Chương 34

Càng đi đi về về giữa hai thế giới khiến cơ thể cô chuyển biến xấu rõ rệt. Sau ngày đấu tập với lớp B, Hiyori trở về đã nằm trong bệnh viện. Yayoi sau ba ngày nghỉ ngơi trở lại làm nhưng không thấy cô đâu, lại điếng người khi thấy cô sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, bên cạnh là lọ thuốc ngủ vươn vãi. Yayoi khi đó đã tức tốc mang cô đến bệnh viện, bác sĩ đã cho cô được hay việc Hiyori dùng thuốc ngủ quá liều và không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng

Cô trước những lời trách móc của Yayoi chỉ đành thở dài. Đây chính là cái giá cô phải trả vì ham muốn ích kỉ được ở bên hắn sao?

Sau đó bác sĩ vào nói với cô, nếu lần sau còn dùng thuốc như thế nữa , thứ mất đi chính là mạng nhỏ này của cô. Hiyori trải qua sinh tử cả hai đời cũng thờ ơ trước uy hiếp từ ông bác sĩ đó.

Nếu có gì khiến cô lưu luyến... có lẽ chỉ có hắn mà thôi

Trong khi đó, ở bên phía Bakugo cũng đang hốt hoảng khi Hiyori đột nhiên tắt thở, Bakugo hoàn toàn không thể hình dung được cảm giác sợ hãi bao trùm lấy bản thân xuyên suốt quãng đường đưa cô đến bệnh viện

"Kacchan, Hi-chan sẽ không sao đâu..." Midoriya trước lời an ủi dành cho hắn nhưng giọng vẫn run nhẹ. Chính cậu cũng không có đủ dũng khí để tin vào lời nói ngu ngốc đó. Có trời mới biết khi vừa từ trường trở về đã thấy cơ thể Hiyori nằm trước cửa chính gục ngay đó, và thứ đáng sợ là cơ thể cô lạnh lẽo đến không tưởng

Bakugo đã liên tục hô hấp nhân tạo cho cô, nhờ vậy mà mạng cô tạm thời được bảo toàn, nhưng đó có lẽ chỉ là trước mắt mà thôi. Đột nhiên xảy đến, khiến tất cả trở tay không kịp, khi tinh thần chỉ vừa mới thả lỏng đã lại căng như dây đàn tiếp

Hắn thật sự không có cách nào dừng sự lo lắng trong lòng mình lúc này...

Vị bác sĩ lúc trước từng phụ trách bệnh tình của Hiyori bước ra khỏi phòng, lớp A đồng loạt đứng dậy. Bakugo mất bình tĩnh nắm cổ áo ông gặng hỏi

"Nó sao rồi?"

"Bakugo, bình tĩnh lại đi!"

"Đúng đó, đúng đó! Thả ông ấy ra đi!"

Kirishima và Kaminari giữ hai vai Bakugo khuyên nhủ, kéo hắn cách ra xa vị bác sĩ. Ông run rẫy chỉnh chỉnh cổ áo, nhưng cũng không trách mắng gì với tâm tình lúc này của Bakugo

"Bakugo-kun, ta cần nói riêng chuyện này với cháu!"

Với tư cách là người thân trên giấy tờ của cô, cũng như là người quan trọng nhất với cô lúc này, ông chắc rằng hắn có quyền được biết mọi thứ

Bao gồm cả vấn đề bệnh tình đang trở nặng của Hiyori...

Đó là một sự thật phũ phàng ông không muốn nói đến, nhất là với cậu trai trẻ luôn chứa quá nhiều tâm tư này...

Lớp A quay sang nhìn nhau, thở dài, nhìn theo bóng lưng Bakugo rời đi

"Các cậu... sẽ không có chuyện gì chứ?" Kirishima hỏi

"Tớ không thể trả lời câu hỏi này của cậu, Kirishima-kun" Midoriya đượm buồn nói nhỏ

"Sẽ không sao thôi, phải không?" Uraraka hoang mang

"Nếu bác sĩ không cho chúng ta biết, thì có lẽ là do tình hình không mấy khả quan" Todoroki thành thật đáp, càng khiến không khí xung quanh ảm đạm thấy rõ

Một phần nào đó có lẽ họ đã đoán được, sự chia ly thật sự của họ..... đã ngày càng cận kề

Lát sau, Bakugo trở ra. Vẻ mặt vô hồn ngồi thừ xuống ghế không nói năng gì khiến cả bọn càng thêm sốt ruột. Vị bác sĩ lắc đầu tiếc nuối rời đi

Bên tai Bakugo vẫn còn lảng vảng mấy lời của vị bác sĩ. Cái gì mà não bộ đã hư hỏng nặng, nên việc cô lấy lại ý thức trong một khoảng thời gian đã gây thương tổn lên nó, và việc cô bắt đầu quên đi cả cách hô hấp thông thường đã dần xuất hiện cho thấy giới hạn não bộ cô có thể chịu đựng đã chạm nút rồi? Và sự tỉnh táo của cô lại là xúc tác cho việc đó nhanh hơn?

Nếu không phải hắn trở về kịp, có phải hắn đã mất cô thật rồi không?

Hắn sợ, thật sự sợ, hơn cả việc cô quên đi hắn, quên đi tất cả...

Những kỉ niệm của riêng họ....

Hắn...phải làm gì thì mới tốt đây...

Vì tình trạng của Hiyori lúc này mà Bakugo buộc phải để cô ở bệnh viện theo dõi. Nhưng mà mỗi ngày trôi qua tin tức hắn nhận được đều khiến tâm trí hắn căng như dây đàn

Cho đến một ngày kia....

Hiyori.... đã ngừng thở...

...

..

Trong khi đó bên phía Hiyori, vì tác dụng phụ của thuốc ngủ khiến cô hoàn toàn không thể vào giấc được, cũng như thuốc ngủ đều đã bị bác sĩ tịch thu khiến cô không thể nào trở về bên kia

Cô sắp nhớ hắn đến điên rồi đây!!

Hiyori biết với tình hình hiện tại mà lại dùng thuốc ngủ thì cô "đi" chắc rồi đấy. Nhưng cô muốn quay trở về nơi có người đang chờ cô...

Vì vậy, nhân lúc bác sĩ không để ý, cô đã trốn viện ra ngoài và trở về nhà. Dùng số thuốc còn sót lại đi Yayoi mua cho, Hiyori chuẩn bị toàn bộ di chúc cùng những thứ cần thiết sau đó không do dự nuốt toàn bộ những viên thuốc vào.

...

"TỤI BÂY NÓI LÁO!!! NÓ VẪN CHƯA CHẾT!! CHẮC CHẮN LÀ GIẢ DỐI!! MẸ KIẾP!" Bakugo bị Kirishima giữ chặt hai tay, ngăn con thú tức giận muốn cắn xé vị bác sĩ trước mặt.

Midoriya đau lòng nhìn Bakugo tức giận nhưng hơn cả thế là sự bất lực tràn trề. Rốt cục, Hi-chan đã làm gì lại phải nhận lấy kết cục này

Rõ ràng, vài tuần trước cô còn trở về cười vui vẻ với họ, vẫn còn dính lấy Bakugo quyến luyến ko rời, vẫn còn hứa hẹn rất nhiều điều muốn làm với họ trong tương lai...

Vậy mà...

Bakugo tạo một vụ nổ trên tay đập thẳng vào Kirishima làm anh hoảng hốt vội buông tay, trên mặt không kịp hóa cứng bị thương nhẹ. Bakugo thoát khỏi gọng kiềm của Kirishima thì lao thẳng vào phòng bệnh cô đang nằm

"Kacchan!!"

"Bakugo!"

Midoriya ngạc nhiên, vội chạy theo Bakugo vào phòng bệnh. Lớp A bốn phía nhìn nhau nhưng không vào theo. Họ thầm ý thức được hai người kia cần chút thời gian với điều này...

Người con gái xinh đẹp nằm đó, trên chiếc giường trắng yên bình nhắm mắt tựa như ngủ say. Midoriya đã nghĩ mình đã nhìn thấy dáng vẻ này đến quen thuộc..

Chỉ khác một điều... cô không còn hơi thở nữa...

Máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng dài trên màn hình, theo đó là sự kết thúc của một sinh mạng trên thế gian...

Bakugo khẽ vuốt gò má tái nhợt lạnh lẽo của cô, nỗi đau trong lòng cứ dày xéo liên tục trong hắn. Cuộc tình mới chớm nở của cả hai, cứ vì vậy mà kết thúc sao? Hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn được làm với cô, muốn cùng cô tạo dựng gia đình của cả hai, có một ngôi nhà riêng, hắn sẽ đi làm nuôi cô, cô sẽ ở nhà nấu cơm chờ hắn về, còn cả con của hai người nữa...

Một tương lai hạnh phúc giản đơn như thế... lúc này lại xa vời vợi...

"Mày nói thử xem... liệu nó có biết mình chết hay không?"

Nó chết rồi, mang theo trái tim hắn chết cùng...

"Kacchan..."

"Nó không còn ý thức nữa, vậy với nó cái chết lúc này chỉ như một giấc ngủ của nó, chỉ là không bao giờ tỉnh lại được..."

Nó ham ngủ lắm, giờ ngủ một giấc đi luôn một đời rồi...

"..."

"Rõ ràng mọi thứ chỉ vừa mới tốt lên, hà cớ gì kết cục lại là thế này?"

Hắn không muốn kết thúc thế này! Tuyệt đối không!"

"..."

"Deku... mày nói xem tao bây giờ thế nào mới tốt đây!?"

Hắn mất cô rồi, đây là vĩnh viễn, là mãi mãi chia xa, là ranh giới sống chết hắn không tài nào chạm đến được...

Midoriya hoàn toàn im lặng, không phải cậu không có suy nghĩ giống Bakugo. Nhưng cậu biết lúc này, so với sự đau khổ của Bakugo, nổi khổ trong lòng cậu chả là cái đinh gì...

"Kacchan..."

Bakugo thở ra một hơi, ngồi thần xuống ghế. Hai tay nằm chặt gục đầu xuống thấp. Hắn không muốn để Deku nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối thảm hại này...

Tức cười thật... khi mà bao lần hắn khóc nấc như một đứa trẻ... tên vô dụng trong mắt hắn luôn là người chứng kiến tất cả

Còn đứa luôn làm hắn khóc thì vô tư không thèm để ý, cứ đến là đến đi là đi...

Quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp...

"Kacchan, cậu còn nhớ cả ba chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi nào không?" Midoriya hỏi, ánh mắt nhớ nhung khoảng thời gian thuở bé cậu luôn đuổi theo bóng lưng của hai người bạn mà hoài niệm

"Đéo! Cũng đếch muốn nhớ! Im đi, thằng lãi nhãi!"

"Là năm một tuổi đấy! Tớ đã hoàn toàn không biết đến khi mẹ tớ kể. Tính ra, cả cuộc đời của tớ và cậu, cùng với Hi-chan đã luôn gắn liền với nhau lâu rồi nhỉ?"

"Mẹ mày, lảm nhảm gì lắm thế!" Giọng hắn run run, dường như theo lời nói của Midoriya cũng dần nhớ đến khoảng thời gian yên bình ngây ngô lúc bé

"Kacchan lúc bé luôn rất ngầu và tài giỏi, và Hi-chan thì rất khéo tay và dễ thương, nên hai cậu lúc nào cũng được những đứa trẻ trong xóm bu lấy còn tớ chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn..."

"..."

"Nhưng mà, hai cậu luôn bầu bạn bên tớ. Một đứa trẻ vô dụng không có gì nổi bật như tớ, lại luôn được hai cậu giúp đỡ, luôn bên cạnh tớ, chơi cùng tớ, bảo vệ tớ... Vì vậy mà từ lâu lắm rồi..."

"..."

"Tớ đã luôn muốn... dù chỉ một lần thôi... được đứng ra bảo vệ và cứu giúp hai cậu."

"..."

"Kacchan, cuộc đời của chúng ta vẫn còn dài lắm....đừng suy nghĩ dại dột ..."

"..."

"Hãy sống, thực hiện ước mơ của chúng ta, thay cả phần của Hi-chan..." Midoriya lo ngại Bakugo sẽ nghĩ quẩn mà đi theo Hiyori. Nếu ngay cả Bakugo cũng lựa chọn đi cùng cô, cậu làm sao có thể chịu nổi đã kích đó a...

Đây có lẽ là lần đầu tiên Bakugo nghe đến những điều này. Nếu là lúc bình thường, Bakugo sẽ nổi đóa lên và cho cậu ăn nổ ngay vì dám xem thường hắn yếu đuối cần cậu bảo vệ.

Nhưng quả thật lúc này hắn lại cần những lời nói của tên khốn luôn đoán trúng tâm can của hắn...

Là hắn vô dụng đứng đó nhìn cô rời đi...

Bakugo nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng trẻ con nô đùa năm đó, nhớ đến từng câu nói của Hiyori, nhớ đến nụ cười của cô khi bên hắn, nhớ đến một thời tuổi thơ cả ba không thể trở lại

Cuối cùng đều theo tiếng thở dài mà để tất cả trôi qua...

"Deku!"

"Hử?"

"Đi chết đi!"

Midoriya ba chấm không hiểu chuyện gì, rồi Bakugo đứng dậy cho hắn một cú nổ làm cậu bay ra ngoài trong con mắt chữ O mồm chữ A của hội nam thanh nữ tú ở bên ngoài nhìn cậu chàng súp lơ đột nhiên bị "đuổi" ra

"Midoriya-kun???"

Iida phản xạ nhanh chóng vội dùng Kosei chạy nhanh tới đỡ cậu, nhờ vậy mà không gây thương tích gì nhưng cái lỗ trong phòng bệnh thì không tốt như thế...

Cả lớp nuốt nước bọt bon chen nhìn vào trong. Bakugo trong phòng nắm lấy tay cô áp lên má, bao nhiêu xúc cảm dằn vặt hắn suốt bấy lâu đều theo cái nhếch môi đầy bất đắc dĩ của hắn mà biến mất .

"Hiyori, tao yêu mày!"

Hắn sẽ không trẻ con khiến người khác phải lo lắng nữa. Một lần ở Kamino đã hoàn toàn quét đi toàn bộ sự bồng bột của tuổi trẻ trong hắn rồi.

Hắn sẽ sống, sống thật tốt. Dù cho đó có là cuộc đời cô đơn cùng đau đớn vạn phần...

...

Hiyori được mang đi an táng ba ngày sau đó, lớp A nhìn người bạn của mình dần bị mang đi mà ngũ vị tạp trần, lo lắng nhìn sang Bakugo vẫn im lặng dõi theo mọi thứ đang diễn ra

Hắn rất đau, nhưng không muốn để ai biết...

Hắn muốn khóc... nhưng nước mắt đã cạn...

Hắn muốn ngăn lại... nhưng không có sức mạnh để làm điều đó

Nhìn nghĩa trang 8 năm trước hắn nắm tay cô nhìn người thân duy nhất Hiyori có được chôn cất nơi đây mà miệng đắng lưỡi khô. Hắn như thấy bóng dáng ba đứa trẻ đứng trước quan tài khóc thút thít, bây giờ chỉ còn lại hắn và Midoriya đứng đây tiễn biệt cô gái nhỏ

..


==================

End Chương 34

==================


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip