Chương 94
Chương 94:
Ngày xưa, những cơn mưa mùa hè luôn mang đến cho con người cảm giác sảng khoái nó cuốn trôi cái nóng, ngay cả gió cũng mát lành.
Nhưng bây giờ Cẩu Phú Quý thấy hơi nước nóng rát phả thẳng vào mặt, lùi lại hai bước mới bớt được cảm giác này.
Ấy là trên đầu cậu có mái che, cả người không lộ ra dưới mưa. Còn những người rời khỏi cửa ga tàu điện ngầm, bị cơn mưa dội từ đầu xuống chân cơ thể họ sẽ phải chịu tổn thương khủng khiếp.
Tạ Thiên Lang đưa tay ra hứng vài giọt mưa cảm nhận nhiệt độ, khẽ nhíu mày, ánh mắt vốn đã sâu thẳm càng trở nên u tối. “Nhiệt độ nước ít nhất là 62°C, khi mưa rơi nhanh xuống tới lòng bàn tay tôi. Trên cao có thể còn nóng hơn. Nước 60°C đã đủ gây bỏng nhẹ cho da, còn hơi nước nóng ở nhiệt độ cao sẽ gây thương tổn nghiêm trọng hơn. Nếu không kịp tránh, đứng lâu dưới cơn mưa nóng này…”
Tạ Thiên Lang không nói tiếp, nhưng Cẩu Phú Quý biết hậu quả sẽ rất tồi tệ. Nhìn quang cảnh trắng xóa trước mắt bị hơi nước và màn mưa dày đặc bao phủ, Cẩu Phú Quý với đầy đủ trang bị cũng không dám chắc mình có thể an toàn sống sót dưới trận mưa này.
Cậu chỉ có thể cùng Tạ Thiên Lang đứng ở rìa cửa ga, im lặng như đang chờ đợi điều gì đó.
Lúc này, những người chưa rời đi bước đến gần miệng ga để nhìn trận mưa nóng từ trên trời trút xuống. Trong mắt ai cũng kinh hoàng, tuyệt vọng.
“Mẹ ơi, ba nói sẽ ra ngoài kiếm đồ ăn cho chúng ta, trời đang mưa lớn như vậy… ba có về không?”
Người phụ nữ đang nắm tay đứa bé nghe vậy liền nhắm chặt mắt. Cô cố kìm giọng để không run rẩy vì đau đớn, siết chặt bàn tay nhỏ bé của con: “Ba sẽ về. Ba… ba con nhất định sẽ không sao.”
“Ba con thông minh lại chạy rất nhanh, nhất định, nhất định sẽ tìm được chỗ tránh mưa, rồi đợi mưa tạnh sẽ quay về.”
Nói đến cuối câu, người phụ nữ đã không thể kiềm chế được tiếng nấc trong giọng nói, nước mắt tràn mi, khuôn mặt ở độ cao mà đứa trẻ không thể nhìn thấy.
Đột nhiên, từ màn mưa vang lên tiếng gào thét và kêu cứu, theo sau đó là một bóng người mờ ảo không rõ hình dạng.
Cẩu Phú Quý nghe thấy tiếng kêu cứu thì theo phản xạ bước lên một bước, những người xung quanh đang cùng nhau nhìn trận mưa nóng cũng đều rướn cổ lên.
Ai cũng muốn biết người bị mưa nóng dội vào sẽ ra sao. Nhưng khi bóng người đó càng lúc càng gần, cuối cùng xuyên qua làn hơi nước nóng bỏng và màn mưa, tất cả những người đang đứng ở lối ra vào ga tàu điện ngầm đều giật mình kinh hãi.
Thậm chí có người hét lên, trẻ con thì òa khóc.
“Waaa mẹ ơi! Đáng sợ quá hu hu hu!”
Một vài phụ huynh dẫn theo con nhỏ lập tức che mắt con lại và lùi về phía sau. Ngay cả cậu thiếu gia Phú Quý vốn tự cho mình là từng trải, gan dạ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ không thốt nên lời.
Người đàn ông đang vùng vẫy chạy qua màn mưa vù đau mà gương mặt trở nên méo mó dữ tợn, những vùng da hở trên mặt và tay đều phồng rộp, nổi đầy vết đỏ và mụn nước.
Vốn dĩ những mụn nước này đã yếu, lại bị mưa nóng liên tục dội vào khi chưa kịp hạ nhiệt, khiến phần lớn da mặt và cổ của anh ta hoại tử không thể nhận ra diện mạo ban đầu.
“Aaaa đau quá đau quá đau quá đau quá!!”
“Cứu tôi với cứu tôi với ai đó cứu tôi!”
“Mắt tôi không nhìn thấy nữa, toàn thân tôi nóng quá aaa tôi sắp chết rồi! Tôi sắp chết rồi!! Ai đó cứu tôi, ai đó cứu tôi aaa!!”
Người đàn ông không còn ý thức, chỉ dựa vào bản năng gào thét. Nhưng có vẻ như việc chạy được đến đây đã tiêu hết sức lực và vận may của anh ta.
Ngay khoảnh khắc bước vào lối ra vào cơ thể anh đột nhiên căng cứng, rồi đổ gục xuống đập mạnh xuống mặt đất.
Sau một khoảng lặng Tạ Thiên Lang bước lên đưa tay chạm nhẹ dưới mũi người kia. Sau đó hắn đứng dậy và nói: “Chết rồi.”
Là chết vì đau hay bỏng đến chết, không thể đưa ra kết luận chính xác.
Người vẫn kiên trì đứng ở lối vào không thể kìm nén mà bật khóc nức nở: “Trời ơi sao lại thành ra thế này?! Sao lại có loại mưa như thế này!! Thế giới đã biến thành thế này rồi, chúng ta còn sống sao được nữa? Còn sống sao được nữa đây!!”
Sự im lặng ngột ngạt tuyệt vọng bao trùm lấy mọi người, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.
“Dĩ nhiên là phải dùng hết sức lực và mọi cách để sống.”
Cậu thanh niên tóc dài nhìn về những người phụ nữ và trẻ em đang khóc, nhìn về phía người cháu trai của người phụ trách khu tị nạn đang giận dữ mắng chửi ông trời, bình tĩnh nói ra câu đó.
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cậu, cậu công tử kiêu ngạo kia như tìm được đối tượng để trút giận, mắt đỏ ngầu gào lên: “Mẹ kiếp, nói thì dễ lắm! Mày nói xem mày có sức lực và cách gì để sống hả?! Nếu nhiệt độ cứ cao thế này, nếu cơn mưa nóng chết người này cứ tiếp tục! Mày nói xem sống kiểu gì? Giải quyết thế nào!!”
“Mẹ nó đừng nói mấy lời vô dụng với ông đây, mày cứ nói thẳng ra phải làm gì để sống! Nói được thì ông gọi mày là bố luôn!!”
Nước bọt của cậu công tử sắp phun cả vào mặt Cẩu Phú Quý, nhưng chưa kịp phun thì thiếu gia Phú Quý đã rút ra một cái xẻng sắt từ sau lưng, suýt nữa thì đập thẳng vào mặt.
“Mày làm cái gì đấy?!” Từ Lỗi hét lên.
Thiếu gia Phú Quý nhìn cậu công tử cười khẩy hai tiếng: “Thì là nói cho mày biết phải làm gì để sống, rồi nghe mày gọi tao là bố chứ sao.”
“Nếu không sống được trên mặt đất thì xuống dưới lòng đất. Mặt trời sẽ thiêu chết cây cối và sinh vật trên mặt đất, nhưng trong hang động dưới lòng đất vẫn còn nhiều sự sống. Mưa nóng khiến chúng ta không thể đi lại trên đất liền, thì mở đường dưới lòng đất.Khó nghĩ đến thế sao?”
“Chẳng phải khu tị nạn dưới lòng đất còn có cậu của mày quản lý à? Mày quên ông ấy rồi sao?”
Từ Lỗi nghe câu nói đầy lý lẽ của cậu thanh niên đẹp trai đáng bị đánh kia, gương mặt đỏ bừng lên, không rõ vì nóng hay tức giận.
Nhưng chút trí khôn còn sót lại mách bảo rằng nếu cố phản bác thì chẳng khác gì đang nói mấy lời vô nghĩa. Tuy nhiên, lại nhất quyết không chịu gọi thằng mặt trắng trước mặt là bố nên đành phải vắt óc nghĩ ra một lý do để giữ thể diện:
“Tôi thừa nhận khu tị nạn dưới lòng đất khả thi. Nhưng chúng ta đang ở ga tàu! Cậu có biết từ đây đến khu tị nạn dưới lòng đất ở trung tâm thành phố xa bao nhiêu không?! Ít nhất ba cây số! Ba ngàn mét! Nếu cơn mưa này cứ tiếp tục, nhiệt độ không giảm! Dù khu an toàn có an toàn thật, thì có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta không thể ra ngoài, chỉ có thể bị kẹt chết ở đây thôi!”
“Đừng nói với tôi cậu định dùng cái xẻng trong tay để đào đường ngầm tới đó!” Từ Lỗi nói, thậm chí chẳng buồn tỏ vẻ mỉa mai nữa: “Phía dưới chỉ mới đào được một đường hầm chưa đến ba trăm mét, chỉ với cái xẻng đó, cậu định đào đến năm nào tháng nào hả?!”
“Chỉ sợ đến lúc cậu chết đói chết khát, còn chưa ra khỏi phạm vi ga tàu nữa là!”
Những người sống sót tụ tập ở lối ra vào nghe lời của Từ Lỗi, vốn mới lóe lên chút hy vọng vì lời nói của cậu trai đẹp lại một lần nữa trở nên u ám.
Đúng vậy, tuy cậu trai tóc dài nói không sai, họ có thể sống sót dưới lòng đất. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải sống sót qua trận mưa nóng này, sống sót trong cái hang tàu điện ngầm không có nước cũng chẳng có thức ăn này.
Mà giờ thì trời đã gần tối, mưa nóng chẳng có dấu hiệu ngừng lại, nhiệt độ cũng không giảm đi bao nhiêu. Đừng nói đến chuyện đào hầm, ngay cả khi họ chỉ ngồi yên trong hang tàu điện ngầm này không làm gì cả, thì cũng chỉ cầm cự được tối đa ba ngày.
“Chẳng có cách nào sống cả! Chỉ có thể trông chờ ông trời thương tình, đừng để trận mưa nóng này kéo dài mãi! Chỉ cần trong ba ngày mưa ngừng lại, thì may ra còn một tia hy vọng.”
Từ Lỗi nhìn Cẩu Phú Quý, trong lòng đắc ý vì đã phản bác được, khiến cậu cứng họng không nói được gì, không cần phải gọi bố nữa.
Thế nhưng ngay sau đó, Từ Lỗi thấy cậu thanh niên ném cái xẻng sắt trong tay cho người đàn ông cao lớn bên cạnh, rồi thò tay vào túi móc ra một dải lụa trắng, buộc mấy vòng để cột lại mái tóc dài còn đẹp hơn cả bạn gái của Từ Lỗi. Sau đó, cậu nhún vai, bắt đầu chế giễu: “Ồ, vậy thì mày cứ ở lại trong hang chờ chết đi. Đợi tao đào xong đường hầm thì đừng đi theo, không thì phải gọi tao là bố đấy.”
“Chút nữa tao sẽ ra ngoài tìm thứ có thể tránh mưa về, mày đừng dùng. Không phải gọi tao là bố đấy.”
“Tao sẽ ra ngoài lần thứ hai để tìm thức ăn, đồ tao tìm được mày cũng đừng hốc nhé.”
“Không thì…”
Mặt Từ Lỗi đỏ bừng, không chịu nổi nữa: “Mày im đi! Tao biết rồi, không thì gọi mày là bố!”
Thế nhưng lúc này người đẹp Phú Quý lại lắc đầu: “Gọi bố nhiều quá rồi, nếu dùng hết cả ba lần thì gọi tao là ông nội đi.”
Từ Lỗi: “…”
Từ Lỗi: “Chết tiệt!”
Từ Lỗi là nhị thiếu gia nhà họ Từ! Chuỗi siêu thị lớn nhất cả nước là sản nghiệp của ông ngoại! Toàn bộ chuỗi siêu thị ở thành phố Xương đều đứng tên mẹ! Vậy mà cái thằng tóc dài không cho gọi bố, lại bắt gọi là ông nội!!
Từ Lỗi tức đến run người nhưng lại không nhận ra rằng lý do mình tức giận có vẻ hơi… lệch trọng tâm.
May mà lúc này bạn gái anh ta Lan Lan dịu dàng an ủi: “Thôi nào A Lỗi, đừng giận nữa. Có những người chỉ giỏi nói miệng chứ chẳng làm được gì. Loại hề nhảy nhót chỉ biết khoe mẽ tất yếu sẽ thất bại, anh việc gì phải chấp nhặt?”
Nghe những lời dễ chịu đó, Từ Lỗi được xoa dịu phần nào. Liếc mắt nhìn thằng tóc dài kia, nhưng không thấy cậu tức giận hay mắng chửi gì. Chỉ thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, như thể đang nhìn đứa cháu trai ngốc nghếch của mình.
Từ Lỗi: “…”
Chỉ vì một ánh mắt của người đẹp Phú Quý, mà thiếu gia Từ người từ nhỏ đã quen được tâng bốc, luôn cho rằng thể diện của mình còn to hơn cả trời không thể ngồi yên được nữa, cứng đầu đi theo sau nhìn họ đi đến tận cùng của đường hầm tàu điện ngầm, chuẩn bị đào sâu về phía trước.
Vì tuyến đường này vốn là tuyến số một dẫn thẳng đến quảng trường trung tâm, nên chỉ cần đào theo hướng này là cơ bản không sai được.
Vấn đề là, lớp đất dày đặc và rắn chắc chắn trước mặt họ là một công trình khổng lồ, nhìn thế nào cũng không giống thứ có thể đào xuyên qua chỉ bằng sức người.
“Hừ hừ.”
Ông đây sẽ ngồi nhìn mày nửa tiếng không đào nổi cái lỗ nào, rồi mệt đến sống dở chết dở.
Ngoài thiếu gia Từ cứ phải chứng minh mình đúng, thì phía sau đường hầm còn có vài người sống sót khác cũng nghe thấy lời của Cẩu Phú Quý mà đi theo.
Dù họ cũng cảm thấy việc đào đường hầm bằng tay đúng là chuyện hoang đường, nhưng ít nhất những gì chàng trai tóc dài nói về việc ra ngoài tìm ô che mưa và thức ăn thì vẫn có thể thực hiện được.
Hiện tại, họ không còn mặt dày đến mức yêu cầu cậu trai tóc dài đi tìm nước hay đồ ăn cho mình nữa. Họ cũng sẽ cố gắng để sống sót, nhưng ít nhất phải có công cụ để rời khỏi nơi này chứ.
Đến lúc đó, việc ở lại đây cùng thanh niên kia đào hầm hay liều mình ra ngoài trong đêm mưa sẽ là lựa chọn của mỗi người.
Còn bây giờ…
Ừm, tuy họ không có công cụ để đào hầm, nhưng cũng có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự ủng hộ và động viên sau này, đúng không?
Thế là, mỹ nam Phú Quý dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người bắt đầu xoay cổ, duỗi tay, còn mở ra rồi khép lại mấy lần đôi bàn tay thon dài của mình.
Cuối cùng, hắn trực tiếp đưa hai tay lên bức tường đất trước mặt.
Những người sống sót đồng loạt giật giật khóe miệng.
Từ Lỗi và Điền Lan Lan bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha tôi cười chết mất thôi! Cậu tưởng tay mình là móng vuốt kim cương của siêu nhân à? Cậu định dùng tay không để đào đất thật đấy hả ha ha ha, chết tiệt?!”
Tiếng cười của Từ Lỗi còn chưa dứt thì phải trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt: tên ngốc định dùng tay đào đất kia vung hai tay lên xuống trước bức tường đất, động tác nhanh đến mức tạo ra cả tàn ảnh. Mà cùng với những chuyển động như mèo cào người ấy, lớp đất dày đặc trước mặt hắn ta lại thực sự bắt đầu rơi xuống từng mảng!
Chỉ trong năm phút, Cẩu Phú Quý đã đào được một cái hố tròn sâu đến nửa người ngay trước mặt!
Cậu thiếu gia đưa tay đo thử, không nhiều không ít, vừa đúng nửa mét.
Sau đó, Từ Lỗi nhìn thấy thẳng tóc dài, tay đầy đất, quay đầu lại nhìn mình bằng một nụ cười khinh miệt kiểu vương giả, khiến da đầu muốn nổ tung.
Từ Lỗi gào lên: “Chết tiệt, cái đó thật sự là tay người sao!! Mẹ nó, đó là móng vuốt của Wolverine thì có!!”
Xin hỏi có người bình thường nào lại có thể đào đất bằng tay không mà ra được cái hố như thế không hả hả hả!
Mèo cát Phú Quý khẽ cười khẩy một tiếng, suýt nữa thì giơ tay lên liếm móng vuốt của mình.
Chỉ với trình độ đó mà cũng dám nghi ngờ mèo không biết đào hả!!
【Mèo Cát Phú Quý: Mèo nhỏ nhưng siêu cấp bá đạo!】
Đặc điểm / Kỹ năng:
1. Cao thủ chiến đấu
Biến hình hoàn toàn: Là loài mèo nhỏ nhất trong họ nhà mèo, mèo cát nhỏ nhắn dễ thương, có thể ôm gọn trong lòng bàn tay để cưng nựng. Nhưng đừng vì mèo nhỏ mà nghĩ mèo yếu! Mèo cát thân pháp nhanh nhẹn, khứu giác siêu nhạy, đôi tai to và tai trong giúp khả năng nghe cực kỳ phát triển. Rắn rết chuột thỏ trong sa mạc mà bị mèo cát để mắt tới thì… đừng mong thấy mặt trời ngày mai!
Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): Thính giác, khứu giác, độ linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng: +20% Sức chiến đấu: +20%. Nếu dùng tuyệt kỹ “vuốt mèo cào người”, sức chiến đấu được cộng thêm 5%! Cào là bản năng của mèo, tại sao lại từ chối?
2. Đệm chân mèo:
Biến hình hoàn toàn: Chân mèo cát hơi ngắn, nhưng đệm thịt dưới chân thì siêu dày! Trên đệm còn phủ lớp lông dài 2cm! Lông và đệm giúp cách nhiệt khỏi mặt đất nóng như chảo rang, mèo cát vẫn có thể tung tăng nhảy nhót như không có gì!
Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): Lòng bàn chân mọc thêm lớp chai mỏng, cách nhiệt 30%. Tăng nhẹ độ nhanh nhẹn và khả năng bật nhảy. Xoay vòng nhảy múa, mèo cát nhắm mắt tung tăng. Kỹ năng này lên cấp chậm, khuyến nghị nên đi chân trần thường xuyên, biết đâu đạt được thành tựu “Băng qua biển lửa”!
3. Cao thủ đào bới
Biến hình hoàn toàn: Do sống ở vùng sa mạc khô nóng, khả năng bật nhảy của mèo cát yếu hơn đồng loại. Nhưng môi trường sống lại rèn luyện cho mèo cát trở thành loài mèo đào hầm giỏi nhất! Tuy không bằng chú chuột chũi mập mạp, nhưng trong họ mèo thì vô địch, lại còn có hiệu ứng tấn công đi kèm — còn cần xe đạp làm gì nữa?!
Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): Vuốt mèo không chỉ để săn mồi, làm dáng, chống bỏng mà còn để đào hầm siêu tốc! Khả năng đào bằng tay: +20% Tuy hơi tốn sức hơn chuột chũi, gặp đất quá cứng sẽ không đào nổi, nhưng mèo cào nhanh hơn, sướng hơn, tốt cho sức khỏe tinh thần! Và không cần quỳ gối đâu nhé~
4. Đặc tính vô hiệu / tiêu cực: Cái sự tò mò chết tiệt này! Mèo cát không giống mấy con chuột nhát gan, cái gì cũng sợ, sợ là kêu! Mèo cát chẳng sợ gì cả! Mèo chỉ muốn hóng chuyện! Con người không có tò mò thì không phát triển được, còn mèo mà không được tò mò, không được chạy nhảy chơi đùa thì sẽ trầm cảm.
Bạn sẽ không muốn biết một con mèo trầm cảm sẽ làm gì đâu. Ngoài ra, vì tai mèo cát to và có chức năng tản nhiệt, nên khi kích hoạt huyết mạch, tai sẽ nhọn lên đó nha~
Mèo cát vừa dễ thương vừa mạnh mẽ thế này, còn không mau đến mà cưng nựng đi!! Vậy nên… chỉ với trình độ đó mà cũng dám nghi ngờ mèo không biết đào hả? Haha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip