Chương 56; 57
Chương 56:
Cảnh chiếc trực thăng hạ cánh từ trên trời xuống rất chấn động .Đặc biệt là thời điểm quá chuẩn, chẳng khác nào một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” vừa cẩu huyết vừa làm người sảng khoái.
Ngồi trong chiếc xe của mình, Thiếu gia Vương dù từng tự xưng siêu ngầu cũng phải cam tâm nhường lại ngôi vương cho người đàn ông đứng ở cửa khoang máy bay kia – một kẻ quá mức đẹp trai, ngầu không chịu nổi.
So không lại, thật sự là so không lại. Anh bạn kia nhìn phát là biết là tay già đời trong việc “ra oai tạo nét”, hơn nữa còn có thực lực!
Nếu đối địch sẽ đau đâu nhưng nếu là đồng đội, sẽ vô cùng sản khoái.
Khi người đàn ông kia từ trên máy bay liên tục bắn chính xác, đánh gãy cổ tay lũ tài xế định lái mấy chục chiếc xe lớn lao tới đâm bọn họ, Vương Đằng Phi suýt nữa thì cười phá lên:
“Đáng đời!! Cho lũ khốn đó biết mùi, dám thừa nước đục thả câu, không có nhân tính!!”
Phải để lũ này nếm chút đau khổ, bằng không chúng sẽ tưởng mình có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện do dung dịch vàng gây ra mới có ba ngày thôi, trật tự xã hội chưa sụp đổ hoàn toàn, mà chúng nó đã dám lộng như vậy rồi.
Nếu để những nhóm người này lớn mạnh lên, e chẳng mấy chốc sẽ thành khối u ác tính.
Nhưng giờ thì hay rồi, những kẻ tưởng mình giỏi giang kia lại gặp phải cao thủ còn hung hãn hơn! Trên mặt Thiếu gia Vương cười tươi rói.
Sau khi Tạ Thiên Lang từ trên máy bay bắn gãy tay đám tài xế, chiếc trực thăng bị hắn cướp cũng dần hạ cánh.
Cẩu Phú Quý ngồi trên nóc xe cứ tưởng người này sẽ nhảy xuống ngồi xe cùng cậu, ai dè đối phương lại để máy bay lơ lửng ngay trên đầu rồi mỉm cười đưa tay ra.
Lúc này, Cẩu Phú Quý nhìn thấy ghế lái trong buồng điều khiển có Tống Tam Xuyên đang ngồi, cùng hai thành viên của đội hai là Lão Mã và Lão Ngưu, mỗi người đều có phong cách riêng biệt.
Bọn họ đều đang cười với cậu.
Nhìn thấy nụ cười của đồng đội, Cẩu Phú Quý cũng không nhịn được mà bật cười. Cậu đứng dậy từ nóc xe, nhìn Tạ Thiên Lang vẫn đang chìa tay ra, với khuôn mặt là Tạng Hồ Phú Quý, khẽ nhướng mày với người đến muộn này, rồi bất ngờ nhảy vọt lên!
"Bốp."
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên – hai người nắm chặt tay nhau giữa không trung.
“Thiếu gia Vương , tôi lên máy bay đây. Anh lái xe đuổi theo đội chính nhé! Đừng sợ, có bạn tôi ở đây rồi, họ sẽ bảo vệ cả đoàn trên đường đi!”
Thiếu gia Vương đang định chờ Phú Quý xuống để cùng tám chuyện hào hứng một phen: “…” Được rồi. Máy bay sang hơn thật, xe địa hình không xứng.
Nhưng Vương Đằng Phi vẫn vô cùng phấn khởi, thò đầu ra khỏi cửa sổ hét lớn: “Ok! Giờ tôi sẽ đuổi theo đội ngay đây!” Rồi lái chiếc xe địa hình hùng hổ xông qua đám tài xế to con đang ôm tay gào thét, chửi bới, tăng tốc phóng vọt về phía trước.
Lúc này, ngồi trong máy bay, Cẩu Phú Quý vừa đánh giá chàng thanh niên da nâu đang ngồi ở góc trong cùng với ánh mắt cảnh giác, vừa lắng nghe Tống Tam Xuyên kể lại hành trình của họ:
“Phú Quý, anh không biết chứ tôi suýt nữa là không gặp được anh rồi đấy! Cái cổng tận thế chết tiệt đó vừa mở ra đã ném tôi vào ngay thành phố lớn tuyến đầu chuyên bán dung dịch vàng! Lúc chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã thấy một đám người hoảng hốt hét lên chạy loạn, tôi còn tưởng là gặp khủng bố cơ. Ban đầu còn định làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè vừa quay đầu lại thì gặp ngay bầy thây ma khát máu!!”
“Tốc độ lây của sắt sóng rất nhanh, giờ tôi mặc Sẵn đồ bảo hộ và nhanh chân trốn được Nếu không đã trở thành thành viên của bọn chúng rồi! Đợi tới lúc đội trưởng Tạ tới cứu hả, nằm mơ đê!”
Nghe xong lời nói của cậu ta Cẩu Phú Quý không cảm xúc, rất điềm tĩnh. Rơi xuống thành phố đầy xác sống thì có gì ghê gớm? Xíu nữa cậu đã uống cái dung dịch vàng chết tiệt đó, thứ có thể làm cho cậu chuyển hộ khẩu thành xác sống.
“Haiz, so ra thì Lão Mã với Lão Ngưu còn may mắn hơn nhiều, thành phố của bọn họ vừa xuất hiện người nhiễm là tôi với Đội trưởng Tạ đã nhận được tín hiệu liên lạc, liền lập tức đưa bọn họ về đây.”
“Người với người mà sao số phận khác nhau quá trời!”
Tống Tam Xuyên nói đến đây, thấy người Phú Quý thường ngày rất chịu hợp tác giờ lại thờ ơ, thấy không cam lòng: “Anh em, nói gì đi! Cậu không thấy tôi khổ hẻ?!”
Cậu không dám hỏi đội trưởng bị đưa đến nơi nào, còn cướp được cả máy bay, thậm chí còn đem theo một người rừng. Nhưng Cẩu Phú Quý thì khác, cậu không phải người thờ ơ lạnh nhạt chỉ biết giả tạo như người kia.
Ai ngờ cậu ta vừa dứt lời người anh em mà cậu ta cho là chí cốt lại cười nữa miệng châm biếm. Đồng thời tay Cẩu Phú Quý móc một cái lọ từ trong túi bên trong chứa dung dịch màu vàng phát ra ánh sáng rực rỡ.
Ngay khi nhìn thấy chiếc lọ đó sắc mặt cậu ta thay đổi ngay: “Vãi chưởng!! Đừng nói với tôi đây chính là cái thứ tôi đang nghĩ tới đấy nhé?!”
Ngay khi Cẩu Phú Quý lấy tiết lọ ra toàn bộ ánh mắt của mọi người đã đổ dồn về phía chiếc lọ, bao gồm người da nâu vẫn cảm giác quan sát xung quanh.
Cáo Phú Quý ngẩng mặt có chút kiêu ngạo và mỉa mai trời sinh, bình thản gật đầu: “ ba ngày qua của tôi không có gì đặc biệt chỉ vô tình đi vào ngay cửa hàng chuyên bán dung dịch vàng rồi tiện tay mua một lọ, suýt nữa thì uống.”
Tống Tam Xuyên – người vẫn nghĩ mình đã đủ xui xẻo – nuốt nước bọt cái ực, giơ ngón tay cái lên với người anh em của mình: “Cậu giỏi thật sự.”
Rơi xuống đúng điểm nổ ra thảm họa mà vẫn sống sót, thậm chí còn vớ được một lọ dung dịch Vàng – thứ có thể là Hạt Trung Tâm Thế Giới – đúng là nhân tài được quốc gia chiêu mộ đặc biệt có khác.
Tạ Thiên Lang lúc này mới biết hai người bọn họ sau khi tiến vào thế giới đã bị phân tán xa đến vậy. Nghĩ đến khả năng Viên Viên nhà mình cũng đã phải trải qua mấy lần cận kề cái chết, gương mặt càng thêm trầm dầm.
“Tặk…”
Cái thế giới khốn kiếp này!
Nghe thấy tiếng của hắn, Cẩu Phú Quý quay sang nhìn lập tức thấy được vẻ mặt nguy hiểm của hắn biến mất: “Viên Viên yên tâm, sau này ba sẽ bảo vệ con.”
Nghe vậy Tống Tam Xuyên bĩu môi lườm một cái mạnh.
Xem ra đội trưởng chưa quên được con rái cá đó. Lúc đó ông cứ khăng khăng Phú Quý giống hệt con gái cái đó nhưng bản thân cậu ta thì không nhìn ra điểm nào hết.
Lúc này Cẩu Phú Quý, người không giống rái cá một chút nào cũng làm hắn một cái y chang. Do dòng máu cáo Tây Tạng vẫn còn nên cái gồm đó vừa mê hoặc vừa châm biếm.
Tạ Thiên Lang: “…”
Phải nói sao nhỉ, từ lúc nãy đến giờ hắn cứ cảm giác lạ lạ. Khuôn mặt của người này vẫn là gương mặt hợp vua của hắn, nhưng không hiểu sao từ lúc gặp mặt đến giờ lại luôn có khí chất mỉa mai là người khác tức không chịu nổi. Lúc trên nóc xe nhìn hắn cười hắn còn tưởng là ảo giác, bây giờ trực diện cái cảm giác ấy không biến mất mà còn rõ ràng hơn.
Tạ Thiên Lang nhìn gương mặt của cậu, chùm dứng dần ê ê.
“Cậu…”
Cáo Phú Quý nhướng mày: “Hửm?”
Lại một lần nữa cảm nhận được sự mỉa mai, Tạ Thiên Lang lại trầm mặc: “...Không có gì, chỉ là muốn hỏi nấy ngày qua cậu ổn chứ?”
Cáo Phú Quý mỉm cười: “Tuy quá trình hơi nguy hiểm nhưng cũng không sao. Anh đến cũng đúng lúc lắm ấy.”
Cảm thấy mức độ châm chọc lại tăng thêm một chút, Tạ Thiên Lang: “...Vậy thì tốt.”
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?!
Cùng lúc đó, Cáo Phú Quý cũng nhận ra sắc mặt của hắn. Sau khi nghĩ ra lý do, suýt nữa Phú Quý đã không nhịn được cười toe toét.
Vì thế, suốt đoạn đường đến khu an toàn, đội trưởng Tạ – người từ trước tới nay chưa từng sợ hãi điều gì, đến cả khi đối đầu với dã nhân cũng suýt chút nữa trở thành thủ lĩnh bộ lạc – lại suýt bị chọc tức đến nội thương bởi Cáo Phú Quý cứ nhìn hắn cười đủ kiểu với gương mặt hợp gu hắn.
Mà hắn không thể phản kháng.
Bởi vì chỉ cần hắn nhẹ nhàng gợi ý kiểu như: Cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không cần cứ cười mãi như vậy đâu.
Thì thanh niên tóc dài kia sẽ nheo mắt nhìn hắn đầy mỉa mai: Tôi cười với anh mà anh cũng không vui sao? Vậy sau này tôi phải làm mặt lạnh với anh hả?
Và thế là mặt hắn u ám, buồn bã, như thể nhìn thấu mọi sự đời.
Tạ Thiên Lang chưa bao giờ như bây giờ – ngồi trên máy bay hoài nghi sâu sắc về thẩm mỹ và đôi mắt của mình.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?!
Mà lúc này, Cáo Phú Quý – người vừa chọc ghẹo người ta một trận– đang cười như cáo trộm được gà.
Khi cậu nheo mắt quay đầu lại, lặng lẽ cười một mình, thì lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của một người ngồi ở góc – người da ngăm, mặc đồ da thú, mặt và thân trên đều vẽ những hoa văn màu sắc sặc sỡ.
Ở một thế giới văn minh mà lại xuất hiện một người rừng Cáo Phú Quý nhướng mày.
Rốt cuộc Tạ Thiên Lang bị ý thức thế giới ném tới chỗ nào vậy?
Cáo Phú Quý chớp chớp mắt, lộ ra biểu cảm chột dạ như một con cáo nhỏ. Không lẽ đúng như hắn than thở, bị ném đến xó xỉnh nào đó trong rừng nguyên sinh hở?!
Ây da ây da, chuyện này không liên quan gì tới cậu hết nhé! Tất cả là lỗi của ý thức thế giới thôi!
Thế là, trong lúc chột dạ, Cáo Phú Quý bỗng thấy tên người rừng đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu – đột nhiên mở miệng nói hai chữ.
“Aooo aooo!”
Cáo Phú Quý: “...Hả?”
Người rừng đột nhiên giơ hai tay lên đầu làm dáng tay nhọn, rồi đưa tay lên miệng làm mỗm dài, rồi lại đưa tay ra sau mông ngoắc ngoắc, lại “aooo aooo” hai tiếng nữa.
Tim Cáo Phú Quý lỡ một nhịp, đôi mắt cáo luôn nheo nheo cũng mở to ra. Không lẽ tên này đang... bắt chước con cáo? Trực giác gì mà bén vậy cha?!
Cùng lúc đó, Tạ Thiên Lang – với khả năng nhạy bén không kém – nhìn gã dã nhân đang bắt chước cáo (thi thoảng còn “aooo” vài tiếng), rồi nhìn sang Cáo Phú Quý đang chột dạ quay mặt đi nhìn trời nhìn đất nhưng nhất quyết không dám nhìn mình, đầu hắn lóe sáng, mặt đăm chiêu, kiểu như cuối cùng cũng đã hiểu ra.
“Vậy nên... lần này là cáo hả?”
Cáo Phú Quý: “!!!” Sao lại đoán trúng một cách vô lý vậy chứ?!
Không đợi Cáo Phú Quý kịp phản bác hay phủ nhận, Tạ Thiên Lang với trực giác không kém gì dã nhân lại bổ sung một câu:
“...Cáo?”
Từ buồng lái, Tống Tam Xuyên chen vào đúng lúc: “Anh Tạ, anh nói con cáo mà em biết á hả? Cái con mặt to bẩm sinh, mắt lúc nào cũng nheo nheo, trên mặt lúc nào cũng vừa buồn vừa châm biếm ấy?”
Cáo Tây Tạng Phú Quý lập tức đổi mục tiêu thù hận, nở nụ cười lạnh, nhìn về phía trước: “Thì sao? Nó không dễ thương chắc?”
Tống Tam Xuyên còn định bô bô thêm mấy câu, bị đội trưởng nhà mình đá cho một phát. Sau đó, Tạ Thiên Lang quay đầu nhìn Phú Quý, không chút do dự, nói như đinh đóng cột: “Nó dễ thương nhất trong tất cả loài cáo. Tôi siêu thích ánh mắt và biểu cảm của nó! Nào! Cậu nhìn tôi, cười thêm cái nữa đi.”
Thế là, Phú Quý cố gắng nhịn cười từ nãy đến giờ – cũng nhịn không nổi mà cười tươi rói với Tạ Thiên Lang.
Trên đời này còn ai vô sỉ hơn anh, lấy lòng bất chấp như thế.
***
Cá luôn, 2 đứa có tình củm. Hẹ hẹ hẹ
Chương 57
Sau khi liều mạng phá vòng vây của mấy chục chiếc xe tải cỡ lớn và xe việt dã suốt năm mươi phút, đội sinh tồn gồm mười bốn chiếc xe – những người đã trốn thoát từ Quảng trường Thời Đại của tp TH – cũng nhìn thấy bức tường thép sừng sững phía trước, được dựng lên trong vòng ba ngày, cùng với tháp canh đứng sừng sững ở góc tường.
Tuy bức tường xám đen ấy trông lạnh lẽo, khô khốc chẳng có lấy nửa điểm mỹ cảm, nhưng đối với mọi người đó là thứ mang lại cảm giác an toàn nhất hiện tại.
Đội gồm mười bốn xe lập tức bùng nổ cảm xúc:
【Hu hu hu tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi! Trời ơi chúng ta thật sự sắp vào khu an toàn rồi!】
【Không thể tin nổi là tôi còn sống để tới được đây! Cảm tạ trời xanh đất dày, cảm tạ tổ tông mười tám đời nhà tôi và anh em tốt Phú Quý!】
【Haha, nên cảm ơn chính bản thân mình và cả đội đã luôn hỗ trợ nhau ấy chứ! Dù dọc đường có hơi gập ghềnh, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cố mà sống sót đến phút cuối cùng!】
【Đúng vậy đúng vậy! Chúng ta cuối cùng cũng "cố sống cố chết" mà trụ được tới đây! Nhưng mà thật không ngờ lúc then chốt vậy mà lại có cả trực thăng bay tới! Trời ơi, cái khoảnh khắc soái ca trên trực thăng từ trên trời giáng xuống ấy, thật sự quá ngầu luôn!】
【Tôi đã sớm cảm thấy anh Phú Quý không phải người thường rồi! Người thường sao mà vừa biết giả chết vừa biết châm chọc như anh ta chứ? Giờ thì tôi tin chắc, anh Phú Quý nhất định là nhân tài đặc biệt của quốc gia, không chừng còn là lính đặc nhiệm ấy chứ!】
【Haha, tôi thấy biết giả chết với giỏi châm chọc thì chắc không thành lính đặc nhiệm được đâu nhỉ? Nhưng mà chắc chắn là nhân tài đặc biệt rồi. Nói chung là đại đoàn viên cả, cuối cùng chúng ta đều bình an vô sự đến được khu an toàn! Sau này mọi người cứ sống chung với nhau, tiếp tục giữ vững tinh thần đội mười bốn xe sinh tồn nhé!】
Sau đó mọi người trong nhóm hưởng ứng, dù có vài người không trả lời, nhưng bầu không khí ấm áp hòa thuận không hề bị ảnh hưởng.
Chỉ là — trong chiếc xe trí tuệ nhân tạo thiếu niên ngồi xe lăn Tư Minh Nhật lại không có nụ cười của người vừa đặt chân đến vùng an toàn. Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đang cập nhật trong nhóm rồi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, sắc mặt lạnh băng.
Sau đó, thiếu niên quay đầu nhìn qua cửa sổ trời đang mở phía sau — nơi chiếc trực thăng kia, quen thuộc đến mức khiến đôi chân đã tàn phế của thiếu niên nhói đau theo phản xạ, đồng thời cũng đâm vào ánh mắt của cậu.
Đó là trực thăng chiến đấu siêu năng lượng do chính tay cậu cải tạo, loại mới nhất của Tập đoàn Hoàng Kim, toàn bộ công ty cũng chỉ có mười chiếc.
Thông thường, loại này được Sanchez sử dụng cho các nhiệm vụ có tính chất bạo lực và tuyệt đối không thể công khai. Dĩ nhiên, nó cũng là phương tiện bỏ trốn hàng đầu.
Sanchez luôn coi mười chiếc trực thăng này như báu vật, ngoài đội vũ trang riêng của gã thì tuyệt đối không cho phép ai khác lái.
Vậy thì… tại sao trực thăng của Sanchez lại xuất hiện ở đây?
Và người thanh niên tóc dài — rốt cuộc là ai?
Có một khoảnh khắc Tư Minh Nhật hoài nghi người kia xuất hiện vì mình. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên lại phủ định suy đoán này — chuyện thanh niên tóc dài cứu Tô Lâm Lâm tuyệt đối không thể dàn dựng, hoàn toàn là tình cờ. Hơn nữa, ba ngày đồng hành cũng đủ để chứng minh người kia là một… người tốt.
Mặc dù mình hay cáu gắt, không bao giờ thuận theo lời cậu nói, cũng chẳng vì mình là người khuyết tật mà đối xử nhẹ nhàng như người khác. Thậm chí, đôi lúc còn nhìn mình với ánh mắt như đang thấy một “thiếu niên trượt ngã cuộc đời”.
Thế nhưng, cậu thực sự là một người tốt — không thể nghi ngờ.
Mà người tốt… thì tuyệt đối không thể nào có liên quan đến Sanchez, trừ phi người đó thiểu năng.
Mà cái tên Cẩu Phú Quý kia, hiển nhiên không phải.
Hắn còn quá mức ranh mãnh nữa là.
Vậy nên, Tư Minh Nhật phải tận mắt nhìn cái trực thăng kia — tiện thể xem luôn người ngồi trong đó là ai.
Mười phút sau, đoàn xe cuối dừng lại trước cổng khu an toàn.
Lúc này, rất đông người đã tụ tập chờ đợi— họ là những người sống sót sau thảm họa, nghe theo lời kêu gọi qua radio xe và tin nhắn mà tìm đến đây.
Trước khi vào khu an toàn người đến tị nạn đều phải đăng ký thông tin cơ bản và kiểm tra khử trùng.
Đây là điều ai cũng hiểu được, vì tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Người bị cắn và nhiễm bệnh chỉ mất vài phút. Vì vậy, những người khi đến khu an toàn không cần phải chờ đợi lâu ngoài cổng.
Chỉ cần hoàn tất đăng ký, đợi năm phút là có thể vào trong khu an toàn.
Mặc dù hàng người khá dài, nhưng đến hai giờ chiều, cả đoàn đã được vào trong.
Cùng lúc đó, Cẩu Phú Quý cũng nói lời tạm biệt với những người sống sót cậu đã gắn bó suốt ba ngày qua—những con người lạc quan, tích cực và đầy lòng nhân hậu.
"Anh Phú Quý, anh cứ đi làm chuyện lớn của mình đi! Chúng tôi đều biết anh không phải người bình thường, sẽ không níu kéo anh đâu."
"Trên đoạn đường này, cảm ơn cậu đã giúp đỡ! Nếu không có cậu, chúng tôi không thể nào thoát ra được. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này cả đời, cầu nguyện cùng cả gia đình để Thánh Mẫu phù hộ cậu bình an!"
"Ng anh em, cậu cứ đi đi! Đây là danh thiếp của tôi, bố tôi làm khai thác vàng, sau khi cuộc khủng hoảng này kết thúc, cậu cứ cầm danh thiếp đến tìm tôi, tôi tặng cậu một tấn vàng!"
"Anh trai, cảm ơn anh! Sau này ngày nào tụi em cũng cầu nguyện để anh bình an!"
"Anh cứ yên tâm! Mọi người đồng lòng, dùng chiến thuật để sống sót đến cuối cùng! Đến lúc đó, đội chúng ta lại tụ họp ăn mừng nhé!"
Nghe những lời chúc phúc và quan tâm từ mọi người trong đoàn xe, cậu khẽ cười dịu dàng. Cậu không cần nói thêm điều gì nữa—chỉ cần mỉm cười là đủ.
"Vậy tôi đi làm chuyện lớn đây! Mọi người nhất định phải sống, sống đến cùng nhé." Dù sau này không thể cùng mọi người nâng ly, cậu cũng sẽ chúc mừng ở một thế giới khác.
Nhưng bây giờ, cậu phải đi cứu thế giới rồi.
Nói xong, Cẩu Phú Quý vẫy tay chào rồi quay người bước đi, để lại trong mắt và trái tim những người sống sót một bóng lưng phong độ và đầy khí chất.
…
Sau khi vào căn cứ, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang được phân vào khu gần trung tâm.
Dù gì họ cũng sở hữu một chiếc trực thăng.
Vừa bước xuống máy bay, lập tức có một người đến bàn về quyền sử dụng trực thăng này.
Trong tình hình hiện tại, giao thông đường không thuận tiện hơn so với đường bộ. Có thêm một chiếc trực thăng đồng nghĩa có thể làm được nhiều điều hơn.
"Ít nhất ba ngày chúng tôi cần mượn một lần. Trong ba ngày đó, mọi người sẽ được đảm bảo chỗ ăn ở. Nếu hai người và chiếc trực thăng ở lại thì có thể được miễn phí ăn ở vô thời hạn."
Người phụ trách đưa ra phương án mượn trực thăng, rồi mỉm cười đề xuất thêm một lựa chọn khác: "Tất nhiên, nếu hai vị đồng ý gia nhập quân đội của khu an toàn thành phố Yên thì sẽ có đãi ngộ tốt hơn nữa."
Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý nhìn nhau, cuối cùng vẫn chọn phương án ba ngày mượn trực thăng một lần.
Nếu là người bình thường của thế giới này sau khi đến được khu an toàn, họ sẽ không rời đi trước khi thảm họa kết thúc.
Nhưng với Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang, họ có một mục tiêu lớn hơn—tìm kiếm hạt trung tâm, chiến đấu vì thế giới này, cũng như vì thế giới của chính họ trước khi ngày tận thế thực sự ập đến.
Vì thế, họ không thể mãi ở yên một chỗ. Chỉ cần có dấu vết bất kể nó ở đâu, bất kể nơi đó nguy hiểm đến mức nào, họ đều phải lập tức lên đường.
Dường như người phụ trách không ngạc nhiên trước lựa chọn của họ. Ông dẫn họ đến một biệt thự hai tầng rộng rãi có thể đỗ trực thăng, rồi lặng lẽ rời đi.
Căn biệt thự được trang hoàng vô cùng tinh tế, với đầy đủ tiện nghi và nội thất cao cấp. Nó đủ thoải mái cho sáu người họ sinh sống, thậm chí sau này tìm được Tần Phong và những đồng đội khác, nơi này vẫn dư sức chứa tất cả.
Sau khi vào biệt thự, mọi người ngồi xuống để bàn bạc về tình hình của thế giới này.
Người có vẻ ngoài hiền hậu nhất, Ngưu Bách Vạn đứng lên rót một ấm nước để pha trà cho mọi người. Sự chu đáo của lão Ngưu khiến Cẩu Phú Quý ghi nhớ người đáng tin cậy này.
"Haha, mọi người đi đường vất vả rồi, nhất là Phú Quý vừa mới trải qua nguy hiểm. Uống chút nước nóng giúp tỉnh táo, chúng ta phân tích tình hình tốt hơn."
Lão Ngưu điềm tĩnh nói.
Cẩu Phú Quý gật đầu, cảm thấy lão Ngưu nói đúng.
Vì thế, cậu nhìn sang Tạ Thiên Lang, hỏi thẳng câu mà Tống Tam Xuyên đã muốn hỏi nhưng không dám mở lời:
"Chuyện của tôi, Tam Xuyên, lão Ngưu và lão Mã đều đã kể rồi. Giờ đến lượt anh."
"Anh đã giành được chiếc máy bay này từ đâu? Còn cả người rừng cứ đi vòng quanh trong phòng kia từ đâu ra? Đừng nói với tôi là anh đã bị ném vào rừng nguyên sinh suốt ba ngày qua đấy nhé."
Mặc dù trong lòng Cậu Phú Quý đã chắc chắn về chuyện này, nhưng bề ngoài cậu vẫn giả vờ như chẳng biết gì.
Phải nhấn mạnh lại—chuyện này không liên quan gì đến cậu Phú Quý, tất cả đều là lỗi của "ý thức thế giới"!
【……】
Nghe câu hỏi đó, Tạ Thiên Lang không thể che giấu nét mặt khó coi của mình—trong khoảnh khắc gương mặt hắn tái xanh, nhưng rồi nhanh chóng biến thành một sắc thái khác, càng khó coi hơn.
"...Tôi thực sự đã bị ném vào rừng nguyên sinh."
"Lúc đầu, tôi cảm thấy đây đúng là một trò đùa tự tìm cái chết. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra—nó chẳng phải trò đùa chút nào."
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Cậu Phú Quý: "Tôi muốn xem lọ Dịch Vàng đó."
Cậu Phú Quý nhướng mày, đặt lọ Dịch Vàng trị giá năm mươi vạn lên bàn.
Tạ Thiên Lang cẩn thận quan sát lọ Dịch Vàng một lúc, rồi tháo chiếc đồng hồ trên tay, đưa cho Tống Tam Xuyên.
"Hãy trích xuất ảnh và video bên trong. Sau đó, các cậu sẽ biết vì sao tôi lại bị đưa vào rừng nguyên sinh."
Tống Tam Xuyên lướt mười ngón tay trên chiếc laptop đặc chế, chưa đầy một phút đã chuyển ảnh và video từ đồng hồ của Tạ Thiên Lang vào máy tính.
Khi Cậu Phú Quý, Tống Tam Xuyên, Lão Ngưu và Lão Mã cùng nhìn thấy cánh đồng hoa vàng rực trên màn hình, họ đồng loạt mở to mắt.
"Á! Quang Ula! Quang Ula!" Gã người rừng vốn đang tò mò nhìn quanh phòng lập tức phấn khích hét lên khi thấy hình ảnh trên màn hình, đồng thời giơ hai tay lên theo một động tác mang tính nghi thức. Ban đầu, ánh mắt tràn đầy vui sướng và khao khát, nhưng khi nhận ra đó chỉ là một bức ảnh, sự vui mừng tan biến, thay vào đó là nỗi hận thù đến rợn người.
"Smoku!! Smoku——"
Tạ Thiên Lang đưa tay giữ chặt vì người này định nổi điên đập phá máy tính, rồi bình thản thuật lại trải nghiệm của mình trong bộ lạc ở rừng nguyên sinh.
"Lúc đó, thủ lĩnh của bộ lạc ngắt một bông hoa vàng và bảo tôi ăn nó. Theo lời người này, ăn loài hoa này có thể khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, cường tráng hơn."
"Nghe thấy công dụng này có thấy quen không?"
Cậu Phú Quý chợt nghĩ đến những quảng cáo phóng đại liên tục phát trên màn hình lớn.
Còn Tống Tam Xuyên thì thốt lên ngay: "Quá quen thuộc rồi! Đây chẳng phải chính là những gì quảng cáo nói sao? Làm con người trở nên xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, thậm chí còn có thể cải lão hoàn đồng!"
"Nhưng nếu hoa vàng là nguyên liệu của dung dịch vàng, thì tác dụng của nó quá yếu rồi nhỉ? Có phải là do quá trình nghiên cứu và tinh chế không?"
"Không không! Giờ hoa vàng không phải trọng điểm, điều quan trọng là—đây có phải hat trung tâm thế giới không?! Nếu đúng thì chúng ta chỉ cần tìm ra hoa vàng là có thể chấm dứt ngày tận thế sao?!"
Tống Tam Xuyên phấn khích bật dậy.
Nhưng Tạ Thiên Lang dội ngay một gáo nước lạnh.
"Không phải."
Hắn nói rồi lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp kim loại, bên trong niêm phong một bông hoa vàng.
"Khi biết dung dịch vàng là nguyên nhân tôi đã thử nghiệm rồi. Hoa vàng không phải, ít nhất thì bông hoa này—bông đã bị hái—không phải."
Sự hào hứng của Tống Tam Xuyên lập tức chùng xuống. Bên cạnh, Mã Thành Công hỏi: "Vậy dung dịch vàng có phải không?"
Cậu Phú Quý đứng bên cạnh lắc đầu: "Cũng không phải. Tôi đã thử nghiệm vào đêm đầu tiên khi thảm họa bùng phát, không có phản ứng gì."
"Vậy nên tôi nghĩ, hạt trung tâm rất có thể là tiến sĩ Sanches—người đã nghiên cứu ra thế hệ thứ năm của dung dịch vàng. Nếu không phải ông ta, thì hạt trung tâm có thể là thuốc giải mà ông ta đã tạo ra."
"Dù sao, thảm họa này cũng bắt nguồn từ thế hệ thứ năm của dung dịch vàng. Chỉ cần giải quyết vấn đề của dung dịch vàng, tận thế có lẽ cũng tự nhiên được hóa giải."
Mọi người trong phòng dừng lại một lúc, cảm thấy đây là một hướng đi hợp lý.
"Vậy chúng ta đi tìm tiến sĩ Sanches chứ?"
Tống Tam Xuyên nhìn quanh rồi hỏi câu đó.
Ngay sau đó, một giọng nói cơ học vang lên trong phòng—một giọng không thuộc về bất kỳ ai trong số họ.
【Nếu các người đi tìm Sanches, đừng nói đến chuyện chấm dứt tận thế, việc sống bước khỏi phòng thí nghiệm của gã đã là vấn đề.】
Cả căn phòng ngay lập tức rùng mình trong kinh hãi.
Tạ Thiên Lang nheo mắt, tung chân đá bay Tống Tam Xuyên lẫn chiếc ghế sofa cậu ta đang ngồi. Khẩu súng bên hông lập tức bắn ra, viên đạn lao thẳng vào con nhện máy nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay, ánh kim loại lóe lên dưới gầm ghế.
Viên đạn kim loại sượt qua lớp vỏ ngoài của con nhện máy, phát ra âm thanh sắc vang vọng trong phòng.
Cùng lúc đó, cửa biệt thự vang lên tiếng gõ. Bên ngoài truyền đến một giọng nói.
"Chào các vị, tôi là Tư Minh Nhật. Người tạo ra bốn thế hệ đầu tiên của dung dịch vàng. Làm ơn mở cửa."
***
Mắc đọc mà phải dịch, chóa chóa chóa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip