Chương 87
Chương 87:
Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang ở lại trung tâm thương mại đến 5 giờ rưỡi chiều.
Ngồi yên trong trung tâm thương mại suốt bốn tiếng đồng hồ rất khó chịu nhưng nhờ hệ thống thông gió và làm mát đang hoạt động, tuy không làm lạnh như điện đầy đủ, nhưng cũng duy trì được dưới 30 độ C.
Dù vẫn thấy nóng nhưng đã nằm trong mức đa số có thể chịu đựng được. Hơn nữa, thiếu gia Phú Quý còn có không gian không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, thời gian trôi trong đó cũng chậm hơn bên ngoài gấp đôi, thỉnh thoảng lấy ra một chai nước khoáng mát lạnh cũng đủ để xua tan phần nào cái nóng.
Trong bốn tiếng chờ đợi thiếu gia Phú Quý và người làm họ Tạ của cậu đã làm được không ít việc.
Cả hai đã cùng nhau đốt gần một triệu tiền trên TaoBao. Mua trải khắp từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc, không sót thứ gì mà họ thấy hữu ích.
“Tôi đã đặt mua hai tấn nước khoáng trên trang chính thức của Đại Tự Nhiên (tên hãng nước khoáng). Tuy nghe hai tấn có vẻ nhiều, nhưng thật ra chỉ là 400 chai loại lớn, mỗi chai 5kg mà thôi.”
“Mua!”
“Mua hai cái máy phát điện dùng trong nhà nhé? Loại chạy xăng và dầu, mỗi loại một cái. Còn cả loại dùng pin năng lượng mặt trời nữa, tuy Tiểu Tam có thể tự làm, nhưng chuẩn bị sẵn vẫn hơn không có.”
“Mua! Máy phát chạy nhiên liệu thì mua ba cái! Tấm pin năng lượng mặt trời thì mua hai cái! Mua thêm mấy tấm pin mặt trời nữa, sau này để Tiểu Tam cải tạo lại.”
“Mua mấy bộ đồ chống nắng đi? Sau này thời tiết có nóng đến đâu thì vẫn phải ra ngoài. Quần áo vừa thông thoáng, vừa chống nắng lại còn chống nước, rất thực dụng!”
“Mua! Mỗi người năm mươi bộ, mua luôn một trăm
năm mươi bộ! Có khổ thì cũng không thể để thợ cả chịu khổ được!”
“Có cần mũ rơm che nắng không? Tôi thấy loại mũ này tự nhiên, chịu nhiệt tốt còn có thể trang trí rất đẹp nữa. Tóc thiếu gia đẹp như vậy bị nắng làm rụng hay khô xơ thì đáng tiếc lắm.”
“Cái này thì nhất định phải mua! Mua cho tôi năm mươi…không! Một trăm cái mũ! Phải loại vành to, chất lượng tốt nhất!”
Cứ như vậy, Tạ Thiên Lang đã tiêu giúp thiếu gia nhỏ của mình một khoản tiền vô cùng lớn. Nhưng Phú Quý chẳng hề bận tâm vì cậu còn tiêu tiền giỏi hơn.
Cái dụng cụ hỗ trợ vận chuyển kia dùng ổn đấy, mua mười cái; hộp thuốc gia đình kia rất cần thiết, chốt năm mươi hộp; các loại thuốc Đông y có thể dùng được như: bản lam căn, trà mát sơn tra, hoa cúc - bạc hà - cam thảo với mấy chục loại gia vị bí truyền đóng gói lớn cho gia đình…
Ồ, còn cả dép cỏ tự nhiên, máy làm đá mini gia đình, túi ngủ đơn giản, lều cắm trại, bật lửa chống gió ngoài trời, nồi nhỏ tiện dụng để nấu ăn khi đi dã ngoại và mấy chục cái ly giữ nhiệt bằng hợp kim.
Nói chung, chỉ cần xuất hiện trên TaoBao, chỉ cần thiếu gia Phú Quý thấy có ích, thì nó sẽ xuất hiện trong giỏ hàng của thiếu gia. Nếu TaoBao mà có bán xăng có khi thiếu gia đã tích trữ như tích nước mua luôn hai tấn xăng cũng nên.
Ai cũng biết, lướt TaoBao là một việc cực kỳ hao thời gian. Vì phải chọn lựa kỹ càng, trượt lên trượt xuống liên tục, thời gian và tiền bạc cứ thế mà trôi đi vèo vèo không hay biết.
Và thế là, thiếu gia Phú Quý và người thợ cả của cậu cũng ngồi vậy cho đến tận 5 giờ 30 chiềutrung tâm thương mại cũng có điện trở lại.
Ngay khoảnh khắc ánh đèn sáng trưng chiếu xuống đỉnh đầu, thiếu gia Phú Quý vẫn còn đang do dự có nên mua thêm kem dưỡng ẩm và kem chống nắng hay không ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Ơ, có điện lại rồi hả?”
Tạ Thiên Lang chẳng có tiền nên đầu óc tập trung hơn hẳn: “Ừm, mua xong chưa? Mua xong thì về thôi. Tắm cái rồi ăn tối.”
“Đồ mua trên sàn chắc đủ rồi. Dù trưa hơn 10 giờ đến 3 giờ chiều không giao hàng, nhưng tính cả buổi tối thì chắc trong vòng một tuần là giao xong hết.”
“Trong mấy thứ mình đặt không có xăng, mấy hôm tới ra cây xăng gần đó mua cũng được. Mấy món khác coi như đầy đủ cả rồi.”
Thiếu gia Phú Quý hài lòng gật gù, rồi lại lắc đầu: “Giờ có điện rồi thì về làm gì? Trước tiên đi ăn tối cái đã, rồi mua thêm ít trái cây với kem đem về chứ.”
Về đến nhà thì cậu ta nhất quyết không nấu ăn, đến việc nấu mì cũng cảm thấy bếp nóng muốn chết. Thế là thiếu gia Phú Quý dẫn theo người làm Tạ của mình vào trung tâm thương mại ăn một bữa lẩu Thủy Để Lao (tên chơi chữ giống Haidilao). Lúc này cậu chẳng ngại nóng dù sao thì lẩu ăn kèm bia lạnh, ăn xong cả người sảng khoái.
Sau đó lại ghé siêu thị mua một đống trái cây tươi và kem các loại, cuối cùng thiếu gia Phú Quý cũng hài lòng, cùng với người làm của mình trở về nhà.
Lúc về đã hơn 8 giờ tối, nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống còn 28 độ. Dù nhiệt độ này vẫn được coi là nóng, nhưng so với mức khủng khiếp 48 độ thì êm dịu vô cùng.
Thêm nữa, Tạ Thiên Lang đã kiểm tra lốp xe và động cơ chiếc xe, xác nhận không có vấn đề gì lớn, nên họ vẫn lái xe trở về khu Kim Ngọc.
Suốt dọc đường đi, thiếu gia Phú Quý cứ thấp thỏm lo sợ, may mà chiếc xe hạng sang đắt tiền kia không khiến họ phải bỏ xe giữa đường.
Nhưng Cẩu Phú Quý nghĩ, ít nhất là trước khi Tống Tam Xuyên đến thì mình sẽ không đụng đến cái xe đó nữa.
Về sau cũng không lái xe ra ngoài lang thang giữa trưa nữa. Cùng lắm chỉ chạy xe điện mini hoặc đạp xe là được.
Sau khi về đến nhà, hai người tắm sạch liền bắt đầu chuyển dọn đồ. Thực ra, căn hộ thông tầng hai tầng ở tầng cao nhất mà Phú Quý đang sống cũng là căn hộ hướng nắng đẹp. Dù sao thì trong khu, căn nhà đắt tiền nhất vẫn luôn nằm ở vị trí đẹp nhất.
Vì khu biệt thự khu vực vị trí trung tâm vốn không cho thuê ra ngoài, hơn nữa Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang mới đến đây được một ngày nên chẳng có gì nhiều để chuyển, dọn từ tầng thượng xuống biệt thự chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là xong.
Trong căn biệt thự ba tầng tầng cao nhất là khu vườn ngoài trời — mọi đồ gia dụng, quần áo, giày mũ… đều đã đầy đủ.
Điều này một lần nữa khiến thiếu gia Phú Quý và Tạ Thiên Lang cảm nhận rõ sự đối xử phân biệt của thế giới này.
Việc thiếu gia Phú Quý dọn nhà không gây ảnh hưởng gì đến cư dân khác trong khu. Chỉ có bên dịch vụ quản lý bất động sản hạng nhất là ngay trong tối hôm đó đã phát hiện thiếu gia đã chuyển nhà.
Sau đó, Dịch vụ Hạng Nhất gửi riêng một tin nhắn chào hỏi bày tỏ rằng: nếu có nhu cầu gì xin cứ thẳng thắn nói ra, dù thiếu gia ở tầng thượng hay biệt thự thì Dịch vụ Hạng Nhất cũng sẽ cung cấp dịch vụ hạng nhất, cam kết khiến khách hàng hài lòng.
Thiếu gia Phú Quý đọc tin nhắn này xong cảm thấy rất hài lòng.
Mọi việc xong xuôi thì cũng đã 10 giờ tối.
Không rõ có phải do tâm lý hay không, nhưng khi được ngủ trên mặt đất vững chãi hơn, xa bầu trời hơn một chút, Cẩu Phú Quý thật sự cảm thấy cơ thể và tinh thần mát mẻ dễ chịu hơn hẳn.
Cậu nằm trong phòng kính ngắm sao trên tầng ba, ngắm từng ngôi sao trên trời, ngôi này sáng hơn ngôi kia và bắt đầu suy nghĩ về việc: nếu tận thế thật sự xảy ra, thì làm thế nào để đối phó.
Hiện tại đã có nơi ở phù hợp, vật tư đầy đủ, còn có một không gian mang theo bên mình. Chỉ cần không phải động đất sụp núi long trời lở đất thì cậu, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên có thể cẩu sinh một thời gian rất dài.
Vậy nên… sau đó sẽ là cuộc sống yên bình của một vị đại gia ư? Nếu thế thì cậu cũng không cần phải biến thân sớm đâu nhỉ?
Dù chưa cần biến thân cậu cũng nghĩ trước xem trong thế giới này loài động vật nào sẽ thích nghi tốt để sinh tồn.
Thế là người đẹp Phú Quý nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ xem loài nào chịu nhiệt, chống nóng giỏi hoặc có thể chịu khát trong thời gian dài. Nghĩ tới nghĩ lui, biểu cảm trên mặt cậu dần trở nên... vi diệu.
Lạc đà, thằn lằn gai, cáo tai lớn,... đều là những loài động vật chịu hạn chịu nóng mà cậu có thể nghĩ ra. Nhưng trong quyển Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương mà cậu đã sưu tầm đến 99 loài, ba con này chẳng có con nào.
Lạc đà và thằn lằn gai thì không đủ dị cũng chẳng đủ cute, còn cáo tai lớn tuy dễ thương thật nhưng lại khó gặp ở sa mạc ban ngày nên cậu không chụp được nó.
Loài duy nhất có mặt trong sổ tay tương đối hợp với khí hậu nắng nóng, chỉ có một bé cưng đó là mèo cát sa mạc.
Nhưng trong cái thế giới toàn bê tông cốt thép này, biến thành một con mèo sa mạc nhỏ xíu thì… chẳng có ích lợi gì cả.
Thiếu gia Phú Quý buồn bã mỗi lần thấy mình sưu tầm một đống đáng yêu mà vô dụng là cậu lại hối hận vì không đi gom Sổ tay mãnh thú. Thế nhưng có hối cũng chẳng thay đổi được gì, bàn tay vàng đã cố định rồi, còn biết làm sao?
Tâm trạng u sầu, thiếu gia Phú Quý nhắm mắt lại, lướt qua cuốn Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương trong biển ý thức của mình, cố gắng tìm xem có bé cưng nào có thể dùng được trong hoàn cảnh hiện tại không.
Cuối cùng, cậu chìm vào giấc ngủ trong sự hụt hẫng, mơ thấy toàn là những con mãnh thú to lớn, gầm một tiếng là rung trời chuyển đất.
Trong ba ngày sau, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang chỉ ở nhà để nhận hàng. Vì số lượng hàng quá nhiều, thậm chí có một lần cả xe chuyển phát đều là đồ của cậu, khiến các nhân viên bảo vệ phải kinh ngạc.
Tuy nhiên, việc nhận hàng cũng chỉ là một phần trong công cuộc tích trữ của cậu và anh người làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Đến 8 giờ tối, cậu lại dẫn người làm của mình đến trạm xăng, mua vài chục thùng dầu rồi chở về nhà.
Do họ mua rải rác khắp thành phố, số lượng mỗi lần không quá lớn nên cũng không gây chú ý. Trong ba ngày, họ đã tích trữ được gần ba tấn dầu. Thực ra tính ra cũng chỉ khoảng 600 chai loại lớn 5kg mà thôi.
Và rồi, ngày thứ tư đến. Ngày 14 tháng 3 của thế giới này.
Trong ba ngày trước đó, nhiệt độ tăng theo quy luật: bắt đầu tăng từ 10 giờ sáng, đạt đỉnh vào khoảng 1–2 giờ chiều, rồi đến 4 giờ chiều thì gần như trở lại mức bình thường. Nhiệt độ cao nhất trong ba ngày đó là 51 độ vào khoảng 1–2 giờ chiều, cũng không tăng quá phi lý.
Nhưng đến ngày thứ tư, từ lúc thức dậy đã cảm nhận rõ sự thay đổi của nhiệt độ. Vào lúc 8 giờ sáng, Cẩu Phú Quý dùng đồng hồ đo nhiệt độ đã đạt đến 38 độ, bằng với nhiệt độ lúc 10 giờ ba ngày trước.
Sau đó, đến 10 giờ nhiệt độ đã tăng lên đến 45 độ, và tiếp tục leo thẳng đến mức 50 độ.
Dù đã bật điều hòa vẫn cảm nhận được cái nóng khủng khiếp bên ngoài.
Đúng lúc đó, chuông báo nguồn điện trong biệt thự vang chói tai, sau đó cầu dao tổng trong nhà bị ngắt, cả biệt thự, thậm chí cả khu dân cư đều mất điện.
Cẩu Phú Quý lại nhận được tin nhắn hàng loạt từ bên quản lý bất động sản cao cấp.
Nhưng lần này cậu không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi như trước nữa.
“Thế này thì không ổn rồi.”
Cẩu Phú Quý vừa nói với chính mình, vừa nói với Tạ Thiên Lang.
“Có thể dự đoán nhiệt độ sau này có khả năng sẽ tiếp tục tăng không ngừng. Nhiệt độ cao nhất hôm nay chắc chắn sẽ vượt qua 55 độ, có khi còn vượt qua 60 độ, 65 độ, thậm chí là 70 độ!”
“Dù chuyện này chưa từng xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống, nhưng ở thế giới này không có gì là không thể. Chúng ta không thể cứ ở trong nhà chờ đợi như vậy nữa phải làm gì đó trước khi nhiệt độ tăng cao hơn nữa, trước khi trật tự hoàn toàn sụp đổ.”
Tạ Thiên Lang cũng có suy nghĩ như vậy, mấy ngày nay hắn vẫn luôn trăn trở về vấn đề này. Tuy nhiên, trước thiên tai tự nhiên con người không thể thay đổi, hắn cũng chưa nghĩ ra được cách đối phó nào hiệu quả.
Nhưng với tư cách là một tinh anh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn nghĩ ra được một ý kiến tạm gọi là có hữu ích: “Hay là chúng ta đào một cái tầng hầm trước đi?”
Cẩu Phú Quý ngẩng đầu nhìn người làm của mình: “Hả?”
Tạ Thiên Lang gật đầu: “Là đào một cái hầm có thể thông gió. Những hầm chứa thông thường đều có đặc điểm cơ bản là ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Hơn nữa, ở những vùng cực kỳ nóng như sa mạc hay cồn cát, các loài động vật sống ở đó cũng thường đào hang để tránh ánh nắng và nhiệt độ cao.”
“Dù sao thì biệt thự này là của cậu, chúng ta đào hầm dưới nền biệt thự cũng không ai phát hiện. Nếu hầm bên dưới được đào xong và dọn dẹp sơ qua, thì lần sau khi mất điện hoặc thời tiết quá nóng, có lẽ chúng ta không cần dùng đến máy phát điện mà có thể trực tiếp xuống hầm trú tạm.”
Biểu cảm của Tạ Thiên Lang nghiêm túc, đến mức khiến cậu còn tưởng hắn đang nói nhảm cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đào hầm.
Rồi, trong lúc suy nghĩ, trí tưởng tượng của cậu bắt đầu đi lệch hướng từ tầng hầm nghĩ đến chiến tranh địa đạo, từ chiến tranh địa đạo lại nghĩ đến mê cung ngầm, cuối cùng lại nghĩ đến một sinh vật nhỏ đã thấy trong cuốn sổ tay.
“À…”
Cẩu Phú Quý vỗ tay cái bốp: “Anh nói rất có lý!”
Tạ Thiên Lang được thiếu gia nhà mình tán thành nên rất vui vẻ. Vừa nói hắn vừa đi lục chiếc hộp dụng cụ cỡ đại đặt trong biệt thự, định tìm ra chiếc xẻng và máy khoan đất thuận tay để bắt đầu đào hầm: “Đã vậy thì chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Không phải tôi khoe khoang đâu, hồi trước khi đi làm nhiệm vụ, tôi chính là cao thủ đào hầm có kinh nghiệm dày dặn. Có tôi ở đây, nhất định sẽ giúp cậu đào được một cái hầm ngầm trong thời gian nhanh và tốn ít sức nhất!”
Cuối cùng, Tạ Thiên Lang cũng tìm được chiếc xẻng và máy khoan đất cỡ nhỏ mà mình đang tìm. Khi đầy tự tin quay lại, chuẩn bị hướng dẫn cậu ấm nhà mình cách đào hầm, thì lại phát hiện… cậu ấm biến mất rồi.
Tại chỗ cậu ấm đứng ban nãy chỉ còn lại một chiếc áo thun và quần lửng, cùng với một chiếc quần lót màu đen giấu trong lớp quần kia.
Nhưng không phải là điểm chính. Điều quan trọng là dưới ba món quần áo kia còn có một cái bọc nhỏ phồng lên, rõ ràng là cậu ấm nhà hắn lại bắt đầu biến hình rồi. Không rõ vì sao cậu lại nổi hứng muốn biến hình.
Tạ Thiên Lang, người đã quen với những tình huống kỳ quặc, cầm xẻng mà lòng vẫn hơi bối rối. Hắn thấy một sinh vật nhỏ chui ra từ đống quần áo có chút giống với bạo chúa nhỏ của mình nhưng lại giống chú rái cá khiến hắn vừa nhìn đã yêu thích đang ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo.
“Nhìn cái gì?! Còn định dạy ba đào hầm à, ba đây tự mình cũng có thể đào ra cả một thành phố ngầm! Hiểu chưa!”
“Còn không gọi bố đi?!”
Chú chuột đất Phú Quý khoanh tay, nhún chân, khí chất như một đại ca trong giới giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip