Chương 27

Hắn trở về với đời sống thường ngày. Sáng đi học, chiều đi luyện tập, tối trở về kí túc và tiếp tục luyện tập đến sáng hôm sau. Lại bắt đầu cái vòng tuần hoàn đó...

Khi tập huấn thì chỉ một mình một người... tự nổ lực để mạnh hơn... chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng nhận anh hùng tạm thời....

Kể cả khi cơ thể đã đến giới hạn mà cảnh báo hắn, hắn vẫn cứ như cũ tiếp tục điên cuồng luyện tập...

Nhưng mà chỉ có như vậy, hắn mới có thể quên đi nỗi đau trong tim vẫn đang gằn xé hắn mỗi ngày, đến đêm thì chân thật hiện hữu trong đầu hắn khiến hắn không thể nào chợp mắt...

Mọi người lớp A đều thấy rõ sự bất thường của hắn, và khi Kirishima đã không thể nhìn thêm được nữa mà lao vào đánh nhau với hắn, tức giận hét vào mặt hắn, xả hết những gì mà cả lớp đều đang phải trải qua khi mất đi một người bạn

"Ông nghĩ chỉ có mình ông mới đau khổ sao?"

"Bọn tớ cũng vậy, cũng đang rất đau đớn khi mất đi cô ấy!"

"Sao ông không nhìn xem? Bọn tớ đã cố gắng thế nào để có thể trở lại như trước kia!"

"Hiyori ngay cả lúc cuối cùng cũng đã hi vọng chúng ta đừng quá đau buồn... phút cuối cùng..."

"Cô ấy vẫn nghĩ cho chúng ta... !"

"Nếu ông để cô ấy nhìn thấy thảm trạng này... cô ấy sẽ vui sao? Ông cũng sẽ ổn sao? Bọn tớ sẽ cười nổi sao?"

"Thằng khốn Bakakugo !!"

Đó là lần đầu tiên Kirishima tức giận như vậy. Vì anh luôn là một người hòa đồng và tốt bụng... nhưng mà...

Lại vì cái "chết" của cô mà không tiếc chửi mắng đánh đập vào Bakugo...

Bakugo bị Kirishima đè xuống dưới sàn của kí túc xá cũng không phản kháng lại gì... Nhờ cơn đau đã giúp tỉnh táo mà chấp nhận rằng...

Đây là hiện thực... và hiện thực này... hắn mất cô thật rồi....

Cả lớp A thấy thế nhưng vẫn không có ý định can ngăn . Bởi vì những gì Kirishima nói đều nói trúng vào nỗi đau của họ

Ashido là người bạn thân thiết nhất với cô đã không còn dáng vẻ hồn nhiên luôn vui vẻ với mọi người mà ôm mặt khóc toáng lên. Uraraka và Asui cũng theo đó mà bật khóc

Yaoyorozu và Jiro cũng không thể chịu được lại ôm ba cô bạn mà cùng òa khóc.

Đám con trai thì chỉ nắm chặt hai tay mím môi ngăn cơn nấc trong cổ họng

Bakugo khi nghe thấy tiếng la đó, đã nắm lấy cổ áo của Kirishima mà quăng anh ra chỗ khác. Lại đối với bọn con gái hét toáng lên

"Mẹ chúng mày!! Có nín ngay cho tao không thì bảo?"

"Đừng có quá đáng, Bakugo!!"

Kirishima sau cú rơi đã ngay lập tức lao đến đấm vào mặt Bakugo khiến hắn ngồi bịch xuống đất. Hắn lao lao khóe môi đã rỉ máu mà hét lên

"CHÚNG MÀY NGHĨ CHÚNG MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ? BỌN MÀY QUEN BIẾT CÔ ẤY BAO LÂU CHỨ?? TỤI MÀY LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC NÀY CỦA TAO??"

Todoroki thấy Bakugo như muốn mất kiểm soát muốn lên ngăn nhưng lại khựng lại khi thấy Bakugo thế mà rơi nước mắt

Con trai sẽ không bao giờ chịu rơi nước mắt. Một là sỉ diện, hai là không cần thiết. Chỉ khi đối mặt với nỗi đau không thể nào chịu được, họ mới mặc kệ mọi thứ mà buông hết những gánh nặng trong lòng qua những dòng lệ ấy

"TỤI MÀY BIẾT CÁI GÌ? TAO ĐÃ YÊU CÔ ẤY, YÊU TỪ RẤT LÂU RỒI! 12 NĂM CÓ HƠN ĐẤY!!! VẬY MÀ... VẬY MÀ... TAO LẠI KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CHO CÔ ẤY... CHỈ CÓ THỂ TRƠ MẮT NHÌN CÔ ẤY TỪ TỪ RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI TAO, TỤI MÀY LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA TAO CHỨ?"

""...."

"TỤI BÂY HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC KHI MẤT ĐI NGƯỜI MÌNH LUÔN ĐẶT TRONG LÒNG BẢO HỘ LÀ THẾ QUÁI GÌ KHÔNG? NÓ ĐÚNG LÀ CON KHỐN ÍCH KỶ CHẢ ĐỂ TÂM ĐẾN CẢM NHẬN CỦA BẤT KỲ AI, MUỐN ĐẾN THÌ ĐẾN MUỐN ĐI THÌ ĐI, LÀM ĐẢO LỘN CẢ CUỘC ĐỜI TAO RỒI ĐI MẤT DẠNG!! MẸ KIẾP NÓ!!"

"..."

"Tao mất nó rồi... là sự thật... Tụi mày bảo tao trở lại như xưa là trở lại thế đéo nào? Không có nó, tao đã chẳng thể quay trở lại được nữa rồi..."

Lớp A hoàn toàn câm nín khi thấy dáng vẻ khổ sở đó của Bakugo. Hơn ai hết, Bakugo đã luôn phải gồng gánh mọi thứ từ việc All Might phải nghỉ hưu hay cái "chết" của Hiyori...

Hai người mà hắn luôn coi là quan trọng nhất... đã bị hắn hại thành ra thế này....

Hắn làm sao có thể... bình tĩnh được kia chứ...

"Bakugo, cậu có thể không biết. Nhưng Hiyori khi bên cậu thì luôn nở một nụ cười rất hạnh phúc. Nhưng đối với bọn tớ chỉ là những lời xả giao bình thường mà thôi. Tớ nói thật với cậu, những lúc cô ấy bên cậu, cô ấy trông rất hạnh phúc đấy" Kirishima lau vệt máu ở mũi, nói

"Phải đó! Nếu cậu luôn dõi theo cô ấy từ bé đến giờ, thì cô ấy cũng đã dõi theo cậu cũng từ đó đến nay. Vì vậy mà hai người mới dễ dàng hiểu được suy nghĩ của đối phương không phải sao?" Kaminari nói

"Hiyori từng hỏi tớ, vì sao khi ở cùng cậu cô ấy luôn cảm thấy rất an toàn và dễ chịu, cũng như rất sợ hãi những khi cậu xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cậu không thấy dáng vẻ của Hiyori-chan khi nói thế với tớ đâu." Ashido không thể nào quên khuôn mặt đỏ ửng khi tay đặt lên ngực mà nghĩ về Bakugo của Hiyori

"Bakugo-san, cậu biết không? Một người khi yêu ai đó thường sẽ đối với người mình yêu rất đặc biệt. Cậu không thấy sao? Đối với bọn tớ thì cô ấy rất dễ thương, nhưng khi với cậu lại chỉ hận không thể mắng chết cậu luôn. Tuy thật kì lạ nhưng đó lại là cách cô ấy thể hiện thứ tình cảm vụng về của mình..." Yaoyorozu nói

Bakugo nghe hết từng câu từng từ của lớp A mà trong lòng càng thêm rối bời. Hắn đã thật sự để lỡ cô trong cuộc đời của mình ... và vĩnh viễn cũng không thể bên nhau được nữa

"Bakugo, hãy cùng mang theo ước nguyện của cô ấy, và tiến về phía trước" Kirishima nói, lớp A cũng gật đồng tán thành, cùng nhìn đến Bakugo chờ đợi câu trả lời

Mang theo những kí ức Hiyori đã để lại, cùng nhau thực hiện giấc mơ của chúng ta..

Aizawa nghe tin từ robot khi nghe nói Kirishima và Bakugo đánh nhau ngay trong kí túc xá thì tức tốc chạy tới, nhưng khi nghe đến những lời bày tỏ của lũ học trò, ông cũng không muốn can ngăn lúc này. Đôi lúc, những cuộc ẩu đả thế này mới có thể giúp chúng nó giải bày những đau thương trong lòng

Sau sự việc đó, lớp A cũng đa phần trở lại như cũ. Tang thương vẫn còn đâu đó, nỗi buồn vẫn in hằng trong tim, nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận lấy nó và tiến lên

..

"Deku! Đi với tao!"

Trở về sau kỳ thi, Bakugo kéo Midoriya ra ngoài. Midoriya bán tín bán nghi im lặng đi theo. Quả nhiên như cậu đã lo lắng, Bakugo thế mà bảo cậu hãy đánh nhau với hắn

"Chờ đã, Kacchan! Có gì từ từ nói. Chúng ta không được phép đánh nhau ở đây đâu!"

"Nếu đi nơi khác sẽ bị ngăn cản ngay lập tức không phải sao? Vì vậy mà chiến đấu đi, trước khi đám phiền phức đó tới"

"Không được đâu. Chuyện tệ rồi! Chẳng có lí do gì để chúng ta phải đấu với nhau cả!"

Bakugo không thèm trả lời trực tiếp đánh bộc phá về phía Midoriya và cậu nhanh chóng phản xạ bé đi. Nhưng Bakugo lại nhanh hơn chưởng thêm một cú nổ vào mặt cậu làm cậu ngã nhào ra đất

"Sao nào? Dùng Kosei của mày đi chứ. Thứ Kosei mạnh mẽ từ All Might ấy!"

Midoriya hoảng sợ nhìn Bakugo, không nghĩ đến hắn vậy mà biết được

"Mày không phản đối tức là điều tao đoán đã đúng rồi nhỉ?"

"Nếu tớ nói, cậu sẽ tin sao?" Midoriya nghi hoặc hỏi

"Mày hay lắm. Trước đây tao đã ngờ ngợ việc mày nói về Kosei của mày, bây giờ thì hay rồi. Được nhận lấy sức mạnh của người mày ngưỡng mộ từ bé, có phải mày xem tao như thứ vô dụng không đáng để vào mắt đúng không?"

"Tớ... không có.. Kacchan... tớ...."

"Hãy để tao được kiểm chứng nó. Lí do vì sao All Might lại chọn mày. Phần nào trong con người mày đã khiến All Might chuyển giao sức mạnh cho mày? Nếu cách ái mộ của mày là đúng, vậy tại sao của tao lại sai?"

"Kacchan...đợi đã... "

Bakugo phóng liên tục những vụ nổ về phía Midoriya. Gây nên náo loạn lớn khiến các robot phải thông báo đến Aizawa

"Kacchan, đợi đã... dừng lại đi!!" Midoriya tránh né đòn đánh từ Bakugo

"Đừng chạy, hãy đánh đi!! Ngay cả khi tao và mày cùng hâm mộ một người... Tại sao??  Tại sao..." Bakugo trượt chân ngã xuống đất. Midoriya chạy lại định đỡ hắn thì bị hắn đánh bật ra

"Chiến đấu đi! Mày bị cái quái gì vậy ?"

"Một kẻ lúc nào cũng ở phía sau tao bây giờ lại bắt tao phải đuổi theo bóng lưng của mày!!"

"Tại sao con kiến như mày lại trở nên mạnh hơn tao và được All Might ưu ái như vậy?"

"Vì sao mày lại mạnh lên nhanh như vậy trong khi tao thì..."

"Vì sao tao lại là người kết thúc All Might kia chứ?"

"Hở?" Kacchan, cậu vẫn luôn...

"Tại sao lại là tao? Nếu tao đủ mạnh mẽ hơn để không bị bắt đi, thì All Might sẽ không thành ra bộ dạng như lúc này..."

Cảm thấy có trách nhiệm về việc nghỉ hưu của All Might đến tận bây giờ sao?

Có quá nhiều thứ bây giờ Midoriya không thể nào lí giải được. Đối diện với người bạn thời thơ ấu, người bắt nạt, mục tiêu phấn đấu của cậu, biểu tượng chiến thắng của lòng cậu, trở nên thảm thương đến thấy này

Cậu không muốn nhìn thấy điều đó...

Midoriya biết, dù cậu có nói thế nào Bakugo cũng sẽ không dừng lại việc đòi đấu với cậu

Nếu như có thể giúp hắn bình tĩnh lại sau tất cả, cậu cũng sẽ tiếp đến cùng. Bởi vì bây giờ, cậu là người duy nhất có thể tiếp nhận được cảm xúc của hắn

"Đến đây, Kacchan!! Tớ cũng sẽ không làm bao cát cho cậu mãi đâu!"

Có thể Bakugo chỉ muốn giải tỏa mọi thứ bằng việc chiến đấu. Là người bạn thơ ấu quen biết nhau từ lúc mẫu giáo cho đến tiểu học, sơ trung và cao trung.... Cả hai đã biết nhau từ rất lâu... nhưng chưa một lần nào nói ra cảm xúc thật sự của mình...

À không, phải là cả ba chứ nhỉ? Họ đã mất đi người bạn còn lại của mình, cùng những tâm tình giấu nhẹm trong tim đến cuối cùng cũng không thể nói cho đối phương biết

Cậu không muốn, Bakugo và cậu cũng rơi vào kết thúc đau buồn đấy thêm nữa...

Aizawa nhận được tin từ robot giám sát mà đau đầu. Trong tháng này Bakugo đã có hai vụ ẩu đả với bạn cùng lớp rồi đấy

Ông chuẩn bị đi đến chỗ cả hai thì bất ngờ gặp All Might. Sau cùng thỏa hiệp giao cho All Might giải quyết

Lúc ông đến nơi, trận đấu đã phân thắng bại với chiến thắng thuộc về Bakugo

"Cả hai, dừng lại đi!"

"All..."

"Might..."

Sự xuất hiện của All Might khiến cả hai bất ngờ. Bakugo thả Midoriya ra hỏi All Might

"Tại sao lại là Deku? Chuyện này đã bắt đầu khi tên người bùn kia xuất hiện đúng không? Tại sao lại là nó?"

"Cậu ấy là một người không có sức mạnh, nhưng lại quả cảm hơn bất cứ ai."

"Tôi đã nghĩ em vốn mạnh mẽ, là một người có thể tự chiến đấu. Nên tối đã quyết định cậu ấy cũng có thể tự chiến đấu bằng chính sức mình"

"Tôi cũng yếu đuối mà.. tôi luôn muốn trở thành một người mạnh mẽ như ông"

"Là vì tôi yếu đuối, vì thế mới thành ra thế này!"

All Might đến gần Bakugo : "Đó không phải là lỗi của cậu. Dù sao , tôi cũng đã đến giới hạn của mình. Đây là kết cục mà tôi chắc chắn sẽ gặp phải"

"Cậu rất mạnh, vì vậy mà tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh của cậu" All Might kéo Bakugo dựa vào người

"Tôi xin lỗi, dù cậu vẫn còn trẻ như vậy ..."

Bakugo vùng ra tránh lấy ánh mắt của All Might

"Thầy nghĩ hai đứa hiểu. Nếu hai đứa nhận ra cùng nhau, và cùng dựa vào nó để mạnh hơn..."

"Cứu người để chiến thắng... và chiến thắng để cứu người... thì hai đứa sẽ trở thành những anh hùng tuyệt vời nhất!"

Bakugo ôm gối vùi đầu vào sâu trong cánh tay, nói với Midoriya

"Mày... đã có hình mấy lí tưởng làm nền tảng để trở thành, đừng đánh mất nó!"

"Tớ sẽ trở nên mạnh hơn , để có thể đánh bại được cậu!"

Bakugo cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Hắn đã chịu đựng nó trong suốt thời gian qua, nỗi đau đớn mất đi người mình thương yêu nhất, sự day dứt khi khiến All Might phải về hưu vì cứu hắn ...

Cuối cùng hắn cũng có thể tha thứ cho bản thân sau tất cả...

Sau cùng, All Might đã kể cho Bakugo tất cả mọi thứ. Và thứ bí mật về One For All có thêm một người thứ ba biết đến

"Deku, tao nhất định sẽ trở nên mạnh hơn cả mày, thằng được chọn à!"

"Tớ cũng sẽ không thua đâu. Tớ nhất định sẽ mạnh hơn nữa và đánh bại cậu!"

Câu nói thành công bật công tắc kíp nổ trong Bakugo. Hắn quay sang mắng Midoriya

"Đã nói là tao sẽ vượt qua mày!"

"Thì tớ cũng sẽ mạnh hơn cả thế nữa"

"Cái gì??"

"Tớ nhất định sẽ mạnh hơn nữa, bảo vệ tất cả mọi người, không để mất thêm ai nữa, không một ai!"

Midoriya nói, thành công khiến Bakugo ngậm miệng. Hơn ai hết, khoảng thời gian thuở bé hắn bắt nạy Deku, thì Hiyori chính là người đã xoa dịu nỗi đau đó của cậu. Vì vậy mà, nếu Bakugo đối với Hiyori có một tình cảm đặc biệt, thì Midoriya cũng tương tự như vậy

Chỉ là... thứ tình cảm ấy... khác hơn so với Bakugo. Cậu cũng muốn bảo vệ tấm lưng bé nhỏ lúc nào cũng đứng trước cậu và bảo vệ cho cậu...

Xuyên suốt mười mấy năm, chưa từng tha đổi...

Chỉ là... khi cậu vẫn chưa có được khả năng để bảo vệ cô ấy... thì cô đã rời đi không một tiếng báo trước...

Hơn ai hết, Bakugo cũng đoán được đôi phần cảm xúc của Midoriya. Hắn không phải là người duy nhất đau khổ, tuy có khác nhau, nhưng nỗi đau của cả hai là tương tự... và điều đó... đã giúp gắn kết mối quan hệ của hai người

"Tao cũng nhất định mạnh hơn nữa, đập chết mọi tên Villain trước mặt, để bảo vệ tất cả!!"

All Might nghe tiếng hai thiếu niên bên dưới, mỉm cười hài lòng

Chúng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của nhau, không như trước đây

Cùng chung nguồn động lực, cùng chung lí do để phấn 

Chính điều đó sẽ khiến chúng trở nên mạnh hơn nữa!!

==============================

End Chương 27

==============================

Bonus:

Sáng hôm sau, lớp A tỉnh dậy và bất ngờ khi thấy hai thanh niên mặt mũi bầm dập dọn dẹp kí túc xá.

Kirishima thấy tinh thần của Bakugo đã khá hơn cũng khiến anh thở phào. Có lẽ hắn cuối cùng cũng đã vượt qua được rồi

"Nhìn gì tao đó, thằng tóc shit?"

"Đúng rồi, đây mới là Bakugo mà bọn này biết chứ?" Kaminari nhảy lên mừng rỡ ôm lấy Sero mà cùng rơi nước mắt

"Cm chúng mày, có cút đi chỗ khác cho tao nhờ hay không?" Ngã tư đường xuất hiện trên trán của Bakugo khiến hắn quát tháo vào mặt lũ ngáo kia

"Đúng đúng, thô lỗ thế này mới là ông chứ!!" Kirishima giơ ngón cái lên rồi chạy ra khỏi kí túc xá

"Hung thần sống lại rồi!! Chạy đi làng nước ơi!!!!"

Kaminari cũng phụ hoạ, kéo theo Sero chạy mất dạng

"Lũ chúng bây!! Về đây chết với tao!!"

"Bakugo!! Nhớ dọn kí túc xá cho sạch sẽ nhé!!" Ashido cũng chạy theo phía sau

"Con mắt đen kia, mày khinh thường tao đó à?"

"Rồi xin làm phiền" Todoroki

"Mệnh lệnh tối cao" Tokoyami

"Đừng có lười biếng đấy nhé, hai cậu!" Iida

"..."

Bakugo nắm lấy chiếc máy hút bụi mà nóng máu, Midoriya còn thấy sát khí nổi đùng đùng phía sau Bakugo

Quả nhiên sau khi lớp A tan học trở về, Bakugo đã đứng trước cửa tặng cho cả bọn một vụ nổ diện rộng khiến Midoriya khóc thầm nhìn khói bụi bay vào kí túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ mà bắt đầu công việc lại từ đầu

Còn lớp A được Bakugo tặng cho quả đầu xù bông cùng làn da cháy đen trở về phòng

Finish.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip