Chương 83

Chương 83:

Khi Cẩu Phú Quý và mọi người tìm được cánh đồng hoa mới cậu nghe ý thức thế giới thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không giống thế giới trước kia, thế giới này chẳng hỏi han câu nào mà đùng một cái tống ra ngoài luôn. Cứ như cần cậu nán lại vài phút là có thể hốt được món hời vậy.

Khụ, lúc đó định hái vài bông đem về nhưng mà có hái được đâu.

Cẩu Phú Quý nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác mất trọng lực nhẹ xuyên qua, cằn nhằn trong lòng: cái ý thức thế giới này cổ hủ ghê, có mấy cái bông cũng không cho, không biết có định keo luôn phần thưởng không nữa?

Thứ to lớn và siêu nhiên như ý thức thế giới, chẳng lẽ lại xù tiền thưởng thật?

【……】

Như thể bị ai đó lầm bầm phát cáu, Cẩu Phú Quý cảm giác có cái gì đó tát vào ót mình.

Cậu muốn hét lên thì giọng nói của ý thức thế giới vang lên:【Vừa nãy không phải là đánh cậu.】

Cẩu Phú Quý nhướng mày: 【Không đánh tôi? Vậy chẳng lẽ phát thưởng cho tôi chắc?!】

Giọng ý thức thế giới vẫn đều đều, vô cảm.

【Ban cho cậu sự tán thưởng từ Ý Thức Thế Giới của Trí Tuệ: vĩnh viễn mở rộng không gian mang theo, thời gian bên trong chậm một nửa.】

Cậu đang càm ràm trong đầu đủ thứ thì bị tin này làm cho ngớ người, mặt đơ như bị bánh từ trên trời rơi trúng trán.

【Khoan… thời gian chậm đi một nửa là sao? Có phải là cái tôi đang nghĩ không?! Tức là... kiểu tủ lạnh di động ấy hả?! Trời ơi nếu đã hào phóng tới vậy rồi thì cho tôi nhét gà, cá, vịt vô đó nuôi luôn được không?!】

So với cái không gian kiểu kho chứachỉ nhét được đồ thứ cậu mơ tới là không gian như trong truyện: có thể trồng rau, nuôi gà, có suối thần rửa não cải tạo thân thể luôn ấy!

Nhưng lần này, ý thức thế giới mang danh trí tuệ không buồn phản hồi gì nữa. Cậu còn đang mơ mộng giữa thì đột nhiên cảm giác như ai đó đạp thẳng vào mông mình, đá bay về lại thế giới thật luôn.

Khi mở mắt ra, đập ngay vào tầm nhìn là chóp tháp thành phố Hải Minh Châu. Chưa kịp hết đơ đã mắt chạm mắt với lính canh đang túc trực ở Bộ Nghiên Cứu Cánh Cửa Tận Thế bên trong tháp. Rồi... cậu rơi.

Tự do.

Không phanh.

Lính gác tháp: “……!!!”

Cậu: “……Chết mợ nó á á á á á á!!!!”

Giờ cậu chắc luôn: cái ý thức thế giới đó vừa cổ hủ vừa thù dai. Cậu chỉ hỏi thêm một câu thôi mà?! Có cần chơi ác vậy không? Đá thẳng ra ngoài, còn không thèm cho cậu điểm đáp an toàn nữa chứ. Bộ tưởng cứu cả thế giới rồi thì khỏi cần landing à?!

Cậu đã khẩn cấp biến hình thành Cú Phú Quý nhưng mà… giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu con mắt đang nhìn sao cậu có thể thách thức nhận thức tiến hóa của loài người không chứ?!

Sự bực bội của cậu biến thành tiếng gào thét đâm thủng bầu không gian.

Hai chiến sĩ canh gác chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rơi tự do không nhịn được hét theo một tiếng sau đó vội vã liên hệ với đội tiếp ứng phía dưới vốn đã trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh.

“Cánh cửa đã đóng! Mọi người đã trở về, trở về rồi! Triển khai lưới cứu sinh trên không và đệm khí ngay lập tức! Lặp lại! Lưới cứu sinh và đệm khí, triển khai ngay lập tức!!!”

“Đã rõ!!”

May mắn thay, tháp Minh Châu là công trình cao nhất thành phố Hải nên rơi từ trên xuống cũng tốn kha khá thời gian.

Trong khoảng thời gian cực ngắn đệm khí khổng lồ đã được di chuyển đến  đồng thời một tấm lưới cứu sinh đặc chế siêu đàn hồi, siêu dẻo dai cũng bung ra ngay phía trên đệm vài mét.

Trước ánh mắt hồi hộp đến nghẹt thở của Bộ trưởng Sở và các nhà nghiên cứu chờ suốt một ngày một đêm, cậu rơi cái bụp xuống lưới cứu sinh. Cú rơi khiến lưới lõm thành hình người nhọn hoắt nhưng ngay khi lưới căng gần hết biên độ cậu tiếp tục nảy xuống đệm khí bên dưới. Cuối cùng hạ cánh an toàn, nằm êm ru giữa mạng lưới cứu trợ.

Cả Cẩu Phú Quý lẫn Bộ trưởng Sở và các nhân viên bên dưới đều thở phào. Vị Bộ trưởng xưa nay luôn tự tin về thể lực của mình còn vô thức đặt tay lên ngực, lần đầu tiên trong đời cảm nhận rất rõ hình như... mình bắt đầu già thật rồi.

Ông ấy đứng ngay cạnh tấm lưới cứu sinh và đệm khí, mắt nheo lại cười hiền, nhìn Cẩu Phú Quý đang nằm thẳng cẳng ngửa mặt ngắm trời như nhìn đứa cháu cưng nhà mới từ chiến trường trở về.

Một tiếng trước trạm giám sát của viện nghiên cứu đã phát hiện Cánh Cửa Tận Thế ở thành phố Hải dao động năng lượng dữ dội. Nhờ kinh nghiệm từ Cánh Cửa Tận Thế trước đó, Viện Nghiên Cứu Cổng Tận Thế đã nhận định: có thể ở phía bên kia đã đi đến hồi kết.

Kết luận ấy khiến những người đang đợi dưới tháp Minh Châu và xung quanh vừa háo hức vừa lo lắng. Bởi vì cánh cổng trên phố Phú Quý từng chứng minh rằng dao động mạnh có thể là dấu hiệu trở về nhưng ở châu Mỹ là thảm họa không thể kiểm soát. Khi nhiệm vụ thất bại, tai họa kéo theo còn lớn hơn cả tận thế.

Suốt một ngày một đêm kể từ lúc Cẩu Phú Quý và đồng đội bước vào toàn bộ người dân thành phố Hải đã được sơ tán khẩn cấp vào hầm trú ẩn.

Theo lý thuyết, Bộ trưởng Sở, các nhà nghiên cứu, và cả các chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Quân đoàn Đặc nhiệm số 9 canh gác nơi này đều nên rút vào hầm, theo dõi diễn biến qua vệ tinh truyền hình trực tiếp.
Nhưng họ đã từ chối.

Chiến hữu của họ đã bước vào nơi nguy hiểm bản thân không thể đồng hành đã áy náy trong lòng, sao có thể trốn luôn cả nhiệm vụ canh giữ chờ họ trở về?

Các nhà nghiên cứu của Viện Cổng Tận Thế chỉ trả lời bằng một câu rõ ràng:  Cửa Tận Thế là chiến trường của chúng tôi. Có thể lấy được dữ liệu nguyên bản tại chỗ chúng tôi sẽ không bỏ lỡ. Không thể vì an toàn mà buông bỏ trách nhiệm.”

“Dù có chết cũng phải ghi lại dao động năng lượng mạnh nhất vào lúc cuối!” Nhờ tinh thần này họ đã có mặt tại đây, đón các dũng sĩ trở về trong chiến thắng.

Bộ trưởng Sở vừa thấy Phú Quý do chính ông tuyển về suýt chút nữa té ngửa: thằng nhỏ chỉ mặc mỗi cái quần trắng cởi trần, cả người bốc mùi vừa từ cõi chết bò về. Ông vội vàng cởi áo khoác quân phục trên người đưa cho cậu:

“Phú Quý à! Khổ cực rồi, khổ cực rồi! Bên đó nóng dữ lắm hả?! Mau mặc áo vô đi! Giờ vẫn đang Tết đó con, trời lạnh cắt da!”

Nằm bẹp dí như con cá khô, Phú Quý nghe Bộ trưởng nói xong cũng cảm thấy gió lạnh từng cơn,  vừa rùng mình vừa lồm cồm bò xuống lưới, đáp luôn điều mọi người mong chờ nhất: “Mọi người đều sống, chắc sắp ra hết rồi.”

Vừa nói ra, Bộ trưởng Sở và mọi người bỗng rạng rỡ hơn hẳn. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhưng nếu toàn bộ đều còn sống trở về thì đúng là ông trời thương.

“Về được là tốt rồi! Về được là phúc rồi!”

“Mau xuống đây mặc áo vào, rồi về nghỉ tiện thể kiểm tra lại sức khỏe…” Bộ trưởng còn chưa nói hết câu thì phía tháp cao vang lên tiếng thông báo của lính gác: “Báo cáo thủ trưởng! Đội trưởng Tạ, đội trưởng Tần, tiểu Tống, lão Mã, lão Ngưu cùng đội cứu thế, tổng cộng 11 người đã trở về! Yêu cầu phối hợp tiếp ứng! Lặp lại, phối hợp tiếp ứng!!”

Không cần lính thông báo, ngay khi Tạ Thiên Lang và Tần Phong xuất hiện, những người lính và nhà nghiên cứu vẫn đang ngẩng đầu chờ đợi đã thấy họ, cùng nhau vỡ òa trong tiếng reo hò mừng rỡ.

Các nhà nghiên cứu tính toán kỹ vị trí đặt lưới cứu sinh và đệm khí xem có đủ an toàn cho mười một người rơi xuống không. Bình thường mấy bộ óc này làm toán cao cấp chỉ cần một lần là ra kết quả, vậy mà giờ giống học sinh học dốt đối chiếu đáp án, cứ xoay sang đồng nghiệp xác nhận tới lui không ngừng.

Mãi đến khi tận mắt thấy Tạ Thiên Lang và những người khác rơi xuống đúng vị trí như lập trình sẵn, cả đám mới hét to ăn mừng.

Bộ trưởng Sở, cười to như hoa. Chỉ có Phú Quý đang cố gắng lết khỏi tấm lưới nãy giờ là mặt như tro tàn, như thể đời không còn gì đáng mong nữa.

Mười một người lần lượt rơi xuống,mỗi cú rơi lại tạo ra một đợt bật nảy, khiến cậu bị dội tới dội lui trên lưới như cá nằm trên chảo dầu, mãi chẳng bò xuống nổi. Cuối cùng buông xuôi mặc kệ, đợi rơi hết cùng nhau xuống cho xong.

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy tấm lưới bên cạnh khẽ rung lên. Quay đầu lại, đập vào mắt là đôi con ngươi đen láy đang chăm chú nhìn mình không chớp, là Tạ Thiên Lang.

“Nhìn gì mà nhìn?” Cậu lườm hắn một cái rõ dài.

Tạ Thiên Lang thấy cậu lườm thì cười dịu dàng như gió xuân: “Nhìn người đẹp.”

Ở thế giới trước, người trước mắt này từng bị sóng lớn cuốn mất khiến tim hắn đập loạn như trống trận mà không biết cậu còn sống hay không. Ở thế giới này, cậu lại tan biến trong ánh trăng mờ, hắn gần như tin rằng người biến mất kia không còn là Phú Quý mập tròn của hắn, mà là thần mặt trăng trong lời của Khiếu.

Giờ đây khi xác nhận cậu vẫn còn thật, vẫn còn sống, vẫn an toàn thì cả cái liếc mắt trắng dã cũng… xinh đẹp đến lạ.

Cẩu Phú Quý bực bội tặc lưỡi, cái tên người sói này lại đứt dây thần kinh nào rồi.

Sau đó cả nhóm mười hai người được đưa thẳng về chi nhánh của viện nghiên cứu tại thành phố Hải. Khi họ báo cáo thế giới họ vừa trở về là một thế giới có tận thế xác sống, cả viện bật cảnh báo khẩn, triển khai khử trùng toàn thân và kiểm tra sức khỏe từ đầu tới chân cho từng người.

Cùng lúc đó, sau một ngày một đêm phong tỏa toàn thành phố, thành phố Hải cũng vang lên bản nhạc thông báo trạng thái bình thường, giai điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng phát thanh dịu dàng từ hệ thống toàn thành phố:【Xin cảm ơn các dũng sĩ của quốc gia, cảm ơn các chiến sĩ đã bảo vệ sự an toàn của nhân dân. Cánh cổng tận thế tại Tháp Minh Châu, thành phố Hải đã đóng lại. Toàn thể người dân có thể rời khỏi hầm trú ẩn trở về nhà theo đúng quy định.】

Nghe được thông báo hàng triệu người đang chen chúc trong các hầm tránh bom bật khóc, ôm chầm lấy nhau, hét lên mừng rỡ.

Bởi vì từ hôm qua video về việc cửa tận thế ở châu Mỹ đóng thất bại đã lan khắp mạng xã hội, ai nấy đều hoảng loạn. Mỗi phút, mỗi giây trong hầm tránh bom đều sống trong lo lắng, lo rằng ngôi nhà của họ, thành phố của họ, sẽ sụp đổ ngay sau cánh cổng tận thế ấy.

Nhưng bây giờ, mối nguy đã được xóa bỏ. Người hùng đã cứu lấy họ cũng đã khải hoàn trở về.

“Hôm nay là ngày lành tháng tốt!! Về nhà ăn mừng thôi mọi người ơi!!”

“Cảm ơn đất nước! Cảm ơn các anh hùng dũng cảm!!”

Thành phố Hải sau một ngày một đêm im lặng cũng lấy lại được sự náo nhiệt thường ngày vào đúng giữa trưa mùng 9 Tết.

Ngày 10 tháng 2 – mùng 10 Tết. Một căn biệt thự hai tầng nằm trong vòng hai thủ đô.

Cẩu Phú Quý nằm trên ghế dài, mặt mày như mất hết niềm tin, để cho chị gái mình xoa thuốc mọc tóc đặc chế của viện nghiên cứu lên đầu.

Trịnh Vinh Hoa chị gái cậu nhìn hai mảng trọc lóc trên đầu em trai mà đau lòng không để đâu cho hết: “Em đi làm cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy hả? Làm một chuyến về mà đầu hói luôn hai chỗ?! Nhìn kiểu này là bị người ta túm mạnh rồi giật đứt tóc mà! Ai dám làm thế với em của chị?! Em có đánh trả lại không đấy?!”

Nói đến đây, chị Trịnh nổi nóng, cảm giác như sắp vác dao ra đi xử người rồi.

Cẩu Phú Quý vẫn nằm bẹp trên ghế, mắt lim dim buồn ngủ, vừa nghĩ đến lũ nhóc bu lại đè cậu muốn nghẹt thở là khóe miệng giật giật. Cậu lười biếng phẩy tay đáp qua loa: “Chị à, ai dám bắt nạt em chứ! Em rụng có hai nhúm tóc thì tụi nó hói cả đầu ấy chứ! Trên đời này không có chuyện ai dám bắt nạt em mà còn sống vênh váo được đâu.”

Cậu là người lớn không chấp trẻ con làm gì, thôi thì… bỏ qua vậy.

Trịnh Vinh Hoa nghi ngờ nhìn em trai mình nhưng thấy nó đúng là chẳng giống kiểu vừa bị ức hiếp hay gì, cũng nở nụ cười. “Thế thì thời gian tới chắc em không cột được tóc đuôi ngựa đâu nha. Cột lên là lộ ngay chỗ hói đấy. Cứ xõa ra đi.”

“Nhưng mà xõa ra trông không đẹp lắm, hay là để chị tết hai bím cho em nhé? Hai bên, đảm bảo cute phô mai que luôn!”

Chị Trịnh hớn hở nhưng vừa nói xong đã bị ánh mắt chị bị điên à? của em trai làm chột dạ đành lảng sang chuyện khác: “Khụ, nồi canh xương trên bếp chắc chín rồi đó, để chị đi múc cho em ăn nha. Hai ngày tới cứ nghỉ ngơi ở nhà thoải mái đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì chị nấu hết.”

Cẩu Phú Quý ngửa đầu nhìn chị ngày càng rạng rỡ của mình, trong đôi mắt phượng giống hệt nhau hiện lên ý cười dịu dàng. “Ừ. Vậy thì em ăn tới bến luôn nhé.”

Cẩu Phú Quý sống mấy ngày trong ngôi nhà mới như tiên: ăn no ngủ kỹ, tỉnh dậy lại ăn tiếp, đúng nghĩa tận hưởng cuộc sống. Nhưng tới ngày thứ ba lại phải rời nhà tiếp tục công việc rồi.

Lúc đi, cậu mang theo cả đống đồ chị gái chuẩn bị: cơm cháy phiên bản chị gái thương em, hai con vịt quay, bốn bịch chân giò hầm hút chân không và năm hộp mật ong rừng xịn.

Nếu không nhờ không gian được Thế giới Trí tuệ buff mở rộng chỉ riêng mớ đồ ăn đã nhét đầy rồi, khỏi cần đến mấy trang thiết bị của quân đội và viện nghiên cứu.

Hôm kiểm tra sức khoẻ Cẩu Phú Quý đã kể luôn chuyện không gian cho Bộ trưởng Tô và mọi người nghe. Tuy cái kỹ năng này có phần đập nát quan niệm khoa học nhưng sau phút choáng váng, phản ứng của họ chỉ còn lại là... sung sướng.

Ai cũng lo mấy anh hùng đi giải cứu thế giới thiếu trước hụt sau bây giờ có túi không gian như này thì khả năng sống sót tăng vọt luôn chứ còn gì nữa!

Sau đó, Cẩu Phú Quý phối hợp với các nhà nghiên cứu đo đạc kích thước thật sự của túi sau khi được buff. Kết quả: một khối lập phương dài – rộng – cao đều khoảng 20 mét. Còn to hơn một căn biệt thự.

Bộ trưởng Tô mừng như được vàng. Phú Quý cũng cảm thán: cái ý thức thế giới này tuy thù dai, cổ hủ nhưng hào phóng quá chừng luôn!!

So với lúc trước chỉ bằng ba quả bóng rổ thì cái túi hiện tại đúng chuẩn túi khổng lồ phiên bản VIP Pro Max. Chỉ tiếc là… không nuôi được gà, không thả được cá, vịt cũng miễn bàn.

Khụ.

Nhưng dù không nuôi được cả nông trại thì cái túi này vẫn khiến ai nấy đều cực kỳ phấn khích. Trước khi Cẩu Phú Quý rời đi, Bộ trưởng Tô còn hào sảng vỗ vai: “Yên tâm đi, quốc gia sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho con! Hai ngày nữa quay lại chất đồ vào nhé!”

Khi Phú Quý tới trụ sở chính vừa bước qua cửa đã bị dẫn thẳng vào kho trung tâm.

Mắt các nhà nghiên cứu và Bộ trưởng Tô nhìn Cẩu Phú Quý sáng như đèn pha: “Đến đến đến! Phú Quý à, ở đây, thích gì thì cứ lấy, đừng ngại! Muốn mang gì là mang!”

Cẩu Phú Quý nhìn hàng đống trước mặt, nào là vũ khí đặc chế, đủ loại công cụ, gạo dầu mắm muối, còn có cả một chiếc xe địa hình độ lại và một cái trực thăng mini. Bỗng nhiên cảm nhận được trực quan… sức mạnh và sự hào phóng của Baba quốc gia.

Nhưng chưa phải hết. Dưới chân Bộ trưởng Tô còn có ba cái thùng nhỏ. Vừa mở ra, một thùng toàn vàng thỏi, một thùng chứa đá quý các loại và thùng còn lại là kim loại hiếm đủ màu.

Cẩu Phú Quý: “…”

Bộ trưởng Tô vỗ vai đầy nhiệt tình: “Đến đến đến! Phú Quý thử nhét hết mấy thứ này vào túi xem có vừa không! Mang được là lời to luôn đó!”

Dưới sự tư vấn của đội nghiên cứu, Phú Quý đã đóng gói vào túi không gian của mình: Một thùng vũ khí, một thùng dụng cụ nông nghiệp và công nghiệp, 100 bao gạo và bột mì, 100 thùng lương khô ép chân không, 100 thùng mì ăn liền. Thêm cả ba thùng vàng, đá quý và kim loại hiếm và chiếc trực thăng cỡ nhỏ.

Nhét hết đống này vào  cũng gần chật ních luôn rồi.
Mang theo cả một kho hậu cần di động, tâm trạng của Phú Quý đẹp trai cực kỳ yên tâm và thoải mái. Sau đó, cậu lên máy bay đến cánh cổng tận thế ở vùng hoang mạc Tây Bắc.

Lúc bước lên mới để ý chỉ có Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên đi cùng. Còn các thành viên khác của Đội 2… không thấy bóng dáng đâu cả.

Tim Cẩu Phú Quý  khựng một nhịp, quay sang nhìn Tạ Thiên Lang. Nụ cười trên mặt Tạ Thiên Lang khựng lại trong giây lát nhưng vẫn nói: “Cửa Tận Thế quá nhiều không thể cdựa vào một đội giải quyết từng cái được. Nhóm Tần Phong đã có kinh nghiệm qua hai thế giới, hơn nữa trong lần kiểm tra sức khỏe mấy hôm trước, thể lực cả đội tăng mạnh, trí tuệ của Hồ Văn vượt mốc 180 nên quốc gia quyết định huấn luyện thêm khả năng phối hợp của họ mười ngày, sau đó để Đội Hai nhận nhiệm vụ ở những cửa tận thế khác.”

Cẩu Phú Quý nghe xong thì im lặng vài giây, rồi gật đầu.

Cửa tận thế trong nội địa Hoa Quốc đã có hơn chục cái, hai cổng đầu tiên xử lý tương đối nhanh là nhờ điều kiện và sự ăn khớp nhưng không thể bỏ hết trứng vào một giỏ nhất là khi cái giỏ đó còn liên quan tới vận mệnh quốc gia và thế giới.

“Cũng không cần quá lo,” Tạ Thiên Lang tiếp lời, “Hồ Văn láu như cáo, từ lâu là bộ não của đoàn. Mấy người Tần Phong vốn đã có kỹ năng chiến đấu và phản ứng vượt trội, giờ thể chất còn được buff lên gần chạm ngưỡng giới hạn con người. Cộng thêm lão Mã lúc nào cũng đỏ như son.”
Nói đến đây, hắn mỉm cười khi nghĩ đến những người đồng đội cũ: “Họ rất giỏi. Rất đáng tin.”

Cho nên, chắc chắn họ sẽ làm được.

“Hơn nữa,” Tạ Thiên Lang liếc nhìn Cẩu Phú Quý, “Người đầu tiên cứu thế giới sẽ nhận được lời cảm ơn đặc biệt từ ý thức thế giới. Quốc gia đang hy vọng bồi dưỡng thêm một người khác có năng lực đặc biệt, ví dụ như như cậu chẳng hạn. Nếu cứ bám theo cậu, e là họ không có cơ được.”

Cẩu Phú Quý nhướng mày rồi bật cười. Nghe Tạ Thiên Lang nói vậy, cậu cảm thấy khá mong chờ. Không biết những người khác nếu cũng được ý thức thế giới ưu ái, thì sẽ nhận được năng lực đặc biệt gì?

Tám tiếng sau, họ bay đến khu vực lòng chảo hoang mạc Tây Bắc.

Từ trên nhìn xuống, xoáy nước khổng lồ có đường kính ngàn mét như một hố đen khổng lồ, khiến người ta run rẩy.

Dù không phải lần đầu nhìn thấy cửa tận thế, dù đã hai lần vào nhưng khi đứng trước cánh cổng lớn thứ hai trong lãnh thổ Hoa Quốc, Cẩu Phú Quý vẫn run rẩy, kính sợ của bản năng trước sự nhỏ bé của con người khi đối mặt với sức mạnh vũ trụ.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Giọng Tạ Thiên Lang vang bên tai.

“Nếu sẵn sàng rồi thì nhảy thôi. Mong lần này ba đứa mình rơi vào một chỗ.”

Cẩu Phú Quý nhớ lại cái khu rừng nguyên sinh Tạ Thiên Lang rơi vào liền phì cười, sau đó nghiến chặt răng, dậm chân một cái nhảy thẳng từ trực thăng xuống!

Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên lập tức nhảy theo, ba người cùng lao thẳng vào xoáy đen.

Khi Cẩu Phú Quý nhắm mắt lại chờ tiếp đất, cậu bất ngờ cảm thấy dưới người mềm mại và ấm áp đến kỳ lạ. Mắt ra, cậu ngỡ ngàng mình đang nằm trên một chiếc giường lớn sang trọng, chăn nệm cao cấp ôm lấy người êm ái như mây.

Rất nhanh một luồng thông tin tràn vào đầu cậu. Lần này, cậu không còn là người vô danh không thân phận nữa.

Cậu có danh phận rồi.

Một cậu ấm con nhà giàu có xe, có nhà, cha mẹ đều đã mất, tài sản kếch xù, tự do tung hoành!

“Ủa, gì vậy trời…”

Cẩu Phú Quý trợn mắt, rồi cười sung sướng: Cuộc sống thế này... quá là hợp ý bảnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip