Chương 97
Chương 97:
Thiếu gia Phú Quý nghĩ việc khiến một người tự cao tự đại phải gọi mình ông nội sẽ rất đã. Đúng là lúc đầu rất đã thật nhưng càng đã lại càng thấy… có gì đó sai sai.
Kể từ khi Từ Lỗi tự cho mình là nhất, đứng trước mọi người hét lên một tiếng ông nội với cậu, dường như mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Từ Lỗi thật sự, rất chân thành, nhận cậu làm ông nội rồi.
Người đẹp Phú Quý định ngồi xổm xuống để xem đống đồ lặt vặt ba mươi bảy người trong bốn nhóm mang về thì Từ Lỗi đã cực kỳ biết điều, mở đèn pin điện thoại soi sáng cho cậu:
“Ông nội, ông mau nhìn đi! Các anh chị dũng cảm của chúng ta mang về bao nhiêu là đồ tốt! Nhìn tám thùng nước khoáng và hơn chục hộp sô-cô-la này đi! Là đội của anh Cường mang về đó!”
Cẩu Phú Quý: “…”
Đội của anh Cường: “…”
“Mấy chục gói mì tôm này nữa! Nào là bò hầm cà chua, bò kho, gà cay sốt cua, còn có cả gà hầm nấm nữa! Hơn chục vị đủ cả, là đội của anh Tống mang về đó! Anh Tống là người đeo kính gọng đen ấy, đừng nhìn anh ấy thư sinh vậy chứ cực kỳ vững vàng và đáng tin!”
Cẩu Phú Quý: “…”
Đội của anh Tống: “…”
“Còn đây là nồi niêu xoong chảo, gạo mì dầu mỡ và thịt! Là đội của sư phụ Bàng mang về! Sư phụ Bàng là người mở tiệm ăn đó, cực kỳ biết cách tìm đồ từ bếp sau và kho hàng! Nghe nói lần này còn chưa mang hết, mai lại ra ngoài mang thêm nữa!”
Cẩu Phú Quý: “…”
Sư phụ Bàng: “…” Sao thằng nhóc này biết mình là đầu bếp vậy? Mình có nói với người ngoài đâu nhỉ?
Cẩu Phú Quý nghe đến đây muốn bảo tên này im miệng lại nhưng cậu này lại hét lên ông nội! nữa: “Ông nội! Cuối cùng con xin trịnh trọng giới thiệu những loại thuốc y tế do đội em gái Tiểu Vân mang về! Em Vân mũi cực thính, quan trọng nhất là có khả năng định hướng và trí nhớ siêu tốt! Cô ấy đã dẫn đội chính xác đến được tiệm thuốc gần nhất ở khu vực này. Dù tiệm thuốc đã đóng cửa vài ngày, một số loại thuốc bên trong cũng mất tác dụng hỏng do nhiệt độ quá cao nhưng cô ấy vẫn mang về rất nhiều cồn y tế, băng gạc và thuốc cấp cứu! Như vậy nếu ở đây có ai bị thương hay đột ngột mắc bệnh, chúng ta vẫn có thể sơ cứu được.”
“Ông nội! Em gái Tiểu Vân siêu giỏi luôn! Chúng ta nên giúp đỡ ba của cô ấy nhiều hơn.”
Nghe đến đây, Cẩu Phú Quý cuối cùng cũng hiểu Tiểu Vân mà Từ Lỗi nhắc đến là ai. Cậu quay đầu nhìn về cô gái lặng lẽ ngồi ở góc, chăm sóc người cha bị bỏng của mình.
Lúc này, cô đang cúi đầu bôi cồn lên vết bỏng của ba, vừa quạt mát cho ông. Người ba vẫn nhắm nghiền mắt nhưng trông vẫn còn có thể cầm cự được.
Ánh mắt của Cẩu Phú Quý dừng lại ở mái tóc ngắn ngang tai của cô gái.
Nếu cậu nhớ không nhầm, trước khi rời đi cô ấy vẫn còn mái tóc dài không thua kém gì cậu. Nhưng giờ đây, mái tóc dài đã mất. Có lẽ cùng với mái tóc ấy, tất cả sự yếu đuối và do dự cũng đã biến mất.
Giờ đây, cô ấy là người phải gánh vác gia đình.
Cẩu Phú Quý nhìn thấy cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh và kiên định đối diện với cậu. Sau đó, cô cười, cười rất nhẹ không nói thành lời nhưng rõ ràng là đang nói Cảm ơn, điều mà cô chưa có cơ hội nói ra.
Người đẹp Phú Quý cũng cười dịu dàng đáp lại.
Thế nhưng, bầu không khí ấm áp bị phá vỡ bởi một tiếng gọi: “Ông nội!”
“Mọi người đều siêu đỉnh không? Ông nội nói đúng! Chúng ta vẫn có thể sống! Sức mạnh của con người là vô hạn! Vậy nên ông nội! Khi nào chúng ta bắt đầu đào hầm đây?”
Cẩu Phú Quý giật giật khóe miệng: “Tôi cũng mang đồ về đấy…”
“Ô ô ô! Nhìn cháu nội lớn quên mất rồi! Ông nội mới là người giỏi nhất! Ông đã đến tận ga tàu mang về máy phát điện và xe đẩy điện! Trời ơi, còn có cả tủ đông nữa! Nếu sửa được tủ đông và dùng điện từ máy phát, chúng ta có phải sẽ có nước khoáng ướp lạnh để uống không?! Trời ơi, trời biết cháu đã thèm một ngụm lạnh đó bao lâu rồi! Có tủ đông là có nước lạnh, có đá để làm mát, còn có thể bảo quản thịt nữa! Chất lượng cuộc sống của chúng ta tăng vèo vèo luôn đó!! Ông nội! Có ông ở đây, cháu nội lớn cảm thấy thật yên tâm!”
“Vậy nên ông nội, khi nào đào hầm?”
Cẩu Phú Quý cũng không thể nhịn nổi nữa, tung một cú đá thẳng vào mông của Từ Lỗi: “Câm cái miệng chó của mày lại cho ông! Ông nội mày mà nghe thấy chắc tức chết mất!”
Từ Lỗi bị đá xong lại cười toe toét, biết rằng gây sự trước đó đã được bỏ qua. Áp lực tâm lý biến mất, cậu này thấy nhẹ nhõm hẳn, không nhịn được buông một câu: “Hehe, so với ông nội thật của tôi, tôi thấy ông nội Phú Quý tốt hơn ấy chứ.”
Cẩu Phú Quý: “…” Mẹ nó. Cậu thấm thía cái chân lý bất hủ chỉ cần tôi không ngại, thì người ngại sẽ là người khác!
Chỉ cần người gọi ông nội không thấy ngại, thì ông nội là cậu đây ngại đến mức muốn lấy ngón chân cào đất luôn rồi!
Sau khi vượt qua cơn ngượng ngùng, Cẩu Phú Quý vẫn liếc nhìn Từ Lỗi: “Sao mày biết rõ như vậy?”
Không chỉ nhớ được tên của bốn đội trưởng nhóm đi ra ngoài, còn nói được đặc điểm và thế mạnh của từng người. Phải biết thằng này là người bị ghét nhất trong hang tàu điện ngầm, chẳng ai thèm nói chuyện với nó hết.
Nghe câu hỏi đó, Từ Lỗi cười hì hì, vừa đắc ý vừa hơi ngại ngùng: “Thật ra cũng không có gì đâu, ông n…”
“Thôi đủ rồi, sau này gọi tao là đại ca.”
“Được rồi, đại ca. Chẳng qua là nhà tôi làm kinh doanh, tôi lớn lên bên ông ngoại. Ông cụ lúc nào cũng dạy tôi phải quan sát nhiều, học nhiều, nghĩ nhiều. Tôi có trí nhớ tốt, mắt tinh, nên nhìn rồi suy ra thôi.”
Cẩu Phú Quý nhìn cậu này bằng ánh mắt kiểu mày đang xạo ông nội mày đấy à.
Những người khác đang hóng drama cũng không tin.
Lần này Từ Lỗi thấy mất mặt ngượng ngùng: “...Trước đây tôi sống rất tốt, được người ta nâng niu, ai cũng xoay quanh tôi mà?”
Dù thời tiết đột nhiên nóng lên, vật tư thiếu thốn nhưng ông ngoại cậu này là người sáng lập chuỗi siêu thị toàn quốc! Ở thành phố Xương, nhà cậu này có hơn chục kho vật tư, mẹ là chủ tịch của bảy siêu thị lớn trong thành phố. Người khác có thể thiếu, chứ Từ Lỗi thì không. Ngược lại, vì ai cũng muốn có vật tư nên càng tâng bốc cậu này. Thế là... Từ Lỗi phồng mũi tự mãn thôi.
Thật ra, Từ Lỗi đối đầu với Cẩu Phú Quý cũng không phải vì ngu hay cố tình gây chuyện. Chỉ là đột nhiên xuất hiện một người vừa đẹp trai hơn, vừa giỏi hơn, lại còn dám phản bác ngay trước mặt với tính khí thiếu gia thì không gân cổ lên mới là lạ.
Nhưng khi đầu óc tỉnh táo lại, Từ Lỗi biết mình đã đâm phải tấm thép, đến mức mất cả mặt mũi.
Thêm vào đó, ở khu an toàn Từ Lỗi bị ông cậu tìm đủ mọi cách lừa lấy vật tư, còn mẹ ruột chẳng giúp được gì. Không bình tĩnh lại thì cũng chẳng biết làm gì hơn.
Cẩu Phú Quý nhướng mày nhìn Từ Lỗi, giờ đây trông thuận mắt hơn nhiều, trong lòng cũng thầm thở dài: phần lớn những cậu ấm cô chiêu đều được giáo dục rất bài bản. Có thể họ ngông nghênh, kiêu căng nhưng không thể không có đầu óc.
Nhiều lúc, chỉ cần họ nhìn rõ tình hình thì có thể trở thành người hữu dụng.
Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến tên Kim Mãn Đường, đúng đỉnh cao của giới con ông cháu cha.
Từ Lỗi còn kém một bậc. Nhưng trí nhớ, khả năng quan sát và nhận biết con người của con hàng này có thể dùng được.
Thiếu gia Phú Quý hiếm khi tỏ ra dễ chịu, nói với Từ Lỗi: “Sau này nhớ ghi lại tên và sở trường của mọi người. Nếu mưa cứ kéo dài, kiểu gì cũng phải làm việc chung thôi.”
Từ Lỗi cười toe toét: “Đại ca yên tâm! Chuyện này em sẽ làm thật tốt!!”
Tống Tam Xuyên và những người khác đứng xem toàn bộ quá trình Từ Lỗi từ cháu nội chuyển thành đàn em, ngay cả Tống Tam Xuyên cũng phải thừa nhận: tên nhị thiếu này có tài ôm chân người giỏi.
Còn đàn em của anh Cường, Đặng Tử thì ghen tị đến mức chép miệng liên tục: “Đại ca à, nếu em có được cái tài như thằng nhóc kia, chắc đã làm tổng quản của cả nhóm mình rồi đó!”
Vương Đại Cường vỗ lên đầu Đặng Tử: “Mày đâu có con mắt nhìn người như nó!”
Mọi người sau khi xem xong màn kịch vui đều đồng loạt quay sang nhìn Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang. Meo Meo Phú Quý bị ánh mắt tập trung làm cho muốn lùi lại, lông dựng đứng. May mà Tạ Thiên Lang lên tiếng trước:v“Lần này mọi người vất vả rồi. Xét thấy đồ mang về rất đa dạng đều có thể dùng được vào lúc cần, chi bằng chúng ta áp dụng chế độ phân tập thể? Phân chia công bằng những thứ này thì sao?”
“Người nào đóng góp nhiều thì ngoài phần cơ bản có thể được thêm một hoặc hai phần nữa. Dù sao đây cũng là một nhóm tạm thời, trước mắt cứ phân chia đơn giản. Sau này… nếu nhóm chúng ta vẫn còn sẽ phân công rõ ràng hơn.”
Lời của Tạ Thiên Lang khiến toàn bộ 268 người trong hang đều gật đầu đồng tình.
Cẩu Phú Quý chợt hiểu ra vì sao mọi người lại nhìn cậu và Tạ Thiên Lang, họ đã ngầm mặc định hai người là thủ lĩnh rồi.
Chỉ là cậu chưa từng có kinh nghiệm lãnh đạo nhiều người như vậy còn Tạ Thiên Lang thì từng làm đội trưởng suýt nữa đã trở thành quân đoàn trưởng nên có kinh nghiệm hơn.
268 người cũng được ăn một bữa no nê, uống nước thỏa thích.
Dù chỉ là nước khoáng, mì gói, bánh mì, bánh quy… nhưng khi mọi người cùng ngồi lại cảm nhận được sự an tâm thuộc về tập thể.
Tống Tam Xuyên vừa ăn bánh mì kẹp thịt hộp, vừa chỉ lên miệng hang phía trên: “Nhân lúc trời đang mưa, chúng ta có thể lấy nước mưa. Dù nước mưa nóng nhưng chắc không có độc, sau đó đun sôi, lọc và khử trùng là có thể uống được.”
“Giờ thứ quan trọng nhất là nguồn nước. Không tranh thủ tích trữ nước lúc này thì đúng ngốc.”
Nghe vậy, mấy ông lão liên tục gật đầu: “Tiểu Tam nói đúng! Lát nữa chúng ta mang mấy chai nước khoáng rỗng để hứng nước mưa! Dù nóng nhưng vẫn là nước!”
Cẩu Phú Quý gật đầu: “Bây giờ gần 11 giờ rồi. Vậy sau khi ăn xong, trẻ con nghỉ ngơi người thể lực yếu thì đi hứng nước, ai khỏe thì theo chúng tôi đào hầm. Ai còn sức, có thể lập đội nhỏ đi tìm thêm nồi niêu xoong chảo hay vật dụng chứa nước, hứng được càng nhiều càng tốt.”
Không ai phản đối.
Dù trong lòng vẫn có vài người cảm thấy việc đào không cần thiết nhưng phần lớn đã trở thành fan trung thành của Meo Meo Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên. Những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng họ không thể, không dám bộc ra nữa.
Dù sao thì mưa không thể kéo dài đến mười mấy ngày được. Cùng lắm ba ngày! Mưa sẽ tạnh! Đến lúc đó, họ chỉ cần rời khỏi đây là xong.
Trong một giờ sau đó, đúng như thiếu gia Phú Quý sắp xếp: người đào hầm thì đào, người hứng nước thì hứng, còn có hai đội quyết định ra ngoài thêm một chuyến để tìm vật tư.
Lần này Meo Meo Phú Quý không đi cùng. Cậu cảm thấy công trình cần mình hơn, hơn nữa… móng vuốt của cậu ngứa rồi, đến lúc phải cào một trận cho đã!
Thế là những người cùng đào hầm lại một lần nữa được chứng kiến kỹ năng đào đất của cậu, móng vuốt chẳng khác gì Wolverine. Nhìn cậu một mình lao vút đi, đào? cào? Họ bắt đầu nghi ngờ không biết cái xẻng mình cầm có phải chưa được mài bén không nữa.
Từ Lỗi nuốt nước bọt, quay sang hỏi Tạ Thiên Lang đang cầm xẻng bên cạnh: “Anh Lang à… Đại ca em cái móng vuốt… à không, cái tay ấy, là thiên phú hay năng lực đặc biệt vậy?”
Tạ Thiên Lang nhìn Từ Lỗi từ trên xuống, đáp một câu: “Cậu ấy luyện rồi. Dù thiên phú hay năng lực đặc biệt, một vuốt cào chết cậu dễ như chơi.”
Từ Lỗi: “…”
Một lần nữa cảm ơn vì mình quỳ đúng lúc! Biết thời thế mới là anh hùng! Là anh hùng!!
Hai ngày sau đó, mưa nóng vẫn không ngừng, nhiệt độ sau 8 giờ sáng chưa từng xuống dưới 68 độ C.
Mọi người trong hang tàu điện ngầm vẫn chưa thể rời đi nhưng may mắn họ đã thu thập được thực phẩm, vật dụng sinh hoạt và nhiều đồ dùng khác vào buổi tối. Chiếc tủ đông Cẩu Phú Quý mang về đã được nối với máy phát điện bắt đầu hoạt động.
Dù trong hang không có giường êm hay thiết bị gia dụng tiện nghi nhưng mọi người vẫn sống sót trật tự.
Còn đường hầm tàu điện ngầm vốn chỉ dài 300 mét, trong hai ngày đã được đào thêm kinh ngạc… lên đến 688 mét.
Đừng nói những người trực tiếp tham gia đào hầm, ngay cả Meo Meo Phú Quý cũng cảm thấy thành tích này quá tốt.
“Trời ơi, mình đào nhanh thật đấy! Theo bản đồ điện thoại thì phía trên chính là khu chợ đầu mối bên ngoài ga tàu rồi!”
“Ôi chao, nếu vậy thì mình đào thông luôn đi! Sau này thu thập vật tư từ đó sẽ nhanh hơn nhiều!”
“Đúng rồi đúng rồi, chợ đầu mối có nhiều đồ lắm! Để tôi đào! Giờ tôi là cao thủ đào đất rồi đó!”
Khi mọi người đang hào hứng vì đường hầm đã tiến thêm một bước lớn thì vào buổi chiều ngày thứ ba của trận mưa nóng, mưa cũng ngừng lại.
Nhiệt độ lúc này hiếm hoi giảm xuống còn 49 độ nhờ vào cơn mưa vừa dứt.
Thế là, những người hôm qua còn đang bàn chuyện đào thông lối ra đầu tiên, giờ lại phải đối mặt với một lựa chọn: rời đi hay ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip