Chương 63; 64
Chương 63:
Ngay khi thư của tiến sĩ Sanchez được công bố, chấn động khắp thế giới.
Đã năm ngày kể từ sự cố thế hệ thứ năm của dung dịch vàng.
Trong một thế giới hòa bình, năm ngày chỉ là một tuần làm việc của dân văn phòng – dù công việc vất vả, cuộc sống áp lực đủ điều, nhưng mỗi ngày vẫn có chút niềm vui; chẳng ai cảm thấy sợ hãi hay kinh hoàng khi mở mắt ra vào sáng hôm sau. Cuộc sống tuy bình thường, nhưng lại có hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Năm ngày qua là địa ngục với tiếng khóc than, tiếng chửi rủa và lời van xin vì cái chết xảy ra từng ngày.
Từng phút từng giây, ai ai cũng lo sợ không biết mình còn sống được không. Hơn ba ngàn tám trăm cửa hàng từng mở bán dung dịch vàng. Sau 5 ngày diễn ra cơn dịch bệnh là năm ngày hỗn loạn, vùng vẫy, trốn chạy.
Gần như ai cũng đã nguyền rủa Sanchez. Trước kia họ từng ngưỡng môj bao nhiêu, thì nay căm ghét bấy nhiêu.
Tại sao chế tạo ra cái chết tiệt đó? Tại sao đã chế ra đến thế hệ thứ tư rồi vẫn không dừng lại, phải làm thêm thế hệ thứ năm?!
Ông ta đã nhận được những danh hiệu cao quý nhất trong ngành sinh học và y học, nhóm nghiên cứu của ông ta đã kiếm được vô số tài sản trên khắp thế giới, thậm chí ông ta còn có trong tay quyền lực tối cao mà nhiều quốc gia trao tặng! Những điều ấy, bất kỳ một người bình thường nào cũng phải phấn đấu cả đời mới có thể đạt được một phần nhỏ — ông ta đều đã có đủ, vẫn chưa đủ hay sao?!
Sự ngưỡng mộ ban đầu hóa thành oán hận, nhưng lời nói tâng bốc ban đầu biến thành lời nguyền rủa.
【Tên tham lam kia!】
【Kẻ lòng tham không đáy, chẳng có chút tinh thần nghiên cứu nào, chỉ là một gã giả danh tiến sĩ!】
【Kẻ lừa đảo đã cuỗm hết tài sản của chúng tôi!】
Dù trước kia, dung dịch vàng từng giúp nhiều đứa trẻ bị thiểu năng lấy lại trí thông minh, giúp người mắc bệnh nan y sống sót, giúp người già hồi phục sinh lực và kéo dài tuổi thọ. Nhưng bây giờ, nó đã gây ra sự chết chóc. Nó là thứ tồi tệ. Kể cả người đã tạo ra nó cũng vậy.
Chính kẻ trong suốt năm ngày qua bị toàn bộ người còn sống trên thế giới nguyền rủa không ngớt, vậy mà vào lúc này vẫn còn dám gửi thư? Tên tội nhân thiên cổ này không biết xấu hổ, không hề hối lỗi, không có trái tim hay sao?!
Thế nhưng, sau khi mọi người đọc được nội dung bức thư, dù có vô số người vẫn đang mắng chửi, giận dữ, thì lại có nhiều người hơn chìm vào im lặng. Dù trong thư, kẻ tội đồ ấy không hề tỏ ra ăn năn hay xin lỗi nhiều, nhưng mà…
Ông ta đã tìm ra cách giải quyết rồi! Ông ta đã nghiên cứu thành công loại vắc-xin giai đoạn một, có thể kéo dài quá trình biến dị do dung dịch vàng gây ra!
Có lẽ, đây chính là cách ông ta nhận sai? Dù không phải…
…
Châu Âu.
“Cha, cha thật sự đưa cả gia tộc đến khu rừng Yàměilā ở châu Phi sao? Đó là một trong khu rừng cổ xưa nhất thế giới, đến giờ vẫn còn khu vực chưa thể thám hiểm hoàn toàn.”
“Sanchez không phải người tốt, nhưng ít nhất ông ta hữu dụng. Dù chúng ta có phân khu nghiên cứu của Tập đoàn Hoàng Kim ở đây, nhưng về công nghệ cốt lõi và nguyên liệu chính của dung dịch vàng, chúng ta chẳng biết gì cả. Dù hiện tại ta có pháo đài riêng để chống lại đám xác sống đột biến kia, và cả lũ động vật đang chậm rãi biến dị bất ngờ, nhưng Richard, con trai ta, ta tuyệt đối sẽ không đặt niềm hy vọng vào tay kẻ khác. Dù đó có là cái bẫy thì ta cũng phải đích thân đến giám sát ông ta. Ít nhất một điều mà Sanchez không dối trá.” Người cha nói với giọng trầm thấp, tay cầm một cây gậy chống bằng vàng. Trông ông ta chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi.
•cái rừng lúc châu Phi lúc châu Mỹ nên mọi người kệ nha. Mình kiểm trai lại bản dịch thô hay bản gốc nó cũng vậy á nên mình không biết sao.
“Ông ta nhất định sẽ chế ra được thuốc giải của dung dịch Hoàng Kim.”
“Và chúng ta chưa biến thành quái vật, nhưng tất cả chúng ta đã từng dùng thứ dung dịch thần kỳ đó rồi sao? Dù con chỉ uống một chai. Nhưng mà…”
Người đàn ông tóc vàng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chúng ta vẫn phải đi tìm ông ta.”
Chàng trai tóc vàng trông như ngoài ba mươi mím môi, sau đó khẽ gật đầu với cha mình: “Cha nói đúng. Chúng ta phải đi tìm ông ta. Con sẽ sắp xếp ngay.”
Châu Mỹ.
“Đội nghiên cứu quốc gia và đội hành động đặc biệt đã sẵn sàng chưa?”
"Sếp, tất cả đã sẵn sàng. Mười phút nữa là có thể lên trực thăng đến rừng Yàměilā. Lần này chúng ta cử đi toàn là những nhà nghiên cứu hàng đầu quốc gia và các tinh anh hành động. Chắc chắn sẽ khiến Sanchez phải chủ động nhường vị trí cho chúng ta."
Người đàn ông trung niên gật đầu: "Không phải chúng ta muốn can thiệp hay cướp đoạt mà là vì dung dịch của ông ta đã đem đến hiểm họa cho cả thế giới. Là một cường quốc, chúng ta bắt buộc phải làm điều gì đó vì sự an toàn của toàn nhân loại."
"Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu của dung dịch là thứ nhất định phải mang về, hiểu chưa?"
Người đàn ông đầu trọc, cao to vạm vỡ dẫn đầu đội ngũ siết chặt nắm đấm: "Xin hãy yên tâm. Chúng tôi nhất định không trở về tay trắng!"
…
Tại mọi khu vực, mọi quốc gia còn đủ thực lực trên thế giới trong cơn đại họa này, những người sống sót đều đang thảo luận. Hầu hết đều đi đến kết luận giống nhau.
Xét về sinh mạng, công lý, hy vọng, hay về lợi ích, quyền lực, dã tâm, nơi của Sanchez chính là trung tâm mà họ phải đến, cũng là nơi tranh giành.
Dù cho Sanchez chưa từng mời người sống sót ưu tú từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng ông ta đang nắm giữ cách chế tạo dung dịch vàng, nên tát cả sẽ không ngừng truy đuổi ông ta.
Thậm chí những người bình thường cũng đã thay đổi cách chửi rủa.
【Cái tên lừa đảo chết tiệt đó, tội đồ tham lam! Tại sao hắn lại đến rừng Yàměilā ở châu Phi?! Xa như vậy làm sao đến đó được? Sao đi được chứ?!】
【Nhà nước cử người đến đó chứ? Nhà nước sẽ mua vắc-xin cho chúng ta chứ? Nhà nước sẽ không mặc kệ chúng ta đúng không?!】
Quả thực có một quốc gia không từ bỏ nhân dân của mình.
Ngay sau khi Sanchez gửi đi “Thư gửi đồng bào toàn cầu”, khu an toàn ở thành phố Yên vang lên tiếng còi tập hợp đặc biệt.
Đội quân tinh nhuệ trong khu an toàn thành phố Yên đã đến phòng họp. Một tiếng sau, cửa biệt thự Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang bị gõ vang.
Nhìn thấy một đội lính vũ trang đầy đủ đứng bên ngoài, người thanh niên đeo kính gọng vàng dẫn đầu, Cẩu Phú Quý khẽ nhướng mày, đoán được vài phần.
Người thanh niên dẫn đầu khẽ liếc nhìn đuôi ngựa của Cẩu Phú Quý, trước khi người đẹp phát hiện đã thu lại ánh mắt: “Anh là Cẩu Phú Quý đúng không?”
“Tôi là Trì Viễn Sơn, đại diện quân đội khu an toàn thành phố Yên, muốn mượn trực thăng của các anh.”
Lúc này, quần áo trên người Cẩu Phú Quý chỉnh tề, chiếc ba lô chuyên dụng do nhà nước sản xuất đã được sắp xếp lại cẩn thận, vừa nhìn đã biết chuẩn bị lên đường.
Người thanh niên mặc quân phục đeo kính này chắc chắn nhìn ra được bọn họ đang chuẩn bị đi đâu đó, Cẩu Phú Quý liếc vào trong nhà rồi thẳng thắn. “E là không được rồi. Chúng tôi chuẩn bị đi đến rừng Yàměilā ở châu Phi.”
Trì Viễn Sơn không ngạc nhiên với câu trả, anh ta gật đầu rồi hỏi thẳng: “Chiếc trực thăng cải tiến đó tối đa chở được 26 người. Các anh có 7 người, còn 19 chỗ trống có thể dành cho đội chúng tôi chứ?”
Cẩu Phú Quý mỉm cười từ chối: “Không được, trước khi đến, bọn tôi phải ghé qua vài căn cứ khác để đón thêm người, phải chừa ra khoảng 7 chỗ nữa.”
Lần thứ hai bị từ chối, Trì Viễn Sơn đẩy đẩy mắt kính.
“Vậy thì các anh 14 người, bên tôi giảm đi 7 người là được rồi. Mục tiêu lần này đến rừng Yàměilā để đóng quân tại đó, đồng thời đưa 3 nhà nghiên cứu dược học hàng đầu trong nước cùng đội ngũ đến nghiên cứu vắc-xin và mua ít nhất 100 liều vắc-xin cấp một do Sanchez nghiên cứu để làm mẫu thí nghiệm.”
“Chuyện này liên quan đến tính mạng của tất cả người sống sót trong nước, cũng như tương lai của quốc gia. Các anh… đã từng là quân nhân, cũng là công dân Hoa Châu, mong có thể cùng chúng tôi nỗ lực, vượt qua khủng hoảng và giành lấy tương lai.”
Lời của Trì Viễn Sơn không mang theo tình cảm dư thừa, cũng chẳng có mệnh lệnh hay áp lực trách nhiệm, anh chỉ bình tĩnh trình bày rõ nhiệm vụ và mục tiêu với Cẩu Phú Quý đang đứng ở cửa. Tiện thể nói cho những người đang trong nhà đã ngừng tay từ lâu để lắng nghe cuộc đối thoại – Tạ Thiên Lang, Tư Minh Nhật và những người khác.
Anh ta trông giống một quân nhân lý trí, không phải kiểu người giỏi dùng lời lẽ lay động người khác. Nhưng chính sự thẳng thắn và minh bạch khiến những lời anh nói chạm được vào lòng người.
Tất nhiên, trừ người rừng da nâu.
Cẩu Phú Quý cười. Phải nói sao nhỉ, người của quốc gia lúc nào cũng làm cậu cảm thấy nể phục, lại thấy tự hào vì quốc gia của mình.
Dù…họ không thuộc cùng thế giới.
Cậu mỉm cười nhìn vào trong nhà, lúc này trong mắt Tạ Thiên Lang cũng ánh lên ý cười như thể gặp lại đồng đội thân thiết, nhẹ nhàng gật đầu với anh.
“Được. Nửa tiếng nữa xuất phát.”
“Sau khi đến nếu cần gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ.”
Lần này, Trì Viễn Sơn và các chiến sĩ phía sau cũng cười.
Nửa tiếng sau, chiếc trực thăng được đổ đầy nhiên liệu cất cánh từ khu an toàn thành phố Yên. Cẩu Phú Quý ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống, thấy đoàn xe 14 chiếc quen thuộc.
Họ tụ quanh chiếc xe địa hình cải tiến của thiếu gia Vương, ai nấy đều vẫy tay cười với Cẩu Phú Quý.
Lúc này, cậu mở điện thoại ra, trong nhóm đã ngập tràn những dòng tin nhắn:【Phú Quý cố lên!】
Bất ngờ có một tin nhắn không được chỉnh tề nhảy ra:【Cẩu Phú Quý! Cố gắng sống sót đến cuối cùng, ắt sẽ giàu sang phú quý!】
Cẩu Phú Quý bật cười, nhanh chóng bấm mấy phím, rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh.
【Chờ ba quay lại!】
…
Vào ngày Tiến sĩ Sanchek công bố “Thư gửi đồng bào toàn cầu”, các tinh anh từ những căn cứ và khu an toàn trên khắp châu lục đã tụ họp, đến rừng nhiệt đới Yàměilā ở châu Phi.
Ngay ngày hôm sau khi bức thư được công bố, Yàměilā – khu rừng cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, chiếm đến hai phần ba diện tích châu Phi và vẫn chưa được khám phá hoàn toàn – bỗng trở nên náo nhiệt chỉ trong vòng một ngày, đón chào vô số người.
Một chiếc trực thăng khác hạ cánh xuống bãi đất vừa được cấp tốc khai phá, cánh quạt xới tung không biết bao nhiêu lá cây, chim chóc hoảng sợ bay đi. Sau đó, những người mới đến lại bắt đầu tàn phá và xây dựng.
Dưới bánh xe của nền văn minh, dù thứ cổ xưa và trường tồn đến mấy cũng bị phá vỡ trong chớp mắt.
Ngày thứ ba sau khi Sanchek ra thư thông báo.
Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang cùng đoàn người cũng bay tới vùng trời phía trên rừng Yàměilā.
Họ đã mất thêm một ngày để đến các căn cứ ở Hoa Châu đón người, cuối cùng cũng đã đón được Tần Phong, Lục Hổ và năm người còn lại của đội hai.
Tính đến lúc này, đội một và đội hai gồm mười hai người đã đoàn tụ, không ai tử vong do nhiễm virus của dung dịch vàng, khiến ai cũng vui mừng.
Khi mười hai người tụ họp đầy đủ, sức mạnh gắn kết và khí chất khác biệt cả đội không chỉ khiến thiếu niên ngồi xe lăn người vốn rất nhạy cảm và người rừng nhạy nhận ra sự khác biệt của họ, mà còn khiến Trì Viễn Sơn cùng đội chiến sĩ đi cùng vô cùng bất ngờ… và cảnh giác.
Trì Viễn Sơn đẩy đẩy mắt kính.
Đây tuyệt đối là một đội lính xuất ngũ thông thường.
Sự tuân lệnh không chút do dự, năng lực cá nhân vượt xa những đội tinh anh thông thường, cộng thêm khả năng cảnh giác không thua kém gì anh và các chiến sĩ đi cùng… tất cả đều cho thấy: đây là một đội ngũ tinh nhuệ đang tại ngũ.
Và ít nhất, cấp quốc gia.
Anh cùng tiểu đội mười ba người của mình không chắc có thể đấu lại, vậy vấn đề đặt ra là: Một đội ngũ mạnh như vậy, tại sao anh ta, người thuộc quân đoàn thứ chín của quốc gia lại hoàn toàn không biết đến?
Bọn họ rốt cuộc là ai? Là bạn hay thù? Trong tương lai, họ sẽ trở thành đồng đội hay mang theo những mục đích khác...?
Ánh mắt của Trì Viễn Sơn bị Tạ Thiên Lang trùng nhau. Nhưng con sói hoang không tuân theo quy tắc, vốn chẳng thích giải thích, chỉ quay sang nhìn Viên Viên.
Sau đó, Tần Phong phát hiện nhóm người của Trì Viễn Sơn quan sát và đề phòng. Anh suy nghĩ một lúc nhưng chưa biết cách nào đơn giản hiệu quả để giải thích tình hình với những chiến hữu từ thế giới khác, bèn chọc nhẹ Tống Tam Xuyên, người đang gõ bàn phím.
Tống Tam Xuyên bị chọc chẳng hiểu chuyện gì, theo hướng của đội trưởng nhìn sang bên kia, rồi buột miệng "A" một tiếng.
Sau đó, cậu ta gãi đầu, lại chọc vào người anh em tốt Phú Quý của mình.
Lúc này, họ chợt nhận ra đội hình của mình có vẻ không được toàn diện lắm, thiếu một chuyên gia đàm phán.
Hành động người này chọc người kia, người kia chọc lại người khác khiến nhóm mười ba người của Trì Viễn Sơn có chút khó hiểu. Thái độ hoàn toàn không phòng bị này làm anh ta phân vân, không biết có nên tiếp tục nghi ngờ hay không.
Anh ta giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chờ chàng trai tóc đuôi ngựa bị chọc cuối sẽ chọc ai tiếp theo. Nhưng ngay lúc đó, thanh niên tóc đuôi ngựa đột nhiên quay đầu nhìn họ, rồi lộ ra vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì.
"Ồ, chuyện này dễ giải quyết thôi." Thanh niênlẩm bẩm một câu rồi hắng giọng, nhìn họ với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Cả nhóm Trì Viễn Sơn hơi căng thẳng, ánh mắt chằm chằm vào Cẩu Phú Quý, đề phòng cậu đột nhiên làm gì đó.
Kết quả, thanh niên này bất ngờ hành động thật…
Cậu bật dậy khỏi ghế, dang rộng hai tay, rồi đầy cảm xúc hét lên với:
“Ỏoooo! Tôi yêu đất nước của tôi!!"
Nhóm Trì Viễn Sơn đồng loạt sững sờ: "……???"
"Quê hương chính là tôi nơi sinh ra và nuôi tôi lớn! Tôi nguyện vì nó cống hiến, phấn đấu, lao đầu vào tường!"
Khóe miệng nhóm Trì Viễn Sơn giật giật, còn đội viên đang lái trực thăng là Tề Phi suýt nữa làm máy bay chao đảo.
Thế nhưng, thanh niên vẫn tiếp tục bày tỏ tình cảm mãnh liệt: "Chỉ cần tôi còn không ai khiến tôi phản bội tổ quốc mình!"
Dứt lời, cậu nhìn chằm chằm Trì Viễn Sơn, đôi mắt bừng sáng: "Hoa Châu chính là quê hương của tôi."
Nhìn ánh sáng long lanh đôi mắt phượng của chàng trai, Trì Viễn Sơn cảm thấy hoang đường, thậm chí khó tin. Mặc dù màn thể hiện quá khoa trương, giống như một bài diễn văn hùng hồn, nhưng từ đôi mắt anh ta thấy được tình yêu sâu sắc và lòng trung thành chân thật. Anh ta hoàn toàn không cảm nhận được sự giả tạo hay diễn xuất.
Thanh niên mỉm cười, một lần nữa khẳng định: "Tôi yêu tổ quốc của mình, cũng yêu thế giới tươi đẹp này.”
Trì Viễn Sơn nhìn vào đôi mắt ấy, chợt nhận ra mình chẳng thể phản bác. Nhìn lướt qua những chiến binh tinh nhuệ đứng bên cạnh thanh niên. Trong mắt họ là ý cười không lời nhưng chứa đựng niềm tin và kiên định.
Không hề thua kém bất kỳ ai.
Vào khoảnh khắc này, Trì Viễn Sơn và đồng đội đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn. Dù họ chưa nhận được sự đảm bảo chắc chắn nào, chỉ đơn thuần là câu nói ai cũng có thể nói ra. Nhưng ngay lúc này, lại chạm sâu vào lòng họ.
Một chiến binh trong đội Trì Viễn Sơn bất giác lẩm bẩm: "Tôi cũng yêu quê hương và thế giới của mình."
Chẳng kém gì các anh.
Bầu không khí căng thẳng trong trực thăng bỗng dịu đi, như cơn mưa xuân tưới mát đất trời.
Tư Minh Nhật ngồi xe lăn, nhìn thanh niên vừa có màn bày tỏ tình yêu với quê hương rồi vô tư ngồi xuống cười hì hì. Bất giác, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ và khao khát.
Mình yêu quê hương của mình chứ?
Mình yêu mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình chứ?
Mình yêu... thế giới này sao?
Có lẽ. Nhưng có lẽ mình đã không còn đủ tư cách để nói chữ "yêu" với bất kỳ sinh mệnh nào trong thế giới này nữa.
Tư Minh Nhật cười nhạt, nhắm mắt lại.
Lúc này, Phú Quý—người vừa bày tỏ tình yêu với tổ quốc và thế giới—nhìn xuống qua cửa sổ.
Họ đã đến vùng trời phía trên rừng, chẳng mấy chốc sẽ hạ cánh. Thế nhưng, khi ghé sát cửa sổ, cậu thấy khu rừn lẽ ra phải xanh um như viên lục bảo, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã bị chặt phá một mảng lớn, để lộ lớp đất màu nâu bên dưới.
Nụ cười trên mặt dần thu lại, lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng.
【Tôi yêu tổ quốc của mình, yêu thế giới này. Yêu mọi thứ tốt đẹp trên đời. Nhưng thật lạ. Ít nhất vào lúc này, tôi không thể thốt lên chữ yêu với con người.】
Những chim rừng vỗ cánh, kêu vang rồi bay đi.
Dã thú trong rừng rít gầm, lặng lẽ ẩn mình.
Cây cối đứng sừng sững.
Tất cả đều đang dõi theo con người.
***
Chương 64
Các đội tinh nhuệ từ các thành phố khác thuộc Hoa Châu đã đến đây sớm hơn nhóm Phú Quý một ngày.
Do Hoa Châu nằm gần châu Phi hơn, đội ngũ từ khu vực an toàn của Hoa Châu đã chiếm vùng đất gần vị trí của Thung lũng người rừng, hơi chếch về phía đông.
Không phải đội Hoa Châu không muốn vào, mà là hiện tại không có đội nào có thể bước vào khu vực này—
Người chiếm giữ thung lũng, Sanchez và nhóm nghiên cứu của ông ta đã phủ lên toàn bộ khu vực một loại vật liệu đặc biệt không ai có thể xác định. Từ xa nhìn lại, nó giống một tấm lưới trong suốt. Tấm lưới có thể dao động theo gió, nhìn qua dễ chọc thủng, không vững chắc. Nhưng không ai ngây thơ đi chạm vào nó.
Vậy nên, các lực lượng đến đây chỉ có thể dựng nơi trú ẩn tạm thời bên ngoài thung lũng. Đây là nguyên nhân khiến phần lớn cây cối bị chặt phá.
"Đội trưởng Trì, cuối cùng các anh cũng đến rồi! Khu nhà ở tạm đã được dựng xong, đoàn trưởng bảo tôi đến dẫn các anh đi qua."
Khi trực thăng hạ cánh, một chiến sĩ đang canh giữ sân bay tạm thời tiến lên đón tiếp. Nhưng khi thấy Phú Quý cùng những người khác có vẻ ngoài và trang phục không giống quân nhân, thì sững lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra:
"Các anh là đồng bào Hoa Châu nghe được bản thông báo tìm đến đây đúng không?"
"Vùng ngoài của thung lũng của bộ lạc nguyên thủy hiện đang bị bao phủ bởi một lớp hợp chất đặc biệt... Tạm thời không thể vào được. Nhưng có thể ở lại căn cứ tạm thời của Hoa Châu. Chỉ có điều, chúng tôi sẽ không cung cấp thực phẩm cho các anh. Nếu cần, các anh có thể đi săn trong rừng hoặc nhận nhiệm vụ ở sảnh nhiệm vụ của căn cứ."
Nghe vậy, nhóm Phú Quý gật đầu. Một đội viên có đôi mắt hơi nhỏ, trông thư sinh mỉm cười: "Cảm ơn anh em nhé, chúng tôi nhất định sẽ ghé qua sảnh nhiệm vụ xem thử. Dù gì đây cũng là cứ điểm của người Hoa Châu chúng ta mà, đúng không?"
Chiến sĩ nghe vậy cũng bật cười.
"Vậy thì các anh đi theo tôi, vẫn cần phải làm thủ tục đăng ký trước."
Nhóm Phú Quý đi theo, nhưng có hai người không chịu phối hợp.
Một người là Tư Minh Nhật ngồi trên xe lăn, từ lúc còn trên trực thăng đã nhìn chằm chằm vào lớp lưới kim loại trong suốt bao quanh thung lũng, vẻ mặt u ám, chẳng nói lời nào. Giờ đây không có tâm trạng hợp tác.
Người còn lại là người rừng da nâu—khi trên máy bay đã liên tục muốn nhảy xuống để chạy về thung lũng. Phải rất khó khăn mới giữ được nhưng vừa đặt chân xuống đất lại càng muốn về thung lũng hơn. Thế nhưng, Tạ Thiên Lang đã nhanh tay siết chặt cổ, ghìm lại.
Có lẽ khi cả hai cùng trải qua bi kịch diệt tộc, người rừng từng bị hắn giữ chặt cổ, không cho vùng vẫy. Điều đó đã tạo thành phản xạ có điều kiện—mỗi khi bị túm cổ, người này gần như không thể giãy giụa.
Phú Quý đứng bên cạnh nhìn cảnh người này mắt đỏ hoe, thở hổn hển, nhưng bị giữ chặt cổ, khóe miệng hơi co giật.
Bất giác, cậu nhớ lại ở thế giới đầu tiên—khi là Lửng mật Phú Quý, bị sói nào đó túm gáy, định đoạt số phận.
Phú Quý hằn học trừng mắt với Tạ Thiên Lang.
Tạ Thiên Lang: "?"
Chiến sĩ dẫn đường nhanh nhận ra sự khác biệt của Tư Minh Nhật và người rừng, đặc biệt là người rừng trông có vẻ có liên quan với bộ lạc trong thung lũng. Ý thức được đây có thể là chuyện quan trọng, sau khi đưa Phú Quý và Tạ Thiên Lang đến dãy lều, anh ta quay về tìm đoàn trưởng.
Lúc này, Phú Quý và Tạ Thiên Lang mới có thời gian hỏi han và trấn an Tư Minh Nhật và người rừng da nâu.
"Tôi thấy lúc nãy cậu nhìn màn chắn kim loại quanh thung lũng, cậu biết đó? Hình như nó có thể ngăn các nước tiến vào thung lũng."
Phú Quý ngồi trong chiếc lều trống, hỏi Tư Minh Nhật.
Tư Minh Nhật mím môi.
"Đó không phải kim loại. Đó là một loại độc tố thần kinh có thể tồn tại lơ lửng trong không khí, tiếp xúc sẽ gây cảm giác đau dữ dội. Vì độc tố khó chiết xuất và thời gian tồn tại khá ngắn, tôi đã sử dụng phương pháp cô đặc đặc biệt... Cuối cùng bôi lên sợi tơ chế tạo riêng, tạo ra thứ này."
"Loại lưới này vô cùng bền chắc, rất khó bị cắt. Quan trọng là, nếu độc tố trên đó bị hủy sẽ phát nổ trong quy mô nhỏ, gây tổn hại đến xung quanh."
"…Chắc chắn Sanchez đã nói với họ nếu phá hủy lớp lưới này thì cánh đồng hoa vàng cũng sẽ bị hủy nên họ không dám vào."
Nói xong, Tư Minh Nhật nhếch môi cười nhạt: "…Thật bất ngờ phải không? Thứ gây hại cho cả người lẫn vật này do tôi tạo ra."
Phú Quý không biết phải nói gì, còn Tạ Thiên Lang thì nhướng mày.
Không ngờ thế giới này lại có một thiên tài như vậy. Nếu họ cứu được thế giới, không người sống có thể rời khỏi nơi đây không?
【……】
Chát.
Ngay lúc đó, Tạ Thiên Lang cảm giác thứ gì đó vô hình tát lên mặt mình. Hắn giật mình quay phắt lại, chẳng thấy gì cả. Rồi có chút chột dạ, khóe miệng giật giật.
"Không thể nói vậy, tôi nghĩ đây là sự sắp đặt của số phận." Người đẹp Phú Quý ngừng một lát rồi nói: "Cậu xem, mọi người đều bó tay với tấm lưới này, nhưng cậu chắc chắn sẽ có cách xử lý, đúng không? Cậu chính là khắc tinh được trời phái đến để ngăn chặn tội ác của Sanchez! Có cậu dù ổng có bất kỳ nghiên cứu tà ác nào không không thành công được!”
Tư Minh Nhật mím môi, có chút tự giễu với cách gọi khắc tinh, nhưng vẫn nói: "Cho tôi một lọ dung dịch vàng thế hệ thứ năm mới nhất, một số thiết bị cần thiết. Quan trọng nhất, tôi cần ít nhất ba bông hoa vàng tươi mới hái, tốt nhất là còn sống. Chỉ cần có những thứ này, tôi hẳn có thể..."
Lời chưa kịp dứt, bên ngoài lều đã vang lên tiếng hỏi han.
Sau khi được phép, đoàn trưởng Quân Đoàn Chín cùng hai nhà nghiên cứu lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước vào căn cứ đơn giản này.
Đoàn trưởng Quân Đoàn Chín là một người có vẻ ngoài tinh anh, uy nghiêm. Dù phong thái hoàn toàn khác với Tạ Thiên Lang, nhưng vẫn tạo nên một áp lực mạnh mẽ.
Vừa bước vào, đoàn trưởng lập tức khóa chặt ánh mắt vào Tạ Thiên Lang—một kiểu cảm ứng đặc biệt giữa những kẻ mạnh.
Tạ Thiên Lang cũng nhìn ông ta đầy hứng thú. Phải biết rằng, trong thế giới chính, đoàn trưởng Quân Đoàn Chín... từng là cấp trên trực tiếp của hắn—từ lớp trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, cuối cùng là đoàn trưởng, họ đã thăng tiến cùng nhau. Tuy nhiên, trong các trận đấu đối kháng hay diễn tập quân sự, hắn luôn áp đảo vị đoàn trưởng này.
Đoàn trưởng Quân Đoàn Chín: "..."
Bỗng cảm thấy người trước mặt, cao hơn mình nửa cái đầu, trông vô cùng đáng ghét, giống hệt tên lính ngang ngược dưới trướng của mình.
Nhưng so với cuộc đối diện im lặng giữa đoàn trưởng Quân Đoàn Chín và Tạ Thiên Lang, hai vị lão nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng vừa bước vào đã quét mắt khắp lều, rồi dừng lại trên người Tư Minh Nhật, người đang ngồi trên xe lăn.
Vị nghiên cứu viên lớn tuổi, tóc bạc trắng nhưng rất minh mẫn, bất giác thốt lên: "Cháu là Tư Minh Nhật?"
Tư Minh Nhật, khuôn mặt vẫn u ám, ngẩng lên không trả lời, cũng không phủ nhận.
Lão tiên sinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:
"Thằng nhóc này vẫn sống... Không, đương nhiên là cháu sống! Dù gì thì mỗi năm Tư Thiên Hải đều cố hết sức tìm thuốc chữa bệnh cho cháu. Hoa vàng đã tìm thấy, dung dịch vàng cũng đã được sản xuất, tất nhiên cháu vẫn còn sống."
"Thiên Hải chắc hẳn vui lắm. Nhưng sao cháu lại tới được đây? Còn cha cháu đâu?"
Những lời này khiến mắt Tư Minh Nhật mở to kinh ngạc, càng nghe, biểu cảm càng bối rối, sững sờ hơn. Đến khi nghe vị lão tiên sinh nói rằng hoa vàng là do Tư Thiên Hải tìm được, thần sắc hoàn toàn chấn động.
Nhất thời, thiếu niên không biết nói gì.
Đến khi lấy lại bình tĩnh, câu hỏi đầu tiên lại không phải về hoa vàng.
Giọng nói thiếu niên nghẹn lại:
"…Cha cháu?"
Lão tiên sinh khẽ gật đầu:
"Loại hoa có thể chữa trị cho cháu đã được tìm thấy rồi, vậy cha cháu không đưa cháu về nhà sao?"
Thiếu niên siết chặt tay vịn của xe lăn: "…Nhưng cha cháu, cha cháu..." chẳng phải đã bỏ rơi cháu để gây dựng một gia đình mới, có một đứa con khỏe mạnh hơn sao?
Cuối cùng, Tư Minh Nhật không nói những lời trong lòng. Nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Trong đầu hiện lên lời của vị nghiên cứu viên lớn tuổi về việc cha mình tìm thấy hoa vàng, rồi lại nhớ đến hình ảnh ba năm trước, khi Sanchek mang hoa vàng trở về.
Bất giác, thiếu niên không dám nghĩ tiếp nữa. Vì sợ nếu tiếp tục sẽ phát hiện ra một sự thật đáng sợ như ác mộng. Đột nhiên, tinh thần thiếu niên trở nên bất ổn, ngẩng phắt lên nhìn Phú Quý:
"Tôi muốn vào thung lũng, anh đưa tôi đi gặp Sanchez!"
Ngay khi câu nói ấy vang lên, người rừng như hiểu được ý nghĩa trong lời thiếu niên rồi gào lên, hai mắt đỏ hoe, vừa hướng về phía thung lũng vừa đấm thùm thụp vào ngực:
"Smoku——!"
Hai người trong lều phát cuồng, cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Dẫu vậy, đoàn trưởng Quân Đoàn Chín và các nghiên cứu viên đã xác nhận được nhóm Phú Quý không có ý định gây hại. Ban đầu, đoàn trưởng định hỏi người rừng da nâu vài điều về thung lũng. Nhưng khi thấy người này chỉ biết trừng mắt đỏ hoe, gào rú như dã thú, không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ phổ thông liền từ bỏ ý định.
người rừng da nâu hoàn toàn không thể giao tiếp, càng không thể giúp ích được gì.
Cuối cùng, Tạ Thiên Lang phải tốn khá nhiều công sức mới khiến người rừng da nâu bình tĩnh lại, còn Tư Minh Nhật cũng được Phú Quý thuyết phục lấy lại chút lý trí.
"Dù muốn làm gì hay hỏi gì, ít nhất cũng phải đảm bảo sự an toàn cho bản thân trước, đúng không? Sanchez từng nhiều lần ám sát cậu, quan hệ giữa hai người là kẻ thù không đội trời chung. Nếu không có đủ lợi thế để đối đầu cho dù có gặp được, cậu có thể hỏi được điều mình muốn sao? Liệu ông ta có nói sự thật cho cậu không? Nếu không, thì cậu phải có thứ khiến ông ta mở miệng."
Phú Quý nhìn Tư Minh Nhật, đôi mắt thiếu niên đỏ rực, khí chất càng trở nên u ám. Cậu thở dài trong lòng, bất ngờ giơ tay lên, xoa rối tung mái tóc Tư Minh Nhật.
"Cho dù muốn báo thù, cũng phải chuẩn bị kỹ trước."
"Trước hãy nghiên cứu thuốc giải của dung dịch vàng. Một khi có thuốc giải, Sanchek sẽ cần đến cậu. Đến lúc đó, hỏi gì, ông ta đều phải trả lời sao? Dù không nói, các nghiên cứu viên bên cạnh vì muốn giữ mạng sống, chắc chắn cũng sẽ nói thôi."
Tư Minh Nhật hất mạnh tay Phú Quý ra, nghiến răng gật đầu. Tên này nói đúng—dù hận không thể xé xác Sanchez từng mảnh, thì thằng già đó chắc chắn không dễ dàng nói ra điều mình muốn biết. Vậy nên, mình phải nhẫn nhịn. Chỉ khi nhẫn nhịn, mới có thể phục thù.
Lúc này, người rừng da nâu nghiến răng, gằn giọng nói bằng thứ tiếng không rõ ràng:
"Nhẫn nhịn! Phục… phục thù!"
Tư Minh Nhật giật mình ngẩng lên nhìn, chợt bật cười tự giễu. Mình từng nghĩ người này ngu ngốc, vô dụng. Mình thông minh hơn nhiều, nên thường kẻ chưa khai hóa. Nhưng lúc này, khi nhìn lại chính mình và người này—dù thông minh thì sao chứ?
Kết cục chẳng khác nhau: Nhà tan cửa nát. Bị kẻ thù đùa giỡn như con rối.
Tư Minh Nhật hít sâu một hơi: "…Mau mang hoa vàng về. Tôi sẽ dốc toàn lực chế tạo thuốc giải."
Phú Quý và những người trong lều nghe vậy liền sáng mắt lên:
"Nếu lấy được hoa vàng, nhanh nhất bao lâu sẽ có?"
Tư Minh Nhật nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu dung dịch vàng thế hệ thứ năm không khác biệt nhiều so với bốn thế hệ trước, nhanh nhất là nửa tháng, nếu có thành phần đặc biệt nào đó, sẽ cần thời gian lâu hơn."
Nghe vậy, Phú Quý và nhóm Tần Phong đều vui mừng—nếu có thể hoàn thành trong vòng nửa tháng thì không hề chậm chút nào!
Vấn đề còn lại là làm thế nào để lặng lẽ xâm nhập thung lũng và mang hoa vàng về.
Lúc này, Tư Minh Nhật cuối thể hiện vai trò của mình: "Loại độc tố thần kinh đó không ảnh hưởng nhiều đến các loài động vật có khả năng kháng độc nhất định. Ngoài ra, nước có tính kiềm mạnh có thể hòa tan một phần độc."
"Nhưng ở đây không có nước kiềm mạnh."
Mọi người trong lều đều trầm ngâm suy nghĩ.
Bỗng nhiên, Phú Quý quay sang nhìn chằm chằm Tạ Thiên Lang.
Tên người sói ngay lập tức hiểu ý.
Sau đó, Tạ Thiên Lang giao cho Tần Phong và Lục Hổ nhiệm vụ đưa người rừng da nâu đi dạo trong rừng. Vừa để canh chừng, không cho tìm đường chết, vừa giúp người này dẫn họ làm quen với địa hình.
Các thành viên khác thì phân ra, khám phá khu vực quanh rừng. Thung lũng tạm thời không thể vào được, nên họ phải tìm hiểu thật kỹ khu rừng nguyên sinh này. Ít nhất phải thu thập đủ trái cây, rau củ rừng, săn bắt đủ thực phẩm.
Tống Tam Xuyên cùng Tư Minh Nhật tập trung thu thập thông tin trên mạng, đồng thời thử xâm nhập vào tất cả các thiết bị thông minh xung quanh. Ai nấy đều có nhiệm vụ riêng.
Cuối cùng, Tạ Thiên Lang dẫn người đẹp Phú Quý đến một khu rừng vắng vẻ, không có ai.
"Cậu nghĩ ra cách gì rồi?"
Tạ Thiên Lang hỏi thẳng, không nghi ngờ khả năng của người nhà mình.
Phú Quý nheo mắt: "Anh biết tôi có cách sao?"
Tạ Thiên Lang bật cười: "Chúng ta, Phú Quý, vô địch."
Và rồi, khi Tạ Thiên Lang đang cười, hắn nhìn thấy chàng trai trước mặt hơi nhướng cặp chân mày thanh tú, rồi bất ngờ giơ tay lên— vỗ mạnh vào cổ tay mình.
Ngay giây tiếp theo, một con lửng mật với bộ lông trắng bạc kiêu ngạo xuất hiện trông chẳng khác nào nhóc ngang tàng.
Hình dáng này, chẳng phải chính là sinh vật từng lướt qua ga tàu sao?
Ồ, cũng chính là kẻ từng vác súng làm loạn trong tầng hầm của người khác khi trở về thế giới của họ.
Con lửng mật tràn đầy sự ngông cuồng bước ra từ đống quần áo, lắc lắc bộ lông bóng mượt, hếch cằm lên:
"Khoác đồ cho ba tử tế vào! Để ba đưa mày đi làm hái hoa tặc nào!"
Tạ Thiên Lang nhìn chằm chằm con lửng mật bước ra từ đống quần áo, vẻ mặt bỗng trở nên trầm tư.
Lửng mật Phú Quý liếc hắn cực kỳ mất kiên nhẫn:
"Anh ngẩn người cái gì? Ba kháng độc tốt, chiến đấu giỏi, còn biết đào hang! Chỉ cần đào một đường dưới tấm lưới độc, chẳng phải có thể chui qua sao?" Quan trọng nhất là, lửng mật không gây chú ý với lính canh.
Nghe vậy, Tạ Thiên Lang hoàn hồn, cúi xuống nhặt lại bốn món quần áo—bao gồm cả chiếc quần lót trắng ở góc khuất.
Cuối cùng, Tạ Thiên Lang buột miệng hỏi một câu đầy tính triết lý nghiền ngẫm bấy lâu:
"Phú Quý à, vậy mỗi lần cậu biến thân là đang...trần truồng à? Nhưng quần áo của cậu từ đâu ra vậy?" Mỗi lần Phú Quý trở lại hình người, cậu luôn có quần trên người. Chưa một lần nào được chứng kiến người đẹp trần trụi cả.
Lửng mật Phú Quý: "…"
"…"
"GRÀOOO——!!"
Một tiếng gầm giận dữ của dã thú vang vọng khu rừng. Chú lửng mật hung hăng lao lên, vung móng vuốt sắc bén thẳng vào…đầu gối của Tạ Thiên Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip