Chương 26: Giải tỏa

"Như thầy đã nói hôm qua, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là lấy được giấy phép tạm thời"

Lớp 1-A trở về trường học gấp rút để chuẩn bị cho bài thi lấy giấy phép tạm thời vào một tuần rưỡi sau. Đáng lí ra họ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhưng vụ việc trại huấn luyện bị tấn công đã xảy ra.

Nếu bài huấn luyện trong chuyến cắm trại để phá vỡ giới hạn quirk thì lần này nó sẽ là áp dụng tất cả những gì mình học được để tạo ra hai tuyệt chiêu mới. Để được gọi là tuyệt chiêu rất đơn giản, tuyệt chiêu đó phải là độc nhất của mỗi người, đủ để trở thành biểu tượng. 

Thời buổi này nói đến anh hùng chuyên nghiệp là nói đến tuyệt chiêu của họ.

Tại sao lại phải tạo ra tuyệt chiêu để lấy được giấy phép?

Khi bắt gặp tội phạm hoặc thiên tai, anh hùng đều có nhiệm vụ giải cứu người. Nhưng không thể quên được anh hùng cũng phải cần khả năng chiến đấu. Để thể hiện toàn diện những điều đó, việc sáng tạo được tuyệt chiêu của riêng mình sẽ nhận được điểm cộng lớn. Nó thể hiện được sự chăm chỉ, bình tĩnh và cả khả năng xử lí tình huống. Chưa kể có cho mình một tuyệt chiêu tất thắng sẽ nâng cao tinh thần của học sinh.

Tuyệt chiêu không nhất thiết phải gây ra sát thương, ví dụ như 'Nhà tù sơn mài' của anh hùng mộc nhân Kamui.

Giới thiệu thế là xong, cả lớp nhanh chóng mặc trang phục anh hùng đến sân tập Gamma.

Không khí trong sân tập luyện tập rộn ràng. 

Tiếng hét, tiếng nổ và tiếng rít nhịp nhàng của quirk tràn ngập không gian. 

Lớp 1-A đang nỗ lực hơn bao giờ hết, mỗi học sinh tập trung vào việc thành thạo các kỹ thuật mới mà họ đang phát triển dưới sự giám sát của các giáo viên.

Ngoại trừ Akari.

Sự khó chịu vẫn âm ỉ trong ngực cô.

Sự thật bản thân vô dụng ngay cả khi chăm chỉ đã gây ra cú sốc khá lớn.

Ngay từ đầu, Akari là người giỏi chịu áp lực. Càng bị dồn ép cô càng bướng bỉnh muốn chứng minh bản thân vì cô biết, gia đình, giáo viên, những người bạn tốt bụng quanh cô, chắc chắn sẽ khen ngợi nỗ lực của cô dù bản thân có thua cuộc đi nữa.

Nhưng lần này...

Vấn đề không nằm ở việc được khen hay không.

Vấn đề là nó vô dụng.

Dù mạnh đến đâu cũng sẽ có một vài quirk kì lạ đánh bại Akari trong một đòn, nỗi chua chát khi cô nhớ lại Shinso với quirk tẩy não và Ren. 

Có lẽ do suy nghĩ nhiều quá, mọi ý tưởng sáng tạo đều không cánh mà bay. 

Buổi huấn luyện chẳng khác gì mớ hỗn độn. 

Các động tác của cô vụng về, mục tiêu không chính xác. Cô liên tục ước lượng sai khoảng cách dịch chuyển giữa các mảnh gương, vô tình tấn công bản thân bằng tia laser chệch hướng.

"Tập trung nào, Akari! Em có thực sự muốn tham gia bài thi không thế?" giọng nói của bản sao Ectoplasm-sensei vang vọng khắp đấu trường.

Akari biết tiếng nổ đùng đùng đã ngăn cản mọi người nghe thấy nhưng cô vẫn không khỏi chán nản.

Hôm nay thật tồi tệ.

---

Đêm đó, Akari không ngủ được. Sự thất bại đè nặng lòng ngực làm cô ngạt thở. Cô trằn trọc, hình ảnh khuôn mặt thất vọng của Ectoplasm-sensei in sâu vào tâm trí cô. Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự gò bó trong phòng mình nữa, cô trượt ra khỏi giường, rời khỏi kí túc xá.

Không khí buổi đêm mát mẻ và trong lành, một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với bầu không khí ngột ngạt ban nãy.

Khi đến bãi đất trống gần đấy, Akari nhận thấy một hình bóng quen thuộc đang được bao quanh bởi vô số vụ nổ dữ tợn, đó là Bakugou với vẻ mặt hết sức cọc cằn. Cậu ta lúc nào cũng tức giận nên không có vẻ gì kì lạ. Đúng chứ?

Akari dừng lại, một tia tinh nghịch lóe lên. 

Việc khiêu khích Bakugou là một cách tuyệt vời để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự phiền não này. 

"Oi, Bakugou-kun!" 

Akari gọi, nhảy về phía cậu ta "Luyện tập trong bóng tối à? Sợ ai đó nhìn thấy mình thực sự chăm chỉ luyện tập?"

Bakugou khựng lại, không có tiếng bước chân, đôi mắt đỏ thẫm của cậu nheo lại.

"Mày muốn cái quái gì, não Disco?"

Akari giả vờ ngây thơ, chớp chớp hàng mi "Chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi, Bakugou-kun! Cậu có vẻ cô đơn quá" Cô kết thúc câu nói của mình bằng tiếng cười khúc khích, một âm thanh thường khiến Bakugou khó chịu.

Cậu ta không để ý đến cô, quay lại với việc luyện tập của mình "Cút đi, mày làm tao mất tập trung"

"Ể? Nào, nào Bakugou-kun, chỗ này đâu phải của cậu đâu. Tớ thích ở đây đó thì làm gì được tớ?"

Bản thân Akari đang trở nên xấu tính, cô biết nhưng-

"TAO. NÓI. CÚT. ĐI!"

Bakugou tung ra một vụ nổ nhỏ về phía Akari, một lời cảnh cáo rõ ràng. Tuy nhiên, Akari- người thường rất giỏi đọc được tính khí Bakugou, lại quá bận tâm đến sự thất vọng của bản thân mà không nhận ra hôm nay Bakugou còn bực bội hơn bình thường. Akari chỉ thấy đây là cơ hội để trút bỏ những cảm xúc bị dồn nén của mình.

"Tao không phải bao cát của mày. Cút. Ngay!"

"Ồ, đáng sợ quá, Bakugou-kun!" cô chế giễu, quăng ra vài mảnh gương, hành động tuyên chiến rõ ràng.

"Cậu định làm gì? Cho tớ nổ tung à?"

Vừa dứt lời, Akari đã lao về phía trước, dịch chuyển tức thời qua mảnh gương vỡ và cố gắng đánh úp Bakugou. Ý định của cô không phải là làm cậu ta bị thương nghiêm trọng, chỉ là khiêu khích cậu ta, để chứng minh rằng bản thân không vô dụng như mình cảm thấy.

Trận chiến nổ ra. 

Những vụ nổ rung chuyển sân tập xen kẽ với những tia laser chói lóa dày đặc trong không trung. Đây không phải lần đầu họ đánh nhau nhưng lần này, cả hai đều chẳng thể thỏa mãn với cuộc chiến tuyệt vọng này được. Họ đều đang cố trút giận một cách trẻ con.

"Nào, Bakugou-kun, theo kịp nào!"

Cô cười khàn "Tớ tưởng cậu nói mình sẽ trở thành số một mà! Hay sau vụ đó thì cậu nhận ra bản thân mình vô dụng đến nhường nào?"

Tiếng pặc lớn của dây thần kinh ai đó.

Akari không quan tâm.

Cô cũng y hệt thôi-

Câm miệng.

Những lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa. 

Bakugou tung ra một loạt vụ nổ, buộc cô phải rút lui. Tuy nhiên, Akari lại vô cùng thích thú. Cảm giác hồi hộp khi rượt đuổi, thử thách khi đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, tất cả đều vô cùng phấn khích.

Nhưng Bakugou cực kì trâu bò. Mỗi chuyển động của cậu ta ngày càng quyết liệt hơn. Cậu ta dự đoán được điểm dịch chuyển tiếp theo của cô. Với một cú đá mạnh vào bụng, Akari ngã lăn ra đất cái rầm.

"Chết... tiệt!" 

Akari lẩm bẩm, chống khuỷu tay lên. Cô trừng mắt nhìn Bakugou.

Nhưng Bakugou đủ tinh ý để hiểu ánh mắt căm thù đó không hướng về cậu mà hướng về chính hình bóng Akari nằm dài trên đất được phản chiếu trong mắt cậu. 

Điều đó còn khiến Bakugou bực mình hơn nữa.

"Tao đã nói rồi!" 

Bakugou gầm gừ, ngực phập phồng "Tao không phải bao cát trút giận của mày. Tao thực sự đang cố luyện tập ở đây! Muốn gây chuyện thì biến đi chỗ khác!"

Thấy Akari không đáp trả, Bakugou tiến lên một bước, bàn tay cậu kêu răng rắc vì quirk. 

Nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần để ăn đấm. Lần này cô kích động Bakugou quá mức, giờ là lúc phải trả giá cho hành động trẻ con của mình.

Nhưng rồi.

1s...

2s...

3s...

Trôi qua mà không có động tĩnh gì.

Khi Akari vừa hí mắt ra thì một vật gì đó đập thẳng vào trán cô, vừa đau vừa mát lạnh khiên cô ngã ngửa ra sau, ôm đầu đau điếng.

Nằm trên mặt đất bên cạnh cô là bình nước của Bakugou, hơi nước đọng lại trên bề mặt.

Nhìn chai nước rồi nhìn Bakugou rồi lại nhìn chai nước, Akari ngơ ngác lẩm bẩm.

"À phải rồi... Bakugou tốt bụng hơn vẻ bề ngoài mà-"

"Mày nói cái ĐÉO gì hả, não Disco!?"

"Heh..."

Akari lập tức tu một hơi dài, cố gắng cuốn trôi mọi phiền não của mình ra khỏi lồng ngực.

"Phù! Mỗi khi đánh nhau với Bakugou-kun là sẽ được nhận quà nhỉ? Lần trước là áo khoác, lần này bình nước, lần sau có khi nào là bản thân cậu không?"

"AH-! Đúng rồi, mày còn chưa trả áo khoác cho tao!"

"Hehehe"

Tiếng cười của Akari rộn vang, không còn gượng ép như trước mà giờ đây sự vui tươi của cô đã trở lại.

Akari không biết vì sao tâm trạng mình lại tốt hơn, chỉ là cảm giác được 'Bakugou đó' quan tâm, là một trong số ít người biết về mặt này của 'Bakugou' đã thỏa mãn tâm can của cô.

Tuy nhiên.

Người đối diện Akari không được vui vẻ như thế.

Bakugou tính lao vô cô một lần nữa thì cả hai đột nhiên khựng lại, cứng nhắc xoay đầu sang hướng bước chân đang tiến gần-

"Hai đứa bây đập lộn ngay buổi tối đầu tiên đi học lại. Sung sức quá nhỉ?"

Oh shit!

Akari lập tức bò dậy, đứng thẳng người như thể mình chưa bị Bakugou đá một phát chí tử ban nãy, cô cười ngượng.

"B-Buổi tối tốt lành... Aizawa-sensei~"

"Ừ, tốt lành, ừ, cũng biết nói?" Aizawa lườm cả hai, Akari thì cười cười trong khi Bakugou chẳng thèm liếc ông ta một cái.

"Giải thích"

"Con nhỏ này đ-"

*BỐP*

Akari tát đầu Bakugou xuống, mặc kệ tên đầu sầu riêng kia đang tỏa sát khí kia, cô vội nói "Ah haha, ban nãy em có ý tưởng mới cho tuyệt chiêu của mình nên em đã nhờ Bakugou giúp đỡ luyện tập ạ!"

"Mẹ mày-"

Akari che miệng Bakugou lại, nháy nháy mắt. Nhưng ông hoàng thịnh nộ này không thèm để tay, bóp chặt tay Akari cố gắng kéo nó ra. Akari dùng sức cản lại, vẫn không ngừng nháy mắt ra hiệu. Cuối cùng hai đứa vật lộn slow motion trước mặt thầy chủ nhiệm mình.

Nhìn khung cảnh lạ đời trước mắt, Aizawa thở dài.

"Lần này xem như cảnh cáo" Ông lên tiếng làm hai đứa kia dừng lại "Lần sau ta không có nhân từ như thế, nghe chưa?"

Akari gật đầu liên tục.

Bakugou đảo mắt.

"Nếu có vết thượng nặng nào thì tới phòng y tế, không thì về phòng ngay. Ngày mai hai đứa cho ta 10 tờ chép phạt bảng nội quy kí túc xá trước 5 giờ chiều. Ta cũng sẽ bảo Ectoplasm tăng cường độ huấn luyện hai đứa như hình phạt. Rõ?"

"Vâng..."/ "Tch-"

---

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó, ai dè đâu...

Tối hôm sau.

"Ái chà chà, Bakugou-kun, trùng hợp quá! Chúng ta cùng luyện tập nhé?"

"CON MẸ MÀY! CÚT!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip