Chương 95
Chương 95:
Cuối cùng, Từ Lỗi người từng nghi ngờ Mèo cát Phú Quý không thể đào được đã bị cái hố tròn sâu nửa mét kia làm cho mặt mũi đầy máu.
Thế nhưng Từ Lỗi vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình, cho rằng cho dù có thể tự mình đào hầm, thì cũng không thể nào đào được một đường hầm nối từ đây đến khu tị nạn dưới lòng đất ở quảng trường trung tâm.
Vì vậy, sẽ không sử dụng đường hầm này để di chuyển! Và không đời nào mở miệng gọi ông nội! Dĩ nhiên, bố thì càng không!
Nhưng lúc này, Từ Lỗi không còn nói được gì nữa, đặc biệt là sau khi Mèo cát Phú Quý đào xong cái hố tròn phía trên, thì Tạ Thiên Lang lại dùng chiếc xẻng kim loại chắc chắn và sắc bén của mình, chỉ vài nhát đã xúc sạch phần đất phía dưới cái hố.
Chỉ đúng năm phút, Tạ Thiên Lang đã dùng xẻng mở rộng cái hố nửa mét thành một đường hầm cao vừa đủ người đi thẳng lưng bước vào.
Chiều cao vừa đủ là dựa theo chiều cao 1m88 của chính Tạ Thiên Lang, với chiều cao đó thì tất cả mọi người trong hang đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua.
Tuy nhiên, so với chiều cao thì chiều rộng của đường hầm lại hơi… khiêm tốn.
Cậu thanh niên hơi mập đứng bên cạnh quan sát kỹ chiều rộng của đường hầm, rồi lại nhìn cái bụng hơi nhô ra của mình, lần đầu tiên cảm thấy: làm người không nên ăn quá nhiều. Cậu ta bắt đầu nghi ngờ thân hình mình có thể chui lọt vào đường hầm này không nữa á á á á! Mà nếu chui lọt rồi thì có bị cọ bụng không?! Nghĩ đến khả năng trong tương lai mình sẽ phải tự tay mở rộng đường hầm, cậu thanh niên mũm mĩm quyết định: mấy ngày tới sẽ bắt đầu chế độ giảm cân cực hạn!
Tóm lại, khi mọi người nhìn thấy đường hầm được Mèo cát Phú Quý và Tạ Thiên Lang phối hợp đào xong chỉ trong mười lăm phút, hơn hai trăm người sống sót còn lại dưới lòng đất bỗng nhiên lại có thêm niềm tin và sức mạnh để sống tiếp!
Trước đó, họ từng nghĩ việc đào thông đường hầm dưới lòng đất là chuyện không tưởng. Nhưng giờ thì có vẻ như đây lại chính là phương án khả thi nhất cũng là cách di chuyển an toàn nhất trong tương lai.
Cho dù tốc độ của mọi người có chậm chút nhưng chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống họ vẫn có thể đào được một con đường dưới lòng đất dẫn đến hy vọng sống sót!
Điều quan trọng nhất trong lòng mọi người lúc này chính là kéo dài thời gian sinh tồn tại điểm trú ẩn này càng lâu càng tốt.
Mà trọng tâm của sự sống còn ấy, vẫn đặt trên vai cậu thanh niên tóc dài và người đàn ông cao lớn kia.
Đối mặt với ánh mắt kỳ vọng của tất cả mọi người, trên gương mặt của Tạ Thiên Lang không có biểu cảm gì, còn Tống Tam Xuyên đã quen với chuyện này. Quân nhân luôn là người gánh vác nhiều kỳ vọng nhất, cho dù họ không nhận được lời cảm ơn, nhưng vẫn luôn nghiêm túc hoàn thành từng nhiệm vụ của mình.
Tống Tam Xuyên liếc nhìn Cẩu Phú Quý, lo rằng cậu sẽ không quen với ánh mắt ấy.
Thế nhưng Phú Quý lại chẳng hề cảm thấy vinh quang hay tội lỗi. Giống như cậu từng nói tất cả những gì cậu làm đều xuất phát từ nội tâm, vì cậu muốn làm thì mới làm, chứ không phải vì người khác muốn cậu làm mà cậu phải làm.
Không ai có thể dùng đạo đức để ép buộc cậu, tất nhiên, cậu vẫn là một thanh niên tốt bụng và có đạo đức.
“Giờ tôi nghỉ mười phút, khoảng tám giờ nhiệt độ sẽ giảm thêm chút nữa, tôi sẽ che ô ra ngoài. Chắc sẽ nhanh thôi, tôi sẽ tìm vài cái ô mang về cho các người. Đến lúc đó, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ lúc nhiệt độ ban đêm không quá cao thì ra các con phố và tiệm nhỏ xung quanh tìm chút đồ ăn.”
“Giờ lửa ở sảnh chờ cũng đã bị trận mưa này dập tắt rồi, biết đâu ở đó còn có thể tìm được vài thứ hữu ích.”
Mèo cát Phú Quý ngẩng cao cằm, duỗi móng vuốt ra, vô thức dùng vuốt cào nhẹ vào vạt áo của Tạ Thiên Lang làm rách một mảnh, kiêu ngạo nhỏ nhỏ nói:
“Tìm ô cho các người là lần giúp đỡ miễn phí cuối cùng của tôi đấy. Sau này có ý tưởng hay cần giúp gì thì đừng tùy tiện đến tìm tôi! Meo… khụ, tôi sẽ không mềm lòng đâu.”
Nghe thấy cậu trai tóc dài lại đồng ý ra ngoài tìm ô cho họ, ngay cả những người mặt dày cũng cảm thấy xấu hổ ánh mắt và nét mặt đều mang theo chút ngượng ngùng.
Nghĩ kỹ lại từ tám giờ sáng đến giờ đã gần tám giờ tối, họ đều được hai người này giúp đỡ còn có cả chàng trai mặt tròn ít nói nhưng đã cung cấp không ít thuốc cấp cứu cho mọi người.
Ba anh em họ đã trở thành niềm hy vọng của mọi người, điều đáng quý là họ làm tất cả những điều đó mà không hề đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Chính hành động của họ đã khiến 268 con người nơi đây được nhìn thấy ánh sáng của nhân tính mang tên lương thiện và dũng cảm.
Con người là một sinh vật kỳ lạ. Họ luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường và những người xung quanh.
Khi xung quanh tràn ngập sự xấu xa, toan tính và phản bội, phần lớn con người sẽ chọn cách hành xử tương tự xấu xa, toan tính và phản bội.
Nhưng khi vẻ đẹp của tâm hồn tỏa sáng, những người chứng kiến ánh sáng ấy cũng sẽ từ bỏ phần nào bóng tối trong mình, cố gắng bước về phía ánh sáng.
“Ôi không đâu không đâu! Cậu em từ sáng đến giờ đã chăm sóc chúng tôi rất nhiều rồi! Sau khi có ô, chúng tôi sẽ tự đi tìm thức ăn, tìm dụng cụ, tuyệt đối không làm phiền cậu nữa đâu!”
Người đàn ông lực lưỡng từng định dùng tay không bóp bẹp lon nước để làm miếng lót chân cười lớn, vừa vẫy tay vừa nói: “Tôi cũng có chút sức lực đấy chứ! Chỉ là bị kiệt sức vì nóng, lại chưa ăn sáng nên cứ ngất ngất. Đợi tôi bổ sung xong đường và năng lượng rồi sẽ xắn tay áo cùng mọi người đào đường hầm!”
“Đúng thế đúng thế, cậu thanh niên trẻ đã làm quá nhiều rồi! Khiến mấy ông già như chúng tôi thấy xấu hổ ghê! Cứ ngồi yên một chỗ thế này cũng là lãng phí, chi bằng làm chút việc trong khả năng, cùng nhau đoàn kết để mọi người ở đây đều sống sót!”
“Cậu em cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, chúng tôi không vội đâu. Tất cả đều phải lấy sự an toàn của cậu làm đầu, chẳng thể để cậu vì chúng tôi mà bị thương được, đúng không?”
Rất nhanh, trong hang động dưới lòng đất của ga tàu điện ngầm, những lời nói đầy thiện ý và quan tâm vang lên khắp nơi.
Thậm chí, Cẩu Phú Quý còn nhận được một món quà từ cậu bé mà cậu từng cứu, đôi giày của cậu bé bị dính chặt vào mặt đường nhựa nóng. Cậu bé dúi vào tay Phú Quý một chai sữa Ngưu Hoa Hoa.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo và xinh đẹp tràn đầy sự ngưỡng mộ.
“Anh ơi, trước giờ em vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn vì anh đã cứu em! Em tặng anh chai Ngưu Hoa Hoa này để cảm ơn. Xin lỗi, ban đầu em định giữ lại để uống…”
Phú Quý nhìn cậu bé đang ngượng ngùng nói đến cuối câu, lại nhìn chai sữa trong tay mình, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ chớp cậu nhận lấy món quà ấy.
Sau đó, trong ánh mắt vừa luyến tiếc vừa vui vẻ của cậu bé, Meo Meo Phú Quý đưa bàn tay mèo xoa rối tóc cậu bé một trận.
“Được rồi, vậy anh nhận lời cảm ơn cứu mạng của em. Nhưng mà anh không nhận không đâu nhé.”
Vừa nói xong, Meo Meo Phú Quý kéo lấy chiếc ô dày bọc vải bố mà Tạ Thiên Lang đang đeo sau lưng, lắc lư đôi chân định bước ra ngoài.
Nhưng đi được nửa đường thì bị Tạ Lang Nhân túm lấy cổ tay. Khi Phú Quý phản xạ định đánh ngược lại, Tạ Lang Nhân chỉ nhướng mày: “Cậu quên rồi à? Trong túi tôi còn một cái ô gấp giống vậy. Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Bất kể Phú Quý của hắn biến thành dạng gì, có bao nhiêu hack buff đi nữa hắn cũng sẽ không để cậu ấy mạo hiểm một mình.
Dù với Phú Quý chuyện này mạo hiểm gì.
Meo Meo Phú Quý và Tạ Thiên Lang nhìn nhau vài giây, cậu bĩu môi, chớp mắt rồi gật đầu.
“Biết rồi biết rồi, đi cùng thì đi cùng thôi.”
Meo meo có sức hút quá lớn, người hầu chuyên dọn phân cho mèo mãi mãi không thể rời xa được nó~
Tạ Thiên Lang nhìn đôi tai hơi nhọn ở đỉnh đầu của Phú Quý khẽ động đậy, giống như một chú mèo kiêu ngạo vẫy tai, lắc đuôi làm nũng với hắn.
“Xì…” Tạ Thiên Lang không kìm được đưa tay lên ấn ngực mình.
Khiến Tống Tam Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn khó hiểu. Đại ca bị sao vậy, sao như vừa bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng tim thế kia?
May mà Tạ Thiên Lang có khả năng tự kiểm soát tốt, chỉ bị đốn tim trong ba giây, sau đó lại bình thường, bước theo sau Phú Quý của mình, bước chân cũng vui vẻ hơn.
Thế rồi, dưới ánh mắt của mọi người, hai người họ sánh vai rời đi.
Rõ ràng chỉ là cùng nhau bước về phía trước nhưng lại khiến người ta cảm giác như vừa bị nhét vào một thứ gì đó kỳ lạ, ngọt ngào và hơi... nhão nhão.
Cứ có cảm giác giữa hai người đó... hình như có gì đó mèo~mờ~ ấy nhỉ?
Cho đến khi tên cố chấp thích cãi lý ngồi ở góc Từ Lỗi lại lên tiếng châm chọc: “Gần ga tàu làm gì có cửa hàng bán ô! Dù trong siêu thị của ga chắc cũng không nhiều đâu! Mấy người cứ ngồi đây mà chờ đi! Cùng lắm hắn ta mang về được ba bốn cái ô, biết đâu đến cái cuối cùng còn chẳng đủ để tự che ấy chứ, hừ!”
“Anh bị gì vậy?! Sao lại ném đất vào tôi?!” Từ Lôi tức giận hét lên.
Người đàn ông lực lưỡng ném đất vào anh ta chỉ lườm một cái rồi nói: “Mày im cái miệng lại đi đồ ngu! Dù cậu ấy không tìm được thì cậu ấy vẫn đang cố gắng tìm cho mọi người, tìm cơ hội để sống! Từ trên xuống dưới, cậu hơn cái loại chỉ biết nói lời cay nghiệt, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ như mày gấp trăm lần!”
“Nghe đây, từ giờ trở đi, cậu trai tóc dài chính là anh em ruột của tôi Vương Đại Cường! Ai dám nói xấu cậu ấy là nói xấu tôi! Ai dám lắm lời, tôi vả cho dính lên tường luôn! Hiểu chưa?!”
Từ Lỗi nhìn cánh tay to hơn cả đùi mình, cơ bắp cuồn cuộn của gã họ Vương đành cắn răng, mắt đỏ hoe, im lặng như vừa chịu một nỗi oan ức khôn cùng.
Thôi vậy, ông ngoại từng dạy: “Biết thời thế mới là tuấn kiệt!” Nhưng gã vẫn không tin cái tên mặt trắng có thể tìm được đủ ô! Nếu làm được, thì đúng là con cưng của thế giới, số mệnh nhân vật chính rồi!
Và rồi, tám giờ rưỡi tối.
Tức là nửa tiếng sau khi Meo Meo Phú Quý và người hầu Tạ Thiên Lang ra ngoài, hai người họ đã quay lại dưới ánh mắt đầy mong đợi và ngạc nhiên của mọi người, mỗi người đều vác một túi vải khổng lồ, ướt sũng vì mưa!
Mọi người trong hang đều vui mừng ùa ra đón, các bà cụ và cô dì thì vội vàng hỏi han, còn các anh trai lực lưỡng thì nhận lấy hai túi vải to nặng ấy.
Sau đó, hai túi vải được trải ra trên mặt đất.
Một túi đổ ra ào ào toàn là nước khoáng và các loại thực phẩm đóng gói. Túi còn lại thì... là hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc ô với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau!
Gần một trăm chiếc ô kia, còn có thêm hơn chục cái xẻng sắt gấp, thanh nạy, thậm chí cả xẻng đồ chơi của trẻ em, mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Meo Meo Phú Quý quyến rũ nở nụ cười tít mắt, từ sau lưng móc ra một vỉ sữa Ngưu Hoa Hoa bốn chai, nhét vào tay cậu bé vừa chạy ào đến trước mặt mình.
“Oa!” Cậu bé hét lên phấn khích, ôm lấy chân Meo Meo Phú Quý như đang ôm cha ruột.
Giữa niềm vui và sự phấn khởi của mọi người, ở góc bên kia Từ Lỗi trợn mắt nhìn đống đồ ăn, lại nhìn số lượng ô vượt xa tưởng tượng của mình, ánh mắt dừng lại ở đống dụng cụ đào hầm, không thể nào xuất hiện ở nơi này.
Gã đơ người vài giây, sau đó quay lưng lại, lén lút vả một cái lên trán mình.
Chết tiệt, mình sai rồi. Mình sai thật rồi!
Tên mặt trắng kia không chỉ là con cưng của thế giới, là nhân vật chính mà đến cả dụng cụ đào hầm cũng tìm được, chẳng phải là cha của thế giới luôn rồi sao?!
Vậy thì vấn đề đặt ra là: nếu tên mặt trắng kia là con ruột của thế giới, thì mình kẻ chuyên nói ngược là cái gì?
Thế là gã lại tự vả thêm một cái nữa. Rồi suy nghĩ nghiêm túc: mình nên chọn tư thế nào để gọi ông nội cho tự nhiên chân thành nhất đây?
Bạn gái đứng xem toàn bộ quá trình — Điền Lan Lan: “…”
Chắc là bị sốc quá nên óc hỏng luôn rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip