Chương 61; 62

Chương 61:

Con cú mèo với hai túm lông trên đầu trông chẳng khác tai thỏ vỗ cánh nhanh – gọn – dứt khoát đến mức khiến tất cả người đang đứng dưới khu an toàn đều vô thức thấy... mặt mình đau theo luôn.

Ấy thế mà người đàn ông cao to vừa bị vỗ mặt kia lại chẳng có vẻ gì đau hay tức giận, ngược lại còn cười tít mắt, dang tay ôm lấy con cú tai dài, vuốt ve bộ lông của nó đầy trìu mến như đang nâng niu báu vật:

"Viên Viên giỏi quá! Viên Viên đã đuổi được con đại bàng đáng ghét kia rồi! Con là niềm tự hào của ba!"

Cú Phú Quý bị cái giọng sến súa của gã này làm cho buồn nôn, lập tức vung cánh vỗ loạn lên mặt và vai hắn như muốn nói: “Câm miệng lại cho ta!”

Sau đó, Phú Quý ngạo nghễ xòe cánh, nhẹ nhàng đạp một cái lên cặp chân dài của gã, rồi phóng thẳng lên đầu Tạ Thiên Lang.

Đúng vậy, là đậu thẳng lên đầu hắn.

Dù Tạ Thiên Lang đã tử tế chìa cả cánh tay và vai , Phú Quý vẫn kiêu ngạo từ chối.

Cuối cùng, Tạ Thiên Lang – với một con cú mèo đậu oai vệ trên đầu – quay sang đám người trong khu an toàn, vô cùng nghiêm túc giới thiệu:

"Đây là cú mèo tôi nuôi. Sau này nếu thấy nó thì đừng làm nó bị thương nhé! Mà muốn đánh cũng đánh không lại đâu."

Những binh sĩ trên tường thành và người trong khu an toàn gật đầu lia lịa nhìn con cú trên đầu hắn đang vênh váo như ông tướng.

Không cần anh nói tụi tôi cũng biết: một con cú biết quăng bom khói, dám trực diện khiêu chiến với đại bàng to hơn nó mấy lần, thì cho dù có hai chùm lông tai mềm mại đáng yêu như tai thỏ, cũng chẳng ai ngu mà dám chọc nó cả?! Huống hồ gì đây còn là một con cú dám đứng trên đầu chủ, không vừa ý là vỗ mặt vỗ vai chẳng kiêng dè gì…

Con đại bàng bị đánh đuổi, khu an toàn thành phố Yên cũng đã loại bỏ được mối nguy hiểm lớn nhất.

Tuy nhiên, đó không có nghĩa đã thật sự an toàn — những con chuột lợi dụng lúc hỗn loạn chui vào từ cổng chính hoặc theo đường ống ngầm cũng vẫn đang lẩn trốn trong khu vực.

Dù chuột có kích thước nhỏ, khó gây sát thương cho con người, nhưng chúng lại di chuyển như ma quỷ, cộng thêm trên người mang virus có thể lây lan cực mạnh — chỉ cần một vết cắn rớm máu, virus theo đường máu có thể cướp mạng người trong tích tắc.

Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, khu an toàn thành phố Yên bắt đầu phát đi thông báo bằng loa phát nhắc nhở mọi cư dân:

【Thông báo cho toàn thể cư dân khu an toàn thành phố Yên: Do có số lượng lớn chuột xâm nhập vào khu, trong vòng ba ngày tới, mọi người hạn chế ra ngoài, gia cố hệ thống thoát nước trong nhà, mặc quần áo dày để đề phòng chuột tấn công.】

【Khu an toàn sẽ tiến hành đợt tiêu diệt và khử trùng chuột trong vòng ba ngày tới, mong cư dân trong khu hãy cẩn thận đề phòng và phối hợp thực hiện!】

Mọi người trong khu an toàn nghe theo thông báo, nhưng nghĩ đến việc phải sống ba ngày không an toàn, không ít người cảm thấy bất an. Có người quyết định đóng chặt cửa sổ, ở lì trong nhà ba ngày chờ tiêu diệt xong chuột mới ra ngoài.

Lúc này, Tạ Thiên Lang đã đội chú cú mèo kiêu ngạo Phú Quý trên đầu trở về biệt thự của họ. Ở đó, thiếu niên ngồi xe lăn Tư Minh Nhật và người rừng da nâu đang ở lại trông nhà đợi Tạ Thiên Lang, thấy Phú Quý liền lập tức… nảy sinh hứng thú?

Phản ứng đầu tiên của người rừng khi nhìn thấy Phú Quý là "gù gù" hai tiếng, trên mặt còn hiện rõ vẻ vui mừng, định vươn tay sờ thử hai chùm lông trên đầu Phú Quý giống tai thỏ, kết quả bị Cú Phú Quý đập cánh tát bay ra.

Nhưng người rừng không nản, mắt sáng rực, tiếp tục vây quanh Phú Quý, thỉnh thoảng lại “gù gù” vài tiếng.

Còn Tư Minh Nhật nhìn con cú tai dài vừa xuất hiện với vẻ mặt mơ hồ:

“...Tại sao cú tai dài lại xuất hiện ở đây? Khu vực sinh sống của chúng không phải ở ven biển mà...”

Tạ Thiên Lang nhướng mày cười: “Viên Viên là thú nuôi của tôi, dĩ nhiên phải theo tôi rồi. Đừng nhầm lẫn giữa thú nuôi và động vật hoang dã.”

Nhưng với chỉ số IQ cao như Tư Minh Nhật không tin, vừa định phản bác thì con cú tròn xoe, dễ thương kia liền “gù gù chiu” hai tiếng, đập cánh bay đến đậu trên vai Tư Minh Nhật.

Ngay lập tức, thiếu niên chưa từng thân thiết với động vật cứng đờ cả người, không biết nên làm gì cho phải.

Một lúc sau, Tư Minh Nhật khẽ ho một tiếng: “Khụ, cú mèo phần lớn là động vật ăn thịt. Tôi có thịt khô... cậu ăn không?”

Cú Phú Quý nghiêng đầu 90 độ, vỗ cánh và gật gật đầu.

Đồ ăn tự đưa tới miệng, không ăn thì uổng! Hơn nữa, thiếu niên ngồi xe lăn này rất cảnh giác với con người, nhưng đối với động vật thì… dễ dụ dỗ một cách kỳ lạ!

Thế là Cú Phú Quý được ăn một miếng thịt khô hảo hạng rất ngon.

Sau đó, những người không biết thân phận thật sự của Phú Quý bị vẻ dễ thương và xinh đẹp của nó mê hoặc, thi nhau dâng đồ ăn cho nó.

Đến khi Phú Quý ăn no căng bụng, nằm dài trên ghế sofa, được Tạ Thiên Lang xoa bụng, Tống Tam Xuyên mới chợt nhận ra điều gì đó, vỗ mạnh tay:

“Khoan đã! Anh em Phú Quý của tôi đâu rồi?!”

Cú Phú Quý đang nằm trên ghế sofa bỗng toàn thân cứng đờ. Tạ Thiên Lang cười nhạt, vỗ nhẹ lên bụng Phú Quý: “Có lẽ là tiêu hóa không tốt, bị tiêu chảy rồi?”

Sau đó, mọi người trong phòng lại được chứng kiến cảnh con cú mèo Phú Quý đập cánh rượt theo Tạ Thiên Lang mà “tét cánh” cho mấy phát.

Sau khi đánh được cú tai dài ré lên một tiếng sắc nhọn rồi bay vút ra ngoài cửa sổ.

Bay đi không hề do dự, chẳng ngoái đầu lại.

Tạ Thiên Lang, giờ đã có thêm hai vết trầy do móng vuốt trên mặt, thở dài một tiếng. Bên cạnh, Tư Minh Nhật với tính cách u ám hả hê bật cười khinh khỉnh: “Xem ra anh vẫn chưa thuần hóa được con cú này rồi.”

Tống Tam Xuyên đứng cạnh cũng cười trộm rồi thêm vào một câu: “Sao em cứ thấy không phải đội trưởng Tạ nuôi nó, mà là nó chỉ tạm thời thuận mắt, nên coi anh như cái... chỗ đậu chân thôi?”

Tạ Thiên Lang nhướng mày nhìn Tống Tam Xuyên, cậu ta lập tức ngậm miệng.

Lúc này, Lão Ngưu lại như thể rất thật thà, bổ sung một câu: “Dù sao cũng là chim mà. Chỗ đậu thì có thể có nhiều, nhưng chim thì sẽ không bao giờ từ bỏ bầu trời.”

Đội trưởng Tạ, người vừa bị chê là "công cụ làm chỗ đậu", khẽ cười lạnh một tiếng: “Các người rảnh quá nhỉ? Người của đội tìm được chưa? Hạt trung tâm tìm thấy chưa? Chuột ở căn cứ vẫn còn hoành hành đấy, rảnh rỗi thì đi bắt chuột cho ông!!”

Tức thì Tống Tam Xuyên lập tức mở laptop ra, cố gắng phát thông báo tìm người. Còn Mã Thành Công và Ngưu Bách Vạn mỗi người gãi mũi, cầm súng chuẩn bị ra ngoài hỗ trợ tiêu diệt chuột cho căn cứ.

Khi hai người vừa đi khỏi, thì “Cẩu Phú Quý” – người vừa bị Tạ Thiên Lang vu oan là tiêu chảy – quay lại.

Chỉ là... diện mạo và trạng thái có chút…kỳ lạ, khác thường.

Tống Tam Xuyên là người đầu tiên chào hỏi người anh em Phú Quý của mình. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu ta suýt nữa đã đập nát bàn phím vì sốc.

“Vãi chưởng, Phú Quý!! Cậu... cậu làm sao thế? Sao lại đột nhiên đổi kiểu tóc vậy?!”

Cô gái xinh đẹp kiểu dáng hai chùm tóc (tóc dài buộc 2 bên), trông phờ phạc và chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng đầu lên không vui cho lắm: “Cậu có ý kiến gì với kiểu tóc của tôi à?”

Tống Tam Xuyên bị đôi mắt phượng đen láy, sắc bén một cách bất thường ấy nhìn chằm chằm khiến rùng mình, vội vàng cười gượng lắc đầu: “Không, không có. Kiểu tóc nào của cậu cũng là tự do của cậu mà. Cậu muốn buộc sao thì buộc…”

Nhưng đôi mắt cú mèo sắc lạnh ấy vẫn đang nhìn cậu ta không chớp.

Tống Tam Xuyên với bản năng sinh tồn mạnh mẽ liền vội vã thêm: “Thật đấy, kiểu nào cậu cũng đẹp hết!! Buộc đuôi ngựa cao thì cậu là hiệp khách Phú Quý ngầu lòi! Tóc dài thướt tha thì là công tử phong lưu! Còn kiểu này, kiểu này…”

“Tóc hai bên à?”

“Kiểu tóc hai bên này trông cực kỳ năng động, dễ thương! Toát ra sức hút thân thiện. Không ai có thể cưỡng lại được khi cậu buộc tóc hai bên đâu!!”

Tống Tam Xuyên gần như hét lên câu cuối cùng, nói xong còn nhanh chóng liếc sang phía cửa nhìn thấy hai người Lão Ngưu và Lão Mã đứng đờ đẫn, cùng với Tư Minh Nhật đang cười khẩy một cách khó hiểu trong nhà, Tạ Thiên Lang – người nhìn thấy Cẩu Phú Quý tóc hai bên thì mắt sáng lên: “Mấy người cũng nghĩ Phú Quý của tôi buộc tóc hai bên thật dễ thương? Ca sĩ ảo loli tôi thích nhất còn không bằng nó đâu!!”

Tạ Thiên Lang ngay lập tức đáp lại với giọng dứt khoát:

“Viên, khụ, Phú Quý là dễ thương nhất!”

Ngay sau đó là Ngưu Bách Vạn và Mã Thành Công phụ họa: “Không sai, với người khác tôi có thể thấy kỳ cục, nhưng sự thật chứng minh chỉ cần mặt đẹp, kiểu tóc nào cũng cân được!”

Chỉ có Tư Minh Nhật – người còn tỉnh táo chưa bị cuốn theo – trước tiên nhìn Cẩu Phú Quý buộc tóc hai bên như say rượu, đầu óc mơ màng, rồi nhìn bốn người trong nhà chỉ biết xu nịnh một lần nữa nghi hợp tác có phải là quyết định sai lầm không.

Cả căn phòng dường như ai cũng có vẻ sắp nổ tung đầu óc?

Lúc này, chàng trai da nâu hoang dã nghiêng đầu nhìn con Cẩu Phú Quý người hình, buộc tóc hai bên, có tai dài như cú, cuối cùng thử gọi một tiếng:

“... cục cục?”

Cẩu Phú Quý theo phản xạ muốn đáp lại:

“Cục, cục chứ cục, ní nhận nhầm loài rồi.”

Nói xong, Cẩu Phú Quý lại lắc đầu, ngáp dài một cái:

“À, bây giờ mấy giờ rồi? Còn mấy tiếng nữa mới đến tối nhỉ?”

Lúc này, Tạ Thiên Lang có lẽ đã đoán được trạng thái của cậu  — đó chắc là trạng thái trắng tóc giống như lúc trước trong hang động. Nếu tính nghiêm túc thì mức độ là nửa người nửa yêu tinh? Nghĩ đến bản tính hoạt động về đêm của loài cú mèo, Tạ Thiên Lang nhìn đồng hồ rồi nhìn trời bên ngoài, đưa ra dự đoán chính xác:

“Còn khoảng ba tiếng nữa mặt trời mới lặn.”

Cẩu Phú Quý ban ngày hoạt động như người say rượu, trong lòng có chút do dự, bây giờ nên đi ngủ hay là… ra căn cứ giúp bắt chuột đây?

Ngay khi cơn buồn ngủ gần thắng thế, tiếng reo hò kinh ngạc vang lên từ căn cứ bên ngoài khiến cậu tỉnh táo hẳn.

“Aaaa! Có chuột zombie trong sân nhà tôi kìa, mau cứu với!!!”

Thợ săn chuột cừ khôi Cẩu Phú Quý vuốt vuốt mái tóc buộc hai rồi quay người bước ra ngoài.

Đối với người trong khu an toàn, dù là những chiến sĩ mặc bộ đồ bảo hộ ngụy trang, tay cầm súng, cũng rất khó để bắt được những con chuột vì chúng có tốc độ và lực cắn tăng lên rõ rệt.

Nhưng với sự trợ giúp của dòng máu cú mèo, từ thính giác, thị lực đến khả năng lặng lẽ tiếp cận, cậu đều vượt trội hơn các chiến sĩ trong căn cứ.

Giờ chuột đang chạy lung tung trong căn cứ, chỉ cần thêm một tiếng nữa thôi cũng có thể khiến nhiều người biến xác sống. Cậu sẽ cố gắng bắt thêm được bao lâu thì bắt thêm bấy lâu.

Cẩu Phú Quý chống chọi với cơn buồn ngủ, hướng về khu biệt thự bên cạnh nơi vừa vang lên tiếng thét.

Chỉ có điều cậu đi một bước lắc lư ba cái khiến lão Mã và lão Ngưu đi bên cạnh lo lắng không thôi, lão Ngưu còn khuyên ngọt: “Phú Quý à, cậu nhìn cậu mệt mỏi thế này rồi, tốt nhất nên đi ngủ vài tiếng đi. Cậu yên tâm, chuột trong căn cứ thì tôi với lão Mã và đội trưởng Tạ sẽ xử lý được, cậu ngủ dậy có khi chuột đã hết sạch rồi đấy.”

Nhưng cú mèo đáng yêu buộc tóc đôi cao vút vẫn lắc đầu, mệt mỏi chớp mắt: “Các anh không đủ lực đâu.”

“Bắt chuột... phải do tôi, kẻ thù tự nhiên của chuột, thợ săn chuột cừ khôi mới làm được!”

Lão Mã, lão Ngưu: “...”

Người đi xe lăn theo sau, Tư Minh Nhật: “...”

Vậy người này lúc nào trở thành kẻ thù của chuột rồi? Trên đầu cũng chẳng có tai mèo, mông cũng không có đuôi mèo đâu!

Rồi Tạ Thiên Lang – người đi theo rất tự nhiên – gật đầu đồng tình:

“Phú Quý là thợ săn chuột cừ khôi nhất!”

Lão Mã, lão Ngưu, Tư Minh Nhật: “...”

“Quá đáng rồi đấy, đồ ăn cơm mềm!!”

Thế nhưng chuyện tiếp khiến Mã Thành Công, Ngưu Bách Vạn, Tư Minh Nhật, những chiến sĩ an ninh cầm súng trong khu an toàn đều phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về nghề bắt chuột —

Cẩu Phú Quý chưa tỉnh hẳn, lảo đảo bước tới, đội trưởng dẫn đầu việc bắt chuột lịch sự nhắc nhở: “Anh... à! Ở đây có chuột xác sống xuất hiện, nguy hiểm chết người có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng lại gần, hãy mau về nhà!”

Nhưng chàng trai tuấn tú với đôi tóc xinh đẹp, nửa tỉnh nửa mê ngược lại hơi nheo mắt, nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó.

Ngay khi đội trưởng bắt chuột nhăn mặt định quát nạt nghiêm khắc, cậubất ngờ giơ ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng, chỉ trong tích tắc, với phản xạ cực nhanh không tưởng trong trạng thái uể oải ấy, cậu rút từ túi cái gì đó rồi phóng đi như tên bắn!

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng kêu chói tai của con chuột — tiếng kêu cuối cùng trước khi nó chết.

Mọi người theo tiếng động mà nhìn về phía đó, thì thấy một con chuột không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên rìa bồn hoa, bị đập nát bét đầu. Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng là vũ khí khiến mọi người không thể rời mắt — ụ á!!! Đó là một thỏi vàng to cỡ bàn tay!!!

Không biết nên khen thanh niên tóc đuôi sam này có độ chính xác cực cao, hay chê cậu ta quá hoang phí!

Nhưng chỉ một thỏi vàng thôi chưa đủ để làm các chiến sĩ, cùng với lão Mã, lão Ngưu và Tư Minh Nhật trên xe lăn phải “lật mặt” thế này. Điều khiến họ còn sững sờ hơn là, sau khi dùng thỏi vàng đập nát đầu một con chuột, lại từ túi quần thong thả rút ra một con dao phi tiêu nhỏ vàng óng, sắc bén.

Đây chính là lúc biểu diễn. Chàng trai uể oải, vừa đi vừa ném phi tiêu, phi tiêu nào cũng trúng đích, không sót lần nào.

Làm cho những chiến sĩ bắt chuột đi phía sau được tận mắt chứng kiến một Tiểu Lý Phi Đao sống động.

Mà còn là loại dao vàng xa xỉ, cực kỳ khoe của nữa chứ!!! Nói thật, túi quần của thanh niên này là cái gì vậy? Tại sao cứ động vào là móc ra được một con dao phi tiêu vàng vậy?!

Chẳng lẽ túi quần cậu ta là Kim Cương Càn Khôn sao!!!

***

Chương 62

Vì những con chuột đã vào khu vực an toàn rất giỏi việc tránh né đồng thời tốc độ phản ứng nhanh hơn nhiều so với những con chuột bình thường, nên tầng lớp lãnh đạo cùng những chiến sĩ đã sớm chuẩn bị tâm lý việc tiêu diệt những con chuột sẽ không dễ dàng.

Ban đầu, đúng như dự đoán, việc bắt chuột khá khó khăn, nhưng được giải quyết khi chàng trai tóc đuôi sam cao cao, trông quá mức hoạt bát và đẹp trai nhưng lại có vẻ uể oải, mơ màng xuất hiện!

Nếu không tận mắt chứng kiến chàng trai tóc đuôi sam siêu dễ thương đó cứ một phi tiêu là một con chuột tiêu diệt, họ không tin được có thể chính xác như vậy trong việc lần theo dấu vết của chuột.

Hơn nữa, chỉ cần ra tay mỗi phi ném đi đều chí mạng, không có lần nào trượt.

Ban đầu, những chiến sĩ có phần lo lắng chàng traingủ gật này mệt quá ngủ thiếp đi. Đội trưởng đội biệt tiến đến bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng để đỡ.

Tuy nhiên, chàng trai này không cần đến sự giúp đỡ vì khi mặt trời dần lặn xuống, lúc 5 giờ 50 phút, chỉ còn lại vệt đỏ mỏng cuối cùng của mặt trời, chàng trai đang mệt lừ bị vấp ngã trên mặt đất bằng phẳng.

Khi đội trưởng đội đưa tay định đỡ thì chàng trai đột nhiên tự đứng thẳng người lại.

Ngay lúc đó, đội trưởng cùng các chiến sĩ xung quanh và cả một số cư dân trong khu an toàn đang lén lút đứng xem đã chứng kiến cảnh chàng trai tóc đuôi sam vừa còn mơ màng ngủ gật ấy, sau khi suýt ngã, bỗng tỉnh táo hẳn!

Đúng vậy, đã tỉnh lại!!

Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, đôi mắt vốn lim dim bỗng nhiên mở to ra.

Trong ánh sáng còn chưa tối hẳn của buổi chiều tà, đôi mắt phượng đẹp quá mức phát ra ánh sáng rực rỡ, tràn đầy sinh khí! Như thể cái cảm giác mơ màng ngủ gật lúc trước chỉ là ảo giác của những người đang đứng xem mà thôi.

Đội trưởng đội săn chuột cảm nhận được một sự khác biệt hoàn toàn nên thử hỏi một câu: “Ngài, anh đã tỉnh táo rồi? Có còn nhớ chuyện vừa xảy ra không?”

Không trách anh ta hỏi vậy, vì quá trình săn chuột trong vài giờ trước thật sự... hừm, có phần thần kỳ. Nếu người này còn mở mắt thì anh ta sẽ nghĩ anh ta đang mộng du. Nhưng dù có mộng du đi nữa, có ai mộng du mà lại bỗng trở thành cao thủ bắt chuột, “Tiểu Lý Phi Đao” như thế không?

Thế nhưng ngay sau khi đội trưởng hỏi câu đó, anh ta nhận ra sắc mặt của chàng trai tóc đuôi sam bỗng thay đổi.

Đó là một kiểu thay đổi sắc mặt diễn ra từng bước, khiến người xem cũng cảm nhận được sự sụp đổ và tuyệt vọng — Chàng trai trẻ ban đầu không thể tin nổi, lấy tay bịt miệng mình lại như đang bị kinh hoàng, đột nhiên đưa tay lên sờ hai bên tóc đuôi ngựa của mình. Rõ ràng đó chính là  tóc của cậu ta nhưng vừa chạm vào thì như bị bỏng, suýt chút nữa nhảy dựng tại chỗ.

Sau khi sờ tóc đuôi ngựa, ánh mắt cậu ta đột nhiên khóa vào con chuột chết bị cắm bởi phi đao vàng trên đường ven, rồi đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, bất ngờ đưa tay mò vào nách mình???

Ồ, mò xong nách thì cậu ta lại bắt đầu mò túi quần, rồi chàng trai vừa như tỉnh hẳn kia hiện ra bộ mặt như bị sét đánh, hoàn toàn mất hết ý chí sống còn.

“Á….”

“Á á a á á a á á!”

Chàng trai đột nhiên ôm đầu, nhảy vài cái tại chỗ, “Tóc của tôi!! Còn tiền của tôi——!!!”

Với phản ứng của chàng trai trẻ như vậy, những binh lính và dân cư trong khu an toàn, cùng với lão Mã, lão Ngưu và Tư Minh Nhật theo sau, dường như bỗng hiểu ra điều gì đó.

“Hừm, này anh bạn… đừng quá lo, coi như đó chỉ là một giấc mơ đi, chúng tôi cũng rất cảm động… quan trọng là cậu đã tỉnh rồi!”

“Đúng đấy đúng đấy! Mà người ta mộng du thường làm những chuyện không tốt, còn cậu thì lại giúp chúng tôi diệt được bao nhiêu chuột đó! Nhưng lần sau nhớ nhé, trước khi ngủ uống thêm một cốc sữa đi?”

“Đúng rồi, mệt thì đi ngủ đừng cố gắng nữa, đúng không?”

Cuối cùng, Cú Phú Quý tỉnh hẳn. Kiểu tóc đuôi ngựa đôi thì bỏ qua được, cậu tin rằng gương mặt mình vẫn chịu được. Chỉ tệ nhất là có một chút quá khứ “đen tối” mà thôi. Nhưng mà!! Số vàng bí mật kia!! Viên gạch vàng và con dao lá vàng mà cậu nhờ các nhà nghiên cứu ở viện chế tạo!! Ngoài viên gạch vàng ra, số vàng duy nhất và vũ khí lợi hại nhất của cậu mà!!

Cậu lại có thể mơ màng mà ném hết đi như thế!!! Phú Quý, người có chút bám víu vào tiền bạc, mặt mày sụp đổ.

Những binh lính xung quanh khi thấy cậu rõ ràng đã tỉnh táo mà lại rơi vào trạng thái như vậy, lúng túng không biết phải an ủi này thế nào.

Đúng lúc đó, Tạ Thiên Lang xuất hiện.

“Viên Viên ơi, đừng buồn! Mau nhìn xem đây là gì này!”

Tạ Thiên Lang cầm một chai nhựa trong suốt lắc qua lắc lại. Bên trong là những con dao bay lá vàng dính máu bẩn cùng một viên gạch vàng cỡ bằng lòng bàn tay!

“Tất cả dao bay lá vàng tôi đều nhặt về rồi, về sau rửa sạch rồi tiệt trùng nhiệt độ cao lại, vẫn còn nguyên là của cậu! Nhưng mấy thứ này dù sao cũng đã dính bẩn rồi, tốt nhất là rửa sạch rồi đem nung chảy ở nhiệt độ cao. Như vậy mới gọi là diệt trùng triệt để được. Còn về việc cậu thích dao bay lá vàng và viên gạch vàng, mai tôi sẽ lái máy bay đưa cậu đi mua không mất một đồng nhé.”

Tạ Thiên Lang vừa lắc chai nhựa vừa cười nhếch mép, ánh mắt đầy trìu mến hướng về Phú Quý.

"Tiện thể, chọn thêm cho cậu một chiếc dây chuyền nữa nhé."

Khi Tạ Thiên Lang xuất hiện, tay xách một chai nhựa đầy lá vàng và vàng thỏi, Phú Quý tóc đôi lúc nãy còn rũ rượi, lập tức trở nên hớn hở. Đến khi Tạ Thiên Lang nói sẽ lái máy bay đưa cậu đi mua sắm "miễn phí", đôi mắt Phú Quý càng sáng rực lên thấy rõ.

Cậu lập tức phấn chấn, cười khẽ rồi xoay người: "Một chiếc thì không được. Ít nhất phải sáu chiếc mới được."

Những người khác không hiểu ý câu nói này, nhưng gương mặt đang cười của Tạ Thiên Lang bỗng nhiên cứng đờ.

Lúc này, hắn chỉ muốn quay ngược thời gian, tát mạnh vào mặt chính mình—cái tên từng tùy tiện hứa hẹn rằng Viên Viên nào cũng sẽ nhận được một sợi dây chuyền

Không biết đàn ông không được tùy tiện hứa sao?! Những rắc rối sau này gặp phải đều do chính lúc đó tự chuốc lấy!

Ừ, chủ yếu là do…lúc ấy đầu óc ngập nước quá nhiều.

Rồi đội trưởng bắt chuột vui vẻ gật đầu, gọi một tiếng Tiểu Trương, bên kia Tiểu Trương lập tức lấy ra từ ba lô của mình một khẩu súng bắn lưỡi dao đặc chế.

“Cái này là tôi tự làm, có thể bắn ra lưỡi dao, tiếng rất nhỏ, tốc độ lại nhanh. Trong này có hơn một trăm lưỡi dao!”

Tuy tầm bắn không xa và nhanh bằng đạn, uy lực đôi khi cũng không đủ, nhưng độ sắc bén thì tuyệt đối đứng hàng đầu.

Người đẹp Phú Quý nhìn cây súng phi dao đặc chế ấy, hài lòng gật đầu.

Ngay sau đó, cậu xoay người bắn ra một lưỡi dao kim loại, lần nữa bắn trúng một con chuột thây ma khó phát hiện trong ánh chiều tà mờ tối.

Và rồi, con cú  vừa ngái ngủ vừa đi rất chậm trước đó bỗng chốc biến thành kẻ lẩn trốn nhanh nhẹn trong màn đêm.

“Các người đừng theo sát quá, đợi tôi gọi rồi hãy đến.”

Ban đầu các chiến binh bắt chuột còn chưa hiểu chàng trai vừa tỉnh ngủ này định làm gì, nhưng khi họ thấy cậu ta liên tục bắn chết sáu bảy con chuột thây ma bò ra từ các miệng cống khác nhau, thì cậu ta lại đứng yên tại chỗ, vẫy tay gọi họ.

“Cách đây khoảng năm mét dưới chân, có một ổ chuột. Chắc là hang của chúng.”

“Đi theo ba miệng ống cống này đều có thể đến được, các anh tự xử lý nhé.”

Các chiến binh nghe vậy mặt mày ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ: không có thiết bị dò hồng ngoại hay sóng âm gì, làm sao chàng trai này biết bên dưới năm mét có ổ chuột thây ma cơ chứ?

Nhưng đội trưởng dẫn đầu vẫn suy nghĩ một chút rồi quyết định đánh liều một phen.

Họ nhanh chóng điều đến súng phun dung dịch ăn mòn mạnh và bóng nổ điều khiển từ xa. Theo cách điều khiển đặc biệt, họ ném bóng nổ vào trước qua miệng cống, sau đó dùng súng phun acid mạnh bịt miệng cống lại.

Sau đó, trong tiếng nổ âm thầm nhưng cực kỳ sát thương dưới lòng đất, các chiến binh đứng gác ở miệng cống nghe thấy tiếng động vọng lên từ bên dưới!

“Chính là lúc này!!”

Cú Phú Quý với đôi tai cực thính hét lớn một tiếng, các chiến binh giữ miệng cống lập tức kích hoạt súng phun acid mạnh!

Rồi ổ chuột chục con đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Dứt khoát, gọn gàng, không để sót một con.

Và rồi, vào lúc 11 giờ đêm hôm đó, các chiến binh bắt chuột – người thì càng lúc càng tỉnh táo, người thì càng lúc càng kiệt sức – không ngờ chỉ dùng một buổi chiều cộng với một buổi tối là đã tiêu diệt sạch lũ chuột thây ma đột nhập căn cứ, vốn dự tính phải mất ba ngày mới dọn dẹp xong.

“Thật sự là không còn con chuột nào nữa à?”

Vị đội trưởng chiến binh, vốn đã hoàn toàn khâm phục năng lực của chàng trai buộc tóc hai bên, lại hỏi thêm một lần nữa.

Tuy một chiều một đêm rất mệt và rất buồn ngủ, nhưng trong lòng họ thì vô cùng vui vẻ! Họ đã dọn sạch tai họa trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo được sự an toàn cho toàn bộ khu vực.

Phú Quý – người vì đau đầu mà từng chuyển tóc hai bên thành tóc buộc một bên, rồi lại buộc lại kiểu cũ – không cảm thấy phiền, kiên nhẫn gật đầu và bổ sung thêm một câu: “Yên tâm đi đội trưởng, tôi đã vòng qua căn cứ ba lần rồi.”

“Không còn nghe thấy tiếng chuột nữa rồi.”

Cú Phú Quý vừa nói vừa gật gù chỉ vào tai mình: “Tin vào đôi tai của tôi đi, chúng bẩm sinh đã rất nhạy với âm thanh và dấu vết của  chuột.”

Hơn nữa, cậu kích hoạt kỹ năng tăng khả năng thính giác và chỉ định âm thanh cần nghe là tiếng gặm nhấm và di chuyển của chuột. Ít nhất trong phạm vi căn cứ, không còn nghe thấy tiếng động nào của lũ chuột nữa.

“Nhưng vẫn phải gia cố lại toàn bộ hệ thống cống ngầm trong căn cứ. Dù lần này đã bị tiêu diệt, nhưng loại sinh vật như chuột thì...” Không cần Phú Quý phải nói rõ, đội trưởng chiến binh cũng đã hiểu. Vị đội trưởng cứng cỏi này lúc ấy cũng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Thảm họa đã đến, từ nay chẳng còn nơi nào thực sự an toàn nữa. Không có nơi nào là tuyệt đối an toàn — chừng nào vấn đề dung dịch vàng còn chưa giải quyết.

“…Tôi hiểu rồi. Lần này cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Giữa chừng tôi cũng đã liên hệ với cấp trên, căn cứ sẽ có phần thưởng dành cho cậu vì công lao trong việc tiêu diệt chuột lần này. Dù phần thưởng không nhiều, nhưng ít nhất cũng thể hiện sự cảm kích của căn cứ và của chúng tôi.”

Có Phú Quý dẫn đầu, tuy làm việc thời gian dài, nhưng không ai bị thương. Thậm chí chưa từng phải tiếp cận nguy hiểm. Họ rất biết ơn.

Phú Quý khẽ chớp đôi mắt phượng càng thêm sáng trong đêm, cười nói: “Khách sáo rồi, tôi là người trong khu an toàn, giúp đỡ khu an toàn cũng là điều nên làm. Chỉ hy vọng mọi người đều có thể sống.”

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của chàng trai trẻ, trong đó tràn đầy mong ước rằng mọi người có thể sống tốt, đội trưởng chiến binh sững người một thoáng, rồi mỉm cười, giơ tay chào nghiêm trang với Phú Quý: “Đương nhiên! Chúng tôi sẽ vượt qua thảm họa này và sống tiếp!”

Phú Quý nhìn đôi mắt kiên nghị của anh ta, nở nụ cười — mong những con người trong thế giới này có thể có được hy vọng.…Cho nên, họ không thể ở lại đây lâu hơn nữa, họ phải đi — Phải tìm ra trung tâm hy vọng thật sự của thế giới này.

“Cậu chắc chắn người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu trong video này là tiến sĩ Sanchez sao? Anh ta nhìn chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi. Nhưng tài liệu trên mạng ghi rõ, ông ta ít nhất đã bảy mươi tuổi rồi!” Đó là vào buổi chiều, khi họ liên lạc với Tư Minh Nhật để chia sẻ tin tức. Sau khi xem đoạn video do Tạ Thiên Lang quay lại từ đồng hồ, Tống Tam Xuyên không thể tin nổi liền hỏi.

Cậu thiếu niên ngồi xe lăn bên cạnh ghế sofa, gương mặt tràn đầy vẻ mỉa mai: “Tôi đã sống trong viện nghiên cứu của ổng mười ba năm, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Hơn nữa, trông như mới ba mươi tuổi thì có sao? Lô dung dịch vàng trong tay ổng là thứ tốt nhất trong tất cả.”

“Nhưng mà...” Tư Minh Nhật nhìn người đàn ông đang bước xuống từ máy bay, gương mặt lạnh lùng u ám, rồi từ từ nở nụ cười: “Ổng đã lái cả đội chiến đấu bằng máy bay đến cướp vùng đất nguyên sinh của hoa vàng rồi… Trên người ổng chắc chắn đã gặp phải vấn đề giống như những người đã dùng thế hệ thứ năm của dịch vàng!”

Cậu thiếu niên ngồi xe lăn bất ngờ bật cười lớn: “Thằng già đáng chết, biết đâu... sắp chết rồi cũng nên! Ha ha ha ha ha!!”

“Biết đâu hắn sắp chết thật đấy! Chúng ta mau lên máy bay đi xem hắn chết thế nào đi, ha ha ha ha!”

Thế nhưng, sáng hôm sau, tất cả các khu an toàn và căn cứ khẩn cấp được tập hợp lại trên toàn thế giới đã đồng loạt nhận được một thông điệp toàn cầu — đến từ chính người “có thể sắp chết”, cũng là nhà sản xuất công khai của dịch vàng:

[Thông điệp gửi toàn thể đồng bào trên thế giới:]

Tôi là Sanchez, nhà sản xuất dịch vàng.

Do nguyên liệu sản xuất dịch vàng đột ngột biến đổi, dịch vàng thế hệ thứ năm đã xuất hiện độc tố không thể kiểm soát, chắc chắn sẽ gây rối loạn gene.

Hàm lượng loại độc tố không thể kiểm soát này vốn rất nhỏ, nhưng nếu người từng sử dụng dịch vàng từ thế hệ thứ nhất đến thứ tư tiếp tục dùng loại mới, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như rối loạn gene, thậm chí là sụp đổ hoàn toàn.

Tôi xin lỗi vì nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã không kịp phát hiện ra độc tố này.

Tôi là tội nhân của thế giới.

Nhưng hiện tại, tôi đã cùng nhóm nghiên cứu đến vùng đất nguyên sinh của nguyên liệu dịch vàng, khẩn trương tìm kiếm phương pháp giải quyết độc tố biến dị này.

Sau những ngày đêm nghiên cứu không nghỉ, chúng tôi đã tạm thời phát triển được vắc-xin cấp một có thể kiểm soát biến dị của dịch vàng.

Người dùng vắc-xin không thể hoàn toàn miễn nhiễm độc tố, nhưng có thể làm chậm đáng kể quá trình biến dị và trở thành xác sống.

Chúng tôi vẫn đang nỗ lực không ngừng.

Hy vọng thế giới có thể cho chúng tôi một cơ hội để chuộc lỗi.

Ngoài ra, mọi người có thể đến khu rừng Yamela, châu Phi.

Chúng tôi đã xây dựng tại đây một căn cứ an toàn vững chắc nhất.

Nơi này sẽ trở thành pháo đài kiên cố nhất trong thảm họa và là thánh địa đầu tiên giải quyết đại dịch!

Trân trọng mời những người sống sót xuất sắc cùng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip