Chương 84

Chương 84:

Cẩu Phú Quý không ngờ mình còn chưa đầu thai đã được làm thiếu gia nhà giàu, cậu phấn khích bật dậy giường đính kim cương, tới bên cửa sổ sát đất để thấy giang sơn của mình.

Ngay giữa trung tâm thành phố sầm uất, ba tòa cao ốc nổi bật nhất chính là tài sản ba mẹ để lại. Ngoài ra, còn có 30 căn hộ cao cấp trong khu trung tâm. Tiền cho thuê mỗi tháng sống như vua. Làm địa chủ mới là con đường làm giàu chân ái!

Cẩu Phú Quý nhìn quảng trường nhộn nhịp trước nhà, lại nhìn căn penthouse yên tĩnh sang trọng mình đang đứng, cảm nhận sâu sắc sự thân thiện của thế giới này dành cho mình.

Cậu mở tủ lạnh âm tường lấy một lon bia ngoại đắt đỏ không biết xuất xứ nước nào, bật nắp làm một ngụm, nghiêm túc thề trong lòng: "Dù thế nào bảnh cũng sẽ dùng hết sức cứu thế giới!"

Ý thức thế giới không trả lời nhưng người đẹp Cẩu Phú Quý vẫn hừng hực chí lớn ngút trời.

Sau khi uống xong ăn sạch phần sushi cao cấp trong tủ lạnh, nằm phè trên ghế massage tận hưởng, Cẩu mỹ nhân mới giật mình nhớ ra: còn hai đồng đội vẫn chưa liên lạc được!

Vừa cảm thán sức mạnh của đường mật phủ bên ngoài đạn vừa mở đồng hồ thông minh lên gọi. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần không ai bắt máy. Nhưng không ngờ mới kêu một tiếng đã được nhận.

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của người sói nhà cậu vang lên từ đồng hồ: “...Viên Viên?”

Cẩu Phú Quý nhướng mày.

Ủa? Lần này không bị ý thức thế giới quăng vào rừng rậm nguyên sinh à?

Có vẻ lần này gặp vận đỏ rồi?

Đồng hồ chỉ kết nối được trong phạm vi 100km, ít nhất có thể khẳng định hai người đang ở cùng thành phố.

Cẩu mỹ nhân vui thêm vui.

“Là tôi đây~ Anh đang ở Trường Bình đúng không?”

Đầu dây bên kia, giọng của Tạ Thiên Lang lhựng lại. Hình như Cẩu Phú Quý còn nghe thấy tiếng đập cửa với ồn ào gì đó nữa.

Một lúc sau, Tạ Thiên Lang mới trả lời: “Ừ, tôi đang ở phố Đồng Thau, ngay cạnh quảng trường trung tâm Trường Bình… Tch, tôi sống ở đây luôn. Còn cậu ở đâu? Tôi xử lý xong bên này sẽ đến tìm cậu.”

Ngay khi nghe đến cụm từ phố Đồng Thau, quảng trường trung tâm Trường Bình, Phú Quý khựng lại, mặt khó hiểu.

Cậu với điện thoại trên bàn trà bật bản đồ lên tra vị trí, thấy cái chấm đỏ chỉ vị trí của Tạ Thiên Lang chỉ cách mình… đúng 1.500 mét, cậu cười.

Lần này, khoảng cách giữa họ đúng là gần sát sàn rồi.

Thế là, Cẩu thiếu gia phấn khởi nói vào đồng hồ: “Không cần đâu, để tôi qua chỗ anh! Trùng hợp ghê, tôi đang ở khu trung tâm nè, nhà tôi ở khu Kim Ngọc.” Nói xong, Cẩu đại gia cúp máy, vào phòng thay đồ lựa bộ quần áo vừa ngầu vừa sành điệu rồi xách ván trượt điện trong phòng gym xuống lầu đi tìm Sói ca.

Lúc vào thang máy, gặp một bà cụ, bà cụ nhìn thấy cậu thì hơi khựng lại, rồi nheo mắt cười hiền: “Phú Quý à, lại đi đâu chơi đó con?”

Cẩu Phú Quý nhìn bà cụ, cười lịch sự: "Cháu ra ngoài đi dạo rồi gặp bạn luôn ạ."

Bà cụ gật gù:

"Ừ ừ, đi đi, cậu số tốt, đầu thai đúng chỗ, tiền tiêu ba đời không hết. Đi đâu, gặp ai cũng được, thoải mái đi." Nhưng lại không quên dặn dò: "Nhưng mà này, trẻ con vẫn nên giữ gìn sức khỏe nha, đừng chơi bời quá đà. Mà cũng đừng kết bạn với mấy loại... kỳ cục."

Cẩu Phú Quý nhìn bà cụ vừa lải nhải lên lớp mình, mỉm cười, tung chiêu cuối: "Bà Tống ơi, tiền thuê nhà tháng này nhà bà chưa chuyển đó nha. Bao giờ anh Tống chuyển khoản thì nhắn cháu một tiếng nha~"

Trong tích tắc, bà cụ đang nói thao thao bất tuyệt im re. Nhưng ánh mắt nhìn Cẩu thiếu gia thì bực mình. Cái thằng nhóc mồ côi này! Cứ mở miệng ra là đòi tiền nhà!! Bao nhiêu nhà trong tay rồi, bớt một căn có chết ai đâu chứ!! Nhưng ngoài mặt, bà cụ vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành: "Ôi dào, Phú Quý à, chẳng phải cháu biết anh Tống nhà bà dạo này công việc căng thẳng, bận bù đầu đó sao! Tiền thuê nhà thì chắc chắn nó nhớ chứ, có điều chắc do bận quá nên quên mất thôi. Tối nay bà nhắc nó liền!"

Nói xong, đúng lúc thang máy mở cửa bà cụ vọt ra ngoài như không muốn ở lại thêm giây nào với cái thằng chỉ biết đòi tiền nữa.

Còn Cẩu thiếu gia, đại gia bất động sản lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc niềm vui sướng khi làm địa chủ.

Thật sự là: Sướng rơn luôn á~

Niềm vui đạt đến đỉnh điểm khi cậu đi theo GPS đến được phố Thanh Đồng, nhìn thấy công cụ tình cảm sói ca của mình.

Cậu tưởng đã ở cùng khu thì ít ra Tạ Thiên Lang cũng có nhà cửa đàng hoàng, cơm ba bữa, sống sung túc. Ai ngờ… phố Thanh Đồng là một trong những khu ổ chuột hiếm hoi còn sót lại ở trung tâm thành phố, vừa cũ kỹ vừa nát, chờ ngày giải tỏa.

Những căn nhà trong phố này vừa nhỏ hẹp vừa chật chội, nhìn một phát là biết ngay ổ chuột lạc giữa khu nhà giàu.

Còn Tạ Thiên Lang đại ca ngầu lòi, người từng một mình cân cả trăm người đang mặc mỗi cái quần short hàng chợ và áo ba lỗ, đứng giữa đám đầu gấu đòi nợ giảng đạo lý.

"Tạ Thiên Lang! Mày định bao giờ mới trả nốt 500 nghìn cho anh Long hả?! Không trả đừng trách tụi tao ác!"

"Đừng cứng đầu nữa! Mày nghĩ mày đánh giỏi là muốn làm gì cũng được chắc?! Một mình mày thì đánh nổi tụi tao mấy chục người sao?! Nợ tiền là phải trả tiền! Đừng tự đẩy mình vô đường chết!"

"Nghe lời đi Thiên Lang, không thì bán cái nhà cũ nát này cho anh Long là xong! Cái nhà này chỉ có giá 300 nghìn nhưng anh Long thương người, sẵn lòng trả cho mày 500 nghìn luôn đó! Ký vô giấy bán nhà này đi, xong là mày nhẹ gánh, tự do tự tại!"

Tạ Thiên Lang bị cả đám giang hồ vây quanh. Gương mặt điển trai hoang dã không chút biểu cảm nhưng ánh mắt khiến tụi kia ai nấy toát mồ hôi, không đứa nào dám nhích thêm bước nào.

Không hiểu kiểu gì! Mới có một ngày thôi mà sao cái thằng này nhìn đáng sợ vậy trời?!

Tên đầu gấu cầm đầu cau mày, gãi gãi đầu như cảm thấy... có gì đó sai sai.

Nhưng mà nợ thì vẫn là nợ, không ai có thể cản tụi nó đi đòi tiền, ngoại trừ tiền!

Ngay lúc đám du côn hít sâu chuẩn bị ra tay, Tạ Thiên Lang cũng bắt đầu siết tay định một trận giải quyết cho xong, thì một giọng nam trong trẻo, cười vang lên chen ngang cả bầu không khí căng như dây đàn: "Anh ta nợ mấy người 500 nghìn à?"

"Thiếu gia tôi trả cho."

Không khí như bị bấm nút pause. Tên đại ca giang hồ cùng mấy người dân xung quanh đang lén hóng drama đều quay phắt sang nhìn cậu trai đang cưỡi chiếc xe điện thời thượng phóng tới, đúng kiểu dân có tiền.

Mắt tên đại ca sáng rỡ như thấy mỏ vàng: "Anh bạn, nó thiếu tụi tôi 500 nghìn, tính cả lãi rồi là 660 nghìn đó nha. Cậu muốn trả thay thật chứ?"

Địa chủ phóng khoáng đạp xe chen vào giữa đám người, đứng trước mặt sói ca Tạ Thiên Lang người đang có gương mặt kiểu tui biết mà, y như phim luôn…. Cậu đi ba vòng quanh Thiên Lang, vừa nhìn vừa gật gù, còn tiện tay vỗ vai, nắm tay, rồi vạch áo ra xem cả bụng six-pack của người ta nữa.

Trong ánh mắt của đám đầu gấu và dân tình vây quanh, cậu nghiêm túc gật đầu quý tộc:"Ừm, đúng lúc tôi đang cần một người vừa khoẻ, vừa biết đánh nhau."

"Thấy anh ta dáng ngon, mặt cũng được, cơ bụng lại đẹp. Tôi chấm."

Nói xong, Cẩu Phú Quý vỗ vỗ eo Thiên Lang, cười như gió xuân: "Tôi trả cho anh 660 nghìn nợ cũ. Rồi mỗi tháng trả thêm 160 nghìn tiền công. Anh có theo tôi về không?"

Tạ Thiên Lang nhìn Viên Viên hùng hổ như một đại gia mới nổi, không nhịn được bật cười thành tiếng. Rồi gật đầu: "Thiếu gia đi đâu, tôi theo đó."

Thiếu gia Phú Quý rất hài lòng.

"660 nghìn đúng không? Đưa điện thoại đây, tôi chuyển khoản luôn."

Tên đầu gấu nhìn thiếu gia nhà giàu như bước ra từ MV hip-hop, lại nhìn Tạ Thiên Lang đang mặc quần đùi áo ba lỗ như vừa chạy từ nhà trọ ra, ngoan ngoãn móc điện thoại ra để nhận tiền.

Sau khi ting ting nhận đủ 660 nghìn, tên đại ca mới nở nụ cười rạng rỡ, chuẩn bị dẫn đàn em rút lui.

Nhưng mà…

Trước khi đi, quay đầu, hai tay xoa xoa với vẻ nịnh nọt, nhìn về phía Cẩu Phú Quý: "Thiếu gia à, nhìn là biết anh là người vừa có tiền lại có khí chất! Vậy anh có còn thiếu người làm không?!"

"Bọn em khỏe mạnh, biết đánh, tuyệt đối trung thành! Không cần sáu mươi sáu vạn, cũng không dám mơ mười sáu vạn!"

"Chỉ cần… 60 nghìn thôi là làm liền!"

Cậu nhìn đám du côn cười nịnh với mình mà hai mắt nhức nhói. Chưa kịp lên tiếng từ chối thì…

Tên người sói mặc mỗi cái quần đùi với áo ba lỗ đá rầm một phát làm nứt luôn tảng bê tông gần đó.

Sau đó khoanh tay, mặt lạnh tanh nói khí phách:

“Thiếu gia nhà tôi không nhận mấy thể loại lùn, nghèo. xấu. Có tôi là đủ rồi.”

Cả đám du côn bị chửi thẳng mặt lùn nghèo xấu: “…”

Đám chú bác trai quanh đó cũng thuộc dạng lùn nghèo xấuđang hóng chuyện: “…”

Bám được cậu ấm kiêu hả?! Đừng tưởng tụi tao không biết mày được mua về là để làm gì!

Ai đời tuyển người làm công mà phải vỗ đùi, sờ eo, ngắm cơ bụng, lại còn đòi phải đẹp trai chớ?!?

“Cẩn thận sau này thận yếu đó! Mà thận yếu rồi thì là lúc bị người ta đá đấy biết chưa!”

Đám người đầu xì xào hả hê.

Còn hắn thì quay đầu nhìn những ánh mắt ghen tị rồi cười vừa xấu xa vừa quyến rũ, nói với cậu ấm của mình: “Thiếu gia~ tôi chẳng cần mang theo cái gì cả, giờ về làm việc luôn cũng được ạ~”

“Thiếu gia chạy xe điện còn phải cầm lái, còn phải dùng chân. Tôi có thể cõng thiếu gia về tận nhà luôn nha!”

Cậu ấm nhà giàu nghe mà da gà nổi từng cục: “…”

Làm ơn tỉnh táo lại đi! Ba đây tìm anh để làm lao động tay chân, không phải làm chuyện đó! Hồi nảy vỗ cơ bụng tiện tay thôi! Thiệt đó!

Thế mà thiếu gia nhà giàu vẫn bị tên lao động tay chân chọn, người cao to, đẹp trai, có cơ bụng cõng về nhà một cách long trọng. Nếu không phải cậu ấm vùng vẫy quyết liệt  có khi không phải được cõng mà là bế kiểu công chúa cũng nên.

Trên đường được  cậu ấm cùng cũng nhớ ra không phải đang đi du lịch, nhấc chân đá nhẹ vào lưng tên cu-li cao cấp đang cõng mình: “Ê, anh đoán thế giới này tận thế kiểu gì?”

Người sói đẹp trai aka cu-li nhìn quanh con phố yên bình, cau mày lắc đầu: “Giờ vẫn chưa thấy gì lạ cả… chắc vài ngày nữa mới có.”

Ngay lúc đó, khi cả hai bước ra khỏi bóng râm của toà nhà cao tầng và tiến vào ánh nắng ban mai, con ngươi của hắn co lại.

Cậu cũng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn trời: “Khoan… anh thấy nóng lên không? Lúc nãy tôi chạy qua đây chưa nắng gắt đến vậy mà?”

Hắn không nói gì nhưng bước nhanh hơn, cõng thiếu gia về khu căn hộ cao cấp Kim Ngọc.

“Kiểm tra nhiệt độ trên đồng hồ thông minh đi!”

Cậu bật chức năng đo nhiệt độ trên đồng hồ. Trong đúng 5 phút đồng hồ,  tức là thời gian hắn cõng cậu từ ngoài phố về đến khu căn hộ chỉ số nhiệt độ từ 30 độ vọt thẳng lên 38 độ C.

Mà mới chỉ 10 giờ sáng.

***

Ngủ ngon nhen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip