Chương 28: Trêu chọc hắn.

Xung quanh là một không gian u tối,không khí cũng rất khó chịu,em cảm giác cực kỳ khó thở khi ở trong không khí này.

Đây là thứ mà em không muốn nhớ nhất,nó luôn nằm sâu trong ký ức của em,thỉnh thoảng tâm trạng không tốt hay thân thể không tốt em đều mơ thấy nó.

Chính là cái hồi em dần dần có ký ức,em chỉ nhớ mình ở trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng,tầm mắt mơ màng nhìn thấy ba mẹ và ông bà nội đang cách một lớp kính trong suốt,nhìn em đầy bi thương,mẹ em thì khóc đến tê tâm liệt phế.

Em nằm trong phòng hồi sức,tay truyền nước biển,ống thở oxy nằm ở mặt em,hai mắt em nặng trĩu không thể mở nỗi,ngày hôm đó tuyết rơi dày đặt,em bị bệnh nằm liệt giường,khó khăn đấu tranh giành giật sự sống,em vốn dĩ đã sắp dạo xong quỷ môn quan luôn rồi.

Cũng từ đó khi em hiểu chuyện hơn,cũng biết nghĩ đến thân thể,mặc dù hồi nhỏ thân thể yếu ớt,dần lớn cũng tạm hơn một chút,nhưng cảnh ngày hôm đó vẫn ở mãi trong tâm trí em,em không muốn nhìn thấy những người thân yêu vì mình mà đau lòng,lại càng không muốn bỏ lại thế giới này,em chỉ là một bé gái 5 tuổi,lúc ấy bản năng sinh tồn của em đã cứu em trở lại với mọi người,em biết ơn và trân trọng tất thảy.

Và bây giờ,em thấy chính bản thân mình ngày ấy,nằm ở trên giường bệnh rộng lớn,khắp người vô số những sợi dây chằng chịt ở trên cơ thể,các thiết bị máy móc cũng phát ra tiếng tít tít làm người khác sợ hãi không dám thở mạnh.

Em tự nhủ rằng nó đã qua rồi,kiếp nạn đó đã không còn nữa,em vẫn đang ở đây,em nhắm mắt lại,từ từ trở về hiện tại.

Bây giờ trước mắt em là trần nhà trắng tinh,không có mùi thuốc sát khuẩn,em mới chậm rãi nhẹ thở ra đầy mệt nhọc.

Lại ngó nghiêng nhìn nhìn,chỉ là một căn phòng y tế bình thường mà thôi,em đoán chủ căn phòng này là cô Recovery Girl.

Ở đây em vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy ở bên ngoài kia,mọi người vẫn đang tham gia đại hội rất náo nhiệt.

Em lấy lại tinh thần,vừa mới thức dậy khiến em hơi chết não,không biết chuyện gì,và khi em lấy lại tinh thần,điều đầu tiên em nghĩ đến là Bakugo.

"À,phải rồi nhỉ,bây giờ anh ấy đang ở ngoài kia rồi."

Lại nhìn qua bên cạnh,bạn của em đang nằm gục ở mép giường em mà ngủ,nhìn chắc là đã trông chừng ở đây lâu rồi.

Em nhíu chặt mày,bụng dạ em cảm thấy cực kỳ khó chịu,thêm cơn đau đầu còn hơi hơi hòa lẫn vào khiến cho em đầu óc choáng váng không dễ thanh tĩnh.

Em nghĩ giá mà có hắn ở đây để em ôm hắn một chút,cảm nhận hơi ấm của người thương có thể khiến em dễ chịu hơn một chút,trong quá khứ khi em bị như thế này cũng không có ai ở bên cạnh,khóa cửa nằm rúc vào trong chăn cuộn tròn lại,cứ mặc để cho sự khó chịu Hoành hành cho đến khi nó tự biến mất.

Từ lâu nó đã thành thói quen,mỗi lần như vậy trong đầu em chẳng nghĩ được gì huống chi việc tìm một cái ôm ấm áp từ ai đó.

Nhưng mà hình như từ lúc có hắn em lại bất giác nhớ đến,có lúc nữa đêm bị cơn đau của hai nơi đánh tới khiến em mệt nhọc,em lại vô thức nhớ đến bóng dáng hắn,bật điện thoại lên tìm vào tin nhắn của em và hắn,trong lòng rất muốn gọi điện cho hắn nói rằng mình cực kỳ khó chịu,nhưng rồi lại nhịn xuống tâm tư,sẽ chẳng biết sự chịu đựng này khi nào sẽ vỡ tan.

Cô bạn em nghe thấy động tĩnh cũng từ từ thức dậy,thấy em đang muốn ngồi dậy liền tiến đến đỡ lấy.

"Y/n! từ từ để mình giúp cho."

Cô ấy từ từ đỡ em ngồi dựa lên,nhìn em từ trên xuống dưới.

"Cậu nhìn gì vậy?" em nhướng mày,bất đắc dĩ cười cười,trông cô bạn em bây giờ nhìn rất ngốc nghếch đáng yêu.

"Tớ xem cậu có bị tổn hại cái gì không." cô ấy nói nghiêm túc,cũng từ từ đánh giá em.

"Đều ổn,có điều sắc mặt cậu nhợt nhạt quá,nhìn không có chút sức sống nào cả,nhìn cậu tớ liên tưởng đến cô tiểu thư bệnh tình yếu ớt của bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết tớ đang đọc dỡ."

Quả thật nhìn rất ra dáng nha,em cười phá lên với điệu bộ ngây thơ của cô bạn.

"Yuki đâu rồi?" em thấy thiếu thiếu gì đó,liền không chần chừ hỏi.

"Cậu ấy sợ cậu thức dậy đói bụng nên đã đi mua cháo rồi,mà cũng sắp tới giờ trưa rồi đấy."

"Tớ nói cậu nghe cái này nhé,lý do mà tớ nhìn cậu từ đầu đến chân là anh người yêu của cậu đấy."

"Katsuki?"

"Phải...cậu không biết đâu,lúc cậu ngất đi tớ và mọi người ở đó đều hốt hoảng lắm,Yuki còn nói lúc đó tim cậu ấy như ngừng đập vậy đó,mọi người xung quanh đều không chút huyết sắc,bọn tớ như vậy thì bạn trai của cậu còn thế nào nữa."

"Lúc đó cậu ấy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu trước khi cậu ngã xuống,mặc cậu ta âm u khó tiêu tán,liền những bước dài ôm thẳng cậu đi không ngoảnh đầu."

"Bọn tớ cũng chạy theo,lúc đấy cậu nhìn nhợt nhạt yếu ớt còn hơn bây giờ,cậu ta còn có ý định rời khỏi đại hội để ở đây chăm sóc cậu,tụi tớ và mọi người ở lớp A đã khuyên rất nhiều cậu ta mới một lúc lâu đồng ý."

Những lời bạn của em nói từng từng câu đều làm tim em đập loạn,em không ngờ chỉ vì em mà hắn lại có ý định từ bỏ đại hội,em cũng biết đại hội này rất quan trọng,có thể nói là có lẽ hắn cũng nghĩ vậy,đây là cơ hội để mọi người thấy được thực lực của hắn,cũng rất may vì hắn đã không vội quyết định,hắn lúc nào cũng lý trí mà.

"Trước khi rời đi cậu ta còn dặn bọn tớ chăm sóc cậu thật cẩn thận,nhưng điều đó là đương nhiên rồi mà."

"Tớ chỉ sợ cậu mà làm sao chắc tên đại ma vương đó xử trảm bọn tớ đấy."

Ồ,em cười ngặt nghẽo,không ngờ hình tượng của hắn trong mắt bạn em đã thành thế này rồi đấy.

Em nói chuyện một lúc lâu thì cô bạn thứ 2 của em đi vào,trên tay là hủ cháo thịt nóng hổi,phía sau cô ấy chính là cái người mà khi mới thức dậy em đã nghĩ đến hắn đầu tiên.

Nhìn thấy hắn tự nhiên mắt em lại cay cay,cơn đau đã giảm khi nãy bỗng chở nên nhứt nhói,thần sắc trông thập phần yếu ớt và mong manh.

Hắn đen mặt,mày khẽ nhíu môi mím thành một đường nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của em,cảm giác bây giờ chả khác cái cảm giác lúc em ngất đi là bao,chính là tim hắn giống như bị hung hăng bóp lấy,đau đến không thở nỗi,cảm giác đau nhói dần dâng trào,hắn không thể ngừng nghĩ đến em trông suốt đại hội,lòng chỉ mong nhanh chóng kết thúc để còn đến tìm em.

Giờ đây em đang ở trước mắt hắn rồi,hắn bước nhanh đến,mấy bước dài đã đến bên em,đôi mắt hắn âm u từ lâu giờ đã có ánh sáng,trong mắt chỉ chứa một người.

Hai cô bạn em cũng thức thời rời đi,không quên để lại hũ cháo.

"Kattsu-" em chưa nói xong,thân thể đã bị hắn hung hăng ôm lấy,hắn kích động nên động tác có chút không dịu dàng,một hồi hắn mới ý thức,bàn tay vô thức thả lõng,cằm hắn để trên đầu em,nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Có sao không?"

"Em có chút đau đầu." em chỉ cảm thấy cái ôm này tràn đầy sự nuông chiều và tình yêu,cũng vòng tay ôm lấy hắn, cực muốn hắn dỗ dành như thế này,em cứ muốn mãi làm công chúa của hắn,bắt đầu làm nũng.

Giọng nói nũng nịu xung quanh tai hắn,làm tai hắn cũng đỏ ửng,hắn cảm thấy hơi khô nóng ở cổ họng rồi,yết hầu hắn lăn lộn,thầm nghĩ trước mặt chính là tiểu yêu đã thành tinh muốn câu dẫn hắn đây mà,hắn khó lòng kiềm chế.

_Ooo   Tg có lời muốn nói.

Hết Showbiz giờ đến lú cổ đại nè :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip