Chương 75; 76; 77
Chương 75:
Tạ Thiên Lang đứng trên container cao nhất, nhìn cậu nằm dưới đất bị đám xác sống tập thể phớt lờ, tâm trạng phức tạp, muốn tức giận nhưng bất lực mỉm cười.
Hắn có thể làm gì đây? Mặc dù luôn nhảy múa trên đậu hắn như cậu không phải hoa trong nhà kính, mà là đóa hồng kiêu hãnh đầy gai góc, hắn chỉ có thể cùng cậu đi vào mưa gió, vai kề vai tiến bước.
Không thể vì tư tâm của mình mà làm mất đi ánh sáng rực rỡ của cậu. Nếu làm như thế bông hoa sẽ không còn vẻ đẹp vốn có của nó nữa.
Tạ Thiên Lang đi hai bước rồi lại lắc đầu, Thực ra hoa hồng có gai không thể miêu tả hết đặc điểm của Viên Viên nhà mình được, cậu là một cây xương rồng thích làm ba nhỉ? Là một người dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể thích ứng nhanh và tự mình gánh vác mọi việc. Rồi hắn nghe thấy cậu đang giả chết bên dưới, dùng giọng yếu ớt lải nhải với hắn.
"Anh đừng có đơ nữa, mau xem container nào chứa đậu nành, gạo hoặc các loại thực phẩm khác! Lát nữa tôi sẽ tạo cơ hội cho anh rời đi, hai chúng ta phối hợp ăn ý một chút, tốt nhất là trong nửa ngày phải lấy đủ thức ăn!"
Tạ Thiên Lang chưa kịp nghĩ Viên Viên nhà mình sẽ tạo cơ hội thế nào, đã thấy Phú Quý đang nằm giả chết đột nhiên nhảy dựng lên quay người bỏ chạy.
Tốc độ nhanh đến mức đám xác sống bên cạnh chưa kịp phản ứng, phải đến khi Cẩu Phú Quý chạy ra xa mấy mét rồi quay đầu lại giơ ngón giữa sang chảnh chúng mới gào thét đuổi theo Cẩu Phú Quý.
Lúc này Cẩu Phú Quý đang kích hoạt gia tăng huyết mạch của cừu ngất xỉu, nhưng vẻ mặt châm biếm của cậu còn cáo hơn cả Cáo Tây Tạng Phú Quý. Làm bọn xác sống đuổi theo nhanh hơn.
Rồi Tạ Thiên Lang thấy đám xác sống dày đặc xung quanh container giảm đi chín phần chín, chỉ còn lại hai ba con mèo nhỏ phản ứng không nhanh nhạy.
Tạ Thiên Lang: "..."
Được rồi, Viên Viên đã tạo ra cơ hội hành động tuyệt vời.
Tạ Thiên Lang không lãng phí thời gian, đôi mắt sắc bén như sói lướt qua các container đủ màu sắc và mã số, cuối cùng đi thẳng đến một container màu trắng hiển thị vận chuyển lạnh.
Những container như vậy đều chứa hàng hóa cần vận chuyển lạnh, mặc dù gần một tháng kể từ khi tận thế, nhưng container có sẵn thiết bị làm lạnh tích điện những vật phẩm tươi sống bên trong vẫn có thể sử dụng được.
Nếu không được cũng không sao, ngay khu vực phía tây của những container vận chuyển lạnh màu trắng có một container màu vàng hiển thị mã số là ngũ cốc thực phẩm, đến lúc đó nhảy từ container màu trắng sang container màu vàng cũng không làm chậm trễ việc gì.
Sau khi xác định mục tiêu, Tạ Thiên Lang hơi thả lỏng cơ thể và cổ tay, giây tiếp theo nhảy vọt xuống nóc container mình đang đứng, lao về phía khu vực container lạnh màu trắng như một mũi tên.
Tốc độ của Tạ Thiên Lang cực nhanh nhưng khi chạy lại im lặng như báo săn, khi đến khu vực container màu trắng hầu như không có xác sống nào khác theo sau, rồi hắn nhảy lên mở cửa container màu trắng gần nhất, một luồng khí lạnh nhẹ nhàng ập đến, nhưng đồng thời còn lẫn với mùi tanh hôi khó che giấu.
Tạ Thiên Lang khóe miệng giật giật.
Mở không thuận lợi, cả container cá biển đều không ăn được.
Vì tiếng mở cửa container, những xác sống bắt đầu tụ tập về phía này. Tạ Thiên Lang liếc nhìn xung quanh, tiếp tục mở cửa mấy container trắng ở trên, dưới, trái, phải, cuối cùng sau khi mở liên tiếp bốn hộp mù container hỏng, hắn ngửi thấy một mùi tanh cá tươi?
Đúng là tươi, không có mùi hôi.
Lúc này có mười xác sống bắt đầu tấn công Tạ Thiên Lang.
Tạ Thiên Lang giải quyết nhanh bốn năm xác sống, sau đó dùng hai tay đẩy mạnh lên và nhảy lên trên container.
Mặc dù nhiều xác sống nhưng vẫn chưa có xác sống siêu cấp. Vì vậy, sau khi Tạ Thiên Lang lên trên cũng không quan tâm đến việc xác sống ngày càng nhiều, tiếp tục mở hộp mù màu trắng.
Cừu Ngất Phú Quý, người đã giả chết cũng đang mở hộp mù container. Cậu không hiểu sự khác biệt về số hiệu và màu sắc container, chỉ có thể thử vận may mà mở.
Sau đó, Cừu Ngất Phú Quý mở được một container đồ xa xỉ. Bao gồm các loại túi xách, mỹ phẩm và nước hoa.
Cừu Ngất Phú Quý không do dự kéo ra một chiếc vali sang trọng và lấy ba chai nước hoa có bao bì lộng lẫy nhất, rồi đi mở hộp mù thứ hai.
Đập vào mắt là một thùng lớn in hình mèo và chó... thức ăn cho mèo và chó đã thành phẩm.
À cái này.
Người ta nói vận may là một loại năng lực, Cừu Ngất Phú Quý sờ cằm, với nhân phẩm tốt như mình, cuộc sống sẽ không tệ.
Tạ Thiên Lang không tìm thấy ngũ cốc và thịt, dựa vào những thức ăn cho mèo và chó này cũng có thể nuôi sống những con vật, phải không?
Trong này còn có rất nhiều hộp thịt đóng hộp phù hợp cho thú cưng ăn nữa!
Cừu Ngất Phú Quý phấn khích đứng dậy mở cửa container bên cạnh có số hiệu tương tự với container thức ăn cho chó mèo bên trong cũng là thức ăn cho thú cưng.
Chỉ riêng hai container này đã đủ Cừu Ngất Phú Quý nuôi rừng thú, cậu kéo xuống hai bao thức ăn cho chó lớn cho vào vali, nhưng sau đó không làm nữa.
Vận chuyển như vậy quá chậm, hạ cánh máy bay lên mấy tầng container này, sau đó từng bao một cho vào là được!
Ghi nhớ vị trí của container màu vàng tươi này.
Cừu Ngất Phú Quý phát hiện lại có xác sống mới bao vây mình, cậu lên container, sau đó nằm trên tầng trên của container giả chết chờ xác sống rời đi, vừa mở liên lạc đồng hồ đeo tay, vừa hỏi thăm tình hình của người sói bên kia.
"Đại Lang Đại Lang! Anh đã tìm thấy thức ăn chưa? Tôi tìm thấy hai container thức ăn cho chó mèo! Nếu chưa tìm thấy thức ăn thì cứ lái máy bay đến đây là được."
Tạ Thiên Lang nhận cuộc gọi khi vang lên, nhưng lúc này tình hình của hắn không hề bình yên như Phú Quý-
Có một xác sống tốc độ cực nhanh đuổi theo tấn công, còn bên dưới là một xác sống có thân hình cao lớn, tay cầm một cây gậy kim loại khổng lồ không ngừng đập vào container.
Hai xác sống này đã biến dị, một con trở nên nhanh hơn và một con trở nên mạnh hơn, ngay cả Tạ Thiên Lang cũng phải hết sức cẩn thận.
Tuy nhiên, câu trả lời của hắn lại rất thoải mái: "Cậu cứ mở thêm. Bên tôi có khá nhiều xác sống, giết vài con xong tôi sẽ đi tìm cậu."
"Tôi tìm thấy một thùng cá biển đông lạnh chưa hỏng, chắc đủ cho mấy con ăn thịt kia no bụng."
Cẩu Phú Quý vốn tin lời Tạ Thiên Lang, nhưng trước khi Tạ Thiên Lang cúp điện thoại, cậu nghe thấy tiếng gầm gừ chói tai của xác sống và tiếng kim loại va chạm.
Dù Tạ Thiên Lang đã kịp thời cúp điện thoại, nhưng ở cùng một cảng, không thể không nghe thấy.
Cẩu Phú Quý sầm mặt. Cậu nhảy nhanh lên từ container nhìn về hướng tiếng gầm của xác sống truyền đến.
Cậu nhanh chóng bắt được khu vực container trắng nơi xác sống tập trung đông nhất, Tạ Thiên Lang đang đứng trên container đấu với một con xác sống cao gầy nhanh đến mức gần như chỉ thấy tàn ảnh.
Cẩu Phú Quý nheo mắt, lấy khẩu tiểu liên cải tiến từ túi đồ của mình ra, nhưng sau nhiều lần nhắm bắn cậu đành bỏ cuộc tấn công con xác sống đang đấu với Tạ Thiên Lang, chỉ bắn hai phát vào con cao lớn đội mũ trên đầu.
Tuy nhiên, hiệu quả rất tệ.
Phát súng đầu tiên không trúng, còn phát thứ hai sượt qua mũ sắt của con xác sống cao lớn, nhưng không xuyên thủng được lớp phòng thủ của mũ sắt. Ngược lại, còn thu hút sự chú ý của con xác sống cao lớn.
Khoảnh khắc Cừu Ngất Phú Quý đối mặt với đôi mắt vô tri, cao lớn của con xác sống từ xa, da đầu cậu tê dại lên, không kìm được sờ vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình.
Chết tiệt, xấu quá.
Hiu hiu, còn hơi đáng sợ nữa!
Nhưng lúc này không còn đường thoát - con xác sống đội mũ chạy nhanh về phía này.
Lúc này Cừu Ngất Phú Quý có thể quay lưng bỏ chạy, nhưng cậu hiểu rõ nếu không giải quyết được con xác sống cao lớn, cậu và Tạ Thiên Lang không thể an toàn vận chuyển đồ trong container lên máy bay.
Vì Tạ Thiên Lang đã chọn đối đầu với con xác sống tốc độ khó nhằn và nguy hiểm hơn, vậy thì cậu... sẽ giải quyết tên khổng lồ này.
Cẩu Phú Quý bắt đầu hít thở sâu, chuẩn bị chiến đấu.
Bên kia, Tạ Thiên Lang đã nhìn thấy cảnh con xác sống cao lớn đi về phía Cẩu Phú Quý trên container.
Trong lòng hắn có chút lo lắng. Mặc dù Viên Viên có thể tăng cường sức chiến đấu khi biến thành một loại động vật nào đó, nhưng cậu là một chiến binh đường phố không được huấn luyện bài bản.
Khi đối mặt với kẻ thù cao lớn và khỏe hơn mình, dù có vũ khí, nhưng không thể hạ trong một đòn cũng sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí là... bị thương.
Ánh mắt của Tạ Thiên Lang trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không còn thời gian để đánh nhau với tên nhảy nhót này nữa.
Tạ Thiên Lang đột nhiên đứng yên, ngay khoảnh khắc con xác sống cao gầy lại lao tới như một cơn gió, anh nghiêng người né tránh chính xác móng vuốt dính máu bẩn của con xác sống, đồng thời tay trái rút súng và dí ngay vào thái dương của con xác sống cao gầy, bùm!
Một phát súng, kết thúc.
Ngay giây tiếp theo khi Tạ Thiên Lang giải quyết xong con xác sống tốc độ cao gầy, hắn nghe thấy tiếng gầm lớn của vật nặng rơi xuống đất.
Tạ Thiên Lang căng thẳng nhìn theo tiếng động, thấy Viên Viên mà mình luôn lo lắng vừa rơi từ giữa không trung xuống đất, một tay vẫn giữ tư thế nắm đấm giơ cao lên.
"Ôi ôi ôi, nắm đấm của tôi đau quá!"
Tạ Thiên Lang: "...?"
Mình đã bỏ lỡ điều gì sao???
Con đại bàng khổng lồ trên bầu trời, vẫn luôn theo dõi sát sao con vật từ chim biến thành cừu, rồi từ cừu biến thành người, càng bối rối hơn.
Không, vừa rồi nó bị mù hay là con quái vật chim cừu người kia lại dùng sức mạnh phi khoa học?! Hắn ta lại có thể đấm bay tên khổng lồ lớn hơn hắn ta ba vòng?!
Chỉ nhảy một cái, đấm một cú?!
Ngay cả đại bàng tự cho mình giỏi giang cũng cảm thấy không nên đánh nhau với con chim kỳ lạ này. Cừu? Người? Cuối cùng, là sự khôn ngoan của nó.
Cẩu Phú Quý đã đấm bay con xác sống cao lớn như thế nào?
Vì cậu đã kích giặt gia tăng huyết mạch Cá voi Phú Quý. Cú đánh được cường hóa với kỹ năng Cú Nhảy Niềm Tin, tuy không xuất thần nhập nhập hóa nhưng vượt xa sức người bình thường.
Nhưng việc kích hoạt liên tục huyết mạch khác nhau làm cậu rất mệt. Cảm giác như vừa chạy xong một cuộc marathon dài, ngay cả thở cũng thấy mệt và đau.
Tuy nhiên, Cẩu Phú Quý vẫn đi đến con xác sống cao lớn bị đánh cho choáng váng, rút súng ra bắn vào đầu cho nó một vé đầu thai.
Khi Tạ Thiên Lang chạy đến nơi, hắn thấy khuôn mặt cậu tái nhợt, yếu ớt như sắp ngã. Người đẹp thấy hắn đã tới thì cười: "Tôi mệt rồi, còn lại giao cho anh nha."
Tạ Thiên Lang thấy xác sống nằm xả lai dưới đất, trong lòng ngũ vị cũng tự hào. Hắn thẳng thắn bế cậu Viên Viên của mình, vỗ mông cậu để xả cơn lo âu của mình.
Hành động của Tạ Thiên Lang làm cậu giãy sụa nhưng hắn bình tĩnh, vừa ôm vừa trả lời cậu: "Được, để tôi."
Người đẹp: "Quần què...anh không thể như thế với tôi!!! Khụ khụ."
Tạ Thiên Lang: "Không phải đánh đâu, đó là hành động thể hiện sự quan tâm trong tình yêu."
Người đẹp Phú Quý: "..."
Có lúc bạn cảm thấy một người vừa giỏi vừa đẹp, xém nữa thì rung động nhưng họ lại làm bạn phát quạo lên, đáng ghét.
Nhưng giờ mệt rồi, không so đo đâu.
Giải quyết xong hai con xác sống khó nhằn, việc vận chuyển dễ dàng hơn nhiều. Tuy vậy sau khi hoàn tất cũng gần 18 gần 19h tối. Quay về phải mất khoảng 5 đến 6h, hơn nữa phải thêm nhiên liệu cho trực thăng. Hai người nghỉ một đêm tại cảng, sáng hôm sau mới về.
Khi bay đến trạm xăng gần đó để tiếp nhiên liệu cho máy bay sau đó mang theo hàng hóa và tâm trạng tốt đẹp đi ngủ, thì căn cứ lại gặp vấn đề.
"Căn cứ của chúng ta có năm người mất tích? Chắc chắn không? Có khi nào gặp tai nạn khi ra ngoài hay tạm thời có việc không thể quay về?" Trưởng quân đoàn căn cứ nghe báo cáo từ cấp dưới, khẽ nhíu mày.
"Không phải tai nạn. Năm người mất tích này tính cách đều khó trầm, sẽ không tự mình hành động bên ngoài căn cứ. Theo lời kể của người thân và bạn bè, hàng ngày họ đều tìm kiếm những nhiệm vụ trong căn cứ để làm, nếu không tìm được sẽ đi xây tường chứ không rời khỏi căn cứ."
Trì Viễn Sơn báo cáo những tài liệu anh điều tra được, trong lòng có nghi ngờ nhưng không coi trọng: "Một người bạn của một người nói... thấy anh ta đi theo một người đến căn cứ khác. Nhưng đi đâu thì không biết."
Quân đoàn trưởng im lặng một lát: "Vậy thì ngày mai cử người đi các căn cứ hỏi. Ở đây xác sống con người rất ít, hai ngày nay xác sống động vật cũng không đến nữa, có thể họ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Nhưng gần đây số người đến rừng Yàměilā ngày càng nhiều, Viễn Sơn và những người trong các đội phải duy trì trật tự của căn cứ, trở nên hỗn loạn."
Trì Viễn Sơn gật đầu tuân lệnh.
Những cuộc đối thoại tương tự lần lượt diễn ra ở vài căn cứ khác. Lúc này, không một lãnh đạo nào trong các căn cứ cho rằng đây là một sự kiện lớn đáng chú ý.
Trong Thung lũng Hoa Vàng.
Trong phòng thí nghiệm của Sanchez.
Sanchez cười gần gũi nhìn chục thanh niên được ông tiêm lượng nhỏ dung dịch vàng cải tiến. "Các cậu đừng lo lắng, thứ tôi tiêm không phải là dung dịch vàng khiến biến dị, nó là một loại thuốc bổ giống như vắc-xin dung dịch vàng, tiêm một lượng nhỏ chỉ giúp cơ thể trở nên tốt hơn, không có tác dụng phụ nào."
"Sẽ không biến thành xác sống."
"Nhưng máu của các cậu có thể trở thành loại thuốc ức chế độc tố biến dị của dung dịch vàng cực tốt."
"Và tôi đang rất cần."
Sanchez vừa nói vừa vén tay áo lên, để lộ cánh tay trái đã chuyển sang màu xanh đen hiện lên những mạch máu chằng chịt.
"Dù sao tôi cũng là người cứu thế giới...Nên, trước khi thuốc giải được nghiên cứu ra, tôi phải sống trong trạng thái hoàn hảo nhất. Vì hòa bình và sự tồn vong của thế giới, các cậu có hiểu được chứ?"
Ba mươi người sống sót từ các căn cứ khác nhau bị cố định trên giường truyền dịch nhìn Sanchez đang tiến đến gần. Hàng chục nhà nghiên cứu có cùng triệu chứng với Sanchez tiếng tới, nhóm người bị cố định kinh hoàng tột độ, họ muốn la hét, muốn thoát khỏi nơi này nhưng toàn thân bị tê liệt, không thể chạy trốn, cũng không thể kêu lên.
Cuối cùng, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những nhà nghiên cứu đáng sợ đã bị xác sống hóa và Sanchez đưa tay tự tiêm kim truyền dịch cho mình, sau đó, máu đỏ tươi khỏe mạnh của mình chảy vào cơ thể Sanchez và những người đó, còn máu bẩn của Sanchez và đội ngũ nghiên cứu chảy vào cơ thể họ.
"AAA!!"
Khi dòng máu biến dị chảy vào cơ thể những người bị cố định, gương mặt của Sanchez và những người khác dần trở nên hồng hào và bình thường trở lại.
Họ phớt lờ nỗi đau đớn và sự giãy giụa của những người bị gây mê trên giường, thậm chí còn lấy sổ ghi chép ra, ghi lại trạng thái biến dị và tình trạng cơ thể của họ.
"Giường số 1 phản ứng truyền máu dữ dội... đã chết."
"Giường số 2 phản ứng truyền máu dữ dội... đã chết."
"Giường số 4 phản ứng truyền máu dữ dội... xác sống hóa, chết."
"Giường số 6 phản ứng truyền máu dữ dội... xác sống hóa, chết!"
"Giường số 13 phản ứng truyền máu dữ dội... xác sống hóa... hôn mê! Tiếp tục theo dõi."
"Giường số 22 phản ứng truyền máu..."
Khi họ đang ghi lại dữ liệu, đột nhiên lính đánh thuê canh giữ Thung lũng Hoa Vàng báo cáo.
"Tiến sĩ! Chúng tôi bắt được một người lén lút đột nhập vào cánh đồng hoa vàng!"
"Hình như anh ta là thổ dân của bộ lạc này!!"
Ban đầu Sanchez phớt lờ nghe vậy thì dừng việc ghi chép lại, ngẩng đầu lên và cười: "Con cá lọt lưới đó tự mình quay lại sao?"
"Thật là, số phận đang giúp tôi mà."
Lúc này, Tư Minh Nhật vừa kết thúc một ngày nghiên cứu phát hiện mình đã không nhìn thấy người dã nhân đó trong một ngày rồi?
***
Chương 76
Xiao là chiến binh số một của bộ lạc Lames.
Năm anh ta đánh bại chiến binh số một tiền nhiệm Zhuang, anh ta mới mười tám tuổi.
Anh ta khỏe mạnh, cường tráng, là người nhanh nhất và mạnh nhất trong bộ lạc, anh ta có thể dùng ngọn giáo đá vàng tự chế để giết một con lợn rừng trong nửa bữa ăn, ngay cả khi đối mặt với bầy sói cũng không sợ hãi, có thể an toàn rút lui.
Trước khi gặp người ngoài, cuộc sống của Xiao là dẫn đội săn bắn đi săn, tích trữ đủ thức ăn cho bộ lạc, sau đó cưới cô gái đẹp nhất bộ lạc.
Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ bị một chiến binh mới đánh bại, có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ chết trong trận chiến với dã thú, hoặc có lẽ anh ta đủ may mắn để sống rất lâu, chứng kiến con cái mình ra đời, lớn lên, rồi trở thành chiến binh mới.
Anh ta rất hài lòng với cuộc sống và tương lai của mình, và cũng chấp nhận bất kỳ cái chết nào trong tương lai.
Nhưng cái đầu óc đơn giản của anh ta không bao giờ nghĩ rằng kết quả lại là một sự hủy diệt.
Người thân của anh ta bị những người ngoài đó giết sạch, bộ lạc của anh ta cũng bị những người ngoài đó chiếm đoạt, cô gái anh ta yêu ngã xuống trước mặt anh ta, máu của tộc trưởng mà anh ta kính trọng chảy đầy cánh đồng hoa vàng.
Vào khoảnh khắc thảm họa xảy ra, Xiao hoàn toàn không kịp phản ứng.
Anh ta không biết mười mấy chiếc trực thăng trên bầu trời là gì, không biết bộ lạc mà anh ta cho là hùng mạnh lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Ngay cả khi anh ta bị một người lạ ấn vào bụi cây và nhìn thấy Sanchez bước ra từ trực thăng, anh ta vẫn còn bối rối...
Khi người đó đến đây vài năm trước không mang đến tai họa, còn giống như một người ngoài khác đã cho bộ lạc của họ không ít đồ tốt.
Họ đã trao đổi vật phẩm với nhau, cùng nhau thưởng thức món ăn ngon, thậm chí tộc trưởng còn dẫn họ đi xem cánh đồng hoa vàng, hái hoa vàng để chúc phúc cho họ.
Tại sao cuối cùng, chính người này lại hủy hoại quê hương của anh ta?
Cũng chính vào khoảnh khắc nhìn thấy Sanchez, Xiao đã học được sự thù hận, kiềm chế bản thân, và lần đầu tiên hiểu được sự nham hiểm của những người cùng là con người, xảo quyệt hơn cả dã thú.
Xiao rất muốn xông lên giết Sanchez, người đã trẻ hơn rất nhiều.
Nhưng người lạ đã ngăn anh ta lại. Người lạ đã cứu mạng anh ta, là ân nhân. Sói bảo anh ta phải nhẫn nhịn, sau đó mới có thể trả thù.
Anh ta đã hiểu. Và cũng muốn cố gắng làm được. Nhưng anh ta không thể làm được.
Khi rời xa bộ lạc của mình, anh ta có thể tạm thời nhẫn nhịn vì không nhìn thấy kẻ thù.
Nhưng vì họ đã quay lại đây, quay lại quê hương của anh ta, làm sao anh ta có thể trơ mắt nhìn kẻ thù của mình chiếm đoạt tất cả những gì vốn thuộc về bộ lạc của họ?!
Cánh đồng hoa vàng là ân huệ của Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trăng và tự nhiên.
Không phải là con bài của kẻ tham lam bẩn thỉu đó.
Ban đầu Xiao không thể hiểu được lý do Sanchez hủy diệt và chiếm đoạt bộ lạc của họ, mặc dù anh ta cố gắng ghi nhớ từng cử chỉ của Sói, lắng nghe cẩn thận từng lời của Sói và bạn bè của anh ta.
Nhưng ngọn núi ngôn ngữ đã ngăn cản anh ta.
Nhưng ngọn núi lớn này nhanh chóng bị người em trai bị gãy chân di chuyển đi.
Người em trai bị gãy chân là người thông minh nhất mà Xiao từng gặp. Xiao nghĩ, có lẽ cậu ấy đã được thần Mặt Trời ban phước.
Vì vậy, cậu ấy mới có thể được gọi là Minh Nhật.
Cậu ấy chỉ mất một ngày để hiểu tất cả các cử chỉ và tiếng kêu của Xiao, sau đó mất thêm ba ngày để dạy Xiao ngôn ngữ đơn giản nhất của người ngoài.
Khi ngôn ngữ có thể giao tiếp, những điều đã từng khiến Xiao bối rối và không hiểu bắt đầu trở nên rõ ràng.
Xiao biết đến sự tồn tại của dung dịch vàng mà những người ngoài vô cùng coi trọng theo đuổi, biết những phước lành và... lời nguyền mà dung dịch vàng cho những người sống bên ngoài rừng, và cũng biết rằng dung dịch vàng chính là loại thuốc mà người ngoài chế tạo từ hoa vàng.
Khi Tư Minh Nhật cho Xiao xem những hình ảnh trên máy tính về những người trở nên khỏe mạnh, mạnh mẽ, thậm chí trẻ trung chỉ trong thời gian ngắn nhờ chất lỏng vàng, Xiao mở to mắt.
Xiao không hề có chút ghen tị nào, lúc đó trong mắt Xiao là sự hoảng sợ khó chấp nhận.
Và khi hình ảnh trên máy tính đột ngột chuyển từ niềm vui tột độ sang cơn điên loạn giết chóc như ác mộng, vẻ hoảng sợ trên mặt Xiao lại biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài như đã biết trước.
Hai phản ứng khác thường này của Xiao khiến Tư Minh Nhật nhạy bén nhận ra điều gì đó. Sau đó hỏi Xiao: "Sao bạn thấy không vui? Không sợ hả?"
Câu trả lời của Xiao nằm ngoài dự đoán của Tư Minh Nhật
"Họ tham lam, không ngừng đòi hỏi những phước lành không thuộc về họ, có gì đáng vui đâu? Tham lam biến phước lành thành lời nguyền, có gì đáng sợ đâu?"
Vẻ mặt của Xiao lạnh nhạt và kiên định. "Đây là kết quả họ tự chọn."
Tư Minh Nhật hỏi Xiao: "Bạn từng thấy lời nguyền như vậy chưa? Bạn có biết làm thế nào để hóa giải lời nguyền này không?"
Khi hỏi câu hỏi này, giọng điệu của Tư Minh Nhật mang theo vài phần vội vã.
Tuy nhiên, câu trả lời của Xiao khiến Tư Minh Nhật thất vọng.
"Tất nhiên tôi đã từng thấy. Từng có một con cáo xinh đẹp và thông minh luôn đến cánh đồng hoa vàng để ăn trộm hoa. Lúc đầu, tốc độ chạy của nó không ai có thể đuổi kịp, thậm chí có thể di chuyển giữa hổ và sói. Nhưng khi nó chạy đến ăn bông hoa vàng thứ mười ba, nó bắt đầu đột nhiên phát điên, gào thét, toàn thân chảy máu, cuối cùng tự đâm đầu chết bên cạnh cây cổ thụ."
"Thầy tế lễ già nói rằng đây chính là lời nguyền của sự tham lam quá mức. Mọi thứ mà trời ban cho chúng ta, chúng ta phải học cách trân trọng và biết đủ. Nếu không, chỉ có diệt vong."
Tư Minh Nhật im lặng khi nghe những lời này.
Xem kìa, đây là một đạo lý đơn giản đến nhường nào, ngay cả người hoang dã cũng biết nhưng những người hiện đại tự cho mình là thông minh này lại kiêu ngạo hơn ai hết.
"Bạn vẫn chưa nói làm thế nào để hóa giải lời nguyền này."
Tư Minh Nhật lặp lại một câu.
"Đại tế lễ và tộc trưởng trong bộ tộc chúng tôi biết cách hóa giải lời nguyền. Nhưng họ đều đã chết."
Si Mingri im lặng. Cảm thấy sự chế giễu không lời từ số phận.
Có lẽ biểu cảm của Tư Minh Nhật quá tuyệt vọng, Xiao đã nhìn và nói trước khi rời đi: "...Tôi không biết làm thế nào để hóa giải lời nguyền, nhưng cách hóa giải lời nguyền chắc chắn nằm trong cánh đồng hoa vàng."
"Đại tế tư chưa từng rời khỏi đó."
Sau đó, Tư Minh Nhật bắt đầu chú tâm suy nghĩ về những lời mà Xiao nói, trong cánh đồng hoa vàng ở thung lũng đó rốt cuộc còn có sự tồn tại nào mà họ đã bỏ qua.
Vì vậy, anh ta không biết rằng sau khi Xiao rời khỏi viện nghiên cứu và ăn một bữa no nê ở nhà ăn, Xiao đã mang theo con dao găm cực kỳ sắc bén mà Tạ Thiên Lang tặng cho mình, rồi đi về phía thung lũng.
Những người khác không thể vào thung lũng vì tấm lưới độc đó.
Nhưng đối với Khiếu, chiến binh số một của bộ lạc đã lớn lên ở đây hai mươi năm, anh ta biết quá nhiều con đường bí mật có thể vượt qua tấm lưới độc này để vào nhà mình.
Trước đây anh ta không biết tại sao Sanchek lại muốn giết tộc của mình, chiếm đoạt nhà của mình, nhưng bây giờ, anh ta đã biết.
Và sau khi biết, anh ta sẽ đi giết hắn. Anh ta không thể chịu đựng được nữa. Bởi vì, anh ta biết, Sanchez, người đã ăn hoa vàng sớm nhất, đã bị nguyền rủa.
Sinh mệnh bị tự nhiên nguyền rủa chắc chắn sẽ chết.
Sanchez sắp chết. Khiếu phải giết gã trước khi tự nhiên để gã chết.
Hơn nữa, dù Lang là ân nhân và cũng nói sẽ giúp anh ta báo thù. Nhưng nhóm người này phải dựa vào Sanchez để chế tạo thuốc giải lời nguyền, một khi thuốc giải lời nguyền chưa được chế tạo ra, những người ngoài sẽ không để anh ta đi giết Sanchez.
Về điểm này. Khiếu đối đầu với toàn bộ nhân loại trên thế giới vì không quan tâm Sanchez có thể chế tạo ra thuốc giải hay không, cũng không quan tâm Sanchez là một người ngoài xuất sắc đến mức nào, chỉ biết Sanchez là kẻ thù của mình, muốn giết hắn. Thế là đủ rồi.
Vì vậy, Khiếu đã đi vào thung lũng hoa vàng.
Khiếu đã ám sát vài lính đánh thuê một cách im lặng, nhưng vẫn không địch lại được số đông và bị bắt. Nhưng anh ta biết mình sẽ không chết ngay lập tức.
Sanchez đã trúng lời nguyền, gã không muốn chết thì phải để anh ta sống.
Thế là, vào nửa đêm hôm đó, khi ánh trăng bị mây đen che khuất, mưa đổ xuống khắp khu rừng, anh ta được đưa đến phòng thí nghiệm của Sanchez, nhìn thấy kẻ đầy tội lỗi đó.
"Chào mừng trở lại! Chiến binh số một của bộ lạc Lames. Khiếu."
Cùng với tiếng mưa rơi trên lá cây, Sanchez cười phấn khích rất vui vẻ.
Nhưng Khiếu chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra gã đã bị nguyền rủa từ lâu. Khiếu cũng cười, nhìn gã, nói từng chữ một: "Ngươi, sắp, chết, rồi."
Khi tất cả mọi người đều sững sờ vì tiếng Trung khàn khàn nhưng vẫ có thể nghe được của anh ta.
Khiếu gầm một tiếng dài, toàn bộ cơ bắp cơ thể co lại và giãn ra nhanh chóng, trong nháy mắt đã thoát khỏi hai lính đánh thuê đang giữ chặt cánh tay anh ta, giống như một con báo điên cuồng, trong hơi thở đã chạy đến trước mặt Sanchez và một nhát dao cắt đứt cổ hắn!
Trong khoảnh khắc không khí trong phòng thí nghiệm đều đóng băng.
Những lính đánh thuê đang áp giải Khiếu gần như không thể kiềm chế được mà gầm lên, trong khi những nhà nghiên cứu khác thì mặt mày kinh hoàng muốn hét lên.
Nếu Sanchez chết thì tất cả mọi thứ của họ đều sẽ kết thúc!
Lúc này, một phần ba cổ của Sanchez bị cắt, máu đỏ sẫm lẫn lộn màu xanh đen và những đốm vàng phun ra từ cổ hắn, gã đứng tại chỗ, mặt kinh ngạc không thể tin được, như thể thực sự sắp chết.
Khiếu lại trúng hai phát đạn nhưng anh ta không cảm thấy đau chút nào thậm chí còn cảm thấy vui khi được báo thù cho đồng loại.
Nhưng khi nghĩ rằng mình có thể yên tâm nhắm mắt lại, anh ta đột nhiên trợn tròn mắt, như nghe thấy tiếng cười của quỷ.
Người lẽ ra nên chết đột nhiên cười và dùng tay ấn đầu mình xuống, rồi ấn đầu và cổ xuống.
Khi vết cắt bị dao nhọn cắt đứt tiếp xúc với nhau, tiếng gầm thấy cổ của người này đang lành lại rất nhanh.
Da và thịt, gân và xương!
Tất cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó trở lại như ban đầu.
Sanchez cử động cái cổ đã lành lại của mình, trên mặt vẫn cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng rùng rợn.
"Chậc, mặc dù tao biết mày sẽ ra tay nhưng tao vẫn bực, mày làm tao mất ít nhất 10 năm sinh lực."
Khiếu nhìn chằm chằm Sanchez, tuy vẫn là khuôn mặt trẻ trung đó, nhưng trông như từ một thanh niên ba mươi tuổi, đột nhiên biến thành một người trung niên hơn bốn mươi tuổi.
Vì vậy, nhát dao vừa không phải là không có tác dụng. Chỉ là Khiếu đã đánh giá thấp sức mạnh của kẻ thù, không thể giết chết một đòn.
Sanchez cởi chiếc áo khoác trắng dính máu của mình, quay người lấy một ống tiêm và đi thẳng đến trước mặt Khiếu.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn hữu ích đối với tao. Máu của mày sẽ là vật nghiên cứu tốt nhất và... thuốc trường sinh."
"Tao sẽ không giết mày."
"Nhưng những thứ mày làm tao mất đi, tao sẽ lấy lại gấp đôi từ mày."
Ống tiêm lớn cắm vào cánh tay của Khiếu, máu đỏ tươi khỏe mạnh lấp đầy ống trong suốt.
"Đưa người này đến phòng thí nghiệm số một. Thôi miên bắt nói ra tất cả những gì người biết."
Sanchez nhìn máu đỏ trong tay, "Chẳng mấy chốc tôi sẽ nghiên cứu ra thuốc giải thực sự."
...
Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang trở về căn cứ Hoa Châu vào chiều ngày hôm sau.
Họ trở về rừng nguyên sinh Yàměilā vào lúc mười giờ sáng, nhưng nơi đầu tiên họ đến là vách đá ven biển.
Hai con đại bàng vàng con đã được cho ăn no nê, sau đó được Cẩu Phú Quý đưa vào tổ. Kèm theo bốn thùng thịt hộp lớn và bốn túi thức ăn cho mèo chủ yếu là cá nặng năm mươi cân.
Vì đã nhớ mùi nên mặc dù hiện tại Cẩu Phú Quý không phải dạng cú nhưng hai con đại bàng con vẫn coi cậu là người mẹ cho ăn, không hề sợ hãi, ngược lại còn kêu rất sôi nổi.
Con đại bàng bán xác sống đầy cảnh giác với Cẩu Phú Quý hình người nhưng vẫn không ra cánh, tuy nó không nhận ra những thứ khác nhưng nó vẫn nhận ra mùi thịt hộp và những thức ăn lạ có mùi thơm.
Với số thức ăn này, đủ để hai chú đại bàng con vượt qua giai đoạn chim non yếu ớt nguy hiểm nhất.
Đại bàng bán xác sống ghét bỏ con người nhưng cũng biết ơn.
Sau đó, Cẩu Phú Quý biến thành Cáo Phú Quý, mang một máy bay đầy thức ăn mèo, thức ăn chó, thịt hộp cho thú cưng và cá đông lạnh đến thung lũng nơi Vua Sói và đồng bọn đang ở.
Ban đầu, Vua Sói và đồng bọn vô cùng cảnh giác vì tiếng trực, những con khỉ lớn đã sẵn sàng ném sầu riêng lên trời.
Nhưng khi chúng nhìn thấy con cáo mặt vuông từ trên trời rơi xuống, tất cả các con vật trưởng thành vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm giác kỳ lạ quả nhiên lại là ní.
Vua Sói từ từ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt sói của nó lộ ra một biểu cảm bất lực và ghét bỏ rất rõ ràng.
Mặc dù Cáo Phú Quý không nhận được sự chào đón tập thể từ các con vật trưởng thành, nhưng lại nhận được sự yêu mến tập thể từ các con non!
"Gào gào gào!"
"Gào rú!"
"Chít chít chít!"
"Ư ư ử!"
Các con non lại ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc!!
Sau đó, Cáo Phú Quý và Tạ Thiên Lang cùng nhau vận chuyển từng thùng thức ăn xuống bằng dây trượt. Những thức ăn cho chó, mèo và thịt hộp lấp đầy một góc nhỏ của thung lũng.
Nếu các con vật trong thung lũng không vận động mạnh mỗi ngày, ăn ít đi một chút, thì số thức ăn này đủ để tất cả các loài ăn thịt của chúng ăn trong nửa tháng.
Sau khi Cáo Phú Quý dỡ hàng đứng trên tảng đá vỗ ngực gào lên: "Cứ ăn thoải mái! Ăn xong tôi sẽ đưa người hầu của tôi đi vận chuyển hàng cho các bạn nữa!"
"Vì vậy, các bạn phải cố gắng sống sót nhé."
Cáo Phú Quý nhìn những con vật trong thung lũng bên dưới, chúng gầy yếu và mệt mỏi nhưng mỗi con sống sót đều là một chiến binh.
Chúng nhìn con cáo mặt vuông kỳ lạ, rồi nhìn đống thức ăn như núi nhỏ chất đống trong góc, từ con hươu đực có sừng gãy, từng con vật trưởng thành một cúi mình chậm rãi trước con cáo này, cúi đầu xuống.
Chỉ có Vua Sói vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ tươi và xanh thẳm của nó nhìn con cáo mặt vuông, lóe lên một ánh sáng khác lạ.
Cáo Phú Quý không quan tâm đến con Vua Sói, sau khi giao hàng xong thì vui vẻ rời đi.
Cậu nghĩ, với mấy container thức ăn các con vật trong rừng sẽ có thể sống sót.
Tiếp theo chỉ cần tìm được loại hoa cỏ có thể khắc chế hoa vàng, dù thời gian tìm kiếm có lâu hơn một chút, nhưng họ nhất định sẽ tìm được. Ngày tận thế của thế giới này cuối cùng vẫn có thể được xóa bỏ.
Cẩu Phú Quý trở về căn cứ với tâm trạng như vậy.
Nhưng vừa về đến nơi thì nghe Tư Minh Nhật nói người rừng đã mất tích.
Cẩu Phú Quý giật mình, trong lòng có dự cảm không lành. Nhưng trong hơn mười ngày tiếp theo, họ tìm khắp tất cả các căn cứ vẫn không tìm thấy Khiếu.
Đồng thời trong hơn mười ngày này, dường như luôn có người mất tích ở các căn cứ khác nhau.
Cẩu Phú Quý bắt đầu hướng ánh mắt nghi ngờ về phía thung lũng hoa vàng bị bao phủ bởi mạng lưới độc.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ đến việc đi vào thung lũng người rừng để điều tra, một tin tức tồi tệ hơn, gần như khiến tất cả những người sống sót rơi vào tuyệt vọng...
"...Thực vật bắt đầu biến dị rồi."
"Hôm nay ở căn cứ Ấn Châu có người ăn trái cây dại và rau dại tìm thấy trong rừng rậm, ăn xong thì chết."
"Không chỉ biến dị! Mà nhiều loại thực vật còn bắt đầu khô héo ở rìa, trông như bị trúng độc. Rốt cuộc là từ khi nào vậy?!"
"Hình như là từ sau trận mưa lớn mười ngày trước... Vậy là trong nước mưa cũng có virus biến dị sao?!"
Khuôn mặt Cẩu Phú Quý biến sắc khi nghe tin này, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng chưa từng có.
Họ không còn thời gian để tìm hoa cỏ, chế tạo thuốc giải độc theo từng bước nữa.
Nếu những trận mưa mang virus có thể khiến thực vật biến dị khô héo này còn xảy ra thêm vài trận nữa, thì thế giới này thực sự sẽ bị hủy diệt!
Vào khoảnh khắc này, dường như cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của thế giới.
***
Sì pôi: mọi người bình tĩnh
Chương 77
Đã một tháng tám ngày trôi qua kể từ khi dung dịch vàng gây ra sự biến đổi ở con người.
Nói ra cũng chỉ là ba mươi tám ngày nhưng cả thế giới đã biến thành bộ dạng khác trong ba mươi tám ngày ngắn ngủi.
Virus biến đổi của hoa vàng lây lan cực nhanh đến mọi ngóc ngách trên thế giới, giết chết hơn một nửa số người trên thế giới trong mười ngày đầu tiên.
Trong mười ngày này, những người có thể vào khu vực an toàn cuối cùng cũng được bảo toàn tính mạng, nhưng rất nhanh sau đó lại gặp phải đủ loại nguy hiểm khó phòng thủ do động vật bị xác sống hóa.
Vào thời điểm này, mặc dù con người sống vất vả và nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thuốc giải của chất lỏng vàng xuất hiện, dù có rất nhiều người chết, dù có rất nhiều động vật chết, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, những người còn sống vẫn có thể tiếp tục sống, thì vẫn còn hy vọng.
Tuy nhiên, hy vọng này đã bị phá vỡ vào ngày hôm nay.
Thực vật mà con người và động vật dựa vào để sinh tồn bắt đầu biến đổi. Hoặc có thể nói, nguồn nước mà mọi sinh vật dựa vào để sinh tồn bắt đầu bị ô nhiễm.
Nếu nguồn nước bị ô nhiễm, nếu thực vật chết hàng loạt hoặc biến đổi thành độc, thì đừng nói đến những loài động vật dựa vào tự nhiên, con người tự xưng là chúa tể của thế giới, linh hồn của vạn vật, dù có sống được thì cũng sống được bao lâu?
Khi mọi người phát hiện ra nguồn nước bị ô nhiễm và thực vật bắt đầu biến đổi, những người còn sống sót bắt đầu điên cuồng nguyền rủa Sanchez.
Trước đây họ còn nghĩ sẽ chờ Sanchez nghiên cứu ra thuốc giải để chuộc lỗi.
Nhưng bây giờ, đã một tháng trôi qua, tại sao Sanchez vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải?! Ông ta không phải là nhà sinh vật học và dược học giỏi nhất thế giới sao?! Ông ta không phải đã nhận được giải thưởng cống hiến y học cấp cao nhất mà thế giới trao tặng sao?!
Bây giờ nhìn lại, mọi vinh dự được gán cho ông ta đều giống như một sự chế giễu và trò cười đối với nhân loại.
"Chết tiệt, thế này thì sống sao được nữa?! Nước mưa đều bị ô nhiễm rồi, sau này thế giới này còn có đất lành không?!"
"Tại sao lại biến thành thế này? Sớm biết thế giới sẽ biến thành thế này, sớm biết chất lỏng vàng sẽ trở thành nguồn gốc của tai họa, tại sao còn phải tìm ra nó? Chế tạo nó?!"
"Sanchez là tội nhân của toàn thế giới!"
"Hoa vàng là hoa của quỷ!!"
Tội nhân thì phải chết, còn hoa của quỷ thì phải bị tiêu diệt hoàn toàn!
Rất nhanh sau đó, người dân ở các căn cứ trên toàn thế giới bắt đầu công kích Sanchez bằng lời nói và văn bản. Còn ở các căn cứ của các thế lực mạnh mẽ bên ngoài thung lũng rừng Lamia, những người bình thường giàu có và quyền lực, hoặc những người ưu tú khỏe mạnh, thì trực tiếp hành động.
"Sanchez trốn trong thung lũng không ra, miệng nói là muốn chế tạo thuốc giải, ai biết ông ta có thật sự chế tạo không? Tôi thấy ông ta căn bản không hề nghĩ đến việc chế tạo thuốc giải, ông ta thậm chí còn dám dùng lưới độc đặc biệt để đe dọa chúng ta!"
"Trước đây chúng ta nghĩ ông ta có thể chế tạo thuốc giải nên để ông ta ở trong thung lũng thì cứ ở, nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, có thể thấy ông ta không phải là người có năng lực! Thuốc giải của hoa vàng nhất định ở trong thung lũng này, chúng ta đều phải vào tìm kiếm một phen mới được!"
"Còn nữa, hoa vàng vốn là loài hoa độc ác có thể khơi dậy lòng tham của con người! Vốn không nên tồn tại trên thế giới này, chúng ta phải vào thung lũng để trừng phạt Sanchez, cũng phải vào thung lũng để tiêu diệt hoàn toàn hoa vàng, để tội ác không còn tiếp diễn!!"
"Đúng, chúng ta phải đi trừng phạt Sanchez, còn phải tiêu diệt hoa vàng! Nếu Sanchez không thể cho chúng ta một lời giải thích, ông ta nên rời khỏi thung lũng, sau đó lấy cái chết tạ tội với toàn thế giới!!"
Thung lũng hoa vàng bị bao vây bởi những người sống sót đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thậm chí mỗi người trong số họ còn cầm trên tay những vũ khí, dao mà họ có thể trao đổi hoặc có được.
Họ đã trải qua muôn vàn khó khăn để đến đây, ban đầu cứ nghĩ mình là những người may mắn nhất có thể nhận được thuốc giải sớm nhất, nhưng khi kết quả trái ngược với suy nghĩ của họ, và gần như đã mất trắng tất cả, thì họ không thể nào chấp nhận được.
Mấy cái lưới độc này bị tấn công mạnh sẽ bùng phát độc tố thì sao? Chỉ cần họ tránh ra là được.
Độc tố sẽ phá hủy cánh đồng hoa vàng và thực vật xung quanh thì sao?
Cánh đồng hoa vàng đã là biểu tượng của quỷ dữ, ai còn quan tâm đến tốt xấu hay sống chết của nó nữa?
Tất cả những người sống sót tràn đầy giận dữ và tuyệt vọng, vừa dùng những ngôn ngữ khác nhau chửi rủa Sanchek, vừa bạo lực phá hủy tấm lưới độc màu kim loại bán trong suốt bao phủ toàn bộ thung lũng.
Khi tấm lưới độc khổng lồ này rung chuyển, cơ chế tự bảo vệ được kích hoạt.
Sau đó, từng tiếng nổ mang theo sương độc vang lên, sương độc bắt đầu tấn công không phân biệt trong và ngoài thung lũng.
"Những người này điên rồi sao!! Họ làm vậy là thật sự không định quan tâm đến cánh đồng hoa vàng nữa sao?!" Cẩu Phú Quý nhìn những người tụ tập bao vây thung lũng, mặt tái mét: "Cánh đồng hoa vàng nhất định có liên quan đến trung tâm thế giới! Tuyệt đối không thể để họ phá hủy cánh đồng hoa vàng!"
Cẩu Phú Quý vừa nói vừa muốn đi ngăn cản những người đang kích động đó.
Nhưng lại bị Tạ Thiên Lang đưa tay chặn ngang eo.
"Bây giờ không được."
"Ai ngăn cản họ, người đó chính là kẻ thù của cả thế giới và toàn nhân loại."
"Những người này đã bị tuyệt vọng và giận dữ làm cho mờ mắt, họ cần tìm một mục tiêu để trút bỏ sự tuyệt vọng và giận dữ của mình."
"Họ có cắn chết Sanchez từng miếng một tôi cũng không chớp mắt, nhưng cánh đồng hoa vàng! Cánh đồng hoa vàng của bộ lạc Lames chỉ có một nơi duy nhất trong cả khu rừng này!
Hơn nữa Tư Minh Nhật không phải đã nói sao? Dã nhân nói thuốc giải của hoa vàng nhất định ở trong cánh đồng hoa vàng! Nếu cánh đồng hoa vàng ở đây bị phá hủy, thế giới này, thế giới này!"
Liệu còn có hy vọng không?!
Tạ Thiên Lang cũng mím môi. Cho đến nay họ vẫn chưa tìm thấy lõi thế giới, và bây giờ xem ra, lõi thế giới rất có thể là thuốc giải của dịch vàng, hoặc là thực vật có thể giải độc hoa vàng.
Nếu cánh đồng hoa vàng thực sự bị phá hủy, thì kết quả tồi tệ nhất là họ không thể tìm thấy lõi thế giới. Đừng nói đến việc cứu thế giới, có lẽ chính họ cũng sẽ biến dị thành quái vật và chết đi, giống như những người trong thế giới này.
Tạ Thiên Lang nhìn vòng vây ít nhất hàng ngàn người cả trong lẫn ngoài, ánh mắt dần trầm hơn.
Nếu so sánh giữa thế giới này và con người trong thế giới này, hắn sẽ chọn thế giới này.
Và, nếu phải chọn một trong hai giữa thế giới này và tính mạng của họ, thì dù không thể cứu vãn thế giới này, hắn cũng phải đưa Viên Viên và đội sống sót đến cuối, rời khỏi đây.
Khi Tạ Thiên Lang chuẩn bị dùng phương pháp cực đoan để giải tán đám đông, tấm lưới độc đang rung chuyển dữ dội, bắt đầu tự tiêu tan.
Nó giống như băng tuyết tan chảy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Sự thay đổi đột ngột này khiến đám đông giận dữ và tuyệt vọng sững sờ trong giây lát, trước khi đám đông kịp suy nghĩ hay làm gì đó, giọng nói ôn hòa của Sanchek vang lên trong thung lũng.
"Hỡi các đồng bào."
"Tôi đã biết hai tin xấu này: thực vật biến dị và nguồn nước bắt đầu bị ô nhiễm."
"Chỉ cần nghĩ đến tất cả những điều này đều do chất lỏng vàng gây ra, tôi cảm thấy đau lòng và bất lực."
"Tôi có thể hiểu nỗi đau của đồng bào, và tôi sẵn lòng chấp nhận sự khinh bỉ và lăng mạ của mọi người. Tôi thực sự có tội."
"Nhưng trước khi tôi chết để tạ tội, xin mọi người cho phép tôi chuộc lỗi."
"Cuối cùng tôi đã tạo ra thuốc giải độc chất lỏng vàng hoàn chỉnh! Hôm nay! Ngay bây giờ! Tôi sẵn lòng chia sẻ thuốc giải độc đã nghiên cứu được cho mọi người miễn phí!!"
"Xin mọi người hãy đến khu trung tâm của thung lũng! Ở đó tôi sẽ đích thân trình diễn hiệu quả của thuốc giải độc cho mọi người, kết thúc thảm họa này."
Giọng nói của Sanchez được khếch đại bởi loa phóng thanh gần như truyền đến tất cả các căn cứ xung quanh thung lũng.
Cũng khiến những người ở rìa thung lũng và trong căn cứ nghe được tin tức đầu tiên là ngây người, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết.
"Thuốc giải đã được tạo ra?!"
"Trời ơi, Chúa phù hộ!!"
"Ôi ôi ôi cuối cùng! Cuối cùng cũng đợi được ngày này! Mau đến thung lũng! Mau đi!"
Ngay lập tức, hàng ngàn người vây quanh rìa thung lũng và hàng vạn người trong căn cứ đều với tâm trạng khác nhau hướng về Thung lũng Dã Nhân.
Một số người vui mừng khôn xiết, một số người bán tín bán nghi, và một số người mang theo mục đích không rõ, nhưng ít nhất không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được tận mắt nhìn thấy thuốc giải độc trong thung lũng vào lúc này.
Càng không muốn bỏ lỡ thời cơ nhận được thuốc giải độc sớm nhất.
Trong căn cứ Hoa Châu, đương nhiên cũng có rất nhiều người phấn khích chạy về phía trung tâm thung lũng. Nhưng Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang, Tần Phong và Tư Minh Nhật đứng trong căn cứ lại không hành động ngay lập tức.
"...Lời của Sanchez là thật sao?" Tống Tam Xuyên không kìm được lên tiếng.
Không ai trả lời cậu ta.
"Vậy chúng ta có đi xem không?" Tống Tam Xuyên lại hỏi.
Lần này, câu trả lời của Cẩu Phú Quý dứt khoát.
"Đi!"
Ngay cả cảnchez đặt bẫy trong thung lũng, họ cũng phải đến đó xem.
Bởi vì ngay cả khi có một phần vạn khả năng Sanchez đã tạo ra thuốc giải thật hoặc tìm thấy cây giải độc, đó rất có thể là sự tồn tại của lõi thế giới, họ không thể bỏ qua.
Tống Tam Xuyên gật đầu, chuẩn bị đi về phía trước, nhưng bị Cẩu Phú Quý đưa tay chặn lại.
"Nhưng không phải đi như thế này."
"Mọi người ở vòng ngoài cùng nhìn, tôi... lén lút lẻn vào."
Ngay lập tức, Tần Phong và những người khác có mặt đều lộ ra vẻ không đồng tình. Tư Minh Nhật cũng nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc, rõ ràng không đồng ý với lời nói của anh.
Nhưng Cẩu Phú Quý lại nghiêm túc nhìn Tạ Thiên Lang.
"Trực giác của tôi mách bảo, Sanchez sẽ không làm điều gì tốt đẹp. Có lẽ trung tâm thung lũng sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất."
Tạ Thiên Lang không nói gì nhìn Cẩu Phú Quý.
Bởi vì trực giác của hắn cũng đang gào thét, nói với gắn rằng mỗi lời Sanchez là giả dối, không thể tin.
Hắn cũng hiểu ý của Phú Quý -
Cậu muốn lẻn vào trung tâm thung lũng, không phải với tư cách là một con người.
"...Tần Phong dẫn đội, tất cả mọi người trong đội hai chờ ở vòng ngoài. Tam Xuyên giám sát hoạt động kiểm tra tình hình bất cứ lúc nào, bảo vệ tốt Tư Minh Nhật."
Tạ Thiên Lang ra lệnh, dù đội hai có lo lắng đến mấy cũng không thể chống lại.
Và sau khi nói xong, hắn nhìn thẳng vào chàng trai tóc dài, "Tôi phải đi cùng cậu."
Hắn không nói gì nữa nhưng Cẩu Phú Quý biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Tạ Thiên Lang.
"...Được."
"Đến lúc đó đừng khóc lóc gọi ba ra cứu là được."
Tên này cứ nhất quyết muốn đi cùng vậy thì đi cùng thôi.
Thế là hai mươi phút sau, Tạ Thiên Lang cùng lửng mật Phú Quý chen vào đám đông đến khu trung tâm của Thung lũng hoa vàng.
Tạ Thiên Lang không đến quá gần, hắn đứng dưới một cái cây nhìn đài cao ở trung tâm.
Còn lửng mật Phú Quý không chịu đứng quá xa, nó lén lút chen vào dưới chân đám đông, đến rất gần đài cao thì lén lút đào một cái hố, rồi chui vào.
Nó còn biết dùng đất che miệng hố, chỉ để lộ hai con mắt tròn xoe của mình.
Đến lúc này, Sanchez và nhóm nghiên cứu của ông cũng cuối cùng đã đến muộn, bước lên đài cao này.
"Thuốc giải đâu?!"
"Đúng vậy, Sanchez, không phải ông nói sẽ công khai chia sẻ thuốc giải cho mọi người sao?!"
"Còn phải cho chúng tôi xem hiệu quả của thuốc giải, chúng tôi đều đã đến rồi, ở đây đã đầy người rồi! Sao ông vẫn chưa hành động? Chẳng lẽ ông lại lừa chúng tôi nữa sao!!"
"Sanchez đáng chết! Nếu lần này ông lại lừa chúng tôi! Chúng tôi nhất định sẽ giết ông! Giết ông!!"
Sanchez đứng trên đài cao nhìn những người ngu xuẩn, tham lam, hèn nhát và độc ác bên dưới, ông đã lấy lại được tuổi trẻ và sức mạnh, từ từ giơ hai tay lên, nở một nụ cười.
Và khi ông giơ hai tay lên, hàng chục quả cầu kim loại màu trắng mà nhóm nghiên cứu phía sau ông đang ôm cũng từ từ bay lên không trung.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hàng chục quả cầu kim loại màu trắng đó.
Sanchez nói: "Thưa quý vị."
"Thuốc giải độc ở ngay đây."
"Từ bây giờ, hãy tận hưởng thế giới này đi!!"
Ngay khoảnh khắc Sanchez giơ tay cười lớn, Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý đồng thời biến sắc.
"Chạy mau!!"
Tuy nhiên, lời nhắc nhở của họ cuối cùng vẫn quá muộn.
Hàng chục quả cầu kim loại màu trắng lơ lửng trên không đột nhiên phun ra chất lỏng màu vàng nhạt pha đỏ máu li ti, trong thời gian ngắn đã bắn vào miệng, mũi, mắt, tai của vô số người trong thung lũng.
Sau đó, cơn ác mộng ập
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip