặc gì, mái tóc dài rực rỡ xõa xuống, đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp, Tạ Thiên Lang cảm thấy người trước mặt chính là người cá đã chiếm trọn trái tim mình.

Hắn nuốt ngụm nước miếng, cố gắng bình tĩnh lại. Đôi mắt vẫn không rời khỏi.

“...Viên Viên?” Đây là gương mặt đã khắc sâu trong lòng nhưng mỗi lần gặp lại đều ấn tượng. Lần này đặc biệt hơn cả, thay đổi đến mức hắn nghi ngờ. Viên Viên đã nhuộm tóc vì lý do nào đó hay do đây là người cá trong thế giới này có cái mặt giống Viên Viên của hắn?

Tạ Thiên Lang đang phân vân cậu trai tuyệt mỹ trong nước nhướng mày, rồi trợn mắt trắng dã: “Không phải ba của anh thì còn ai vào đây?”

Tạ Thiên Lang bật cười, vươn tay xuống nước, ôm lấy Viên Viên của mình. Ánh mắt lại liếc xuống đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp dưới làn nước, niềm vui trong mắt càng thêm rõ rệt.

“Vừa rồi tôi nghĩ cậu là nhân ngư ở thế giới này. Lần này là loài nào vậy?” Tạ Thiên Lang rất thạo bế Viên Viên theo kiểu công chúa, còn tiện tay vuốt mái tóc của cậu. 

“Màu tóc rất bắt mắt.”

Cậu bị ôm cũng chẳng thèm giẫy giụa, quen rồi. Hơn nữa cậu mệt quá à.

“Tôm tích.”

Lúc đầu Tạ Thiên Lang nghe không rõ. Hắn ôm chặt cậu lắc nhẹ vài cái, cảm thấy chỉ sau vài tiếng không gặp cậu đã ốm đi.

“Về nhà tôi làm tôm tích rang muối cho cậu ăn. Nhưng lần này cậu biến con gì cơ? Cá bảy màu? Cá koi? Cá koi cũng đẹp lắm nhưng nhìn tóc cậu không giống cá koi lắm.” 

Khóe miệng cậu giật giật, định nắm giật tóc tên đầu ngu muốn đem mình rang muối. Nhưng khi sắp chạm vào cậu rút vội tay lại, đổi sang dùng gót chân đá nhẹ con sói to ngu ngốc. 

“Tôi nói rồi mà! Tôi biến thành tôm tích! Ai cho anh cái gan làm tôm tích rang muối hả!? Dù muốn ăn cũng nhất định là rang muối à!? Tôi muốn ăn xào ớt!” 

Nghe vậy hắn khựng lại, không tin nổi nhìn người trong lòng mình. Gương mặt điển trai dầy dấu chấm hỏi.

“Theo như tôi biết…tôm tích không sặc sỡ như này đâu”

“Là tôm tích! Nói rõ hơn là tôm tích 7 màu còn gọi là tôm tích đuôi công, nó từng rất là hot trên internet á. Có thể dùng càng đập vỡ kính bể cá! Một đấm của nó có thể nhanh hơn đạn! 

Cậu vênh váo giơ nắm đấm nhỏ xinh về phía Tạ Thiên Lang. “Tôi không đùa đâu nhé, một đấm là bay đầu anh đấy.”

Tạ Thiên Lang: “…” Hắn nhìn cậu, trong lòng nghi ngờ nhân sinh. Chắc về tra mạng là biết được chứ gì. Hắn hỏi tiếp: “Vậy muốn ăn xào ớt à?”

Cậu khựng lại, thu lại nắm đấm rồi nuốt saliva rồi nói dứt khoát: “Muốn!”

Tạ Thiên Lang cười khẽ.

Hắn đưa người đẹp vào trong xe năng lượng mặt trời đã được Tống Tam Xuyên cải tiến. Cả hai đều mồ hôi nhão nhề, dù cậu từ sông chui lên cũng thấy nóng nực khó chịu.

“Mặc tạm bộ cách nhiệt đi, tôi chở cậu về.” 

Cẩu Phú Quý nhìn chiếc xe đã được cải tiến, lại liếc đồng hồ và dòng sông bên cạnh, lắc đầu:

“Chúng ta đi dọc theo sông về đi.”

“Trước đó vì vấn đề từ trường nên chưa kịp nói với anh, tôi đã tìm ra một thế giới ngầm có thể giúp mọi người tránh khỏi thảm họa lần này.”

“Còn có cả trung tâm của thế giới nữa.”

Khi nghe đến thế giới ngầm Tạ Thiên Lang đã rất kinh ngạc, trong lòng bắt đầu suy đoán. Nhưng khi nghe đến trung tâm của thế giới vẫn không kiềm được mà mở to mắt.

Sau đó bật cười, đưa tay vuốt mái tóc dài của cậu trai: “Viên Viên giỏi nhất. Vậy lần này trung tâm của thế giới là gì? Chẳng lẽ lại là một tảng đá dưới lòng đất?”

Người đẹp Phú Quý lắc đầu ngay: “Không phải.”

Mắt hắn vẫn còn mơ màn nhưng lại rất ngưỡng mộ.

“Chắc chắn anh không nghĩ ra được đâu, là cây thế giới đó! Cái cây lổ khồng bự tổ chản phát ra ánh sáng lấp lánh.”

“Anh sẽ không nghĩ ra được nó đẹp đến nhường nào đâu, nó đẹp cỡ đó luôn á.” Vì vẻ đẹp khó tả bằng lời nên cậu không nói nữa, để chừng nữa hắn tận mắt thấy là được.

“Đường hầm chuột đất dân tôi đi thì người không đi được. Tôi đã men theo thác đi ngược lên. Lối đi là dưới đáy sông chỗ tôi ngôi lên á. Nhiệt độ hiện giờ quá cao dù ở trong hầm ngầm không khó sống, như anh hay Tống Tam Xuyên thì miễn cưỡng sống được chứ người bình thường thì căng lắm.”

“Giờ nhiệt độ của sông vẫn còn mát. Nếu không còn cách nào thì chúng ta có thể dẫn mọi người theo dòng sông đi xuống tới thế giới ngầm.”

Cậu lấy nước đá hạ nhiệt cho chính mình, ném một chai cho Tạ Thiên Lang. Thở dài: “Đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Nếu để Trái Đất càng gần Mặt Trời mọi người càng khó sống rồi giống thực vật dần chết héo khô.”

Tạ Thiên Lang nghiêm mặt lại: “Nguyên nhân của tận thế lần này là… Mặt Trời sao?”

Người đẹp Phú Quý bất lực gật đầu: “Khi tôi tìm thấy trung tâm thế giới, ý thức thế giới đã nói với tôi. Hỏi tôi muốn thu hồi trung tâm không. Tôi nghĩ…có lẽ ý thức thế giới muốn thông qua trung tâm để chúng ta từ bỏ.”

Lúc này hai người đã đến bờ sông. Anh nhìn bóng hình phản chiếu dưới màn nước, giọng nói trầm ổn cất lên: "Nhưng cậu muốn cố gắng hết sức đúng không?"

Cậu trai với mái tóc rực rỡ mỉm cười trong dòng nước: "Đúng ời."

"Cố gắng hết sức rồi phó mặc cho số phân thôi."

"Với trình độ khoa học hiện tại với những khó khăn do nhiệt độ gây ra, rất khó để thế giới này thoát khỏi lực hút tăng lên đột ngột của Mặt Trời." Dù hắn rất thích câu nói của cậu nhưng hắn biết thế giới này gần như không có hy vọng.

Cậu không trả lời ngay, lấy hai áo phao rồi ném cho hắn một cái. Tự mình mặc vào nhảy xuống sông.

Bõm! Bõm! Trên nhánh xong của sông mẹ chảy qua thành phố Xương có hai người mặc áo phao thả trôi mình theo dòng nước. Lần này thuận dòng nên cả hai chẳng tốn bao nhiêu sức vẫn có thể đến nơi.

Sau vài phút cậu nói khẽ: "Tôi nghĩ cps lẽ do thiếu sự sống."

Tạ Thiên Lang không nói gì, im lặng lắng nghe cậu nói.

Một sinh vật như con người rất khó đơn độc giải quyết tận thế này. Tôi thấy nó khá giống thế giới tận thế sóng thần. Chúng ta không biết những cột sống cao trọc trời và mưa lớn hình thành thế nào nhưng mọi người thứ đã dừng lại khi chúng ta tìm thấy trung tâm của thế và sửa chữa trung tâm."

"Khi sửa mọi người người cùng nhau hợp lực. Khi đó sức mạnh của sự sống rất lớn, lớn đến mức có thể để thế giới tự chữa lành rồi ngăn sóng thần và mưa lại. Vậy nên, nếu..."

Cậu trai nhìn người sói của mình. "Nếu chúng ta có thể tìm đủ sức mạnh của sự sống, biết đâu lại có thể giúp thế giới trở mình? Anh còn nhớ bộ phim khoa học rất thú vị không? Các nhà khoa học phát hiện một thiên thạch sắp va chạm với Trái Đất, cách giải quyết cuối cùng là tất cả mọi người tteen Trái Đất cùng lúc lùi một bước vậy là Trái Đất cũng lùi lại."

Cậu nói vậy, hắn nghe hắn cười.

Cậu cũng cười theo.

"Tất nhiên chúng ta không ttheer kêu mọi người cùng nhau lùi một bước nhưng đây là cửa taajn thế cần sự trợ giúp vậy chính bản thân thế giới cũng đâu muốn phá hủy chính mình đúng không?

Cho dù có khó khăn nhưng nếu sức mạnh sự sống đủ biết đâu chính nó có thể tự cứu chính mình."

Nói xong cậu bất giác ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên đỉnh đầu, trong có chút bất lực. "Tôi biết, nghe nó như chuyện thần thoại vì nó đầy yếu tố kỳ ảo và phi khoa học nhưng khí cảnh cửa tận thế xuất hiện, chúng ta có thể đến thơi giới khác để cứu giúp, đây đã là chuyện phi khoa học rồi. Nếu khoa hcj không thể cứu giúp vậy dùng phương pháp phi khoa học vậy." Nếu còn không được thì thu hồi thế giới vậy.

Thấy cậu ngành đầu nhìn sao trời hắn cũng nhìn theo. Có lẽ đây chính là điểm cuốn hít của cậu, khi tất cả mọi người chọn từ bỏ cậu vẫn muốn thử thêm một lần nữa rồi lại thử thêm một lần nữa.

Không phải là ngu ngốc đến mức phải đâm đầu vào bức tường phía Nam mới chịu quay đầu, mà là vào khoảnh khắc sắp đâm vào, cậu sẽ đưa tay ra sờ thử, nhìn xem bức tường đó có thật sự là một bức tường hay không, và liệu có thể vượt qua được không.  

Nếu vượt qua được thì cứ đâm qua.  

Nếu không vượt qua được thì quay đầu lại.  

Là một người điên cuồng nhưng lý trí, cố gắng tìm kiếm sự sống trong tuyệt cảnh.  

“Viên Viên.”  

Tạ Thiên Lang nhìn mặt trăng Viên Viên rồi lên tiếng.  

Viên Viên Phú Quý chớp mắt, khẽ ừ một tiếng.  

“Trăng đêm nay không đẹp bằng em.”  

“Đợi sau này khi tận thế kết thúc, tôi sẽ cùng em ngắm trăng mỗi ngày.”  

Người đẹp nhất khựng lại một chút, đôi tai và má nóng bừng, lướt nhẹ trên mặt nước trôi về phía trước.

Dòng nước lặng trôi, một lúc sau Tạ Thiên Lang mới nghe được câu trả lời của cậu.

“Hừ.”  

“Phí gia nhập chuyến du hành vòng quanh thế giới hai người là một trăm sợi dây chuyền. Không được kém hơn viên đá quý kia. Không được trùng, phải làm thủ công, độc nhất vô nhị.”  

Tạ Thiên Lang cười sảng khoái và sung sướng. Trong lòng than thầm, sinh lễ hơi căng đấy. Nhưng ai bảo hắn cam lòng.

“Được.”  Bắt đầu từ bây giờ tích góp tiền cưới người yêu thôi!

…  

Hòa mình với nước khoảng 30p, Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý lấy thìa ăn hết quả dưa hấu. Cả hai đã đến khu vực trung tâm thành phố. Nhưng do trôi theo dòng nước nên hướng của họ lệch vị trí nhà ga, nếu trôi thêm sẽ tới quảng trường trung tâm.

Lúc này cả hai đã bò lên bờ, hai người như ma nước. Cả người ướt sũng tiếp tục leo lên xe đi về phía nhà ga. Khoảng 20p sẽ tới nơi.

Trên đường. Người đẹp Phú Quý ngồi sau nhìn thành phố trong màn đêm, mắt lặng nhắm lại. Dù không có ánh đèn mắt cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ của thành phố. Vô số thi thể thê thảm trong bóng đêm và đất khô cằn.

Không còn tiếng côn trùng, không có sự náo nhiệt dù về đêm chỉ có tiếng xe vang lên trong đêm tối. Một thành phố to lớn với hàng triệu người dân giờ đây lặng yên. Có lẽ, thành phố này đã chết rồi.

Khi quay lại hang tàu điện ngầm. Cậu thấy mọi người đã đào sâu thêm hai đến ba mét khi cậu đi hơn 10h. Hầu như mọi người đều tập trung ở chỗ hố sâu, ở giữa là máy làm mát, quạt điện, tủ lạnh đang mở.

Nhiệt độ trong hang vẫn 50°C nhưng so với bên ngoài 65°C thì nát hơn nhiều. Còn nhiệt độ trong hố khoảng 30°C. Hiện tại nhiệt độ này được xem là dễ chịu rồi. Tuy nhiên, hang nóng như lò lửa, nhiệt độ tăng không ngừng và nguồn thức ăn nước uống dần cạn khiến mọi người còn sống và động vật uể oải không có tinh thần.

Có một người ngoại lệ, chính là cha của Tiểu Vân.

Ông bị bỏng lòng bàn tay và ngực trong ngày thứ bảy của đợt tăng nhiệt đột ngột, do mặt đường nhựa nóng rát. Khuôn mặt và cổ cũng bị cháy nắng nghiêm trọng.

Hầu như không ai tin tưởng vào tương lai của người đàn ông trung niên này, nhưng nhờ sự chăm sóc của con gái, ông vẫn sống sót. Thậm chí đến hiện tại, ông đã có thể ngồi dậy, thỉnh thoảng còn đứng lên đi vài bước.

Dù trên mặt, phần thân trên và chân những chỗ từng dính sát mặt đất đều để lại những vết bỏng kinh hoàng nhưng khả năng hồi phục của ông lại vô cùng kinh ngạc.

Hơn nữa, trong đôi mắt đặc biệt của Phú Quý thuộc Thế giới Vạn Hoa, cậu có thể nhìn thấy nhiệt độ cơ thể của hơn một trăm người và hàng chục con mèo chó đang ngồi trong hố đất. Trong số con người, người có nhiệt độ cơ thể thấp nhất, dao động ít nhất ngoài Tống Tam Xuyên chính là người đàn ông trung niên này.

Phú Quý chớp mắt.

Liệu đây có được xem là một dạng khả năng tự phục hồi và thích nghi của con người không?

Trong hoàn cảnh cực đoan, các tế bào trong cơ thể con người hoặc ý thức của con người sẽ cố gắng hết sức để sinh tồn đó là kết quả của nỗ lực sống còn.

Nghĩ đến đây, Cẩu Phú Quý mỉm cười. Những sinh linh như họ đang sống trên Trái Đất, chẳng phải chính là những tế bào nhỏ đang cố gắng hết mình để chữa lành cho hành tinh này sao?

"Trời ơi, rốt cuộc anh cũng về, ơn trời anh không sao hết! Ơ!? Tóc anh sao thế? Sao nó blinh bling dữ vậy?

Cậu ta kíc động khi thấy cả hai về, nhảy bật ra khỏi hố. Khi đến gàn mới thấy cậu không còn là cậu nữa mà là Phú Quý với mái tóc bảy màu chói lóa đến mức có thể mù mắt chó titan của mình! Cậu ta ngạc nhiên, rối rắm khó hiểu nên hỏi theo bản năng: "Mấy tiếng đồng hồ cậu đi là đi nhuộm tóc hả?"

Bộp!  

Tống Tam Xuyên được người mình sợ nhất, Tạ Thiên Lang tặng một đá bay thẳng về hố. Cậu đang cáu cũng dịu lại đối chút.

“Không biết nói thì im đi. Không ai nói cậu câm đâu.”

Tống Tam Xuyên nằm trong hố đất, vẫn mang vẻ mặt tôi không hiểu gì cả.

Nhưng rất nhanh cậu và mọi người trong hố — kể cả các loài động vật đều bị lời nói của Phú Quý làm cho chấn động và vỡ òa trong vui sướng.

“Thật sự có thế giới ngầm sao?! Nhiệt độ ở đó thật sự chỉ mười mấy độ thôi à?!”

“Trời ơi, chúng ta được cứu rồi sao? Cuối cùng cũng không bị nóng chết nữa?!”

“Thế giới ngầm đó ở đâu? Bây giờ chúng ta có thể đi được không? Không đúng, nơi đó có môi trường thế nào? Chúng ta cần mang theo gì không?!”

Gần như tất cả mọi người đều nhìn Cẩu Phú Quý với ánh mắt đầy khát khao và mong đợi. Những đôi mắt từng u ám, tuyệt vọng giờ đây bừng sáng, khiến trái tim của bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rung động.

Người đẹp Phú Quý gật đầu: "Có, tối đã tìm thấy lối vào nhưng muốn đến đó phải nín thở rất lâu trôi theo dòng nước khoảng 1h. Quá trình có thể sẽ va chạm với đất đá, bùn sìn, rất khó khăn." Điều cậu muốn nhấn mạnh là dù thuận dòng đi xuống cũng không hề dễ dàng. Dù vậy mọi người đều không để tâm điều này.

“Con ơi!” bà cụ thông thái giọng run rẩy nói: “Khổ một chút thì có sao đâu… Chỉ cần có thể sống mà đến được nơi đó, cho dù đến nơi rồi chết, bà già này cũng cam lòng!”

Giờ đây, thế giới trên mặt đất đã trở nên méo mó không thể nhận ra.  

Mặt đất nóng bỏng và khô cằn không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là không còn đường lui, là sự tuyệt vọng khi phải chờ chết từng chút một.

“Đúng đúng, chỉ cần có thể đi là được, chúng tôi không sợ khổ! Chỉ là thời gian nín thở không đủ… Chúng ta phải đi thế nào đây?”

Về điểm này, Cẩu Phú Quý đã có kế hoạch trong đầu: “Tôi sẽ đến bệnh viện tìm một số bình oxy y tế loại nhỏ, dễ mang theo. Đến lúc đó, mỗi người mang một bình bên mình, khi cảm thấy không nín thở nổi nữa thì hít vài hơi oxy là được.”

“Cố gắng một chút, một tiếng đồng hồ sẽ trôi qua rất nhanh thôi.”

Mọi người lập tức mắt sáng rỡ:  

“Đúng đúng đúng, cách này hay! Như vậy là được rồi!”

“Thế còn mèo chó thì sao ạ?” Một đứa trẻ ôm một chú mèo nhỏ lo lắng hỏi.

Phú Quý quay đầu nhìn các con vật, dường như cũng hiểu rằng việc sống sót khi trôi theo dòng nước là rất khó, nên lúc này đều im lặng, không phát ra tiếng động nào.

Phú Quý nhe răng cười: “Chia chúng thành vài nhóm, cho vào mấy chiếc thùng lớn kín khí, rồi chuẩn bị cho chúng vài chục bình oxy. Khi oxy trong thùng không đủ thì dùng bình để bổ sung.”

“Chỉ khoảng một tiếng thôi, cố gắng một chút là qua được. Các bạn làm được mà, đúng không?”

Chúng tự tìm đến biệt thự của cậu để trú ẩn, còn biết cách phân chia thức ăn hợp lý khả năng sinh tồn của những con vật này không thua kém bất kỳ con người nào.

Sau đó bé Phú Quý nhìn thấy con mèo đen từ từ đứng dậy, bước đến phía trước nhóm động vật, cùng với con chó sói bị què chân cùng nhau nhìn cậu cất tiếng meo trầm ổn và khí thế.

Đó chính là câu trả lời: nhất định phải sống sót.

Cẩu Phú Quý cười khẽ một tiếng, trong mắt đầy ý cười.

Sau đó, Phú Quý cùng Tạ Thiên Lang đến bệnh viện để tìm bình oxy, còn những người khác thì thu dọn hành lý theo sự sắp xếp của Tống Tam Xuyên.

“Thức ăn vặt thì bỏ hết! Khoai tây, khoai lang, gạo, lúa mì,... những thứ có thể dùng làm giống thì mang theo!”

“Mỗi nhà chỉ mang theo một cái nồi, dao kéo và xẻng thì gói kỹ lại, đừng để bị thương khi trôi theo dòng nước!”

“Nếu có chăn thì cuộn chăn mỏng mang theo, nếu không có thì mang thêm vài bộ quần áo — nhiệt độ ở thế giới ngầm vẫn cần có chăn để giữ ấm!”

“Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất: nhớ kỹ lời anh Quý nói mọi người sẽ bị cuốn ra từ miệng một thác nước, nhất định phải lập tức bò lên khỏi mặt hồ dưới thác ngay! Đừng chơi đùa hay nán lại trong đó quá lâu! Dưới đó có một con rắn nước! Một con rắn nước khổng lồ! Nhớ chưa?!”

Tất cả mọi người đều thu dọn xong hành lý và gật đầu, ai nấy đều phấn khởi.

Họ không biết thế giới ngầm trông như thế nào, nhưng chỉ cần có đất, có nước, có hoa cỏ cây cối và sinh vật sống, nhiệt độ dễ chịu là họ có thể sống được!

Trồng khoai tây, khoai lang, rau xanh — những thứ đó là có thể ăn được!

Một tiếng sau, Phú Quý và Tạ Thiên Lang mang bình oxy trở về, mọi người đã chuẩn bị xong hành lý.

Trong vòng một tiếng đồng hồ, Tống Tam Xuyên đã cải tạo một chiếc xe vận chuyển đơn giản, gồm vài tấm ván gỗ và bánh xe. Nguồn năng lượng chính là chiếc máy phát điện năng lượng mặt trời có thể sạc đầy mỗi ngày. Cậu quyết định chỉ dùng chiếc xe này trong đêm nay để đưa người và hành lý nhanh chóng đến bờ sông. Dù máy phát điện có hỏng, hay chiếc xe cải tiến tạm thời này có bị phá hủy cũng không sao cả.

Lúc 2:20 sáng, nhiệt độ bên ngoài là 61 độ C.

Mọi người cầm theo nước đá để làm mát, chất hành lý lên xe vận chuyển, rồi cẩn thận ngồi lên chiếc xe ba đoạn kéo dài cực kỳ đơn sơ này, nhanh chóng tiến về phía bờ sông.

Chiếc xe gắn máy phát điện chở đầy hàng hóa chạy chậm hơn nhiều so với xe máy điện, ì ạch như trâu thở dốc, mất đến ba mươi phút mới đến được bờ sông.

Suốt chặng đường, Tống Tam Xuyên luôn lo lắng chiếc xe sẽ phát nổ nhưng may mắn dù có thở hổn hển, nó vẫn kiên trì đến cuối cùng, đưa tất cả mọi người đến nơi an toàn.

Lúc này, mặt ai cũng đỏ bừng xen lẫn tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Trong cái nóng khủng khiếp như vậy, chỉ cần ở ngoài trời ba mươi phút đã khiến nhiều người không chịu nổi.

Phú Quý cũng không còn thời gian để tính toán gì thêm, đứng trong bóng tối kéo ra một đống phao bơi, ném xuống sông rồi bảo mọi người nhảy xuống. Sau đó lấy ra một chiếc xuồng cao su chạy điện, chất lên một số hành lý buộc dây phía sau để mọi người bám theo xuồng mà bơi ngược dòng.

Nhiệt độ trong nước mát hơn rất nhiều mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Dù vẫn còn mệt mỏi nhưng đều nghiến răng chịu đựng, tiếp tục bơi ngược dòng.

Ngay cả lũ trẻ cũng ngoan ngoãn không khóc lóc, không than mệt hay làm loạn.

Lúc 4:26 sáng, nhiệt độ 68 độ C.  

Đoàn người cũng đến được lối vào bên bờ sông ở vùng ngoài thành phố. Lúc này trời đã hửng sáng, từ sông nhìn xuống có thể thấy một hang động đen ngòm dưới đáy, không ngừng nuốt lấy dòng nước, như một vực sâu không đáy.  

“...Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?” Cẩu Phú Quý lên tiếng. “Sau khi vào trong, trước khi tìm được lối ra mới, có lẽ sẽ không thể quay lên nữa.”  

Có người im lặng, có người thở dài, nhưng phần lớn là ánh mắt kiên định và quyết đoán.  

“Chuẩn bị xong rồi! Phú Quý à, chúng ta xuống thôi! Ở lại trên này cũng là con đường chết, chi bằng xuống thế giới mới bên dưới, đánh cược một tương lai!”  

Người lớn tuổi nhất trong đám đông kiên quyết nói.

Phú Quý gật đầu kéo theo một chiếc thùng kín chứa các con vật, là người đầu tiên nhảy xuống dòng sông.  

Lúc này, mỗi người đều buộc một vòng dây quanh người để tránh bị lạc đoàn. Vì ai cũng mang theo hành lý nặng nề, nên sau khi lần lượt nhảy xuống, họ chìm nhanh xuống đáy sông.  

Nhìn vào miệng hang đen ngòm kia, nói không sợ là giả nhưng so với nỗi sợ hãi trước điều chưa biết thì hy vọng được sống có thể lấn át tất cả!  

113 người, 68 con vật, vào lúc bình minh sắp ló rạng, từng người một bước vào vực sâu, từ đó không còn thấy ánh mặt trời, bắt đầu hành trình tìm kiếm tương lai trong bóng tối.  

Khi người cuối cùng, Tạ Thiên Lang nhảy xuống dòng sông, bước vào hang động đen ngòm ấy, thì trên bầu trời, một mặt trời vàng chói lóa lại mọc lên sớm hơn ngày hôm trước, mang theo một vòng sát phạt mới của ánh nắng thiêu đốt.  

Ngày thứ 16 của đợt nắng nóng.  

Lúc 5 giờ sáng, nhiệt độ 80°C.  

90% sự sống trên bề mặt không thể tồn tại.

***

Sợ quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip