Chương 22: Kết thúc Trại hè
"TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY!!!"
Tên tội phạm đeo mặt nạ trong bộ suit sang trọng đứng đấy, ý cười rõ ràng trong từng cử chỉ tao nhã của hắn. Hắn ta nhảy lên tránh đòn tấn công băng giá của Todoroki, trong tay chơi đùa với hai viên bi đã giam giữ Bakugou và Tokoyami.
Khoe hai viên bi trong kẽ ngón tay mình, Mr.Compress huênh hoang cất giọng.
"Tên Toothblade kia là một sát thủ bẩm sinh tới nổi tất cả các yêu cầu kháng tử của cậu ta đều bị bác bỏ. Vậy mà quirk của nhóc đầu chim chỉ dùng vũ lực đã hạ gục tên đó. Quirk thú vị nên ta thó cả nó luôn. Và..."
Bằng động tác tay điệu nghệ của mình, trong thoáng chốc, viên bi thứ ba xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Với Mirror quirk, Dark Shadow, và mục tiêu chỉ định, chiến dịch này thậm chí còn thành công hơn cả những gì tôi mong đợi" Hắn cười khúc khích khi né thêm một đòn khác.
Những lời nói đó giáng một đòn mạnh vào nhóm của Midoriya. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng họ, cả nhóm dần nhận ra. Có tận ba viên bi được nắm chặt trong tay Mr. Compress, không phải hai. Một viên chứa Tokoyami với Dark Shadow đang mất kiểm soát. Một viên khác chứa Bakugo đang vùng vẫy, bị bắt giữ vài phút trước. Nhưng viên thứ ba...?
Nỗi sợ hãi quặn trong bụng, Tsuyu cứng người.
"Akari-chan..."
"Đợi đã!" Uraraka bối rối "Tại sao Akari-chan cũng bị bắt chứ!?"
Bị quấn chặt trên thân thể Shoji, Midoriya với cơ thể bầm dập sau khi chiến đấu của mình, lập tức hét to.
"THẰNG KHỐN!! ĐỪNG CÓ BẮT HỌ NHƯ THẾ!"
Midoriya chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến mức này. Chỉ vì một phút bất cẩn mà cậu ta để Kacchan và Tokoyami lọt vào tay tội phạm. Bây giờ đến lượt Akari- người Midoriya đã bỏ lại khi đi cứu Kouta- Tất cả là lỗi cậu-!
"ICE!"
Todoroki đập thẳng hai tay xuống đất, cố gắng giải phóng đòn tấn công băng khổng lồ thẳng vào tên tội phạm. Nhưng hắn ta chỉ bằng cú nhảy cao đã dễ dàng tránh được, hắn đút 3 viên bi vào túi, một tay giữ mũ, một tay cầm gậy, hắn cười.
"Xin lỗi nhé, ta chỉ có tài chạy trốn thôi. Làm như ta dám đánh với lũ anh hùng tiềm năng vậy" Lời nói tiếp theo của ông nhấn chìm cả nhóm trong cơn hoảng loạn-
"ĐỘI TIÊN PHONG! CHIẾN DỊCH THU HỒI KẾT THÚC!"
"Dù chưa lâu nhưng hãy đã đến lúc hạ màn rồi. Hãy đến điểm tập hợp chỉ định trong vòng 5 phút nữa" Rồi bóng dáng Mr.Compress biến mất sâu các hàng cây.
"KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG TRỐN THOÁT!"
Cả bọn tức tốc đuổi theo tên tội phạm. Nhưng đuổi thế nào vẫn không đuổi kịp. Trong tình huống tuyệt vọng này, đầu Midoriya nhảy số liên tục, cậu nghiến răng cất tiếng giữa những cơn đau.
"Uraraka! Mau lên! Làm bọn tớ nổi lên!! Rồi Asui, nhờ cậu dùng lưỡi quăng bọn tớ khi vô trọng lực như hồi USJ ấy! Shoji! Cậu quăng bọn tớ trong khi điều khiển tay! Cho đến khi tụi tớ ra hiệu thì Uraraka vô hiệu năng lực nhé!!"
---
"Hả? Chỉ có 3 người ở đây thôi sao?"
Toga Himiko vui vẻ bước ra khỏi bụi rậm, vui vẻ nhìn tổ đội kì lạ trước mặt mình. Dabi- anh chàng bị bỏng toàn thân đứng khoanh tay, Twice- tên mặc suit toàn thân đang hớn hở chào- không chào- cô ấy và Ren- băng gạc di động vẫn đang cứa vào tay mình trong khi cười tủm tỉm.
"Con tâm thần về rồi"
Dabi nhướng mày "Lấy máu được bao nhiêu người?"
"Một!"
"Ít thế!? Tốt lắm!" Twice hét lên "Rồi sao mặt mày nhìn phởn vậy!?"
"Hehe, tại tui mới kết được bạn mới đóa! Rồi tui còn gặp được một anh hớp hồn tui nữa" Toga ôm mặt toe toét rồi nhìn sang Ren "Tên đó cũng phởn không kém kìa?"
"Hehe, tui cũng kiếm được người quan tâm mình rồi" Ren cười điên cuồng, cứa thêm nhát nữa "Không thể chờ được khi về đến căn cứ, lúc đó ánh mắt ấy sẽ chỉ hướng về mình tôi thôi, một mình tôi thôi..."
"Ugh... hai tên điên" Dabi lắc đầu.
"Hửm? Gì kia?"
Twice đột nhiên chỉ lên trời.
Nhìn theo hướng tay Twice, Liên Minh Tội Phạm bắt gặp cảnh tượng hãi hùng. Mr.Compress đang bị đám học sinh đè cơ thể mình. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh đó lao xuống trước mặt họ như thiên thạch một cái đùng lớn làm rung động cả khu vực quanh đấy.
"Ahhh! Tui biết bọn này!! Bọn này là ai thế!!?"
"Tránh ra Mr.Compress" Dabi giơ tay lên, ngọn lửa xanh bùng nổ đẩy lùi cả đám về sau. Toga, Twice và Ren lập tức vào vị trí, cản trở bọn nhóc tiếp cận gần thêm.
Dabi nhìn Mr.Compress, hỏi "Mục tiêu đâu?"
"Ở đây.... hửm?"
Túi áo khoác của hắn trống rỗng, hắn nhíu mày, quay ngoắc lại thì thấy Shoji đang cầm ba viên bi, cậu trầm giọng "Nhét họ vào túi trước mặt bọn tôi, mấy người cũng hớ hên quá rồi đó"
"Mày-"
"Khoan đã Dabi" Mr.Compress không có vẻ gì gấp rút, chậm rãi tiến về vòng xoáy đen vừa xuất hiện sau lưng họ "Bọn nó có vẻ hăng quá nên cứ xem đó như quà tạm biệt đi. Không biết sao? Luật bất thành văn của người biểu diễn, khi khoe cái gì đó thì..." Hắn ta cởi bỏ mặt nạ, lè lưỡi ra "Thì cũng phải giấu thứ gì đó"
Ba viên bi vẫn nằm gọn gàng trên đầu lưỡi hắn.
Shoji ngạc nhiên nhìn lại ba viên bi mình nắm giữ, chúng lóe sáng, lập tức giải phóng các mảnh băng của Todoroki đâm vào cánh tay cậu ta.
"Mà, mà, đã đến lúc rút lui rồi" Hắn cúi người, thư thả bước vào vòng xoáy "Tạm biệt nhé-"
*CHÍU*
Đột nhiên một tia sáng lóe lên phóng thẳng vào mặt Mr.Compress khiến hắn nôn ra ba viên bi.
"Ack-!"
"Aoyama-kun!?"
Nhận ra quirk của Aoyama, không thắc mắc vì sao, cả nhóm lập tức lao đến để dành lại các bạn mình. Midoriya chấn thương nặng bị tụt lại phía sau, Uraraka ở quá xa không đến kịp, chỉ còn Todoroki, Shoji và Tsuyu lao tới cố vươn tay ra bắt lấy nhưng chỉ có Shoji và Tsuyu thành công, Dabi đã nhanh chóng đoạt lấy viên bi khỏi tay Todoroki.
"Ah~ Thất vọng quá, Todoroki... Shoto"
Mr.Compress búng tay giải phóng quirk.
Shoji ôm chặt lấy Tokoyami trong khi Tsuyu quấn lưỡi lấy cơ thể đầy máu của Akari. Mùi tanh nồng nặc lập tức bao trùm Tsuyu từ vị giác đến khứu giác đến cả thị giác, mắt Tsuyu mở to trong kinh hoàng-
"A-AKARI-CHAN!?"
Người duy nhất còn lại chính là Bakugou, ngay khi được giải phóng lập tức bị Dabi bóp chặt cổ. Midoriya cố gắng đuổi theo nhưng Bakugou chỉ trừng mắt.
"Đừng đến. Deku."
"KACCHAN!"
Thứ cuối cùng Bakugou nhìn thấy là cơ thể bê bết máu của Deku và Akari trước khi biến mất.
---
Sự tuyệt vọng đe dọa nhấn chìm Midoriya, tiếng hét thất thanh của cậu ta xé toạt cả màn đêm. Họ đã thua, thua hoàn toàn. Hình ảnh Bakugou bị bắt đi trước mắt mình đánh mạnh vào tâm trí của tất cả mọi người. Todoroki đứng bên cạnh cậu ta, biểu cảm đông cứng vì giận dữ và thất vọng với bản thân mình.
"AKARI! AKARI! CẬU NGHE TỚ NÓI KHÔNG!?"
Giọng nói thường bình tĩnh nay biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự hỗn loạn và sợ hãi "AKARI!!? TRẢ LỜI TỚ, AKARI!"
Sự khẩn thiết trong giọng nói của Tsuyu đã kéo mọi người ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Mọi người vội vã chạy lại chỗ cô ấy, hơi thở nghẹn lại trong cuống họng. Khuôn mặt nhợt nhạt bất thường, cơ thể Akari lạnh ngắt, mềm nhũn một cách đáng báo động. Quần áo vẫn nguyên vẹn nhưng ẩn dưới lớp sơ mi đỏ thẫm là hàng chục vết chém, đâm khác nhau đầy nguy hiểm.
Tại sao?
Midoriya hoảng loạn nghĩ, tại sao Akari lại bị thương nghiêm trọng đến thế? Cô ấy là một trong những học sinh nhanh nhẹn nhất lớp, thậm chí kể cả Kacchan cũng gặp khó khăn khi bắt cô ấy. Thế thì... tại sao...
Uraraka vội xé áo khoác mình ra, cố gắng cầm máu cho Akari nhiều nhất có thể, cô nói nhanh.
"Chúng ta cần đưa Akari về trại ngay! NHANH!"
Cuộc rút lui điên cuồng bắt đầu. Shoji luôn là người bình tĩnh lập tức ôm chặt Akari trong chiếc tổ bằng tay mình, tránh cho cô ấy tiếp xúc với tác động bên ngoài. Todoroki cõng Midoriya trên lưng, cố gắng làm dịu chấn thương bằng năng lực băng. Tsuyu nhảy bên cạnh Shoji, cố gắng gọi Akari tỉnh dậy. Còn Tokoyami, Dark Shadow và Uraraka loại bỏ mọi chướng ngại vật trên đường đi.
Hành trình trở về trại dài như cả thế kỷ. Khu rừng từng là một trò chơi can đảm cần vượt qua, giờ đây dường như đang giễu cợt cuộc rút lui tuyệt vọng này. Mỗi tiếng lá xào xạc, mỗi tiếng cành cây gãy, đều phản ánh sự thất bại của họ.
Khi cả nhóm lao ra khỏi hàng cây, chạy ào vào khu cắm trại, quang cảnh xung quanh thật hỗn loạn. Các giáo viên đang hét lớn ra lệnh, những học sinh khác đang tụ tập xung quanh, khuôn mặt họ pha trộn giữa sợ hãi và bối rối.
"Midoriya- Mọi người-!" Kirishima là người đầu tiên nhận ra họ.
"Aizawa-sensei!"
Midoriya hét to lấn át tiếng ồn "Chúng ta cần Aizawa-sensei!"
Nghe học sinh gọi mình, Aizawa cảm thấy bất an trong lòng, tức tốc chạy đến.
"Chuyện gì đã xảy ra- Bakugou đâu?"
"Cậu ấy bị bắt rồi" Todoroki tối sầm mặt mày "Nhưng chúng ta có chuyện quan trọng hơn, Akari-"
"Sensei! Akari- Akari bị thương nặng lắm! Máu chảy không ngừng- T-Tụi em- B-Bạn ấy không chịu tỉnh dậy dù em đã gọi bao nhiều lần-!!" Giọng Tsuyu vỡ ra.
Shoji nhẹ nhàng đặt Akari xuống đất. Aizawa quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt nheo lại vì tập trung. Ông kiểm tra cô, gương mặt càng lúc càng tức giận, vết thương nặng đến thế này-!
Hơi thở Akari đang yếu dần.
"VLAD! CẦM MÁU CHO HỌC SINH!" Aizawa nghiêm giọng ra lệnh "Kaminari, liên lạc đội cứu hộ đến đây ngay!" Rồi ông quay sang những người khác, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tsuyu và Midoriya "Làm tốt lắm, bây giờ là việc của giáo viên bọn thầy. Về lớp nghỉ ngơi trong khi đợi cứu hộ đến nhé"
"S-Sensei... Kacchan, Akari..."
"...Mấy đứa đã làm hết sức mình rồi"
"...."
---
Trong số 40 học sinh có mặt, 15 người bị khí ga của tội phạm làm cho bất tỉnh, 11 người bị thương nặng lẫn nhẹ, 1 người trong tình trạng nguy kịch, 12 người vô sự, và... 1 học sinh hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Trong 6 anh hùng, 1 người trong tình trạng nguy kịch vì chấn thương đầu. Và một người vẫn chưa rõ tung tích dù cô ấy để lại một vũng máu lớn tại hiện trường.
Mặc khác, 3 tên tội phạm bị bắt giữ. Những tên khác đã bỏ mặc chúng và biến mất không dấu vết.
Vậy là...
Trại hè mà học sinh hằng mong đợi đã kết thúc một cách thảm khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip