Chương 80
Chương 80:
Nếu không tận mắt nhìn thấy không ai tin nổi con cú lại có thể nói tiếng người còn chửi thằng kia là đồ ngu. Kả khi tận mắt thấy những người vừa chạy thoát khỏi Viện nghiên cứu Sanchecz cũng ngẩng đầu nhìn trời, trông chẳng khác gì một đám ngỗng ngây ngô không thể tin nổi viện nghiên cứu bị một con cú làm cho nổ tung.
"...Hình như con cú đó nói tiếng Trung? Nó là yêu tinh phương Đông sao?" Một nhà nghiên cứu lẩm bẩm hỏi.
"Không, tôi nghĩ đó phải là một con cú pháp thuật, biết đâu là một Animagus! Đúng rồi, chắc chắn là một Animagus có thể biến thành người!! Ôi chiếc vớ của Merlin, tôi vừa thấy một pháp sư thật sự!"
"Hai thằng ngu ngốc các cậu đứng đó mà nhìn cú gì nữa! Lửa đang cháy tới rồi! Không thấy nóng hả, còn không mau chạy đi!"
Từng người hét lên chạy tán loạn ra ngoài.
Còn Sangchez, người vừa bị chửi thẳng là đồ ngu mà còn bị hạ bậc trong câu chửi đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, mắt u ám dõi theo cú mèo đang lượn vòng trên Viện nghiên cứu.
Gã không tin thứ đó là yêu tinh phương Đông, cũng chẳng cho rằng đó là thú cưng phép thuật. Nhưng so với con só và con đại bàng bán xác sống từng xuất hiện trước đây, con cú mèo này bất thường hơn.
Bằng trực giác của một nhà nghiên cứu, Sangchez cảm nhận được con cú mèo này che giấu một bí mật mà gã chưa biết. Cũng bởi bản năng của một nhà nghiên cứu bị khùng, gã rất muốn bắt được nó, giải phẫu, rút máu, nghiên cứu, để xem nó là thứ gì.
Cú Phú Quý đang bay được chứng kiến màn tiến hóa của Sangchek.
Khác với những xác sống thông thường Sangchez đứng giữa biển lửa giơ hai tay lên, rồi...
Từ xương bả vai mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ đỏ sẫm!
"Đ-Đụ?!!"
Cú Phú Quý suýt rớt khỏi trời vì sốc: "Đụ, đây còn là người không?! Bộ lấy gene của dơi Úc trộn vào à?!!"
Sangche với đôi cánh thịt vừa mọc, vọt khỏi biển lửa bay lên không trung, hai bàn tay gã lại mọc ra những xúc tu dài như dây leo, lao thẳng về Cú Phú Quý.
"A a a a, thằng lồn, mày là cái giống gì vậy hả a a a a!!!"
Tại sao thằng này lại biến dị không hề có tí logic khoa học nào thế!!!
Lúc này Cú Phú Quý không còn kênh kiệu nữa, đập cánh bay loạn về phía rừng cây không dám ngoảnh lại.
Trực giác bảo rằng, chỉ cần bị con Sangchez bắt được cuộc đời tươi đẹp của bé sẽ chấm dứt tại đây.
Tính đủ đường, tính mọi thứ nhưng không ai ngờ được Sangchez lại mọc được cánh còn biết bay a a a!!!
Phản khoa học quá rồi đó!!
Hiện tại, Sangchez như một con dơi hình người to lớn, đuổi sát theo phía sau Cú Phú Quý, cả hai lao vút qua rừng rậm, một đuổi một chạy, vẽ ra những vòng rượt đuổi giữa tán cây và sương mù.
Cùng lúc đó, ở căn cứ ngoài thung lũng, Tạ Thiên Lang và quân đoàn trưởng trong phòng họp nghe thấy tiếng nổ lớn vọng từ hướng thung lũng, đồng loạt giật mình.
Sắc mặt vốn đã chằm dằm của Tạ Thiên Lang càng chù ụ hơn: "Camera giám sát bên đó còn hoạt động không? Mở lên xem ngay đi!"
Hắn muốn xem tình hình của Phú Quý nhà mình.
Không cần Tạ Thiên Lang lên tiếng, ngay khi tiếng nổ vọng tới, nhân viên trong phòng họp đã mở hình ảnh từ camera giám sát. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy.
Ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên từ khu nghiên cứu của Sangchez trong thung lũng, từng đợt tiếng nổ nhỏ nối tiếp nhau vang lên, một con cú mèo đang bay vòng vòng trên bầu trời nó đang nói tiếng Trung!
"??? Con cú này... sao lại biết nói tiếng Trung?!"
Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sự biến đổi của Sanchez sau đó.
Một con người từ sau lưng mọc ra đôi cánh xương thịt đẫm máu, tay phóng ra xúc tu, nhìn kiểu gì dị hợm đáng sợ.
Trong khi mọi người còn đang chết lặng, mặt Tư Minh Nhật đã trắng bệch, bật thốt lên: "Tên điên này đã trộn thêm gen động vật và thực vật vào dung dịch vàng rồi!! Dung dịch vàng có khả năng kích thích mạnh hoạt lực tế bào, khôi phục các chuỗi gene bị tổn thương... nên, nên..."
Gã đã lợi dụng năng lực tái cấu trúc của dung dịch vàng để dung hợp gene của sinh vật khác vào cơ thể mình và đáng sợ nhất là gã làm được rồi.
Thứ mà họ phải đối mặt lúc này không còn là con người nữa mà là quái vật có thể bay, có thể lao dưới đất, có khả năng phục hồi cực cao.
"Thưa quân đoàn trưởng! Xem góc này..."
Chiến sĩ phụ trách giám sát đột nhiên khản giọng chỉ vào một góc trong màn hình video, giọng run lên vì kinh ngạc...
Mọi người theo âm thanh nhìn sang thấy góc màn hình đang bốc cháy xác chết chất đống như một ngọn núi nhỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng xác chết đều teo tóp, như thể toàn bộ máu trong cơ thể và sức sống đã bị hút hết.
"Trong vòng nửa tháng qua, đây là lời giải cho những người mất tích ở các căn cứ."
Nhưng... kết quả tệ hơn những gì họ tưởng tượng.
Quân đoàn trưởng đột ngột nhắm mắt lại.
"Thông báo cho mọi người trong căn cứ, trong vòng một tiếng thu dọn hành lý, đêm nay phải bảo vệ được cánh đồng hoa vàng!"
Tuyệt đối không thể để một con quái vật như Sanchez tiếp tục sống, càng không thể để một con quái vật như Sanchez xuất hiện thêm.
Cùng lúc đó, các căn cứ thế lực lớn ở những châu lục khác chưa từng hồi đáp lời kêu gọi của căn cứ Hoa Châu cũng lần lượt phản hồi.
"Một tiếng nữa chúng tôi sẽ tiến quân đến cánh đồng hoa vàng. Nhưng vì tương lai của chính chúng tôi, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa: Trong cánh đồng hoa vàng có giải dược của dung dịch vàng thật đúng không?"
Đó là câu hỏi đến từ người đứng đầu hiện tại của gia tộc Richard ở châu Âu.
"Một tiếng nữa căn cứ của chúng tôi sẽ xuất phát. Các người đừng lừa chúng tôi, nếu không thì tất cả sẽ cùng chết, hiểu chưa? Cái tên Sanchez đó đã biến thành quái vật rồi!"
Đó là lời chất vấn từ binh sĩ Nga.
Ngoài ra, còn rất nhiều thế lực khác cũng gửi tới câu hỏi tương tự. Nếu chỉ vài phút trước, họ chưa muốn liều chết với đám xác sống đang bao vây hay dốc toàn lực bảo vệ cánh đồng hoa vàng nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy qua hệ thống giám sát cảnh Sanchez biến đổi trong thung lũng họ buộc phải làm.
Họ không sợ hãi Sanchez. Chỉ là một con quái vật thôi, cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống, họ cũng có thể liều chết tiêu diệt. Nhưng chính sự dị biến đó khiến họ thấy một tương lai đáng sợ đang chờ phía trước.
Nếu không thể ngăn chặn ngay từ đầu vậy tương lai của thế giới sẽ đầy rẫy những kẻ như Sanchez, những sinh vật hút máu sống, giết mọi sự sống, không ai có thể thoát khỏi.
Đây không còn là vấn đề có thể né tránh. Mà là một cuộc chiến cứu lấy thế giới cần thực hiện ngay, lập tức, không chậm trễ, bất kể phải đánh đổi tính mạng!
Thắng - thế giới có thể trở lại như xưa.
Thua - không chỉ loài người, mà tất cả sinh vật trên Trái Đất sẽ không còn đường sống.
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ các bên, quân đoàn trưởng quay sang nhìn Tạ Thiên Lang.
Tạ Thiên Lang gật đầu: "Thuốc giải ở trong cánh đồng hoa vàng."
Sau đó, các căn cứ đều nhận được hồi đáp từ căn cứ Hoa Châu:【Lấy danh nghĩa Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 9 của Đặc chủng Hoa Châu đảm bảo. Cơ hội sống nằm trong cánh đồng hoa vàng.】
Ngay lập tức, các đội quân tinh anh và những người sống bắt đầu hành động.
Mà đúng lúc này...
Cẩu Phú Quý từ Cú Phú Quý biến thành Lửng mật Phú Quý trốn trong hang do con vật không rõ danh tính đào thở hồng hộc sắp đứt hơi.
Trong mười lăm phút vừa qua suýt chút nữa bị Sanchez đã mọc cánh và xúc tu bắt được tới ba lần.
Ban đầu, cậu chẳng quá để tâm đến mấy cái xúc tu mọc ra từ lòng bàn tay của Sanchez. Nhưng khi tận mắt thấy hai cái xúc tu đó vừa chạm vào cành cây đã khiến thân cây hóa đen, còn hút sạch nhựa sống trong thân cây, khuôn mặt cú mèo của Phú Quý thiếu điều quéo lông.
Chẳng may bị hai cái xúc tu đó tóm được, cậu thành cú mèo sấy mất.
Chính vì vậy việc né tránh càng nguy hiểm hơn. May mà tốc độ của cậu nhanh và khu rừng đủ rậm rạp nếu không cậu chẳng có thời gian để biến thành lửng mật để trốn thoát.
Dù bây giờ đã trốn vào hốc cây ngầm dưới đất nhưng cảm giác nguy hiểm da đầu căng chặt vẫn còn.
Nói cách khác: Sanchez vẫn còn quanh đây.
Chỉ cần cậu ló đầu ra sẽ bị bắt ngay lập tức.
Tuy nhiên đến đây đã kết thúc rồi.
Lửng mật Phú Quý lấy ra hũ mật ong, ừng ực ừng ực uống lấy uống để bổ sung thể lực.
Uống xong một hũ mật cậu đầy khí thế, hít sâu một hơi, nhô đầu ra khỏi hốc cây.
Sau đó, Lửng mật Phú Quý luồn lách trong bụi cỏ và lùm cây trong rừng rậm, linh hoạt và nhẹ nhàng như cơn gió nhỏ.
Trên không trung, Sanchez đang bay lượn với sắc mặt như cái đáy quần hòe, đang tức giận vì đã để mất dấu con cú mèo biết nói tiếng người.
Mấy lần gần tóm được vậy mà cái con chết tiệt đó cứ luôn né được vào thời khắc cuối cùng. Đã vậy, một khi nó lẩn vào rừng rậm liền bặt vô âm tín.
Dù Sanchez đã lượn đi lượn lại nhiều lần trong khu rừng vẫn không thấy bóng dáng của con cú mèo đâu cả.
Trong bụi cỏ và lùm cây bên dưới, thi thoảng có vài con thú nhỏ như chuột đất hoặc sóc chạy loạn trong hoảng loạn nhưng Sanchez chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, chẳng hề quan tâm.
Lúc này, đám cháy của viện nghiên cứu Sanchez vẫn cháy ngùn ngụt. Những người may mắn không bị thiêu rụi trong đợt nổ đầu tiên bao gồm các nhà nghiên cứu và lính đánh thuê đều đã thoát ra khỏi đó, chạy đến rìa rừng rậm.
Lửng mật Phú Quý vạch bụi cỏ ra đã nhìn thấy người rừng đang bị hai lính đánh thuê canh giữ.
Đúng như Cẩu Phú Quý đoán, tình trạng của người này không hề tốt. Tuy chưa có dấu hiệu biến dị thành xác sống nhưng toàn thân đầy những vết bầm tím và vết thương, da thịt xanh xanh tím tím, trông rất thê thảm. Điều đáng lo nhất là người này rất gầy rộc so với hình ảnh khỏe mạnh cường tráng lúc đầu, hiện tại trông như sắp chết đói, bệnh tật triền miên lâu ngày.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Cẩu Phú Quý xác định Sanchez đã rút rất nhiều máu từ người này. Lý do chưa chết có lẽ vì Sanchez xem người này như một bình máu mà thôi.
Lúc này, người rừng xanh đang ngồi bệt dưới đất, dường như ngay cả sức để đứng cũng không còn. Hai tên lính đánh thuê có vẻ đã quá quen nên chẳng để tâm chỉ đứng đó chửi rủa con cú mèo đã đốt viện nghiên cứu.
Chính vào lúc này, người nãy giờ cúi đầu như xác chết bỗng xoay mặt lại nhìn về phía bụi cỏ. Dù cơ thể gầy gò nhưng ánh mắt sắc như sói hoang đối diện với Phú Quý.
Khiếu biết con này, chính là con trộm hoa vàng. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nó.
Bởi vì Khiếu từng muốn được gặp nó nhưng Sói đã nói thả nó về rừng rồi.
Vậy mà bây giờ... nó lại quay về?
Tại sao nó lại quay về?
Nơi này rất nguy hiểm, lẽ ra nó nên chạy trốn mới đúng...
Ngay lúc đó Khiếu thấy con mật cầy trong bụi cỏ giơ hai cái móng ra như đang ra hiệu: chạy về phía bên này!
Khiếu đang không biết có phải nó đang muốn mình chạy trốn không thì một tên lính đánh thuê đứng gác đã bất ngờ đá vào Khiếu một cái, quát:
"Mày nhìn cái gì?! Đừng có mơ trốn!"
"Gào!!"
Một tiếng gầm như dã thú vang lên. Do từ trước đã bị con cú mèo làm cho cảnh giác với động vật, đám người lập tức cảnh giác, dáo dác nhìn quanh.
Nhưng đúng lúc đám lính đánh thuê đang cảnh giác cao độ, người rừng đã dựa vào bản năng và sự tin tưởng kỳ lạ dành cho con lửng mật nghiến răng quát lớn rồi lao thẳng về phía bụi cây trong rừng rậm. Ngay giây vừa nhảy lên bỏ chạy, vài tên lính đánh thuê lập tức quay đầu lại, giơ súng lên, nhưng trước khi chúng kịp nhắm bắn đã nhìn thấy thứ họ vừa quen thuộc phát điên, vừa hận đến nghiến răng, một quả bom lửa ném đến từ xa!
"Ô! Cục cứt! Chạy mau!!"
"Cha chả lựa, bom nữa?!"
"Không, phải nói là: Ô mai ca, sao lần này là một CON CHUỘT TO ném bom!! Đám động vật trong khu rừng này thành tinh hết rồi à?!"
"Mày ngu à, đấy không phải chuột to, đấy là lửng mật!"
Trước đó là cú mèo ném bom sén đã phá hủy hoàn toàn viện nghiên cứu tạm thời, giờ lại đến một con lửng mật làm theo, chẳng lẽ cả viện nghiên cứu của họ đã trở thành kẻ thù chung của động vật rồi sao?!
Tại sao cả lửng mật lẫn cú mèo đều biết ném bom hả trời?!
Nhưng... giờ bọn chúng không còn cơ hội để biết câu trả lời nữa.
Khi bọn họ còn đang chửi rủa cố né những quả cầu lửa bùng nổ cháy rực, người rừng đã vọt vào bụi rậm.
Trong khi đó, lửng mật Phú Quý đang sốt ruột không biết làm sao để mang một người to lớn như vậy thoát ra còn phải tránh né tên điên Sanches có thể bị tiếng nổ nên quay lại.
Ngay lúc Phú Quý đang rối rắm, Khiếu đã cho nó thấy thế nào là sức mạnh của người bản địa.
Khiếu tóm Phú Quý kẹp dưới nách, sau đó cúi người, bò băng băng trong đám bụi rậm của rừng rậm. Khéo léo tránh né loạt đạn lạc bay tới từ phía sau, tìm đến chỗ hai cây to mọc gần như dính vào nhau, rồi dậm chân mạnh lên đám bụi rậm bên cạnh!
Cả người và lửng mật rơi tọt xuống một đường hầm do dân bản địa đào sẵn dưới đất.
Lửng mật Phú Quý há hốc. Thảo nào người rừng có thể lén lút vào thung lũng ngay cả khi khu vực bị lưới độc phong tỏa nghiêm ngặt. Dân bản địa đã đào sẵn đường hầm thoát hiểm dưới lòng đất rồi!
Đường hầm đơn giản nhưng rộng rãi và chắc chắn, tốt hơn mấy loại đường hầm tạm thời do máy móc đào ra.
Sau khi chui vào Khiếu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ôm lấy lửng mật Phú Quý vuốt ve như điên để bày tỏ lòng biết ơn. Thậm chí còn ấp úng nói được mấy tiếng Trung: "Cảm... ơn..." khiến Phú Quý cười toe toét khoe cả răng.
Nhưng Khiếu không nghỉ ngơi trong đường hầm quá lâu. Lúc này, mặt trời đã lặn, thời gian đã là 6 giờ 45 phút chiều.
Màn đêm đang dần nuốt chửng cả bầu trời, từ cửa hầm nhìn lên bầu trời, có thể thấy một vầng trăng tròn mờ nhạt đang chậm rãi mọc lên từ phương Tây.
Khiếu nhìn trời khi ánh mắt gặp ánh trăng tròn sáng rỡ thì đột ngột trợn to hai mắt, miệng a a hai tiếng kinh hãi. Như thể vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, Khiếu kẹp chặt lửng mật Phú Quý rồi cắm đầu lao nhanh về phía trước trong đường hầm.
Mật cầy Phú Quý bị kẹp chặt lấy vừa uất ức vừa giãy dụa, nhưng không làm gì được, đành trợn mắt trắng dã chịu trận, mặc kệ Khiếu lôi đi như xách một cái túi.
Phú Quý thấy một khu hầm chứa mà dân bản địa xây dựng dưới lòng đất.
Khiếu lục lọi lấy vài miếng thịt thú khô và ít trái cây rừng dự trữ nhét vào miệng cho đỡ đói, rồi lại chạy tiếp về một nhánh khác của đường hầm.
Chạy chừng hơn mười phút trong hầm, Phú Quýi thấy một mùi hương nhè nhẹ nhưng gần đây đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu, mùi của hoa vàng.
Phú Quý ngẩng đầu, cậu đoán có lẽ người này đưa mình đến gần cánh đồng hoa vàng rồi.
Vậy ra người này nhớ ra điều quan trọng về cánh đồng hoa vàng dưới ánh trăng rồi sao?
Đúng vậy, Khiếu đã nhớ ra điều đó. Nhớ rằng mình từng nhìn thấy cánh đồng hoa vàng dưới ánh trăng, được thần Mặt Trăng ban phước. Khi ấy, vị đại tế ti đang mỉm cười nhìn Khiếu bên rìa cánh đồng hoa, nhẹ giọng nói: "Khiếu, thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng cùng hợp sức mới tạo nên tự nhiên."
"Chỉ có mảnh đất của thần Mặt Trời, vạn vật sẽ chết vì sự khốc liệt. Còn chỉ có mảnh đất của thần Mặt Trăng, vạn vật lại không thể sinh trưởng."
"Âm dương hòa hợp, tương hỗ tương sinh, đó mới là sự sống."
Khiếu nhớ rất rõ cánh đồng hoa vàng trong mắt mình lúc ấy, khác hoàn toàn với ban ngày.
"A a!"
"Thần Mặt Trăng! Hoa... Phải... nói cho Minh Nhật biết!"
Khiếu phải đem những đóa hoa vàng được thần Mặt Trăng chiếu rọi trở về giao cho chàng trai mang lời chúc phúc của thần Mặt Trời, để chấm dứt tai họa này!
Lúc này, hai người họ đã đến cửa ra của đường hầm. Nhưng ngay lúc đó, Phú Quý nghe thấy tiếng gào rít quái dị vang lên từ bên ngoài cửa hầm. Cậu chẳng còn để tâm mình đang trong hình dạng lửng mật nữa, lập tức giơ vuốt ra, cào mạnh lên người Tiểu Hống một cái rồi gào lên: "Phía trên có xác sống! Cẩn thận đó!!"
Ngay khi lửng mật cào vào người, Khiếu đã phát hiện ra mối nguy hiểm trước mắt, dùng cây thương đâm thẳng lên trên, xuyên qua một xác sống đang cúi đầu trước miệng hang, rồi nhảy ra khỏi hang động.
Tuy nhiên, vừa nhảy ra ngoài đã thấy có bốn tên xác sống không biết tụ tập từ lúc nào ở quanh hang động. Xui xẻo thay, trong số bốn tên đó, có hai tên trông như những lính đánh thuê.
Khiếu siết chặt hai nắm tay, trong lòng tức giận và tuyệt vọng. Nếu vẫn còn sức mạnh trước khi bị giam giữ thì vẫn có thể liều mạng chiến đấu với bốn tên thây ma này. Nhưng bây giờ có thể sẽ chết ở đây... Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa tuyệt đối không được phép đầu hàng!
Khi Khiếu chuẩn bị liều mạng chiến đấu, chợt nghe thấy giọng nói nhỏ và khó chịu vang lên từ phía sau.
"Chậc."
Còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy liên tiếp bốn tiếng súng vang lên: "Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!" Những viên đạn bắn ra từ phía sau gần như hạ gục từng tên một trong số bốn tên thây ma mà anh ta đang chuẩn bị liều mạng chiến đấu.
Khiếu quay đầu lại đầy ngỡ ngàng - con lửng mật mình đã ném vào cánh đồng hoa khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một thanh niên đang đứng giữa vườn hoa, tay cầm khẩu súng ngắn bạc được chế tác đặc biệt.
Cậu chàng ấy có mái tóc dài màu đen xõa ngang lưng, rũ xuống cả lưng và ngực, tương phản mạnh với làn da trắng như ngọc.
Ánh trăng bạc từ bầu trời rọi xuống, chiếu lên tóc và gương mặt của cậu ta làm toàn thân một lớp hào quang mờ ảo màu bạc.
Dưới chân và xung quanh cậu là những đóa hoa vàng rực đang dần chuyển màu sang bạc, cùng được ánh trăng nhuộm lên vẻ lung linh huyền bí.
"...Ramesses ..."
Cậu thanh niên tuấn tú đứng giữa ánh trăng và vườn hoa, trong khoảnh khắc ấy tựa như thần mặt trăng hạ phàm.
Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên từ đằng xa, các đội tiên phong tinh nhuệ từ các căn cứ lớn cũng lần lượt tiến vào vùng đất ánh trăng này, đi kèm theo họ là vô số xác sống đang tràn về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip