Chapter 1
Katsuki cảm thấy màn đêm đen kịt đang quấn lấy thân xác cậu ta, bóp nghẹt trái tim đã tan nát tự bao giờ.
Vì Izuku Midoriya biến mất, ngay trước mặt cậu ta.
Và cậu ta chỉ đứng nhìn, không biết làm gì cả.
Đến lúc thất kinh nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để giữ Izuku lại thì Katsuki như ngừng thở.
Katsuki biết tất cả mọi người đều đang rất nỗ lực để tìm kiếm Izuku, đồng thời cũng động viên và hỗ trợ cậu ta rất nhiều.
Katsuki biết bây giờ không phải lúc cậu ngồi thẫn thờ tự trách mình, mà phải đứng lên chỗng lại số phận.
Nhưng ' thứ đó', không, ' cô gái' đó mang lại cho Katsuki cảm giác bật lực tột cùng, là loại cảm giác cậu đã trải qua trước đây, đó là ' không với tới được, không đuổi kịp được'.
Katsuki bất giác run rẩy khi nghĩ lại ngày hôm đó, ánh mắt của Izuku không dành cho cậu ta.
Mà dành cho một thứ xa xôi hơn thế.
Katsuki không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.
Cậu ta tự hỏi có lí do gì có thể thúc đẩy Izuku rời đi ngay lúc này.
Hẳn là một điều rất quan trọng đối với Izuku.
Hơn cả Katsuki.
Nên Katsuki đã nghĩ, lần này có lẽ phải bỏ cuộc thôi, bởi chính Izuku đã quyết rồi, và cậu ta hiểu, không ai có thể vượt qua cái ranh giới mà Izuku đã đi qua, để kéo cậu ấy trở về.
Cho đến hai ngày trước.
Katsuki đang máy móc lặp đi lặp lại chuỗi ngày mệt mỏi của bản thân, thức dậy, đánh răng rửa mặt, đi nấu đồ ăn sáng, ăn, đi lòng vòng dọn dẹp kí túc xá, nghe ngóng thông tin từ cuộc tìm kiếm Izuku, và thất vọng.
Khi trong kí túc xá không còn ai và cậu ta đang cố gắng làm gì đó trong căn bếp để vơi đi nỗi trống rỗng của bản thân.
Cốc cốc.
Katsuki quay lại, lờ mờ nhận ra bóng dáng đang dựa vào cánh cửa mở toang, gõ gõ lên nó.
- Nhớ tôi không, hôm đó tôi là người đưa Izuku đi ấy.
- À.
Katsuki quay mặt đi, lại lục lọi tủ bếp. Tự nhủ: ' Trí nhớ mình giờ kém vậy sao?'
- Cậu không muốn đánh tôi à, tôi đã đưa anh ấy đi.
- ...Giờ tôi đánh cô thì cậu ấy có quay lại không?
- Chắc là không?
- Ừ.
Lại tiếp tục lục lọi tủ bếp.
- Cậu có muốn đi gặp anh ấy không?
Lần này thì Katsuki lập tức phản ứng, nhưng chỉ là khựng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục công việc đang làm. Không có câu trả lời đến từ người kia. Cô gái lại hỏi tiếp.
- Cậu có muốn đi gặp anh ấy không?
-....
- Cậu có muốn đi gặp anh ấy không? Lần cuối?
Katsuki đứng lên, đi thẳng tới chỗ cô gái kia, mở to mắt, hai tay nắm lấy vai của cô ấy, ghì mạnh.
Cô gái hiểu Katsuki muốn nói gì.
- Nếu cậu đi, tôi sẽ giải thích mọi thứ, còn không thì coi như hôm nay tôi không xuất hiện ở đây đi.
Katsuki buông thõng hai tay, cúi gằm mặt, như để suy nghĩ về đề nghị của cô gái.
- Tôi không tin cô sẽ đưa tôi đến gặp cậu ấy, càng không tin cô sẽ giải thích mọi thứ.
- Xin lỗi, dù sao tôi đã đưa anh ấy đi, và cậu thì không biết gì.
Cô gái đưa tay vào một không gian mở ra trước mặt, lục lọi một lúc, lôi ra một viên đá màu đỏ và một quả cầu. Đưa cho Katsuki. Cậu bắt lấy.
- Viên đá này, nếu cậu đồng ý đi với tôi thì đưa thứ này ra trước quả cầu, cánh cổng sẽ mở ra và tôi sẽ đến đón. Còn nếu không hai thứ này sẽ tự động biến mất. Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ. Hai ngày thôi. Nếu không sẽ muộn mất.
Khi Katsuki kịp định thần lại thì cô gái đó đã biến mất.
Và đêm nay là thời khắc quyết định, cho việc đi hay không đi.
Katsuki không biết mình lựa chọn cái nào cho đúng.
Bởi vì, cậu ta sợ phải đối mặt với hiện thực. Cậu ta nhận thức được những điều cô gái kia nói có ý nghĩa gì Lần cuối? và Nếu không sẽ muộn mất.
Nhưng cậu ta cũng hiểu rõ, nếu bây giờ không đi, có lẽ Katsuki sẽ lại sống trong sự hối hận và đau đớn giống như trước kia.
Katsuki lặng lẽ lấy ra hai vật được trao cho, làm như lời được dặn.
Một cánh cổng mở ra, ánh sáng rực rỡ phát ra từ trong đó như muốn nuốt chửng sự tối tăm trong con ngươi Katsuki.
Có lẽ đó là cơ hội.
Cô gái đó bước ra.
Cánh cổng khép lại. Cô thu hồi hai vật kia. Lại đưa tay nhét chúng vào một không gian gì đó, giống như một cái túi, nhưng vô hình.
- Vậy là cậu đồng ý đúng không?
- Tôi đã làm vậy thì cô còn hỏi thêm làm gì nữa?
- Nếu thế tôi muốn xác nhận lại một chuyện, để cậu chắc chắn về điều mình đã quyết. Bởi nếu cậu đi hay ở lại, cũng sẽ có một mất mát lớn đấy.
-...
- Nếu cậu quyết định đi, có thể đây là lần cuối cậu nhìn thấy người thân bạn bè ở đây, à không, là không thấy thế giới này nữa. Còn nếu cậu ở lại, sẽ Izuku sẽ dần dần tan biến.
- Ý cô là sao khi nói tan biến?
- Theo nghĩa đen luôn ấy, là biến mất, là không để lại dấu vết, và mọi người sẽ dần quên đi sự tồn tại của anh ấy, có thể vào một ngày không xa, anh ấy trong trí nhớ của anh có lẽ chỉ là một bóng ma mờ nhạt, tệ hơn là cậu còn không biết có sự tồn tại của anh ấy. Sao, cậu muốn đi chứ?
Katsuki đảo mắt. Hỏi một câu cuối.
- Nếu tôi đi, họ có quên tôi giống như vậy không?
- Có lẽ.
- Tôi đi.
- Ừm, hiểu rồi.
- Giờ thì cô giải thích mọi chuyện đi.
- Từ từ rồi nói, tôi chưa nghĩ cậu đã sẵn sàng đâu. Dù sao, chúng ta cũng sẽ có đủ thời gian để nói về chuyện đó. Cậu không phiền nếu tôi vừa đi vừa nói chứ.
- Miễn là cô giữ lời.
- Ừm. Gọi tôi là Katori.
- Ừ.
Katori vươn tay kéo mở cửa kính để đi ra ngoài ban công. Gió khuya ùa vào, Katsuki khẽ run lên.
Vươn tay về đằng trước, Katori khẽ lẩm bẩm gì đó mà Katsuki không nghe rõ.
Rồi hiện ra một trận đồ, mà trong manga người ta hay gọi là trận pháp ấy, Katsuki có cảm giác như đang mơ, làm sao tin được một thứ chỉ có trong truyện viễn tưởng mới có đang hiện ra trước mắt.
Có hai sinh vật khổng lồ chui ra từ trận pháp.
Hai con rồng. Một màu đỏ, một màu xanh đậm.
Katori lôi đâu ra một chiếc áo choàng dày cộp, ném cho Katsuki.
- Cậu mặc vào đi, chúng ta sẽ đi theo đường hàng không.
- !?
- Sẽ lạnh đấy, đường cũng xa.
- !?
- Tôi thấy cô biến ra đủ thứ, biến ra cả rồng, chẳng lẽ cô không thể biến ra một cánh cổng đưa thẳng chúng ta tới chỗ Izuku sao, nãy cô cũng đi đến đây bằng cách đó mà.
- Tôi không muốn cậu bị xé nát trong không gian đó đâu.
-...
- Cơ thể cậu sẽ không chịu nổi áp lực khi đi qua cánh cổng đó.
- Được rồi, nhưng tôi không biết điều khiển thứ này.
- Nó vốn là của cậu, cứ ngồi lên thì cậu sẽ biết phải điều khiển như thế nào.
- Ý cô là sao?
- Cứ leo lên đi!
Katsuki leo lên lưng con rồng màu đỏ đó, nó ngoan ngoãn nằm im chờ cậu ra lệnh. Katsuki ngồi xuống, vuốt ve tấm lưng gồ ghề của nó, cảm giác quen thuộc dấy lên trong tim cậu ta. Katsuki không hiểu vì sao, nhưng cậu ta cũng thử vỗ vỗ lên lưng nó, ra lệnh: ' Bay lên.'
Con rồng nhẹ nhàng nhấc đôi cánh, vỗ nhẹ, nâng bổng cả cơ thể lên.
- Đó, cứ như vậy là được.
Cả hai lên đường.
Katsuki tự hỏi, liệu cậu ta có đang mơ không, sau những chuyện đã xảy ra trong vài ngày này, cậu ta bắt đầu không tin vào đầu óc của bản thân, rằng có hay không việc cậu ta đang trong một giấc ngủ sâu, và mọi chuyện chỉ là cú lừa của bộ não của chính mình.
- Kệ đi, nếu là mơ thì càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip