Chương 11
Cả lớp trước cú ném của Midoriya hoàn toàn bất ngờ. Bakugo thì như không tin được vào mắt mình. Miệng và mắt đều mở lớn, cảm giác khó chịu khi cảm thấy bản thân bị Midoriya chơi một vố
"Thế này là thế nào hả, thằng khốn Deku!!!"
Hắn lao vào chỗ Midoriya những đã bị Aizawa dùng dây giữ lại. Bakugo vùng vẫy thoát ra nhưng thứ chất liệu của sợi dây đó quá bền chắc
"Meow....meow...."
Bakugo nhìn tay trái bị Hiyori cả người ôm lấy thì cũng bình tĩnh lại. Aizawa lúc này mới thả Bakugo ra. Midoriya thì trước cơn thịnh nộ của Bakugo mà chậm rãi đi ra xa rồi mới về lại vị trí
"Meow...." Hiyori liếm má Bakugo an ủi, cái đuôi ngoe nguẩy trước mặt Bakugo làm trò để hắn hạ hỏa
"Mẹ nó, Nekoyori, ngồi yên coi!!" Bakugo quát vào cái tai mèo của Hiyori làm cô đáng thương che hai bên tai lại, nhưng có vẻ cô đã thành công giúp Bakugo lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt hắn tĩnh lặng mà âm u, nhưng chắc chưa tới mức sập nhà đâu
Sau đó là các bài thi gập bụng, tay chạm mũi chân, chạy đường trường. Hiyori bởi vì đã hoàn toàn cạn năng lượng mà buộc phải bỏ qua ba bài kiểm tra đó
Cho đến khi có kết quả.... trong khi Bakugo ở vị trí thứ 3 thì cô ở tuốt vị trí thứ 18 trên tổng số 20 học sinh
Thôi thì ... cô quan tâm chi. Ngủ lẹ hồi sức tốt hơn
Cô biết tổng lời nói dối của Aizawa rồi nên cần gì bận tâm nhiều cho đời nó khỏe.
.....
..
Đến khi Hiyori tỉnh lại thì ngày học đầu tiên đã kết thúc. Cơ thể đã sớm trở lại hình người và Bakugo thì đang gánh trọng trách cõng cô về
"Sao mày không gọi tao dậy?"
"Mày ngủ say như chết ấy, gọi thế nào cũng không dậy"
"Thật đấy hả?"
"Con heo như mày hỏi lắm vãi"
"Mới hỏi có 2 câu"
"...."
"Mà này, mày... thay đồ cho tao đó hả?"
"Tao đưa mày lên chỗ Recovery Girl, bà già đó trông chừng mày đến lúc mày trở lại hình người rồi tiện thay đồ cho mày luôn"
"Làm tao tưởng mày thay cho tao"
"Có vấn đề gì à?"
"Không, còn đồ tao nhờ mày mua đâu"
"Nhớ trả tiền lại cho tao. Có cuộn dây mỏng dính này mà lắm tiền phết"
Bakugo lấy trong túi quần ra một cuộn dây ruy băng màu đỏ cho Hiyori.
"Mày cũng có mắt nhìn đấy chứ! Tao thích màu đỏ nhất đấy! Nãy quên nói với mày!"
Hiyori mảy mê ngắm nghía cuộn ruy băng, lâu lâu lại hơi thử ướm lên mái tóc vàng đã dài qua mông của cô mà không để ý đến chàng trai vẫn vững vàng cõng cô trên lưng đã nhếch môi thành một đường cong nhỏ
Bakugo nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực táp vào người hắn mà nhớ đến khi đó cũng là một buổi chiều có ánh hoàng hôn đỏ rực như thế này....
Lúc đó.... người con gái ấy nắm tay hắn... bảo rằng mắt hắn đỏ rực như màu của hoàng hôn vậy.
Khi đó, cô bé cả người đều bị bao phủ bởi một màu đỏ, nở nụ cười thật tươi kéo hắn đi dưới ánh hoàng hôn....
Đó là hình ảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời...
Để rồi khi nhận ra mình đã phải lòng cô... thì đã lún sâu đến không thể dứt ra được
.....
...
.
Cả hai trở về thì trời đã tối.
"Ơ kìa, ba mẹ đâu cả rồi?"
"Mày gọi ông bà già tao ngọt ngào khiếp"
"Mẹ bảo tao gọi thế đấy. Có vấn đề chắc"
Có mày là con đần đéo biết âm mưu của bà già tao
"Nãy bà gia tao gọi , nói là dự án lần này có chút sự cố nên đi mấy tuần nữa mới về"
"Vậy là tao với mày phải ở nhà một mình đó hả?" Hiyori ngồi trên sofa mở tv tìm kiếm kênh coi
"Chứ mày nghĩ còn đứa nào ở cùng nữa ? Mẹ mày, đi nấu cơm nhanh lên ! Tao đói rồi!" Bakugo đứng từ trên nhìn xuống Hiyori ra lệnh
"Thằng chó! Tay chân đầy đủ tự đi mà nấu"
"Tao mới cõng mày về đó con heo!"
"Ai bảo mày cõng tao?"
"Đ* m*, dám trả treo với tao"
Bakugo túm lấy vai cô đẩy cô nằm sấp ra trên sofa. Hắn cũng phi nhanh lên đè cô xuống không cho cô động đậy
"Này thả tao ra! Nóng chết tao"
"Mẹ mày dám thách bố!"
Bốp
Bakugo không thương tiết đánh vào mông cô. Hắn thừa biết nó là điểm nhảy cảm của cô. Hiyori còn muốn phản kháng đã bị cái cảm giác tê rần lên sóng não mà nằm ườn trên sofa cam chịu
Hắn lại thẳng tay tát thêm mấy cái mà không thèm khống chế lực tay của mình
"Kyaaa...."
Cái gì kya....
Hiyori bất ngờ trước thứ âm thanh xấu hổ đó vừa phát ra từ miệng của cô. Thứ âm thanh đó.... khiến cơ thể cô càng thêm kì lạ. Cảm giác thật khó chịu...
Bakugo cũng bất ngờ không kém. Hắn xoay người Hiyori lại thì thấy cô cả người đỏ ửng thở dốc dưới thân hắn. Hai mắt đã hơi rướm nước ủy khuất nhìn hắn
"Tổ sư mày thằng khốn. Đau tao! "
Hiyori đẩy hắn ra chạy thẳng lên phòng. Cô có cảm giác nếu mình còn ở đó thêm phút giây nào nữa cô sẽ nổ tung mất. Cả người nóng quá... Cô bị sốt rồi sao??
Trong khi đó Bakugo cũng ngớ người nhìn theo bóng dáng Hiyori khuất dần lên trên lầu. Cô... cô thế mà phát ra cái thanh âm phóng đãng đó... còn có cả bộ dáng động tình hút hồn đó...
Chó chết... Hắn cương....
Ai mà chịu nổi cám dỗ từ cô gái trẻ xinh đẹp động lòng người đó.... hơn nữa còn là người mình thầm thương trộm nhớ chứ....
Thằng khốn đúng là đéo có tiền đồ...
Hắn đã tự chửi rủa bản thân khi năm 12 tuổi lại mất khống chế mà bắt cô khẩu giao cho hắn. Và giờ thật muốn All Might ở đây đấm cho mình một cái cho quên đi mớ hình ảnh khốn nạn trong đầu...
Bakugo sau đó đã phải tắm nước lạnh đến 20' trong phòng tắm
Lúc xuống bếp định nấu bữa tối thì cmn cái con nhỏ khốn khiếp đéo cho hắn thở một giây lại đang mặt cái áo thun đen hình đầu lâu của hắn còn khoác thêm cái tạp dề hình con mèo trước ngực đi nấu bữa tối...
Cái quan trọng là Hiyori đéo mặc quần.
Cái áo rộng rãi nhưng không đủ dài chỉ hơi qua mông một chút, thỉnh thoảng cô cúi người lại thấp thoáng cái thứ trăng trắng hoàn toàn tương phản với cái áo đen đó làm thu hút người nhìn
"Mẹ mày, cái áo của tao. Tao tìm nó hổm nay không thấy"
"Thằng chó. Mày lắm cái áo giống thế này mà cứ keo như vậy. Tủ đồ mày chắc có tới 4 cái như này!!"
"Kệ mẹ tao. Trả đây!!"
"Đéo!"
"Đ* m* mày!!!"
"Tổ sư thằng quỷ mày"
"%$^%%$^$%$"
Sau khi chửi nhau đến thở hồng hộc mà vẫn không thể phân thắng thua, cuối cùng là thỏa hiệp đình chiến.
"Mày làm món gì đấy?"
"Đậu phụ Tứ Xuyên. Biết món đó không?"
"Không...."
Hiyori thấy vẻ thèm thuồng của Bakugo nhìn chảo đậu phụ trên bếp thì bật cười. Cô nhớ vào lần hắn cùng Midoriya tới nhà của Todoroki thì được chị của anh - Fuyumi , chiêu đãi món này và hắn gần như chỉ ăn lấy ăn để đúng món đó
"Lần đầu tao làm nên chắc cũng không ngon lắm. Thử xem"
Hiyori đổ chút nước sốt lên cái chén nhỏ đưa đến bên miệng Bakugo. Hắn cũng cúi đầu nếm thử rất tự nhiên. Dù gì thì từ lúc 8 tuổi cô dọn đến đây tới giờ từ nấu ăn, dọn dẹp, bài tập, đánh nhau,.... cái gì cũng lấy ra phân chia cao thấp đến mức quá hiểu đối phương nghĩ gì
Nhưng mà về phương diện tình cảm thì hắn chắc chắn hắn đéo hiểu nổi đầu heo cô chứa gì trong đó..
"Mặn chút nữa đi, với thêm ớt nữa. Chưa đủ cay"
"Mày ăn mặn quá rồi đấy! Lưỡi mày sẽ hỏng sớm đấy!"
"Ai cần mày quan tâm!!"
Hiyori dù càm ràm những vẫn làm mặn hơn theo ý của Bakugo và ớt thì... cô cho mà không thèm nhìn....
Ở cùng hắn quá lâu đến mức giờ bây giờ không ăn cay thì không chịu được....
Bakugo nếm thử lần cuối trước khi Hiyori tắt bếp rồi dọn cơm cùng món ăn kèm lên bàn.
"Này..."
Hiyori đang ăn ngon lành thì bị cái sự nghiêm nghị của Bakugo làm cho nuốt không trôi
"Hử?"
"Thằng Deku... mày nghĩ sao về Kosei của nó?"
Hiyori nhướn mày, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ hỏi cô về chuyện này. Dù gì... cái tính cao ngạo của hắn sẽ không để ai biết cái dáng vẻ bất lực không thể làm gì, không thể hiểu gì của hắn
Hắn là người cầu toàn... vì vậy mà hắn sẽ không cúi đầu nhờ vả trông mong từ ai....
Nhưng hắn lại hỏi cô...
Thằng khốn bắt nạt "anh yêu" của cô cuối cùng cũng phải chào thua trước cô...
Mày giỏi quá, Hiyori...
Hiyori suy nghĩ đơn giản như thế bởi vì cô cảm thấy đó là hợp lí nhất. Nhưng còn một khả năng rất cao khác mà Hiyori không biết đến và nó không thuộc phạm trù mà cô có thể hiểu....
Cô vốn ngốc trên phương diện tình cảm mà...
Nên nào biết Bakugo hoàn toàn là vì xem cô là người ngoại lệ duy nhất để hắn thả mọi phiền muộn mà hắn thấy là vô dụng đó cho cô biết .....
Hiyori không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện này. Vì buổi kiểm tra lúc sáng đã cho cô biết... cô đã "xém" cho "anh yêu" bị đuổi học và một thành viên của lớp A đã biến mất vì sự xuất hiện của cô
Nếu không may can thiệp quá sâu... hay để một nhân vật ngoài lề như cô chen vào cốt truyện... có thể dẫn đến những hệ lụy về sau....
Nên là... Yuzuriha Hiyori, dù có bàn tay vàng đi chăng nữa cũng phải biết dùng cho hợp lí....
"Một Kosei như mới thức tỉnh gần đây vậy. Như lúc mày mới có Kosei thì tay bị bỏng còn tao thì thành mèo suốt mấy ngày"
"Mày cũng nghĩ vậy à?"
"Mãy nghĩ tới hướng đó rồi còn hỏi tao?"
"Cái thằng Deku đó... nó dám xem thường tao. Giấu thứ Kosei đó suốt thời gian qua... mẹ kiếp...."
Bakugo nắm đôi đũa trên tay mạnh đến mức nó gãy làm đôi. Hiyori đương nhiên biết Bakugo cảm thấy thế nào.
Một người mà hắn có thể dễ dàng đá ngã lại giấu giếm thứ sức mạnh kinh khủng mà Bakugo ghét phải thừa nhận là nó mạnh hơn Kosei của hắn....
Bản thân Hiyori cùng làm bạn với Midoriya từ lúc bé tới giờ mà cậu thế nhưng cũng không nói cô biết một tiếng. Nếu không phải cô biết trước nguyên tác thì chắc đã như Bakugo rồi
"Mày đừng nhắc nữa! Tao thân với Izzu hơn mày mà cậu ấy cũng chả nói gì tao nghe đây này"
"Tch... Lần tới mà có trận giao tranh tao nhất định đồ sát thằng khốn đó"
Hiyori nghĩ đến tình tiết vài hôm nữa khi có bài thực hành do All Might đứng lớp và cái trận đấu khiến cô cảm thấy bức xúc khi mà Midoriya bị Bakugo bón hành sạch sẽ từ đầu tới cuối. Khi đó, cô chỉ cảm thấy cái chiến thắng phút cuối của "anh yêu" thật sự rất đáng tự hào , lại không thèm để ý đến Bakugo đã chịu đả kích thế nào khi lần đầu tiên trong đời nhận lấy thất bại... lại là "hòn đá" mà hắn luôn đạp dưới chân...
Cảm giác đó... nhất định rất bức xúc và khó chịu....
Ở cùng hắn đã lâu, Hiyori đã dần hình thành sự tín nhiệm và tin tưởng đối với tên pháo nổ ngoài cục súc trong ấm nóng này...
Cũng như... cảm xúc đối với "anh yêu" cũng không còn sự yêu thích như thuở ban đầu mà là một cái gì đó đồng cảm nên mới chú ý đến mà thôi...
Giờ nếu mà còn có cơ hội đọc lại nguyên tác, thì khi đọc tới cảnh Bakugo nhận lỗi vì mọi điều mình đã làm với Midoriya trong quá khứ... cô nhất định sẽ bật khóc cho xem....
Dù có đồng tình với hắn hay không, thì hiện tại Midoriya vừa là "anh yêu" của cô cũng vừa là một người bạn thân thiết. Nếu để cậu ấy đuổi kịp nhanh quá thì đúng là khó chịu mà...
"Tao cũng không nhường cậu ấy đâu"
"Hở... tưởng mày lúc nào lúc đứng ra trước bảo vệ nó"
"Quen nhau lâu như vậy cậu ấy vậy mà giấu không kể cho tao biết, tao nhất định phải đòi cả vốn lẫn lãi lại"
Hiyori giơ nắm đấm đã hiện lên cả gân xanh thì đã đổ thêm dầu vô chảo lửa đối diện. Bakugo cũng cười nhe răng đầy hung ác , có thể thấy một ngọn lửa đang thổi quanh hai người
"Tốt đấy!! Dần thằng khốn Deku ra bã nào!!!"
Trong khi đó, nhà Midoriya
Cậu trai đầu bông cải đang ăn món katsudon yêu thích nhưng lại không hiểu vì sao cả người lạnh run suốt bữa ăn
Inko lo lắng hỏi con trai nhưng chỉ nhận lấy cái lắc đầu bảo không sao của cậu
Sao tự nhiên... lại thấy lạnh người thế này....
Cậu nào biết mình sắp bị hai người bạn thân từ bé của mình hành một trận....
........
===================
End Chương 11
===================
Bonus:
Mitsuki sau 3 tuần xử lí công việc thì trở về, và cô đã rất bất ngờ khi tủ lạnh nhà mình lại chất đầy những miệng đậu phụ trắng mịn.
Cô hét lớn lên lầu trên nơi Bakugo đang bận phân cao thấp với Hiyori trong trò chơi đua xe điện tử mới ra làm hắn không tập trung được mà nóng máu
"KATSUKI... MÀY MUA LẮM ĐẬU PHỤ THẾ LÀM GÌ??"
"CHUYỆN CỦA TÔI AI NHỜ BÀ QUẢN!! IM ĐI BÀ GIÀ"
"OẮT CON!!! NÓI NĂNG VỚI MẸ MÀY VẬY ĐÓ HẢ??"
"Tch..."
Bakugo tạch lưới nhìn màn hình hiển thị chữ GAME OVER to đùng và Hiyori thì đang vui mừng lăn trên giường mỉa mai hắn
"Tiếc quá, Bakatsuki. Luyện thêm mấy năm nữa đi"
"Chơi lại... lần này tao đéo thua đâu"
"Nhào vô! Trận này thắng thì hôm nay không ăn đậu phụ"
"Mày thắng đi rồi ra điều kiện với tao"
Nghĩ đến ba tuần liền phải ăn đậu phụ... cô ngán đến tận cổ rồi đây này...
Và tên nổ này dù tay nghề đã được lắm rồi nhưng hắn vẫn phải cho nó thật hoàn hảo thì mới thôi...
Đáng lí không nên nấu món đó....
Ba tuần liền ăn đậu phụ... Hiyori đã hiểu cảm giác của Mitsuki thế nào khi năm đó bị cậu nhóc Bakugo này nấu cho nồi cari ăn liên tiếp một tháng...
Đúng là đáng sợ mà....
Finish.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip