Chương 58; 59; 60

Chương 58:

Sự xuất hiện đột ngột của Tư Minh Nhật khiến trong phòng sững lại. Con nhện máy cùng với tiếng gõ cửa càng làm bầu không khí trở nên căng thẳng.

Tống Tam Xuyên sững người, tâm trí rối bời, cố gắng nhớ xem họ có vô tình nói ra điều gì không nên nói, tiết lộ thông tin nào mà những người thuộc thế giới này không nên biết.

Ngưu Bách Vạn và Mã Thành Công—hai chiến binh có vẻ ngoài hiền lành bỗng trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

Cả hai đều nhìn về phía Tạ Thiên Lang, như đang chờ đợi mệnh lệnh.

Trong khi đó, người rừng vốn không biết nói tiếng người đã nhanh chóng đến bên cửa. Người rừng cầm con dao Tạ Thiên Lang đưa, lưỡi dao áp sát mép cửa, chỉ chờ cánh cửa mở ra lập tức tấn công kẻ bước vào.

Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tạ Thiên Lang không cảnh giác như bốn người kia, còn hứng thú khi nhìn con nhện máy. Không phải ai cũng có thể tạo ra một thiết bị giám sát tinh vi đến mức hắn cũng không thể phát hiện.

Điều này chứng tỏ rằng, bất kể ở thế giới nào vẫn luôn có thiên tài và kẻ mạnh, không thể xem thường.

Hắn nhìn sang Cậu Phú Quý, dùng ánh mắt để hỏi ý kiến. Dù sao, trong phòng này, người quen biết Tư Minh Nhật cũng chỉ có người đẹp Phú Quý.

Lúc này, hắn hoàn toàn có thể ra ngoài bắt Tư Minh Nhật rồi ép hỏi. Nhưng chỉ cần nghe qua lời giới thiệu của Tư Minh Nhật, đủ hiểu người này có vai trò quan trọng với thế giới này cũng không phải người dễ đối phó.

Cậu Phú Quý tuy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình thường, thậm chí còn trợn mắt.

Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, cậu nhanh chóng bước tới, mở cửa.

Ngay lập tức, cậu nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên xe lăn, thần thái điềm tĩnh nhưng vẫn mang nét kiêu ngạo.

"Con nhện máy của cậu, thu lại đi.  Không mời mà đến còn lẻn vào nhà chúng tôi, thứ đó mặc nhiên thuộc về chúng tôi. Còn nữa, lần sau đừng làm mấy chuyện như này. Có gì muốn biết thì hỏi thẳng, còn việc có trả lời hay không là chuyện của chúng tôi. Nghe lén không chỉ đơn giản làm người khác có ác cảm đâu."

"Ví dụ như nhấc cậu ra khỏi xe lăn, bắt cậu úp mặt vào tường suy nghĩ hoặc... đánh đòn, hiểu chưa?"

Tư Minh Nhật cau mày, nhìn Cậu Phú Quý bằng ánh mắt một đứa trẻ lầm đường lạc lối.

"Anh không nghe tôi nói à?" Nếu không thì sao dám lên mặt dạy đời mình chứ??? "Tôi đã bảo rồi, tôi là người tạo ra bốn thế hệ đầu tiên của dung dịch vàng. Anh có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Cậu Phú Quý nhìn thiếu niên kiêu ngạo có tính cách lệch lạc, có lẽ cả nhận thức và thế giới quan cũng méo mó, rồi chớp mắt. "Ý là cậu là một thiên tài?"

Tư Minh Nhật vừa định gật đầu thì thấy đối diện là một biểu cảm mỉa mai đến mức có thể hấp dẫn cả đám thây ma kéo tới.

“Thì liên quan gì đến tôi chứ?”

“Với tôi, điều quan trọng nhất ở con người là cách sống. Nếu sống tử tế, cư xử đàng hoàng với tôi thì là anh em! Mấy chuyện khác tôi không quan tâm.”
Lại một lần nữa Tư Minh Nhật không nhận được phản ứng mà mình mong chờ từ Cẩu Phú Quý.
Nếu là trước đây, ai dám nói kiểu đó, Tư Minh Nhật chắc chắn cho kẻ đó biết tay.
Nhưng lần này, khi thấy vẻ mặt của Cậu Phú Quý—không nịnh nọt hay sợ—Tư Minh Nhật  chỉ mím môi. Tuy vậy, một kẻ ngạo mạn thì chẳng bao giờ chịu thua lý:
“Cách sống tốt hay không thì nhìn kiểu gì? Mắt thường đâu có thấy. Mà anh nghĩ ai đối xử tốt với mình là người tốt thật à?”
Tư Minh Nhật cười châm chọc: “Người ta có thể đối tốt với anh trước mặt, nhưng sau lưng lại tính toán đủ điều. Tới lúc anh tưởng là họ thật lòng với mình rồi, cũng là lúc bị họ đẩy vào chỗ chết.”
Cậu Phú Quý nhìn thiếu niên vừa ngang ngược vừa mỉa mai kia, chợt bật cười:
“Nghe như cậu từng bị chơi một cú đau lắm nhỉ?”
Tư Minh Nhật chưa kịp nổi giận vì câu nói đó, người trước mặt bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mình.

Dưới ánh mắt ngày càng bực bội của đối phương, cậu vẫn mỉm cười: "Vậy thì cậu cứ yên tâm tôi không đối tốt với cậu, nhưng chắc chắn sẽ không tính toán sau lưng. Có thù thì tôi trả ngay, ai rảnh đâu đợi.”

Thiếu niên trên xe lăn không cảm thấy được an ủi, nhưng lạ là cũng không tức giận nữa. Thậm chí còn cảm thấy mình có vấn đề—bị người này ảnh hưởng đến mức suy nghĩ trở nên kỳ lạ. Không tốt với mình, không tính toán sau lưng... thế là đủ tốt rồi sao???

"Biết mặt, không biết lòng. Anh bảo không tính toán tôi là thật à? Tôi là thiên tài vĩ đại nhất thế giới này đấy."

Cuối cùng, thiếu niên trên xe lăn vẫn phán một câu xanh rờn, nhưng chẳng đợi cậu trả lời, Tư Minh Nhật đã chủ động bấm điều khiển, để xe lăn tiến lên phía trước.

Lúc này, Ngưu Bách Vạn và Mã Thành Công đã trở lại vẻ hiền lành như trước, thậm chí còn rót sẵn một ly nước nóng đặt lên bàn trà cho Tư Minh Nhật.  

Người rừng đã bị Tạ Thiên Lang ấn xuống ghế sofa, không để vung dao về phía thiếu niên ngồi xe lăn.

Tư Minh Nhật quan sát mọi người trong phòng khách, không vẻ sợ hãi.

"Tôi thấy chiếc trực thăng của mọi người nên mới lần theo đến đây. Đây là một trong mười chiếc trực thăng mà Sanches coi trọng nhất, trong điều kiện bình thường không thể xuất hiện trong tay người khác. Tôi có mối thù với gã. Nhìn thấy chiếc máy bay của gã, tôi phải đến xác nhận tình hình."

“Xem ra, chúng ta có thể là đồng minh.”

Tư Minh Nhật trực tiếp nói lý do đến đây, cũng xem như một kiểu giải thích cho việc nghe lén vừa rồi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của Tư Minh Nhật đã chuyển sang người rừng đang ngồi trên ghế.

Cuối cùng, Tư Minh Nhật bật cười.

"Tóc đỏ, da nâu, mắt xám. Trên mặt và cơ thể có những hoa văn biểu tượng cho mặt trời, mặt trăng và... hoa."

Trên người hắn có dấu vết phơi nắng quá mức, nhìn tình trạng da thì có lẽ hắn sống ở khu rừng gần xích đạo, nơi có ánh nắng dồi dào quanh năm.

Dựa vào bộ da thú hắn đang mặc và cách đan vòng trên cổ tay, chỉ có thể là tộc Lames—những người được gọi là Người bảo hộ mặt trời, mặt trăng và thiên nhiên—sống sâu trong rừng Chiara của châu Phi mới phù hợp với tất cả những đặc điểm này."

"...Tôi đã tìm nguồn gốc của hoa vàng bấy lâu nay, hóa ra nó ở châu Phi."

Tư Minh Nhật vừa cười vừa lộ vẻ châm chọc lẫn giận dữ. "Vậy mà trước giờ tôi vẫn luôn điều tra rừng nguyên sinh Nam Mỹ!"

Quả nhiên, Sanches đã lừa Tư Minh Nhật một cách hoàn hảo.

Cậu Phú Quý và Tạ Thiên Lang nhìn Tư Minh Nhật cười lẩm bẩm như kẻ mất trí, cả nhóm người sinh ra một chút thương cảm.

Nhìn xem, đứa trẻ này đã bị lừa thê thảm đến mức nào—rõ ràng là người chế tạo bốn thế hệ đầu tiên của Dịch Vàng, nhưng thế giới chỉ biết đến Sanches.

"Bình tĩnh đi."

"Coi đây là nước an thần đi."

Tư Minh Nhật nhìn ly nước nóng được đẩy tới, trầm mặc trong giây lát. Nhưng khi nhìn quanh một lượt, những ánh mắt quái dị vẫn đang chăm chăm vào mình, Tư Minh Nhật cảm thấy nếu không uống sẽ còn bị nhìn đến phát điên.

Thế là thiếu niên bất đắc dĩ cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm.

Cẩu Phú Quý chống cằm nhìn, đột nhiên cười: "Thế nào, ngon không?"

Tư Minh Nhật lườm cậu một cái, nhưng chẳng nói gì.

Tư Minh Nhật không hiểu nổi vì sao mình lại ngồi đây, uống nước nóng với cái đám này. Nhưng cảm giác kỳ lạ ấy lại không khó chịu. Có khi nào... đây là cách cảm nhận về tình bạn? Tư Minh Nhật không chắc lắm.

"Cậu đoán ra nguồn gốc của người rừng này nhanh thật, giỏi lắm đó! Nào, uống ly nước nóng đi, nước nóng tốt cho sức khỏe mà."

Tư Minh Nhật: "……"

Anh tưởng tôi không nghe ra cái giọng điệu kiểu dỗ chó đó à?! Còn uống nước nóng cái gì nữa! Tại sao lại là nước nóng!! Tôi có nước ngọt của tôi rồi nhé!!

Cuối cùng, thiếu niên kháng bằng cách bấm một nút trên ghế. Từ tay vịn của xe lăn bật ra một chai cola được làm lạnh vừa đủ, rồi lạnh lùng mở nắp ngay trước mặt sáu kẻ đang uống nước trắng, rồi uống một ngụm lớn "nước vui vẻ của dân trạch thủ".

Cẩu Phú Quý: "……!"

Không biết người khác có cảm thấy bị đánh bại không, nhưng ngay lúc này, cậu có cảm giác thua cuộc.

Nhìn thấy ánh mắt mang chút ghen tị của cậu, tâm trạng Tư Minh Nhật cũng khá hơn. Sau đó, không nói gì thêm, trực tiếp kể rõ mối ân oán giữa mình và Sanches.

"Khi còn nhỏ cơ thể tôi yếu ớt, đã mắc bệnh. Đến năm sáu tuổi, bệnh tình nghiêm trọng đến mức hầu hết các bệnh viện đều không thể cứu chữa được nữa. Hơn nữa... gia đình tôi cũng không còn tiền để điều trị."

Tư Minh Nhật ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Sau đó, cha tôi tìm đến tiến sĩ Sanches. Khi ấy, ông ta đang nghiên cứu phương pháp kích thích tiềm năng cơ thể, tìm kiếm sức mạnh từ gen huyết thống. Ông ta là người có khả năng chữa trị bệnh của tôi tốt nhất, thế là tôi theo ông ta."

"Cuộc sống của tôi được kéo dài thêm mười năm. Hay nói đúng hơn, tôi đã trở thành vật thí nghiệm suốt mười năm."

"Nhưng trong quãng thời gian làm vật thí nghiệm ấy, tiến sĩ và nhóm nghiên cứu của ông ta đối xử với tôi không tệ, thậm chí còn thường xuyên nhấn mạnh rằng tiến sĩ đã hy sinh rất nhiều vì tôi, rằng mạng sống của tôi là do ông ta ban tặng."

"...Ổng đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm đủ loại dược liệu và thực vật với hy vọng chữa trị cơ thể tôi. Khi ấy, tôi rất biết ơn, thậm chí... Dù sao tôi cũng quyết định sẽ báo đáp ông ta."
         
"Có lẽ ông trời thấy tôi sinh ra với cơ thể yếu ớt cũng hơi thảm, nên đã bù lại cho tôi một bộ não. Tôi học gì cũng rất nhanh. Rất nhanh. Nhanh đến mức năm mười sáu tuổi, tôi đã gia nhập nhóm nghiên cứu của ổng. Rồi ba năm trước, ổng mang về một bông hoa vàng. Chúng tôi nghiên cứu và phát hiện bên trong nó chứa đựng nguồn sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Nó là thần vật có thể hoàn thiện khiếm khuyết gen và nâng cao tiềm năng con người!"

"Khi nhận ra sự đặc biệt của bông hoa này, toàn bộ nhóm nghiên cứu phát điên lên. Vì ý nghĩa mà nó mang lại có thể là một bước đột phá xuyên thời đại."

"Nhưng lúc đó chỉ có một bông hoa. Hoàn toàn không đủ để nghiên cứu. Ban đầu, chúng tôi tưởng rằng đành phải bỏ cuộc mà quay sang nghiên cứu thứ khác. Nhưng một tháng sau, tiến sĩ lại mang về ba bông hoa nữa, đồng thời còn đem theo đủ loại hạt giống và đất để nuôi dưỡng loài hoa vàng này."

"Rồi chúng tôi mất một năm để trồng thành công loài hoa vàng. Đồng thời, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng nghiên cứu và tạo ra thế hệ đầu tiên của dung dịch vàng—một loại thuốc có thể nâng cao toàn diện thể chất con người, cải thiện mọi vấn đề của cơ thể."

"Chỉ có điều, hiệu quả của thế hệ đầu tiên không quá rõ. Người muốn cải thiện thể chất hay chữa trị khiếm khuyết gen cần uống dung dịch vàng mỗi ngày mới dần có tác dụng."

"Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để thay đổi lịch sử của toàn ngành dược phẩm."

"Sanches đã dựa vào đó để giành được giải thưởng cao nhất của giới y học thế giới."

Tư Minh Nhật nói đến đây, gương mặt hắn lộ rõ vẻ châm biếm. Rõ ràng, tất cả mọi người đều hiểu rằng giải thưởng danh giá đó đáng lẽ phải thuộc về thiếu niên trước mặt họ.

Nếu vinh quang không bị cướp đi, có lẽ đã được ghi tên vào lịch sử phát triển văn minh nhân loại như một ngôi sao rực rỡ.

"...Chẳng có gì đáng tiếc cả! Đừng có dùng cái ánh mắt thương hại ghê tởm đó nhìn tôi!" Tư Minh Nhật trừng mắt với Cẩu Phú Quý, kẻ lại vừa lộ ra ánh mắt đầy yêu thương.

"Vì Sanches đã kéo dài mạng sống của tôi thêm mười năm, trao danh dự đó cho ổng coi như trả nợ! Một danh dự thì có sao chứ? Chỉ cần tôi còn sống, sau này sẽ có nhiều hơn—"

Tư Minh Nhật ngừng lại, cười lạnh rồi chuyển chủ đề.

“Tôi tự nguyện trao danh dự của bốn thế hệ đầu tiên của dung dịch vàng, mối thù giữa tôi và ổng không phải vì danh dự, tiền bạc hay quyền lực, tôi chẳng bận tâm đến những thứ đó."

"Điều tôi để ý là sự ngu dốt và lòng tham của Sanches! Cùng với sự lừa gạt từ đầu đến cuối... và ba lần ra tay ám sát tôi."

"Đám ngu ngốc chỉ thấy được lợi ích của dung dịch vàng mà không nhận ra vấn đề khi nó được tinh chế đến thế hệ thứ tư."

"Trong quá trình nghiên cứu bốn thế hệ, tôi phát hiện ra những con chuột thí nghiệm khi hấp thụ một lượng dung dịch vàng vượt quá mức nhất định bắt đầu có biểu hiện tiêu cực."

"Chủ yếu là kích động dữ dội, hưng phấn quá mức, thậm chí còn xuất hiện xu hướng khát máu."

"Trong số những con chuột thí nghiệm, có một con để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Nó đã uống cả bốn thế hệ đầu. Theo lẽ thường, nó đã già đi hoặc chết, nhưng nó lại trông như một con chuột trẻ, khỏe mạnh."

"Có vẻ như nó cũng biết dung dịch vàng là thứ tốt, thậm chí do sử dụng lâu dài mà sinh ra trí tuệ vượt quá giống loài của nó. Một đêm nọ, nó trốn khỏi lồng và tự uống hết một chai dung dịch vàng thí nghiệm."

Tư Minh Nhật hồi tưởng lại chuyện đó, đột nhiên bật cười: "Phải nói tôi may mắn sao? Hôm đó tình cờ tôi quay lại phòng thí nghiệm, thấy nó vượt ngục nên tôi bắt nó lại, nhốt vào chiếc lồng kính có cơ chế bảo vệ vững chắc nhất."

"Rồi tôi chứng kiến con chuột vốn trẻ khỏe ấy sau vài giờ trong lồng bắt đầu trở nên kích động, giận dữ, rồi liên tục tông mạnh vào vách kính. Khi kính đã xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, nó chết."

"Lớp lông mượt lập tức khô quắt, máu trào ra từ thất khiếu, thịt rơi rụng—chết vô cùng thảm."

Khi thiếu niên nói đến đây, cảm xúc bắt đầu kích động: "Một ví dụ ngay trước mắt, thế mà đám ngu kia không tin rằng vấn đề nằm ở dung dịch vàng!!"

"Họ lải nhải rằng con người khác con chuột, hệ miễn dịch và gen của con người vượt trội hơn nhiều, không thể đánh đồng với chuột—cái lý do ngu xuẩn đó! Họ làm ngơ trước đề nghị ngừng nghiên cứu thế hệ thứ năm của tôi, thậm chí còn nghĩ rằng tôi thấy được món lợi khổng lồ từ dung dịch vàng nên muốn giành quyền!"

"Ha! Buồn cười thật! Họ tưởng tôi thèm muốn lắm sao?! Rồi họ ba lần ám sát tôi!” Nếu Tư Minh Nhật không giỏi về cơ khí và vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện đầy ác ý đó, thì giờ không biết mình đã chết bao nhiêu.

"Đám đầu tôm tham lam chết tiệt!”
      
“Tôi không muốn một thứ vốn đẹp lại trở thành tai họa! Rõ ràng có thể ngăn chặn, có thể nghiên cứu kỹ càng hơn, hoàn thiện hoặc thay đổi nó! Nhưng cuối cùng, cái đẹp bị lòng tham biến thành tội ác, bị sự ngu ngốc tưới tắm để hóa thành hoa."

Tư Minh Nhật nhếch môi cười lạnh, cúi xuống nhìn đôi tay mình: "Tôi cũng trở thành thằng ngu mở chiếc hộp Pandora."

Vậy nên, khi thế hệ thứ năm của dung dịch vàng ra mắt theo kế hoạch, Tư Minh Nhật đã đến Quảng trường Thời Đại để tận mắt chứng kiến kết quả.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Tư Minh Nhật—người đã tạo ra tất cả—sẽ cùng nó chìm vào vực sâu.

Dù sao thì, Tư Minh Nhật vẫn mong rằng may mắn sẽ mỉm cười.

Tuy nhiên, chưa bao giờ tồn tại may mắn, chỉ có số phận.

Cẩu Phú Quý ngồi trên ghế sofa, nhìn thiếu niên cúi đầu nhìn vào tay mình. Lần này, ánh mắt thương cảm và tiếc nuối của cậu vô cùng chân thật. Cậu thực sự muốn nói gì đó để an ủi nhưng trước khi kịp mở miệng, một hồi còi báo động chói tai đột ngột vang lên, xuyên thấu cả căn cứ.

Ngay sau đó, hệ thống thông báo khẩn cấp của căn cứ truyền đi cảnh báo:

【Toàn bộ công dân tại căn cứ thành phố Yên và khu vực lân cận, xin chú ý!! Tất cả công dân chú ý!! Hãy ngay lập tức tìm nơi trú ẩn! Đóng kín cửa sổ và cửa ra vào! Đã phát hiện một nhóm sinh vật bị xác sống hóa đang tiến về phía trước căn cứ!

Hãy ẩn nấp nhanh nhất có thể! Hãy ẩn nấp nhanh nhất có thể!!】
***

Chương 59:

Tiếng còi báo động chói tai phá vỡ sự yên bình của khu an toàn thành phố  Yên, những người nghe thấy phát thanh đều rơi vào sợ hãi.

"Trời ơi! xác sống đang tấn công sao?! Tại sao cả động vật cũng bị ảnh hưởng bởi dung dịch vàng?!"

"Tiểu Bảo, mau quay lại! Đừng chạy lung tung, xác sống sắp tới rồi!!"

"Mau đóng kín cửa sổ và cửa ra vào!"

"Đừng xếp hàng nữa, nhanh chóng quay lại xe của mình! Những ai không có xe hoặc nhà làm nơi trú ẩn, hãy tập trung ngay tại cổng lớn! Mau đến bức tường cao của cổng chính!"

"Tất cả chuẩn bị phản kích!"

Trong tình cảnh hỗn loạn khó diễn tả, các nhóm người sống sót tụ tập bên ngoài khu an toàn thành phố Yên miễn cưỡng tìm chỗ ẩn nấp.

Một người phụ nữ ngồi trong xe liên tục kiểm tra xem cửa xe và cửa sổ đã đóng chặt hay chưa. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô mới thấp thỏm, cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua cửa kính—

"Rầm!!"

"Aaaa!!!”    

Một con chó với lớp da đã thối rữa, hộp sọ trắng hếu lộ ra đầy hung tợn lao thẳng vào cửa kính đóng kín của chiếc xe, khiến người phụ nữ bên trong phát ra tiếng hét chói tai.

Chỉ với cú va chạm ấy, cửa kính chỗ người phụ nữ ngồi đã xuất hiện một vết nứt lớn như mạng nhện.

Nhưng nỗi kinh hoàng chưa dừng lại. Con chó không chịu bỏ đi nếu chưa cắn xé được con mồi mà nó nhắm đến. Cái miệng vỡ nát, xô lệch vì cú đâm vào cửa kính, để lộ hàm răng sắc nhọn thưa thớt, nó lùi lại ba bước—rồi, lại lao mạnh về phía trước!

"Aaaa——!"

Lần này, cả người phụ nữ trong xe và gia đình cô đều hét lên đầy hoảng loạn. Khi con chó lần thứ hai đâm sầm vào cửa sổ, lớp kính tựa mạng nhện vỡ vụn ngay tức khắc!

Thế nhưng, con chó không xông ngay vào trong chiếc xe đã mất đi lớp bảo vệ.

Bởi đúng khoảnh khắc kính xe vỡ tung, một viên đạn từ bức tường thành phía xa xé gió lao tới—xuyên thủng đầu nó.

Mối nguy hiểm chết tạm thời được hóa giải nhưng chỉ là thoáng chốc. Gia đình ba người trong xe vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi con ác khuyển phá vỡ cửa kính, thì vài con chó dữ khác đã lập tức hướng ánh mắt về phía họ.

【Tình hình đang vô cùng nguy cấp! Tất cả các chiến binh trong căn cứ, hãy tiến đến cổng chính để hỗ trợ ngay lập tức!

Những người tị nạn chưa vào căn cứ, hãy cầm lấy vũ khí! Cố gắng chống lại mối nguy hiểm và giành lấy cơ hội sống còn cho bản thân!】

Những người tị nạn ngồi trong xe không thể nhìn rõ hình dạng của lũ thú bị thây ma hóa. Nhưng các chiến binh trên tường thành, cùng những người bảo vệ ở cổng lớn và bức tường quanh Khu An Toàn, lại có thể thấy rõ sự khủng khiếp của đàn quái vật đang lao đến—

Không chỉ vài chục hay vài trăm con thú biến dị.

Mà là hàng nghìn, thậm chí lên tới hàng vạn con!

Số lượng áp đảo nhất là những con mèo và chó. Phần lớn chúng có bộ lông bẩn, cơ thể gầy, nhưng lại dẫn đầu đàn, chạy điên về phía trước.

Những con mèo và chó lúc này đã không còn mềm mại, đáng yêu. Một số còn hiểu rất rõ về tập tính con người và mang lòng căm ghét sâu sắc. Mỗi đòn tấn công đều tàn nhẫn và chí mạng.

Giữa đàn chó mèo đó, còn có cả những con dê, ngựa, hươu, khỉ—có thể là từ các vườn thú trốn ra.

Vốn dĩ, những loài này có bản tính hiền lành, nhưng sau khi biến thành xác sống, chúng cũng trở nên hung bạo nhưng sức sát thương của chúng không lớn.

Điềthhựáng sợ là những con mãnh thú không lao điên cuồng, mà giữ vị trí ở trung tâm và phía sau đàn—Ba con hổ vằn khổng lồ, mỗi bước chân đều cuốn theo bụi đất. Hai con báo săn nhanh nhẹn dễ dàng tránh né bốn viên đạn nhắm thẳng vào đầu chúng. Bầy cá sấu khổng lồ liên tiếp trúng đạn, nhưng lớp da ngày càng cứng hơn do thây ma hóa khiến những viên đạn chẳng thể xuyên phá nổi.

Càng lúc những con thú này càng tiến sát, áp lực đè nặng lên các chiến binh ở cổng thành và trên tường lại càng nhân lên gấp bội.

“Bắn hạ những con mãnh thú!! Tuyệt đối không để chúng tiến đến cổng lớn!!”

“Nếu đạn không có tác dụng, thì đổi sang pháo! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Hai con báo đã lao vào đám đông rồi!!”

“Đội trưởng, không được đâu! Báo đang lẫn trong người dân, cá sấu thì chui xuống gầm xe! Không thể dùng pháo bắn! Ba con hổ, đã tiêu diệt được hai con nhưng con còn lại đã nhảy lên một chiếc xe! Nếu nổ pháo, người sống sót trong xe đó cũng không còn mạng! Chỉ có thể dùng đạn!”

“Thế thì dùng đạn đi!!”

“Nhưng… nhưng những con này quá nhanh, rất khó nhắm trúng—”

“Không có nhưng nhị gì hết! Chậm vài giây thì lại có thêm cả chục người chết! Không có thời gian để chần chừ! Bắn hết cho tôi!!”

Ngay khi đội trưởng tức giận ra lệnh cho toàn bộ khai hỏa, tiếng gầm rú chói tai vang lên từ phía sau bức tường cao, lập tức quay đầu nhìn xuống dưới tường thành, ngay tức khắc bắt gặp cảnh tượng con báo săn vừa liên tiếp cắn xé hơn chục người sống sót—đổ gục xuống đất.

"!!!"

Nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu.

Ngay sau đó, đội trưởng nghe thấy một tiếng súng đặc biệt vang lên—âm thanh nhẹ hơn pháo bắn nhưng nặng nề hơn phát đạn thông thường.

Rồi thấy con báo săn còn lại cũng ngã. Một viên đạn xuyên thẳng vào mắt phải nó, đi sâu vào não và đầu nó nổ tung.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Những tiếng súng liên tiếp vang lên—khác biệt hoàn toàn với âm thanh viên đạn bình thường. Những con mãnh thú là nỗi ám ảnh của lính thủ thành lần lượt gào lên rồi ngã xuống.

Chỉ lúc này, đội trưởng mới có thời gian tìm nguồn gốc của những phát súng. Khi nhìn sang một góc cao của bức tường thành, thấy ba người đàn ông quỳ một chân bên mép tường, trên tay cầm những súng bắn tỉa hạng nặng.

Ánh mắt của đội trưởng co rút, nhìn tư thế của ba người có thể khẳng định là những chiến binh cực kỳ xuất sắc. Khẩu súng bắn tỉa hạng nặng trong tay họ càng củng cố điều đó. Nhưng từ khi nào mà cấp trên lại cử đặc nhiệm đến thành phố Yên?

Ba tay súng quỳ một chân bên mép tường đã khiến đội trưởng vừa kính phục vừa cảnh giác. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang người đàn ông đứng cạnh họ, ngay lập tức, bàn tay đặt lên khẩu súng lục bên hông mình.

Người đàn ông ấy sở hữu diện mạo sắc bén, thân hình cao lớn, tràn đầy sức mạnh. Đứng yên cũng toát ra áp lực vô hình—loại khí thế của người đã lăn lộn trong núi đao biển máu mà sống sót trở về.

Hắn đứng đầu chuỗi thức ăn trong quân ngũ.

Đội trưởng âm thầm nhận định. Ngay sau đó, người đàn ông nhấc súng lên bắn liên tục xuống dưới, trông vô cùng tùy ý.

Nhưng khi tiến lại gần, đội trưởng nghe thấy cuộc đối thoại của họ:

"Khốn kiếp! Anh Tạ, anh không có đạo đức gì hết! Sao giành con mồi của em vậy?!"
t
"Tiểu Tam à, cậu chậm thì đừng trách ổng chứ! Chúng ta dùng súng bắn tỉa, còn ổng dùng súng ngắn đặc chế. Nếu tính số con bị hạ từ mắt phải so với số bị mắt trái nổ tung, mà bên chúng ta còn kém hơn là rất mất mặt thật đấy."

"Lão Mã, anh không có tư cách nói tôi! Anh là lính bắn tỉa còn gì! Tôi chuyên kỹ thuật! Kỹ thuật thôi!!"

"Thế còn tôi, Lão Ngưu thì sao?"

"Giả vờ cái gì chứ, anh là người ném bom chuẩn nhất! Hai anh còn được gọi là Đầu Trâu Mặt Ngựa ! Không biết đã tiêu hao bao nhiêu sinh lực địch trên chiến trường! Đừng tưởng tôi nhỏ hơn hai khóa là không biết nhe?!"

Lão Ngưu thật thà và Lão Mã trung thực chỉ im lặng cười gượng, ngón tay bóp cò súng, nhanh chóng hạ thêm vài con mèo chó.

Cẩu Phú Quý, người đứng bên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, nhướn mày lẩm bẩm: "…Không ngờ họ có biệt danh này?"

Tạ Thiên Lang đứng bên cạnh bật cười: "Chỉ là biệt danh thân mật giữa mọi người thôi. Nếu cậu muốn—"

"Cảm ơn, tôi từ chối! Tôi thấy cái tên Phú Quý rất ổn rồi! Không cần thêm gì nữa!"

Thế là đội trưởng Tạ tiếc nuối, nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội đưa ra đề xuất về biệt danh:

"Cậu thấy Bách Biến Viên Viên thế nào? Hoặc Mật Danh Yêu Tinh?"

Bách Biến Viên Viên cảm thấy hai cái tên đều không ổn, liền cho Tạ Thiên Lang một cái lườm đầy mỉa mai.

Quân đoàn trưởng đang tiến lại gần: "……" Ban đầu, đã chuẩn bị chiêu mộ và bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng khi nghe thấy đoạn hội thoại vô cùng kỳ quặc này thì nhận ra rằng mình không đủ khả năng.

Vậy nên, quân đoàn trưởng đứng cách họ ba bước, nghiêm chỉnh giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ."

Tạ Thiên Lang đáp lại bằng một cái chào quân sự chuẩn chỉnh, rồi giải thích: "Chuyện nên làm thôi. Dù chúng tôi đã xuất ngũ, nhưng khi nhân dân cần nhất định phải đứng ra bảo vệ."

Quân đoàn trưởng nghe vậy, trong lòng thả lỏng đôi chút, còn mang theo chút vui mừng. Quả nhiên, những người này từng là chiến hữu, ông còn lo họ là lính đánh thuê.

Chỉ cần cùng phe là được rồi!

Lúc này, những con mãnh thú hung hãn nhất đã bị Tạ Thiên Lang và Đâu Trâu Mặt Ngựa tiêu diệt, việc xử lý lũ chó mèo cũng đơn giản hơn.

Dù chúng vô cùng hung tợn, nhưng nanh vuốt của chúng vẫn không thể chống lại viên đạn. Sau mười mấy phút bao vây Khu An Toàn, xác sống ma bị tiêu diệt gần hết.

Phần lớn những người sống sót đều tiến vào khu vực an toàn. Khi cánh cổng lớn vang lên tiếng "rầm" nặng nề, khép chặt lại, hầu như đều thở phào.

"Bên ngoài chắc còn lại vài chục con mèo chó thôi, đúng không?"

"Chắc cũng chỉ còn lại vài con thôi. Haizz, thế mới nói, súc vật mãi cũng chỉ là súc vật. Con người có đối tốt với chúng bao nhiêu đi nữa thì sao? Cuối cùng, chúng vẫn quay lại cắn người!"

"Điều này thì liên quan gì đến bản chất của động vật? Chẳng phải con người bị cũng sẽ giết cắn xé sao? Nếu phải truy ngược về nguyên nhân, thì thảm họa này bắt nguồn từ dung dịch vàng do con người tạo ra! Chẳng phải những loài vật này vì con người mà gặp tai họa sao?"

Những người sống sót vừa bước vào Khu An Toàn tranh luận kịch liệt. Người đàn ông chau mày, nhìn cô gái đeo kính: "Được lắm! Lần đầu tiên thấy một người bênh vực súc vật! Cô thương xót thì cứ đi mà làm thú đi!"

Cô gái đeo kính nhíu mày: "Tôi chỉ đang nói rằng nguồn gốc là con người, không liên quan đến động vật. Và tôi không cho rằng con người nhất định cao quý hơn những loài vật khác. Trên thế giới này, con người và động vật đều như nhau, chỉ là những kẻ qua đường trong vòng đời của thế giới mà thôi.”

Ngay khi người đàn ông và cô gái đeo kính chuẩn bị cãi nhau, người xung quanh còn chưa kịp lên tiếng, bỗng nhiên một tiếng kêu chói tai vang lên.

Âm thanh ấy từ bầu trời. Tất cả vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thấy con đại bàng khổng lồ lướt qua bầu trời Khu An Toàn. Theo sát phía sau nó, là một đàn quạ đen.

Những con quạ lúc này giống điềm báo của tai họa. Mắt chúng đỏ rực như máu, lao xuống tốc độ kinh hoàng. Mỗi cú sà mang theo móng vuốt sắc nhọn và mỏ cong đầy nguy hiểm, Khu An Toàn cũng chẳng còn an toàn nữa.

Cùng lúc đó, một người biến thành thây ma, lao vào tấn công những người xung quanh.

Rồi dần dần, nhiều người thay đổi một cách đáng sợ. Từ cống ngầm, đường ống, và những hốc đất ven đường, hàng loạt con chuột với đủ màu lông khác nhau tràn ra.

"Trời ơi, nhìn dưới chân kìa! Đừng để lũ chuột cắn!"

Lúc này, trên trời là quạ, dưới đất là chuột—những loài vật từng yếu đuối, chẳng đáng bận tâm nay lại trở thành mối đe dọa.

Tựa như nhận thức được nguy hiểm từ họng súng thép, lũ quạ và chuột tránh né những viên đạn nhắm vào đầu chúng. Chỉ trong thời gian ngắn, số người thiệt mạng trong gia tăng vì chuột và quạ.

Quạ có thể bay cao, chuột có thể trốn xuống hang hốc, khiến việc tiêu diệt khó khăn.

Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa dừng lại.

Ngay khi tiếng kêu sắc bén của đại bàng vang lên một lần nữa trên bầu trời, một chiến binh trên tường thành bị móng vuốt của nó quắp lấy, từ độ cao kinh hoàng rơi thẳng xuống.

Chết.

"Khốn kiếp!! Vẫn chưa bắn trúng nó sao?!" Quân đoàn trưởng rống lên, mắt đỏ ngầu.
        
Đây đã là chiến binh thứ tư hy sinh!!

"Đội trưởng, nó bay quá cao, tốc độ lại nhanh, đạn không thể bắn trúng, không tài nào ngắm chuẩn được!"

Ở bên kia tường thành, Cẩu Phú Quý cau mày nhìn lên bầu trời, hỏi Tạ Thiên Lang bên cạnh:

"Ngay cả anh cũng không bắn trúng sao?"

Tạ Thiên Lang mắt hơi trầm xuống: "Tôi đã bắn ra năm viên đạn, hai viên trúng cánh nó, nhưng cả ba viên nhắm vào đầu đều chệch."

"...Con đại bàng này… không bình thường."

Cẩu Phú Quý hít sâu một hơi, rồi gật đầu: "Đến anh cũng không bắn trúng, vậy nó không phải sinh vật bình thường. Nhưng không thể để nó tiếp tục được."

Người đẹp Phú Quý chạm nhẹ vào cổ tay mình, nói: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Tạ Thiên Lang liếc nhìn cậu, rồi gật đầu: "Cẩn thận."

Chàng trai tóc dài nở nụ cười, chạy nhanh xuống dưới.

Lúc này, tiếng kêu của đại bàng lại vang lên từ bầu trời. Những cư dân trong Khu An Toàn, không nơi nào để ẩn náu, ôm đầu hét lên hoảng loạn. Trên tường thành, những chiến binh có thể rời đi nhưng phải ở lại để bảo vệ người dân, chỉ có thể nghiến răng, siết chặt súng trong tay, nhắm thẳng lên trời.

Dù con đại bàng quá nhanh để họ có thể ngăn chặn, nhưng họ không thể lùi bước!

Bỗng nhiên, một chiến sĩ ở góc tây bắc của tường thành hét lên: "Đông Tử, cẩn thận!"

Chiến sĩ trẻ chưa kịp nhận ra con đại bàng đen khổng lồ từ trên cao đang lao xuống.

Ngay khoảnh khắc móng vuốt sắc nhọn của nó sắp chộp lấy bờ vai cậu, một tiếng kêu dài, chói tai bất ngờ vang lên từ phía sau!

Rồi tất cả những người đang ngước nhìn lên bầu trời đều thấy một con cú lớn, lông xen kẽ giữa sắc trắng và nâu—dù nhỏ hơn con đại bàng một vòng, nhưng lại lao tới húc mạnh vào đầu nó, khiến nó lạc hướng!
***

Chương 60:

Con cú mèo trên trời không phải là cú mèo thật. Mà chính là Cú mèo Phú Quý đã hoàn tất biến hình sau khi trốn vào nhà vệ sinh!

Tuy nhiên, so với cái tên cú mèo nghe dễ thương thì cái tên Cú Phú Quý ngầu hơn nhiều!

Cú – loài chim săn mồi đỉnh cao trong thế giới loài chim.
Hoạt động về đêm, mắt sáng tai thính, là bậc thầy ẩn nấp.

Vì thế, gọi là Cú Phú Qu nghe oai vệ đúng không?

Chỉ là… ban đầu Cẩu Phú Quý lựa chọn ghi chép mấy sinh vật nên các loài được đưa vào Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương đều siêu dị, hoặc siêu dễ thương. Vậy nên, cú này – chính là con cú đáng yêu và đặc biệt nhất trong các loài cú!

【Cú tai dài Phú Quý: Đừng để bị cú phát hiện vào ban đêm nhé~ Không sống nổi đâu!】

Kỹ năng / Năng lực đặc biệt:

1. Đôi mắt thức trắng đêm
Biến hình hoàn chỉnh: Cú trời sinh mắt to, đồng tử siêu bự, siêu phù hợp để thu ánh sáng. Khi màn đêm buông xuống, thị lực của cú mạnh hơn con người đến cả trăm lần.Nói cách khác: cú trên trời, bạn dưới đất, cú vẫn thấy rõ bạn đang… tè vào gốc cây giữa đêm!

Huyết mạch nâng cao (sơ cấp): Tăng cường thị lực
Ban ngày: thị lực tăng 30%, có thể nhìn rõ mặt người từ cách xa ít nhất 30 mét.
Ban đêm: thị lực tăng 50%, mọi vật trong bán kính 50 mét đều không thể ẩn nấp.
Trời càng tối, mắt tụi này càng sáng!

2. Ai đang nói xấu tôi đấy?
Biến hình hoàn chỉnh: Hệ thần kinh thính giác của cú cực kỳ phát triển, có đến hơn 95.000 tế bào cảm âm – vượt trội hơn hẳn các loài chim khác. Khi săn mồi, cú có thể xác định vị trí con mồi chỉ bằng âm thanh, phối hợp với đôi cánh bay không tiếng động, đảm bảo mồi nào cũng chuẩn bị “đi chầu tổ tiên”.
Huyết mạch nâng cao (sơ cấp): Định vị qua âm thanh
Ban ngày: thính giác tăng 30%, phân biệt được vị trí và trạng thái cơ bản của người/vật phát ra âm thanh.
Ban đêm: thính giác tăng 50%, xác định chính xác vị trí vạn vật qua tiếng động. Đặc biệt, còn bắt được vài âm thanh “bí ẩn”, nghe kỹ có thể phát hiện điều bất ngờ đó nha!

3. Sát thủ thầm lặng trong bóng đêm
Biến hình hoàn chỉnh: Tất cả loài cú đều là bậc thầy ẩn nấp trong đêm tối. Vì lông của chúng mềm như nhung, nên khi bay phát ra sóng âm dưới 1000Hz – loại tần số tai người không nghe được. Nói đơn giản là: loài người không thể nghe thấy cú bay đến đâu!
Huyết mạch nâng cao (sơ cấp): Bậc thầy lén lút
Ban ngày: tiếng động khi di chuyển giảm 30%, mọi hành vi ẩn nấp đều kín đáo hơn, khó bị phát hiện.
Ban đêm: tiếng động khi di chuyển giảm 50%, bước chân nhẹ như mèo, trừ khi gặp sinh vật hoạt động ban đêm, còn lại gần như không ai phát hiện ra bạn.

4. Tính năng vô hiệu hóa:
Do mang “thuộc tính cú đêm”, nên ban ngày thường buồn ngủ, đêm mới tỉnh táo. Khuyến nghị hành động vào buổi tối. Nếu buộc phải hoạt động ban ngày, có thể bị ảnh hưởng giống như say rượu – dễ gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Phụ kiện đặc biệt:
Vì là Cú tai dài Phú Quý nên sẽ có tạo hình tai dài cực kỳ dễ thương giống hệt cú tai dài thật!

Cú tai dài chính là loài cú dễ thương nhất! Không tiếp nhận ý kiến phản đối nào! Đi đi! Trở thành con cú tỏa sáng nhất trong đêm tối nhé!】

Sau khi chui vào nhà vệ sinh, đây là sinh vật Cẩu Phú Quý chọn.

Thật ra lúc đó, cậu muốn chọn một loài chim săn mồi khổng lồ như đại bàng hay kền kền cơ, nhưng chẳng có con nào vừa to vừa không đáng yêu như thế. Vậy nên, trước mắt chỉ có thể cho cú mèo ra trận.

Tuy cú tai dài nhỏ hơn nhiều so với con đại bàng đang bay lượn trên căn cứ, nhưng ít nhất nó có cánh để bay! Mà đánh giáp lá cà thì Phú Quý chẳng ngán ai bao giờ!

Thế là, trong ánh mắt há hốc của mấy người đang chạy trốn vừa lao vào, cú mèo tai dài - Phú Quý sau khi biến hình hoàn toàn liền rú lên một tiếng rồi phóng vụt ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh.

Từ dưới bay lên, dựa vào tiếng động, cậu ta dễ dàng xác định được vị trí của con đại bàng khổng lồ, giang rộng đôi cánh dài rồi lao thẳng lên trời!

Dựa vào mỗi cánh thì khó mà hất văng được con đại bàng to tướng ấy, vì vậy Phú Quý quyết định dùng toàn bộ lực lao lên tông thẳng vào nó.

Thực tế chứng minh, quyết định của cậu ta là đúng. Vào đúng lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cú mèo Phú Quý bay đến sau lưng chiến sĩ trẻ kia và tông lệch hướng tấn công của con đại bàng kinh khủng ấy.

Dù đã dùng hết sức, cú mèo cũng chỉ làm con đại bàng lệch sang một bên, chứ không thể tông bay nó được.

Rõ ràng, giữa cậu và con chim khổng lồ kia có sự chênh lệch lớn về sức mạnh và kích thước.

Nhưng điều đó chẳng làm khó được Phú Quý – cú tai dài!

Không thắng được thì quấy rối! Địch tiến ta lùi, địch lùi ta bám, địch mạnh ta phá, địch yếu ta diệt!

Phú Quý vỗ cánh, rú lên, liên tục lao vào quấy rối con đại bàng. Đối diện với cú mèo xuất hiện bất ngờ này, đại bàng khổng lồ cũng lộ vẻ bất ngờ và cảnh giác, rồi bị kéo theo bay vút lên trời!

Đúng lúc đó, một viên đạn bất ngờ bắn con đại bàng. Nhưng điều khiến Phú Quý sững sờ đến suýt rớt khỏi không trung là: con chim khổng lồ này... lại dùng một bên cánh đập ra luồng gió mạnh, đánh lệch hướng viên đạn!

“Cáo ơi?!”

Phú Quý buột miệng hét lên một tiếng, đôi mắt cú trợn tròn nhìn chằm chằm vào con chim có thể... vỗ cánh chặn đạn. Rồi khi ánh mắt cậu và con chim đó giao nhau, Phú Quý sững lại. Cậu kinh ngạc phát hiện ra: hai mắt của con đại bàng không giống nhau.

Mắt phải đỏ rực pha đen, sắc đỏ và đen hòa quyện. Nhưng con mắt còn lại một màu hổ phách đậm, xen chút đen – đó là ánh mắt trầm tĩnh, sắc bén chỉ chim săn mồi mới có.

Đây là một con đại bàng... bán xác sống.

Hay nói đúng hơn, nó đã bị nhiễm loại virus từ dung dịch vàng, nhưng không hoàn toàn mất ý thức. Dù một nửa cơ thể đang mục nát, một nửa vẫn nguyên vẹn – nó... vẫn sống.

Trong chớp mắt, đầu óc Phú Quý xoay như chong chóng, nghĩ xem làm sao bắt được con chim này để nghiên cứu ra thuốc giải cho loại dung dịch vàng chết tiệt kia. Thậm chí, trong đầu cậu còn lóe lên một suy nghĩ điên rồ: Có khi nào con đại bàng này là hạt trung tâm thế giới này?!

Nhưng lúc cậu còn đối mắt với nó vài giây,  con đại bàng khổng lồ đột ngột né tránh ánh mắt cậu rồi  lao bổ xuống tấn công con người phía dưới.

Ngay giây phút ấy, Phú Quý đột nhiên có một linh cảm...

Con đại bàng khổng lồ kia cực kỳ căm ghét và ghê tởm loài người. Có thể bằng công nghệ, bắt có thể bắt được nó, nhưng một con chim mạnh mẽ, ý chí sắt đá như vậy…sẽ không bao giờ để con người có cơ hội nghiên cứu lên nó.

Đó không phải là con đường đúng đắn.

Lúc này, Cẩu Phú Quý vỗ cánh lao xuống lần nữa, lấy thân mình đâm lệch đường lao tới của con chim ấy.

Bị cản lần nữa, con đại bàng gào thét đầy giận dữ. Nó dang rộng đôi cánh, giương vuốt sắc – những chiếc vuốt đủ mạnh để bóp nát sọ linh trưởng – lao tới con cú ngốc nghếch dám cản đường nó!

Mọi người trong khu an toàn phía dưới chứng kiến cảnh đó đều không khỏi hốt hoảng thốt lên.

Còn trên tường thành, Tạ Thiên Lang trầm mặt lại. Lúc này, thứ trong tay hắn không còn là khẩu súng lục đặc mà là khẩu súng bắn tỉa hạng nặng đặt lên vai, nòng súng hướng lên bầu trời. Hắn nín thở, căn chuẩn mục tiêu.

Không ai được phép làm hại Viên Viên của hắn – dù là con vật tròn tròn giống cũng không được!

Tuy nhiên, so với sự quyết đoán của Tạ Thiên Lang, Cú Phú Quý trên trời còn máu chiến hơn.

Cậu đâu ngu trực diện với con đại bàng khổng lồ đó? Cú mèo đáng yêu mắc gì phải lấy thân mình ra đỡ đòn?
😃
Thế là, Cú Phú Quý vươn móng dài, khua một phát dưới cánh – ngay lập tức trong vuốt hiện ra một quả lựu đạn hình cầu, có chốt kéo hẳn hoi.

Sau đó, thản nhiên dùng cái chân còn lại khéo léo giật chốt bụp một cái, chẳng do dự, ném thẳng lụ đạn – vừa sát thương, vừa cay mắt – về phía con đại bàng đang hơi đơ mặt nhìn.

Dù vậy, bản năng sinh tồn vẫn khiến đại bàng tránh né theo phản xạ.

Nhưng chưa kịp mừng thì—

Cú Phú Quý vỗ cánh thật mạnh, tạt thẳng vào quả lựu đạn, khiến nó bay vèo một phát đến ngay trước mặt con đại bàng—

BÙM!

“Khẹc——!!”

Lần đầu tiên, con đại bàng rống lên một tiếng vừa giận dữ vừa đau đớn!

Trong làn khói cay mù mịt, mắt trái của nó chảy nước ròng ròng. Nó rít lên, giận dữ vỗ cánh bay ra khỏi màn sương, cảm nhận rõ rệt cơ thể mình vừa bị thương.
Đôi mắt chim sắc lạnh chứa đầy sát ý và điên cuồng kia giờ không còn nhìn về phía loài người nữa – mà găm thẳng vào con cú khốn kiếp trước mặt!

Cho đến khi… cái con cú chết tiệt kia lại lôi ra từ không trung một quả cầu nhỏ tròn tròn nguy hiểm khác!!

Con đại bàng: “……”

"Mẹ nó, mày còn biết tinh thần thượng võ không hả?!"

Tất cả người ở dưới đang theo dõi: “!!!”

Rồi! Quả nhiên con cú mèo này là được người nuôi mà?!
Không thì sao nó lại có cả bom khói với lựu đạn được chứ?!

Lúc này, Tạ Thiên Lang – ban đầu còn nhắm chuẩn vào con đại bàng bằng ống ngắm – giờ đã chuyển toàn bộ ánh mắt sang con cú tròn vo, mắt tròn đầu tròn, trên đầu còn có hai cái tai bé xíu dựng đứng cực kỳ dễ thương kia.

Hắn nhẹ nhàng làm động tác bóp cò súng (giả vờ thôi), trong mắt ánh lên nụ cười vui vẻ:

“Con cú này có phải rất ngầu, rất đáng yêu không?”
“Tôi nuôi đó, nó tên là Viên Viên.”

Người bên cạnh – Tống Tam Xuyên – cuối cùng cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt:

“Đội trưởng nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng có thấy con gì tròn tròn là đặt tên Viên Viên nữa có được không?!”
“Với lại con cú này làm sao mà là anh nuôi được?! Anh gọi nó một tiếng xem nó có thèm đáp không?!”

Tạ Thiên Lang nhướng mày nhìn Tống Tam Xuyên một cái, rồi quay đầu nhìn lên bầu trời – nơi con cú tai dài vừa dọa cho đại bàng bỏ chạy, giành được chiến thắng – và nhoẻn miệng cười toe toét, dang hai tay ra:

“Viên Viên, xuống đây nào! Ba yêu con nha~”

Và rồi, toàn bộ người trong khu an toàn chỉ có thể trố mắt nhìn cảnh con cú mèo với cái đầu như có tai thỏ kia rú lên một tiếng rồi bổ nhào xuống, vỗ cánh bốp một phát ngay vào mặt cái ông tự xưng là “ba” nó.

Tống Tam Xuyên: “……”

Một lúc sau vẫn không hiểu đội trưởng thắng hay thua.       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip