Chương 35
Tối quá... Đây là đâu vậy?
Hiyori nhớ bản thân đã uống toàn bộ số thuốc ngủ còn lại cô tìm được trong nhà, và không lí nào cô vẫn có thể còn thở còn nghĩ được mà trong mắt lại chỉ tối đen này...
Cô cử động cơ thể cứng ngặt nặng nề sờ xung quanh, lại chỉ cảm thấy bốn bức tường chật hẹp chỉ đủ chứa cho cô nằm và hoàn toàn không thể di chuyển. Thêm nữa mấy tiếng côn trùng xung quanh làm Hiyori rợn tóc gáy
Đã không thấy gì còn bị mấy âm thanh đáng sợ kia hù dọa..
Con bà nó cô sợ a....
Discharge trên tay nhanh chóng bắn ra , theo đó là ánh sáng từ bên trên hắt vào mặt cô làm cô theo bản năng nhắm mắt. Chờ đến khi cô thích nghi và nhìn xung quanh thì hoang mang
Sao cô lại nằm trong quan tài thế này?
Cô ngồi dậy đi ra khỏi, dao dát xung quanh chỉ thấy những ngôi mộ khác được đặt cạnh nhau. Hơn nữa, ngồi mộ được đặt cạnh chỗ cô lại là người bà đã mất nhiều năm trước khiến cô không khó nhận ra đây là nghĩa trang thành phố cô thường lui tới mỗi năm vài lần để trò chuyện cùng bà.
Chỉ là.... sao cô lại ở đây?
Hiyori bắt đầu hoang mang. Cô chỉ mới ở bên kia khoảng 3 tháng, sao mình lại bị đưa đến nghĩa trang rồi??
Cô đau đầu xoa trán, thấy ống tay áo lòng thòng thì hết hồn. Cô hiện đang vận trên mình một chiếc kimono trắng nhưng vạt áo bên phải lại đặt bên ngoài
Đây không phải là cách ăn mặc cho người chết à??
Vậy không lẽ... cô chết rồi sao??
Còn mọi người? Còn hắn thì sao?
Hiyori vò đầu hoang mang tột độ, chợt lại thấy có người đến thì vội chạy biến dạng bằng Lucent. Để người ta thấy người chết đội mồ sống dậy thì kiểu gì cũng lên trang nhất cho xem. Cô không muốn nổi tiếng bằng cách đó đâu.
Cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lựa chọn trở về nhà Bakugo để xem xét tình hình trước. Mọi thứ đều quá đột ngột khiến cô không kịp thích nghi ..
Hơn nữa, mẹ nó trời đông chỉ mặc mỗi kimono làm cô sắp cóng chết rồi này.. Cô tức tốc chạy như bay về phía nhà Bakugo...
Và... cửa khóa...
Hiyori không bao giờ tin được có ngày để vào được chính nhà của mình mà cô phải phá cửa sổ leo vào. Cô biết không nên nhưng mặc bộ kimono này đi thong dong trên đường thì bị người ta nói lên nói xuống mất.
Nhưng là...
Phòng cô đâu?
Hiyori phá cửa vô được phòng khách vội lên phòng của mình để tìm đồ thay, nhưng lại là một căn phòng trống đã bám bụi như thể chưa từng được dùng đến...
Đây... là thế nào?
Sự lo lắng cùng bất an tràn ngập trong tâm trí cô. Vội sang phòng Bakugo tìm thử , và cô thật sự nghĩ mình đã may mắn đến thế nào khi quăng bừa mấy bộ sang phòng hắn những lúc lười biếng không thèm đem đồ đi cất mà thảy vào tủ hắn...
Cô không ngờ mấy năm rồi mà số đồ cũ này vẫn còn vừa người chán. Điều đó chứng tỏ cô không hề phát triển gì thêm còn Bakugo thì cứ như người khổng lồ ngày càng cao to hơn
Mịa nó, cuộc đời...
Hiyori khoác lên mình chiếc áo len cổ cao tay dài màu vàng kem cùng chiếc váy hai dây màu be, thêm quần dài màu đen, nằm dài trên giường Bakugo, ngửi được mùi hương còn vươn lại ít ỏi trên nệm của hắn mà bình tĩnh lại
Cô đi xuống lầu, tìm lịch treo tường trong nhà và thấy từ khoảng thời gian kể từ lần trước cô đến đã qua 2 tháng. Nếu theo tình tiết nguyên tác thì có lẽ Bakugo bây giờ đang ở văn phòng của Endeavor thực tập. Cô nghĩ mình nên đến tìm hắn hỏi rõ trước... nhưng mà...
Nếu hắn đã chấp nhận việc cô chết đi mà đem chôn cô ở nghĩa trang đó... thì cô bây giờ đi tìm hắn có ý nghĩa gì nữa sao?
Bịch
Tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiyori. Mitsuki vừa đi chợ trở về đã thấy cửa sổ nhà mình bị phá cùng đứa con gái đã chết tháng trước dửng dưng ở trong nhà làm bà đứng người
"Mẹ.."
Hiyori chưa kịp vui mừng thì Mitsuki đã ném túi đồ trên tay về phía cô, cô không kịp tránh liền bị những thứ trong túi đập thẳng vào người. Cô còn chưa hoàn hồn thì Mitsuki đã chạy vội ra ngoài
"Cứu!! Có trộm đột nhập vào nhà tôi! Có ai không? Giúp với!!!"
Theo tiếng kêu cứu của Mitsuki thì những làng xóm xung quanh cũng náo động chạy sang. Hiyori không còn cách nào khác vội dùng Lucent trốn đi. Khi hai chân đã cóng lên vì lạnh mới dừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ nên đi đâu về đâu cũng là một yêu cầu khó khăn lúc này của cô.
Hiyori đưa tay vào túi nhỏ trong váy lại đụng phải chút tiền cô hay để quên và bị nhòi trong đấy bị mang đi giặt cùng bộ đồ thì mừng thầm. Không ngờ tật xấu của cô lúc trước lại giúp cô bây giờ nhiều thế này. Nhờ vậy với chút tiền "ít ỏi" bị nhòi nhét trong mấy cái túi váy túi áo túi quần cô vừa thoát được kiếp chết cóng vừa thoát được kiếp chết đói nhăm nhi tô mỳ cay trong quán gần đó sau khi mua một đôi ủng cao đến gối mang vào
No bụng rồi thì cô chẳng biết nên đi đâu về đâu. Nhìn những người đi đường tay trong tay ấm áp giữa ngày đông giá rét mà lòng càng buốt rát.
Trước đây khi đến gặp nhà khoa học kia, ông ta đã nói cho cô về một thứ. Việc một linh hồn dùng hai cơ thể ở hai thế giới khác nhau sẽ mang đến những dị biến về thời không. Nên một lúc nào đó chúng sẽ reset lại và chỉ còn tồn tại một Yuzuriha Hiyori ở duy nhất một thế giới
Cô từ bỏ thế giới ban đầu để được bên cạnh hắn...
Hiyori không còn mong mỏi điều gì hơn thế nữa...
Nhưng không ngờ... thứ chào đón cô lại là thế này...
"Kìa em, đừng ngồi ở đây như vậy sẽ bệnh đấy!"
Tiếng gọi đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Hiyori nhìn cô gái trước mặt lại trợn tròn mắt. Mái tóc trắng với vài lọn đỏ cùng gương mặt giống nửa bên phải của Todoroki đến tám phần kia, không phải là chị gái Fuyumi của cậu bạn đây sao?
Wtf?
"Em nên trở về sớm đi, ba mẹ sẽ lo lắng đấy!" Fuyumi hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Hiyori vẫn quan tâm nói.
"Em...ba mẹ em đi vắng mà em quên chìa khóa nhà... nên giờ em không vào nhà được..." Hiyori cố bịa một lời nói dối tự nhiên nhất có thể và có lẽ Fuyumi đã không nhận ra nó
"Vậy đến nhà chị đi!"
"Ể??"
Biết là Fuyumi rất tốt tính cũng thôi đi, mới gặp một người lạ lần đầu lại mang về nhà, đây là ý gì? Fuyumi thấy dáng vẻ nghi hoặc của Hiyori cũng đoán được cô bé đang nghi ngờ mình
Bản thân Fuyumi cũng không nghĩ sẽ thốt ra lời mời như vậy. Chỉ là nhìn thấy cô bé lạc lõng giữa dòng người đông đúc lại khiến cô nhớ đến đứa em trai của mình. Nó cũng đã từng như vậy
"Thật không hả chị??" Hiyori sau 7749 kiếp suy nghĩ thì quyết định đi cùng Fuyumi. Như vậy có lẽ sẽ có cơ hội gặp hắn vào chuyến thăm nhà do Endeavor đưa đến. Vả lại... nhà của Todoroki trong phim đã đẹp lắm rồi, nhìn thẳng ngoài đời chắc chắn cô sẽ tự sướng chụp ảnh đến cháy máy mới thôi đấy!
"Uhm..."
"Hoan hô, chị đúng là người tốt mà" Hiyori nhảy cẩng lên sau đó nhanh như chớp lấy hai túi đồ trên tay Fuyumi xách đi
"Nhà chị ở đâu ạ?"
Fuyumi phì cười thấy tính khí trẻ con của Hiyori, thứ cô không bao giờ nhìn thấy trên người em trai mình, hi vọng khi thằng bé trở về cùng bạn của nó có thể cùng cô bé này kết bạn. Cô kết bé này quá đi mất!!
Todoroki ở bên chỗ Endeavor vừa nghỉ ngơi sau cuộc "chạy đua" với cha anh thì hắt hơi một cái, Midoriya bên cạnh hỏi
"Todoroki-kun, cậu không khỏe sao?"
"À không, cảm giác như ai đó đang nói xấu tớ vậy..."
"Mày thì lo gì có đứa nói xấu"
Bakugo cục súc nói, hắn vẫn còn đang tức điên lên vì không thể nào đuổi kịp lão già kia đây này, nào có tăm hơi quan tâm mấy chuyện vô bổ của thằng nửa nạc nửa mỡ đó chứ.
Midoriya nhìn Bakugo cũng không biết là tư vị gì. Từ ngay chôn cất Hiyori, hắn không có biểu hiện gì như lần sau Kamino trở về, nhưng thay vì hắn cứ im lặng thế này, cậu mong hắn có thể trút bớt nỗi buồn đó ra một chút...
Nhưng cậu biết... người có thể khiến hắn bộc lộ phần yếu đuối nhất của mình... đã chẳng còn trên cõi đời này nữa...
"Được rồi, tiếp tục đi!" Endeavor ra lệnh
"Rõ!!"
"..."
Bakugo nghiến răng nhìn cổng nhà Todoroki ở trước mặt mà quát
"Sao lại đến đây?"
"Chị tôi bảo tôi mời bạn bè đến ăn tối!" Todoroki mặt lạnh trả lời
"Vào bảo chị mày tao với mày đéo phải là bạn bè!" Bakugo tức giận
"Này! Đừng nói chuyện với Shoto như vậy!" Endeavor nói trả
"Kacchan, đừng như vậy mà..." Midoriya cố gắng hòa giải không khí căng thẳng ngay trước cửa nhà cậu bạn
Bỗng, cánh cửa chính mở toang ra cùng bóng hình mà Bakugo đã luôn nhìn thấy mỗi khi ngủ say hiện ra trước mắt, cả Midoriya cùng Todoroki cũng tròn mắt nhìn.
Fuyumi cũng từ đằng sau Hiyori đi ra niềm nở chào đón
"Chào mừng mấy đứa. Chị là chị gái của Shoto, Fuyumi. Cảm ơn hai em đã chiếu cô thằng bé suốt thời gian qua."
Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng từ phía hai bạn trẻ. Fuyumi khó hiểu, Endeavor cũng nhận ra vị khách lạ trong nhà hỏi
"Fuyumi, đây là..."
"Con gặp cô bé này bỏ quên chìa khóa cửa cùng điện thoại và các thứ khác trên đường, con thấy đáng thương quá nên mang về đây..."
Fuyumi chưa nói hết câu thì một tiếng bốp đã vang lên làm cô giật mình. Hiyori ôm đầu nhìn Bakugo rơm rớm nước mắt, không nhịn được phút giây tương phùng thắm thiết này mà thẳng miệng chửi
"Cmm, anh đéo có cần gõ đau như vậy không?"
"Đmm, mày không chết quách luôn đi còn về nữa, đồ khốn kiếp!"
Hiyori nhìn hai mắt hằng lên những đường gân đỏ thì lặng người. Nếu cô chỉ có chút sự lạc lõng khi trở về thì hắn đã một mình chịu đựng đến bây giờ và đợi cô về...
Điều đó khó khăn đến mức nào a?
"Em về rồi, lần này em hứa sẽ không rời đi nữa, nên..."
Bakugo mặc kệ cô nói hết câu vòng tay ôm lấy cô, Hiyori cũng khẽ vỗ lên lưng hắn an ủi. Hắn ôm cô thật chặt, muốn hãm cô vào sâu trong người không cho thoát ra. Bao đêm nằm mộng mơ thấy cô trở về để rồi tỉnh lại chỉ còn nước mắt vươn trên gối mà người thì chẳng thấy đâu, sự sợ hãi cùng nỗi tuyệt vọng đó nào có ai hiểu được...
Midoriya dụi dụi mắt đến sưng đỏ, cũng mặc kệ ba vị chủ nhà khóc thét như một đứa trẻ ôm lấy hai người bạn
"Mẹ mày, Deku, cút xéo ngay!!" Bakugo cáu giận vì bị cậu phá đám, và tuy là tay vẫn đẩy cậu ra nhưng tuyệt nhiên không dùng quá nhiều lực
"Hoaoaa... Izzu!!!" Hiyori cũng đã xúc động quá mức mà òa khóc như một đứa trẻ. Mỗi tội Bakugo chỉ bảo bọc Hiyori trong vòng tay tránh cái tay thối tha của Midoriya bên ngoài hứng hết nước mắt nước mũi của Hiyori mà nổi đầy gân trên trán
"Cm chúng này!!! NÍN CHO TAO!!!"
Gia đình nhà Todoroki nhìn một màn này thì dấu ba chấm hiện ra. Ừ thì Fuyumi đoán chừng cô bé cô mang về có quen với bạn em trai cô, nhưng mà ôm nhau đoàn tụ cô sẽ còn hiểu nhưng sao bây giờ lại một đứa cáu giận đánh đấu hai đứa còn lại là thế nào? Tính khí đứa trẻ đầu chĩa kia thật lạ...
Todoroki ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng thầm mừng cho cả ba. Cuộc đoàn tụ này cũng chỉ diễn ra khoảng 10' cho đến khi một cơn gió lạnh đêm đông thổi qua khiến tất cả rét run mà vào nhà
Bakugo có rất nhiều thứ muốn hỏi cô, nhưng ngồi ở nhà người ta tâm sự lại chả phải ý hay, nên cố nén lại những mong muốn trong lòng mà ăn bữa tối có chút miễn cưỡng của nhà Todoroki
Hiyori ngồi ở giữa Bakugo và Midoriya không hẹn cùng nhau có chung cảm giác mắc nghẹn ở họng khi mà người anh thứ của Todoroki là Natsuo cùng Endeavor chiến tranh lạnh. Cô quay sang Bakugo cũng vừa lúc hắn nhìn sang, liếc mắt nhìn nhau hiểu rõ ý nghĩ của đối phương lúc này, cả Midoriya một người rất dễ gần cũng cảm thấy đây là bữa cơm khó nuốt nhất trong đời của cậu
Fuyumi khi biết Hiyori cũng là bạn cùng lớp với Todoroki thì càng quý cô hơn mà ngỏ ý bảo cô ở lại ngủ, nhưng Bakugo hiển nhiên là không cho phép. Với tất cả sự tôn trọng của hắn dành cho người nấu món đậu phụ Tứ Xuyên mà hắn nhầm thừa nhận là ngon hơn hắn làm thì hắn đã tốt bụng không nạt nộ bà chị của tên hai mặt hắn ghét mà khéo léo kéo cô vào người lôi lên xe
Fuyumi cũng đã trải qua cảm giác khi còn là một học sinh, đương nhiên nhìn ra sự yêu chiều của Bakugo đối với Hiyori, nên cũng chỉ hỏi ý chứ không bắt ép. Bên cạnh đó cô cũng khá thất vọng khi mà cô bé đã là hoa có chủ. Cô rất chấm cô bé đó a....
Hiyori - người hoàn toàn vô tội không biết ý định của Fuyumi phải chen chúc trên chiếc xe bốn chỗ mà sáu người lên ngồi tính cả tài xế thì thật sự ngạt thở. Bakugo mặc kệ ánh mắt trợn tròn của hai ông già cùng hai thằng ngáo bế cô ngồi trên đùi mình, và Hiyori thì hoàn toàn không biết xấu hổ rất an phận dựa vào người hắn
Trên đường đi, Midoriya ngồi giữa Bakugo và Todoroki hoàn toàn không dám nhìn sang hai người bạn thuở nhỏ mà chỉ dám nhìn lên phía trước, lại phát hiện Endeavor thế mà cứ luôn nhìn kính chiếu hậu xuống phía hai người bạn của cậu.
Endeavor nhìn Bakugo bình thường cục súc khó gần với người khác, lại có một mặt dịu dàng bảo bọc cô gái trong lòng, cô bé kia cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của hắn mà ý cười trên khóe mắt rõ ràng nhận ra khi nhìn vào.
Đây chính là thứ mà ông không bao giờ trao cho người vợ trên danh nghĩa của mình, ngược lại còn khiến vợ ông phát điên mà phải vào viện chỉ vì nhìn thấy ông...
Một người anh hùng đứng đầu ngoài xã hội nhận được sự ngưỡng mộ và tôn kính của người dân...nhưng lại là một người chồng, một người cha thất bại đến thảm hại
Endeavor thất thần một lúc cho đến khi Natsuo xuất hiện trước cửa kính xe làm tất cả ngỡ ngàng
"Natsu-nii??"
Bakugo mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài bị lão tài xế mắng nhưng hắn đếch quan tâm. Hắn nhìn Hiyori trong lòng nhận lấy cái gật đầu từ cô sau đó khởi động Lucent, cả hai cùng hóa thành luồng sáng bay ra ngoài hướng về phía tên Villain đang điều khiển những dải đường phóng về phía hai người
Hiyori khởi động Defense, dải đường lao về phía cô bị hóa thành bột rơi xuống đất thành những đốm trắng, trong khi Bakugo lao thẳng lên nổ tung tất cả
Endeavor lúc này lao đến giải cứu Natsuo nhưng bỗng chốc khựng lại, Midoriya ở phía sau ném cho Bakugo cùng Todoroki cũng đang lao đến trang bị của họ
"Todoroki-kun! Kacchan!"
Midoriya ở lại giải cứu những nạn nhân còn trên xe bằng Roi đen sau khi đã nghiệm ra cách thức sử dụng, Bakugo giải phóng bộc phá khiến hắn lao đến như tên lửa bắt được Natsuo bị treo lơ lửng trên không cùng tàu điện lao đến, thành công cứu người
Villain nhìn thấy kế hoạch không thành thì phóng Kosei loạn xạ, những dải đường bị gã điều khiến bắn bừa vào nhà dân trên đường làm Todoroki trở tay không kịp. Bakugo, Midoriya cùng Endeavor cũng hoảng hốt không kịp trở tay thì một màn chắn ánh sáng hiện lên chặng lại mọi dải đường lao đến và hóa thành bột trắng
Bakugo nhếch mép nhìn chiêu Defense bản nâng cấp của Hiyori mà khoái chí. Todoroki cũng đã hoàn thiện được chiêu phóng hỏa của mình tóm gọn được tên Villain
Hắn hỏi Midoriya rồi quay sang Todoroki, cùng với Hiyori trở về khiến con người hiếu thắng của hắn cũng trở lại mà nghênh giọng muốn chọc tức Endeavor
"Sao hả, No 1? Mùa đông này, chỉ một lần thôi, hãy cứu người nhanh hơn cả ta?" Hắn thuật lại lời nói của Endeavor. Bọn hắn đã hoàn thành mục tiêu đó chỉ với một tuần khiến hắn nghênh ngang tự đắc thấy rõ
"À, làm rất tốt!"
Bakugo nhận lấy câu trả lời cùng giọng nói hờ hửng đó mà không cam tâm. Hắn là muốn ông day dứt khó chịu vì bị hắn vượt mặt dễ dàng kia kìa
"Được rồi, Katsuki! Đừng trẻ con như thế nữa!"
Hiyori chạy đến chỗ Bakugo, hí hửng xoa đầu hắn. Hắn cũng không thèm mắng để mặc cô làm loạn đầu mình.
"Hi-chan, ban nãy là đòn nâng cấp của Defense đúng không? Bằng cách dùng ánh sáng chiếu ra từ phía nhà dân để dùng Defense tạo thành một bức màn chắn diện rộng xóa bỏ mọi thứ vật chất...v.v..." Midoriya lẩm bẩm phân tích chiêu mới của Hiyori chỉ với một lần nhìn thấy không sai vào đâu được khiến Hiyori bó tay. Đây có lẽ là sở thích khó bỏ của Izzu rồi...
"Chiêu ban nãy của cậu là Roi đen của lần đấu luyện phải không?"
"Ừm! Đều nhờ lời khuyên của Endeavor cả đấy! Kacchan cùng Todoroki-kun cũng vậy!"
"Đừng có đánh đồng tao với thằng nửa nạc nửa mỡ đó!"
"Bakugo!" Todoroki cầm điên thoại đi đến thành công khiến hai mắt Bakugo xếch lên nạt nộ quát
"Hả? Thằng hai mặt nhà mày cút xéo đi chỗ khác!"
"Chị tôi gửi tôi công thức của món đậu phụ, đưa mail của cậu để tôi chuyển qua!" Todoroki mặt không thay đổi đáp
"Đéo nhá, thằng khốn!"
"Hahaa!!"
Hiyori ôm bụng cười trước phản ứng thái quá của ông bạn trai cục súc của cô, lại nhìn gương mặt vô cảm của Todoroki hoàn toàn không quan tâm tới thái độ của Bakugo vẫn hỏi thăm này nọ cùng Midoriya ở giữa ngăn lại. Nếu là bình thường cô sẽ lao vào khẩu chiến với hắn nhưng mà bây giờ lại không muốn thốt ra lời nào để chọc hắn thêm nữa, chỉ muốn cùng hắn nói lời tâm tình ngọt ngào a...
Endeavor nhìn bốn đứa trẻ vừa mời hoàn thành nhiệm vụ giải cứu và bắt giữ Villain kia vẫn có thể cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì. Đó chính là thứ mà những người hùng lớn tuổi như ông đã không còn trải qua nữa, mà bản thân ông cũng chưa từng có lấy một người bạn nào để làm điều đó.
Tuổi trẻ của ông... quả thật đã trôi qua quá uổng phí vì mục tiêu hạ gục All Might kia...
Đến cuối cùng cũng chả còn lại gì...
Mà bản thân ông cũng chả đạt được mục tiêu của mình theo cách ông mong muốn...
============================
End Chương 35
============================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip