Chương 91
Chương 91:
Ngày 17 tháng 3, ngày thứ bảy từ khi hiện tượng nóng lên toàn cầu xuất hiện. Cũng là ngày đầu tiên chính quyền Hoa Châu khuyến nghị người dân Hoa Châu tập trung xuống hầm tránh bom.
Lúc 5 giờ sáng, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang rửa mặt xong, mặc quần áo dài tay màu trắng rộng rãi, ngồi trong phòng khách ăn sáng.
Bữa sáng là mì lạnh chua cay đặc chế của Tạ Thiên Lang. Nước sốt chua ngọt pha chút cay mặn, sợi mì dai được làm lạnh bằng nước đá, ăn kèm củ cải muối hiệu Người Sói giòn ngọt. Cẩu thiếu gia ăn liền hai bát đầy, bụng no căng mới tin con sói lớn trông chẳng giống đầu bếp lại biết nấu ăn.
“Ok đó, từ giờ cơm nước trong nhà để anh lo. Cậu làm ông chồng nội trợ, còn thiếu gia tôi kiếm tiền nuôi nhà.”
Tạ Thiên Lang nhìn thiếu gia nhà mình ăn no, vẻ mặt mãn nguyện cũng cười theo, nhướng mày ghé sát lại: “Thiếu gia, tôi giặt quần áo, nấu cơm, sưởi ấm giường đều rất giỏi. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, cậu không nghĩ tới việc thăng chức cho tôi sao?”
Ví dụ như… làm thiếu phu nhân chẳng hạn. Hắn sẵn sàng vì tình yêu mà làm vợ.
Hắn nhận được ánh mắt của thiếu gia, như muốn nói: mơ mộng hão huyền.
Người làm Tạ giả vờ thở dài một hơi.
Nhân lúc Tạ Thiên Lang đang dọn bát đũa, Cẩu Phú Quý cầm điện thoại, liếc qua nhóm chat liên tục báo tin nhắn từ nãy đến giờ.
Dù 5 giờ sáng nhưng phần lớn cư dân khu Kim Ngọc, thậm chí có thể nói là đa số người dân toàn thành phố Xương, đều đã thức dậy và bắt đầu làm việc. Bởi từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thời tiết cực nóng khiến người ta khó mà chịu nổi. Con người không thể thay đổi được thời tiết, nên chỉ có thể thay đổi thời gian sinh hoạt của mình.
【Mọi người ở tòa nhà số 2 chuẩn bị xong hết chưa? Giờ chúng ta có thể xuống lầu rồi! Bên ngoài đang 28 độ, chưa có nắng, bây giờ đi dễ chịu nhất, chậm chút nữa mặt trời lên sẽ rất chói đấy! Hơn nữa, dù khu Kim Ngọc của chúng ta gần hầm tránh bom nên không cần đi từ nửa đêm, nhưng chỗ lánh nạn vẫn đi sớm sẽ tốt hơn!】
【Được rồi được rồi, nhà tôi từ 3 giờ sáng đã bắt đầu chuẩn bị, giờ đồ đạc thu dọn xong hết rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát.】
【Nhà tôi cũng xong rồi, mọi người giờ xuống lầu tập trung ở cổng khu nhé! Ai định lái xe thì chuẩn bị xe sẵn, ai định đi bộ thì ban quản lý sẽ cho một chiếc xe tải nhỏ chở đồ giúp chúng ta. Nhưng cá nhân tôi khuyên nếu đồ không nhiều thì nên đi bộ, chỉ mất 20 phút là tới, còn đi ô tô rất có khả năng sẽ không quay về được, mọi người tự quyết định nha!】
【Ấy, nhà tôi đồ khá nhiều, vẫn chưa thu dọn xong, đợi chúng tôi 5 phút nhé! Chỉ 5 phút thôi! Chủ yếu là trong nhà có người già và trẻ con, mong mọi người thông cảm.】
【Người trên nói thế là sao, chẳng lẽ nhà tôi không có người già trẻ nhỏ à? Mọi người đã nói rõ là hành động tập thể thì cứ theo yêu cầu và thời gian mà làm. Anh chờ 5 phút, tôi chờ 5 phút, vậy chi bằng chúng ta đợi luôn đến lúc mặt trời lên rồi đi cho xong.】
Nhìn chừng sắp cãi nhau, ban quản lý tòa nhà lên tiếng.
Ban quản lý: 【Mọi người đừng lo, hầm tránh bom ở quảng trường trung tâm cách khu Kim Ngọc của chúng ta rất gần. Nếu có quên đồ thì tranh thủ lúc ban đêm hoặc rạng sáng khi trời mát quay về lấy là được. Hơn nữa, nếu ban quản lý rảnh cũng sẽ giúp các cư dân làm việc này.】
【Đúng đó, từ quảng trường trung tâm chạy về khu chúng ta chỉ mất 15 phút thôi, nhà cửa vẫn ở đây chứ có chạy đi đâu mà mọi người căng thẳng thế.】
Bà Tống ở tòa 1: 【Nói thì nói vậy, nhưng căng thẳng hay không cũng phải xem tình hình chứ. Tuy chúng ta ở gần, nhưng cả thành phố này có tới mấy triệu dân, dù chỉ tính dân thường trú ở khu trung tâm cũng đã vài trăm nghìn. Hầm trú ẩn dưới lòng đất của thành phố nhiều lắm cũng chỉ có mấy cái, sao có thể chứa nổi ngần ấy người? Không tranh thủ khoảng cách gần mà đi sớm chiếm chỗ, chẳng lẽ đợi đến lúc phía sau không còn chỗ ở rồi phải cầu xin người khác sao?】
【Bà Tống nói đúng! Mọi người mau hành động đi, chỉ riêng chúng ta và mấy khu lân cận thôi đã đông rồi, đi sớm thì tốt hơn!】
【Đồ đạc chưa chuẩn bị đủ cũng không sao, cứ đến đó chiếm chỗ trước! Rồi quay về nhà lấy đồ sau cũng được!】
Có lẽ chợt nhận ra hầm trú ẩn không phải ai cũng có thể vào được, mọi người không nói linh tinh nữa mà hẹn tập trung ở cổng khu.
Lúc này, tiếng thông báo tin nhắn riêng trên điện thoại của Cẩu Phú Quý vang lên. Cậu thoát khỏi nhóm chung thì thấy Tống Tam Xuyên gửi liền mấy tin.
Tống Tam Xuyên: 【Thiếu gia Phú Quý, cậu với lão đại dậy chưa? Có ngủ nổi không? Tôi không ngủ nổi. Trên tàu vì an toàn và tiết kiệm năng lượng nên tắt điều hòa… a a a a cả toa tàu như cái lò hấp! Hơn nữa cậu tưởng tượng được không, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào cũng là gió nóng! Mà bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi đấy.】
Tống Tam Xuyên: 【Quần áo của tôi đã khô rồi ướt, ướt rồi khô mấy lần rồi.】
Tống Tam Xuyên: 【Vừa khát vừa đói vừa nóng. 😭😭😭.】
Tống Tam Xuyên: 【Nhưng đã đến thành phố Bình Thị, chỉ còn hai ga nữa là chúng ta có thể gặp nhau!! Trong cái rủi có cái may là tàu không gặp sự cố nên không trễ, 7 giờ 40 là có thể đến ga đúng giờ, trước 8 giờ là tôi có thể đứng ở cổng ra đợi các cậu rồi!】
Tống Tam Xuyên: 【Cho nên, đại gia! Thiếu gia! Cậu nhất định phải mang đồ ăn và nước đến đón người làm Tống của cậu nha! Người làm Tống tay nghề rất tốt, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của thiếu gia đó!】
Cẩu Phú Quý đọc đến tin cuối cùng của Tống Tam Xuyên nhịn được cười, nhướng mày đáp lại một câu: 【Đợi gia nhé! 😏.】
Chỉ một câu đã xoa dịu trái tim vừa đói vừa nóng của người làm Tống.
Lúc này, Tạ Thiên Lang đeo ba lô bước ra. Trong ba lô có bốn chai nước, hai gói mì ăn liền vài món dụng cụ. Dù Cẩu Phú Quý có không gian đựng toàn bộ đồ đạc của hai người nhưng không ai dám chắc họ sẽ luôn ở cạnh nhau nên vẫn phải chuẩn bị đề phòng.
“Người trong khu đều chuẩn bị tập trung rồi à?”
Cẩu Phú Quý gật đầu: “Chúng ta cứ đi cùng mọi người xuống hầm trú ẩn xem sao, sau đó đi ga tàu cũng chưa muộn. Từ quảng trường trung tâm tới ga tàu đi bộ mất khoảng bốn mươi phút, buổi sáng còn có thể đi xe điện. Trong không gian của tôi có xe điện, chạy thì chỉ hai mươi phút là tới ga.”
“Vừa nãy Tống Tam Xuyên nhắn cho tôi, tàu của cậu ấy đã chạy qua thành phố Bình. Dự kiến 7 giờ 40 sẽ đến ga hành phố Trường.”
Tạ Thiên Lang gật đầu: “Vậy ra cổng khu tập trung trước.”
Nói xong hắn đi tới cửa, cầm chiếc ô gấp được bọc một lớp vải bố dày chống sáng hắn đã mất một tiếng cải tạo đưa cho người đẹp họ Cẩu.
“Tuy nặng hơn ô bình thường nhưng vải bố dày cách nhiệt và an toàn hơn. Trong điều kiện nắng nóng sẽ không hấp nhiệt quá mức hay tự cháy. Cậu cất vào túi đi, tôi cũng mang một cây. Phòng khi cần.”
Cẩu Phú Quý không biết hắn làm hai chiếc ô này từ khi nào. Tối qua, cậu còn thắc mắc sao người này lại hỏi mượn vải bố dày. Giờ cảm nhận được sự tỉ mỉ và nhạy bén chẳng hề hợp với vẻ ngoài của người này.
Tsk, cứ như là bất kể mình biến thành Rái cá Phú Quý hay Lửng mật Phú Quý, thì hắn nghi ngờ vậy.
“Cái tâm tư này của anh mà không đi làm tình thánh đúng phí của.”
Tạ Thiên Lang cười: “Vậy thiếu gia thấy tôi có thể thăng hạng lên làm thiếu phu nhân được chưa?”
Cẩu thiếu gia liền lườm một cái, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Khi hai người đến cổng khu Kim Ngọc thấy đám đông chen chúc. Những người nhanh đã lái xe rời đi, còn lại khoảng một hai trăm người chọn đi bộ chia thành từng gia đình, tay xách nách mang đủ loại túi to túi nhỏ.
Tạ Thiên Lang chỉ đeo một ba lô, còn Cẩu thiếu gia thì chẳng mang theo cái túi nào, lại mặc đồ rộng rãi, mát mẻ vừa bước vào đám đông đã nổi bật.
“Ôi chà, Phú Quý, hai đứa trẻ tụi con sao chẳng mang theo gì hết vậy? Định trông chờ chỗ lánh nạn cung cấp dịch vụ như khách sạn chắc? Ít nhất cũng phải mang quần áo thay và đồ dùng vệ sinh cá nhân theo chứ! Đừng tưởng có tiền là muốn mua gì cũng được, bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua nổi đâu nhé!”
Người lên tiếng chính là bà Tống, bà cụ thuê một trong số ba mươi căn nhà của Cẩu Phú Quý, cũng là người bảy ngày trước bảo sẽ thúc giục con trai đóng tiền thuê nhưng đến giờ vẫn chưa làm gì.
Bà cụ hơn sáu mươi, trên lưng đeo một ba lô lớn, trước ngực còn treo thêm một cái nữa, tinh thần còn tốt hơn khối thanh niên.
Lúc này, ánh mắt bà nhìn Cẩu Phú Quý đắc ý, cứ như người hầu bị áp bức bấy lâu nay được cơ hội nở mày nở mặt.
Bà giơ tay vỗ vào cái túi lớn trước ngực: “Đây là một túi đầy thịt khô và rau khô do chính tay bà già này làm! Giờ thời buổi thế này, cho tôi một triệu tôi cũng không đổi!”
Khóe miệng Cẩu thiếu gia giật giật, mắt lật một vòng. Nói như thể cậu sẽ bỏ ra một triệu để mua rau khô thịt khô vậy. Nếu bà cụ này biết trong không gian của cậu có bao nhiêu đồ0 chắc con ngươi của bà đỏ đến mức nhỏ máu mất.
Cậu là thanh niên kính già yêu trẻ, nên sẽ không tham gia mấy trò so bì vô nghĩa.
Lúc này, ban quản lý và mười tám bảo vệ trong khu dân cư đã chuẩn bị xong, quản lý tòa nhà chia các chủ hộ trong khu thành sáu đội theo số tòa mình ở, rồi lần lượt dẫn từng đội rời khỏi cổng.
Vì ở khu biệt thự C, Cẩu Phú Quý được xếp vào đội đi đầu tiên, đội này bảo vệ đông nhất nhưng số hộ lại ít nhất.
Trong hàng, cậu gặp Lục Học Tư nhưng nhìn quanh mãi vẫn không thấy vợ con anh ta đâu, bên cạnh chỉ có một ông lão trông còn khá khỏe mạnh.
Thấy ánh mắt của Cẩu Phú Quý, Lục Học Tư liền giải thích: “Bây giờ vẫn chưa biết hầm trông thế nào. Con bé nhà tôi quá nhỏ, lỡ như trong hầm đông người mà không khí lại không lưu thông, thì vợ con tôi dễ bị ốm lắm. Tôi với cha tôi đi trước xem thử, nếu ổn thì sẽ đón mẹ con cô ấy. Hơn nữa nhà tôi còn mát, dầu tích trữ cũng đủ… mà chuyện này vẫn phải cảm ơn cậu.”
Trước lời cảm ơn lần nữa của Lục Học Tư, Cẩu Phú Quý lắc đầu: “Anh Lục khách sáo rồi, anh tính vậy hợp lý. Bọn tôi cũng định đi xem trước. Nhà bọn tôi ở tầng một, lại gần vườn có cây xanh, so ra vẫn mát hơn, nên không cần vội.”
Lục Học Tư nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Khi đưa ra quyết định này, trong lòng vẫn chút lo lắng nhưng khi biết nhà bên cũng chưa định rời hẳn liền yên tâm hơn nhiều.
Có lẽ vì hai người này trông rất đáng tin cậy. Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi khu dân cư, hành lý nặng được chất lên mấy chiếc xe chở đồ mà ban quản lý chuẩn bị. Lúc này trời vừa 5 giờ 30 sáng, mặt trời vàng óng đã ló một vòng sáng nhỏ từ chân trời.
Chỉ một tia sáng mỏng manh ấy nhưng khi trải xuống mặt đấtnhiệt độ khắp đất trời bị kéo lên thêm vài độ.
Cẩu Phú Quý theo phản xạ giơ cổ tay lên nhìn nhiệt kế, xác nhận không phải là ảo giác, chỉ trong khoảnh khắc ánh nắng xuất hiện, nhiệt độ đã tăng thêm 2 độ.
Bây giờ là 5 giờ 30 sáng, nhiệt độ 32°C, không gió, không mưa. Tốc độ di chuyển của đoàn vừa phải, mấy chục bảo vệ đi đầu đều là cựu quân nhân, biết nên dẫn mọi người đến hầm trú ẩn với nhịp độ thế nào cho hợp lý.
Có họ Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang chẳng cần lo nghĩ, thiếu gia Phú Quý theo thói quen quay đầu quan sát xung quanh, mới nhận ra mình chỉ ở trong nhà một tuần mà bên ngoài đã biến thành một cảnh tượng khác.
Phố đi bộ vốn náo nhiệt nay vắng tanh, tất cả cửa tiệm đều đóng im lìm. Ngay cả những quán ăn sáng mở cửa lúc 5 giờ rưỡi cũng chẳng có động tĩnh. Nhiều tấm biển hiệu sáng sủa bắt mắt giờ nhợt nhạt, cũ kỹ hơn trước rất nhiều.
Có lẽ là hậu quả của việc của ánh nắng, khiến vật liệu mau hỏng, bạc màu.
Thậm chí, bên ngoài một cửa hàng còn xuất hiện những vết cháy xém đen kịt; nhớ lại tin nhắn trong nhóm cư dân về vụ rèm cửa tự cháy gây hỏa hoạn, tâm trạng Cẩu Phú Quý bỗng nặng nề, u uất, cả người cũng cảm giác nóng bức hơn. Nhưng nghĩ lại,thời tiết hơn 30 độ không thấy nóng mới là lạ.
Sau mười lăm phút đi bộ, nhiều người trong đoàn đã bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, đội trưởng bảo vệ thông báo cho mọi người dừng lại năm phút dưới bóng râm của tòa nhà trung tâm thương mại để nghỉ và bổ sung nước.
“Cố lên đi thêm mười lăm phút nữa là tới! Lúc đó sẽ được nghỉ ngơi rồi.”
Nhân lúc lấy đồ từ ba lô của Tạ Thiên Lang, Cẩu Phú Quý lấy ra hai chai nước lạnh từ trong không gian.
Đưa chai nước cho Tạ Thiên Lang, ánh mắt cậu vô thức đảo quanh, phát hiện mặt đường bị nắng chiếu trực tiếp và mặt đường nằm trong bóng râm đã có sự khác biệt rõ rệt.
Những đoạn đường nhựa asphalt phơi nắng bắt đầu sẫm màu hơn, so với đoạn có bóng râm thì trông như còn mềm hơn một chút. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Cẩu Phú Quý vô thức nhìn thấy nên không kìm được mà so sánh.
Nghỉ ngơi xong, Cẩu Phú Quý theo đoàn tiếp tục. Họ đi qua con đường nhỏ được các tòa cao tầng che bóng, rồi cuối cùng cũng bước ra con đường lớn nhất trước quảng trường trung tâm. Ngay khoảnh khắc chân vừa đặt xuống mặt đường, Cẩu Phú Quý bỗng khựng lại. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thì từ bên cạnh, một cậu thiếu niên tầm mười mấy tuổi đã kêu lên thay cho ý nghĩ của cậu.
“Mẹ ơi, mau nhìn này! Đường mềm ra rồi? Còn hơi dính chân nữa là sao vậy ạ?”
Không chỉ mình cậu nhóc đó nhận ra, sự thay đổi rõ rệt ấy khiến bất cứ ai giẫm lên mặt đường cũng đều có cảm giác.
Một bảo vệ giàu kinh nghiệm là cựu quân nhân lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch cười: “Bởi vì phần lớn đường của chúng ta được làm từ nhựa đường trộn với bê tông và sỏi nhỏ. Nhựa đường gặp nhiệt cao sẽ chảy ra, giống như băng gặp nóng thì tan vậy. Nhiệt độ nóng chảy của nhựa đường vào khoảng 80°C, tuy bây giờ nhiệt độ không khí chưa tới 80°C, nhưng thời tiết quá nóng vẫn sẽ khiến nó mềm đi. May là giờ chưa phải buổi trưa, nhiều lắm cũng chỉ thấy đường hơi mềm và dính chân, chứ chưa đến mức dính cả giày mà không đi nổi đâu.”
Lũ trẻ nghe chú bảo vệ giải thích thì đồng loạt trầm trồ, một vài người lớn cũng lộ vẻ bừng hiểu. “Vậy… đến trưa khi nhiệt độ mặt đất vượt quá 80°C, đạt tới điểm cháy của nhựa đường, đường có bốc cháy không?!” là cậu thiếu niên kia hỏi tiếp, còn thiếu gia Phú Quý thì vểnh tai nghe chăm chú.
Ông chú bảo vệ mỉm cười lắc đầu: “Cho dù buổi trưa mặt trời nắng gắt làm nhiệt độ mặt đường vượt quá tám mươi độ, đạt đến điểm cháy của nhựa đường, thì nhựa đường cũng sẽ không bốc cháy đâu. Vì trong mặt đường còn trộn thêm các chất chống cháy như vôi, xi măng và đá sỏi.
Cùng lắm thì lúc đó mặt đường nhựa sẽ trở nên rất mềm và dính chân, có khi đi trên đó không cẩn thận là bị dính mất giày. Thế nên mấy đứa nhỏ nhất định phải nhớ, buổi trưa đừng có chạy nhảy lung tung. Bây giờ sau mười giờ sáng là ở dễ say nắng rồi.”
Bọn trẻ gật đầu liên tục, mấy đứa gan nhỏ tăng tốc băng nhanh qua đường để đến quảng trường trung tâm lát đá bên kia.
Đến quảng trường trung tâm là đã gần tới hầm trú ẩn dưới lòng đất. Khi rời khỏi con đường nhựa, Cẩu Phú Quý cúi xuống nhìn đế giày của mình.
Tạ Thiên Lang liếc qua nghi hoặc, Cẩu Phú Quý mím môi: “Lẽ ra nên mua vài đôi guốc gỗ. May mà tôi mang theo nhiều giày.”
Cậu luôn cảm thấy mặt đường kiểu này vừa nóng rát vừa dính chân.
Tạ Thiên Lang bật cười: “Lúc khác tôi làm cho cậu một đôi guốc gỗ. Đo chân làm riêng.”
Cậu chủ Phú Quý nhìn người làm của mình: “Hình như cái gì linh tinh anh cũng biết làm?”
Người làm vạn năng Tạ Thiên Lang gật đầu: “Ra ngoài bươn chải thì phải có chút kỹ năng phòng thân chứ.” Hắm ta từng giả một nghệ nhân khắc gỗ để trà trộn vào một nhóm buôn lậu cổ vật tóm gọn cả ổ. Khi đó tay nghề quá giỏi, mắt lại sắc bén, suýt nữa bị bầu làm ông trùm luôn.
Cậu chủ Phú Quý cạn lời.
Cuối cùng họn họ đã tới hầm trú ẩn, thực ra là lối vào của trung tâm thương mại ngầm trước đây.
Bây giờ đã là 6 giờ 05 sáng. Thời điểm bình minh vốn chỉ có các ông bà lớn tuổi tụ tập tập thể dục thì quảng trường lại đã chen chúc cả ngàn người.
Họ đều là cư dân quanh khu vực kéo đến để chuẩn bị vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Tại lối vào hầm trú ẩn, các nhân viên chính quyền cầm loa liên tục lặp lại quy trình cần làm khi vào bên trong:
【Mọi người theo đơn vị gia đình! Giữ kỹ căn cước công dân của mình, xếp hàng đăng ký tại cửa vào!】
【Không chen lấn, không cãi vã! Tuân thủ trật tự, ai phá hàng chen ngang gây rối thì hầm trú ẩn trung tâm sẽ không tiếp nhận!】
【Sau khi vào hầm trú ẩn, khu ở sẽ được phân phát theo thứ tự, không được đổi chỗ nếu không có lý do đặc biệt. Nếu không hài lòng có thể rời đi ngay. Thời điểm đặc biệt, mong mọi người phối hợp, tất cả lấy việc tránh tai họa và sinh tồn làm trọng!】
Cẩu Phú Quý nghe thông báo phát đi phát lại, chớp mắt một cái. Thời kỳ đặc biệt không nên kén chọn.
Thế nhưng cậu, Tạ Thiên Lang, Lục Học Tư và những người trong khu đang xếp hàng thì bất ngờ có một nhóm khoảng bảy tám người từ bên cạnh ngang nhiên đi thẳng lên lối vào khu đăng ký ở đường hầm dưới đất.
Cẩu Phú Quý cùng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy tám người đó chỉ đưa căn cước công dân rồi được cung kính mời vào bên trong.
Lục Học Tư và cha anh vốn đã quen nhìn thấy cảnh này nên nét mặt vẫn bình thản. Nhưng trong hàng lại có người không được chuyện này.
Bà Tống ở cuối hàng, thấy nhóm người kia vừa đi vào, liền lập tức lớn tiếng: “Ê, mấy người làm ăn kiểu gì vậy! Loa vừa mới nói là không được chen hàng, phải làm theo quy định, sao bảy tám người vừa rồi lại không cần theo quy định hả?!”
“Họ rõ ràng là chen hàng, mà mấy người nhân viên chẳng thèm quản à?! Tự mình tát vào mặt mình bốp bốp như vậy, không thấy xấu hổ à? Lãnh đạo mấy người đâu? Tôi muốn gặp ông ta nói chuyện!”
Tiếng bà Tống thu hút một nhân viên cầm loa đi tới. Nghe xong lời bà, trên mặt anh ta mất tự nhiên, rồi lập tức biến thành vẻ ngang ngược và tức giận: “Họ là người đã đăng ký rồi! Vừa nãy họ chỉ ra ngoài rồi quay lại thôi! Bà đừng có nói bậy ở đây!”
Bà Tống nghe câu trả lời đó thì không tin, còn tức giận hơn cả nhân viên kia: “Anh tưởng bà già này mù chắc, không thấy họ trên người đeo đầy túi to túi nhỏ à?! Đi dạo mà còn mang theo hành lý hả?!”
“Anh làm nhân viên mà không trung thực! Có phải thằng dẫn đầu nhóm đó có thân phận đặc biệt không? Là em vợ hay con ruột của lãnh đạo mấy người à?! Chẳng qua là để nịnh bợ lãnh đạo mà tạo đặc quyền chứ gì!”
Nhân viên kia thấy bà càng lúc càng quá quắt thì mặt lập tức sầm xuống: “Bà mà còn như vậy nữa là công khai gây rối đó. Có tin là bà nói thêm một câu nữa thì tôi cho bà rời khỏi đây luôn không?! Giường tạm trong khu an toàn trung tâm vốn không nhiều, thiếu bà một cái thì lập tức có người khác thế chỗ ngay!”
“Không vừa mắt thì đi sang hầm trú ẩn của quân khu ở phía đông thành phố mà ở! Bây giờ đi thì lái xe chừng tiếng rưỡi là tới!”
Bà Tống thấy nhân viên không không nhận sai mà còn đe dọa mình thì tức đến mức định la hét ầm lên, nhưng bị con trai và con dâu giữ chặt lại.
Con trai bà không nỡ nặng lời nhưng con dâu thì mặt sầm lại, nghiến răng nói: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa! Nếu vì mẹ mà Đông Đông không được vào hầm trú ẩn, rồi nó bị say nắng, ốm bệnh hay đói bụng thì mẹ chịu trách nhiệm được không?! Bên này nói là chỉ cách hầm trú ẩn đó có tiếng rưỡi chạy xe nhưng thời tiết quái quỷ này thì còn lái gì nữa? Kéo dài thêm một ngày, lỡ đến đó hết chỗ thì sao!!”
“Mẹ đừng gây rối! Không thì con sẽ dẫn Đông Đông đi xếp hàng một mình luôn!”
Lời con dâu khiến bà Tống tức đến mức mặt tím bầm, trông như sắp nghẹt thở, nhưng vẫn nhịn vì đứa cháu trai mà bà thương nhất.
Bà im lặng, những người khác cũng thở phào. Giờ là lúc dân không thể đấu với quan, mọi người đều đang tranh nhau vào hầm nhỡ mà không vào được là chuyện liên quan đến tính mạng.
Cẩu Phú Quý tưởng đến đây là xong. Nhưng cậu phát hiện mình đã đánh giá thấp sự thù dai của nhân viên kia.
Sau khi xếp hàng nửa tiếng, đăng ký xong và vào được hầm trú ẩn trung tâm, nhóm của họ lại bị dẫn đến khu ở sát rìa ngoài cùng, gần nhà vệ sinh nhất, lại là khu nhỏ và ngột ngạt nhất. Những nhà khác đều được phân vào một gian cửa hàng nhỏ đã ngăn riêng cho từng hộ, còn chỗ họ thì gian cửa hàng vừa nhỏ hơn, còn bị bắt ở chung hai hộ, chen chúc trong cùng một chỗ.
Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Lục Học Tư cùng cha của anh ta chỉ có bốn người ở chung một gian cửa hàng nhỏ ngăn vẫn còn tạm chấp nhận được. Nhưng nhà bà Tống bốn người, cộng thêm một nhà khác ba người, tổng cộng bảy mạng chen chúc trong gian cửa hàng ngay cạnh nhà vệ sinh gần như chẳng còn chỗ xoay người.
Dù ngu cũng biết đây là màn trả đũa nhắm vào bà Tống vì chuyện khi nãy. Mà kiểu trả đũa này còn liên lụy cả nhóm người trong cùng khu dân cư xếp hàng với họ.
Con dâu bà Tống tức đến đỏ cả mắt, ôm con trai vừa khóc vừa mắng bóng gió, những người khác cũng bất mãn với bà. Nếu không phải thấy sắc mặt bà Tống khó coi sắp bùng nổ tại chỗ, có lẽ mọi người trong khu Kim Ngọc đều đã qua góp đôi câu.
Cậu chủ Phú Quý cũng không hài lòng với cách sắp xếp thế này nhưng cậu cảm thấy không nên nhắm vào bà Tống, mà nên nhắm vào người phụ trách hầm trú ẩn này.
Hiện tại cậu chưa biết người phụ trách ở đây là ai, nghề nghiệp thế nào nhưng chỉ cần thấy có bảy người ngang nhiên chen hàng vào hầm trú ẩn không theo quy định, lại có nhân viên dám dùng công để tư thù, cậu đã không tin hầm trú ẩn trung tâm dưới quảng trường này là chỗ tốt.
Lục Học Tư cũng có cùng lo ngại. “…Vẫn là để thằng bé và mẹ nó, cùng ba mẹ vợ tôi ở lại biệt thự trước thì hơn.” Tuy ở đây có thể nhận đồ ăn bằng căn cước công dân nhưng hiện giờ trật tự vẫn còn, hầm trú ẩn cũng sẽ bố trí một số công việc. Anh nghĩ mình có thể dùng tiền hoặc sức lao động để đổi lấy thức ăn, nuôi sống vợ con.
Chỉ là nếu chỉ có anh và cha ở đây… thì cha anh sẽ phải vất vả.
Lục Học Tư nghĩ vậy, theo bản năng quay sang nhìn Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang: “Cậu Phú Quý, hai người định ở lại đây sao?”
Phú Quý lắc đầu: “Không, tôi thấy chỗ này không ổn lắm.”
“Nhưng đã xếp hàng nhận chỗ rồi không thể bỏ hẳn. Tôi với tên… khụ, anh tôi sẽ có một người tối nào cũng tới đây ở.”
Lục Học Tư nghe vậy sáng mắt: “Ý là các cậu chỉ định giữ lại một giường thôi đúng không?”
Cẩu Phú Quý đoán được anh ta đang tính gì, bèn gật đầu. “Anh có thể để bố mẹ vợ anh cho thêm một người đến đây nhưng muốn có lẽ phải biếu chút quà.”
Lục Học Tư nghe xong cười gượng. Lúc này, ông cụ đứng cạnh anh vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, lên tiếng: “Ở đây việc đó dễ làm.”
Cẩu Phú Quý nhìn vị ông cụ, chợt hiểu ra căn biệt thự bên cạnh chắc là tài sản mà ông gây dựng nên, so với con trai mình ông mới là một thương nhân lão luyện từng trải.
Vậy cậu không cần nghĩ nhiều nữa.
“Thế hai người cứ để đồ lại đây, chuẩn bị một chút. Tôi với anh tôi đi đón em trai tôi, cái cậu biết sửa máy ấy. Đón về rồi chúng ta nói tiếp.”
Lục Học Tư và ông cụ Lục cùng gật đầu: “Yên tâm, chỗ này chúng tôi sẽ dọn dẹp khử trùng trước. Lát nữa tôi lái xe chở cái giường tầng ở nhà sang.”
“Nhà tôi cũng có giường tầng, vậy càng tiết kiệm chỗ. Lúc đó mang qua luôn.” Nói xong, Cẩu Phú Quý cùng Tạ Thiên Lang rời khỏi, đi từ lối ra phía tây gần nhà ga hơn.
Dù còn băn khoăn về cách bố trí nhưng phải nói ở đây cảm giác mát hơn so với trên mặt đất.
Cẩu Phú Quý đo nhiệt độ, bên ngoài đang 35°C, ở hầm trú ẩn chỉ khoảng 28°C.
Hơn nữa, đây chỉ là nhiệt độ ở tầng thứ nhất. Trong ấn tượng của cậu, có hai tầng, nhiệt độ ở tầng dưới chắc còn thấp hơn khoảng 3°C. Nếu có thể đảm bảo vào buổi trưa nhiệt độ không vượt quá 40°C, thì nơi này xứng đáng gọi là khu an toàn dưới ánh mặt trời.
Chỉ là mọi việc có thuận lợi được như vậy không?
Nhiệt độ có còn tiếp tục tăng?
Mang theo lo lắng, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang rời khỏi hầm trú ẩn ngầm ở khu trung tâm, sau đó tìm một góc râm mát vắng người, móc từ trong không gian hai chiếc xe điện rồi phóng về phía ga tàu.
Lúc này là 7 giờ 03 sáng, nhiệt độ 34°C, không gió, không mưa.
7 giờ 28, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang đến nhà ga. Lượng người không nhiều, phần lớn là những người từ nơi khác trở về đoàn tụ gia đình.
7 giờ 35, hai người đứng đợi ở cửa ra. Biển báo đã hiển thị chuyến tàu của Tống Tam Xuyên sắp tới.
Ngay lúc đó, Cẩu Phú Quý cảm thấy không khí xung quanh trở nên oi bức hơn, giống hệt cảm giác khi trước đó cậu và Tạ Thiên Lang từ khu chung cư cũ nát kia trở về, nhiệt độ đột ngột tăng vọt.
Tim Cẩu Phú Quý giật thót. Cậu vô thức nắm lấy cánh tay Tạ Thiên Lang.
Tạ Thiên Lang cũng nhận ra điều gì đó, mím môi nhìn về phía cửa ra tàu.
7 giờ 40, tàu đến đúng giờ.
7 giờ 55, điện thoại của Tống Tam Xuyên gọi đến: “Phú Quý à, các cậu đến cổng chưa? Tôi đã lấy xong mấy cái máy của mình và đang đi ra cửa đây! Tám giờ là tớ tới ngay!”
Cẩu Phú Quý tim đập ngày càng dồn dập, nghiến răng nói vào điện thoại: “Cậu nhanh lên một chút! Đừng đi qua chỗ nào nắng chiếu trực tiếp biết không!! Lúc quan trọng thì máy móc có thể bỏ, nhưng đừng để bị phơi nắng!!”
Bên kia, Tống Tam Xuyên nghe xong ngẩn người nhưng rồi cũng tăng tốc bước chân. Rất nhanh, cậu ta từ sân ga đi ra, thấy ngay lối ra phía trước. Cậu ta đẩy chiếc xe đẩy chở mấy cái máy lớn, vừa nhìn đã thấy Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý đang đứng đợi ở cửa.
Đúng lúc Tống Tam Xuyên cười, giơ tay vẫy thì tiếng chuông báo giờ của nhà ga vang lên.
8 giờ đúng sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt trời đang treo lơ lửng dường như bất ngờ phình to thêm một vòng! Làn không khí vốn chỉ hơi nóng lập tức biến đổi, từ trời xuống đất hình thành một cơn gió cuồng bạo mang theo sức nóng khủng khiếp.
Luồng gió nóng quét ngang trời đất, mang đến tiếng kêu than câm lặng và nỗi sợ vô hình cho mọi thứ nó đi qua.
“Ầm!”
Nhà ga sau lưng Tống Tam Xuyên đột nhiên phát nổ. Cậu chưa kịp ngoái lại thì bị sóng xung kích đã xô đẩy ngã chúi về phía trước.
Mặt đường bị nắng gay gắt thiêu đốt, lại bị luồng gió bỏng rát quét qua, lập tức trở nên méo mó, mềm nhũn, mùi hăng hắc từ từ bốc lên từ bề mặt.
“Trời ơi, chuyện gì thế này?! Sao tôi thấy con tàu vừa vào ga phía sau nổ tung?!”
“Nhiệt độ đang tăng lên như điên! Trời ơi, sao tự nhiên lại nóng đến vậy! Có ai giúp với, bố tôi bị tái phát bệnh tim rồi!!”
“Mẹ ơi! Waa… mẹ ơi mau cứu con!! Giày con bị dính chặt rồi, con không đi được nữa aaaa! Nắng chiếu nóng quá, mẹ ơi mặt con đau lắm… hu hu mẹ ơi!”
Tiếng kêu đau đớn của đứa trẻ vang lên giữa đám đông nhưng bị át hoàn toàn bởi tiếng gào thét thảm thiết hơn của một người đàn ông.
Trong bầu không khí bị sức nóng làm cho méo mó, Cẩu Phú Quý nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Cậu thấy một người đàn ông trung niên vì giày bị dính chặt xuống mặt đường mà không thể di chuyển, vì cố bước mạnh quá nên mất thăng bằng, cả người ngã chúi về phía trước xuống mặt đường.
Và rồi…
Toàn thân anh ta, từ lòng bàn tay đến ngực, từ bụng đến đầu gối, gần như tất cả những phần tiếp xúc với mặt đường nhựa đều bị dính chặt xuống đất, không thể cử động.
Nhiệt độ cực cao của mặt đất đủ để làm tan chảy nhựa đường đã khiến đôi tay đang bị ép xuống của người đàn ông bị bỏng nặng, da thịt nướng chín máu chảy đầm đìa.
Sáng ngày 17 tháng 3, lúc 8 giờ.
Nhiệt độ tăng vọt lên đến 68 độ C.
***
Bộ này nó gần gũi với mình nên đọc nó rợn hơn mấy bộ kinh dị 😭
Nay một chương thoai nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip