Chương 31

Midoriya chạy đi tìm kiếm Bakugo và Hiyori sau khi đã chắc chắn Sir Nighteye đã không còn vấn đề gì

Và bị cảnh tượng trong phòng bệnh của Kirishima mà hoảng hốt

Kirishima ngồi ôm đầu run lẩy bẩy hết nhìn Bakugo lại nhìn Hiyori rồi lẩm bẩm những từ vô nghĩa

Hiyori nghe tiếng mở cửa, thấy Midoriya thì vẫy vẫy tay

"Izzu! Mọi chuyện xong rồi chứ?"

"Hử?" Bakugo nhếch mắt khó chịu nhìn Midoriya, kéo Hiyori ngồi trên ghế trong khi mình đứng kế bên cô mà quát "Cmm, thằng khốn Deku! Tao còn chưa hỏi tội mày vụ này nữa!! Thế đéo nào mày quậy cho đã bắt tụi tao dọn tàn cuộc cho mày?"

"Tớ... tớ không..." Midoriya hoảng hốt nhưng lại có chuyện thắc mắc hơn muốn hỏi "Hi-chan, cậu đây là..."

"Kehee! Tớ về rồi đây!"

Kirishima lúc này mới thôi lẩm bẩm. Tuy thật khó tin nhưng anh cũng nhanh chóng tiếp nhận. Dù gì thì việc người bạn của mình khỏe mạnh trở lại là một niềm vui to lớn với anh

Nếu không phải bây giờ thương tích trên người thì Kirishima đã nhảy lên ôm lấy Bakugo và Hiyori. Ai bảo hai tên ngốc này lúc nào cũng làm anh lo lắng không thôi chứ

Hiyori nhìn gương mặt sắp khóc của Kirishima lại thấy gương mặt ngáo ngơ của Midoriya mà thở dài

"Này! Khó khăn lắm tớ mới tỉnh táo để nói chuyện với các cậu, không chào đón tớ sao?"

"Có! Tất nhiên rồi! Hi-chan! Mừng cậu trở lại!!" Midoriya dang tay muốn ôm Hiyori bị Bakugo không thương tiếc ném bay đi ôm tường đau đớn

"Ôi! Bakugo! Đây là bệnh viện đấy!! Kiềm chế! Kiềm chế!"

"Im đi thằng tóc shit! Deku, ai cho mày đọng vào người nó!"

"Tao cho đấy, thằng Inutsuki khốn kiếp!" Hiyori cốc vào đầu Bakugo

""Cái đ*t m*, mày dám cốc đầu tao?"

"Tao dám đấy làm gì nhau! Bakatsuki!!"

"Cmm, đi chết đi!!"

"Thẳng khỉ Sarugo, cút đi cho khuất mắt tao!"

"Con heo Butayori nhà mày, ngủ như heo giờ chửi như chó!"

"Tổ sư thằng khốn mày! Mày bớt mắng người vào đi thằng khốn nạn!"

"Tiên sư cha cả nhà mày!%*#*#*#*}$*}*^*"

Trước màn đấu khẩu quen thuộc của Bakugo và Hiyori, Midoriya và Kirishima quay sang nhìn nhau mà cười trừ. Cảm giác dường như họ đã trở về những ngày tháng bình yên khi mọi thứ chưa xảy ra vậy

Màn đấu khẩu chỉ dừng lại khi Hiyori đột nhiên ngã nhào vào lòng Bakugo. Hắn hốt hoảng khi thấy cô mỏi mệt dựa vào hắn, hai mắt mơ màng như sắp ngủ

"Đến rồi sao?"

"Hiyori, làm sao vậy? Cậu không sao chứ?"

"Hi-chan..."

Hiyori không còn sức lực gì, hai mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Bakugo xoa đầu Hiyori , bế cô lên ngồi xuống ghế để cô ngồi trên người mình

"Kacchan... đây là..."

"Nó chỉ có thể tỉnh táo lại được một lúc thôi!" Bakugo đáp lại Midoriya ngắn gọn nhưng cũng đủ để hai người bạn kia biết. Kirishima và Midoriya cũng không hỏi gì thêm nữa mà chỉ im lặng. Nhờ thế mà Bakugo cũng không cảm thấy nặng lòng gì thêm

Một lúc sau đó, Kirishima mở lời

"Bakugo! Đây là một tiến triển tốt. Ông cùng cô ấy sắp được trở lại như xưa rồi!"

"Đúng đấy, Kacchan! Vì vậy hãy lạc quan lên!" Midoriya phụ họa, nhưng chỉ khiến mode tức giận + nổi khùng bật on lên trong Bakugo

"Tao đéo cần mày bảo tao phải làm gì! Thằng mọt sách chết tiệt!" Tặng thêm một cú nổ lên Midoriya

"Bakugo! Đừng đánh Midoriya nữa! Cậu ấy cũng bị thương từ trận chiến đấy!" Kirishima ngoài khuyên can ra thì không thể lại cản Bakugo vì cơ thể bị bó bột của mình, và đương nhiên Bakugo sẽ không để vào tai mấy lời đó

Chỉ là... Midoriya ngoài mặt bị Bakugo dần túi bụi nhưng vẫn cười tươi nhìn Bakugo hung ác đập cậu nhưng vẫn có thể thấy được qua đôi mắt đỏ diễm lệ đó là nỗi vui sướng tột cùng. Kirishima cũng bật cười thành tiếng nhìn hai top đầu của lớp lại chơi trò trẻ con này ngay dưới sàn bệnh viện

Trận chiến khó khăn và nguy hiểm đã qua đi... và một khởi đầu mới lại bắt đầu

.

.

Hiyori choàng tỉnh, nhìn trần nhà trong phòng mình mà mệt mỏi. Hiyori mơ màng vẫn còn nghe bên tai tiếng nói của Bakugo vang vảng đâu đây

Tao đợi mày...

Cảm xúc ấm áp cùng hạnh phúc cứ lan tỏa trong lòng, Hiyori thật muốn mau chóng trở về đó càng nhanh càng tốt nhưng cơ thể của cô ở đây thì không thể chịu được việc ngủ suốt như thế.

Cô đã nhanh chóng hoàn thành công việc của tháng này nên hiện giờ cô rất rảnh rang mà nấu bừa một ly mì ăn cho qua bữa rồi lấy thuốc ngủ uống tiếp

.

Hiyori nhìn căn phòng quen thuộc thì thả lỏng. Lại nhìn lịch treo trên tường thì biến sắc. Cô mới ở bên kia có 2 tiếng và ở đây đã hơn hai tuần trôi qua rồi.

Cô vội xuống giường, thấy trên người là bộ đồ ngủ tay dài từ trên xuống dưới thì khó chịu, dù trời có về thu thì cô vẫn cảm thấy nóng đấy biết không? Hơn nữa cô còn bị Bakugo quấn trong lớp chăn dày cộm này mà mồ hôi ướt đẫm trên người dính nhớp khó chịu

Và điều đầu tiên cô làm khi trở lại là nhanh chóng kiếm đồ mặc rồi đi mắng tên thối tha đó

Hiyori lấy cái áo đen hình đầu lâu của hắn mặc vào với quần đùi đen ngắn tới gối

Sao đồ mình lại ở trong tủ tên nổ này hết vậy?

Lần trước trở về cũng không để ý nhưng giờ xem kĩ hình như đống đồ trong phòng cũ ở nhà hắn lúc trước của cô cũng có mặt trong phòng Bakugo, như số sách vở của cô kèm theo vài thứ vụn vặt co dùng để trang trí phòng...

Một cảm xúc ấm áp lóe lên trong tim cô. Dường như mọi nơi trong phòng hắn đều có sự xuất hiện của cô, như thể cô chưa từng rời đi vậy...

Có một người chờ mình trở về... làm niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được lúc này của Hiyori...

Sau đó, cô mon men theo tiếng nhạc phát ra mà vào phòng tập của nhóm nhạc lớp A. Jiro, Yaoyorozu, Kaminari, Tokoyami và Bakugo đang luyện tập cho show diễn thì bị tiếng mở cửa làm cho mất tập trung

"Cm, đứa nào phá đám..." Bakugo nổi khùng muốn mắng lại thấy Hiyori lấp ló qua cánh cửa thì im bặt. Hắn bỏ dùi trống trên tay xuống đến chỗ cô , quả nhiên qua ánh mắt sáng như sao đêm của cô khiến hắn nhận ra ngay cô đã về

"Trễ quá đấy!"

"Tao không thể biết được thời gian tao tỉnh táo là khi nào mà!!" Hiyori cốc nhẹ vào đầu Bakugo rồi hớn hở chạy lại chỗ các bạn chào hỏi

"Các cậu! Tớ về rồi đây!"

Hội nhạc Jiro ngớ người. Dù đã nghe qua từ nhóm Midoriya chuyện của Hiyori nhưng vẫn không tài nào load nổi. Phải biết, chỉ vài tuần trước họ còn nhìn cô với ánh mắt tiếc thương khi thấy cô như một đứa trẻ bám víu lấy Bakugo không rời, bây giờ lại rất tự nhiên mà vui vẻ chào hỏi họ. Quá nhiều chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không thể nào tiếp thu nhanh chóng được

Hiyori cũng không làm khó họ, lại chỗ trống của Bakugo gõ một bản nhạc mới khiến họ hoàn hồn nhìn cô gái điêu luyện điều khiển dùi trống tạo ra thứ âm thanh động lòng người

"Hay...Hay quá!" Jiro có khả năng nghe rất tốt nên không tiếc khen ngời bản nhạc Hiyor vừa đánh. Lúc này, Yaoyorozu, Kaminari và Tokoyami cũng tỉnh táo mà trầm trồ tán thưởng

"Mừng cậu đã về, Hiyori-san!" Yaoyorozu nắm tay Hiyori vui mừng nói

"Lúc trước nghe hội Kirishima kể còn bán tín bán nghi nhưng giờ tớ tin thật rồi!" Kaminari nói

"Thiên thần trở về từ cõi chết, một bước tiến nhảy vọt!" Tokoyami nói

"ĐÁM CHÚNG MÀY! QUAY LẠI LUYỆN TẬP ĐI!! CÒN MÀY CÚT RA NGOÀI CHO TAO!" Bakugo nổi máu ghen mắng

"Tao cũng muốn tham gia lễ hội nữa!"

"Mày thế này còn muốn ham vui! Lo mà nghỉ ngơi đi con ngáo!"

"Tao nằm suốt rồi không phải sao? Cho tao kiếm chút việc làm đi. Tao sắp chết vì chán rồi này!"

"Đéo nhá! Cút về phòng ngay cho tao!"

"Đ*t m* mày , đéo gì tao phải nghe lời mày?"

"Mày cút! Không thấy mày đang ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của bọn tao hả? Đi ra chỗ khác!"

"Momo-chan~~! Kyo-chan~~!" Hiyori vươn đôi mắt cún con cầu xin sự giúp đỡ từ hai cô bạn. Đương nhiên hai cô nàng đã bị cô đốn tim mà ôm ngực té ngửa

Cạch

Cửa phòng lại mở ra kéo theo đó là hai nhóm hiệu ứng và nhóm vũ công cũng chạy vào do nghe tiếng la mắng của Bakugo

Midoriya ló đầu vào thấy Hiyori thì nức nở khóc thành đài phun làm Bakugo phát cáu đá cậu ra ngoài. Lớp A thì khi thấy một Bakugo hổ báo lại thô tục mắng chửi như ác quỷ thì cười trừ chứ không thèm vô tâm bỏ đi nữa. Vì nhờ đó họ mới chắc chắn rằng Bakugo và Hiyori đã thật sự trở lại

À không, phải là lớp A thật sự đã trở về rồi!

"Hiyori....Hiyori...Oaoa...." Ashido cầm lòng không được chạy đến bên Hiyori ôm lấy cô mà òa khóc, cô luống cuống chân tay ôm lại cô bạn thân lại thấy mọi người ai cũng thút thít nuốt nước mắt thì hoang mang

Chưa kịp định hình gì thì cả lớp đã ôm chầm lấy cô

"Hiyori, cậu trở lại rồi!!"

"Tuyệt quá! Lớp A lại một lần nữa tập hợp đủ!!!"

"Hiyori, nhớ cậu lắm...oaoaoaoa...."

Hiyori nghĩ... mình thật sự là kẻ hạnh phúc nhất thế gian

Bakugo nhìn Hiyori, cô cũng cảm thấy ánh mắt hắn mà quay đầu, mặt đối mặt nhìn nhau. Cô có thể thấy rõ sự thay đổi to lớn trong Bakugo kể từ khi nhập học tại Yuei. Không chỉ tính cách mà còn cả thái độ đều đã trở nên tốt hơn theo một cách nào đó, và cô mừng vì đã được trở về để chứng kiến điều này...

Iida đứng ra dừng trận náo động giữa đêm này lại, đẩy Hiyori qua cho Bakugo và nói

"Mọi người! Tớ biết các cậu rất xúc động nhưng hãy giữ im lặng để tránh làm ảnh hưởng đến Aizawa-sensei cùng những thầy cô khác!"

Bakugo đưa tay ôm lấy eo Hiyori kéo cô vào sát người mình rất tự nhiên đánh dấu chủ quyền trước lũ "quần chúng" lớp A làm cả bọn được một bát cơm chó no nê mà lắc đầu che mặt

"Được lắm! Mọi người! Như vậy lớp A cuối cùng cũng đã trở về!" Kirishima nói

"Cùng biến tiết mục trình diễn của chúng ta càng thêm hoàn hảo nào! Lấy nó làm quà mừng Hiyori trở về!" Ashido tiếp lời

"Đúng vậy! Chúng ta càng có thêm động lực để cố gắng!" Uraraka nói

"Các cậu! Có quá nhiều lí do để chúng ta cố gắng cho lễ hội sắp tới. Vì vậy không cần phải dài dòng gì nữa! Như điều chúng ta vẫn thường nói..." Iida nhìn mọi người, một tay giơ lên theo số đông hưởng ứng mà càng giơ lên nhiều hơn

"Hơn nữa hãy tiến xa hơn!..." Cả lớp đồng thanh, Bakugo và Hiyori nhếch mép cùng với cả lớp hô

"PLUS ULTRA!"

Vì sự phấn khích quá độ của lớp A mà tất cả đều luyện tập quên cả thời gian đến khi Aizawa vì đã đến lớp mà không thấy ai tới phải đến tận kí túc xá để xem tình hình thì thấy tất cả đều nằm dài ở phòng trình diễn của lớp ngủ say sưa khiến ông cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực

Mắt nhìn cả dàn lớp A một hồi dừng lại hai con người ở trung tâm mà cứng họng. Bakugo hai tay mở lớn trong khi Hiyori nằm trên người hắn say giấc

Sáng sớm chưa dạy đã bị nhồi một nồi cẩu lương, đúng là tức chết mà...

Aizawa mang tâm tình khó chịu rời khỏi kí túc xá và All Might khi thấy Aizawa cả người sát khí ngồi trong văn phòng thì đổ mồ hôi tránh xa

.

Lớp A tỉnh lại sau giấc ngủ dài đã là xế chiều. Bakugo nhìn Hiyori nằm trong lòng, hai mắt vô hồn đối diện với hắn mà nhíu mày.

Lớp A được Midoriya kể lại cũng biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể đồng cảm nhìn hắn

"Kacchan! Từ giờ cho đến lễ hội vẫn còn vài ngày nữa, không biết chừng cậu ấy sẽ tỉnh lại lúc đó thì sao?" Midoriya an ủi

"Đúng đó, Bakugo! Nên hãy phấn chấn lên là đồ sát hết bọn Yuei kia nào!" Kirishima tiếp lời

"Đương nhiên rồi, lũ ngáo tụi bây!" Bakugo hung ác trả lời. Vì điều đó mà cường độ luyện tập của nhóm trình diễn ngày một dày đặt khiến Kaminari khóc thầm

Ngày lễ hội văn hoá bắt đầu, lớp A đứng trên sân khấu nhìn Hiyori ở bên cạnh Aizawa ngơ ngác nhìn về phía có Bakugo mà tiếc nuối

Cô đã không tỉnh lại kịp lúc rồi...

Tuy vậy, màn trình diễn của họ vẫn khuấy đảo cả căn phòng, nhận được nhiều lời khen từ phía học sinh các khoa khác

...

..

==========================

End Chương 31

==========================

Bonus:

Monoma của lớp B vẻ mặt huênh hoang tự đắc nhìn bảng xếp hạng tiết mục của hai lớp A và B mà khoái chí đi lại khịa khi lớp mình dẫn đầu lớp A với cách biệt một phiếu bầu

Nhưng lớp A lúc này lại chỉ đang dọn dẹp căn phòng nên không quan tâm đến sự xuất hiện của Monoma khiến môi gã giật giật khó chịu

Nhưng ngay đâu đó, gã liền bị thu hút trước cô gái nhỏ ngồi yên một góc trong phòng một mình ở đấy. Và đương nhiên, gã sẽ không bỏ lỡ cơ hội để khịa cô đâu

Gã nhớ rõ cái thua đau đớn ở hội thảo ngày trước và cô là một trong hai hung thần khiến gã thua thảm bại

"Sao thế này? Bị bạn bè bỏ rơi phải ngồi một góc ở đây à? Buồn quá nhỉ? Chắc chắn rồi!"

"..." Im lặng

"Này xem đi! Đây là kết quả bầu chọn tiết mục của các khoa và hãy nhìn xem này! Lớp A các người đúng là thảm hại thật đấy!"

"..." Im lặng

"Đây là thái độ khinh thường của cậu phải không? Tôi hiểu mà! Lũ lớp A mấy người luôn tự cho mình là giỏi hơn kẻ khác mà nhỉ?"

"..." Im lặng

Monoma cả người giật giật khi bị toàn thể lớp A cho ăn một cục bơ to tướng

Kirishima lúc này mới để ý đến Monoma . Không biết vì điều gì mà anh lại thấy cảnh Monoma đang hăm he dọa dẫm Hiyori mà điếng người hét to gọi Bakugo

"Bakugo!! Hiyori gặp nguy hiểm kìa!"

Bakugo phản xạ nhanh chóng cho Monoma một vé lên cung trăng miễn phí với tuyệt kĩ X-catapult . Lớp A trước điều đó lại càng nâng cao cảnh giác trông chừng Hiyori nhiều hơn

Một là vì sự an toàn của cô...

Hai cũng là vì sự an toàn của người có ý đồ xấu muốn làm gì cô...

Và Monoma là nạn nhân đầu tiên để lí do thứ hai đó được đặt ra trong khi sự thật là gã chưa hề làm gì ngoài bị cho ăn một cục bơ to tướng và cuối cùng là bị treo trên cây vì cú rơi từ chiêu của Bakugo và hiện giờ vẫn còn đang hắt xì chờ đợi sự giúp đỡ của lớp B

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip