Tôi sai rồi !
"Kacchan"
Tôi từ Pháp về Nhật đã hai tháng , hai tháng qua không ngày nào tôi không tìm kiếm những tin tức về cậu , nhưng vẫn như vậy , tôi không sao tìm thấy dù chỉ là một móng nhỏ thông tin về cậu . Tôi dám chắc là gia đình tôi đã giúp cậu che dấu , họ giống như cắt đứt hoàn toàn sự tồn tại của cậu vậy . Thật đáng ghét .
Nhưng hôm nay , khi tôi dạo những sải chân dọc theo con phố gần nơi đặt công ty mẹ của nhà mình , Tôi đã bắt gặp một bóng hình nhỏ quen thuộc , là...Kacchan .
Tôi như điên dại đuổi theo cái bóng "có vẻ" là cậu ấy trên những toán đường dài và tấp nập , cuối cùng cũng đuổi kịp , cuối cũng cũng chạm được tới cậu . Ngay lập tức tôi ghì chặt lấy cậu trong lòng mình , và cậu không hề vui , cậu cốc vùng ra khỏi tay tôi . Cậu nhỏ đi nhiều rồi , hoặc cũng có thể là do tôi đã to lên . Nhưng sức lực của cậu rét yếu , những sự vùng vẫy đó của cậu dường như chả ảnh hưởng đến tôi là bao nhiêu ...
"Buông ra ! Tao và mày sớm đã chẳng còn là gì với nhau rồi !"
"Đừng cố tỏ ra thân thiết với tao !"
Cậu thực đã làm tôi đau đấy , không phải do những cú vùng vẫy yếu ớt kia , mà là từ câu nói của cậu . Tai sao lại chẳng còn là gì , tại sao không còn được thân thiết , còn có cả tại sao cậu lại khóc
"Kacchan cậu đừng khóc mà.."
Cậu lấy tay còn lại dụi dụi trên khóe mắt
"Câm đi , tao không có khóc ! Bây giờ thì mày cút khỏi mắt tao đi !"
Những lời nói đó như những con dao sắt bén đâm thật mạnh vào nơi lòng ngực nóng bỏng luôn mong nhớ cậu từng ngày này của tôi.
Tôi lúc đó có lẽ đã không khống chế được bản thân mà đã dùng lực quá mạnh với cậu rồi , cổ tay cậu đỏ lên trông rất đau đớn .
"Đau..."
Tôi bây giờ mới nhận ra ....
Lập tức buông tay của Kacchan ra như một hình thức phản xạ vô điều kiện .
"T-tớ xin lỗi..."
Cậu xoa xoa nơi cổ tay đã đỏ lên vì đau đớn .
Đôi mắt của cậu vốn đã đỏ lại càng đỏ ửng thêm như lại sắp khóc vậy . Từ bao giờ mà một Kacchan cộc cằn thô lỗ lại trở nên yếu đuối như thế kia cơ chứ ? Chẳng lẽ nó đau đến như thế ư ?
Tôi đưa tay định vuốt lấy đôi mắt sưng đỏ kia của cậu như cái cách mà ngày trước tôi vẫn thường làm , nhưng lần này khác rồi ! Cậu đã tránh đi . Tôi sửng người một lúc , rồi cũng đành thu tay lại .
"Cậu có thể nghe tớ giải thích về chuyện của năm đó có được không Kacchan...."
Nhưng còn chưa kịp để Kacchan trả lời tôi thì từng đằng xa đã có tiếng một người con trai vọng lại gọi cậu ấy
"Bakugou ơi , cậu đâu mất rồi !"
Hắn ta ...là ai ? Là gì với Kacchan mà lại xưng hô thân mật như thế chứ ? Cậu ta cứ xuất hiện như một cái gai chướng ngang cuộc trò chuyện của tôi và Kacchan , thật là chướng mắt !
"Ở đằng này , thằng hai màu !"
Nghe thấy tiếng của Kacchan , hắn ta cũng chạy vội tới . Đem chiếc khăn len màu xanh biển choàng lên cổ cậu , rất thân mật . Và nó thì khiến cho tôi cực kì là khó chịu đấy !
"Bakugou này , trời đã bắt đầu lạnh rồi đấy ! Cậu sao lại chẳng chịu khoác áo hay choàng khăn vào thế này ? Chẳng phải lúc cậu tắm tớ đã chuẩn bị cả cho cậu rồi ư ?"
Cậu không cho hắn câu trả lời hắn mà hắn muốn , nhưng cũng chẳng có chút biểu hiện của sự chống cự nào cả , rất tự nhiên và yên tĩnh đứng ngay ngắn để hắn choàng khăn cho mình . Thậm chí cả hai còn sống cũng một nhà ư ? Tôi ngay lúc này thật sự đã bộc lên một sự ganh tị với hắn ta , thứ cảm xúc mà từ trước đến nay chưa từng có ...
Hắn lại tiếp tục
"Vị này là...."
"Là Deku mà lúc trước tao đã kể với mày đấy !"
"Oh , ra là cậu Izuku đấy ư ! Xin chào cậu. Tôi là Todoroki Shoto , người yêu của Bakugou , rất vui được gặp cậu !"
Người yêu mới của Kacchan ư ? Thật nực cười , hắn ta mà cũng xứng ư ? Đứa thứ tử không được sủng của nhà Todoroki mà cũng xứng làm người yêu của em ư ? Vị trí của hắn ta hiện tại vốn dĩ nó là của tôi mới phải !
Kacchan khuôn mặt khó chịu cũng đã bắt đầu thúc giục hắn đi về , cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi đến vậy ư ?
Đau thật đấy !
Trái tim này như bị ai xé toạc ra vậy !
Hắn ta thân mật dùng bàn tay kia xoa lên đầu cậu và nói với cậu rằng hắn muốn cùng tôi nói chuyện một chốc nữa , bảo cậu hãy về trước đi lại còn ân cần khoác cho áo cho cậu.
Nhưng trái với thái độ tôi nghĩ tới , Kacchan cậu ấy chỉ tỏ vẻ hờn dỗi một chút nhưng cũng hôn lên môi hắn rồi rời đi.
Tôi thực lòng rất ghen tị với hắn , tôi muốn người được cậu ấy ôm và hôn lên môi vào những buổi sáng tỉnh giấc hay những lúc rời đi là tôi chứ không phải là hắn .
"Cậu Midoriya nhỉ ? Rất cảm ơn vì đã chăm sóc Bakugou nhé ! Nhưng xin cậu đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa ! Vết thương năm đó cậu gây ra đã đủ khiến cậu ấy đau khổ rồi ! Xem như tôi thay cậu ấy cầu xin cậu đi !"
Hắn quỳ xuống dưới chân tôi như muốn xin một đặc ân lớn ....
"T-tôi...."
.
.
.
Hắn cuối cùng cũng đã rời đi rồi. Rời đi đến bên cạnh người mà tôi yêu nhất . Điều mà hiện tại tôi hoàn toàn không còn có tư cách để làm được nữa...
.
.
.
*Chuyển cảnh*
.
.
.
"Dì à , con không muốn ! Con thực sự rất yêu Kacchan !"
Mẹ kế của tôi đã biết về chuyện của tôi và Kacchan, bà đã ngăn cấm chuyện của chúng tôi . Bà không muốn tôi làm một thằng gay trong lời bàn tán của mọi người , không muốn nói rằng vì bà là mẹ kế nên muốn hủy hoại thanh danh của con chồng , không người ta nói bà không giữ được lời hứa với mẹ tôi và hơn thế là bà muốn tôi cưới con gái nhỏ nhà của một đối tác đang cùng họ hợp tác làm ăn , Uaraka Ochako . Nhưng thành thật mà nói đến mặt còn chưa gặp thì bắt tôi yêu cô ta như thế nào đây ?
.
.
.
"Kacchan cùng tớ đi thật xa có được không ?"
"Ngày mai 10h ở ga tàu , không gặp không về !"
Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng của tôi gửi đến cho em - người tôi yêu trước khi lâm vào hôn mê . Thứ nước lúc nãy đã bị mẹ kế của tôi bỏ thuốc .
.
.
.
Khi tôi mở mắt dậy thì đã thấy mình trên máy bay , bên cạnh còn có một cô gái .
"Dậy rồi à ?"
"C-cô là ai ?"
"Ochako !"
Thì ra cô ta chính là đứa con gái nhà đối tác kia
Cô ta liệu đang muốn gì ở tôi ?
Tiền ? Tình Yêu ? Hay chỉ đơn giản là cùng bị ép giống nhau ?
"Đừng hiểu lầm , tôi không có hứng thú với cậu ! Chỉ là bị gia đình phát hiện ra mối quan hệ đồng tính nên mới bị ép đi du học với cậu thôi !"
"Chứ loại như cậu nhìn mà chán !"
"Để tôi cho cậu xem hình nhé ? Có xinh không ? Cậu ấy tên Asui , là bạn cùng lớp với tôi đấy !"
Cô ta cho tôi xem ảnh một cô gái với mái tóc màu xanh rêu dài ngang hông với đôi mắt to thoạt nhìn có vẻ là rất ngốc .
Mà thú thật thì khi nghe cô ta nói như vậy thì lòng tự tôn của tôi có chút tổn thương đấy ! Nhưng vẫn thật may mắn vì cô ta không thực sự có ý định kết hôn với tôi !
Nhưng còn cuộc hẹn với Katsuki thì phải làm sao đây ? Mùa đông rất lạnh , cậu ấy không phải thật sự chờ tôi cả đêm ở sân ga đấy chứ ?
Tôi muốn xuống ngay .
Tôi đã chạy được đến gần với buồn lái , chỉ cần vươn tay là có thể mở cánh của đó ra .
Uraraka đã kéo tôi lại
"Đã bay gần đến Paris rồi , không về kịp đâu !"
"Tôi nghĩ cậu nên xem thử đoạn ghi âm mẹ cậu để lại trong chiếc máy đi !"
.
.
.
"Ta biết con sẽ không dễ dàng chịu nghe lời đâu nhỉ ?"
"Nhưng nếu trong vòng 4năm con dám quay lại Nhật Bản ta sẽ giết cậu tình nhân bé bỏng kia của con !"
"Con thừa biết là ta không đùa mà nhỉ ?"
.
.
.
Tôi năm đó đã nghĩ tạm thời buông tay là để bảo vệ em , chỉ cần sau 4 năm hai ta liền có thể lại ở bên nhau như lúc đầu.
Nhưng tôi đã sai , lần buông tay đó tôi đã mất em mãi mãi......
CP : Midoriya Izuku x Bakugou Katsuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip