Chương 15: Bling Bling

Kỳ thực tập cuối cùng cũng kết thúc.

Học sinh UA bắt đầu trở lại cuộc sống học đường.

Nghe mọi người kể lại trải nghiệm thực tập của mình, Akari mới nhận ra Mirko khác biệt đến thế nào. Vì đều là học sinh năm nhất nên các anh hùng chuyên nghiệp kèm cặp họ rất kĩ- như Uraraka dành hầu hết thời gian trong trụ sở để luyện tập võ thuật, Yaoyorozu thì được học cách quản lí hình ảnh để lên TV (nhìn cô ấy hơi buồn), Jirou thì chịu trách nhiệm di tản dân cư, và Tsuyu thì có một lần bắt được kẻ vượt biên trên biển trái phép. Không ai bị đẩy ra đường làm việc solo như cô.

Nhưng nếu nói đến kì thực tập đáng nhớ nhất thì...

Cả lớp đều liếc nhìn ba người cuối lớp: Midoriya Izuku, Todoroki Shoto và Tenya Iida. Những người đã chạm trán trực tiếp với kẻ giết anh hùng- Stain.

Nó chắc chắn ấn tượng, thậm chí còn chút đáng sợ. 

May là anh hùng số 2- Endeavor tiếp viện kịp thời cứu họ nên hiện tại cả ba không thiếu chi nào, thật nhẹ nhõm.

Rồi ánh mắt Akari đột nhiên bị thu hút bởi chàng trai trẻ đang sôi sùng sục ở giữa lớp. 

Bakugou vẫn cọc cằn như mọi khi. Tuy nhiên hôm nay, có điều gì đó... khác biệt. Mái tóc nhọn hoắt như trái sầu riêng nay bị vuốt keo dán chặt đầu, mái tóc bị chẻ ngôi 7/3 như học sinh nghiêm túc. Sự tương phản lớn giữa hình tượng con nhà người ta và 'Bakugou' làm Akari cười muốn lòi ruột.

Giữa lúc sự tự tin tăng cao do cô mới phát triển chiêu thức tấn công mới, cộng với sự căng thẳng cần giải tỏa sau kì thực tập, Akari lập tức lóe lên một ý nghĩ thú vị.

"Một màn trình diễn pháo hoa-!"

Mina đang dựa vào bàn cô, chớp mắt "Hửm? Pháo hoa gì cơ Akari-chan?"

Akari vội xua tay. Không, không, chuyện này là tuyệt mật, cô không thể để ai khác biết về ý tưởng này được. Lỡ Bakugou nghe thấy thì hỏng hết mọi chuyện. Dĩ nhiên Akari cũng bơ luôn ánh mắt chê trách của Tsuyu.

---

Nghĩ là làm ngay, Akari từ bỏ buổi ăn trưa của mình, một mạch chạy thẳng đến Phòng Hỗ Trợ.

"Mei Hatsume-san!"

Đá tung cánh cửa, Akari lập tức được chào đón bởi hàng đống dây điện uốn éo khắp phòng. Đống sắt vụn phế thải nằm rải rác khắp nơi xen kẽ những bản thiết kế nhăn nhúm, gần như bị xé rách. Ở trung tâm của sự hỗn loạn này, cô gái trẻ với mái tóc hồng đứng đấy với chiếc kính bảo hộ trên trán.

"Ah, Mumei Akari-chan! Đúng là siêu sao mà tôi hằng mong đợi!" 

Mei vội kéo Akari vào trong. Giọng cô ấy cao vút tràn đầy năng lượng.

"Tôi có thể giúp gì cho bồ?"

"Cậu biết tên tớ ư?" Akari vui vẻ hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, bồ là một trong những khách hàng tiềm năng của tôi cơ mà" Mei rạng ngời với đôi mắt hồng tâm của mình "Chỉ cần nhìn vào khả năng của Akari-chan là tôi có thể nghĩ ra một đống phát minh hỗ trợ, bồ muốn tấm kính lớn có thể gập lại hay bồ muốn giày áp suất để tăng cường lực tấn công, hay là kính bảo hộ nhìn xuyên đêm?"

Akari ngạc nhiên nhìn Hatsume Mei, đợi đã, CÔ MUỐN HẾT! Mọi thứ nghe đều rất tuyệt vời ngoại trừ cái cuối vì cô sở hữu nó trong trang phục anh hùng của mình rồi. Đây là những gì người ta nói- Thiên tài đây sao?

Nhưng vì chuyện trọng đại trước mắt, Akari cắn răng chuyển chủ đề.

"Mấy thứ đó rất tuyệt vời, nhưng hôm nay tớ đến để... uhm, mượn một chút, chút thuốc nổ, thứ mà chúng ta để tạo ra pháo hoa nhỏ ấy... Không nguy hiểm, tất nhiên, chỉ đủ để làm bừng sáng ngày của... ai đó"

Mei nghiêng đầu nhìn quanh "Thuốc nổ thì tôi có nhưng..." cô ấy nhìn lại Akari, nhướng mày "Tôi cho là bồ dùng nó để nghiên cứu...?"

Akari cười khúc khích một cách lo lắng.

"Đ-Đại loại thế. Cứ cho là tớ đang lên kế hoạch cho một... bữa tiệc bất ngờ, ừm!"

"Okey, đợi tôi chút"

Mọi chuyện dễ dàng đến kinh ngạc, Mei lập tức chạy quanh phòng, lục tung mọi tủ đồ. 

Không mất nhiều thời gian để mọi vật liệu từ thuốc nổ, kíp kích nổ,... nằm gọn trong vòng tay Akari. Nhưng dĩ nhiên cô chưa thể đi được khi Mei bắt đầu mỉm cười hào hứng hơn cả ban nãy.

"Mà này Akari-chan, hiện tại tôi cần một người thử nghiệm cho bấy bì mới nhất của mình- Jet Pack 9000. Một chiếc balo phản lực giúp bất kì ai di chuyển trên không trung với tốc độ bàn thờ!"

"Ừm..." Akari nuốt nước bọt, ôm chặt bảo bối trong tay "Tớ nghĩ là... được thôi..."

"TUYỆT! Chúng ta đến sân tập nào! Trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc!" Hét lên trong phấn khởi, Mei vội kéo Akari ra khỏi phòng trong khi Akari khóc thầm trong tim.

---

Bỏ qua chuyện thử nghiệm địa ngục kia đi, cuối cùng, với sự trợ giúp của Mei, Akari đã hoàn thành bom pháo hoa kim tuyến loại nhỏ cho kế hoạch của mình.

Kế hoạch  rất đơn giản: Ném quả bom pháo hoa vào Bakugou. 9/10 Bakugou sẽ đáp trả trực diện bằng quirk chỉ để quirk của cậu ta thúc đẩy vụ nổ pháo hoa đầy kim tuyến. Một cách tuyệt vời để biến cơn giận dữ của Bakugou thành màn trình diễn rực rỡ đầy màu sắc. Tình huống đôi bên cùng có lợi, Akari tự mãn nghĩ.

"Bakugou-kun sẽ tức lắm, nhưng rồi cậu ta sẽ tỏa sáng lấp lánh! Nghĩ đến thôi cũng tức cười!"

Sau khi dịch chuyển tức thời vài lần, Akari tìm thấy Bakugou đang trên đường trở về nhà. 

Cô rón rén núp sau cột đèn, tim đập thình thịch vì phấn khích, cô châm ngòi cho quả pháo hoa đầu tiên.

Nhưng có gì đó không ổn...

Thay vì tiếng lách tách êm tai, nó lại vang lên một loạt tiếng rít đáng sợ, khói đen bắt đầu xì ra và quả bom rung lắc dữ dội. 

Mắt Akari mở to, nụ cười đột ngột cứng đờ vì sự ngu ngốc của mình.

"Ôi trời" cô lẩm bẩm.

Mùi khét quen thuộc bốc lên, Bakugou lập tức nhận ra có gì đó không ổn, quay ngoắt lại chỉ để nhìn thấy một Akari hóa đá tại chỗ với quả bom chực chờ phát nổ trong tay-!? Con ngu này!? Không nói một lời, Bakugou lao tới túm lấy tay Akari, kéo cô ra khỏi đống pháo hoa 'vô hại' -

*BOOM!!!*

Sức mạnh của vụ nổ đánh gục cả hai xuống đất. 

Không khí tràn ngập khói dày, hăng mùi hóa chất. Tai Akari ù đi, và tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt.

 Bakugou theo bản năng đã che chắn Akari bằng cơ thể của mình, tự mình hứng chịu phần lớn sức mạnh của vụ nổ. Cả hai đều phủ đầy muội than, quần áo bị cháy xém.

"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, ĐỒ ĐẦN ĐỘN CHẾT TIỆT?!" 

Bakugou gầm lên, ho dữ dội "MÀY CÓ THỂ TỰ GIẾT CHẾT CHÍNH MÌNH!"

Không còn sự kiêu ngạo của đứa nhóc háo thắng, Bakugou trông thực sự rất tức giận. Giờ đây cậu ta chỉ một quả bom nguyên tử biết đi có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"TRẢ LỜI!"

Bakugou nắm chặt hai vai cô, lắc mạnh "MÀY CHẾT NÃO RỒI À!?"

Vẫn còn choáng váng vì vụ nổ, Akari chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Bakugou, nhất thời không nói nên lời. Adrenaline đập rộn ràng trong người cô, nỗi sợ hãi giảm dần, và... ừm, tình hình lúc này đột nhiên trở nên thú vị kì lạ. Phản ứng như này- Phản ứng giận dữ như thế này thật-

HOÀN HẢO.

Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt Akari. 

Cô thò tay vào túi rồi rút ra quả pháo hoa thứ hai ra, từ tốn chăm ngòi. Ai nói cô chỉ có một quả?

Trước khi Bakugou kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Akari đã thảy nó lên không trung, trên đầu cả hai.

*BÙM*

Lần này, pháo hoa phát nổ thành công. 

Những chùm tia lửa đầy màu sắc tuyệt đẹp bừng nở, các hạt kim tuyến lấp lánh nhẹ nhàng rơi lên thân hình đang che chắn cho Akari. Akari không khỏi bị mê hoặc. Hình ảnh Bakugou trong nền trời rực rỡ pháo hoa đẹp đến mức vô thực, cậu ta quả thật rất hợp với pháo hoa. Rực rỡ, hào nhoáng và đẹp đẽ.

Sự im lặng bao trùm trong giây lát, dày đặc và nặng nề.

Bakugou chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không nói nên lời. Miệng cậu hơi há ra trong sự hoài nghi đầy hoang mang. Như thể ngày tận thế vừa mới trôi qua trước mắt và bộ não của Bakugou vẫn chưa bắt kịp với thực tại.

Mọi lời la hét cọc cằn, chửi mắng thậm tệ thường lệ của cậu ta đột nhiên bay mất. Bakugou chỉ có thể thốt lên một cách nghẹn ngào.

"MÀY..."

Nhưng Akari hầu như không nghe thấy cậu ta. 

Cô gập người lại ôm chặt bụng, nước mắt chảy dài trên mặt khi cô cười một cách thổn thức. Tiếng cười cô điên cuồng nhưng cũng đầy trong trẻo rộn vang giữa buổi chiều tà.

Kế hoạch thất bại thảm hại, nhưng bằng cách nào đó, kết quả thậm chí còn buồn cười hơn. Được chiêm ngưỡng khung cảnh lấp lánh cùng với biểu cảm vô giá của Bakugou trong khoảng cách gần thế này, Akari cảm thấy thành tựu đến kì lạ, dù cô vừa mém chết một cách lố bịch nếu Bakugou không phản ứng nhanh.

Đợi đã, nó thậm chí còn buồn cười hơn khi Akari mém chết bởi sự ngu ngốc của mình? 

Sống 16 năm cuộc đời và Akari mém CHẾT chỉ vì muốn nhìn thấy Bakugou với pháo hoa-! Ôi- Sao mình ngu thế không biết- HAHAHAHAHA!

Akari cười to hơn nữa trước đôi mắt kinh ngạc của Bakugou.

"Mày... đùa tao đấy à..." 

Đây không phải là phản ứng mà Bakugou mong đợi. Cậu ta mong đợi sự sợ hãi, hối hận, thậm chí có thể là một lời xin lỗi đầy nước mắt của con nhãi trước mắt. Nhưng điều này... điều này... Không, Bakugou không hiểu nổi não mạch não của con nhỏ này nữa rồi.

Não Disco.

Chưa bao giờ Bakugou cảm thấy mình đặt biệt danh đúng đến mức này.

Rời khỏi người Akari, Bakugou ngồi sụp xuống bên cạnh, cậu gãi mạnh mái tóc phủ đầy kim tuyến trong cơn thịnh nộ "Chết tiệt" Cậu đáng lí ra nên đập con nhỏ đó một trận nhưng- "Chết tiệt!"

Sau khoảng thời gian ngắn để Bakugou lấy lại bình tĩnh- nói đúng hơn là lấy lại cơn thịnh nộ của mình, cậu nhéo mạnh mũi con nhỏ chết dẫm kia.

"CÁI THỨ VÔ TRÁCH NHIỆM KHÔNG BIẾT QUÝ TRỌNG MẠNG SỐNG! BIẾT THẾ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ!? MUỐN TỰ TỬ THÌ ĐỪNG KÉO TAO VÔ!"

"Hehe- Hehehehe" Akari thở hổn hển bằng miệng, nhìn Bakugou với sự thỏa mãn kì lạ "Điều đó thật tuyệt vời- Bakugou! Trông cậu thật... lấp lánh!"

Khuôn mặt của Bakugou chuyển sang màu đỏ đậm hơn, không biết do giận dữ hay gì khác. 

Cậu ta vả vô mặt Akari một cái bốp đau điếng.

"CON NHỎ ĐIÊN KHÙNG!!!"

Akari vẫn cười toe toét vì cao hứng.

---

Ngày hôm sau tại lớp 1-A, mọi người đều tập trung về cặp đôi kì lạ ở giữa lớp.

"Bakugou-kun, Bakugou-kun" 

Akari nhảy cóc đến bàn của Bakugou, chìa con hạc giấy đều gấp tỉ mỉ ra trước mặt cậu ta.

"Tặng cậu nè"

Vẫn bực bội, Bakugou ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại. Cậu ta nhìn con sếu với vẻ nghi ngờ + chán ghét.

"Hôm qua chưa đủ hả, não disco!?"

Không nao núng bởi giọng điệu cọc cằn, nụ cười rạng rỡ nở trên môi Akari "Quà xin lỗi thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu, hứa đấy?" Cô nghiêng đầu một cách ngây thơ.

"Tưởng tao ngu hả?" 

Bakugou, dĩ nhiên không bị lừa, giật lấy hạt giấy "Mày giấu gì trong đấy thì cũng vô dụng thôi"

Không chút do dự, một tiếng BOOM chói tai trong lòng bàn tay của cậu ta, hạc giấy cháy thành cát bụi cùng với làn khỏi đen bốc lên từ nó.

Vụ nổ thúc đẩy lượng lớn kim tuyến lấp lánh, óng ánh, đẹp đến không tưởng được ẩn giấu bên trong con hạc, nổ tung phát tán quanh cả hai. Những hạt lấp lánh bám vào khuôn mặt đen kịt của Bakugou, phủ lên mái tóc vàng nhọn hoắt, tạo nên background bling bling rạng ngời.

Kim tuyến cũng bám vào Akari nhưng chúng không sáng bằng đôi mắt đầy vui vẻ của cô nàng. Rút điện thoại ra, Akari chụp một cái rồi hết lời khen ngợi.

"Quả nhiên, Bakugou lấp lánh là đẹp nhất!"

Cả lớp đồng loạt há hốc mồm. 

Ngay cả Midoriya, người đã quen với tính khí nóng nảy của Bakugou, cũng phải rùng mình. Họ đều biết, tính cách của Akari chắc chắn sẽ làm Bakugou nổi khùng một ngày nào đó nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến sớm thế.

Khuôn mặt của Bakugou vốn đã đỏ bừng vì tức giận, giờ lại chuyển sang màu đỏ thẫm nguy hiểm. Cậu ta gầm lên, âm thanh rung chuyển cả lớp học.

"CON NHÃI KHỐN NẠN!"

Bakugou tức tốc lao về phía trước với cú móc phải của mình, thực sự có ý định tiễn Akari đi cùng với con hạc chết tiệt của cô. Akari vội dịch chuyển về hướng góc phòng, lè lưỡi với cậu ta "Bleh, đừng có tưởng-"

Chưa kịp nói hết câu, Bakugou đã lao tới đợt hai buộc Akari tiếp tục dịch chuyển sang nơi khác.

"NÀY! Hai người kia! Đừng có đánh nhau trong lớp!" 

Lớp trưởng Tenya vội ngăn cản nhưng cả hai đơn giản không nghe lời cậu ta. Để cho biết, cả Bakugou và Akari đều xếp chễm chệ top 1, top 2 người làm Tenya mệt mỏi nhất lớp.

"Họ... đang hẹn hò à?" 

Mina Ashido vừa hỏi vừa chứng kiến ​​Akari né tránh một vụ nổ bất ngờ nhắm vào đầu cô một cách dễ dàng.

"Tớ không nghĩ là họ thích nhau đâu" Kirishima gãi đầu khi thấy đôi mắt đầy sát khí của Bakugou "Chưa có án mạng là may lắm rồi..."

Denki che miệng cười khúc khích "Nhưng ban nãy Bakugou đỏ mặt. Đừng nói có mình tớ nhìn thấy nhé?"

"Ooohhh" Hagakure hào hứng xác nhận "Tớ có! Tớ có! Đỏ ửng luôn là đằng khác"

"Đỏ vì giận dữ thì đúng hơn" 

Uraraka cười khàn, hơi lo lắng khi hai người kia tiếp tục làm bàn học văng lung tung.

Nghe thấy mấy lời thì thầm, Bakugou trừng mắt nhìn cả lớp, mặt vẫn còn phủ đầy kim tuyến lấp lánh "IM LẶNG CÁI BỌN THỪA THÃI, QUAY VỀ CHỖ NGỒI ĐI! HAY MUỐN TAO XÉ XÁC BỌN MÀY LUÔN!?"

"Hai tụi bây mới là đứa cần quay về chỗ đấy"

Aizawa mở cửa bước vô, kích hoạt Quirk xóa năng lực của mình, thành công tóm gọn cả hai đứa bằng băng gạc.

"Không có nổi một ngày bình yên được à" Aizawa chán nản đặt chồng sách lên bàn, nhìn chiến trường trước mắt "Bakugou, đừng có tấn công bạn cùng lớp. Akari, đừng bày trò dở hơi nữa. Lát hai đứa lo mà dọn rồi mới được về"

Cả hai âm thầm gật đầu nhưng mọi người đều biết, dĩ nhiên, họ không thèm nghe.

"Được rồi... Vô việc chính, hè này chúng ta đi cắm trại trong rừng"

"HOAN HÔ!!!" Cả lớp reo lên.

"Tuy nhiên" Aizawa cắt ngang "Nếu đứa nào trượt bài kiểm tra thì coi như kẹt ở trường suốt cả hè hen"

"Ơ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip