Chương 40

Chương 40:

Cả khu ký túc xá bằng khoang ngủ đột nhiên lặng ngắt. Từ già đến trẻ, ai ở đây cũng quay đầu nhìn về góc nơi đang xảy ra tranh cãi.

Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí bỗng trở nên kỳ dị, xen lẫn một thứ gì đó rợn rợn, như thể có một thứ khủng khiếp nào đó bấy lâu nay bị đè nén, cuối cùng cũng bị một câu nói của hắn khơi dậy.

Nhưng sự yên lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu. Kim Mãn Đường sau khi sững sờ qua đi, ngực đã tràn đầy cơn giận dữ tột cùng, gần như ngay lập tức ông bật dậy, chắn trước mấy con chó mèo như Husky và Hắc Bối, trợn mắt quát lớn: “Đừng có mơ! Đây là chó của tụi tao! Ăn cơm của tụi tao! Ngủ trong khoang của tụi tao! Liên quan cái gì đến tụi bây?! Đừng nói là nó còn sống dù nó có chết rồi, tao cũng sẽ vứt xác nó xuống biển, chứ nhất quyết không cho tụi bây ăn một miếng thịt chó nào hết!!”

Phản ứng mãnh liệt của Kim Mãn Đường vốn đã nằm trong dự tính của gã cầm đầu. Gã chẳng những không giận, mà còn nhìn cụ Kim và cậu mặt búng ra sữa đang gõ máy tính kia bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Không nói nhiều vung tay ra hiệu, mấy thanh niên phía sau lập tức cầm theo dây và công cụ lao tới.

Rõ ràng đây không phải hành động bốc đồng – mà là kế hoạch đã được tính toán kỹ càng. Họ chọn đúng lúc Tạ Thiên Lang, Tần Phong và Lục Hổ đều đi vắng. Cả Cẩu Phú Quý – dù nhìn gầy nhom nhưng thường một mình vác về những con cá khổng lồ – cũng không có mặt. Chỉ còn ba người yếu nhất.

Cụ Kim thì không đáng ngại. Kim Mãn Đường và cậu nhóc kia cho dù liều mạng, cũng không thể địch nổi nhóm người bọn chúng. Huống chi, bọn chúng cũng không định giết người – chỉ là nhân lúc hỗn loạn bắt một con chó thôi mà, đơn giản biết bao.

Dù sau này ba người kia có về kịp thì sao? Chó cũng đã ăn vô bụng rồi, ai dám làm gì? Với bọn chúng, đây là một vụ làm ăn lời to mà không có rủi ro.

Nhưng với Kim Mãn Đường và đám thú cưng, đây là cơn ác mộng tràn đầy căm giận.

Quả nhiên như kế hoạch, bọn chúng chia năm người ra để cản trở Kim Mãn Đường và Tống Tam Xuyên – hai người có sức chiến đấu. Phần còn lại thì cầm lưới và dây trói, xông thẳng tới đám chó mèo.

Kim Mãn Đường chỉ kịp hét lên một tiếng: “Chạy mau!”

May là phản ứng của đám thú nhanh hơn, thậm chí còn nhạy cảm với nguy hiểm hơn cả con người.

Trước cả tiếng hét, trước cả khi đám người kia ra tay, con mèo mun dẫn đầu đã gào lên một tiếng khàn đặc, nhảy phắt lên táp thẳng vào mặt tên cầm đầu, móng vuốt quệt ngang khiến mắt phải gã máu chảy ròng ròng, rồi dẫm lên đầu gã mà phóng vút lên khoang ngủ cao nhất!

Một tiếng mèo gào làm hiệu lệnh, ba con mèo khác cũng lập tức hành động. Con mèo mướp cũng cào trúng một người trước khi bỏ chạy, hai con còn lại – một vàng ú và một tam thể – cũng nhanh như chớp leo thẳng lên vị trí cao.

Hai con sóc nhỏ cũng phản ứng không kém – vừa bé, vừa leo trèo giỏi – người ta còn chưa kịp đụng vào thì tụi nó đã mất hút.

Con vẹt hói đầu thì từ lâu đã bay vọt lên cao nhất và bắt đầu công kích bằng ngôn từ đặc sản của nó:
“Có ai không! Cứu mạng! Giữa ban ngày ban mặt mà tụi nó muốn giết người nè trời ơi!”

“Ta chưa từng thấy ai mặt dày như tụi bây! Ba mẹ, ông bà tụi bây còn sống khỏe không đấy hả?!”

“Làm người phải có lòng tốt, phải biết ơn! Tụi bây đến cả lương tâm cũng không cần nữa rồi, không bằng cầm thú!”

Con vẹt đầu hói tiếp tục gào lên chua chát và chói tai, tiếng nó vang xa giữa khu lưu trú đang hỗn loạn.

Dù chỉ là lời nói, nhưng sự công kích từ nó vẫn gây được một ít ảnh hưởng. Ít nhất, đám người định bắt chó bắt đầu thấy khó chịu, căng thẳng. Có một tên đã túm được một con chó nhỏ giống Teddy, nhưng vào khoảnh khắc quan trọng lại bị nó cắn một phát đau điếng và xổng mất.

“Đệch! Con chim chết toi, im mẹ mày đi cho ông nhờ!!” Một thanh niên nóng tính chẳng thèm suy nghĩ, tiện tay móc đại thứ gì trong túi rồi ném mạnh về phía con vẹt.

Nhưng kỹ năng ném của gã rõ ràng không thể so bì với trình độ né của bé chim. Nó không chỉ tránh gọn cái vật thể bị ném tới, mà còn thấy được đó là... một quả quýt hơi héo. Con vẹt liền nhào xuống, vớ lấy quả quýt trong móng, rồi bay vút lên lại và đắc thắng tuyên bố: “Há há há, ngu chưa, đánh không trúng! Ông biết bay! Ông biết bay đó đồ ngu!!”

Câu đó suýt nữa làm tên kia tức nghẹn mà hộc máu.

Những con mèo lanh lợi, sóc nhanh nhẹn và con vẹt láo cá dễ dàng tránh được mấy tên bắt chó, nhưng năm con chó thì lại không dễ như vậy. Chúng không thể leo trèo, lại không dám thật sự tấn công người.

Con chó becgie vì dữ dằn nên còn đang gầm gừ đối đầu với hai tên thanh niên, con Husky thì chạy khắp nơi như lên đồng nên tạm thời vẫn chưa bị túm được.

Nhưng con Labrador hiền lành và hai con Teddy nhỏ thì không may mắn như vậy, gần như sắp bị bắt tới nơi.

Chẳng bao lâu, hai con Teddy đã bị một nam một nữ chụp lấy. Ban đầu, hai con chó nhỏ hoảng sợ sủa vang, nhưng sau vài tiếng kêu cứu mà chẳng ai tới giúp, chúng lại cụp tai cụp đuôi, không vùng vẫy, không kêu nữa.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy... cả hai con Teddy đang âm thầm rơi nước mắt.

Còn con Labrador, ban đầu đã thoát khỏi vòng vây của hai gã đàn ông, tính chuồn vào đám đông. Nhưng một tên trong nhóm truy đuổi khi lao tới đã thẳng tay húc ngã một bé gái nhỏ. Labrador liền khựng lại.

Nó... dừng lại.

Không chạy nữa.

Nó quay ngược lại, bước nhanh đến chỗ cô bé bị té, nhẹ nhàng dụi đầu an ủi, rồi dùng răng cắn lấy vạt áo của cô bé kéo cô đứng dậy.

Đúng vào lúc ấy, tên đàn ông đuổi theo phía sau – kẻ vừa húc ngã cô bé – mặt mừng như trúng số, vung tay tròng dây khóa vào cổ Labrador.

Gã hô to một tiếng: “Bắt được con chó lớn rồi! Lại đây mau!” Gã nghĩ rằng con chó sẽ gầm gừ, cắn xé dữ dội, nên giữ chặt dây đầy cảnh giác. Nhưng... con Labrador chỉ nhẹ nhàng dụi đầu và chân trấn an cô bé bị nạn, không hề phản kháng.

Chính tiếng hô hoán ấy khiến Kim Mãn Đường, cụ Kim và Tống Tam Xuyên đang vùng vẫy chống đỡ, đồng loạt biến sắc – giận dữ bùng lên.

Lúc này, Kim Mãn Đường và cụ Kim bị ba người giữ chặt, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Còn Tống Tam Xuyên thì nhìn chằm chằm vào bốn gã to con chắn trước mặt, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt cậu ta trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Dù cậu ta không giỏi đánh nhau, chỉ là một lính thông tin, nhưng nếu là lính trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của quốc gia, thì việc trọng thương thậm chí giết chết bốn người này cũng không phải là không thể. Trước đó cậu ta chỉ muốn phá vòng vây, không muốn gây thương tích cho ai, nên mới bị bốn gã này chỉ biết dùng sức kìm chân được.

Nhưng bây giờ, không thể bận tâm đến những thứ đó nữa rồi. Tống Tam Xuyên hất mạnh tay phải, một con dao găm mỏng dính đã nằm gọn trong tay.

Bốn gã đàn ông vây lấy cậu ta vừa dao, trong lòng lập tức không kiềm được mà khựng lại một nhịp. Một tên yếu bóng vía thậm chí còn lùi lại mấy bước, nhưng tên khác thì quay đầu hét lên phía sau: “Dắt chó đi!”

Không thể tiếp tục trì hoãn ở đây nữa.

Rõ ràng kẻ đang kéo dây buộc cổ chú chó Labrador cũng nghĩ như vậy. Dù chú chó này không béo như con Husky kia, nhưng cũng đủ cho họ có một bữa no nê! Gã kéo mạnh sợi dây, định lôi Labrador đi — thì đúng lúc đó, có một bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt, nhìn chẳng có chút sức lực nào chợt đặt lên sợi dây thừng.

Tên đàn ông cầm dây khựng lại một chút.

Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn bé gái: “Buông tay! Không thì tao ăn cả mày đó!!”

Cô bé rõ ràng bị dọa sợ, co rúm người lại. Cha mẹ cô lúc này cũng chen tới, người mẹ lập tức muốn bế con rời khỏi chỗ đó. Nhưng họ phát hiện con gái mình rất kiên quyết, vẫn nắm chặt lấy sợi dây đang siết cổ chú chó kia.

“Đừng ăn chó mà. Con đưa bánh bao cho chú, chú để lại con chó được không?”

Tên đàn ông giữ dây lại khựng người thêm lần nữa, rồi gào lên: “Một cái bánh bao thì ăn thua gì! Tao phải ăn chó! Buông tay!!”

Cô bé bỗng mím môi, khoé mắt ngấn lệ: “Nhưng… bánh bao ngày mai vẫn còn, còn nếu chú chó này chết rồi… thì mãi mãi sẽ không còn chú ấy nữa.”

“Mẹ nói trận đại hồng thuỷ đã cuốn trôi mọi thứ, có rất nhiều động vật, thực vật đều đã chết cả rồi. Giờ trên thế giới chỉ còn lại con người. Chỉ còn con người thôi… sau này, ở hành tinh này… con người sẽ không thấy cô đơn sao?”

Đúng lúc đó, người đàn ông lúc nãy cũng chạy tới giúp kéo Labrador. Cả khu ký túc xá vẫn hỗn loạn một mảnh.

Nhưng câu hỏi nhỏ, mang theo tiếng khóc ấy của cô bé — lại như có một sức mạnh kỳ lạ, vang lên rất rõ ràng giữa không gian rối ren này, lọt vào tai từng người có mặt ở đó.

Đây là một câu hỏi thật nực cười. Nhiều người lập tức nghĩ vậy trong đầu.

Người sắp chết đói rồi, còn lo chó làm gì?

Người sắp không sống nổi, còn sợ cô đơn à?

Nhưng khi những người trong khoang tàu vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy trong khoang tàu khổng lồ là từng cái đầu người chen chúc sát nhau, mà gần như chẳng còn bất kỳ sinh vật nào khác, thì trong lòng họ, lại dâng lên một cảm giác hoang mang mơ hồ, khó gọi thành tên.

Một vài người mang theo chậu cây yêu thích của mình lên tàu, lặng lẽ đưa tay sờ vào lá nhỏ của cây sen đá, cây xương rồng hay dây leo.

Còn những người từng nuôi thú cưng, nhưng không thể mang chúng lên tàu, cũng lần lượt quay đầu nhìn về phía lũ chó mèo bị bao vây kia.

Có lẽ… những con mèo chó kia, chính là những sinh vật cuối cùng còn sót lại của thế giới này.

“…Ê, chưa đến mức đó đâu mà. Một con chó nhiều lắm cũng chỉ đủ cho mấy người ăn được một bữa, rồi sau đó thì sao? Vẫn đâu có gì để ăn nữa, đúng không? Chi bằng giữ nó lại làm bạn, để nhớ về những thứ mình từng có – còn có bánh bao mà, phải không?”

Một bà lão tóc bạc, tinh anh, bước ra từ đám đông đang lặng thinh. Dù gương mặt nở nụ cười hiền hậu, nhưng bà lại chắn ngay trước mặt chú chó Labrador.

“Phải đó. Bây giờ ai cũng đang khó khăn, mấy người đói khẩu thì tụi tôi cũng đói chứ. Nhưng không phải vì đói mà mình mất luôn nhân tính, đúng không?”

“Hôm nay ăn chó, mai lại tới mèo. Nhưng chó mèo ở đây chỉ còn bốn, năm con thôi. Nếu ăn hết rồi, sau này không còn thịt nữa – mấy người tính ăn gì, ăn người à?”

Lời của bà lão như ngọn lửa âm ỉ lan ra. Ngày càng nhiều người bắt đầu bước đến đứng chắn trước mặt chú chó Labrador. Cha của cô bé nhỏ cũng quỳ xuống ôm con gái vào lòng, rồi đưa tay nắm chặt lấy sợi dây đang siết chặt cổ con chó cùng với con bé.

Hành động đó khiến hai người đàn ông đang giữ Labrador bắt đầu lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo.

Ngay lúc đó, Tống Tam Xuyên cũng nhân cơ hội, vung dao phóng ra khỏi vòng vây bốn gã đang bao vây. Chỉ vài bước đã áp sát đôi nam nữ đang giữ hai chú chó Poodle nhỏ xíu. Lưỡi dao vừa lóe lên, hai người kia giật mình hoảng sợ hét lên rồi buông tay thả chó ra.

Hai chú Poodle bị hất văng lên không trung, nhưng lập tức được một đôi nam nữ thiếu niên – từ nãy giờ vẫn âm thầm theo dõi – lao ra đỡ lấy. Hai người ôm chặt hai chú chó rồi nhanh chóng rút vào đám đông phía sau, che chắn kỹ lưỡng.

Tính toán kỹ lưỡng như vậy, tưởng đâu sẽ bắt được chó đem đi ăn, thế mà nhóm người kia cuối cùng lại phải cay đắng nhận ra: bọn họ không còn cách nào động đến đám thú trong khu ký túc xá này nữa rồi.

Đám đông vẫn đứng yên, vẫn lặng thinh như lúc ban đầu. Nhưng giờ đây, sự im lặng ấy không còn là thờ ơ hay sợ hãi – mà là một sự kiên định, một lòng bảo vệ thiêng liêng dành cho sự sống.

Đó là sự tôn trọng với sinh mạng, là tinh thần gìn giữ và bao bọc.

Những kẻ toan tính kia, mặt mày đen kịt, chỉ biết tức tối rút lui.

Và đúng lúc đó, cụ Kim – người đang mải mê nghiên cứu cái hộp hạt giống trong tay – bất ngờ phát hiện ra… bên trong hình như có ánh sáng phát ra?

Ông còn chưa kịp nhìn kỹ, thì đã nghe cháu trai mình hét lên giận dữ:

“Đù má! Con Husky đâu rồi?!”

“Đám đó lén bắt mất nó rồi!!”
***
Mọi người nghĩ cách cứu thế giới là gì? Trả lời đúng đăng thêm 3 chương:))

6/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip